Toàn tập

03: Buổi fes bất ổn

03: Buổi fes bất ổn

“Á đù? Thế mà bà cũng đi thật hả?”

“Ông đoán xem vì sao hả Tân?”

“Để xem nào… Chín phần là vì mẹ bà bắt đi, một phần còn lại là vì bà muốn đi với bọn tôi?”

“...”

“Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi. Cái một phần kia là xạo ke đấy. Ê, này? Mai? Ey!? Tôi đã xin lỗi rồi mà!? Bình tĩnh coi!”

Cốp!

Hình dung Tân là một thằng cha dâm dê đê tiện lạ hoắc nào đấy đang cố tán tỉnh mình, Mai thụi cho hắn một cú trí mạng ngay đỉnh đầu. Ủa, mà, chẳng phải mọi miêu tả về Tân trong tưởng tượng của cô đều đúng trừ khoản “lạ hoắc” à?

Cô tự hỏi như vậy khi anh bạn trẻ kia hộc máu nằm dưới đất, xung quanh là nhiều nam thanh nữ tú đang ăn mặc trông như bước ra từ truyện tranh hay phim hoạt hình. Nói thật thì bọn Mai với Tân đang hơi bị nổi bật giữa những con người trông vô cùng nổi bật.

Mai hồi tưởng về lý do bản thân lại xuất hiện ở cái fes lố lăng này…

Chuyện là, kể từ cái hôm Tân đưa cô về nhà, cậu đã liên tục làm phiền cô bằng điện thoại. Nội dung tất nhiên vẫn là hỏi xem liệu Mai có diệu kế nào để bẻ gãy ngọn cờ làm em vợ thằng bạn không, song Mai chỉ toàn trả lời lấp lửng, không đâu vào đâu. Tân không thể thỏa mãn chỉ với những câu trả lời đấy, nên cậu cứ nhắn tin cho cô liên tục. Đến đấy thì vẫn còn có thể hiểu được.

Nhưng mà!

Sao hắn dám gọi điện cho Mai ngay giữa tiết học chứ!? Nhờ ơn hắn mà quả nhạc chuông điện thoại dễ thương (sến vãi chưởng) của cô đã bị cả lớp 12A1 nghe thấy, thêm nữa, điện thoại cô suýt được cô chủ nhiệm niêm phong trong hộp sắt đến cuối năm!

Vì quá cay, Mai chặn luôn số của hắn, những tưởng Tân đã hết cách làm phiền cô.

Thế nào mà sáng nay ngủ dậy đã thấy hắn đứng trước giường rồi…?

Lúc xuống nhà đánh răng rửa mặt ăn sáng, bố mẹ cô còn trách mắng sao cô hẹn đi chơi với Tân mà lại cho hắn leo cây. 

Gì? Cô có hẹn hắn bao giờ? Thậm chí Mai đã không nói chuyện với Tân mấy hôm nay vì giận. 

Đến đoạn đó, Mai biết ngay tên bợm kia lại bày trò gì rồi. Nhưng đáng tiếc là chuyện đã quá muộn, lần tiếp theo cô nhìn thấy hắn, Tân đang chơi búp bê với em gái cô trong phòng nó. “Game over”, cả nhà không còn ai cùng phe cô nữa. Nhạc nền bại trận buồn bã vang lên.

Bước ra khỏi cửa nhà, mắt Mai không còn ánh sáng khi mẹ dúi vào tay cô vài ảnh Bác màu xanh kèm theo một cái “hộp” gì đó trông hết sức đáng ngờ.

Chẳng hiểu sao Mai thấy vụ này bốc mùi vãi chưởng.

“Ăn chơi phải có trách nhiệm nghe con?”

“Vâng…” -Cô gật đầu vô hồn.

Kết thúc hồi tưởng.

Và đó chính là lý do Mai phải lạc lõng ở cái chốn này.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô thở dài.

“Haaaa… Ông đang cố tán tôi đấy hở Tân?”

“What the hell? Bà nói sảng cái gì đấy?”

Chẳng biết từ lúc nào mà Tân đã gượng dậy được cùng cục u trên đầu. Trâu bò thật.

“Thì đấy. Ông suốt ngày mời nước tôi này, hở ra là tìm tới chỗ tôi cắm rễ này, đã vậy còn rủ rê tôi đi chơi các thứ nữa.” 

“Nói cũng đúng?” -Tân nghiêng đầu- “Mà đâu? Làm thế từ bé rồi mà? Kiểu thành thói quen rồi ấy, chứ tôi nào có thèm vào bà đâu mờ tán.”

“Thế á?”

Vậy mà cô tưởng tên này có ý gì với mình. Ngu thật, cô đã quên mất hắn là một tên thế nào. Đần độn, ngu si, hãm tài, khốn nạn, tự cao,...

Trong lúc Mai còn chửi rủa Tân trong lòng, thanh niên nhìn cô chằm chằm. Cậu đưa tay lên xoa xoa cằm, ra vẻ đánh giá nghiêm túc lắm.

Trong mắt Tân là một bạn Mai ăn mặc rất sành điệu? Thật ra thì không phải là sành điệu, chỉ là kiểu phối đồ ấy hợp với Mai thôi.

Cô đang mặc một chiếc váy diềm xếp màu trắng dài quá đầu gối, bên dưới thì có quần tất trắng trang trí với vài sọc màu đỏ. Chắc vì mùa đông lạnh, cổ Mai đeo một chiếc khăn len màu hồng không có nhãn mác gì, là hàng tự đan chăng? Ngoài ra, cô đội mũ nồi đỏ che mất nửa mái tóc bob ôm sát mặt của mình.

Miêu tả sao đây? Đẹp á? Thì ừ, đẹp thật. Song chưa được sát nghĩa lắm. Suy nghĩ một lúc, Tân kết luận:

“Dễ thương?”

“...?”

“À, ý tôi là, bữa nay trông bà dễ thương đấy.”

“Sến súa vậy ba?”

“Thì nó sến thật…”

Nhưng Tân nghĩ rằng mình đã tìm được đúng từ để diễn tả vẻ ngoài Mai hiện tại. Với chiều cao ba mét bẻ đôi mà cô vô cùng tự ti và gương mặt non choẹt dù có lẻn vào giữa đám học sinh cấp hai cũng chẳng ai nhận ra kia, bộ đồ cô mặc đã tôn lên được sự dễ thương ngây thơ trẻ con của Mai.

Về ấn tượng hiện tại, trông Mai không đặc biệt nổi bật vì xung quanh toàn những gái (thậm chí cả trai) dễ thương hơn, nhưng cô giống như một cô gái thôn quê mộc mạc đang cố ăn mặc dễ thương nhất có thể và có vẻ sẽ mong chờ vào một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Khá được. Dù rõ ràng Mai không cosplay nhưng cũng gần gần như vậy vì bình thường chẳng bao giờ có chuyện cô ăn mặc thế này. Cảm giác thật mới mẻ.

“Nhưng mà thế này thì không được rồi…”

Tân nhìn Mai với ánh mắt thương cảm. Dù có dễ thương tới đâu thì bản năng đàn ông cũng chẳng trỗi dậy nổi khi nhìn vào bộ dạng của Mai hiện tại. Lý do là bởi so với cái người kia…

“Ồ!? Chú mày còn rủ cả bé Mai đến đây cơ à!?”

Gọi quỷ, quỷ hiện hồn. Ấy chính là con quỷ đã bẫy tới vài người đàn ông hiền lành vào cái bẫy mang tên “tình yêu” do ả bày ra. Hay nói cách khác, chị của Tân.

Người con gái ấy hơn bọn Tân với Mai bảy tuổi, thế mà sắc son không những không giảm sút so với những năm tháng còn đi học mà thậm chí còn có phần tăng tiến thêm. Vẻ đẹp trưởng thành của mĩ nữ chân dài thật là đáng sợ, vừa mới xuất hiện thôi đã khiến bao nhiêu thanh niên xung quanh ngơ ngáo đầu óc rồi. May mà Tân là em ruột của cái người này, không thì chắc cũng đang dán mắt vào hai quả đồi kia đấy.

Với cánh đàn ông có sức công phá lớn như thế, song với chị em phụ nữ, đặc biệt là loại “trước sau như một”, điển hình là Mai, thì lại càng khủng khiếp hơn.

Cô đang nhìn chằm chằm xuống vựa trái cây là mình, nhưng Tân không còn thấy gì trong ánh mắt ấy nữa. Đây cũng là kết quả mà cậu đã sự đoán trước bởi sự cách biệt như trời với đất.

“À vâng.” -Tân vẫy tay chào chị gái- “Mà chị già có thấy con hợi kia đâu không?”

Con hợi, tức con lợn, ở đây tất nhiên chỉ thanh niên Phong. 

Không hiểu lắm, nhưng bằng bản năng của chị gái, chị Tân lờ mở đoán được điều đó. Cô đáp:

“Nếu là Phong thì em nó đang núp đằng kia kìa.” -Kèm theo là câu- “Mà chị mày chưa có già nhá!”

Đánh mắt theo hướng bà chị chỉ cho, Tân thấy bạn thân (ai nấy lo) của mình đang thở hồng hộc bên bức tường.

“...”

Thở hồng hộc thì có thể do mệt quá, nhưng ánh mắt hỗn loạn kia ứ thể nào bỏ qua được, Nhìn nguy hiểm vãi chưởng.

“Để em ra xem nó thế nào.”

Nói rồi, Tân phóng vun vút tới chỗ Phong.

“Mọe, mày thở cái củ cải chi vậy em? Có biết là nổi bật lắm không?” -Cậu thủ thỉ vào tai anh bạn.

Nghe thấy bạn gọi, Phong liền quay sang một cách khó nhọc, ánh mắt nhẹ nhõm như gặp được đấng cứu tinh.

“À, ra là mày…” 

“Tao hỏi lại, nãy giờ mày làm gì mà thở ghê thế? Có cần tao giúp mày nghỉ thở không?”

“Nghỉ thở thì tao chết luôn à?” -Phong vẫn thở hồng hộc.- “Chẳng là tao gặp tí chuyện ấy mà.”

“Chuyện gì?”

“Seiyuu của bé Akusa vừa tuyên bố kết hôn với một thằng chó tốt số nào đấy.”

“Ồ, seiyuu của…Hửm? Ủa? What the f-!?”

Tân không sốc vì tin vui của một cô gái nào đó ở tận quốc đảo phía Đông Bắc xa xôi kia. Thay vào đó, cậu sốc vì thằng bạn đến giờ này vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma.

“Ê!? Mày ổn không đấy!? Ngừng tim chưa!? Có cần tao đưa mày ra bệnh viện không!?” -Tân lắc Phong dữ dội.

Cậu hiểu rõ bạn mình. Dù có luôn miệng bảo rằng “Tao không nghiện anime!” nhưng thực tế thì nó đã lệ thuộc vào cái thế giới 2D ấy đến mức chết đi sống lại cũng không hết. Chưa kể, nhân vật yêu thích của nó chính là Akusa, và mức độ yêu thích dành cho seiyuu của nhân vật đó cũng chẳng kém gì fan cuồng đối với thần tượng.

Phong có thể sẽ “ngẹo” luôn nếu cô seiyuu đó lên xe hoa với bất kỳ thằng đàn ông nào khác.

Mà, kể cả lên xe hoa với nó thì chắc nó cũng sẽ đột quỵ vì quá phấn khích mà chết…

“Không sao.” -Phong trấn an người anh em.- “Tao đã học được cách buông bỏ rồi.”

“Ồ?” -Tân có hơi bất ngờ.

Phong vốn là dạng cuồng tín cơ mà? Loại mà thà chết chứ nhất quyết không cải đạo ấy.

“Tao đã giác ngộ.”

“Giác ngộ khổ dâm đạo?”

“Khổ cái đầu mày.”

“Chứ là cái gì?”

“2.5D đạo.” -Phong nói với vẻ mặt của một con chiên mộ đạo, chắp hai tay lại đầy tôn kính. -”Đó quả là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa gửi xuống cho chúng ta…”

2.5D? Tức là cosplay à? Ừ, thì, nó cũng na ná mấy cái manga với anime mà Phong mê mệt nên cũng hợp lý thôi.

“Cơ mà.” -Tân hơi đăm chiêu.- “Nếu thế thì sao trông mày lại trông biến thái, bệnh hoạn, nhầm, trông khổ sở thế?”

Cái kiểu thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt mê dại đó đúng là kì quái.

“Mày cố tình nói hớ đấy à?”

Phong trông không hài lòng tí tẹo nào, song cậu chàng vẫn giải thích. Trước hết là cậu giơ cái điện thoại ra.

Tân nhìn vào đấy và thấy một cô nàng tóc màu vàng đồng đang mặc bộ đồ bó sát màu đỏ nom khá là khoa học viễn tưởng. Quan trọng hơn hết là thân hình bốc lửa của cô nàng ấy hút mắt vãi! Vì là đồ bó sát nên mới tôn lên được vòng eo con kiến và đôi gò đồi nhấp nhô…

Đây hẳn là đang cosplay nhân vật Akusa thương mến của thằng Phong. Cơ mà có một vấn đề.

“Ê, thằng khốn. Đây là chị tao mà?” -Tân dí cái điện thoại vào mặt Phong và trao cho cậu chàng cái nhìn khinh miệt.

“Tao thở không thành hơi là tại chị ý ăn bận nhìn nứn- Hự!”

Chưa nói dứt câu, cậu chàng đã bị thằng bạn thân cho một quyền vào mặt, nằm sõng soài dưới đất.

“Xong, giờ thì dọn rác thôi.” -Tân lau tay bằng khăn như thể vừa chạm vào thứ gì rất bẩn thỉu.

Quả nhiên là cậu không thể để thằng bạn chí cốt tiếp cận chị gái thêm được nữa. Bằng không thì sau này nhà sẽ thêm thằng anh rể bằng tuổi mất.

“Hừ…hừ…Thằng chó. Dù mày có hành hạ thân xác này tới thế nào đi chăng nữa thì tao nhất định cũng phải được tận mắt nhìn thấy chị ý cosplay bé Akusa!”

Song thật không ngờ rằng Phong vẫn còn tỉnh sau cú đòn tưởng như trí mạng ấy. Trâu bò quá thể!

“Mơ đi con. Tao không cho phép chị tao giao du với cục rác như mày!” -Tân thủ thế.

“Mặc kệ!” -Phong cũng vậy.

“Kệ cái búa! Tao sẽ thiến mày!”

“À thế à? Đây sẽ là trận chiến chinh phục em rể!”Hai thanh niên lao vào choảng nhau ngay giữa sảnh chờ mà không để ý rằng ở phía khác, hai cô gái cũng đang có một cuộc trao đổi “thân mật”.

“Mà nè, bé Mai.”

“Dạ?”

“Hai đứa tới đâu rồi?”

“Tới đâu là sao?”

“Thì ấy mà, đã rờ nhau được cái nào chưa?”

“Rờ…? Ngày nào em chẳng rờ nó (con mèo nhà em) ạ?”

“Oa!? Học cùng trường đúng là thích ghê ha!?”

“Ha…?” -Mai cảm thấy hình như mình với chị của Tân đang không cùng tần số.

Song cô cứ để mặc, chẳng hiểu sao nhưng cô nghĩ mình nên làm vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!