Tập 01: Quỷ Đồng Tiền

Chương 03: "Ừ, coi như là số hắn đã tận vậy..."

Chương 03: "Ừ, coi như là số hắn đã tận vậy..."

Hắn nằm trên chiếc giường sắt cũ kỹ, chỉ được lót bằng một tấm nệm cũng chẳng khá hơn là bao. Những vệt đen loang lổ không rõ nguồn gốc in hằn trên đó. Phải nói, không khí trong phòng khiến người ta buồn nôn, khó chịu, bởi cái mùi gỉ sét nồng nặc.

Bạch Yên nằm mãi mà chẳng thể nhắm mắt, có quá nhiều chuyện hắn không hiểu. Điều khiến hắn băn khoăn nhất là tại sao hắn lại lọt vào đây?

Nghe bọn họ nói, đây giống như một cuộc tuyển chọn cho công việc thanh tẩy oán niệm, nhưng tuyệt đối không phải vậy. Ngược lại, nó giống một trò chơi sinh tử hơn.

Bạch Yên giơ tay xem đồng hồ, một cảm giác bất an khó tả bỗng trào dâng.

"Một giờ mười ba phút sáng à... Đúng là quỷ quái!".

Căn nhà trọ lúc nửa đêm âm u còn quỷ dị hơn gấp bội, cả tòa nhà như bị màn đen nuốt chửng. Cơn gió rét bên ngoài vi vu tựa tiếng oán hồn không chốn nương thân.

Tiếng gió rít vần vụ quanh nhà trọ khiến lòng người khó yên, mà hơn hết, màn đêm lạnh lẽo này cứ như đang bủa vây lấy nỗi sợ hãi.

Giữa hành lang u tối, một tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng vang lên. Thế nhưng, trong đêm khuya tĩnh lặng, nó lại như hồi chuông báo tử.

Bạch Yên giật mình, hắn ngồi bật dậy, vểnh tai lên nghe ngóng. Tiếng bước chân "lộp cộp" giẫm lên sàn gỗ cũ kỹ, giữa đêm âm càng trở nên ghê rợn, lạnh sống lưng.

"Chết tiệt, Chẳng phải cô ta bảo quỷ không đến?". Bạch Yên thì thầm, hắn không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào lấn át tiếng chân bên ngoài.

Bởi rất có thể, một sự sơ suất nhỏ cũng sẽ mang đến án tử cho hắn.

Tiếng bước chân vẫn đều đặn, chậm rãi như thế. Rồi đột nhiên, nó im bặt.

"Có lẽ là phòng của Tức Hà, chết thật! Xem ra đêm nay Tức Hà lành ít dữ nhiều rồi". Bạch Yên lẩm bẩm.

Lúc này, trong phòng Tức Hà, hắn đã ngủ thiếp đi từ lâu, hoàn toàn không hay biết gì về tiếng động bên ngoài.

Chỉ đến khi tỉnh giấc bởi tiếng gõ "cốc, cốc, cốc" vang lên ngoài cửa.

Tức Hà lập tức mở mắt, toàn thân lạnh toát. Hắn run bần bật, không dám cử động dù chỉ một ngón tay.

Ba tiếng gõ cửa ấy cứ lặp đi lặp lại. Sau đó, một giọng nói của người đàn bà vang lên từ bên ngoài.

Giọng nói như vọng lên từ cõi âm, trầm đục, vang vọng khắp nhà trọ.

"Cậu có một đồng tiền không? Cho tôi xin. Con trai tôi cần lắm."

Tức Hà nín thở, hắn rón rén bước đến cửa một cách chậm rãi nhất có thể, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Cả người ướt sũng.

Hắn cố gắng đè nén nỗi sợ, mắt từ từ dí vào mắt mèo. Bên ngoài chỉ là một màu đen kịt, ngay cả ánh trăng cũng không lọt vào được.

"Cái quái gì thế này?". Tức Hà thầm nghĩ.

Nhưng đột nhiên, toàn thân hắn cứng đờ, như nhận ra điều gì đó khủng khiếp.

"Không đúng, đây là...". Chưa kịp nghĩ xong,

thứ "màu đen" kia chợt động đậy. Một đôi mắt đỏ ngầu hiện ra, nhìn thẳng vào Tức Hà qua mắt meo.

Hắn như chết đứng, cả người suýt ngã khụy xuống sàn.

Giọng người đàn bà kia lại vang lên:

"Tôi biết cậu ở trong đó mà. Cho tôi xin một đồng tiền thôi. Con trai tôi rất cần nó, xin cậu."

Giọng nói quỷ dị ấy cứ lặp đi lặp lại, rồi dần trở nên méo mó, kỳ quái. Từng chữ, từng câu bị bóp vặn. Giọng lúc cao, lúc thấp, lúc kéo dài, lúc cụt ngủn. Vừa trầm đục, lại vừa giống như kẻ mất tiếng đang cố lắp bắp từng từ.

Tức Hà mặt mày tái mét, nhưng hắn vẫn gắng gượng phân tích tình hình. Giọng nói bên ngoài vẫn đang méo mó vang lên, cố tình phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn.

"Không thể chết, không thể chết... Nhất định phải sống!".

Vài phút lặng lẽ trôi qua, rồi mọi thứ chợt im bặt như chưa từng có gì xảy ra. Tức Hà ngồi bệt dưới sàn, thở hổn hển.

Hắn kinh hoàng, cảm giác như vừa đứng ngay trên ranh giới của sự sống và cái chết, thứ ngăn cách hắn với nó chỉ là cánh cửa mỏng manh này.

Tức Hà cố gắng lê bước trở lại giường, nằm vật xuống suy nghĩ.

"Không được ngủ, lỡ nó quay lại thì chết. Mày phải sống, mày còn em gái phải chăm sóc."

Bạch Yên bên phòng kia cũng hít một hơi thật sâu, khắc sâu câu nói ấy vào đầu.

"Con quỷ này đến xin tiền à? Nếu mở cửa thì chắc chắn toi mạng. Đúng là xui xẻo." Bạch Yên lẩm bẩm.

"Nó chưa đi à? Tại sao không có tiếng bước chân?". Bạch Yên thầm nghĩ.

Bạch Yên mắt chậm rãi nhìn qua mắt mèo, ngoài hành lang u tối và ánh trăng lờ mờ chẳng có gì ngoài đó cả.

Hắn khẽ thở phào, sau đó quay lại giường. Đầu óc chìm vào suy tư.

"Quỷ là một người đàn bà, xin tiền cho con làm gì đó rất quan trọng". Bạch Yên đột nhiên tối mặt.

"Không... Khoan đã. Nếu quỷ dị là toàn bộ ma trong làng, thì con quỷ này từ đâu ra? Nhưng mà nói đi nói lại, con quỷ này có chút đặc biệt. Phải nói, những quy tắc về ma trong làng chúng ta cũng chưa nắm rõ. Biến số còn rất nhiều."

Bạch Yên thở dài, chỉ trong một ngày, rất nhiều manh mối hiện ra, rất nhiều suy đoạn. Nhưng nó chẳng quy về kết cục nào, chỉ càng làm rối rắm thêm. 

...

Mặt trời đã ló dạng, ánh sáng ban mai chiếu vào ô cửa sổ cũ kỹ cũng không làm ấm được căn nhà trọ chết chóc này.

Bạch Yên chậm rãi bước ra sảnh chính, tay cầm ly cà phê nóng vừa tự pha trong phòng, vừa bình thản bước tới chiếc ghế dài trong sảnh.

"Hơi sớm nhỉ. Thôi cũng không sao. Tận hưởng khoảng khắc ngắn ngủi này vậy."

Sau một lúc, Châu Thị lủi thủi bước ra, vẫn với vẻ nhút nhát ấy. Nhưng hôm nay trong lòng cô có chút lo lắng, nét mặt sợ hãi hoàn toàn không thể che giấu.

Bạch Yên mỉm cười, lên tiếng chào hỏi.

"Chào, Cô đang sợ chuyện gì à? Trong biến sắc vậy?"

Châu Thị thoáng bất ngờ. Cô gắng gượng vẻ vui vẻ trên mặt nói:

"Anh không sao à? Tôi cứ tưởng anh... điên rồi!"

"Hả? Tôi điên lúc nào vậy?" Bạch Yên ngờ vực hỏi.

"Hôm qua ấy, anh ở trong nhà ăn cứ tự nói chuyện một mình. Cả người run rẩy, mọi người cứ tưởng anh bị làm sao." Châu Thị có chút khó hiểu kể lại, có vẻ cô đang suy đoán về một căn bệnh nào đó.

Bạch Yên thở dài, hắn khó xử nói:

"À...Nói thì cô cũng không hiểu. Chút nữa Nhã Bạch ra, cô ấy sẽ nói rõ."

"Hai người nói xấu sau lưng tôi à?" Bỗng nhiên, Nhã Bạch từ phía sau cất tiếng.

Châu Thị lập tức hoảng hốt, cô giật mình luống cuống giải thích:

"À chị Bạch, không phải! Chúng tôi chỉ đang nói chuyện..." Châu Thị còn chưa hết câu, Bạch Yên đã tiếp lời, giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều, có vẻ biết Nhã Bạch không có ý gì.

"Là chuyện đó đó. Cô định đợi mọi người đông đủ rồi mới nói à?"

"Ừ." Nhã Bạch nghiêm mặt trả lời. Lúc này, Triệu Sơn cũng mệt mỏi bước ra, chỉ gật đầu chào rồi im lặng ngồi xuống ghế.

"Chào mọi người." Hoài Ngọc chỉ chào ngắn gọn.

Đến lúc này, Tức Hà là người cuối cùng bước ra. Khi hắn xuất hiện, mọi người đều chăm chú nhìn, như thể hắn là một loài động vật quý hiếm nào đó. Không khí lại chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề.

Nhã Bạch lên tiếng phá vỡ bầu không khí, cô nghiêm giọng hỏi:

"Hôm qua xảy ra chuyện gì? Cậu Hà."

Mọi người đều im lặng, ngầm hiểu đang nói về chuyện gì. Tiếng nói quỷ dị đêm qua không quá to, cũng không quá nhỏ, nhưng vừa đủ vang vọng trong nhà trọ, đủ để họ hình dung sự méo mó của nó.

"Tôi... cũng không hiểu lắm." Tức Hà cố gắng bình tĩnh nói, nhưng nỗi sợ hãi đã tràn ngập trong mắt hắn.

Sau đó,hắn tường thuật lại mọi chuyện đêm qua. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Tức Hà có chút hoang mang.

Nhã Bạch thì nhìn Bạch Yên như đang muốn truyền đạt điều gì đó. Bạch Yên gật đầu hiểu ý. Lúc này Nhã Bạch mới lên tiếng:

"Được rồi, mọi người đi ăn đi. Tám giờ chúng ta tập hợp tại sảnh, tổng hợp thông tin."

Nhìn thấy mọi người đi hết về phía nhà ăn, Bạch Yên mới tiến tới gần Nhã Bạch hỏi:

"Cô có phát hiện gì sao?"

"Theo tôi, tôi cá là cậu sẽ khá bất ngờ đấy." Nhã Bạch nói nhỏ, mang theo chút trêu đùa.

"Cô muốn dẫn tôi tới phòng Tức Hà à?" Bạch Yên nhẹ giọng hỏi, hàm ý trong đó dường như khá chắc chắn.

"Ừ."

Khi tới nơi, Bạch Yên sửng sốt. Hắn lần nữa cảm nhận sự lạnh lẽo thấu xương tủy. Bạch Yên hoảng sợ hỏi:

"Ý cô là sao? Bàn tay này là gì?"

Trên cánh cửa phòng Tức Hà, có một vết in bàn tay đen ngòm. Tuy không quá rõ, nhưng chỉ cần một chút ánh sáng chiếu vào liền hiện ra. Bàn tay đó nằm ở phía dưới tay nắm cửa một chút, nếu không chú ý kỹ sẽ rất khó nhận ra.

Nhã Bạch ngẫm nghĩ một chút.

"Tôi nghĩ hắn đã bị đánh dấu rồi."

"Ý cô là Tức Hà bị đánh dấu rồi? Việc bị đánh dấu có ý nghĩa gì?" Bạch Yên khó hiểu hỏi.

"Làm việc với những người không biết gì về Mộng Quỷ khó chịu thật." Nhã Bạch thở dài nói.

"Đánh dấu theo đúng nghĩa đen.Còn ý nghĩa à... không rõ lắm, nhưng thường thì trong đêm nay hắn sẽ chết, và trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu!" Nhã Bạch bình thản nói ra, dường như trong cô chẳng có mấy dao động cảm xúc.

"Quỷ thật! Thế chúng ta phải làm sao?" Bạch Yên run rẩy hỏi.

"Còn phải làm sao nữa? Cậu định tối nay xông ra cứu hắn à? Ít nhất, đêm nay chỉ cần chúng ta không phạm quy tắc 'tất chết' thì xem như an toàn." Nhã Bạch giọng có chút buồn cười đáp.

"Không, tôi không ngu. Ý tôi là hắn hết cứu rồi ". Bạch Yên mang theo chút hy vọng hỏi Nhã Bạch. Nực cười là trong mắt Nhã Bạch, Bạch Yên đây là muốn môi thông tin.

"Không biết!".

"Ơ, nhưng mà khoan đã... Chẳng phải cô nói..." Bạch Yên đang định hỏi thì bị Nhã Bạch ngắt lời. Cô nói:

"Tôi biết cậu muốn hỏi gì,nhưng tình hình tôi cũng không rõ. Một lát nữa tập trung lại, chúng ta cùng phân tích rồi nói."

"À, đừng nói với hắn về vết tay. Có lẽ hắn chưa biết."

"Được!" Bạch Yên bình thản đáp. Có lẽ thái độ của Nhã Bạch hôm nay đã giúp hắn nhận ra một số điều. 

Bạch Yên đương nhiên hiểu, nếu nói ra trong tình trạng hiện giờ của hắn, thật không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Nhưng hắn cũng không khỏi cảm thán. Trong đầu Bạch Yên nghĩ. Nếu đêm qua nó gõ cửa mình, thì chẳng biết đêm nay bản thân sẽ chết thảm như thế nào nữa.

"Thôi, đừng nghĩ nhiều. Cuối cùng, mọi thứ đều là số mệnh. Số chúng ta chưa tận." Nhã Bạch hiểu ý, an ủi hắn.

"Ừ, coi như là số hắn đã tận vậy..."

Giữa hành lang căn trọ, một chút ánh sáng trưa đã soi rọi tới. Nhã Bạch ngước nhìn ánh nắng cảm thán:

"Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm!"

"Tới đây thôi, cũng lâu rồi. Đừng để bọn họ đợi lâu, dễ sinh nghi ngờ." Nhã Bạch nói, thúc giục Bạch Yên đi lên lầu.

"Biết rồi, cô đừng đẩy tôi nữa."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!