“Tóm lại là thế đấy. Giờ bà có cách nào giúp tôi phá hoại buổi đi fes không?”
Ngay sáng sớm ngày hôm sau bữa bị Phong truy sát hụt, Tân đã phải tìm đến phòng tư vấn học đường của trường trung học phổ thông Bạo Phong xin lời khuyên.
Tất nhiên là trước đó cậu đã phải tường thuật lại toàn bộ câu chuyện giữa mình với thằng bạn thân để đối phương có thể thông suốt và ra chiến lược đối phó. Cơ mà hình như người ta không thèm nghe cậu nói gì từ nãy tới giờ thì phải? Mai vẫn đang cầm cuốn tiểu thuyết nào đó trên tay và chưa một lần ngẩng mặt lên nhìn Tân.
Nhưng rồi cô thở dài một tiếng “Hààààà” và đóng cuốn tiểu thuyết cái bộp, hỏi:
“Thế, ông ra tận đây chỉ để hỏi cái đấy thôi à?” -Giọng Mai nghe hết sức chán chường.
“Chỉ cái gì mà chỉ? Chuyện lớn lắm đấy má trẻ! Chẳng may tôi phải gọi thằng Phong là “anh rể” thì sao?”
“Tôi thấy cũng hay mà, có vấn đề gì đâu?”
“Có nhiều là đằng khác!” -Tân gào lên- “Móe, nghĩ tới thôi đã thấy mắc ói rồi!”
“Hầyyyy…”
Mai lại thở dài.
“Nếu biết trước sẽ thế này thì ngay từ đầu sao lại đi hứa hẹn với người ta hả?”
Trước câu hỏi vô cùng hợp tình hợp lý của Mai, Tân chỉ nghệt mặt ra. Cậu nghiêng đầu.
“Hả? Tôi hứa cho nó đi theo làm chạy vặt chứ có hứa sẽ để nó sống sót trở về đâu?”
Phát biểu thì khốn nạn mà cái mặt lại thản nhiên như thấy mặt trời mọc ở đằng Đông vậy.
Cái kiểu này của Tân quả thật khó ưa. Mà, ừ, thì, bè bạn của một đứa khó ưa như thế chắc hẳn cũng phải đáng ghét lắm, thế nên Mai mới phải thường xuyên ngồi lỳ một mình trong phòng tư vấn học đường thế này đây. Chứ nếu cô mà có nhiều bạn bè thì chắc tầm giờ sáng sớm này đang ở quán nào ăn sáng cùng các gái khác rồi.
Mai chỉ có Tân với Phong là bạn. Trong đấy thì Tân đã chơi thân với cô từ tấm bé. Tắm chung hay là ngủ chung cũng đã làm với nhau bao lần rồi. Vì thế cô dù có thấy tên này phiền vãi ra nhưng vẫn tận tâm lắng nghe những khó khăn của hắn một cách nghiêm túc. Mà, khó khăn của tên này toàn là từ mấy trò nghịch dại tự hủy của hắn mà ra mới khổ chứ… Mai chẳng biết phải tư vấn cho hắn thế nào nữa.
Sau một hồi suy nghĩ về cái tình huống có thể khiến gia phả nhà Tân mọc thêm một thằng tên Phong này, Mai kết luận.
“Chắc là ông ảo tưởng đấy thôi, chứ chị ông có phải loại con gái không biết giữ giá đâu.”
Mai đã từng gặp chị ấy nhiều lần, xét về mặt tình cảm thì gọi là có chút chút cảm tình. Từ cảm nhận của cô thì người đó có vẻ nhút nhát trước tình yêu, hay nói đúng hơn là quá trong sáng, chắc chưa có cả một mảnh tình vắt vai.
Song, là người nhà, Tân lại hiểu rõ chị mình hơn.
“Thế mà bả có tận mấy anh bồ cũ rồi đấy?”
“...Giờ mới biết à nha.”
Khá sốc, xem ra chị của Tân không giống như Mai nghĩ cho lắm.
Lần này đến lượt Tân thở dài.
“Haaa… Mà, mấy anh rể tiềm năng của tôi ấy, toàn trai tốt cả. Xem nào, có anh đang hoạt động ở một cái tổ chức phi lợi nhuận vì trẻ mồ côi nào đấy? Anh thì là con nhà đại gia, nhưng chuyên quyền tiền cho đồng bào vùng lũ còn bản thân tự kiếm sống độc lập. Ồ? Còn cả thầy giáo trẻ nào mới vô dạy ở cái trường tiểu học cũ của tụi mình nữa.”
“Mắt nhìn người tốt ra phết nhỉ.”
“Ừa. Thế bất nào mà mấy ổng đều là bên chủ động đá chị tôi mới ghê chứ.”
“Ơ? Sao lại thế?”
“Bà đoán đi?”
“Sao tôi biết được?”
“Thì, ờm, lúc tôi hỏi mấy ổng. Người ta đều bảo là vì chị tôi, kiểu, ừm, nhát quá? Đại loại là nhất quyết không cho tiếp xúc cơ thể ấy.”
“...Là cái chuyện “đó” à?” -Mặt Mai hơi đỏ lên.
“Cũng đúng một chút. Nhưng mà bà thấy đấy, mấy anh trai tốt đó đâu phải là không chịu được đâu? Họ bảo bả còn chả nắm tay lấy một cái chứ chửa nói tới mức như hôn hít hay chuyện giường chiếu.”
Xem chừng còn tệ hơn Mai tưởng nữa.
Cứ như thế, cuộc trò chuyện đã rẽ hẳn sang một hướng rất khác với những gì Tân muốn nói ban đầu. Không có một miếng tư vấn hay chiến lược đối phó Phong nào cả, toàn ba cái thứ vớ vẩn về đường tình duyên lận đận của chị gái Tân.
Được một hồi thì hai đứa chợt nhận thấy học sinh đã bắt đầu tạo thành dòng mà ùn ùn đi lại trong sân trường, thế tức là tiết học đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay đã sắp bắt đầu rồi. Vậy là bọn cậu đã lãng phí mấy chục phút chỉ để nói nhảm mà không giải quyết được chuyện gì.
“À, phải. Còn chuyện thằng Phong. Bà nghĩ tôi nên “xử” nó sao đây, Mai?”
“Nói thật thì, ông không nên “xử” cái gì hết, Tân ạ.”
“Nhưng mà tôi muốn thiế-”
Tân còn chưa kịp bộc lộ ý đồ triệt sản người anh em của mình thì tình huống nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến đã xảy ra.
“Tânnnn! Mày đây rồi, người anh em tao! Hôm đi fes mày đi với tao nhớ, chứ đi riêng với chị mày ngại lém!”
Chẳng biết sao mà Phong lại lao thẳng vào phòng tư vấn học đường với cái điệu bộ phấn khích tột đỉnh. Mà, cái mặt đỏ bừng kia là gì đấy? Cậu chàng đang ngại á? Vì sao? Vì sắp được đi chơi với chị của Tân à?
Bụng Tân kêu rột rột, đau muốn chết. Sao lá cờ làm em vợ thằng bạn thân lại mỗi lúc một giương cao thế? Khổ sở cho Tân quá.
Còn Mai thì ôm mặt, gục đầu xuống bàn.
“Thế qué nào mấy ông cứ ra vào phòng tư vấn học đường tự nhiên vậy hả? Chỗ này vốn dĩ phải dành cho bọn trầm cảm hoặc bị bắt nạt rồi thì lo âu này nọ chứ…”
Nghe xong câu đấy, hai thằng đực rựa nhìn nhau.
“Vì bà lúc nào cũng rúc ở đây chứ gì nữa?”
“Trong mấy cái game cua gái tôi chơi, các gái đều có địa điểm gặp mắt cố định. Với Mai thì chắc là cái phòng này rồi nhỉ?”
“Tôi ứ phải nhân vật trong game cua gái…” -Mai thì thầm phản đối. Song, cô không phủ định việc mình lúc nào cũng rúc tại chốn này.
Vì sự xuất hiện của Phong, việc bàn bạc cách thiến, nhầm, đối phó cậu chàng đã bị tạm hoãn. Rất nhanh sau đó thì tiếng trống trường giòn dã vang lên, báo hiệu buổi học sáng đã bắt đầu. Ba đứa tách ra, Mai về lớp 12A1 của mình, còn hai thanh niên cũng vừa đấm đá nhau vừa lết về lớp 12A12.
Nhưng tất nhiên Tân không có ý định để mọi thứ kết thúc như vậy.
Sau giờ học, lúc mọi đứa học trò khác uể oải vác cặp ra về thì cậu lại tiến thẳng tới phòng tư vấn học đường. À đâu, trước đó thì cậu có ghé qua căng tin mua trước một cốc cà phê đen không đá.
Mai nhìn chằm chằm vào cốc cà phê mà Tân chìa ra trước mắt cô bằng ánh mắt kiểu “Ý gì đây?”, còn Tân thì đáp luôn trước khi cô kịp hỏi:
“Đồ hối lộ. Uống đi rồi còn chỉ bài tôi cách “xử” thằng Phong.”
“Đã bảo là không có “xử” xiếc gì rồi mà…”
Tuy miệng thì nói thế nhưng cô vẫn nhận lấy cốc cà phê từ tay Tân, khiến cậu cười khoái trá.
“Hê, cuối cùng vẫn ăn hối lộ đấy thôi.”
“Ừ ừ. Sao cũng được.”
Thật ra thì Mai cố ý nhận hối lộ không phải để hỗ trợ Tân hay gì, mà là cô muốn kiềm chế thằng liều này lại. Nói thẳng ra, Mai phải cản nó thiến thằng bạn theo đúng nghĩa đen. Tuy Phong là một tay tai tiếng về nhiều mặt, song cậu chàng cũng chưa từng sống khốn nạn đến mức cần phải triệt sản.
Mà, cái tên đang đứng trước mặt cô đây lại có vẻ sẽ cắt đứt một nhánh gia phả nhà người ta không chút do dự luôn… Nhiều khi Mai cũng tự hỏi sao mình lại chơi với loại người chuyên báo hại anh em này nhỉ?
Trước mắt thì phải câu thời gian mới được.
“Mấy cái ba láp ba xàm của ông tính sau. Giờ tôi phải ngồi trực, làm ăn nghiêm túc, nên ông về đi nhé?” -Giọng Mai nghe ngọt xớt.
Đúng là hôm nay cô phải trực phòng tư vấn học đường thật. Mà nói đúng ra, là đứa học sinh duy nhất chịu làm việc cho cái phòng này, gần như ngày nào Mai chẳng phải trực. Chỉ là bọn Tân với Phong ghé qua thường xuyên quá đâm ra không có cảm giác như cô đang làm việc nghiêm túc.
Thấy bạn có biểu hiện lạ, Tân đành biết ý giữ im lặng. Song cậu không về nhà như Mai bảo, thay vào đó thì ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô.
“...Gì đấy?”
“Gì là gì? Tôi chỉ ngồi thôi mà.”
“Sao Tân không về nhà?”
“Giờ có về thì ở nhà cũng chẳng có gì cho tôi làm. Ngồi đây với Mai thích hơn.”
“Sến súa quá.”
“Rồi, thật ra là tại vì tôi sợ bà xơi cà phê của tôi mà không làm việc thôi.”
“Tóm lại là vẫn muốn xin binh pháp?”
“Ừ.”
“Cố chấp.”
“Giờ mới biết à?”
“Biết lâu rồi.”
“Chậc. Tóm lại là tôi sẽ chờ tới khi nào bà xong việc, hiểu chửa?”
“Cũng được, nhưng nhớ báo về nhà đấy, sau cô chú lại đi tìm thì mệt.”
Tân đáp lại “Ờ” rồi rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho phụ huynh. Vì Mai luôn trực đến sáu rưỡi tối mới về, mà nhà cậu lại ăn tối lúc sáu giờ nên Tân nhắn vào nhóm chat gia đình rằng “Con đang ở với bạn, sẽ về ăn tối muộn”.
Được một lúc, cậu thấy chị với mẹ đã xem tin nhắn. Quả nhiên là hai người rảnh nhất nhà. Mẹ cậu liền nhắn: “Mày ở với bạn nào? Về ngay, bé nứt mũi suốt ngày la cà cái gì.”
“Uầy… Mẹ mình là phụ huynh châu Á à? Ủa, đúng là phụ huynh châu Á mà nhỉ?”
Việt Nam không phải ở châu Á thì châu Phi hay châu Mĩ?
Thấy thằng Tân lẩm bẩm vớ vẩn, Mai tò mò hỏi: “Có vụ gì à?”
“Không có gì.” -Tân lắc đầu, giơ điện thoại ra- “Mẹ tôi bắt tôi về nhà.”
“Hừm. Thì cứ bảo là ông đang ở với tôi là được.”
“Được không?”
“Được mà.”
“Chẳng hiểu sao nhưng tôi thấy vụ này bốc mùi vãi chưởng.”
Nói thì nói thế, cậu vẫn nhắn vào nhóm: “Con ở với bạn Mai.”
Lần này còn có cả bố cậu cũng xem tin nhắn, song mất mấy phút không ai hồi đáp làm cậu hơi bối rối. Thế nào mà chị Tân lại hỏi: “Còn bạn nào ở đấy nữa không?”
“...”
Chần chừ một lúc, Tân đáp: “Không có.”
Lại thêm mấy phút không có hồi âm. Đột nhiên, “Tinh” một cái. Cậu thấy tài khoản ngân hàng có thêm một triệu Việt Nam Đồng.
“Hả?”
Đầu cậu hiện đầy dấu chấm hỏi, chưa kịp làm gì thì bố cậu nhắn: “Mày biết phải làm gì rồi đấy.”
Đậu phộng, làm gì là làm gì cơ? Hành tung người nhà Tân nãy giờ cứ kì quặc sao sao ấy…
“...Không hiểu sao tự dưng ví tôi dày lên rồi. Làm thêm cốc cà phê nữa không?”
“Sao lại dày lên? Mà kệ đi, ông cho thì tôi xin.”
Sau đấy, Mai được thêm một cốc cà phê đen, dĩ nhiên là miễn phí. Còn Tân tự mua cho mình một cốc trà sữa trân châu đường đen.
Phòng tư vấn học đường, như mọi khi, không một người ghé thăm. Giáo viên thì đại khái là đã quá lười và thoái thác toàn bộ công việc cho Mai nên nơi này hoàn toàn không còn ai khác ngoài cô với cậu bạn nối khố.
Nhưng chẳng đứa nào nói gì cả. Mai im lặng đọc tiểu thuyết, Tân thì thẫn thờ nhìn ra sân trường qua cửa sổ. Ở đấy, cậu thấy mấy câu lạc bộ thể thao đang sinh hoạt. Đại khái có bóng đá, bóng rổ, với cầu lông. Thật tiếc vì đang là mùa đông nên không thể ngắm tụi con gái thân hình nuột nà của câu lạc bộ bơi lội diện đồ bơi được, người ta chỉ đứng trên bờ tập thể dục thôi.
Trời ngày một tối. Ngày của mùa đông thật ngắn, loáng cái mà bên ngoài đã tối mịt. Những cột đèn của trường hoàn toàn không đủ khả năng thắp sáng cho các câu lạc bộ ở đấy nên học sinh nhanh chóng di tản về nhà.
Nhưng chưa tới sáu rưỡi, Mai và Tân kiên nhẫn ngồi chờ trong phòng dù rõ ràng sẽ chẳng có vị khách nào tìm đến cả.
Tân thắc mắc sao mình rảnh háng thế nhỉ? Tự dưng ngồi đây với Mai trong khi chẳng làm gì cả. Thế mà cậu lại không thấy chán mới hay chứ.
Mai cũng tương tự. Cô vẫn thường ngồi đây, tại vị trí này mỗi ngày, nhưng hôm nay lại có thêm Tân. Cảm giác lạ thật. Nhưng không phải một cảm giác đáng ghét.
Tới một lúc, chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm đúng sáu rưỡi. Tân đứng phắt dậy.
“Về đi.”
“Ừ.”
Mai cũng đứng dậy, cất tiểu thuyết vào cặp, tắt hết đèn điện trong phòng rồi khóa trái cửa.
Cô đi về cùng Tân, cụ thể là được cậu hộ tống. Tân bảo: “Con gái con đứa đi một mình giờ này không an toàn.”
Không có lý do gì để từ chối, cô chấp nhận. Suốt chặng đường, hai đứa phát biểu rất ít, đại loại là về bố mẹ với em gái Mai. Lâu rồi Tân không gặp họ vì bận bịu trong năm học cuối cấp.
Đến nơi, cậu chào Mai định bỏ về luôn nhưng lại được mẹ cô ra bắt chuyện. Thế bất nào mà mặt bà trông như đang bất ngờ.
“Ơ? Hai đứa về sớm thế?”
Hình như mẹ Mai biết việc hai đứa đi với nhau. Sao lại thế nhỉ?
Tạm bỏ qua chuyện đó, Tân hỏi thăm sơ bộ rồi bỏ về theo đúng kế hoạch.
Đến được nhà, cậu liền bị ba người thân lườm bằng ánh mắt thất vọng. Thậm chí không cả có bữa tối để cậu ăn vì mẹ không có nấu phần của cậu. Thế nên bữa đó Tân nhịn bữa tối trong ấm ức.
Lúc về phòng, cậu nhận được tin nhắn của thằng Phong: “Tuần sau là đi fes rồi. Mày xin chị ý cái lịch di chuyển được không? Mà ấy, tao muốn đề xuất nhân vật cosplay. Tao đã lập một cái danh sách một trăm lẻ một nhân vật ngon, nhầm, tuyệt nhất rồi đây…”
Tin nhắn còn dài nữa, nhưng thấy phiền quá, Tân bỏ đọc luôn.
“...” -Và cậu mới nhớ ra một chuyện- “Mình quên họp bàn chiến thuật với nhỏ Mai mọe rồi.”
0 Bình luận