Trong khoảng không mênh mông lạnh giá của vũ trụ, chứa đựng vô số điều kỳ bí chờ đợi được khám phá. Nhưng nếu phải nói đâu là vùng không gian mà vô số nhà du hành giữa trời sao thích thú nhất, thì phải nhắc đến các hệ sao đôi. Những khu vực chứa hai ngôi sao cổ xưa, hiện diện với vẻ đẹp dữ dội và quy mô to lớn đến choáng ngợp. Vừa đủ ít để quỹ đạo của chúng không trở nên mất cân bằng bởi chính bản thân, nhưng cũng vừa đủ nhiều để tạo ra các hệ sinh thái độc nhất vô nhị.
Câu chuyện của chúng ta bắt nguồn ở một hệ sao như thế, nơi hai quả cầu năng lượng hùng vĩ đang tỏa ra những dải sáng bất tận. Một bên là Mặt Trời rực rỡ sắc vàng cam ấm áp với bề mặt sôi sục những đám mây khí bao la cuồn cuộn, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ lan tỏa khắp cõi vô định, đủ để nhuộm cả một vùng không gian thành màu vàng lấp lánh như hoàng hôn vĩnh cửu. Trong khi bên kia lại mang sắc lam trắng lạnh lẽo của cõi hư vô, liên tục phát ra những cơn bão sao điên loạn, tạo thành những dải khí mỏng phát sáng xanh lam và tím, kéo dài thành những vòng xoáy khổng lồ bao quanh cả tinh hệ.
Xung quanh hai ngôi sao ấy, bụi và khí liên sao bị cuốn theo từ mọi hướng, hình thành những vòng đĩa bụi lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ cả hai nguồn, tạo nên những dải màu cầu vồng mênh mông xoay tròn chậm rãi, tựa như những vòng hoa đăng đồ sộ đang treo giữa chốn hư không. Thỉnh thoảng, nếu một hành tinh hay tiểu thiên thể lạc lối đi qua buổi dạ hội này, bề mặt của nó sẽ bị chiếu sáng hai màu khác biệt. Một nửa rực rỡ vàng ấm, nửa kia lạnh buốt trắng xanh, tạo nên những cảnh tượng kỳ lạ nhưng lại đẹp đẽ đến mê hồn. Toàn bộ hệ sao đôi ấy, với quy mô và sức mạnh vượt xa mọi thứ quen thuộc, hiện lên như một đôi mắt cự đại đang nhảy múa trong bóng tối vô tận. Không phải thứ gì thần thánh đến mức không thể lý giải, mà là những hiện tượng vật lý thuần túy, vĩ đại đến mức khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải lặng đi trước sự bao la và sức mạnh nguyên thủy của vũ trụ.
Hai thực thể chói lọi đấy cùng những bề tôi đang xoay quanh mình đã được sinh ra từ thuở bình minh sáng thế. Tồn tại qua hàng tỷ chu kỳ xoay vòng mà không thay đổi, tựa như sự vĩnh hằng mà chúng đang đại diện. Nhưng khu vực vốn dĩ phải yên tĩnh đến khi vũ trụ suy vong này giờ đây lại bị khuấy động bởi một thứ gì đó lạ lẫm. Trong khoảng không giữa quả cầu lửa khổng lồ và khối đất đá gần nhất, không gian đột nhiên rung động, di chuyển và xoay tròn theo một cách không tưởng. Tựa như thể ai đó vừa dùng một chiếc muôi khuấy vào nồi canh vũ trụ này, khiến cho ánh sáng của những ngôi sao xa xôi nhất cũng phải uốn lượn cùng với nó.
Vùng không gian đấy cứ xoay tròn không ngừng, phát ra những tia sét đáng lẽ không nên tồn tại. Rồi nó dần dần mở ra, phô bày ra bóng tối một vùng không gian trắng bạc, phát ra những thứ tựa tia sét một cách vô tự. Từ bên trong cái lõi cuộn xoáy ấy, một thứ màu xanh tựa một khối kim loại bị ném ra một cách tùy ý. Như thế đứa trẻ con vứt đi món đồ chơi đã chán chê.
Khối kim loại đấy cứ quay tròn liên tục, thỉnh thoảng lại tỏa ra vài tia sét màu ngọc lục bảo. Trên cơ thể nó chằng chịt các vết rách và cháy xém, như thế thứ này vừa trải qua một sự kiện đáng sợ. Cho đến khi cuối cùng nó cũng lấy lại sự cân bằng, chúng ta mới có thể nhìn rõ nó là gì.
Một hình dạng hình giọt nước thon dài, với màu xanh lam, trắng và lục bảo phủ khắp cơ thể. Ở phía sau nơi tựa như là phần đuôi, các ống dẫn khổng lồ đang phun trào những luồng plasma mạnh mẽ. Nhưng không phải tất cả chúng đều như thế, một số có vẻ đã bị hư hại khi thay vì dẫn luồng năng lượng kia như đuôi của một sao chổi, nó lại phát ra theo những hướng bất quy tắc khiến cả những phần khổng lồ di chuyển nhờ nó cũng chếnh choáng theo.
Khắp tạo vật chắc chắn không phải là tự nhiên này không có chỗ nào là thực sự toàn vẹn. Rách nát và vỡ vụn như một món đồ đã hỏng, vô số mảnh vỡ nhỏ thoát ra từ nó phóng đi mọi hướng, một số sau này sẽ bị cuốn vào trường hấp dẫn của ngôi sao hoặc hành tinh để rồi viết lên một định mệnh mới cho bản thân. Một số thì vĩnh viễn trôi dạt trong khoảng không vô định, chờ một cơ hội được tái hợp với thực thể lớn kia.
Sau khi ổn định một lúc, có vẻ như khối kim loại này đã nhắm đến hành tinh gần nhất mà nó phát hiện, một khối đất đá được bao phủ hai phần ba bởi bức màn màu xanh lam. Chỉ thấy các ống dẫn phần đuôi đột ngột rung động rồi phun ra luồng plasma còn mạnh mẽ hơn, như thể chính bản thân thứ này muốn vắt kiệt những ống dẫn vốn đã tràn ngập vết thương kia.
Tạo vật khổng lồ ấy dần dần tiến gần đến hành tinh, những ánh sáng trắng đang trôi nổi trên không gian va vào thân thể nó để rồi nhanh chóng bị nuốt trọn bởi ngọn lửa vàng cam khi nó ma sát với bầu khí quyển. Các phân tử không khí tụ họp phía trước bị đốt lên thành một tấm màn lửa nóng bỏng bao quanh mũi nó, cho đến khi chúng tách rời và chỉ chuyển hóa thành plasma, cướp lấy năng lượng và biến nó thành nhiệt. Toàn bộ thân thể nó rung lên dữ dội, như thể quá trình này là quá sức với tình trạng của nó, một vài vết thương cũ dần mở rộng hơn, ánh sét màu lụt bảo phát ra ở khắp mọi nơi.
Nhưng cuối cùng thực thể này cũng an toàn xuyên qua bầu khí quyển, mặc dù là đi kèm với cơ thể tàn tạ hơn. Những ống dẫn phía đuôi dần yếu đi, nhường chỗ cho lực hấp dẫn chỉ lối để tạo vật di chuyển. Cho đến khi ánh sáng lung linh của quá trình xâm nhập dần tắt, nhường chỗ cho màu xanh mát của đại dương, những đám mây trắng xoáy trong bão và treo lơ lửng trên các lục địa. Tương phản hoàn toàn với sắc cam sáng rực trên lớp thân kim loại.
Khi tạo vật ngày càng tiến sâu hơn, đường cong của hành tinh đã hiện ra trước mắt, tạo ra một khung cảnh đáng để thưởng thức nếu như phần đuôi của nó không đột ngột phát nổ. Các động cơ và mảnh kim loại văng ra khắp nơi khi ngọn lửa lam lục bùng lên khiến tạo vật chao đảo. Và xui xẻo thay khi dựa trên quán tính, nó sẽ không thể được biển cả đón nhận và ôm ấp vì đại dương đã ở xa phía sau, nhường chỗ cho những cánh rừng cây trải dài vô tận.
Có vẻ như thực thể này đã tìm ra cách xử lý, ở phía dưới phần đầu của nó đột nhiên phun ra hai luồng plasma nóng bỏng, đấy hướng đi từ lao xuống thành bay ngang, như thể hi vọng tìm được một vị trí phù hợp để tiếp đất. Nhưng trọng lực của hành tinh đã phủ nhận mọi sự cố gắng kia khi hai luồng lửa là không đủ cho nó bay ngang quá lâu, mũi của tạo vật dần chếnh xuống khiến độ cao của nó ngày càng thấp. Ở phía xa, một ngọn núi cao xuyên tới các tầng mây bất ngờ hiện lên trên đường bay của nó, cây cối phía dưới xa rung chuyển bởi luồng không khí mà nó cuốn theo, vô số loài chim thú bỏ chạy tán loạn bởi âm thanh mà nó xả xuống. Và cứ giữ vững hành trình và tốc độ này, nó sẽ va chạm với khối đá kia chỉ trong một thời gian ngắn.
Nhưng có lẽ ngay cả ngọn núi đồ sộ ấy cũng không là gì với thứ này, khi cửa tử đã cận kề. Từ phía dưới bụng của khối kim loại kia, một ống sắt dài đột ngột di chuyển. Những tia năng lượng đột nhiên xuất hiện từ hư vô, xoáy tròn như thể bao quanh tâm của một cơn bão, tụ họp vào khối cầu xanh ngọc của ống sắt. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, ống sắt ấy phun ra một tia sáng màu ngọc lục bảo hướng thẳng đến ngọn núi, sức mạnh khủng khiếp của tia năng lượng không mang theo bất kỳ động lượng cơ học nào khiến không gian xung quanh cũng rung động. Phần đầu của chùm năng lượng đột nhiên tỏa ra theo mọi hướng khi đến sát ngọn núi vì lớp từ trường định hình nó biến mất lúc nào không hay.
Ngọn núi hứng trọn toàn bộ sức mạnh ấy và từ đỉnh xuống thân núi đột ngột biến mất vào cõi hư vô. Không có ánh lửa chớp lóe, không có sóng xung kích chấn động, không có âm thanh ầm ĩ đi kèm. Tất cả chỉ đơn giản là sự tồn tại bị phủ nhận ở cấp độ vĩ mô bởi nguồn sức mạnh hùng vĩ như chính mặt trời.
Nhưng dường như là sự trêu đùa của vận mệnh, ống sắt đang ra tia sáng đột ngột phát nổ. Chỉ trong một khoảng khắc, nó giải phóng một luồng năng lượng hình tròn cắt đôi toàn bộ thân thể của tạo vật kia. Cho thấy cái chết này là không thể tránh khỏi.
Khi hai mảnh kim loại khổng lồ dần lao xuống cánh rừng, một vật hình thoi đột ngột bị bắn ra từ phần đầu của nó, lao sang một bên và dần mất hút trên bầu trời xanh. Rồi cả hai phần của tạo vật ấy phát nổ, phun ra những ánh sáng lam lục chiếu rọi cả một vùng trời, tỏa ra lực xung kích khiến cây cối đổ rạp, đất đá bay tứ tung. Nếu nhìn từ xa, ta có thể thấy một quả cầu sáng rọi đến mức ánh sáng của nó vươn ra cả bên ngoài lục địa, rồi từ từ thu mình lại và biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Ở phía dưới, sâu trong lòng cánh rừng u ám nơi tán lá đổi màu theo nhịp sao đôi, và xa hơn nữa về mọi phía. Từ những thành bang bằng gỗ đá đến thảo nguyên xanh ngút ngàn, từ những ngọn núi trơ trọi rồi ra đến các hòn đảo ngoài đại dương. Vô số cặp mắt đã ngẩng lên phía trời cao, chứng kiến toàn bộ hoặc một phần sự việc đã xảy ra. Một số kẻ nhát gan thì run rẩy trong bóng tối, hoảng loạn cầu nguyện với bất kỳ tín ngưỡng nào chúng tôn thờ. Một số ngây thơ hơn giương cao cặp mắt về phía vụ nổ, hiếu kỳ về chuyện đã xảy ra. Những kẻ dũng cảm hơn thì vươn tay lên, như thể muốn cầm lấy những mảnh vụn từ thực thể đến từ nơi mà tổ tiên chúng luôn ngước nhìn.
Và không lâu nữa thôi thế giới này lại trở về sự yên bình vốn có, nhưng đối với những sinh linh đang sinh sống trên bề mặt, một thời đại mới đã được mở ra từ lần tiếp xúc ngắn ngủi này.
0 Bình luận