Yên lặng quá, trong không gian u tối chẳng có tiếng chim hót hay côn trùng nào bay lượn. Chỉ có sự tĩnh lặng ghê rợn và tiếng rì rào thì thầm của những linh hồn vương vấn quanh đây.
Một âm thanh kiều mị vang nhẹ bên tai người còn lại.
"Này Tùng! Tại sao ông lại thích tôi đến vậy? Không xinh đẹp, cái đó cũng chẳng thấy."
"Không biết nữa, tại sao á...chắc bà là con gái."
Linh mỉm cười, cô dựa nhẹ vào người Tùng. Một mùi hương ấm áp tỏa lan ra, cánh đồng hoa hồng chỉ có hai màu trắng đen tương phản đón lấy. Một khung cảnh yên tĩnh, có lẽ chỉ là ảo giác mới cảm nhận được.
"Ngốc! Con gái đầy ra, yêu đứa khác đi."
"Vì sao?"
"Không biết, đây còn không hiểu tại sao mình sinh ra làm con gái đây."
Tùng cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt Linh, nhưng trong mắt cậu chỉ thấy một màu xám xịt che hết vẻ đẹp tiềm ẩn. Linh không thích để lộ mặt cho ai xem cả, chẳng biết lí do tại sao. Tùng cố hỏi bao lần cũng chỉ là mấy lời phớt lờ.
"Bà thực là..."
"Nhìn những bông hoa đó đi, ông cảm nhận thấy gì."
Những bông hoa nở rộ, trắng nhạt như tờ giấy, cánh hoa đen mượt mà nhưng mép lại quăn queo bị thiêu cháy.
"Tôi thấy sự tinh khiết." Tùng chỉ thấy sao mà tả vậy.
"Còn tôi thấy nó thật trống trải, tôi muốn tô điểm cho nó...thành những bông hoa có hồn."
"Bà cứ nói mấy chuyện chết chóc vậy?"
Tùng nhắm đôi mắt lại trầm ngâm, nếu như bản thân vẫn còn tồn tại thì không khác gì những đóa hoa hồng trắng kia. Chúng nhuộm sắc màu u tối, rồi đến khi mục rữa mới chịu buông bỏ tất cả.
"Chết?" Giọng Linh càng ngày nhỏ lại. "Cậu sợ chết đúng không?"
Tùng cười vỗ mạnh vào đùi mình hả hê. "Có bà ở cạnh thì sợ quái gì nữa!"
"Vậy tại sao lại đổ mồ hôi?"
Đột nhiên giọng nói Linh trở nên khác đi, chậm rãi không có cảm xúc. Tùng cảm giác đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu đây. Cậu chợt mở mắt ra, một đôi mắt trắng vô hồn đang nhìn thẳng trước mặt.
"Ngọc? Là bạn?"
Tùng bỗng dưng nghẹn cổ lại, bàn tay như muốn rời xa thân thể không chạm được những gì. Không chỉ có mình Ngọc, một bóng người phía sau cô dần tiến gần đến, bàn tay để lộ bộ móng vuốt sắc nhọn.
"Tao tìm thấy mày rồi Tùng!" Cái bóng phát ra giọng nói lạnh nhạt, hắn để lộ ra cái đầu sói với đôi mắt vàng khát máu.
"Huỳnh!" Tùng giận dữ đến nói không ra hơi, bàn tay vội lấy lá bài trong người nhưng chẳng thấy đâu.
Ngay lập tức móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực Tùng. Một luồng sát cơ thoát ra từ ngực. Cả cơ thể cậu run lên không ngừng, đôi mắt phẫn nộ không thể làm gì ngay trước mặt.
Tại sao lại như vậy chứ? Vì bản thân nói không sợ chết sao?
Cánh đồng hoa nhanh chóng nhuộm đỏ máu Tùng lại. Cậu không nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của hai anh em Huỳnh. Chỉ thấy những đóa đồng hoa hồng sắc đỏ đẹp đến mê mẩn, mỗi cánh lá nhuộm màu là một lời thách thức với cái chết.
Từ phía xa xa, những đóa hoa hồng đen không thể bị màu máu lan tới. Linh đứng nhìn cậu, cơn gió lướt qua khiến thân thể mảnh khảnh ấy khẽ lay động, như một bóng ma chưa chịu tan đi.
Tùng mở to con mắt nhìn thẳng vào Linh, giọt máu trên người trào ra hết từ bao giờ.
Và rồi Linh cười. Một nụ cười buốt lạnh, méo mó, niềm vui cuối cùng còn sót lại đã hóa thành điên loạn. Cánh đồng hoa hồng trắng vẫn tiếp tục nở ra chào đón tất cả.
"Chiến giáp hộ thân!"
Bất chợt Tùng ngồi dậy hét lớn, bàn tay giơ lá bài kị sĩ màu xanh ra. Mồ hôi tỏa hơi sương lạnh lẽo ướt đẫm lưng áo. Khuôn mặt của cậu cũng tái mét.
"Này! Ông làm cái trò gì vậy?"
Tùng ngơ người nhìn sang bên, Linh vẫn ngồi im vẽ tranh về cậu, sắc mặt cô không có chút lo lắng hay giật mình nào cả.
Hơi thở Tùng dần chậm lại, là ác mộng. Linh hiện tại vẫn ở cạnh cậu đây. Mẹ nó chứ người chết như cậu mà bị dọa đến mấy chục lần. Lúc này Tùng mới để ý quan sát, xung quanh căn phòng trải một màu trắng xóa, mùi nồng nặng phả theo làn gió mát lạnh từ điều hòa.
Lại là bệnh viện. Tùng khẽ nhíu mày, cậu thật sự rất ghét bệnh viện.
Tùng lại nhìn Linh một nữa, cô vẫn đeo khẩu trang che đi đôi môi nhỏ nhắn của mình. Đôi mắt tinh khiến quan sát tỉ mỉ từng nét vẽ.
"Này Linh! Tôi nằm ở đây bao lâu rồi?"
"Năm tiếng."
"Đùa! Thật tốn thời gian quá!" Tùng cúi người nhìn bàn tay của mình, nó vẫn chưa có dấu hiệu rạn nứt. Vậy là bản thân mình trong kết giới lúc nãy vừa đủ ba tiếng, tạm thời được yên ổn một chút rồi.
Tùng vội sờ vào vết thương giữa ngực, nó đã lành lại như cũ. Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái giấc mơ phiền toái đó, có lẽ vậy. Trong đầu cậu vẫn nghe thấy những tiếng cười rợn người của Huỳnh. Tùng không quan tâm, thứ cậu để ý là sao Linh lại có mặt ở đây cùng cậu.
"Sao bà biết tôi ở chỗ này cơ chứ?"
"Có người gọi điện cho tôi bằng máy ông..." Linh vội lấy điện thoại Tùng ra, đôi mắt nhíu lại tỏ ra khó chịu. "Bà xã là sao cơ?"
"Ơ" Tùng vội chụp lấy điện thoại ngại ngùng không biết nên nói gì. Cả ông nội lẫn bố cậu cũng hay lưu số điện thoại bà với mẹ đều đặt là "bà xã". Nếu nói mấy cái này ra cho Linh biết chắc cố ấy không dám gặp mặt cậu nữa.
Một anh chàng nằm thẫn thờ trong bệnh viện hoang tồi tệ, nơi bóng tối bao trùm chiếc giường có chút ánh sáng yếu ớt. Linh cũng vẽ xong bức tranh của mình, cô nhắm mắt lại coi như chưa biết gì cả.
"Bỏ đi...ông lại sợ tôi giận chứ gì, không có đâu!"
"Nhưng mà Linh này." Tùng cảm thấy hạnh phúc một chút trong lòng mình. "Cảm ơn bà đã đến thăm tôi lúc này."
Cả hai đều nhìn nhau, họ không biết nên nói gì trong lòng. Nhưng cảm xúc họ dành cho nhau là chân thật. Chỉ cần thế là đủ rồi.
...
Văn phòng bệnh viện.
Một bác sĩ không khỏi ngạc nhiên nhìn những tấm phim chụp cơ thể Tùng.
"Không thể tin được! Vết thương chí mạng ở ngực bệnh nhân này nhanh chóng được hồi phục lại. Thậm chí một vết sẹo cũng không có."
Nhân viên y tá cũng phụ họa theo. "Hơn nữa bệnh nhân này qua kiểm tra trên máy đều phát hiện có dấu hiệu tim ngừng đập. Nhưng khi kiểm tra thủ công thì vẫn cảm nhận được nhịp đập bình thường."
"Có chuyện kì lạ vậy sao?"
Tất cả các nhân viên y tế đều bàn luận một hồi dài. Bỗng nhiên một bác sĩ khác từ bên ngoài bước tới, đi theo là hai vị công an cầm một bộ hồ sơ đề án trên tay.
Một viên công an nghiêm giọng lớn tiếng.
"Xin thứ lỗi cho cuộc họp của các vị! Tôi là Trung Úy Nguyễn Văn Chỉnh, tuần án lệnh của Tổng nha cảnh sát được triều đình phái tới điều tra về một vụ giết người liên quan đến người các vị đang bàn tán. Đây là việc cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi hi vọng các vị hãy giữ kín thông tin mật này, coi như không biết truyện gì đang xảy ra!"
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng như băng, họ cố muốn nói gì thêm cũng sợ không dám mở miệng. Ai cũng nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chỉnh nhanh chóng rời đi cùng cộng sự của mình. Người còn lại tên là Hoành Vĩnh Ký, anh không hỏi tỏ ra lo lắng khi đi cùng với Chỉnh.
"Nói như vậy liệu bọn họ có chịu để im lặng dễ vậy không?"
"Không cần thiết! Bọn họ từ giờ đến hết đời cũng khôm dám mở miệng một chút nào đâu?"
Sắc mặt Ký bỗng chốc tái nhợt lại. "Trời! Không lẽ anh định giết bọn họ? Nhưng chúng ta đều là cảnh sát mà!"
"Không phải làm thế, tôi còn có cách khác nghiêm trọng hơn." Chỉnh mở bộ hồ sơ ra xem qua. "Trần Thanh Tùng! Nếu trích xuất camera từ một tháng trước phát hiện con người này bị một tên cướp đẩy xuống lòng đường rồi bị xe tải cán chết. Nếu mọi thứ đúng như tài liệu công bố, tên Tùng vẫn còn sống hiện tại chính là một kị sĩ Tân Khải Huyền giống chúng ta!"
Đôi lông mày Ký bỗng chốc dựng lên lo lắng. "Kị sĩ Tân Khải Huyền...liệu có phải giống như tên đó không?"
"Không phải, ít nhất chúng ta cũng biết người tên Tùng này không có tiền án gì. Cứ đến gặp mặt điều tra qua lấy thông tin trước đã."
Không khí đại sảnh bệnh viện nặng nề hơn hẳn. Ký càng ngày càng thấy sợ con người Chỉnh, từ bao giờ một viên cảnh sát được ban cho cơ hội tái sinh hiện tại lại lạnh nhạt với tất cả những người khác như thế này. Anh cũng cảm thấy buồn bã dần theo cộng sự của mình.
Cả hai người cứ thế bước đi, ngoài hành lang không còn ai khác, chỉ có vài gã cảnh sát mặt mày che kín mít cầm hai cây dùi cui đứng gác ngoài cửa. Trời cũng ngả dần về phía tây, ánh sáng trong phòng đang dần ảm đạm đi.Nguyễn Văn Chỉnh nhìn sang Hoành Vĩnh Ký chắp tay nói:
"Phải rồi, có chuyện này tôi không thể không nhắc nhở anh, mong anh sớm chuẩn bị trước đi."
"Chuyện gì thế?" Ký ngạc nhiên lắng nghe.
"Nơi các nạn nhân bị giết hại đều tập trung hết xung quanh khu vực vũ trường, đáng nói ở đó có một kẻ cũng là kị sĩ Tân Khải Huyền tên Hoàng Đô Dũng! Chỉ có điều tên Đô Dũng này là người có máu mặt, thân phận đối với tổng nha cảnh sát chúng ta rất là đáng nể, chỉ sợ điều tra đến hắn cấp trên sẽ tức giận, giáng tội cho chúng ta nên sớm lo trước, nên sai người đến tổng nha trước báo cáo rõ sự tình với các ban lãnh đạo, sau đó lại bí mật tấu điều tra, tôi cho rằng như vậy cũng có thể thoát được nguy cơ này."
"Anh nói đúng." Ký tuân lệnh đáp: "Việc này cũng đáng."
"Vẫn còn một chuyện nữa …" Chỉnh sắc mặt thay đổi, đột nhiên nói: " Tôi nghe nói, có một vụ bắt cóc gần đây, nhưng người nhà nạn nhân cũng bị mất tích theo?"
"Không sai."
Ký nói, tay lật từng trang hồ sơ vụ án cho Chỉnh xem.
"Nghe nói nạn nhân bị bắt cóc tên Hoàng Trung Vũ, 19 tuổi, là con trai duy nhất của một gia đình giàu có ở Bắc Thành. Nhưng mà điều kì lạ xảy ra khi toàn bộ người nhà nạn nhân cũng đều đồng loạt mất tích sau khi báo cáo con trai mình bị bắt cóc, mà việc này liên quan đến mấy vụ án giết người gần đây. Cứ thế nào ý, một bên giết người để lộ xác, một bên mất tích không dấu vết. Nếu anh có thể thuyết phục Tổng trưởng dẫn thêm vài người nữa hỗ trợ, dùng chức vụ hiện tại của hai ta tạm làm quyền, tôi sẵn sàng tiến vào kết giới điều tra để qua cơn khó khăn này."
"Chỉ còn cách đó thôi."
Chỉnh cũng động lòng, Tổng trưởng tổng nha cảnh sát vốn là có quyền to ngang trời, Chỉnh lần này đi điều tra mấy vụ án giết người bí ẩn, cố gắng che dấu bí mật về kị sĩ Tân Khải Huyền, lấy thân phận là tuần án lệnh tạm thời ủy quyền cho Hoành Vĩnh Ký là phó tuần án lệnh cũng là việc hợp lý. Dù sao, Tổng nha cảnh sát chỉ có hai người là kị sĩ Tân Khải Huyền, việc này không nên để người ngoài biết được, hơn nữa cũng không phải là chính thức bổ nhiệm là chỉ tạm thời nắm quyền điều tra thôi.
Nghĩ tới đây, Chỉnh quyết định rất nhanh nói:
"Đành vậy, việc này cứ giao cho tôi xử lí."
Ký nghe vậy vui vẻ đáp:
"Như vậy, cảm ơn anh rất nhiều!"
Chính cười cười hỏi:
"Thiếu Úy Ký, ý định của tôi chắc anh cũng biết cả rồi nhỉ?"
"Tôi hiểu mà." Ký nghiêm mặt đáp.
"Ừm, cậu nhóc tên Trần Thanh Tùng này là sinh viên trường đại học Đại Tiến, hồ sơ cũng không có gì nổi bật lắm. Việc cậu nhóc này trở thành kị sĩ Tân Khải Huyền có thể vì biến cố nào đó mà muốn được khát khao sống lại, vậy thì chúng nên giúp cậu nhóc này. Lúc đó đưa cậu ta về phe của cảnh sát, ngăn chặn những hành động giết người của đám kị sĩ khát máu khác. Việc giết chóc để người còn lại cuối cùng sống sót được hồi sinh, rõ ràng đó là cái bẫy, ai tin được. Chúng ta không vì thế mà lại đi giết chóc lẫn nhau theo lệnh của kẻ khác được."
Chỉnh vội mở cửa phòng bệnh bước vào. Cả Tùng và Linh bỗng chợt ngạc nhiên khi thấy anh.
"Là viên cảnh sát hôm nọ?"
Thì ra vẫn là hai người hôm đó, lần này Chỉnh lại dễ dàng nói chuyện hơn. Anh ta không thích dài dòng liền đi thẳng vào vấn đề.
"Trần Thanh Tùng nhỉ? Cậu có biết tại sao bản thân lại ở chỗ công trường đang thi công đó không?"
Tùng tỏ ra luống cuống không biết nên nói như thế nào. Cậu liền nhìn thoáng qua Linh, cô tự thu mình lại một góc chẳng muốn tiếp chuyện với ai cả.
"Tôi không biết...chỉ là tôi không nhớ rõ chuyện gì đang xảy ra cả."
Chỉnh ngay lập tức tỏ ra khó chịu, anh vội rút lá bài kị sĩ của mình ra trước mặt Tùng.
"Cậu không nhớ hay là không muốn nói?"
"Anh là..."
Tùng mở to con mắt một lần nữa. Trước mặt cậu không còn là viên cảnh sát nghi hoặc hay khó dễ nữa mà là một kị sĩ Tân Khải Huyền giống cậu. Anh ta giơ tấm thẻ này là thế nào, muốn chiến đấu với cậu ư? Tùng không cảm nhận bản thân bị kích thích chiến đấu cả.
Từ phía xa Linh có vẻ không quan tâm những gì đang xảy ra giữa hai người. Cô chọn cách im lặng không giao tiếp.
Nhìn khuôn mặt co giật dữ dội đó đủ sức thuyết phục Chỉnh, anh vội thu lá bài lại, thái độ cũng ôn nhu hơn.
"Bình tĩnh nào, tôi không muốn chiến đấu với cậu làm gì cả. Ở khu công trình xây dựng bọn tôi phát hiện có một người bị sát hại. Ở phần cổ nạn nhân có một vết đâm sâu qua gáy dẫn đến mất máu đến chết. Không biết cậu có thể cho bọn tôi chút thông tin gì không?"
Sắc mặt cả hai bắt đầu bớt căng thẳng lại. Tùng cũng trầm giọng xuống, lưng áo đã ướt hết mồ hôi. Thật sự nói chuyện với công an là điều áp lực khủng khiếp mà Tùng gặp phải.
"Lúc đó trong kết giới tôi đang chiến đấu với một kị sĩ Tân Khải Huyền khác."
"Có phải hắn sử dụng thứ vũ khí giống như móng vuốt đúng không?"
"Đúng vậy." Tùng bỗng chốc ngạc nhiên. "Làm sao anh biết?"
"Gần đây có rất nhiều nạn nhân bị giết hại, trên cơ thể bọn họ xuất hiện các vết cào rách sâu vào nội tạng. Hung thủ cùng với hung khí đều biến mất không rõ tung tích. Nếu không phải là một kị sĩ Tân Khải Huyền có thể dùng kết giới để trốn thoát khỏi hiện trường thì không thể tìm thấy ai khả nghi cả."
"Tôi có biết người này...hắn tên là Huỳnh!"
Tùng vừa nói tên thằng khốn đó xong, bỗng chốc đôi mắt cậu thoáng ra vẻ sợ hãi. Ngay phía sau lưng Chỉnh lại hiện lên bóng dáng của Huỳnh, hắn cười cậu như thể đang muốn trêu đùa sự sống của nhau.
"Là nó! Thằng chó Huỳnh!"
Thằng đó bị thương rồi, chắc chắn vẫn còn ở khu công trường đó. Phải lập tức chạy ra giết hắn.
Tùng giận dữ hét lớn tiếng lên, bóng dáng tên Huỳnh lập tức xuyên qua cánh cửa phòng bệnh rời đi. Tùng lập tức xông ra ngoài đuổi theo, kể cả là cảnh sát như Chỉnh cũng không kịp ngăn lại.
"Này chờ đã!"
Chỉnh vội đi theo ngay sau đó, để mặc cho Ký ngơ ngác không biết mấy người bên trong nói những gì mà hớt hải như vậy.
Ở cuối góc phòng Linh vẫn im lặng như tờ giấy trắng, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Tùng phảng phất vụt mất đi. Cơ thể yếu đuối đó nhận được bao nhiêu sức mạnh mà vực dậy nhanh đến thế.
0 Bình luận