Toàn tập

01: Đôi bạn cùng...lùi

01: Đôi bạn cùng...lùi

Sống ở đời này, có một người bạn tri kỉ là điều cần thiết với mỗi tâm hồn. Người bạn ấy hiểu mình như hiểu bạn, thế mới có thể chơi được lâu dài và không màng vật chất. Khi tìm được một người như thế, ta có thể sống thật với chính mình bởi người ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi ta bất kể ta là ai.

Nghe thật tuyệt phải không?

Tuy có thể sẽ có đôi lần cãi vã, song rồi sẽ lại đâu và đấy. Người đó như một tâm gương soi vào ta, giúp ta nhìn thấy bản thân và chấp nhận bản thân. 

Ấy vậy mà đa số mọi người lại không tìm được một người bạn như thế. Thật đáng buồn.

Sau đây là một câu chuyện về hai thanh niên vô cùng thân thiết. Đó là hai người bạn thân.

Tân và Phong là một đôi bạn cùng tiến.

“Con chó kia! Mày đứng lại cho bố!”

“Mày cầm nguyên cây hàng như kia thì có thằng ngu nó dừng à!?”

“Mày chính xác là thằng ngu chứ còn cái khỉ gì nữa!”

“Thế cái thằng phải đi hỏi bài thằng ngu thì sao!? Ngu hơn cả thằng ngu à!?”

…Được rồi, xin rút lại lời ban nãy. Tân và Phong là đôi bạn cùng lùi, cụ thể là lùi về mặt tiến hóa. Lũ chúng nó đang dần quay trở lại với thời kỳ nguyên thủy của con người khi Phong cầm một cây gậy gỗ to uỳnh dí Tân chạy quanh sân trường. Cảnh tượng bắt mắt đến nỗi hơn nửa số học sinh gần đó phải theo dõi cuộc rượt đuổi sinh tử trong lúc thắc mắc “Trường mình có nuôi vượn à?”.

Trước tình cảnh sinh mạng đang ngàn cân treo sợi bún, cậu thanh niên Tân hồi tưởng về cơ sự đã khiến bản thân bị thằng bạn thân (ai nấy lo) dự tính đem làm quà tặng Diêm Vương.

Chuyện bắt đầu vào ba ngày trước, đó là ngày kiểm tra cuối học kì I môn sinh học. Không có gì bất thường cả, có chăng chỉ là thế bất nào mà giám thị coi phòng của Tân với Phong lại là ông thầy dạy sinh siêu cấp nghiêm túc lớp 12A12 các cậu mà thôi. Đúng vậy, thật sự không có gì bất thường cả.

…Tân thừa nhận, hôm đó có chuyện. Chính vì ông thầy vô cùng nghiêm túc đó mà lũ học sinh học sinh học không nghiêm túc như Phong không thể làm (quay cóp) được bài. Trong tình thế tuyệt vọng ấy, cậu chàng đã vô tình bắt gặp nụ cười thánh thiện của Tân ngồi bàn bên. Nụ cười ấy giống như thể lời hồi đáp của Chúa, rằng người vẫn chưa bỏ rơi Phong. Phong nhận lấy lời chỉ dẫn của Chúa (tờ nháp) từ tay Tân với gương mặt của một con chiên sùng đạo. Sau đấy cậu chàng còn mời người anh em của mình một cốc trà sữa thay cho lời cảm ơn nữa.

Tuy vậy, tờ nháp chứa đáp án Tân đưa cho cậu chàng không có một câu nào là đúng.

Kết quả, tất nhiên Phong dưới trung bình môn sinh.

Cơ mà đến tận hôm nay, khi đáp án của tất cả các đề thi đã được nhà trường gửi về, cậu thanh niên tội nghiệp mới biết được sự thật.

Quá cay vì vừa mất điểm vừa mất tiền, máu liều dồn lên não đã khiến Phong nổi sát ý bừng bừng lửa hận với Tân, dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Kết thúc hồi tưởng.

“Rồi. Giờ làm sao để không bị nó đập chết đây?”

Tân vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tránh bị thằng bạn tiễn về gặp tổ tiên ở tuổi này cả. Thú thật thì, ừ, cậu đã tính chưa kĩ khi chọc giận Phong trong kì thi. Nhìn thanh niên nổi khùng nổi điên thì cũng vui thật đấy, nhưng đem cái mạng ra đặt cược thì không đáng chút nào.

Cuộc rượt đuổi tương đối kịch tính đã có những tín hiệu kết thúc khi hai tay người nguyên thủy bắt đầu thở dốc và toát mồ hôi hột. Cũng ngay lúc ấy, Phong nghĩ ra một diệu kế.

Cậu chàng quăng luôn cây gậy về phía trước, nhắm thẳng cái bản mặt đáng ghét của Tân. Rất may cho Tân là cậu đã chợt nhận ra và bằng phản xạ xuất thần, suýt soát né được cú đó. Cây gậy lao cái vụt qua nghe mà sợ.

“Hê hê! Mày nghĩ thế mà ăn được tao à?”

Trong lúc cậu còn đang hớn hở thì Phong với đôi mắt ánh lên màu đỏ nham hiểm đã hầm hầm tiến tới.

“Ôi, bỏ bu rồi!”

Đến lúc ấy thì cậu mới nhận ra kế hoạch giương đông kích tây của Phong, nhưng đã quá muộn.

Phong với tay phải định nắm lấy mặt Tân nhưng cậu chàng đã bị bàn tay trái của Tân chặn lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, à nhầm, bóp chặt lấy nhau. Nói thật là Tân cảm thấy xương bàn tay mình sắp vỡ vụn luôn rồi. Cậu tự hỏi rốt cuộc thằng Phong lấy đâu ra thứ sức trâu sức bò này vậy trong khi không nhận ra rằng một thằng đang chơi cân sức với Phong như cậu cũng sức bò sức trâu chẳng kém gì.

Với bên tay còn lại, đó là những cuộc trao đổi chiêu thức hết sức mãn nhãn giữa mưa nắm đấm của Phong và khả năng phong thủ chắc nịch của Tân. Mọi thứ chỉ kết thúc khi Tân chớp được thời cơ và bắt được cổ tay Phong.

Thế là tình hình trở thành một bên tay đan vào nhau còn tay kia thì ghì Tân chặt cổ tay con nhà người ta… Ơ? Cái này chả phải hơi dễ hiểu nhầm à?

“Đù má. Mày bỏ tay ra được không Tân? Tao ứ muốn bị gãy vai đâu.”

“Có mày bỏ ra thì có. Ở dưới huyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tao thấy cơm tỉnh thế này đấy.”

“Hừ, vậy thì cả hai cùng buông ra nhá?”

“Được. Đếm từ một đến ba đi.”

“Một.”

“Hai…”

“Ba!!”

Cộc!

Thế bất nào, cả hai đứa húc đầu vào nhau.

“Đau vãi!” -Phong với Tân thét lên đau đớn. Tất nhiên là đau rồi, còn phải hỏi à?

“Móe! Cái thằng xạo chó! Mày xạo trong phòng thi, ra đây vẫn còn nói xạo à!?”

Uầy Phong, chẳng phải chính cậu cũng vừa làm một pha chém gió rất mượt mà đấy sao, y như tên của cậu ấy?

“Mày thì khác gì hở thứ ngu sinh học kia!?”

Nói rất có lý. Nhân tiện, tần suất phát biểu những câu có lý như thế này của Tân là vài tuần, nhầm, vài ngày một lần.

Trong lòng Tân hiện đang ngổn ngang những suy tư. Hối hận vì lỡ chọc điên con chó dại là một chuyện, nhưng hiện cậu đang vắt óc nghĩ cách xoa dịu nó, nên là làm ơn, dịu xuống nào, sát ý của Tân hỡi.

Cậu vừa nghĩ ra một ý. Ý này chắc kèo tới chín phần có thể giúp cậu sống sót qua hôm nay, song hậu quả sau đó có lẽ rất khó lường, đặc biệt nó còn liên quan đến cây phả hệ nhà cậu nữa…

“Thôi, kệ gãy vai hay gì đi. Vì cái danh hiệu học sinh xuất sắc đã mất của tao, nói chung là hôm nay tao nhất định phải lấy được thủ cấp của mày!”

“Uây, mày là Hạng Vũ hay gì vậy!?” -Thật ra cậu còn chả biết Hạng Vũ là ai và cái phần “lấy thủ cấp” nổi tiếng trích từ lời của ông tướng nào.

Hào quang giết chóc của Phong vừa tăng vọt trong phút chốc khiến Tân phải lùi bước. Ánh mắt thanh niên bị bạn lừa còn được khảm thêm cả hiệu ứng bóng tối sâu thẳm nữa.

Nhìn sợ vãi!

Đến nước này, không còn gì quý hơn mạng sống nữa, Tân đành phải làm liều thôi.

“Ê thằng Phong.”

“Cái gì nữa!?”

“Buổi đi Fes lần sau tao sẽ xin chị tao cho mày một chân đi theo trang điểm cho bả!”

Xin được giải thích. Fes ở đây là viết tắt của “Festival”, tức là lễ hội. Trong tình huống này là nói về lễ hội hóa trang, nơi các nam thanh nữ tú sẽ ăn vận giống một nhân vật truyện tranh hoặc hoạt hình, thâm chí là game nào đó mà họ thích. Hay nói cách khác, chính là một lễ hội cosplay.

Và chị gái ruột của Tân lại là một người có sở thích lui tới nhưng sự kiện như thế.

Đối với một tay mê mẩn thế giới 2D và 2.5D như Phong thì người chị ấy quả là có sức hút vô cùng khó cưỡng. Vậy nên…

“Chúng ta mãi mãi là anh em!”

“Anh em với mày thì nhục tới đời sau còn chưa hết à!?”

Phong ôm trầm lấy Tân.

Ngày hôm ấy, trường Trung học phổ thông Bạo Phong xuất hiện tin đồn về một cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau rồi ôm nhau làm hòa giữa sân trường.

Còn Tân khi về nhà thì liền cúi dập đầu xuống sàn mà van xin.

“Chị em à! Em cắn rơm cắn cỏ lạy chị. Làm ơn nhận thằng Phong làm chân chạy vặt cho buổi Fes tới đi. Thật sự, làm ơn luôn. Vụ này có liên quan đến tánh mạng em đấy ạ.”

Thật may là chị của cậu tuy không hiểu ý lắm nhưng vẫn nhận cái kèo này. Dù sao thì tự dưng vớ được lao động miễn phí cũng tốt, mà tay nghề trang điểm này nọ của Phong lại tương đối khá khẩm nên càng không vấn đề gì.

Thêm nữa… Chị của Tân còn nói là chị khá mến thằng Phong.

Nghe xong, Tân cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Lúc đấy cậu chỉ có cảm giác muốn ói thôi.

“Thằng Tânnn!”

“Dạ!”

“Xuống nhà ăn cơm mau!”

“Vâng vâng!”

“Sao không ăn gì thế hở?”

“À không…”

Cậu thậm chí chẳng nuốt nổi một miếng cơm vào bụng. Tất cả đều là vì một thằng nào đó đang rất có khả năng thêm tên vào gia phả nhà cậu!

“Hầy…Ăn với chả uống thế này, mai sau về ở với nhau thì con bé lại phải chăm nó đây.”

“Mẹ nói đúng, thằng Tân này độc thích ăn đồ ngọt.”

“Nhưng bố nghe bên kia bảo bé nó biết tự làm bánh kem đấy.”

“Ô? Thật à?”

“Thật.”

“Thế là trời sinh một cặp rồi. Hẹ hẹ…”

Chẳng hiểu sao mà giữa bữa ăn, người nhà Tân tự dưng cười tủm tỉm, làm cậu được một phen rùng mình. Họ đang nói về cái gì mà nghe đáng quan ngại thế? Bản năng mách bảo cậu không nên tìm hiểu sâu hơn nữa.

Sau khi ăn xong, Tân về phòng nằm nghỉ. Nhưng vừa về tới nơi cậu đã thấy điện thoại mình nhảy tin nhắn “Tinh tinh”.

Có mùi không lành…

Song, cậu vẫn mở lên xem thử.

“Mày về nhà chưa?”

“Chị mày về nhà chưa?”

“Chị ý có nguyên ý để tao hộ tống tới nơi ấy không?”

“Ngày tháng năm nào thì khởi hành?”

“Chị ý có ghét otaku không đấy?”

“Mày nhìn xem này, tao mặc bộ này đi thì có bị gì không nhở?”

“Mày hỏi thử xem chị muốn mấy đứa con?”

Chẳng biết nói gì, Tân tắt nguồn điện trong vô thức.

“...”

Ánh mắt cậu tối sầm lại.

Nói sao nhỉ? Hình như, cho Phong đi với chị gái là một sai lầm không thể cứu vãn nổi thì phải?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!