Volume 1: Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Khác.
Chương 2: Một Cuộc Sống Mới.
0 Bình luận - Độ dài: 2,543 từ - Cập nhật:
Phần một:
Tôi cảm giác bản thân đang nằm trên một thứ gì đó thật mềm mại, nó ướt nhưng lại rất thoải mái, người tôi còn chút lạnh và gió từ đâu đến thật khiến bản thân như thấy được sự tự do.
Đôi mắt mơ hồ tôi dần hé mở, một khung cảnh bầu trời trong xanh với những đám mây đan xen lẫn nhau, nằm dưới này tôi thấy rõ từng tia nắng ấm áp chiếu rọi qua mây trắng khiến nó trở lên thật hùng vĩ.
“Đây là nước ư?” Mình còn sống… không phải. Đây là đâu vậy?
Ngay phía dưới tôi toàn mặt đều là nước, tôi thật bất ngờ khi mình lại có thể đứng trên nó, không chỉ có vậy xung quanh chẳng có gì cả. Tôi không thấy một sự sống hay đất liền, tất cả chỉ có nước và bầu trời với tiếng gió rít quanh quẩn bên tai.
Dù rằng rất không muốn nghĩ nhưng đầu tôi cứ hoạt động không ngừng để xem hiện tượng này gọi là gì. Thiên đường, có thể nghĩ như vậy cũng nên.
Quanh đây chẳng có nơi nào để đi cả, mình cứ đi thẳng như này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Lỡ may còn có ai đó ở đây đang quan sát mình thì sao? Họ sẽ giết mình hay là tra tấn mình mất! Trời ơi đáng sợ vãi lìn… sao chỗ này yên tĩnh quá vậy!
Mấy thứ suy nghĩ linh tinh đang chạy trong đầu tôi làm cơ thể hoảng loạn không ngừng, nhưng nếu cứ ở yên đây thì đáng sợ hơn nhiều, tôi nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
Ngồi dậy mà lang thang một mình ở cái chỗ quái quỷ gì không biết, tôi chỉ biết đi thẳng mà chẳng xác định nổi phương hướng nào cả, tuy rằng các bước chân của tôi vẫn khiến mặt nước rung chuyển nhưng để tìm chỗ có sự sống thì thật khó khăn mà.
“Á!! Trời đất ơi! Đã năm tiếng rồi đấy! Năm tiếng rồi đấy, rốt cuộc thì các người tính cho tôi đi đến bao giờ hả!?”
Đây gọi là gục ngã trước cửa thiên đường nhỉ, trong suốt quá trình di chuyển tôi đã đếm từng giây để giết thời gian và thật không ngờ bản thân lại đi bộ được tận năm tiếng đồng hồ.
Dù rất mất thời gian và loạn từng giây khi đếm các con số, nhưng nó chả có vấn đề gì so với việc quanh chỗ này không khác gì chân trời cuối cùng cả.
Rốt cuộc mình phải đi tới bao giờ… chứ?
Đôi chân tôi dần đi chậm lại do thứ trước mắt thật khiến tôi ngỡ ngàng, lại bên gần nó thì đó là một cánh cửa có màu đen. Nó trông rất cũ và có những vết nứt nẻ ở khắp nơi, thứ được giữ lại trọn vẹn duy nhất chắc là tay nắm cửa chăng? Vì trông nó vẫn còn nguyên vẹn và sáng bóng.
“Đi tận năm tiếng đồng hồ chỉ để gặp mày thôi sao… rốt cuộc các người đang tính lừa thằng này à! Ta đây chỉ bị ngu một lần thôi, sẽ không có chuyện lần thứ hai đâu, haha!”
Tôi nhếch mép cười khi nói, về lần trước thì tôi có hơi vội vàng mà mở nó ra nhưng. Lần này sẽ khác, tôi sẽ không lặp lại lần ngu ngốc đó của mình, thay vì mở ra để xem tôi sẽ quan sát trước rồi mới làm gì đó tiếp theo.
Dạo một vòng quanh nó để xác thực rằng không có gì bất ổn, nhưng thật sự mà nói nó chả có tí đáng nghi gì ngoài mấy vết nứt, thật khó để đoán rằng nó sẽ như lần trước.
Nếu vậy thì mình sẽ không mở đằng trước, thay vào đó sẽ đi cửa sau!
Nghĩ vậy tôi chẳng chần chừ mà kéo cánh cửa từ đằng sau. Mấy giây trôi qua tôi cứ ngỡ rằng sẽ có gì đó xuất hiện nhưng thật bất công khi chả có gì xảy đến.
“Hả! Đùa tao à. Trống không là sao thế này?” Mình làm gì sai ư…
Bản thân tôi cứ đứng đó mà mở ra mở vào nhưng sự thật rằng nó không có gì ngoài một chiếc cửa bình thường.
Tôi thở dài khi đang đóng cửa lại, nhắm mắt chấp nhận vì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục di chuyển để tìm thứ khác. Bầu trời cũng đang dần lặn xuống và hoàng hôn trông thật đẹp khi đứng nhìn từ góc độ này.
Một vùng đất toàn mặt đều là nước với một cánh cửa màu đen cũ kĩ… rốt cuộc nó đang gợi ý điều gì chứ?
Ngồi xuống mà vắt óc lên suy nghĩ tôi chẳng hiểu ra vấn đề ở đây là gì, nó quá khó khi chỉ cho ít lượng thông tin như này.
Đối với một thằng đã chết như tôi mà nó còn làm khó thì thật xúc phạm mà, chết nó còn không tha.
Ngay lúc bản thân còn đang chán nản thì một điều kì diệu đã xuất hiện, cánh cửa tưởng chừng như chẳng có gì bỗng dần hé mở, tôi ngơ ngác ngồi khoanh tay nhìn nó với bộ mặt cứng đờ ra.
Ngay bên trong đó có một tia sáng nhỏ màu vàng, nó rực rỡ tỏa ra luồng khí rất ấm áp khiến tôi như được tái sinh trở lại.
Tôi chẳng nghĩ ngợi điều gì mà trực tiếp đứng dậy rồi tiến lại gần hơn để dễ dàng quan sát nó. Ngay khi tiến lại cơ thể tôi đột nhiên mất ý thức và dần trở lên mơ hồ, thị giác cũng phai nhạt dần theo từng bước đi của bản thân, tôi phải dừng nó lại nhưng đã không thể làm chủ thân xác của mình.
Cảm giác giống như tôi đang bị nó thôi miên mà không thoát ra được.
Nguy rồi, dừng lại đi… dừng lại…! Mình sẽ chết lần nữa ư?
Đi qua cánh cửa theo vệt sáng đó một màu tối bí ẩn xuất hiện nuốt chửng tôi vào bên trong không lối thoát. Tôi thật ngu ngốc khi lại để bản thân dễ dàng bị nó kiểm soát, giờ thì lại nữa tôi đã chết lần thứ hai tại thế giới này cảm giác thật… mới lạ.
À bị xe tông hai lần và chết, giờ thì bị một cánh cửa nó giết, sao đời mình thảm quả vậy… với lại ý thức vẫn còn ư. Tại sao chứ?
Oe! Oe, tiếng khóc, đó là tiếng khóc. Tôi có thể nghe rõ ràng bên tai của mình nhưng lại chẳng thể mở mắt ra.
“Ôi chao là một bé trai…”
Giọng nói ư? Nó là của phụ nữ… ai vậy? Mình đang ở đâu đây.
“Con trai… đã vậy còn theo gen cha nó, có vẻ sau này con chúng ta sẽ trở thành một chàng trai khỏe mạnh đấy, Ryuji.”
Cơ thể tôi vừa được bay lên theo từng lời nói ấy, tuy không thấy được gì nhưng cảm giác và thính giác với cơ thể. Tôi đều nhận biết được tất cả giọng nói, tiếng thở gấp của ai đó và tiếng lửa cháy cũng như âm điệu vỡ vụn của củi.
Mọi thứ xung quanh mình nghe rất rõ, gì đây rốt cuộc mình đang ở đâu thế này!
Tôi phải bình tĩnh lại. Hiện tại tôi vẫn chưa mở được đôi mắt của mình còn các thứ khác dường như tôi hoàn toàn cảm nhận được rõ ràng.
Ngay bây giờ đây có một đôi tay nào đó đang nhấc bổng tôi lên, hình như có hai người do hai giọng nói khác nhau, một của nữ còn lại của nam.
Như vậy có nghĩa tôi đang ở trong một ngôi nhà của gia đình nào đó và theo suy đoán của tôi, có vẻ bản thân vừa được chuyển sinh vào cơ thể của một đứa bé vừa chào đời.
Hẳn đó cũng là lý do tôi chưa mở mắt ra được, nhưng phải công nhận đây chính là cảm giác của em bé sơ sinh sao. Mới lạ thật đấy.
Mình vẫn giữ được kí ức cũ khi chuyển sinh qua cơ thể khác, tạm thời mình phải cố gắng mở mắt ra, sau đó bắt đầu tính đến chuyện tìm hiểu rốt cuộc tại sao lại được chuyển sinh.
Phần hai:
Từ khi tôi chuyển sinh sang cơ thể khác đã trôi qua một tuần, cũng theo đó mà tôi cuối cùng đã mở được đôi mắt của mình. Thú thật thế giới này thật đẹp, nó trong xanh và không khí trong lành, thiên nhiên màu mỡ với những luống rau được chăm sóc bới người nông dân ở đây.
Trông như ta đang ở một thế giới giả tưởng trong truyện tranh hay đọc vậy.
Sinh sống ở đây thì lâu lâu mẹ tôi Ryuji hay bế tôi ra ngoài nên mới có thế nhìn thấy được phần nào của thế giới. Còn lại hay nhốt tôi trong nôi cũi giường để tránh những điều không may xảy ra.
Lại nữa à, đừng cho tôi vào cái nôi cũi nữa, mình muốn ra ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp thế giới,cơ! “Woa oa, oe ten giui…”
“Yên nào Nisaka, con mà cự quậy sẽ ngã thật đó.”
Haizz với cái cơ thể mới chào đời một tuần này thì thật khó phản kháng lại mà, được rồi chấp nhận thất bại lần này vậy, sẽ không có lần sau đâu mẹ ạ.
Ở lần chuyển sinh này tôi được cha mình đặt với cái tên Nisaka, nó chả khác gì kiếp trước của tôi cho lắm, chỉ được cái họ là cùng. Tôi cũng đã thử rên rỉ không ngừng khi ông đặt cái tên đó như ra hiệu không thích, đáng tiếc thay nó lại không thành công như mong đợi của tôi.
Dù chẳng biết nó có phải sự sắp đặt từ thần linh không nhưng nó cũng là do cha mẹ mình đặt nên tôi phải chấp nhận.
Một tuần đã qua với nỗ lực không ngừng thì mình cuối cùng đã đứng dậy được bằng việc bám vào mấy hàng rào này.
Nôi cũi[note88697], đó là giường của tôi và hàng rào được tạo ra để tránh tôi ngã hoặc lăn ra ngoài khi ngủ, nhưng với một người đã sống mười tám năm như tôi thì để ngã thật buồn cười làm sao.
Thay vào để tránh ngã thì tôi đã tận dụng nó làm chỗ dựa để tập đứng, tuy đã thành công đáng để vui mừng nhưng thoát ra khỏi cái giường này mới chính là mục đích chính của tôi.
Vào một ngày không xa cánh cửa kia, mình sẽ tự tay mở nó. “Đa đa, hẹn he.”
Tôi nở nụ nười nham hiểm khi cánh cửa trước mắt, trông tôi thất bất ổn khi lại tự cười một mình, đã vậy còn là cơ thể em bé nữa. Bịch!
Hả…
Âm thanh gì đó vừa rơi xuống đất ngay bên trong căn phòng, nó phát ra từ phía sau tôi một cách rõ ràng. Tôi quay lại thì đó là Ryuji, mẹ của tôi. Bà ấy cứ đứng ngơ ngác vì cảnh tượng vừa rồi.
“Con nó đứng dậy… Con mình vừa tự đứng dậy kìa! Cha nó ơi!”
Quên béng mất mẹ mình vẫn chưa ra ngoài.
Đây quả thật là một sai lầm lớn nhất từ khi chào đời của tôi, thật lòng tôi muốn tạo cho họ bất ngờ khi thằng con của mình tự đứng dậy mà không có sự hỗ trợ nào, thế mà bây giờ lại để mẹ thấy cảnh tượng không nên thấy rồi.
Rầm. Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên trong căn phòng, cha tôi xuất hiện với khuôn mặt hoảng hốt vì tưởng rằng đang có chuyện xảy ra.
“Có quái vật sao Ryuji!”
Do mọi chuyện xoay quá nhanh nên tôi lỡ mất thanh bằng mà ngã ngửa xuống. Để mọi chuyện diễn ra một cách êm đềm tôi nghĩ mình nên làm gì đấy cho qua chuyện này nhanh chóng.
Khốn nạn bí mật của mình đã bị bại lộ, khóc thôi.
“Aa… Oa!”
“Á con không sao chứ Nisaka!”
Thấy tôi bật khóc Ryuji lao vào mà nhanh chóng bế tôi lên dỗ dành, cha tôi thì cứ đứng ngây ra đó vì chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Vừa rồi có gì xuất hiện sao mẹ nó?”
“Không có gì đâu, chỉ là em vừa chứng kiến một cảnh tượng siêu hiếm của con mình thôi. Thằng bé đã tự đứng lên, mà không cần ai giúp.”
“Hả… t-tự đứng lên? Trong khi mới chào đời được một tuần ư!”
Ông ấy kinh ngạc, vẻ mặt hết hồn đó chính là thứ mà tôi muốn nhìn thấy, từ bây giờ vẫn còn nhiều thứ mà ông sẽ thấy trong tương lai gần xa. Đây mới chỉ là một bài Test thôi cha ạ.
“Chính em cũng bất ngờ lắm đấy, mới chào đời không lâu đã tự đứng lên như vậy… đáng sợ làm sao.”
Vẻ mặt bà ấy tự nhiên lo lắng, tôi có chút tò mò vì đây đáng lẽ là một điều vui mừng cho những bậc phụ huynh mới đúng, con họ phát triển nhanh và trí tuệ hơn người, họ phải thấy tự hào hơn là lo lắng chứ.
“Không sao đâu, anh chắc chắn con mình sẽ ổn thôi… vì nó là con của chúng ta mà.”
Gì đây, họ bị sao vậy. Mình chỉ có đứng lên mà không khí đổi nhanh quá, chuyện này phức tạp lắm sao, nó đáng lo sợ hơn mình nghĩ…
Ở trong vòng tay của hai người, tôi bắt đầu có những suy nghĩ về ngày mai, tiến xa hơn thì tương lai mà bản thân sắp trải qua.
Đúng vậy, đây là thế giới khác hoặc có thể là dị giới, nó không tươi đẹp như bản thân mình tưởng tượng và mong đợi. Sẽ có những ngày mà bản thân chật vật, khó khăn mà sống qua một ngày dù chỉ một giây.
Tại sao tôi lại quên điều đó, hẳn phải có lý do nào đấy tôi mới được chuyển sinh đến đây… lẽ nào gia đình này, à phải rồi… có những điều chỉ cần nhìn cái là ra nhưng bản thân lại chẳng để ý đến nó. Một lý do đơn giản vậy mà tôi có thể bỏ qua dễ dàng như vứt rác ngoài đường.
Mình phải bảo vệ họ, đó lí do mình có mặt ở thế giới này… để không lặp lại cuộc đời kiếp trước thảm hại của mình. Ở kiếp này, chắc chắn mình sẽ trở lên mạnh hơn và bảo vệ những người xung quanh.
“Đa đa… đa… choa… mẹo.”
Mình nhất định sẽ bảo vệ họ.
0 Bình luận