Volume 1: Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Khác.
Chương 1: Toàn Thứ Vớ Vẩn.
2 Bình luận - Độ dài: 6,226 từ - Cập nhật:
Vào thời điểm mà cả thế giới đột nhiên dừng lại, cảnh vật xung quanh trở lên mờ nhạt và âm thanh tĩnh lặng như địa ngục vô âm. Con người, xe cộ tất cả đều trở lên bất động, đến cả ánh mặt trời cũng ngừng trôi thì quả thật vô lý.
Ngay từ đầu tôi còn chẳng biết mình ở đây từ khi nào. Nhưng tôi lại chẳng để tâm đến điều đó mà chỉ chú tâm vào hiện thực trước mắt.
Đó là… cánh cửa ư…?
Ngay giữa trung tâm ở làn đường mà tôi đang đứng, một cảnh cửa không rõ tung tích dựng ngay thẳng mà chẳng có phản ứng gì xảy ra. Nhưng, tôi lại có một cảm giác lạ như thể, nó đang gọi mình vậy.
“Nisaka?”
Hả…! Gì đây, mình quay lại rồi sao?
Tiếng chim hót và âm thanh ngôi trường khi tan học không ngừng vang lên, tôi có thể nghe thấy rõ giọng nói của mỗi người không ngừng phát ra. Có thể nói rằng tôi đã quay trở lại thực tại.
“...Trời ạ, tỉnh lại đi!” Bốp!!
“I da! Cậu làm quái gì vậy, đầu mình có tội gì đâu chứ. Kanao.”
“Không có tội gì là lý do đấy.”
“Hả, câu trả lời khó hiểu thế. Trời ạ.” Dù sao đó cũng là một bí ẩn, hiện tượng này… tạm gác lại sau vậy.
Tên tôi Nisaka Aoyama, một chàng thiếu niên mười tám tuổi vẫn đang trong quá trình học hành tại trường cao trung. Và như thấy đấy người đã đập tôi vừa rồi là Kanao Ruyji, cô ấy là bạn cùng lớp cũng như cạnh bàn, và được mọi người biết đến là nữ thần của trường.
“Về nhà thôi, tan học lâu rồi đấy.”
Đối với một người như vậy mà lại trò chuyện với một người như tôi thì thật kì lạ. Mà đó cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, cậu ấy thích gì thì kệ thôi, chứ tôi không để ý cho lắm.
“Vậy nha, mai gặp lại. Kanao.”
“Ừm mai gặp. Nhớ đừng thức khuya đấy, Nisaka.”
“Mình biết rồi…”
Nhà tôi với nhà cậu ấy cũng chẳng cách xa bao nhiêu, nói đơn giản thì là hàng xóm cùng khu.
Đối với nhà Kanao thì mới chuyển tới vào đầu năm ngoái, gia đình cậu ấy khá hòa đồng và vui vẻ, lâu lâu còn tặng quà và cho đồ ăn cũng khá nhiều.
“Con về rồi đây.”
Vấn đề đấy tôi chả rõ nguyên nhân cho lắm, nhưng được ăn Free vẫn là một thứ gì đó tuyệt vời.
Như mọi khi, sau khi tan học về nhà tôi luôn dọn dẹp nhà cửa và khi công việc hoàn thành tôi sẽ thư giãn bằng cách tắm và nấu ăn một bữa bình thường nhất có thể, sau đó lên giường để kết thúc một ngày vòng lặp.
Cuộc sống của tôi như thế đấy, nó nhàm chán đến mức khiến tôi bực mình, dòng thời gian cứ luôn lặp đi lặp lại, ngày qua ngày chỉ toàn những thứ giả tạo được dựng sẵn lên cho một vở kịch cuộc đời.
“Con không muốn đi sao? Cả nhà mình đi cùng nhau mà.”
“Thằng bé cũng đã trưởng thành rồi, chiều theo ý nó đi, mẹ nó.”
Một giấc mơ mà tôi không muốn nhớ lại, dù đã trôi qua ba năm nhưng thú thật nó vẫn rất khó để quên đi nỗi mất mát ấy.
“Suốt ngày mơ đi mơ lại. Trời đã sáng rồi sao.”
Tôi ngồi dậy và vén rèm để ánh sáng chiếu vào phòng. Vẫn như thường lệ, tôi luôn làm những điều quen thuộc để chuẩn bị cho một ngày mới chẳng đáng mong đợi.
“Con đi học đây.”
Rời khỏi căn nhà nhỏ bé ấy, tôi đi thẳng đến trường mà chẳng thèm nhìn lại. Quãng đường tới trường cũng khá xa đối với một người chuyên đi bộ như tôi, mặc dù vậy nếu đến muộn cũng chẳng sao cả. Với người khác nó là một chuyện tồi tệ nhưng với tôi nó không phải vấn đề to tát gì.
Cứ như vậy sau một quãng thời gian đi bộ, tôi đã đến trường và ngồi vào bàn của mình như thường lệ.
“Yô Nisaka, giờ đang rảnh có muốn đi dạo chút không?”
“Hôm nay tôi bận rồi, để hôm khác nhé ba người.”
“Huh, có vẻ như dạo này mày hơi lên mặt nhỉ?”
Lũ khốn này.
À quên mất, ba tên này là ở lớp bên cạnh có thể gọi là dân bắt nạt ở trường. Mục tiêu của chúng là gì thì tôi không biết rõ.
Cuộc sống ở nhà thì luôn lặp lại như cũ, và cuộc sống ở trường thì toàn mấy thành phần này thôi, tôi không biết bản thân đang gặp may hay xui xẻo, vì từ cái ngày tại nạn đó xảy đến thế giới như kiểu quay lưng lại với tôi vậy.
Còn ba tên này thật khó để mà tránh xa chúng, dù tôi đã từ chối ngày hôm nay nhưng vẫn bị chúng kéo ra sau trường học. Tôi biết rất rõ ra đằng này cũng chỉ có chuyện mà thôi.
Tôi không phản kháng và chỉ đứng nhìn như kiểu chấp nhận sự thật rằng bản thân chuẩn bị ăn đập.
“Ặc!!”
“Gì đây! Hôm nay mày chỉ có từng này thôi sao, còn ít hơn hôm qua chứ.”
“Rác rưởi mà.”
“Đi thôi, tha cho mày lần này. Mai nhớ đem nhiều hơn đây, không thì đừng có trách bọn tao ác.”
Ngồi dựa lưng vào tường tôi thấy chúng đã rời thì cố gắng đứng dậy khi những cơn đau khắp người đang in trên mình thật khó chịu. Nó khá đau do bị ba thằng nó đánh.
“Đau thật đấy lũ khốn.” Quay lại lớp thôi vậy… hay qua phòng y tế trước nhỉ?
Nghĩ là làm tôi lê lết đôi chân với cả cơ thể bầm dập của mình đến phòng y tế, đứng trước căn phòng quen thuộc này tôi luôn gõ cửa trước khi bước vào. Có thể đó là một thói quen khi hay đến đây hoặc do tôi nghĩ làm thế này sẽ đỡ làm phiền một ai đó đang bận… Cốc Cốc!
Tôi đã đến đây vô số lần do những ngày tôi bị đập, có thể nói không ngày nào là tôi không đến đây vào buổi sáng.
Từ khi nó xảy ra tôi luôn nghĩ rằng bản thân luôn trong trạng thái đang làm phiền ai đó, điều đấy đã tạo cho tôi một góc nhìn khác về mọi thứ xung quanh. Nó mang lại cho tôi cảm giác thấy rằng mình đang làm phiền ai đó.
“Nisaka à? Cứ tự nhiên vào đi.”
“Em xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Người khác mời vào thì phải nói vâng hoặc dạ chứ, ngồi xuống đi.”
Người này là Sukira, một giáo viên Yogo[note88579] của trường mà tôi theo học, cô ấy có tính cách hiền lành và am hiểu về sách, dịu dàng và hay đưa ra những lời khuyên về cuộc sống cho những ai đang lạc lối.
Đặc biệt với người như tôi, đến phòng y tế như đi du lịch hơn là đến xem vết thương.
“Em lại đánh nhau à?”
“Vẫn như bao ngày thôi ạ.”
“Cô nghĩ chắc mình nên làm riêng cho em một cái thẻ có thể ra vào bất cứ lúc nào mất.”
Cô ấy mỉm cười khi đưa tay lên che miệng lại, thật là lịch sự làm sao vì biết rằng nó đang làm tổn thương lòng tôi.
“Cô biết làm vậy sẽ không được lợi gì mà?”
“Tất nhiên… nhưng mà, chẳng phải cũng đến lúc em nên dừng lại sao?”
Lại bắt đầu rồi nhỉ, tôi đã đến đây rất nhiều lần đến mức tôi có thể biết cô ấy ở trong phòng này vào khung giờ nào, hay làm gì.
Cứ mỗi lần nói chuyện chắc chắn cô sẽ khuyên nhủ tôi nên dừng lại, chính bản thân tôi cũng hiểu, nhưng tôi có làm gì sai đâu?
Dù đã giải thích một cách chi tiết cho những lần tôi bị bắt nạt nhưng chả ai chịu lắng nghe hay thấu hiểu. Những người chưa trải nghiệm nó bao giờ thì sao mà họ biết được thứ cảm giác ấy.
Bắt nạt. Xa lánh. Ruồng bỏ, đó là thứ mà một học sinh nên có ư? Bản thân tôi phải chấp nhận mấy thứ đó để được yên bình ư?
Ngu xuẩn thật.
“Xong chuyện rồi em quay lại lớp đây, hẹn gặp cô vào ngày mai.”
“Chờ đã, cô mới chỉ dán một c–” Rầm! “Đi mất tiêu rồi…”
Trở lại với lớp học như ban đầu, vẫn là những câu trò chuyện phiên của mấy đứa giả tạo. Tôi không thích bầu không khí này cho lắm vì những lần mắc sai lầm của bản thân trong quá khứ cứ ùa về.
Được bình yên rồi sao?
Tôi ngồi xuống bàn rồi thở dài một hơi và hướng ánh nhìn ra phía khung cửa sổ. Những làn gió nhẹ và âm thanh ca hát của loài chim đang bay lượn trên những tán cây.
Cơ thể tôi như được chìm vào thứ cảm giác dễ chịu này. Nó không nguy hiểm hay lo lắng gì mà chỉ có thứ cảm xúc yên bình.
“Nisaka!”
Trong lúc đang tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy thì một giọng nói đầy hung dữ bỗng cất lên khiến tôi sững người.
Thế là hết bình yên rồi.
“Cậu có nghe không đấy? Nè Nisaka, mình đang gọi cậu đấy!”
Một tiếng đập mạnh xuống bàn làm không khí cả lớp trở lên yên lặng, dường như mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về bên này. Tôi thấy điều Kanao vừa làm chỉ tổ gây thêm phiền phức mà thôi.
“Với một cơ thể mỏng manh của con gái và cú đập vừa rồi phát ra hơi khác, tiếng rầm thì khỏi nói nhưng tét thì sao? Không đau chứ.”
Tôi dựa lưng vào ghế rồi nói với nữ cười trên mặt, trông cậu thật buồn cười khi đang bóp chặt bàn tay của mình.
“Hư… không đau, vâ- vẫn bình thường thôi. Mà khoan đã, chúng lại đánh cậu ư?”
“Không, lần này bị ngã thôi.”
Kanao bỗng nheo mắt lại, tôi có thể cảm thấy luồng khí đang bao quanh cậu ấy dần trở lên khác thường. Bóng tối, chính là bóng tối.
“Ngã à… ừm thì ngã. Từ giờ sẽ không có chuyện cậu ngã lần nữa đâu.”
Cậu ấy rời đi về chỗ ngồi của bản thân, nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về một hướng của lớp, nó thật đáng sợ khi Kanao nổi giận chính cả tôi còn phải im lặng không dám nhìn cậu ấy.
Đáng sợ vãi lìn, thế này ai mà cưới được cô ấy thì chết chắc.
Nghĩ thôi cũng khiến cơ thể tôi run lên bần bật, tuy cậu ấy có những khía cạnh như một con quỷ nhưng, trong thâm tâm tôi biết rõ Kanao rất dịu dàng.
Một cô gái có mái tóc dài màu đen đến lưng hông với điểm đặc biệt con mắt có màu hồng tựa như hoa anh đào, khuôn mặt dễ thương trong sáng và làn da trắng mỏng manh, vóc dáng ưa nhìn và chiều cao đạt tỉ lệ chuẩn với cơ thể.
Cậu ấy được bao chàng trai săn đuổi nhưng lại lạnh nhạt khi họ tiếp cận, hầu như ở trường đã số nam sinh đều gọi cậu ấy là nữ thần, nhưng các cô gái lại gọi cậu ấy là, con điếm.
Cậu nên để ý bản thân mình nhiều hơn… lo cho mình thì được gì chứ.
“Rồi rồi, đến lúc bắt đầu tiết học, hôm nay ta sẽ học văn đầu tiên.”
Ngay khi thầy giáo vào lớp, tôi lại hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ để nghĩ về những ngày tháng tiếp theo, sự chờ đợi tôi có vô vàn điều bí ẩn không có lời giải đáp, cuộc sống hiện tại và cuộc sống tương lai.
Chả hiểu sao cứ đến tiết văn là mình lại…buồn ngủ thế này.
Cứ như vậy tôi lại ngủ khi chưa có gì xảy ra, thời gian là vàng bạc nhưng cuộc đời là sinh mệnh. Chả ai muốn sống trong quá khứ của mình để rồi lại hối hận cả đời.
Ngay cả tôi cũng không muốn nó xảy ra nhưng bản thân lại không chiến đấu để đạt được mục đích, tôi quá thảm hại mà.
“Nisaka… thật là, cậu lúc nào cũng để mình gọi thế này. Nó phải ngược lại mới đúng…”
Giọng nói này? Mình lại ngủ đến khi tan học sao.
Đôi mắt dần mở ra, sự mệt mỏi sau một giấc ngủ dài khiến tôi phải ưỡn người để khởi động cơ thể. Khung cảnh hiện tại là sự vắng mặt của các học sinh, họ có lẽ đã ra về từ lâu vì trong này chẳng còn ai.
“Về thôi nhỉ…?”
Sau khi đứng dậy tôi chợt khựng lại khi thấy Kanao đang ngồi trên bàn cách tôi ba mét, cậu ấy hướng ánh mắt ra bên ngoài như đang chiếm ngưỡng thứ gì đó.
Khung cảnh hoàng hôn của bầu trời và những làn gió nhẹ khẽ đung đưa mái tóc cậu ấy, bộ mặt tận hưởng và đồng phục khi đang ngồi tạo lên sự xinh đẹp hoàn mỹ mà hiếm khi có ai thấy được.
“Á, cậu dậy rồi à.”
“Sao cậu không về đi, ở lại đây có việc gì sao?”
“Ý gì chứ, về một mình chán lắm.”
“Thế ư… vậy cùng về nhé.”
Tôi ngỏ lời với cậu ấy như chuyện thường ngày, thế mà vẻ mặt cậu ấy lại đỏ bừng lên như bị quá nhiệt.
“Ừ ừm, về thôi.”
Thành thật tôi với cậu ấy lúc nào cũng về với nhau, trò chuyện hay vui chơi như đôi bạn bè hay làm, đối với tôi thì Kanao rất dễ gần.
Đi ngay cạnh nhau bọn tôi chẳng nói lời nào, cứ tập trung nhìn thẳng mà không để ý đến người xung quanh, thường thì Kanao hay là người mở lời đầu tiên, có lẽ tôi nên thử bắt chuyện trước xem sao.
“Hôm nay, cậu muốn đi đâu không?”
“Ểh, thật sao…? Cậu có phải Nisaka mình biết không vậy?”
Khuôn mặt của Kanao bỗng trở lên bất ngờ, nhưng nó lại đi kèm với sự cảnh giác khi tôi lại chủ động. Với cả sao đột nhiên cậu ấy tránh xa tôi quá vậy.
“Này, hơi quá rồi đấy nhé. Cho cậu năm giây suy nghĩ không thì dừng ngay cái vẻ mặt cảnh giác đó đi.”
“Haha, đùa thôi đùa thôi… nhưng thật bất ngờ đấy, đây là lần đầu tiên cậu rủ mình đi chơi nhỉ, sau quãng thời gian khó khăn ấy… mà, được cậu mời đi chơi mình vui lắm nhưng bây giờ đối với mình ở bên cạnh cậu mình hạnh phúc lắm rồi.”
Cách cậu ấy nói chuyện thật kì lạ và cả khuôn mặt ấy, nụ cười tỏa như ánh bình minh khiến thế giới như được thắp sáng một hy vọng. Tôi thấy rõ từng biểu cảm hạnh phúc đó, nó chẳng giống khi ở trường tẹo nào.
Kanao không nói chuyện nhiều, bạn bè thì tầm vài người và chưa từng cười thật lòng với những bất cứ ai xung quanh, nhưng bây giờ thật khác. Tuy cậu ấy trêu chọc tôi khá nhiều nhưng đâu đến mức bên nhau cũng khiến cậu ấy vui chứ.
“Thế tóm lại có muốn đi hay không?”
“Không cần đâu, về nhà thôi.”
“Hiểu rồi.” Đúng thật chẳng hiểu nổi cậu mà.
Cứ như vậy bọn tôi tiếp tục về thẳng ngôi nhà trước khi trời tối, vì là nhà ngay cạnh nhau nên đôi khi tôi có ngó qua xem cậu ấy hay làm gì, cả lúc đi học về cũng vậy. Tôi luôn ngó qua bên cạnh để đảm bảo rằng Kanao đã vào nhà.
“Mai gặp lại nhé Nisaka.”
“Ừm, mai gặp lại.”
Mắt thấy cậu ấy đã vào nhà tôi mới an tâm mở cửa rồi bước vào căn nhà của mình.
“Con về rồi đây.”
Tôi bỏ đôi giày ở lại và đặt lên giá sao cho cẩn thận, vừa đi vừa chạm vào bức tường để có thể bật đèn ở phòng khách sao cho ngôi nhà có sức sống trở lại.
Việc này tôi cũng đã quen từ khi cha mẹ tôi mất ở một vụ tai nạn nằm ngoài ý muốn. Chuyện đó xảy ra cũng khá lâu rồi nên bây giờ tôi mới có những việc thường xuyên hay làm khi tan học về.
“Bắt đầu dọn dẹp thôi nhỉ.”
Vẫn như thường ngày, sau khi học tôi thường dọn dẹp qua ngôi nhà của mình để khiến nó sạch hơn, rồi tự nấu ăn và tắm rửa một mình. Đó là chút thời gian còn lại của tôi khi một ngày trôi qua.
Những việc thường ngày đều đã làm xong thì cũng không thể quên giờ nghỉ ngơi của bản thân được. Sở thích của tôi là chơi game, hẳn ai là con trai cũng hiểu thôi, con game nó đã là một thứ gì đó không thể thiếu với mấy đứa con trai rồi.
Nhà tôi thì có bộ máy cũng bình thường thôi, điều kiện mấy năm trước cũng gọi là ổn nên tôi mới mua cho mình bộ máy tính giá rẻ.
Tôi hay bắt đầu chơi vào giờ đầu tiên còn đa số tới khi buồn ngủ là đều xem phim cả, chơi nhiều cũng chán nên xem phim chủ yếu để giết thời gian.
Chẳng bao giờ tới khi đêm đến, Mông của tôi cũng đã đau nhức khi phải ngồi một thời gian dài.
Hai giờ đêm rồi sao, đã muộn như này rồi ư?
Dừng bộ phim lại tôi lê đôi chân ra phía cửa sổ của phòng ngủ trên tầng hai, trước khi bắt đầu vào giấc tôi thường hay kéo tấm rèm lại rồi mới lên giường.
Nghĩ mới nhớ tôi cũng hay nhìn qua phòng của Kanao phía đối diện với cửa sổ của phòng tôi, cậu ấy hay để cửa mà không chịu đóng lại, đèn thì hay bật nhưng tôi cũng chẳng biết cậu ấy đang làm gì cả.
Nhớ những lần tôi quan sát thì chả thấy Kanao làm gì, nhưng tôi cũng hay nhắn tin cho cậu ấy để nhắc đóng cửa vào mỗi buổi tối.
Nhưng lần này nó lại khác hoàn toàn những gì tôi nghĩ. Lại một lần nữa cảnh tượng hiếm gặp do chính Kanao dựng lên khiến tôi thật bất ngờ. Cô ấy đang ở bên ngoài ban công và chống một tay vào lan can khi cằm dựa vào lòng bàn tay, đứng cong người khi khuôn mặt nghiêng về một bên với nụ cười mỉm dưới ánh trăng thật xinh đẹp dưới bộ đồ ngủ phong phanh màu trắng.
Tôi có thể thấy đôi chân trần trắng mịn đó do cái quần ngắn đến mức áo của cậu ấy còn che đi được, nó thật dễ gây hiểu nhầm cho người khác vì nghĩ rằng họ đang không mặc quần.
Tôi phải rất sốc đến mức chẳng thốt lên nổi lời nào cho màn xuất hiện đầy bất ngờ đó.
“Cậu… không thấy lạnh sao?”
“Đó là câu cậu muốn nói lúc này á hả… đáng ghét thật.”
Tôi không nghe rõ đoạn sau cho lắm nhưng thật bất ngờ khi thời tiết đang là mùa đông và cậu ấy ăn mặc trông như thách đấu cái lạnh vậy.
“Hả, cậu nói gì cơ mình chưa nghe thấy đoạn cuối!”
“Không có gì đâu, muộn rồi đấy ta nên ngủ để mai còn dậy sớm đi học… để ý bầu không khí xung quanh đi chứ, đồ ngốc.”
Lại nữa tôi chỉ nghe thấy rõ vài câu đầu còn về sau thì tịt, nó như kiểu khi mạng wifi đang ngon rồi đùng cái nhảy lên chín chín chín ấy.
“À ừm. Chúc cậu ngủ ngon.”
“Cậu cũng vậy nhé Nisaka.”
Cậu ấy quay đi với khuôn mặt hạnh phúc, lại một lần nữa tôi thật không hiểu nổi con người này bị sao nữa. Kiểu như thích được để ý ư? Cũng không đúng cho lắm, nếu muốn được để ý thì làm quen bạn mới đi, tại sao cậu ấy không làm vậy cho nhanh, nếu là Kanao thì rất dễ thôi, còn với tôi thì… hết cách cứu rồi.
“Ngủ thôi vậy.”
Đắp chiếc chăn lên người tôi dần chìm vào giấc ngủ của bản thân. Sau một ngày đầy những thứ vòng lặp tôi chỉ có thể thư giãn bằng việc ngủ cho hết thời gian, có thể nói ngủ chính là điều tôi cần thiết nhất ở thời điểm hiện tại.
Mọi thứ xung quanh tôi chẳng có gì gọi là thoải mái, để sống qua một ngày không khác gì sự trừng phạt, tôi phải cố gắng chịu đựng tất cả để đổi lại một khoảng thời gian yên bình.
Tất cả điều đó đều bắt đầu từ khi cái tại nạn chết tiệt đó xảy đến. Hay là do tôi nên mới có chuyện đó?
“Nisaka con không muốn đi thật sao?”
“Vâng... Bố mẹ đi cẩn thận ạ.”
Ở thời điểm đó tôi chỉ muốn chơi game và làm những gì mình thích, bỏ qua tất cả những cảm xúc của mọi người xung quanh và chỉ để cảm xúc của mình được tự do thích gì làm đấy.
“Đang chơi game cứ bắt mình đi du lịch đúng là không hiểu gì mà.”
Hai người gọi là cha mẹ cũng chẳng quản nổi tôi vì họ cũng chỉ là người lao động đã trải qua tuổi thanh xuân và đã quên đi những chuyện quá khứ. Họ sẽ chẳng bao giờ nhớ lại cái tuổi này cũng như tôi bây giờ, tập trung vào những điều mình muốn và làm.
“Thôi con nó đã quyết định rồi ta mau đi kẻo muộn.”
“Anh nói đúng con mình lớn rồi chắc sẽ không sao đâu.”
Ấy thế mà, tại sao tôi lại hối hận chứ. Tại sao tôi lại khó chịu và tự trách bản thân chứ. Tôi đã sai sao? Vì điều gì, tôi đã không làm tròn vai trò của một đứa con ư?
‘Ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi tư, đã có một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng khiến bảy mươi hai hành khách mất mạng…’
“Hê... Chẳng phải là hôm qua sao, xui xẻo thật đấy.”
Đến tận bây giờ tôi vẫn nghe thấy rõ thứ âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại, nó luôn kêu vang trong đầu tôi như một điềm báo chẳng lành.
“Hửm... Alo nhà Aoyama xin nghe ạ.”
‘Cháu có phải con của Roka và Takaki không?’
“Vâng đúng vậy, có chuyện gì ạ…?”
‘Xin chia buồn cùng cháu… thất bất công khi toàn bộ người thiệt mạng ở chiếc máy bay đấy đều không qua khỏi… bao gồm cả cha mẹ của cháu… chú rất tiếc khi phải nói điều này… alo? Cháu còn đó không? Alo… ?’
Tít tít… tít!
“Hả?”
Tại sao nó lại xảy đến với tôi, vì tôi đã từ chối họ sao? Chỉ là không muốn đi du lịch thôi có cần phải trừng phạt nặng đến thế không. Tôi đã làm gì mà các người lại đè tôi xuống như một cái xác chết vậy chứ.
“Chia buồn cho gia đình cháu Nisaka.”
Tại sao?
“Cháu thật may mắn mong rằng cháu sẽ sống tốt khi không có hai người họ.”
Tại sao lại như này?
“Cố gắng nhé Nisaka.”
Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?
“Nè, cha mẹ nó vừa mất tại sao lại không khóc chứ, nó chỉ biết nhìn ảnh hai người họ thôi sao?”
“Tôi nghe nói, nó hay ăn chơi lắm nó chỉ biết lấy tiền cha mẹ đi chơi với đám bạn thôi.”
“Đúng là thằng con đáng ghét, nếu tôi mà là Roka tôi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà.”
Im đi. Các người thì biết gì chứ. Những người nằm ngoài cuộc đời người khác thì đừng xen vào. Các người chỉ biết nói nhỏ với nhau và chỉ nghe những gì họ bảo, tận mắt chứng kiến chưa hả! Nhìn thấy chưa hả! Một lũ giả tạo khốn nạn! Nhưng mà… tất cả đều do tôi phải không?
“Cha. Mẹ…”
Tại sao lại bỏ con chứ.... Tại sao cha mẹ lại làm thế với con.... Đừng bỏ con lại mà.... Con không muốn ở một mình đâu....
Xin hãy cho con theo với.... Cha, mẹ.
“Ơ…”
Một quá khứ mà tôi chẳng muốn nhớ lại, nó quá làm phiền vào cuộc sống hiện tại của tôi, dù đã trôi qua ba năm nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên đi được.
Mình lại khóc trong lúc ngủ à?
Trời đã sáng khi nào? Ngay bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân nhớ lại, do nhớ họ chăng? Có lẽ vậy hoặc một điềm báo nào đấy.
“Nisaka! Đến giờ đi học rồi.”
“Trời ạ lại đợi mình. Được rồi xuống ngay đây.”
Lúc nào cũng vậy, không hôm nào tôi mới ngủ dậy vừa kéo rèm ra là cậu ấy đã xuất hiện dưới đường chỉ để chờ tôi đi học. Có khá nhiều hôm hai đứa đi học muộn vì do tôi không dậy sớm được, nhưng do có cậu ấy nên tôi mới làm quen được việc đẩy nhanh tốc độ vệ sinh cá nhân và thay đồng phục.
Một phần do tôi không muốn Kanao đợi lâu và một phần do thời gian chuẩn bị trễ học đến nơi rồi.
“Được rồi khẩn trương thôi, ta sắp muộn học rồi.”
“Muộn học do ai không biết.”
Ý đang nói mình chứ gì, nhìn khuôn mặt giận dỗi là hiểu rồi.
Nhà chúng tôi cách trường cũng không xa mấy nên tôi nghĩ rằng sẽ không muộn bao nhiêu, dù vậy tôi nghĩ rằng Kanao có thể đi trước cũng được, ngày nào cũng đợi tôi thì thật kì lạ làm sao.
Nhưng cậu ấy lại không tỏ ra buồn phiền, ngược lại khi bị mắng Kanao lại rất vui vì điều đó, dù bản thân cậu ấy là học sinh đứng đầu trong số các học sinh khác.
Để thời gian được chậm hơn bọn tôi lựa chọn theo con đường tắt qua những dãy nhà hẹp, con đường này lâu lâu bọn tôi mới sử dụng cho những trường hợp xấu nên bây giờ dùng nó rất hợp lý.
Chẳng mấy chốc bọn tôi đã đến nơi cũng vừa kịp lúc tiết học bắt đầu.
“Không ngờ lại có thể đến kịp nhỉ Nisaka… nisaka?”
Kanao vừa ngồi vào ghế mà đã mở lời chúc mừng, tuy mồ hôi vẫn bám trên người do đường chạy khá dài, nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra vui vẻ mà nói chuyện với tôi. Còn bản thân thì… đã tắt nguồn từ bao giờ không biết.
Không thở nổi, chết…
“Nisaka, cậu không sao chứ!?”
Qua tiết học đầu tiên tôi mới lấy lại được hơi thở của mình, tuy nhiên hôm nay đã có sự thay đổi không hề nhẹ. Bầu trời đột nhiên đổ một cơn mưa và cả gia đình của Kanao gặp chuyện nên cậu ấy được về nhà trước.
Tôi chỉ có thể ngồi nhìn ra khung cửa sổ và cầu chúc cho gia đình cậu ấy bình an. Thời gian trôi qua rất nhanh tôi thật không hiểu nổi vì sao hôm nay mình lại chẳng ngủ được tí nào.
Tôi thức suốt quá trình học tập của mình và lắng nghe giáo viên giảng bài một cách nghiêm túc, viết và tập trung hết sức. Chuyện kì lạ cũng không dừng lại, mấy đứa chuyên bắt nạt tôi chưa ngày nào chúng chịu từ bỏ, ấy thế mà ngày hôm nay tôi thật sự đã được bình yên hơn bao giờ hết.
“Mưa to thật đấy.” mình quên mang ô rồi, ngồi đợi tạnh mưa sao? Không được. Chạy về vậy.
Thời gian vẫn còn và mưa chưa đến mức phải ngồi đợi, tôi chỉ cần chạy hết sức và trú ở những nơi có mái để che là được.
Quyết định như vậy, tôi ôm trọn cặp sách của mình rồi lập tức chạy nhanh ra ngoài, có thể nói trời mưa mới chỉ rơi hạt nhỏ và ít nên sẽ không bị cảm lạnh, nếu tôi cứ ngồi đợi cho đến khi mưa chịu tạnh chắc đến đêm quá.
Theo như tôi tự tìm hiểu thì trời mưa bé sẽ rất lâu để tạnh, còn mưa to thì một thời gian nó sẽ hết.
Ra đến đường lớn rồi, nếu cứ tiếp tục sẽ về đến nhà ngày thô…?
Trong lúc tôi đang nghĩ rằng bản thân sẽ về đến nhà thì một điều không mong muốn đã xảy đến ngay trước mắt, một bé trai bất ngờ lao ra ngoài làn đường xe chạy, do trời mưa đột ngột lớn hơn khiến tầm nhìn tôi trở lên khó khăn, nhưng tôi chắc chắn đang có một chiếc xe chạy đến chỗ đứa bé ấy.
“Nguy… nguy hiểm!”
Tôi vội bỏ chiếc cặp ra mà liều mạng chạy thật nhanh đến em ấy. Hơi thở thật khó chịu khi phải chạy nhiều phút ở trong mưa đã làm tôi đau đớn, nhưng không thể làm ngơ được vì vẫn còn khả năng cứu được đứa trẻ này.
Bíp!!!
Ngay tại giây phút tử thần, tôi nhảy thẳng vào rồi ôm em ấy bay thẳng ra ngoài, tôi cố ôm chắc em ấy đến mức không muốn buông tay dù bản thân bị va dập khá nhiều dưới đất.
Hơi thở tôi dần trở lên hỗn loạn và trái tim thì đập liên hồi như tiếng chuông báo thức, khi đứng lên cơ thể tôi run rẩy vì chuyện vừa rồi xảy ra, nhưng tôi thật không ngờ vì mình đã cứu được đứa trẻ này.
Mình vẫn còn sống…
“À, em không sao chứ?”
Quên mất tôi lỡ hỏi câu trước khi nghĩ rồi, trước hết cứ rời phải khỏi làn đường này đã. Ngay khi bọn tôi lên đường dành cho người đi bộ, tôi có nhìn xung quanh và đưa em ấy đến chỗ trú mưa. Ngay khi bước vài chân đầu tiên lúc đó đã có chuyện chẳng mấy tốt lành rơi xuống.
“Con tôi! Con tôi! Con không sao chứ.”
“À, cô là phụ huynh của em nó phải không, trời mưa này rất nguy hiểm nên cô hãy để ý-”
Bốp!!
Hả…?
Tôi vừa bị tát ư? Tại sao chứ. Ánh mắt gì đây, tôi có thể thấy rõ thứ ánh mắt tức giận dưới cái ô đó. Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi như một tên… bắt cóc ư.
“Này! Tôi vừa cứu con bà đấy!”
Tại sao tôi lại tức giận chứ, có thể nói chuyện nhẹ nhàng được mà? Phải kiềm chế lại. Phải kiềm chế lại!
“Cứu cái đầu mày, tao chỉ thấy mày đang tính bắt cóc con tao thì đúng hơn, những lời dụ dỗ của mày và cách nhìn xung quanh đó, mày tính bắt cóc nó đúng hơn đấy.”
Tôi nắm chặt bàn tay mình khi công sức và liều mạng chả có ý nghĩa gì nữa, đúng như tôi nghĩ. Con người là một sinh vật luôn đặt ưu tiên của bản thân lên hàng đầu và không chấp nhận những sự thật mà mình không muốn.
Tôi chỉ có thể nhẫn nhịn mà cắn răng chịu đựng từng lời nói mà bà ta thốt ra, đứng dưới cơn mưa tầm tã tôi cố gắng tới lấy chiếc cặp của mình để chuẩn bị rời khỏi chỗ chết tiệt này.
À phải rồi, ông trời lại trừng phạt mình đây mà. Cái thế giới giả tạo này, tất cả chỉ là một thứ vớ vẩn.
“Đứng lại! Mày tính chạy đi đâu hả tạo gọi cảnh sát rồi đấy!”
“Bỏ tôi ra! Cái gì mà cảnh sát chứ tôi vừa cứu con bà xong đấy! Đây là cách bà đáp lại tôi hả!?”
Bịch! Một thứ âm thanh dưới cơn mưa mà tôi không hề hay biết, tôi chỉ nhận ra rằng bản thân mình đang mất thanh bằng, hai chân tôi đều bị một lực đẩy tác động mạnh phần trên khiến cho cơ thể phải di chuyển.
Thời gian như dần chậm đi tôi thấy rõ cánh tay bà ta vừa đẩy mình nhưng sao khuôn mặt đó lại đang ngạc nhiên chứ. Chính bà là người đẩy tôi mà… chắc chỉ bị té thôi nhỉ…?
“Hả…” Bíppp! Rầm!
Mình vừa bị đâm ư? Cơ thể mình không cảm thấy gì cả, không… nó đang dần trở lên nhức nhối. Đau quá… đau quá đi.
Một sự tác động toàn thân đã khiến xương của tôi gãy vài nơi, cú đâm vừa rất mạnh do một phần con xe tải đó đi rất nhanh, tôi đã bay khá xa nhưng may thay tôi chắc chỉ bị gãy xương chứ không nguy hiểm đến tính mạng.
Nằm gục dưới đường đầu óc tôi không nghĩ được gì nó chỉ biết rằng phải đứng lên rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
“Đợi… đã, cứu… tôi với.” Bíppp! “Cứu–”
Tôi chết mất…
Âm thanh của cơn mưa tôi nghe rất rõ, tiếng la hét và cầu xin sự tha thứ cứ vang vọng trong đầu của tôi không ngừng. Xương chân và tay của tôi đã gãy và sọ thì bị tác động mạnh nên giờ chắc đã nứt rồi, các giác quan thì đang phai mờ dần và thị giác tôi chẳng thấy rõ gì nữa.
Mình vừa bay lên trời hai lần ư…
Có lẽ máu của tôi vẫn đang chảy ra ngoài, nằm dưới đất này khi trời mưa lạnh quá. Cơ thể tôi lạnh quá, chẳng thở được gì cả, aa khó chịu thật…
Buồn ngủ quá, chắc ngủ một giấc sẽ không sao đâu nhỉ…?
Cơn mưa bắt đầu trở lên lớn hơn, nó nặng hạt đến mức chẳng nhìn thấy gì còn tôi thì nằm dưới đó hứng chịu tất cả. Ánh mắt tôi trở lên vô hồn không có sự sống thế mà chẳng một ai chịu gọi lấy cuộc điện thoại.
Tôi thật thất vọng khi bản thân là một thằng thảm hại, nếu tôi không cứu nó có thể mình sẽ được sống tiếp. Nhưng nếu làm vậy tôi sẽ cảm thấy hối hận ư. Chắc tôi điên mất thôi.
Ngay lúc bản thân sắp hóa điên mà chửi rủa tất cả, tôi đột nhiên đứng dậy như chưa có gì xảy ra mà mơ hồ nhìn xung quanh.
Mình còn sống hả?
Cơ thể vẫn có thể đứng lên, tại sao nhỉ ngay cả bản thân tôi còn không chắc chứ nói gì đến việc bản thân còn sống.
Hoặc tôi nghĩ là do linh hồn chưa được siêu thoát, xung quanh đây như một thế giới bị ngưng động và bao phủ toàn màu trắng đen, cơ thể tôi có thể tự do đi lại nhưng không nói được.
Đây là đâu vậy… sao trông nó quen thế nhỉ.
Nhìn dạo xung quanh tôi cứ có cảm giác như mình đã thấy khung cảnh này ở đâu rồi. Nhưng tôi chẳng thể nhớ được rõ ràng là khi nào, thế giới ngưng động này mang lại cho tôi cái cảm giác như bản thân đã trải qua vô số lần.
Tôi không thể xác định rõ ràng nên làm gì tiếp theo nhưng bất ngờ thay việc tiếp theo lại tìm đến tôi bây giờ.
Đó là… cánh cửa ư?
Một cánh cửa màu trắng làm bằng gỗ xuất hiện ngay giữa làn đường bốn ngã rẽ, nó khá cũ và trông không được an toàn cho lắm. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ ngợi gì mà tiến lại gần để quan sát kĩ hơn, sự tò mò làm tôi có chút mất kiểm soát hành vi của bản thân nhưng thật bất ngờ khi nó lại dựng đứng ở đây.
Thấy vậy tôi liền sờ vào tay nắm cửa vì nghĩ rằng sẽ không sao đâu nhỉ, bất thình lình một sức hút vả thẳng vào mặt tôi một cách nhanh chóng, khi bản thân chưa kịp làm gì đã bị nó nuốt trọn vào sâu bên trong.
Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy cũng chỉ là tiếng rít vang chói tai của chiếc cửa gỗ… két- Rầm!
2 Bình luận