Ánh nắng khẽ len lỏi qua những chiếc dây leo thay cho cửa nhà, tràn vào ô cửa sổ nằm đối diện với chiếc bàn bằng đá. Tia nắng chạm vào khối pha lê, tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ sắc màu được thu nhận vào mắt ta. Khung cảnh đối lập với hoàng hôn này được gọi là bình minh - ta đã được Haga dạy như vậy.
Và rồi, khi những tia sáng kia chiếu đến một thực thể đang úp mặt trên bàn, đôi tai của thứ đó khẽ rung động, cơ thể run lên đôi chút rồi từ từ mà trồi dậy, chắn đi những tia nắng sắc màu chiếu đến mắt ta. Thứ đó vươn cả hai tay lên, tiếng răng rắc còn văng vọng đâu đó trong tai ta. Thực thể đó quay người lại, nhìn về phía ta vẫn đang nằm bất động trên đống cỏ khô.
"Sielu, cô lại không ngủ hả?" Haga giọng uể oải hỏi ta.
"Ta vốn không thể ngủ." Ta - Sielu lần nữa đáp lại Haga. Nó như lời chào buổi sáng của ta và Haga vậy.
Sielu là cái tên mà Haga đặt cho ta sau ngày mà cô ấy đưa ta về nhà. Cô ấy nói đó là biệt danh để gọi thay cho cái tên đã bị quên lãng của ta. Haga gọi ta như vậy vì tin rằng ta cũng có thứ gọi là "linh hồn" khi ta nói rằng ta không biết cái gọi là "xúc cảm" mà cô ấy nói là gì. Vậy nên, tên ta tạm thời là Sielu.
"Vậy tôi đi lấy chút khoai tây nhé." Haga vịn vào ghế rồi chậm rãi đứng dậy. "Nay làm khoai tây nghiền đơn giản thôi nhỉ..."
Cho đến ngày hôm nay, ta đã ở cùng với Haga được năm ngày tính theo chu kỳ ngày đêm mà Haga chỉ. Ta đã nói với Haga rằng bản thân không cần ăn, nhưng Haga vẫn yêu cầu ta phải ăn uống điều độ vì cái thứ "mặc cảm" mà ta không thể diễn tả thành lời.
"Haga, ăn sáng sớm quá." So với thường ngày, hôm nay đúng là sớm hơn.
"À, tại hôm nay là ngày cô phải rời khỏi nhà rồi."
"..."
Haga nói một câu chắc chắn rồi dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Ta không hiểu. Ăn sáng là hoạt động thường ngày của ta và Haga, nhưng giờ vì bọn ta ăn sớm hơn nên ta không còn thể ở trong nhà nữa. Kết luận, để ở nhà thì ta không được ăn sáng sớm.
"Ta không muốn ăn."
"Hửm? Tại sao?" Haga bất ngờ mà quay ra phía ta. "Chẳng phải tôi bảo cô là dù không đói cũng nên ăn rồi mà? A, hay là cô chê tài nấu nướng của tôi? Xin lỗi, tôi lại không biết..."
"Không." Ta ngắt lời Haga đang bối rối với đôi tai lông lá rũ xuống. "Haga, nấu ăn ngon."
"Nhưng ăn sớm..." Không thể giải thích, giọng ta nghẹn lại như có gì đó bị kẹt ở cổ. "Cô đuổi ta khỏi nhà."
"A..."
Haga đứng lặng nhìn về phía ta. Vì ánh nắng phía sau, ta không thể trông thấy biểu cảm của Haga, từ đó, không thể phân tích được Haga đang có cảm xúc gì. Nhưng đôi tai trên đầu của Haga vẫn đang rũ xuống từng chút một, ta có thể biết Haga đang buồn. Nhưng rồi, bỗng đôi tai của Haga dựng thẳng đứng lên, cùng với đó là cái bóng đen của Haga dần trở nên to lớn hơn. Đến khi ta nhận ra, cô ấy đã ở ngay trước mặt ta.
"Đừng nói gì nhé."
Nói rồi, Haga lấy tay móc thẳng vào miệng ta. Ta cảm nhận một chút hơi ấm đan xen cái lạnh dìu nhẹ từ sáng sớm luồn lách vào cuống họng. Và rồi, Haga dần dần đưa tay lên, cầm theo một sinh vật lạ đang giãy giụa kéo ra khỏi miệng ta. Nó có màu xanh đậm, thân dài và to gần bằng cẳng tay của Haga.
"Trời ạ, sao lại mấy con sâu này..." Haga nhìn chúng mà giọng e ngại. "Mà sao lại to vậy... À, chắc là từ cái lúc tôi cứu cô khỏi chúng..."
"A." Ta bỗng thốt lên.
Cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng từ trước đến giờ và khi nãy lúc ta nói chuyện với Haga bỗng nhiên biến mất. Kết luận, cảm giác đó do thứ gọi là sâu kia gây ra. Xét tới việc Haga tỏ ra e ngại, sinh vật gọi là sâu này là một mối nguy hại.
"Sielu, bộ cô không thấy khó chịu hả? Nhìn thế này chắc hẳn là nó đã sống trong người cô từ lúc tôi tìm thấy cô rồi đấy. Hóa ra chúng ăn vào đến đây ạ..." Haga vừa nói vừa nhăn mặt mà nhìn con sâu vẫn đang cố cử động trên tay.
"Ta không biết. Khó chịu là gì?" Ta hỏi Haga.
Đôi tai của Haga lại lần nữa hơi cụp xuống. Lần này, ánh nắng đã dịu đi hơn chút, khiến gương mặt hơi nhăn nhó của Haga bị ta trông thấy. Haga liếc nhìn sang con sâu, rồi sau đó thẳng tay ném nó xuống đất rồi dẫm nát. Lần này, ta không còn thấy nó cử động nữa vì ta nó đã ra khỏi tầm nhìn của ta.
Haga sau đó thì im lặng, đứng đó một lúc lâu nhưng không nói gì. Chỉ cho đến khi tiếng của những con chim kêu lên, bay vụt qua nhà của chúng ta thì đôi tai của Haga mới khẽ nháy lên, đôi mắt cũng chuyển về phía ta. Cô lại khuỵu gối xuống, đưa mặt đến sát gần ta. Haga đưa tay lên, đặt lên trán ta vuốt ve mà dịu dàng nói:
"Lần sau cô thấy cảm giác như vậy thì nhớ nói cho tôi biết nhé. Bất kể ở đâu trên cơ thể cũng vậy. Nếu khó chịu mà không thể nói ra..." Haga bỗng dừng lại. Đôi mắt đang nhìn ta nhưng lại như không hề nhìn ta mà nói tiếp. "... Thì đau khổ lắm."
Sau đó, Haga im lặng và cứ giữ nguyên như vậy nhìn ta. Phải sau một hồi, khi hai con ngươi của Haga khẽ rung động, cô ấy mới luồn hai tay ra sau lưng ta và nhẹ nhàng bế ta lên.
"Chúng ta đi ăn nhé? Hôm nay phải xuất phát sớm nữa." Haga mỉm cười nói với ta.
"Xuất phát? Đi đâu?" Ta hỏi Haga.
"Đi gặp vị có thể giúp cô đi lại!"
Sau câu trả lời của Haga, chúng ta đã cùng nhau ăn một bữa khoai tây nghiền – Haga gọi nó như vậy.
Khi bình minh biến mất, ánh nắng dải khắp bình nguyên cỏ này cũng là lúc Haga và ta chuẩn bị lên đường ra ngoài. Haga cầm lấy một chiếc túi nhỏ được làm thủ công bằng da động vật, bỏ vào trong đó vài viên pha lê có thể phản chiếu ánh sáng cùng với vài cọng lông và chút miếng da. Xong xuôi, cô ấy buộc chiếc túi vào bên hông. Còn ta đang ngồi trên chiếc bàn đá, trên người mặc bộ quần áo rộng rãi được chắp vá đơn giản của Haga mà liếc nhìn sang thắc mắc.
"Haga, đó là gì?"
"Quà biếu thôi..." Cô ấy cười một cách không được tự nhiên như thường ngày. "Lâu rồi tôi cũng chưa thăm ông ấy."
Vừa dứt lời, Haga đã lấy ra một chiếc dây, đặt vòng qua bụng ta. Xong xuôi, cô ấy đi sang bên cạnh ta, đưa tay chỉnh cơ thể ta hướng về bên cạnh bàn. Ta ngã dần về phía sau, cho đến khi đụng vào một thứ gì đó vang lên một tiếng cộp rồi dừng lại. Haga dùng sức kéo căng sợi dây, cơ thể ta theo đó trôi dần trên bàn rồi rơi bộp xuống một thứ gì đó. Cuối cùng, Haga siết chặt lại sợi dây và buộc nó lại. Haga gọi nó là cái "ghế di động", được dùng để cõng ta đi trong lúc ngồi.
"Nếu khó chịu ở đâu thì cứ nói nhé Sielu. Lần này chúng ta phải đi xa lắm đấy."
"Không khó chịu." Ta đáp lại Haga.
"Vậy thì..." Haga đứng phắt dậy, tầm nhìn của ta cũng được nâng lên một tầm cao mới. "Đi thôi."
Rời khỏi căn nhà, ta và Haga tiến ra đồng cỏ và đi về hướng ngược lại với mặt trời – chính là quả cầu rực sáng trên trời. Ngôi nhà mà ta với Haga đã ở cùng nhau trong năm ngày qua trở nên nhỏ dần trong mắt ta, phải đến khi những chiếc lá xanh tươi chắn ngang mắt thì ngôi nhà mới biến mất hẳn. Nhưng trong bộ nhớ của ta, không có loại cỏ nào có thể mọc lên đến độ cao như này.
"Haga, đây là gì? Đây là đâu?"
Ta có thể nghe thấy tiếng sột soạt cùng tiếng những loài sinh vật lạ phát ra khi Haga tiến về phía trước. Rõ ràng đây không phải nơi đồng cỏ mà lúc trước ta cùng Haga ở.
"Đây là rừng. Thứ cô thấy bây giờ... Chắc là cây. Thực lòng tôi cũng thông thuộc thực vật ở quanh đây lắm." Vừa nói, Haga vừa tiếp tục tiến về trước. "Nôm na khu rừng là một nơi chứa vô số cây cối và sinh vật. Đa dạng hơn đồng cỏ nơi chúng ta ở nhiều."
Haga và ta tiếp tục tiến về phía trước. Dọc đường, ta thấy được những sinh vật kỳ lạ với hình thù khác biệt với những định nghĩa trước đây. Chúng có lúc là những sinh vật với tay dài, bay nhảy qua những cành cây, lúc lại là những sinh vật nhỏ nhắn bay lượn qua lại giữa những tán lá của cây. Ta liên tục hỏi Haga về chúng và đều nhận được phản hồi là tên của chúng. Vượn, chim, sóc,... Có rất nhiều sinh vật mà ta chưa từng thấy.
Đi qua vô số loài cây lớn nhỏ mà ta và cả Haga đều không biết tên, tầm nhìn đang di chuyển của ta cuối cùng cũng dừng lại, bất động trước một cái cây khổng lồ ngoại cỡ cao hơn những cái cây khác kề cạnh. Và rồi, Haga cất tiếng một cách vui vẻ:
"Ông Maior, ông có nhà không? Cháu đến chơi nè."
Từ phía sau Haga, ta nghe thấy được một tiếng cạch nhỏ, vang lên giữa vô vàn tiếng kêu của các loài chim. Ta nghe thấy tiếng những tiếng bịch vang lên, như khi Haga đặt những vật nặng trong nhà xuống đất. Khi những tiếng đó dừng lại, cái bóng của thứ đứng trước mặt Haga che khuất đi cả ánh sáng từ mặt trời đang rọi xuống mắt. Thứ đó, với một giọng trầm đã lên tiếng:
"Lâu rồi mới thấy cháu. Gần đây vẫn khỏe chứ?" Thứ đó nói từng chữ vừa chậm vừa rõ, như thể cả khu rừng vang lên giọng nói của nó.
"Cũng cũng thôi ạ." Haga khẽ rung người khi đáp lại. "À phải rồi, cháu có chút quà biếu ông đây."
"Hừm..." Tuy ta không nhìn thấy, nhưng tiếng đó cùng với vài tiếng động lộc cộc trong túi vang lên có vẻ như thứ đấy đã nhận lấy quà.
"Hiện tại ông có bận không ạ? Cháu định nhờ ông chút chuyện."
"..." Thứ đó im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng. "Vừa mới bận thôi, giờ hết rồi."
"Vậy ạ? À phải rồi, cháu đang định hỏi ông..."
Haga và thứ đó tiếp tục đứng nói chuyện thêm một lúc nữa. Trong khoảng thời gian đó, có khoảng ba mươi tư con chim bay qua những tán lá kia lọt vào trong mắt ta. Phải cho đến khi cơ thể Haga hơi nghiêng về phía trước, hướng tầm nhìn ở phía sau của ta lên thẳng lên bầu trời, những cây nấm mà ta từng ăn mọc trên đầu thứ đó mới hiện ra trước mắt.
"Đây là Sielu ạ. Cháu và cô ấy đang sống cùng nhau." Haga đưa tay chạm vào người ta một lúc rồi nói tiếp. "Thực ra hôm nay cũng vì chuyện của cô ấy ạ."
Thứ đó hừm lên một tiếng rồi yên lặng quan sát ta, nhưng cây nấm trên đầu nó đôi khi cũng cử động như cách tai của Haga làm. Được một lúc ngắn, thứ đó rút người về, Haga cũng đứng thẳng lại và tầm nhìn của ta lại quay về cái cây khủng lồ đó.
"... Tốt nhất là cả hai nên vào nhà trước đã. Chuyện này không tiện để nói ở ngoài đâu."
"Dạ vâng ạ."
Sau tiếng đáp lại của Haga, ta lại cảm nhận được mặt đất rung chuyển theo từng nhịp lúc nãy. Và rồi, khi nó đã dừng lại, Haga hơi quay đầu lại nói với ta:
"Giờ chúng ta sẽ theo ông Maior vào trong nhà để ông ấy xem qua tình trạng cô nhé. Ông ấy có thể hơi đáng sợ một chút..." Ta cảm nhận được cơ thể Haga khẽ run nhẹ lên. "Nhưng mà ông ấy là người tốt đó."
Ta không biết sinh vật tên "Maior" kia mang hình dáng gì, nhưng có thể kết luận rằng sinh vật đó không giống với ta và Haga. Thứ đó khi di chuyển khiến mặt đất rung động, cái bóng của nó che khuất cả ta và Haga. Dự đoán rằng sinh vật đó có hình dáng khổng lồ hơn cả ta và Haga cộng lại. Tuy nhưng, xét tới việc Haga thân thiết với sinh vật đó, ta phán đoán rằng đó không phải mối nguy hại.
"Ừm." Ta đáp lại Haga.
Cô ấy nghe vậy, cũng bắt đầu bước đi, tiến dần đến khu vực cửa nhà của sinh vật Maior đó. Đi qua những sợi dây leo tượng trưng cho cửa nhà, nhiều đến che mất cả tầm nhìn của ta với những cái cây phía sau. Phải mất một lúc, đôi mắt ta mới thoát khỏi màu xanh đó mà trông thấy màu nâu của gỗ, khác xa với những loại gỗ làm thành trần nhà của ta và Haga. Theo cách Haga nói, chúng trông đầy sức sống hơn.
"Ngồi đi. Cả cô nhóc kia nữa." Maior cất tiếng lên, đồng thời đặt một thứ tương tự chiếc ghế về bên cạnh ta.
Sau một hồi loạng choạng – cách Haga dùng để miêu tả sự vụng về trong hành động, cơ thể ta đã được nới lỏng khỏi sợi dây và đặt đối diện với thứ sinh vật tên là Maior kia. Khi này, hình thể khổng lồ của thứ đang ngồi dạng chân trên chiếc ghế to đến mức gần như che khuất ánh sáng đến từ cây nấm phía sau mới xuất hiện trước mắt ta.
Thứ đó toàn thân đều phủ một màu xanh đậm, giống như là rêu bám trên những chiếc cây to lớn ngoài kia. Vài chỗ trên người còn mọc lên những cây nấm sắc màu đủ thể loại. Gương mặt thứ đó như được dùng dao đá chạm khắc lên thân gỗ những đường nét ngẫu hứng, nhưng bằng cách nào đấy lại có thể cử động mượt mà hơn cả cảm giác tay của ta. Sinh vật to gấp ba lần ta đang hướng mắt xuống, đưa đôi mắt nâu đen như gỗ mục nhìn thẳng vào ta. Có lẽ đây là "hơi đáng sợ một chút" mà Haga đã nói về Maior.
"Cái này, ông Maior." Haga bên cạnh lên tiếng, cắt ngang sự im lặng giữa ta và Maior. "Chuyện của cô ấy là thế này..."
Haga bắt đầu kể từ lần đầu gặp ta, về tình trạng cơ thể và ký ức của ta và lý do bọn ta đến đây. Trong lúc Haga đang hướng sự quan tâm của Maior về phía mình, ta đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà rộng lớn này, tìm những điểm giống và khác nhau giữa nhà của bọn ta và sinh vật đó.
Trần nhà ở nơi đây khác với của bọn ta, nó lõm dần về lên trên và không có những thứ được treo lủng lẳng ở trên để mô tả bầu trời. Cũng không có đá lửa hay bất kỳ loại đá nào ở trong này, hầu hết bàn và những thứ được dùng để đồ như cái giá nhưng to và nhiều ngăn hơn đều được làm bằng gỗ. Xung quanh ngôi nhà cũng mọc đầy những cây nấm phát sáng. Ta không biết chúng có thể ăn được không.
Ngoài ra với hình thù của ngôi nhà, ta đưa đến phán đoán rằng ta với Haga đang ở trong một hốc cây, thậm chí còn to lớn hơn cái cây mà ta nhìn thấy ngoài kia. Vừa lúc ta đánh giá xong, Haga cũng hoàn thành việc kể lại sự việc.
"Chuyện là như vậy đấy ạ. Cháu muốn hỏi xem liệu ông có thể giúp cô ấy phục hồi tay chân và cử động lại được không. Vì xét về cơ thể cô ấy, cháu thấy cũng có chút tương đồng với ông. Có thể cô ấy là đồng tộc mà ông đang tìm kiếm..." Giọng Haga đến đây nhỏ dần rồi trở nên không thể nghe thấy được nữa.
Hai vòm lá phía trên mắt của Maior hơi hạ xuống mà nhìn về phía ta, ta đoán chúng hoạt động giống như lông mày của Haga như khi cô ấy e ngại nhưng cường độ ít hơn. Nhưng Haga nói đúng, ta nhìn bằng mắt thôi cũng thấy được cơ thể Maior đều là gỗ, cũng khá giống với miêu tả của Haga về làn da của ta.
"Trước hết..." Maior vẫn tiếp tục giữ biểu cảm đó. "Sielu không phải đồng tộc của ta."
"Dạ? Vậy sao ạ..." Đôi tai Haga lại hơi khẽ cụp xuống.
"Nhưng mà cháu nói cũng sai, con bé cũng khá giống ta. Thậm chí ta còn cảm thấy có thiện cảm với con bé hơn lúc mới gặp cháu nữa."
"Dạ... Dạ?" Haga mở to hai mắt ra và ngẩng đầu lên nhìn về phía Maior rồi lại quay sang nhìn về phía ta. "Để khiến ông Maior khó tính thấy thiện cảm từ lúc đầu như vậy..."
"Nếu cháu thắc mắc thì ta sẵn lòng trả lời lý do."
Nói rồi, thứ đó bắt đầu nâng cả cơ thể khổng lồ của mình lên, bước dần từng bước về phía cái thứ giống như cái giá to lớn nhiều ngăn ở gần tường cuối căn nhà. Vừa đi, Maior vừa chậm rãi giải thích.
"Tộc Gaia của ta, nói liên kết với Yggdrasil thì hơi quá, cùng lắm thì cũng coi như những phiến lá vụn rớt xuống từ nó mà thôi. Nhưng vì vậy mà bọn ta cũng rất dễ có thiện cảm với sinh vật có liên kết cây thế giới đó."
"Như tinh linh ạ?"
"Phải, như tinh linh."
Với những sải chân dài của mình, Maior đã đến được cái giá sách to lớn nhiều ngăn đó trong khi Haga và ta còn chưa nhận ra.
"Nhưng mà chẳng phải lâu về trước tộc Gaia và tinh linh..."
"Phải." Trước Haga kịp nói tiếp, Maior đã ngắt lời. "Chúng ta thích tinh linh, nhưng chúng không thích bọn ta. Chúng không thích những phiến lá vụn đã bị cây thế giới bỏ rơi."
Hai cụm từ "cây thế giới" và "Yggdrasil" này, thực sự khiến ta cảm thấy một điều gì đó. Một thứ cảm giác nhộn nhạo trong lòng, nhưng cũng ấm áp như khi được Haga ôm và cũng lạnh như khi màn đêm kéo đến. Có lẽ đây là thứ mà Haga gọi là cảm xúc "khó chịu", vậy là ta có thể đang cảm thấy khó chịu với cây thế giới trong lời kể của Maior.
"Nói chung là như vậy đấy. Đứa trẻ này ít nhiều cũng liên quan đến cây thế giới, nhưng hoàn toàn không phải tộc Gaia hay tinh linh gì cả. Con bé này đặc biệt vậy đó."
Khi ta không để ý, Maior đã đến chắn trước mặt ta. Thân hình to lớn đó cầm trên tay những miếng gỗ nhỏ với đầy đủ hình dạng và các màu trầm nổi, bên tay còn lại thì cầm một cái ống dài, hai bên đầu đều là miếng pha lê giống của Haga đã được đục thành hình dạng tròn và cong rất lạ cùng với một cái que gọt nhọn đầu.
"Ông Maior..." Haga nhìn vào đống đồ trên tay Maior, đôi tai của cô ấy khẽ rung lên. "Ông định làm gì vậy ạ?" Nói xong, cặp lông mày của cô hơi trùng xuống. "Nếu ông từ chối giúp đỡ thì cháu cũng không oán trách gì đâu, nhưng ông cũng đừng làm gì Sielu..."
Lần nữa, trước khi Haga kịp nói xong, Maior lại ngắt lời cô.
"Con cáo ngốc này. Cháu bảo ta chữa cho con bé nhưng không cho ta xem vấn đề thì ta biết chữa kiểu gì?"
"A, vậy ạ..." Haga đưa tay khẽ nhấn một bên tai đang dựng lên xuống mà nói tiếp. "Xin lỗi ạ, dạo này cháu hơi nhạy cảm... Chắc do thiếu ngủ."
Maior lắc nhẹ đầu, nhưng miệng thì hơi mỉm cười. Sau đó, Maior đặt những miếng gỗ ở bên cạnh ta rồi quỳ xuống, đưa sát khuôn mặt to hơn nửa cơ thể ta xuống về chỗ ta. Ta có thể cảm nhận được hơi thở the mát đến từ Maior, khác với cảm giác âm ấm mà Haga có.
"Ra đây giúp ta vén quần áo lên nào."
"Vâng ạ." Haga đáp lại và nhanh chân chạy về phía ta.
Tiếp theo đó là một khoảng lặng đột ngột. Mỗi khi Maior đưa chiếc que nhọn về phía nào, Haga lại vén quần hoặc áo của ta ở đó lên. Sau đó, Maior đưa chiếc ống dài lên mắt của mình và hướng về các khớp nối của ta, dùng chiếc que chọc nhẹ vào vài chỗ rồi lại đem những khúc gỗ bày ở dưới ra đặt bên cạnh mà nhìn. Phải mất một lúc khá lâu, khoảng thời gian yên lặng đó mới chấm dứt.
"Xong rồi, cháu về chỗ đi Haga."
Haga gật đầu và trở về chỗ ngồi bên cạnh ta. Maior thì đứng dậy và cầm theo tất cả những món đồ đem cất lại về chỗ cái giá ở góc phòng.
"Mà ta hỏi này..." Được nửa chừng, Maior dừng lại và quay sang hỏi về phía ta và Haga. "Con bé không bị câm nữa đấy chứ?"
"Hả?" Phải mất một lúc để Haga phản ứng lại. "À, cô ấy..."
"Câm là gì?"
Trước khi kịp để Haga nói tiếp, ta đã chen lời cho câu hỏi với cụm từ mới trong đầu mình. Maior yên lặng nhìn về phía ta, sau đó, lại khẽ mỉm cười như lúc với Haga mà nói:
"Ít nhất cũng không bị câm. Hơi có vấn đề về phép lịch sự thôi."
Nói xong, Maior lại quay về với cái giá ở góc phòng. Ta lại đưa mắt sang phía Haga, trông thấy hai tai cô ấy đang cụp xuống còn khuôn mặt thì không cười hay nhăn nhó như trước. Cô ấy đang buồn, nhưng ta không biết rõ lý do.
"Haga, câm là gì? Phép lịch sự nữa?"
Cô ấy quay sang nhìn ta, biểu cảm buồn chán đó vẫn không thay đổi.
"Cô với ông Maior đấy nhé... Con cáo này không có quyền lên tiếng ở đây hay sao vậy?"
Haga nhìn thẳng vào mắt ta, nhưng được một lúc lại thở dài rồi lẩm bẩm gì đó. Ta chỉ biết đôi tai của cô ấy lại trở về ban đầu, khuôn mặt buồn chán cũng quay về như biểu cảm thông thường. Và rồi, Haga giải thích cho ta định nghĩa về "câm" và "phép lịch sự". Từ đó, ta đưa đến kết luận rằng bản thân cần nói nhiều hơn để không bị gọi là câm.
Khi Haga vẫn đang cố gắng định nghĩa cho ta rõ ràng nhất về phép lịch sự thì tiếng bước chân ầm ầm của Maior đang trở lại khiến ta và Haga và hướng sự chú ý về phía ông ấy.
"Vậy, tình hình ra sao ạ ông Maior?" Haga mở lời trước.
Maior chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ta và Haga, trên tay cũng đang cầm theo một nắm thứ gì đó không rõ hình dạng.
"Tin vui là chữa được." Maior đặt đống đồ trên tay ra trước bàn phía sau. "Nhưng sẽ mất hơi lâu."
"Lâu là bao lâu?"
Ta hỏi lại Maior, nhưng ông lại không trả lời mà cứ vậy bất động nhìn ta. Ta liếc sang bên Haga, nhìn theo khẩu hình miệng cùng hai bàn tay đang làm những cử chỉ lạ trên không. Ta mới nhận ra mà tiếp nối thêm:
"Ạ?"
Nghe xong, Maior khẽ mỉm cười thêm lần nữa, lần này ta thậm chí còn nghe thấy tiếng hừm khá nhỏ từ phía ông. Maior chỉ vào đống đồ trên mặt bàn, ta nhận ra đó là những chiếc túi được làm bằng da giống như của Haga và những cọng lông nhưng được gọt nhọn đi.
"Cháu phải ở lại để thu thập nhựa cây Mavern cho ta. Mấy cái cây đó nhỏ quá, ta mà đụng vào thì chúng nát mất."
Haga hơi nghiêng đầu hỏi lại: "Nhựa cây Mavern ạ? Nhưng sao ông lại cần thứ đó?"
Maior quay ra, chỉ một ngón tay vào người ta và nói: "Cơ thể con bé này thực sự rất tinh vi, các khớp của nó trước khi bị hỏng đều được làm rất tỉ mỉ. Nói không ngoa thì một kỳ tích thủ công học không chừng. Việc tái hiện những khớp như thế sẽ mất rất nhiều thời gian..."
Nói được nửa lời, Maior đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cửa là những cây dây leo dày đó. Có vẻ như ông đang nhìn ra bên ngoài. Rồi, ông lại ho nhẹ một tiếng và quay lại nói tiếp:
"Nếu có nhựa cây Mavern đóng vai trò như chất bôi trơn thì sẽ giúp quá trình hồi phục của Sielu nhanh hơn."
Haga cúi mặt xuống, cô như đang suy nghĩ về điều gì đó rồi lại ngẩng mặt lên đáp:
"Vậy thì cháu chỉ cần định kỳ mang theo Sielu đến đây tiện thu thập nhựa cây Mavern là được mà. Cháu cũng không muốn mắc nợ ông nhiều quá..."
Lại thêm lần nữa, Maior ngắt lời Haga. Nhưng lần này, ông nói một cách chắc chắn hơn.
"Nhận lời đi Haga, cũng không phải lần một lần hai."
Nói rồi, Maior lại quay sang nhìn về phía những món đồ trên bàn mà nhíu mày lại. Sau đó lại cẩn thận nâng lên một con thỏ đang nằm bất động ở trên bàn. Khắp người nó đều là những vết màu xanh nhạt như rêu trên người ông, che đi những thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ra trên người nó. Cả thân thể nó nhạt màu hơn những con thỏ ta từng thấy khi đi vào rừng. Theo cách nói của Haga, con thỏ này không có sức sống.
"Ta mới nghe lũ chim nói rồi. Ở bìa rừng gần đây..." Maior ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Xuất hiện cáo đấy."
Ta đưa mắt nhìn sang phía Haga. Ngay khi nghe được từ "cáo" đó, đôi tai của Haga cụp xuống thấy rõ, cô cũng cúi hẳn mặt xuống sàn, khẽ liếc qua ta có thể thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô. Đôi tay của Haga bám chắc vào bên còn lại đang nắm chặt lấy vạt quần. Ta không thể biết được đây là biểu cảm hay cảm xúc gì, nhưng trong đó ta biết Haga đang khó chịu. Khó chịu vì cáo.
"... Cháu biết rồi ạ."
Cô ấy đáp lại bằng một giọng nói ta chưa từng nghe. Giọng nói khi mệt mỏi, khi vui vẻ hay khi buồn bã... Hoàn toàn không phải. Nhưng nó gần nhất với cảm xúc khi Haga nói với ta về sự khó chịu.
Ta muốn hỏi Haga rằng cô ấy đang cảm thấy gì, cảm xúc mà cô ấy đang biểu hiện ra là gì. Ta muốn biết, nhưng ta đưa đến phán đoán sẽ không hỏi dựa trên phép lịch sự ta đã được giải thích trước đó. Ngược lại, ta đã đưa ra một kết luận khác.
Vì cáo khiến Haga khó chịu. Vậy nên cáo là một mối nguy hại.
1 Bình luận
Còn lại thì đọc được. Có vẻ thú vị