Volume 1: Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Khác.
Chương 3: Ma Thuật.
0 Bình luận - Độ dài: 3,089 từ - Cập nhật:
Phần một:
Từ khi tôi đặt ra mục đích cho bản thân đã thêm một tháng nữa trôi qua, cũng nhờ vậy mà tôi biết được nhiều thứ mới mẻ hơn về thế giới này. đầu tiên về mẹ tôi, bà ấy có vóc dáng của một người phụ nữ xinh đẹp, tuy thời gian đã thay đổi nhan sắc bà ấy nhưng các nét sắc đẹp vẫn còn đó.
Tóc bà ấy có màu vàng và luôn tỏa ra một mùi hương thơm đặc biệt, dễ hình dung thì nó như mùi mật ong được trộn thêm cái gì nữa mà tôi không biết, nên nó mới có mùi đặc biệt. Còn đôi mắt long lanh màu tím huyền ảo nữa, nó tạo nên một khuôn mặt bí ẩn gây cho người khác một cảm giác khó tả. Như lạnh lùng chăng? Hoặc có thể là một người không đoán trước được.
Như việc bà ấy đang nấu ăn dưới bếp đây, tôi được ngồi trên bàn ở chỗ chế biến thực phẩm, đôi khi tôi quan sát thấy bà ấy có vẻ hơi lúng túng khi cho các gia vị vào món ăn và thật bất ngờ làm sao khi nó vẫn ngon như một đầu bếp chuyên nghiệp.
“Cho gì vào đây? Món này nấu thế này đúng không nhỉ, hay thả hết vào chắc sẽ không sao đâu ha…?”
Từ giờ mình có nên xem xét ăn ít lại không nhỉ, nguy hiểm vãi ra mẹ ơi!
Còn về cha tôi thì, ông ấy khá là vạm vỡ. Dáng người cao ráo cùng các đường nét cơ bắp rõ rệt khi ông vận động tay chân. Tóc ông ấy có màu đen tuyền không để dài mà cũng không ngắn, nói đơn giản thì kiểu bình thường như người bình thường, điểm đặc biệt ở ông tôi nghĩ chắc là mắt, vì nó có màu đỏ như máu, một màu tạo lên vẻ lạnh lùng và nổi bật.
Việc thường ngày ông ấy hay làm chỉ có cuốc đất và thu hoạch rau củ cùng các người khác ở đây, sáng với chiều thì làm kiếm chút tiền ít ỏi, tối ở nhà chơi với gia đình.
Mẹ lo việc nhà đôi khi cũng ra ruộng giúp cha, cha thì làm việc tay chân bên ngoài để kiếm thêm thu nhập không mấy nhiều, gia đình đơn giản thật đấy nhưng, mình lại rất thích một cuộc sống như này.
Theo như tôi đã từng nghe thấy ông ấy có nói tôi theo gen cha, nên khả năng sau này diện mạo của tôi cũng như ông trong tương lai. Nhưng mà tôi sẽ không ngừng thay đổi bản thân, phải thật cố gắng để có thể sở hữu một vóc dáng chuẩn hot boy chuyển sinh mới được.
Gia đình tôi chỉ có vậy thôi…à quên, còn về một vấn đề chuyện gia đình mà theo những gì tôi quan sát, khả năng cao tôi sẽ có thêm một đứa em. Chuyện bắt đầu từ một tuần trước, không ngày nào là họ nghỉ ngơi dù cho cơ thể đã mệt mỏi sau một ngày vất vả. Tôi thì nằm trong đó, ở cái nôi cũi khốn nạn ấy với những thứ âm thanh kì lạ phát ra khiến tôi muốn ngủ mà không được.
Dù cho bản thân đã cố không quan tâm nhưng nó đã lặp đi lặp lại hẳn một tuần với chuỗi ngày chiến thắng của cha. trời ạ, nếu như tôi có một người em thì không biết cảm giác như nào nhỉ? Chắc sẽ vui lắm.
Tiếp theo một điều khác nữa, đó là về nhà tôi. một ngôi nhà có diện tích khá bình thường và thiết kế đều làm từ gỗ rất chắc chắn, nó được xây lên làm hai tầng tổng có bốn phòng ngủ hai bên trên và hai bên dưới, một phòng kho ở sau nhà và một phòng bếp ăn với nấu ở bên phải, có phòng khách ở bên trái khi vào căn nhà nữa. Tiếp khách bên trái nhà ăn bên phải.
Nơi để tầng hai thì nằm ngay cạnh chỗ tiếp khách, phòng cha mẹ tôi thì ở phía sau đó, trên tầng hai thì chỉ là một hành lang với những căn phòng còn lại.
Ngôi nhà khá đơn giản đến mức nó không có gì gọi là thú vị, không to mà cũng chẳng nhỏ, cha mẹ tôi thì làm khá nhiều cửa sổ nên không gian rất chi là thoải mái. Nó khá nhiều nội thất nhưng toàn cái có ích và hay dùng đến, bọn họ cũng thường hay nhặt những người khác vứt đi rồi về chế tạo nó thành thứ có ích.
Khá là hay ho vì họ đã không bỏ qua những thứ tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa một tác dụng giúp chúng ta ổn hơn về đời sống vật chất.
Còn về xung quanh ngôi nhà thì, ở đằng trước có một cái sân khá to và được dựng hàng rào bằng đá tầm một mét, ở góc bên trái hàng rào quanh nhà còn có bàn ghế để ngồi thư giãn hoặc uống nước. Sân này còn có thể chơi hoặc phơi quần áo tùy thích làm gì thì làm.
Góc đằng sau thì là nhà kho được nối qua một cánh cửa với phòng bếp, chỗ đó khá nhiều đồ và tôi cũng chẳng biết nó chứa những gì, có vài lần cha đưa tôi vào đó theo góc nhìn của tôi thì chỉ có thùng gỗ và các thứ lặt vặt của một nông dân hay có. À còn sách nữa, ở đó cũng có vài quyển khá hay ho vì nhìn trông rất bắt mắt.
Hiện tại thì tôi vẫn chưa thể đọc và hiểu nhưng chắc chắn tôi sẽ kiểm tra nó, tất cả đồ trong kho tôi sẽ lục tung hết.
Hôm nay mình nên làm gì đây… mặc dù đã bò được sau một tháng nhưng thật sự, ngôi này chả có gì để làm cả! Hay là do mình lười ư, không là thế giới khác nên mình vẫn chưa biết làm gì thôi. Chắc chắn ở đây sẽ có thứ để mình nghiên cứu.
“Anh à. Làm vậy có ổn không đó?”
Giọng nói này… mẹ?
“Không sao đâu, anh tập luyện lại để đề phòng trường hợp xấu thôi, dù sao bụng của em cũng đã to lên rồi.”
“Do anh đấy chứ, giờ thì tự làm khổ mình ra. Ngốc thật đấy.”
Có vẻ họ đang bàn luật gì đó và kia là kiếm ư, cha tôi đang cầm một thanh kiếm làm từ gỗ trông nó như sắp gãy đến nơi rồi vì nó khá cũ kĩ.
Tập luyện với thanh kiếm đó có ổn không vậy cha, trông tàn quá.
Dù sao đi nữa tôi thật bất ngờ khi thấy thanh kiếm đó, vì nếu thế giới này có những thứ như là kiếm với thương, vậy nó cũng không ngoại lệ khi ma thuật tồn tại nhỉ? nếu như suy đoán của tôi đùng thì…
Ôi chà, cảm giác khi biết mình có thể sử dụng ma thuật làm tim mình như bị thiếu đốt thế này. Thật hóng khi trưởng thành quá.
“Mai Thuận… aha uwa.”
Phần Hai:
Kể từ ngày hôm đó tôi đã luôn chờ đợi vào một ngày không xa bản thân sẽ thức tỉnh nguồn ma lực trong bản thân. Sau này lớn lên tôi còn phải chọn cho mình một cái nghề nữa, để nghĩ đến nó tôi lại nhớ về mạo hiểm giả. Có lẽ đó là phương án tốt nhất để sống qua ngày.
Còn bây giờ tôi cứ tận hưởng quãng thời gian này vì không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Bản thân tôi đã trải nghiệm một lần rồi nên tôi nghĩ nó sẽ trôi qua khá nhanh, tôi hi vọng rằng sau này sẽ không có gì tồi tệ xảy ra, đặc biệt là đến gia đình mình.
Có lẽ chuyện tôi được chuyển sinh sang đây hẳn phải có lí do nào đấy, hoặc có thể tôi chỉ… được sống thêm một kiếp nữa cũng có lý. Ở ngôi này với hiện tại tôi chỉ có thể bò loanh quanh, thực sự rất là chán đến nỗi đã có vài lần tôi tự khóc do không có gì để làm.
Tôi rất muốn học ma thuật luôn nhưng lại chả biết cách sử dụng chúng, mẹ tôi không có chỉ gì cả và bà trông như là một người bình thường, một người nội trợ không có gì đặc biệt. Còn cha tôi thì vẫn vậy ngày làm việc và ngoài giờ thì tập kiếm.
Tôi thấy ông ấy tập trông rất bình thường nó cũng chỉ là vung xuống rồi nhấc lên, không có gì gọi là đặc sắc đến nỗi tôi còn đoán được tiếp theo ông ấy sẽ làm gì với thanh kiếm gỗ. Tất nhiên đó là cất nó vào trong kho rồi.
Ai tập luyện xong mà chả làm thế, nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không biết được cha sẽ để trong đó không vì ngay bây giờ chính là lúc ông ấy tập luyện xong.
Tôi đang khá mong đợi ông ấy di chuyển vào trong kho vì tôi có lên một kế hoạch vĩ đại trong đầu. Những cuốn sách ở đó trông rất thú vị nó gợi cho tôi sự tò mò, nên tôi đã biết bò rồi thì tội gì lại không tấn công chứ.
Hê hê hê.
Ô vừa nhắc xong ông ấy vừa ra ngoài luôn, nhân lúc cánh cửa còn chưa đóng lại phải tận dụng thôi. Tôi bò nhanh chóng tiến lại nhà kho ngay khi nó kịp đóng lại.
Một tiếng bịch kéo dài từ đằng sau tôi, ngồi dưới đất với khung cảnh tối tăm trong căn nhà. Đống đồ thùng gỗ chất đống thành cao như những toàn nhà cao tầng.
Tôi chỉ biết ngước nhìn mà choáng ngợp cảnh tưởng này, này tôi sẽ tận dụng khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng liền bò thật nhanh vào nó… két…bịch!
Vào rồi… mình vào trong rồi. Yes sir!!
Tôi đảo mắt quanh nhà kho để tìm kiếm những thùng gỗ cất chứa mấy quyển sách bí ẩn đó. Tôi khá tò mò làm sao vì không biết nó sẽ có gì bên trong. Tôi mong rằng đó sẽ là một cuốn sách về ma thuật hoặc cũng mong nó về ngôn ngữ để còn tiếp thu vấn đề nói chuyện ở thế giới này.
Tôi dạo quanh căn phòng chứa đầy thùng gỗ, để mà tìm ra đúng thứ mình đang cần thì thật khó làm sao, lí do thì nó khá tối và nhiều bụi bặm cũng như việc có thể mẹ đã dọn qua chỗ này một lần nên thứ tôi đang tìm có vẻ đã được thay đổi.
Tuy vậy tôi vẫn phải tìm cho bằng được vì giờ có muốn ra ngoài cũng khó, nhưng nếu lâu quá chắc cha mẹ sẽ điên mất vì thằng con của họ đột nhiên biến mất. Tôi không mong nó xảy ra tí gì nên giờ tôi phải cố gắng trong thân thể của một đứa con nít này.
Chết tiệt thật có lẽ nào mẹ dọn nó đi rồi không…?
Tôi đã ở trong này tận mười năm phút rồi và cũng đã lật tung mấy cái thùng nhưng vẫn chưa tìm thấy gì. thật khó để nói rằng với cái cơ thể bé tí này mà đòi tìm đồ nhanh có hơi quá.
Cứ như vậy tôi lại tiếp tục ngồi mà đổ những thùng gỗ khắp căn nhà khó khiến nó trở lên như một đống rác bừa bộn. Cho đến khi cuối cùng tôi đã tìm ra nó ở tận góc tường phía sâu dưới đất.
Đây rồi…cuối cùng mình tìm ra rồi!
Đó là một cuốn sách khá là to và dày, bìa bên ngoài thì không có lấy một chữ nhưng lại có hình ảnh rất bắt mắt khiến nó toát lên vẻ bí ẩn và huyền ảo. Tôi bắt đầu lật từng trang giấy đầu tiên, bên trong ghi rất nhiều chữ khó hiểu nhưng tôi lại có thể nhận ra vài từ vì những từ đó đi kèm bên cạnh là hình vẽ về một vòng tròn.
Thời gian cứ thế trôi tôi luôn tự mày mò từng từ ngữ để cố gắng hiểu ra những dòng chữ đang muốn nói gì, dần dần tôi cũng hiểu ra về cuốn sách này, nó là về ma thuật. Một quyển sách về cách sử dụng và kiểm soát theo từng cấp độ.
Thế giới này được chia ra từng giai đoạn. cấp Hạ, cấp Trung, cấp Cao, cấp Ma, cấp Rồng, cấp Thiên, cấp Đế và cuối cùng cấp Thần. Ta có thể tự nhận ra chúng thông qua năng lực ma thuật mà bản thân triển khai để có thể biết được ma thuật của mình đang ở cấp độ nào.
Đơn giản hơn thì ta chỉ cần sử dụng ma thuật rồi ma lực nó bộc phát ra nếu nó đủ mạnh thì ta có thể nhận ra nó đang ở cấp độ nào, nếu là pháp sư thì có thể dễ dàng còn với kiếm sĩ thì khó hơn chút.
Ra vậy, nếu học cấp cao hơn thì sẽ khó hiểu hơn… hiện tại mình đang ở một trang khá là nhiều dòng chữ hơn những trang đầu tiên, nó không nói cấp độ nào nhưng trông cái này có vẻ dễ dàng học hơn.
Đúng vậy nó khá là dễ đọc và hiểu hơn một số trang còn lại, ở đây nó ghi về cách kiểm soát và sử dụng ma thuật. Để sử dụng nó một cách hiệu quả thì ta cần hình ra thứ mà ta muốn sử dụng và đọc câu thần chú để tạo ra nó.
Đây như là trang làm quen với ma thuật vậy vì nó đang chỉ ta về thuật sử dụng nước để làm quen. Nó cũng nói sơ qua trước khi ta thực hiện, đầu tiên là hiểu rõ ma lực. Nó tương tự như máu của bản thân đang chảy trong người, ma lực được coi như nước vì cơ thể đa số bảy mươi phần trăm là nước.
Ra vậy có nghĩa ma lực đã luôn tồn tại trong cơ thể, chỉ là nó chưa được thức tỉnh khi bản thân chưa khởi động chúng.
Để cảm nhận được một cách rõ ràng thì trong này có ghi hãy cảm nhận dòng chảy của bản thân như ta đang thiền ở một góc yên tĩnh, nó sẽ có cảm giác ta đang lơ lửng giữa một không gian ngoài vũ trụ với những hạt sáng lấp lánh nhiều màu sắc khác nhau.
Đầu tiên hãy nhắm mắt và cảm nhận ma lực.
Tôi ngồi khoanh chân lại và bắt đầu cảm nhận ma lực trong cơ thể, những dòng chảy đang dần hiện ra trong tâm trí và một nguồn khí tỏa ra cơ thể khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn.
Sau khi đã thấy rõ ràng bước tiếp theo sẽ là hít vào rồi…mở ra.
Như những gì trước mắt đã xảy ra tôi hoàn toàn bị đưa sang một chiều không gian khác mà bản thân chưa hề biết. Nơi này bao la toàn những chòm sao nhỏ bé và tôi đang lơ lửng như trong quyển sách đã ghi, cơ thể tôi vẫn cử động được nhưng lại chẳng thể di chuyển đi đâu.
Nó như ta đang ngoài không gian với không một thiết bị di chuyển và chỉ có thể lơ lửng ở đây mãi mãi, nhưng tôi có chút bối rối vì ở đây không có hạt sáng nào cả. Trong sách có ghi ‘những hát sáng nhỏ bé đầy màu sắc khác nhau’ nhưng ở đây chỉ có vô vàn chòm sao rực rỡ ngoài kia. Kể cả tôi có đảo mắt xung quanh cũng chẳng thấy gì ngoài chòm sao và ánh hào quang màu xanh lá.
Gì đây…lẽ nào mình không có ma lực ư?
Giải trừ khả năng cảm nhận tôi chết lặng vì bản thân không gặp được tí hạt sáng nào, đáng lẽ ra nó phải có gì đó chứ, một thứ gì để tôi có thể nhận được ma lực chẳng hạn.
Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ, mình vẫn có thể sử dụng mà….phải không?
Tạm thời tôi sẽ bỏ qua nó sang một bên, còn bây giờ thì tiến tới với phần sử dụng ma thuật, ở đây nó ghi để muốn sử dụng ma thuật đầu tiên ta phải có một tâm trí vững vàng và thoải mái, sau đó tập trung tất cả ma lực vào một phía rồi hô câu thần chú.
Được rồi, đầu tiên tập trung ma lực vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn rồi…
“Nượct…”
Sau khi đọc câu thần chú ở mức cơ bản tôi có mở mắt ra để xem tình hình có ổn hay không thì thật bất ngờ làm sao. Ngay trên bàn tay tôi là một giọt nước nhỏ bé, nó lơ lửng trên lòng bàn tay, tuy nó khá nhỏ nhưng đối với tôi đó đã là một điều vui mừng vì bản thân có thể sử dụng ma thuật.
Thành công rồi… thực sự mình có thể sử dụng ma thuật!
Giải trừ nó bằng cách nắm lại tôi ngồi nhìn lòng bàn tay mình đang bị ướt một cách đầy thú vị, từ khi sang thế giới này tôi chưa bao giờ có cảm hứng và tò mò như bây giờ. Kiếp trước tôi có hay xem mấy bộ truyện tranh và khá hứng thú với ma thuật, tiếc thay điều đó lại không xảy ra vì nó chẳng có thật. Và bây giờ sau khi chuyển sinh tôi đã tạo ra nó bằng chính bàn tay này.
Điều đó rất vô lý nhưng với thực tại mà tôi đang đối mặt này nó không quan trọng nữa, giờ tôi có thể dùng nó như của riêng mình. Không phải giả tạo cũng không phải ảo giác, nó là sự thật.
0 Bình luận