Điều khoản 1: Hãy đánh cược

Chương 1: Canh bạc

Chương 1: Canh bạc

Tại tầng bốn của hầm ngục Surlivent, nơi có dạng địa hình là một hang động vô cùng lớn, một cuộc chiến căng thẳng đang diễn ra. Những diễn biến nảy lửa của cuộc chiến hiện ra khá rõ dưới thứ ánh sáng vừa đủ đến từ ma pháp phát quang. 

Một cậu chàng điển trai đang chĩa khẩu súng trường ma thuật của mình về phía một con griffin, loài ma vật có thân sư tử và đầu đại bàng. 

Con quái hung hăng lao đến. Cậu trai ngắm kỹ bằng đôi mắt ánh bạc. Rồi cậu bóp cò. Ba vòng tròn với đầy những hoa văn kỳ lạ sáng rực lên nơi họng súng. Khẩu súng cất tiếng. Viên đạn ma pháp cứ thế rời nòng, lao đi, găm thẳng vào đầu con quái. Tiếng rú trăn trối của nó va vào những vách đá thô kệch rồi vọng lại, vang khắp. Nó gục xuống. Máu nó vương vãi trên nền đất, vài gọt còn bắn lên cả mái tóc màu xám tro và bộ quân phục quý tộc của cậu trai kia. 

Một cách gấp gáp, cậu ta kéo khóa nòng, đẩy vỏ đạn ra, chuẩn bị cho hiệp đấu kế. Một tên chiến binh undead gần đó sấn tới tấn công. Thấy không có thế bắn, cậu rút kiếm ra bằng tay trái và sẵn sàng đáp trả. 

Dù mặc giáp sắt cồng kềnh và cầm trên tay thanh đại kiếm nhưng tên undead vẫn nhanh kinh khủng. Hắn áp sát chỉ trong thoáng chốc. Rồi hắn vung kiếm. Cậu trai xoay người lách qua phải, vừa kịp tránh khỏi nhát chém xuống đầy uy lực. Chưa dừng lại, tên undead bồi thêm một nhát chém xiên từ dưới lên. Một tay cậu trai đỡ đòn bằng kiếm, tay kia giương súng. Và sau một tiếng nổ thì con quái chỉ còn lại những mảnh vỡ đang dần tan thành tro bụi.

Nhưng độ giật từ phát bắn vừa rồi khiến cánh tay phải của cậu đau nhức kinh khủng.

Cầm súng một tay vẫn hơi quá sức chăng? - Cậu nghĩ.

Cậu khuỵu xuống nền đất thô ráp, ôm lấy cánh tay và thở dốc. Cơ thể cậu đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi. Mồ hôi ra như tắm. Tim đập liên tùng tục. Cậu đảo mắt sơ qua một vòng. Lúc này thì những đồng đội cậu đã gần như kiểm soát được tình hình. Số lượng ma vật còn lại cũng không có bao nhiêu. Thấy vậy, cậu mới thả lỏng đôi chút. 

Nhưng ngay lập tức có kẻ nhắc cậu rằng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. 

Một con chó ba đầu Cerberus to gần bằng hai người trưởng thành bỗng từ đâu xuất hiện, sắp sửa nhai đầu cậu bằng một cú vồ từ phía trên. Chậm một giây. Ma pháp phòng hộ cứ thế vỡ toang. Cậu bị vồ trúng. Cái đầu giữa nhe nanh, cố ngoạm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Để giữ lấy sinh mạng, cậu cật lực dùng kiếm chống đỡ. Lực cắn khủng khiếp nghiến lấy thanh kiếm, khiến những vết nứt nhăm nhe xuất hiện. 

Vài ba chiến binh gần đó kịp thời lao đến và đẩy con chó ra. Nó lui nhẹ, nhưng bằng sức lực tổ bố của mình, nó trả mấy tát khiến những chiến binh kia lần lượt bị hất văng. Có một người đen đủi thậm chí bị nó ngoạm nát mà chẳng kịp trăn trối gì.

Nhưng làm gì có thời gian mà tiếc thương. Tranh thủ khoảng trống được tạo ra bằng sinh mạng đồng đội, cậu trai vội nhặt lại khẩu súng trường. 

Cậu vào tư thế ngắm bắn và lên nòng. Cậu cố giữ mình bình tĩnh. Rồi khi con Cerberus sắp sửa tung ra cú vồ tiếp theo, cậu ngắm thật trau chuốt. Và bắn. Đoàng! Một viên mang ma pháp băng. Trúng. Cái đầu trái gục. Nửa dưới cơ thể nó bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Đoàng! Viên kế tiếp nổ nát cái đầu giữa. Lửa bùng lên chỗ vết thương, nuốt dần con chó, khiến nó gào rú cuồng loạn trong đau đớn. 

Trái tim cậu trai cũng đang bốc cháy, với nhiên liệu là thứ khát vọng chiến thắng và sống sót.

Cậu định bắn phát kết liễu. Nhưng hết đạn rồi, và chẳng thể kịp nạp lại. Cậu phóng ra những quả cầu lửa về phía Cerberus. Không ăn thua. Con chó càng điên hơn. Nó phá băng. Nó lao tới, vào cả người. Lập tức cậu cầm kiếm lên chống trả. Nó cắn, cậu né. Nó tát, cậu gạt qua. Nó vồ lấy cậu, cậu thoát được, rồi nhân cơ hội thọc lưỡi kiếm thẳng vào giữa cổ họng nó. Ngọn lửa từ cái đầu giữa liếm phải cậu, bỏng rát như tâm trí cậu lúc này.

Cậu hét lên một tiếng vang dội, trước khi dồn sức rạch một đường từ họng lên tận mõm con chó. Dòng máu trào nóng ra như thác đổ. Con Cerberus bị cắt tiết thì tưởng chừng sắp chết đến nơi. Nhưng bằng mớ sức tàn điên loạn, nó cố giãy chết. Nó giương vuốt múa nanh, phá tan phòng ngự của cậu. Máu cậu sặc lên họng. Cơn đau khiến tâm trí cậu như tê liệt. Dù vậy, cậu vẫn kịp vung kiếm. 

Cậu có lý do để liều, lý do để đặt cược cả sinh mạng. Cậu sẽ thắng chứ? Không biết. Vì một bóng đen từ đâu lao đến và găm kiếm vào đầu con Cerberus, kết liễu sự hung tàn của nó trước khi cậu kịp đặt mạng mình vào ván cược. 

Cậu trai sau khi thoát khỏi cửa tử thì khụy xuống, ho vài cú ra kha khá máu. Một trị liệu sư gần đó vội vàng đến và xoa dịu dần cơn đau đang đay nghiến cơ thể cậu. Bóng đen vừa nãy cũng tiến tới, cúi đầu và quỳ một gối xuống trước cậu. Dựa theo cách ăn mặc hơi thiếu vải với áo bó và quần ôm, mái tóc búi cao, thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn cùng hai thanh đoản kiếm kia, người đó hẳn là một nữ sát thủ. 

"Để hoàng tử điện hạ phải dấn thân vào nguy hiểm, thần đáng tội chết. Xin điện hạ cứ tùy ý trách phạt." - Cô nói.

Cậu trai trẻ, bấy giờ với thân phận là hoàng tử, vừa thi thoảng ho, vừa thều thào bảo:

"Đừng cứng nhắc thế. Khụ khụ... Nguy hiểm là ta tự mình gánh lấy, tự ta nhờ người đi thăm dò..."

Cậu dừng để ho vài phát, rồi tiếp:

"Chỉ trách ta còn quá yếu kém. Báo cáo tình hình đi."

"Vâng, đoàn chúng ta đã có thể áp đảo đám ma vật. Xung quanh chỗ này đã dọn sạch. Con ma vật có vẻ mạnh nhất là Cerberus cũng vừa bị điện hạ giết chết rồi ạ."

"Có phản hồi gì, khụ khụ... từ trùm hầm ngục không?"

"Không ạ."

"Vậy à... Thế thì dọn dẹp nốt đi. Trị liệu sư, ngươi cũng chuyển qua chữa trị cho các thương binh đi. Ta đỡ hơn nhiều rồi, có thể tự chữa trị cho mình được. Khẩn trưởng lên. Chúng ta sẽ xuống tầng năm sau một quãng nghỉ vừa đủ."

"Thần tuân mệnh."

Khi còn lại một mình. Hoàng tử thở dài. Cậu nhìn mấy cái xác, rồi lại nhìn về phía đoàn cận vệ tàn tạ của mình. Chẳng còn ai nguyên vẹn cả. Hoàng tử cũng thế. Ma lực cậu đã chẳng còn bao nhiêu, đạn thì còn đúng một viên, thanh kiếm chắc đem về bán sắt vụn là vừa. Tình thế ngặt nghèo khiến cậu không khỏi chán nản.

Cứ thế này thì thương vong sẽ lại tăng, không biết sẽ phải hy sinh bao nhiêu nữa đây... - Cậu nghĩ.

Và còn một chi tiết nữa khiến cậu để mắt đến, đó là hầu như toàn bộ những cái xác đều có phần đầu còn nguyên vẹn, như thể đám ma vật này được thiếp lập để làm thế. Chi tiết đó làm hoàng tử dấy lên một ý nghĩ khác:

Bọn chúng sẽ không giết chúng ta chỉ để lấy thông tin bằng ma pháp chứ? Chẳng phải mình đã nói ngay từ khi vào đây rằng nếu làm thế chúng sẽ phải hối hận sao. 

Nhưng những xót xa, lo ngại đó không thể so được với tương lai mà hoàng tử sẽ phải đối mặt nếu bỏ qua cơ hội lần này. Tương lai đó sẽ còn tối tăm hơn cả cái hang động nơi đây. Và cậu buộc phải lựa chọn, giữa đánh cược vào con đường mơ hồ phía trước, hay quay về với cánh cửa đang dần đóng lại phía sau. 

Vô số câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu cậu.

Có khi nào tên trùm vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của chúng ta? Có nên rút lui rồi bàn kế khác? Nhưng rút về bây giờ thì phải nói sao với gia đình của những người đã chết? Phải làm sao mới đúng đây?

Và chẳng câu nào được giải đáp rõ ràng.

Rốt cuộc... là phải làm thế nào bây giờ?

Cả đoàn quân dừng chân tại tầng bốn. Người thì tranh thủ làm một giấc ngắn, người chăm chút lại vũ khí, người được đồng đội vuốt mắt. Tình thế ủy mị kéo dài được khoảng hai giờ thì hoàng tử đứng lên. Sau những dòng suy nghĩ kịch liệt thì cậu đã có quyết định, một quyết định đầy khó khăn. Cậu bước tới, đứng giữa đoàn quân, và lên tiếng nâng cao sĩ khí bằng một tràng phát biểu ngắn:

"Hãy gắng lên, hỡi những chiến binh anh dũng của ta! Vì một triều đại mới hưng thịnh, chúng ta sẽ tiếp tục công phá tầng năm của hầm ngục này. Tuy nhiên, sinh mạng rất quý giá, vậy nên chúng ta sẽ chỉ thăm dò trước. Nếu có gì nguy hiểm thì tất cả sẽ cùng quay về. Ta không thể để bất kỳ ai hy sinh vô ích nữa."

Đến cuối cùng thì cậu vẫn không hoàn toàn đủ nhẫn tâm để đánh cược bằng sinh mạng những bề tôi trung thành. Lời khích lệ của cậu tuy chắp vá nhưng vẫn có tác dụng. Lời hứa hẹn về một lối thoát cũng giúp cơ mặt từng người giãn ra đôi chút. Cả đoàn coi như tìm lại được chút động lực để đứng lên và vào hàng ngũ. Theo hiệu lệnh hoàng tử, cả đoàn bước tiếp.

Đi đến cuối hang động, họ bắt gặp một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống phía dưới. Họ theo đó mà đi, cứ đi, cứ dấn thân. 

Những bậc thang dài tưởng chừng như vô tận. Cả đoàn cứ xuống, xuống mãi mà chẳng thấy điểm cuối. Có nhiều người kiệt sức gục giữa đường, khiến cả đoàn phải dừng chân nghỉ thêm lần nữa. Ma lực của hai trị liệu sư cũng theo dược phẩm, nước uống và lương thực mà dần cạn kiệt. Từng bậc thang đi xuống là từng chút một sức nặng lên tâm lý mỗi con người trong đoàn lại tăng lên. 

Có phải chúng ta đã sai ngay từ khi quyết định đến đây? 

Câu hỏi đó cứ thoáng ẩn hiện trong đầu mỗi người bọn họ, kể cả hoàng tử. Nhưng với lòng trung thành tận tụy cùng niềm tin vào người mà họ đã đi theo suốt bao nhiêu năm, họ vẫn cố gạt những suy nghĩ tiêu cực đi để tiếp tục tiến bước. Hoàng tử hiểu rõ những tâm tư đó, chúng vừa khiến cậu ấm lòng, vừa đè nặng lên vai cậu.

Sau không biết bao nhiêu bậc thang thì cuối cùng họ cũng xuống tới được tầng năm. Tất cả tưởng chừng đã có thể thở phào, nhưng không, trước mặt hoàng tử lúc này lại là một cánh cửa khổng lồ, và trần hang thì cao chẳng nhìn nổi nữa. Cánh cửa, nó to lớn đến mức không thể đo được. Nó, cánh cửa sinh tử ấy, sẽ mở ra một vận mệnh mới, không chỉ cho chính cậu, mà cho cả toàn bộ lục địa này.

Hoàng tử lên tiếng chỉ đạo:

"Mọi người, hợp sức lại nào. Để đề phòng bất trắc, các pháp sư chia làm hai nhóm. Một nhóm tạo một pháp trận dịch chuyển liên kết với pháp trận ở nơi xuất phát. Nhóm còn lại dùng ma pháp hỗ trợ những chiến binh khỏe mạnh nhất mở cánh cửa này ra."

Nếu không may gặp kẻ địch ngay khi mở cửa thì tỉ lệ dịch chuyển trốn thoát thành công gần như bằng không, nhưng đành vậy. Đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi! - Cậu nghĩ.

Sau khi pháp trận dịch chuyển đã được tạo xong, toàn bộ binh lính theo lệnh dàn hàng và chống tay lên cửa. Lúc họ đang chuẩn bị dốc hết sức thì bỗng cánh cửa từ từ mở ra. Ồn ào, khói bụi, rung chuyển cả không gian. Đó là những gì mà đoàn người đang cảm nhận được lúc này, một cảm nhận dường như vượt ngoài nhận thức của họ. Và khi một bên cửa được mở ra hoàn toàn. Chào đón họ là hai ma vật có chút khác thường. 

Một bên là con Griffin đang ngồi, cao phải bằng sáu người đàn ông trưởng thành cộng lại. Bộ lông nó mượt mà, ánh mắt sắc lạnh, thân hình to lớn, săn chắc như tượng. Nó mang một ấn ký kỳ lạ trên trán. Đứng kế nó là một người đàn ông lùn tịt có cái đầu tròn nhẵn nhụi, hai chiếc sừng nhỏ và những nếp nhăn xếp chồng trên vần trán rộng. Một nụ cười nhếch môi hiện hữu trên mặt lão. Trán lão cũng có một ấn ký kỳ lạ giống con Griffin. 

Lão nhìn chàng hoàng tử trẻ bằng cặp mắt ti hí đầy gian manh. Chất giọng khàn khàn của lão cất lên, từng câu từng chữ lịch thiệp tựa bộ đồng phục quản gia lão đang mặc và cái cách lão chấp tay lên ngực rồi cúi người:

"Kính chào các vị khách loài người của vương quốc Surlivent. Tôi là Conera, quản gia của vị chủ nhân hầm ngục này. Mọi người đã trải qua một hành trình gian nan rồi. Từ đây hãy để chúng tôi lo liệu. Ke."

Do lão nói bằng ngôn ngữ ma vật nên chỉ mình hoàng tử hiểu. Cậu cười nhẹ, mắt sáng rực lên những tia hy vọng, gương mặt lộ rõ sự vui sướng. Mục đích vẫn chưa đạt được, nhưng ít nhất thì tất cả công sức và hy sinh không phải công cốc. 

Trong khi đó, những người khác thì đứng trơ ra như tượng, miệng chữ ô mồm chữ a. Họ vẫn đang chết chìm trong uy thế của con griffin khổng lồ trước mặt họ. Con griffin không hề hung hăng hay lỗ mãng. Nó chỉ đứng yên, nhưng cũng đủ đến khiến những binh lính mạnh mẽ nhất đoàn người phải run rẩy. Ngay cả nữ sát thủ thân cận của hoàng tử, người vốn sẵn sàng bán mạng vì cậu, cũng tỏ rõ nỗi sợ hãi trong ánh mắt.

"Bình tĩnh lại nào, mọi người. Họ không phải kẻ địch. Có vẻ chúng ta đã thành công bước đầu rồi."

Chỉ đến khi hoàng tử quay lại và lên tiếng thì sự nhẹ nhõm mới dần hiện nhè nhẹ, tuy vậy trông họ vẫn bối rối lắm. Rồi hoàng tử quay sang lão quản gia ma vật.

"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến chủ nhân của các người vì đã tiếp đón."

"Không có gì đâu thưa ngài. Chúng ta xuất phát luôn chứ nhỉ. Mời mọi người lên lưng Griff. Ke."

Con griffin nằm rạp người xuống, làm cả đoàn người giật mình lùi lại. Hoàng tử nuốt nước bọt. Cậu bắt đầu trèo lên lưng Griff, lòng vẫn mang tâm lý đề phòng. Với sự kiệt sức đè nặng lên vai, cậu vật lộn một hồi mà vẫn chưa hoàn toàn lên được lưng của Griff. 

"Ấy, tôi vô ý quá. Ke."

Nói rồi Conera dùng ma pháp tạo ra một luồng gió nhẹ dưới chân hoàng tử, đưa cậu lên và giúp cậu ổn định vị trí. Phía dưới, cận vệ cậu thốt lên lo lắng:

"Hoàng tử điện hạ!" 

"Ta không sao. Mọi người cũng lên đi. Êm ái lắm."

Rồi một cơn gió vừa phải nổi lên, nâng cả đoàn người và đặt họ ngay ngắn trên lưng Griff. Với một đoàn chỉ mười sáu người thì chỗ ngồi vẫn rộng chán. Sau đó, một luồng sáng ma pháp màu vàng nhạt bao lấy cơ thể từng người một. 

"Không cần lo, chỉ là ma pháp bảo vệ mọi người khỏi sự thay đổi môi trường đột ngột một cách liên tục thôi. Ke." 

Phải công nhận một điều rằng cung cách của Conera khác hẳn vẻ ngoài ti tiện, tiểu nhân của lão. 

"Thay đổi môi trường đột ngột? Ý ông là sao?" - Hoàng tử thắc mắc.

"Cậu sẽ biết ngay thôi. Ke."

Conera lên ngồi phía trước, gần cổ Griff. Khi tất cả đã ổn định xong hết, Griff mới giang rộng đôi cánh hùng vĩ của nó. Nó đập cánh, gió lồng lộng như tạo thành một cơn bão nhỏ. Đoàn người loạng choạng.

"Cứ bám chặt vào nhé mọi người. Đừng lo, Griff sẽ không thấy đau đâu. Ke." 

Rồi Griff phóng vút lên. Trong chớp mắt cả bọn đã ở giữa không trung và đang lao đi với một tốc độ chóng mặt.

Trải nghiệm đó khơi lên một cảm giác khoan khoái trong lòng hoàng tử. Mái tóc xám bị những luồng gió mạnh thổi bù xù cả lên. Những luồng gió ấy, cùng với thứ ánh sáng chói lóa từ vô số đa phát quang trên trần hang động xoa lấy mắt cậu, hơi cay cay. Tuy vậy chúng vẫn không ngăn được những ánh nhìn của cậu hướng xuống cảnh tượng bên dưới. 

Ban đầu thì chỉ có mặt đất trống trải. Nhưng khi đi hết phần đất trống đó, thì cả đoàn người đều phải há hốc mồm trước sự xuất hiện của một vương quốc ma vật như bước ra từ truyền thuyết. Vương quốc ấy rộng lớn, hoành tráng, đồ sộ, đa dạng, nhộn nhịp, và phải còn nhiều tính từ nữa thì mới đủ để miêu tả nó. 

Griff bay một quãng, hoàng tử thấy có những khu rừng rậm căng tràn sức sống, nơi vô số cư dân ma vật sống chan hòa. Griff bay ba quãng, hoàng tử bắt gặp sự nóng bức của những sa mạc khô cằn, nơi là nhà của sâu cát, manticore. Griff bay thêm mấy quãng nữa, hoàng tử như lạc vào vùng trời mới, nơi núi cao sừng sững và thấp thoáng bóng dáng những sinh vật vĩ đại như rồng, wyvern,... 

Griff vun vút tới đâu, những cảnh tượng kỳ vĩ cứ lần lượt mở ra tới đó, cuốn lấy sự hiếu kỳ trong tâm trí của hoàng tử.

"Ngài thấy thế nào? Về vương quốc của chúng tôi. Ke." - Conera hỏi.

"Hả? À thì... tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác của mình nữa. Một nơi có vô số chủng ma vật tập trung lại và sống văn minh ư? Hoàn toàn không giống những gì tôi từng thấy."

"Tất cả đều do một tay chủ nhân của chúng tôi dựng nên đấy. Ngài ấy đã học hỏi từ loài người để tạo ra một ngôi nhà chung cho đủ loại ma vật. Một ngôi nhà yên bình nhưng không hề yếu đuối. Ke."

Vừa nói, Conera vừa xoa xoa cái cằm tròn không râu của mình. Lời lão nói hoàn toàn đúng. "Mùi" ma lực bốc lên nồng nặc từ mọi nơi. Chúng cứ liên tục ám lấy các giác quan của hoàng tử như muốn chứng tỏ rằng nơi đây là một cái ổ thiên tai khổng lồ vậy. Toàn bộ tinh túy đều tập trung hết ở đây, thảo nào mấy tầng trên toàn tôm tép.

Chợt có một giọng nói ồ ồ vang lên:

"Quả thật chủ nhân rất vĩ đại."

Câu vừa rồi không phải của Conera, cũng chẳng phải của hoàng tử hay bất kỳ con người nào. Khiến hoàng tử giật mình khi nhận ra kẻ vừa nói chính là con griffin khổng lồ. Ngay từ đầu cậu đã thấy đây không phải một con griffin bình thường. Trước sự tò mò của hoàng tử, Conera ôn tồn giải thích:

"Ngài thông cảm. Cậu ấy cũng là một ma vật có nhận thức và khả năng giao tiếp như tôi, có điều ít nói lắm, chỉ khi nhắc đến chủ nhân thì mới không kìm được mà góp vài câu thôi. Ke."

Con griffin tỏ ý tán thành bằng sự im lặng. Conera tiếp lời:

"Ắt hẳn ngài đang thắc mắc nhỉ, rằng tại sao Griff lại khác với griffin bình thường thế, đúng không? Ngài chỉ cần hiểu rằng bất kỳ ma vật nào có ấn ký công dân trên cơ thể..."

Lão chỉ tay vào cái ấn ký trên trán.

"Thì đều là công dân của Surlivent. Có nhận thức, trí tuệ, trách nhiệm và được bảo hộ bởi chủ nhân của chúng tôi. Ke."

Hoàng tử gật gù.

"Không ngờ có nhiều loại ma vật có thể sống cuộc đời như vậy ngoài ma cà rồng với quỷ. Chủ nhân của ông đã làm cách nào thế?"

"Chuyện đó tôi xin phép không bàn. Nhân tiện thì đã lâu lắm rồi tôi mới lại được biết về một con người hiểu ngôn ngữ ma vật nên cũng không khỏi có chút tò mò. Ngài đã học ngôn ngữ ma vật từ đâu vậy, thưa vị khách loài người? Ke." 

"À, không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi học được từ vài người bạn của mình thôi. Nhưng ông nói lâu lắm, tức là trước đây đã từng có con người tới nơi này à?"

"Tôi chỉ nghe chủ nhân của mình kể lại chứ cũng không rõ tường tận. Chuyện đó đã lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi chẳng đáng để nhắc đến. Mà nhanh thật, đã sắp tới rồi đây. Ke."

Cuộc tán gẫu kết thúc. Hoàng tử lại lấy việc ngắm cảnh làm vui. Lúc này thì khung cảnh phía dưới lại là những dãy phố rất "con người". Có cư dân, làng xóm, chợ buôn bán, các doanh trại. Chỉ khác là tất cả những cư dân nơi đây đều là ma vật hình người. Và cảnh vật, với những ngôi nhà đơn sơ, những đoạn đường lát gạch, cũng đều thuộc về một thời kỳ cổ hơn.

Con griffin tiếp tục lướt gió. Tới một dinh thự nhỏ nọ, nó từ từ hạ cánh. 

Căn dinh thự chỉ một khối nhà chính với ba tầng lầu, cùng một mảnh vườn không mấy xinh xắn khi có sự hiện diện của mấy cái cây ăn thịt đang há mõm. Hoàng tử nhận ra lối kiến trúc cổ kính này, khiến cậu không khỏi băn khoăn:

Thực sự có một ma vật học hỏi từ loài người một cách sâu và rộng đến thế ư? 

Con griffin đáp xuống sân trước của dinh thự, nơi được trang trí bằng một đài phun nước ở chính giữa và một vài bồn hoa dọc theo lối đi. Rồi cả đoàn từng người một xuống khỏi lưng con griffin. Khi người cuối cùng đã xuống, nó cúi chào tất cả rồi bay đi làm tiếp công việc của mình. 

"Theo tôi. Ke."

Lão quản gia già Conera dẫn đường. Tới phòng khách, cả đoàn chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm hoàng tử, nữ sát thủ và một vị tướng đứng tuổi. Ba người họ sẽ được Conera dẫn đến phòng làm việc để gặp kẻ là trùm của hầm ngục Surlivent này. Nhóm thứ hai, tức những tùy tùng còn lại, được các hầu nữ đưa đi nghỉ ngơi. 

Đi trên hành lang dẫn tới nơi đàm phán, hoàng tử bắt gặp những nội thất rất tinh xảo, có cả tranh vẽ. Một số bức phức tạp đến rối cả mắt. Tới một căn phòng nọ, cả bọn dừng lại. Chỉ riêng ánh nhìn từ hai  lính orge đứng gác bên ngoài cũng đã đủ căng thẳng rồi, thêm cả áp lực khủng khiếp từ phía sau cánh cửa, tất cả cứ như muốn nuốt chửng nhóm người hoàng tử vậy. 

"Mời vào, chủ nhân của chúng tôi đang đợi." - Một người lính gác mở cửa.

Conera dẫn nhóm hoàng tử vào. Những gì cậu thấy khiến cậu phải nuốt xuống cái nghẹn ở cổ họng. 

Trong căn phòng rộng rãi mang nhiều nét cổ kính đó, hoàng tử lần đầu diện kiến Mantinus. Hắn, một phần của tận thế. Hay đúng hơn thì hắn là một con bọ ngựa hình người ăn vận lịch sự. Hắn ngồi trên một chiếc ghế tựa được chạm khắc cầu kỳ, hai tay đan vào nhau. Đối diện hắn là một cái ghế gỗ trống hơi ọp ẹp và một cái bàn tròn nhỏ. Còn có một người phụ nữ đẹp đen tuyền với uy áp cũng chẳng kém đang đứng ngay cạnh hắn.

Hoàng tử cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ đến mức tràn khắp không gian xung quanh của tên trùm. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt bọ của mình. Sự căng thẳng nung nấu tâm trí hoàng tử, nhưng cậu không hề run sợ. Đã đến được đây rồi thì chẳng có lý do gì để cậu chùn bước cả.

Conera cúi người thật thấp:

"Thưa chủ nhân, tôi đã đem người đại diện của những vị khách con người tới theo mệnh lệnh của ngài. Ke."

"Tốt. Ngươi lui được rồi."

"Ke."

Ngay khi lão quản gia già với cái đầu tròn vừa rời đi, tên trùm hầm ngục nói với hoàng tử:

"Ngồi đi, và nói cho ta nghe về những mong muốn của ngươi và cả thứ ma lực nguyên thủy mà ngươi đem đến."

Hoàng tử cố để bước những bước thật vững. Cậu đưa vũ khí cho vị tướng đứng tuổi giữ hộ rồi ngồi xuống ghế. 

"Ellen. Hợp đồng." - Cậu quay sang nữ sát thủ nhắc nhẹ.

Ellen, bằng đôi tay run run, lấy từ trong túi áo ra một xấp giấy tờ và đưa chúng cho hoàng tử. Cậu nhận lấy rồi đặt nó lên bàn. Bằng một sự khiêm nhường vừa đủ, cậu nói:

"Trước hết thì rất cảm ơn ngài đã đồng ý gặp mặt tôi. Thực sự tôi rất lấy làm vinh hạnh về điều đó. Xin phép ngài cho tôi được giới thiệu về mình. Tên tôi là Gravion Kelthar, đệ nhị hoàng tử của vương quốc Atheria. Không biết quý danh của ngài là..."

"Cứ gọi ta là Mantinus. Vậy hoàng tử Gravion, ngươi có gì cho ta đây?"

"Tất cả những gì chúng tôi có thể cung cấp cho ngài, cũng như những việc chúng tôi cần nhờ đến ngài đều ở trong đây."

Hoàng tử đặt tay lên xấp giấy, đẩy nó về phía Mantinus, rồi tiếp:

"Đây là thứ tôi đã mất nhiều đêm chuẩn bị cho ngài, một bản hợp đồng dành cho trùm hầm ngục."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!