Phòng Hội Nghị Học viện Imperion.
Phòng hội nghị của Học viện Imperion nằm sâu trong trung tâm khu học viện, như một điện thờ được chôn trong lòng đất. Không gian ấy mang vẻ lạnh lẽo đậm chất cổ kính với tường đá đen, trần vòm thép cao như bầu trời bị nén xuống, ánh sáng lam từ các phù ấn cổ xưa xoáy chầm chậm trên không trung.
Giữa căn phòng, chiếc bàn dài làm từ obsidian được đánh bóng đến mức phản chiếu cả bóng hình của các vị giáo sư có mặt ở đây. Họ ngồi thẳng lưng, sắc mặt bình thản nhưng quyền uy nặng như áp lực của hàng trăm tấn thép. Không ai nói gì, cho đến khi tập hồ sơ đầu tiên được mở ra.
Giáo sư râu bạc nhìn xuống trang giấy, đôi mắt hiện lên sự hài lòng khó che giấu. Ông đọc chậm rãi:
“Caius Valenhardt. Khả năng điều khiển và định hình cái bóng vượt xa mức tiêu chuẩn sơ cấp.”
Một giáo sư có làn da nhợt như sương giá liếc sang, giọng lạnh và kiêu hãnh:
“Gia tộc Valenhardt chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Năng lực của cậu ta một lần nữa chứng minh giá trị của huyết thống được mài giũa qua hàng thế kỷ.”
Hồ sơ tiếp theo được lật mở.
“Ardan Crowell.” Một giáo sư đọc.
“Sử dụng biến thể từ thủy ma pháp. Cậu ta phủ lên chiến trường một màn sương dày chỉ trong một khoảnh khắc, rồi biến chính màn sương ấy thành những lưỡi cắt vô hình nhắm thẳng vào đối thủ.”
“Đúng bản chất của gia tộc Crowell.” Một giáo sư khác gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Nhưng Ardan lại thi triển nó một cách đầy nghệ thuật. Sự nguy hiểm của cậu ta không nằm ở sức mạnh, mà nằm ở sự tinh tế đến lạnh lẽo trong cách ra đòn.”
Rồi hồ sơ thứ ba khiến cả bàn lặng đi hơn một nhịp.
“Lyria Mardele” Giáo sư râu bạc thì thầm.
“Khả năng điều khiển băng tinh khiết đến mức duy trì cấu trúc tinh thể hoàn hảo ngay cả khi chịu hỏa lực mạnh nhất. Vượt xa tiêu chuẩn đánh giá đối với một tân sinh.”
Một tiếng huýt sáo nhỏ bật ra.
“Thiên tài thật sự. Con bé sinh ra là để đứng ở trên đỉnh cao.”
Họ tiếp tục tán dương thêm vài quý tộc ưu tú khác như Rufus Asterlane, Elira von Crestfall. Không gian căn phòng càng lúc càng dày sự tự mãn của những người tin rằng Imperion chỉ thuộc về dòng máu cao quý.
Sau khi những hồ sơ quý tộc được lật qua với những lời ngợi khen đầy tự mãn, một giáo sư tóc bạc khác mở sang nhóm hồ sơ kế tiếp, những thí sinh thường dân chiếm phần lớn số lượng. Không khí trong phòng bỗng trở nên bớt trang trọng hơn, thay bằng một sự nhàm chán khó che giấu.
“Hừm… Marella Tynth,” Ông đọc, đẩy kính lên sống mũi.
“Năng lực hệ gió trung bình. Khả năng thi triển ma pháp ở mức yếu, tốc độ phản ứng chậm. Cô bé này sẽ gặp khó khăn ngay tại tuần đầu tiên của Imperion.”
Giáo sư bên cạnh khẽ bật cười:
“Khó khăn á? Ta cho là cô bé đó sẽ bỏ học trước khi học kỳ bắt đầu. Năng lực như thế thì vào Imperion để làm gì?”
Một tập khác được lật.
“Derrin Holt.” ông giáo sư râu bạc nhíu mày. “Thổ ma pháp khá ổn định, nhưng lại quá lệ thuộc vào cảm xúc. Trong bài thực chiến, cậu ta run đến mức chính mình cũng không điều khiển nổi kết cấu đất đá.”
Một tập hồ sơ tiếp theo được kéo ra. Giáo sư có làn da tái nhợt thở dài:
“Selphia Noreth. Thủy ma pháp, khả năng kiểm soát tốt, nhưng thiếu ý chí chiến đấu. Điểm thực chiến thì lại thấp đến thảm hại.”
Một giáo sư khác nhún vai:
“Lại kiểu mẫu “dịu dàng nhưng muốn làm pháp sư chiến đấu”. Imperion không phải chỗ để nuôi ảo vọng đâu!”
Đống hồ sơ lại tiếp tục được lật.
“Joren Mallik. Để xem nào, hỏa ma pháp với năng lực bộc phát mạnh nhưng hoàn toàn không thể tự kiểm soát. Đối thủ còn chưa tấn công mà chính cậu ta đã tự làm mình bị thương.”
Tiếng cười châm biếm vang khẽ quanh bàn.
“Loại này vào Imperion chỉ để trở thành thống kê tai nạn trong tuần đầu.”
Một giáo sư trẻ hơn xen vào, giọng buồn chán:
“Những năm gần đây, chất lượng đầu vào tầng thường dân thật sự đi xuống. Quý tộc thì lại ngày càng vượt trội.”
Giáo sư râu bạc gật đầu.
“Đó là điều tất yếu. Họ có nền tảng, tài nguyên, truyền thống. Còn những thí sinh này, chúng ta mất thời gian thẩm định cũng là vì quy tắc thôi.”
Những trang hồ sơ tiếp tục được lật qua, phần lớn đều kết thúc bằng các nhận xét nhạt nhòa:
“Trung bình.”
“Không nổi bật.”
“Thiếu tiềm năng.”
“Không phù hợp.”
Không ai tỏ ra hài lòng. Không ai có chút hứng thú với những cái tên này. Trái lại, họ gần như xem đây là thủ tục bắt buộc phải chịu đựng.
Cho đến khi tất cả ánh mắt đều dừng lại ở một tập hồ sơ duy nhất còn nằm im trên bàn.
Không huy chương gia tộc. Không niêm phong bằng sáp đỏ. Không lớp trang trí cầu kỳ. Một thứ “tầm thường” giữa biển vàng son.
Hiệu trưởng Draven Veldrake, người ngồi ở trung tâm, dáng người sắc lạnh như tượng thép đã chú ý đến nó từ lâu. Ông gõ ba lần nhẹ lên mặt bàn.
*Cốc*cốc*cốc*
Âm thanh nhỏ đến mức bình thường sẽ bị nuốt trọn, nhưng ở nơi này, nó vang lên rõ ràng như một lệnh triệu tập.
Giáo sư Velious, là người điềm đạm nhất hội đồng đã lên tiếng đầu tiên.
“Thưa các vị, còn một thí sinh chưa được thẩm định.”
Ông đưa tay về phía hồ sơ, nhưng một cánh tay to lớn chộp tới trước.
Barnok Grell giật lấy tập giấy bằng lực thô bạo đến mức mép hồ sơ móp lại. Hắn mở ra, liếc đúng hai dòng. Vẻ khinh bỉ nở trên khóe miệng của hắn.
“‘Aelric.” Hắn đọc bằng giọng kéo dài như đang thưởng thức một món ăn thiu.
“Xuất thân vô danh. Không gia tộc. Không bảo trợ. Không có lấy một nguyên tố. Điểm sáng duy nhất có lẽ là có thể đấu tay đôi với giám khảo trong 1 lát. Cơ mà thế này để làm gì chứ?”
Hắn bật cười, tiếng cười khàn đặc nặng như đá rơi xuống giếng sâu.
“Đưa loại vô dụng như vậy lên bàn ở nơi này sao? Các người đùa ta à?”
Hắn ném hồ sơ xuống đất. Tập giấy bung ra, rơi lả tả quanh chân Velious.
Velious cúi xuống nhặt chúng một cách chậm rãi, cẩn trọng, bình thản như thể đang xử lý da giấy của một thánh thư.
Khi ông đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
“Barnok, Imperion đánh giá thực lực, không đánh giá dòng máu. Ông vừa quên nguyên tắc đầu tiên của học viện rồi.”
Barnok đập mạnh tay xuống bàn đánh cái *rầm*, làm cả bộ ấm chén khẽ rung.
“Thực lực? Nó tầm thường! Một thằng vô danh bước chân vào Imperion chỉ làm bẩn tên học viện của chúng ta. Nó không xứng đáng!”
Velious đặt hồ sơ xuống bàn, mắt ông hơi nheo lại. “Thế ông định nghĩa thế nào là xứng đáng hơn. Dựa vào dòng dõi sao. Hay dựa vào thành kiến cố hữu của ông.”
Khuôn mặt Barnok đỏ phừng lên.
“Tôi có kinh nghiệm hơn ông. Và tôi biết loại người nào sẽ làm vướng chân học viện.”
“Vậy thì có lẽ ông nên xem lại cách đánh giá của mình.” Velious đáp lại bình thản. “Vì rõ ràng thứ duy nhất vướng chân học viện hiện giờ là sự thiển cận của ông.”
Barnok đỏ mặt tía tai.
“Ngươi!”
“Đủ rồi!”
Giọng của hiệu trưởng vang lên, trầm và sắc như lưỡi kiếm rạch vào không khí khiến cả căn phòng lập tức khựng lại.
Draven phất tay, tập hồ sơ vốn đang đặt trên bàn bỗng bay lên rồi rơi vào tay ông. Ông đọc vài dòng mà không đổi sắc mặt rồi đưa ra quyết định.
“Tiến hành bỏ phiếu.”
Velious là người đầu tiên giơ tay, ý biểu thị là ông ủng hộ Aelric nhập học. Sau đó có thêm một giáo sư khác giơ tay, lại thêm một người rồi một người nữa.
4 phiếu thuận, 4 phiếu chống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hiệu trưởng.
Draven đặt hồ sơ lên bàn, giọng thấp nhưng vang vọng khắp căn phòng:
“Ta đồng ý.”
Một lời, nhưng nặng bằng cả một bản án.
Barnok siết nắm đấm đến trắng bệch rồi đẩy ghế đứng dậy.
“Các người sẽ phải hối hận về quyết định này.” hắn rít qua kẽ răng.
Hắn rời đi, bỏ lại đằng sau là cánh cửa đóng sầm lại.
Hội nghị kết thúc.
Lễ nhập học.
Cổng Học viện Imperion cao ngất như một pháo đài thép vươn lên thách thức bầu trời. Aelric đứng trước nó, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Sự choáng ngợp khiến cậu mất phương hướng ngay cả khi tay đang cầm bản đồ khuôn viên.
Cậu quay trái rồi lại quay phải. Quay lại đúng bồn hoa lần thứ ba.
“Mình thề là cái bản đồ này đang muốn giết mình.”
Bỗng có một tiếng gọi vọng lại từ sau lưng cậu.
“Ê! Cậu kia! Áo khoác xám!”
Aelric giật mình quay lại.
Một cậu trai mảnh khảnh, tóc nâu rối bù như vừa ngủ dậy, nhưng khuôn mặt thì sáng rỡ như một ngọn đèn nhỏ trong sương, đang vẫy tay gọi cậu.
“Chào nhé! Tớ là Tiron. Nhìn là biết cậu đang lạc. Tớ cũng lạc nốt, ta đi chung được không? Hai đứa lạc cùng nhau thì chắc đỡ lạc hơn, đúng không?”
Cậu trai trước mắt vừa đến đã bắn một tràng như đại bác. Aelric chớp mắt, hơi sững người chưa kịp phản ứng.
“Tớ là Aelric.”
“Hay quá!” Tiron nhào tới cầm tay cậu. “Đi chung đi! À mà nếu cậu muốn, chúng ta làm bạn luôn nhé? Tớ chẳng quen ai ở đây cả.”
Một lời đề nghị đơn giản đến mức khiến lòng Aelric rung động nhẹ. Cậu bật cười đáp lại Tiron:
“Ừ. Tớ muốn.”
Tiron cười rực rỡ.
“Tuyệt! Đi thôi, bạn mới của tớ! À cậu đến từ đâu vậy?”
“Làng Dust, vùng Kaien.”
“Kaien, hmmm…. Là cái vùng ở Tây Bắc ấy hả? Cái chỗ mà đến mùa đông là trắng xóa toàn tuyết ấy?”
“Ừ đúng rồi. Ở đấy lạnh lắm.”
“Cậu đi một chặng đường xa xôi đến tận đây cơ à? Quyết tâm thật đấy nhỉ!” Tiron nói với giọng đầy cảm khái.
Hai người phải mất một lúc mới có thể đến được chỗ tổ chức buổi lễ. Đứng từ xa cũng có thể thấy một hàng dài nối đuôi nhau trước lối vào của hội trường.
“Nhanh lên nào. Không nhanh sẽ bị mất hết chỗ ở gần sân khấu đấy.” Tiron kéo tay Aelric rồi lao nhanh về phía đám đông.
Bên trong hội trường
Hội trường của Imperion giống như một đấu trường nghi lễ hơn là một nơi để tổ chức khai giảng. Trần vòm phủ đầy phù ấn cùng những lớp thép xoáy chậm rãi, ánh sáng cam vàng đổ xuống như những dòng mana sống. Tiếng học viên xôn xao hòa thành một âm thanh sôi động, vừa phấn khích, vừa run rẩy.
Một đàn chị tóc đỏ bước lên bục, giọng cô vang lên như mũi giáo xé gió:
“Chào mừng các tân học viên của Imperion. Từ hôm nay, các bạn đã bước vào nơi mà chỉ công nhận những kẻ mạnh! Hãy cố gắng học tập và phát triển bản thân, vì Đế Quốc!”
Cả hội trường dậy lên cơn sóng tiếng vỗ tay. Aelric có thể thấy sự hào hứng của cả những tân học viên lẫn các cựu học viên.
“Chắc hẳn cô ấy nổi tiếng lắm nhỉ?” Cậu nhủ thầm trong đầu.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, tiếng vỗ tay đã dừng lại từ khi nào. Cậu trông thấy một người đàn ông đang di chuyển về phía đài phát biểu.
Hiệu trưởng Draven Veldrake bước lên bục. Dáng ông thanh thoát nhưng khí thế thì lại đè nặng như núi. Áo choàng đen phất nhẹ khi ông dừng lại trước bục gỗ.
Tiron ghé tai Aelric:
“Đó là ngài Veldrake đấy. Người ta gọi ngài ấy là Sát Long nhân.”
Aelric hơi khó hiểu hỏi lại:
“Sát Long nhân á? Là sao?”
Tiron nhìn cậu với vẻ ngờ ngệch rồi suýt phì cười.
“Cậu đúng là chả biết gì nhỉ? Tớ nghe nói danh hiệu của ngài ấy bắt nguồn từ việc ngài ấy đã tự tay tiêu diệt và nhuộm mình trong máu của hàng trăm con rồng.”
Aelric tròn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu cậu nghe tới mấy thứ như vậy. Trước giờ truyền thuyết mà cậu được nghe cũng chỉ có mấy thứ như anh hùng đánh bại ma vương và mang lại hòa bình cho thế giới thôi.
Ngay khi cậu đang suy nghĩ, giọng Draven vang lên trầm thấp:
“Trước hết chúc mừng những ai có thể ngồi ở đây ngày hôm nay. Các trò đã bước vào Imperion, và đây không phải nơi để mơ mộng.”
Ánh mắt ông lướt qua từng hàng ghế.
“Ở đây, huyết thống không thể bảo vệ các trò khỏi thất bại. Tiền tài cũng không nâng các trò dậy khi các trò gục ngã. Và danh vọng sẽ không chờ đợi những kẻ chỉ biết dậm chân tại chỗ.”
Ông đặt tay trái lên bục, tay phải thì nắm thành hình quyền và đưa lên cao.
“Imperion chỉ công nhận một thứ duy nhất! Đó là thứ sức mạnh mà các em tự rèn ra bằng máu, ý chí và sự kiên cường.”
Không khí như bị cô đặc lại.
“Kẻ yếu sẽ bị bỏ lại. Kẻ mạnh sẽ được nhìn thấy đỉnh cao.”
Ông kết thúc:
“Chào mừng đến nơi rèn ra kẻ chiến thắng… và chôn vùi cả những kẻ thất bại.”
Hiệu trưởng bước xuống, và khi này cánh cửa thép mở ra với tiếng *kẽo kẹt*, hai hàng lính thép giậm chân rầm rập, mở đường cho một người bước vào.
Hoàng đế của Valharion bước vào. Ông mang theo khí chất của một kẻ đã sống sót và xông pha qua máu lửa. Mái tóc trắng cùng với đôi mắt vàng sắc lạnh như lưỡi giáo thép phản chiếu ánh lửa.
Tiron nuốt khan cảm thán:
“Đây là lần đầu tiên tớ nhìn hoàng đế bệ hạ gần thế này đấy. Cậu biết câu chuyện về ngài ấy chứ? Mà chắc cậu chả biết đâu, để đó tớ kể cho.”
Cậu thì thầm vào tai Aelric:
“Hình như khoảng 20 năm trước gì đó, khi ấy hoàng đế bệ hạ chỉ là người con út của tiên đế. Ngài hoàn toàn không được ai coi trọng. Chả ai nghĩ ngày ấy có thể chen chân vào cuộc tranh đoạt quyền vị cả.”
Tiron dừng lại một nhịp để Aelric kịp thấm những điều cậu vừa nói.
“Và rồi, khi tiên đế băng hà, ngài ấy đã xuống tay hạ sát toàn bộ anh chị em của mình và ngồi lên ngai vàng. Cũng nhờ vậy mà Đế quốc của chúng ta mới lớn mạnh và có vị thế như hiện tại.”
Hoàng đế đứng giữa bục, không cần bất kì ma pháp hay nghi lễ nào. Chỉ riêng khí chất của ông thôi là đủ để bao trùm lấy toàn bộ không gian của hội trường này.
“Ta là kẻ đã sống sót.” Ông mở lời, giọng sâu và nặng đến mức khiến không khí đặc quánh.
“Trong hoàng thất, ta từng là kẻ yếu nhất. Bị xem là kẻ vô dụng.”
Ông đặt tay lên chuôi kiếm đeo trên eo của mình.
“Ngày cha của ta băng hà, các anh em ta lao vào nhau như thú hoang tranh mồi. Một bữa tiệc của sự phản bội và tham tàn.”
Ông nâng mắt nhìn toàn hội trường:
“Nhưng đến cuối cùng thì kẻ sống sót là ai?”
Một nhịp thở nín lại.
“Là ta!”
Hoàng đế nhấn mạnh từng chữ:
“Ta không lên ngôi nhờ dòng máu. Không nhờ vào đức tin thần thánh. Không nhờ vào may mắn. Không nhờ vào việc kéo bè kết cánh hay âm mưu thủ đoạn.”
“Ta lên ngôi vì ta tự tay đánh bại mọi kẻ dám đối đầu với ta. Bởi vì ta là kẻ mạnh nhất!”
Tiếng giáp thép đồng loạt vang lên. Ông chỉ thẳng về phía các tân học viên:
“Và các ngươi cũng không khác gì. Imperion sẽ không bảo vệ các ngươi. Bạn bè sẽ không bảo vệ các ngươi. Quý tộc hay thường dân, tất cả đều trở về con số không.”
Ông tiến một bước, giọng thấp đi:
“Ở Imperion, cũng như toàn cõi Valharion này, kẻ mạnh đứng thẳng. Còn kẻ yếu sẽ bị chôn vùi.”
Ông giơ tay cao, giọng như sấm:
“Vinh quang cho Đế quốc!”
“VINH QUANG CHO ĐẾ QUỐC!” Binh lính đồng thanh rền vang. Buổi lễ kết thúc giữa bầu không khí căng đặc và đầy hào hùng.
Khi Aelric đứng dậy, cậu vô thức quay đầu và bắt gặp ánh mắt của một cô gái đang ngồi ở hàng ghế khách mời, cùng với hoàng đế và hiệu trưởng.
Cô có mái tóc ánh kim cùng đôi mắt xanh lam cuốn hút. Bộ giáp trắng của cô lại càng nổi bật giữa những binh lính mặc hắc giáp xung quanh.
Ánh mắt của cô ấy không mang sự tàn nhẫn hay lạnh lẽo như những người xung quanh. Nó trong sáng đến mức như lạc lõng khỏi toàn bộ nơi này.
Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim Aelric chậm lại một nhịp.
Tiron kéo mạnh tay khiến cậu giật mình.
“Đi mau không kéo lại lỡ giờ chia lớp rồi!”
Aelric ngoái lại, nhưng cô gái ấy đã quay đi.
Hai người đi đến tòa nhà hành chính. Đây là chỗ nhận đồng phục cùng thẻ lớp.
Sau khi nhận đồng phục của mình, Aelric quan sát bộ đồ. Nó Mang màu đen điểm cùng một chút vàng mang đầy vẻ trang nghiêm. Trên ngực trái của bộ đồ có một tấm thẻ trắng ghi lớp của cậu.
“Lớp C hả?” Tiron xoa cằm rồi bật cười tươi. “Không sao. Ít ra không phải lớp D.”
Aelric mỉm cười, nhẹ nhõm theo cách cậu chưa từng cảm nhận trước đây.
“Tớ thấy ổn. Chí ít tớ vẫn được chọn, vậy thôi là đủ rồi.”
Cả hai bước vào lớp học, ngưỡng cửa của con đường đầy nhiệt huyết và ước mơ.
Góc Nhìn Seraphine
Seraphine đứng giữa hàng khách mời, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm bạc. Cô không chú ý đến bất cứ ai, cho đến khi vô tình chạm mắt với cậu bé kia.
Một tia lạnh chạy dọc sống lưng cô. Một cảm giác quen thuộc đến mức khiến cô lỡ nhìn cậu lâu hơn một chút.
“Cảm giác ban nãy…”
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, thế nhưng lại bị gạt phắt đi.
“Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Bỏ đi.”
Một nữ kị sĩ bước tới và hơi cúi đầu cung kính nói với cô:
“Thưa quý cô Seraphine, buổi lễ đã kết thúc. Dinh thự đón tiếp đã được chuẩn bị xong, mời đi theo tôi.”
Seraphine gật đầu.
“Được rồi, dẫn đường đi.”
Seraphine đứng dậy và đi theo nữ kị sĩ. Cô sẽ còn phải ở lại đây một thời gian, cho đến khi thỏa thuận hòa bình giữa Thánh quốc và Đế quốc hoàn tất.
1 Bình luận
Cả hai bước vào lớp học->...
...Seraphine, cô gái nổi bật giữa hàng khách mời,
Tác thử sửa lại theo gợi ý
chứ đừng có copy y nguyêncủa mình nhé, đọc nó đỡ sượng.Thêm nữa là quá nhiều cái tên cho người đọc chú ý, nó bị InfoDump á. Trừ Caius, Arden và Lyria ra thì mọi cái tên khác đều không quá cần thiết.
Nếu Tác muốn thể hiện sự khác biệt cấp độ, sức mạnh giữa các học viên thì nên để dịp nào đó kiểu diễn tập đối kháng hoặc kiểm tra năng lực thực chiến chứ đừng dùng lời nói của các giáo sư để đánh giá như thế.