Ta có một suy nghĩ rất bất chợt. Kiểu như thời gian trôi qua như vậy thì sao thế giới có thể đứng im được? Hay là việc Haga cho ta mặc những cái áo dày hơn nữa. Ta thật sự rất băn khoăn vấn đề này, nhưng không biết sao cảm giác của ta về thế giới đứng im chẳng hề đổi thay. Trái lại, chúng như củng cố thêm cho nhận định đó vậy. Rất là khó hiểu.
"Sielu, cô làm xong rồi chứ?"
Nghe tiếng Haga gọi ở bên, tâm trí ta mới quay trở lại những thứ bản thân đang làm. Giờ thì ta còn khó hiểu hơn nữa. Rốt cuộc vì sao mà đang giặt quần áo, ta lại có thể có cái suy nghĩ bất chợt kia được vậy? Chắc là do ta không muốn bản thân buông bỏ khả năng diễn giải như trước nhỉ.
"Ta xong rồi."
Nhưng vừa hay, ta đã giặt xong cái áo cuối cùng. Mà ta phải công nhận, dòng suối bọn ta hay tắm vào tầm sáng như này có vẻ hơi lạnh, hôm nay đặc biệt lạnh hơn. Đôi tay ta cảm nhận được cái lạnh, nhưng nó không đỏ lên như kiểu của Haga. Hẳn đây là sự khác biệt về giống loài hoặc là về nhận thức của ta. Vậy nên ta vẫn làm theo cách Haga hay làm, chà hai tay lại và thở một hơi vào đó.
"Ừm, trời bắt đầu trở lạnh rồi đó." Haga đã đến bên cạnh ta và cầm giỏ quần áo ướt lên. "Để tôi đi phơi nốt đống này rồi ta vào nhà nha."
Ta khẽ gật đầu, Haga cũng chỉ mỉm cười rồi bê rổ quần áo ra chiếc dây leo bắc ngang cái cây ở phía sau. Còn ta thì ngồi nhìn ra ven suối bên kia, lăn tăn những suy nghĩ về cách mà mấy cây nấm phát sáng.
Bỗng một cơn gió thổi qua, cây cối xung quanh phát ra tiếng xào xạc lạ lẫm. Giờ ta mới để ý, ánh nắng hôm nay cũng chẳng chiếu đến đây nữa, chúng đã bị những tảng mây to đùng trên trời che mất rồi.
"Có vẻ là sẽ mưa." Haga chợt cất lời. "Vậy chắc thu quần áo vào rồi phơi sau nhỉ?"
Ta hiểu rồi, vậy cơn gió này đây là điềm báo cho một cơn mưa. Cơ mà...
"Mưa là gì?" Ta quay ngắt lại hỏi Haga.
"Hả? Mưa á?" Haga đang rút quần áo xuống cau mày hỏi lại ta, rồi, cô cũng nhanh chóng giải đáp. "Kiểu như có những giọt nước từ trên trời rơi xuống ấy. Cả một vùng rộng lớn luôn."
"Hừm, vậy là nó như việc khóc ư? Bầu trời khóc?"
Haga nghe vậy bỗng giật mình, cái áo trên tay cô ấy cũng suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô ấy loạng choạng cầm chắc lại cái áo, miệng cứ định mở ra rồi lại đóng vào. Cuối cùng, Haga chỉ cười một cái mà đáp lại:
"Cô hiểu vậy cũng được đó."
Cùng lúc đấy, một cơn gió khác lại khẽ thổi qua chỗ chúng ta. Lần này, nó mang theo chút hơi lạnh xa lạ và một cảm giác ẩm ướt bất thường. Haga dường như cũng cảm nhận được điều đó và bắt đầu thu dọn quần áo trên dây phơi nhanh hơn. Nhìn cô ấy vội vã như vậy, ta thật mong đôi chân của bản thân có thể cử động và giúp cô ấy.
Việc thu dọn lại quần áo không mất quá nhiều thời gian, chúng ta về được trong nhà cũng là lúc ông Maior vừa quay lại sau chuyến tuần rừng. Ông ấy đứng nhìn những chiếc giỏ đầy ắp đó, dường như đang suy nghĩ điều gì rồi bất chợt cất lời:
"Có vẻ là sắp mưa." Thế rồi, ông lại quay sang ta. "Chắc là vẫn đủ thời gian để đi lấy thứ đó nhỉ?"
"Thứ đó?" Ta nghiêng đầu đáp lại.
"Loại gỗ phù hợp với chân nhóc." Ông Maior chậm rãi ngồi xuống ghế. "Bây giờ là thời điểm cái phần thịt gỗ của cái cây Hak ta để ý cứng lại nên ta mới về lấy dụng cụ."
Nói rồi, ông ấy đưa mắt sang nhìn cái vật dụng với cán dài được gắn một phiến đá mài sắc bên cạnh. Đó là cái rìu, ông Maior đã gọi nó như vậy.
"Úi, cháu đang định nấu bữa trưa mà." Haga đặt cái giỏ trên tay xuống rồi quay sang phía ta. "Để Sielu ở nhà một mình thì cháu lo quá."
"Hử?" Ông Maior bỗng nhăn mày. "Người ở nhà một mình là nhóc mới đúng chứ?"
"Hả?"
Haga mở tròn to hai mắt nhìn vào ông Maior rồi lại quay sang nhìn ta. Nhưng mà, Haga, cô nhìn ta như vậy ta không biết đâu, ta cũng đang bất ngờ đây.
Dường như ông Maior nhận ra được khúc mắc của hai bọn ta nên ông ấy lại đứng dậy, vừa đi dần về phía chiếc rìu nằm trong góc nhà vừa giải thích:
"Phần thịt gỗ của cây Hak cũng có nhiều loại lắm, ta muốn đưa Sielu đi để con bé tự lựa chọn."
Cùng với một vài dụng cụ khác, ông Maior đã vác theo một chiếc túi da dắt bên hông. Một tay ông cầm chiếc rìu, một tay ông chìa ra chỗ ta. Ta vốn đã quen với cử chỉ này của ông Maior, vậy nên ta cứ vậy leo lên lòng bàn tay ông.
"Vậy là nhóc đồng ý nhỉ?"
Không đợi ta kịp nói thêm câu gì, ông Maior đã co tay lại và đưa ta đến một bên vai ông. Ở đó, ông cẩn thận đặt ta ngồi xuống, rồi quay sang chỗ Haga vẫn đang đứng bất động nhìn lên. Haga nhận thấy ánh mắt đó bỗng hơi cúi đầu xuống, cả đôi tai của cô ấy cũng vậy. Bỗng, cô ấy ngẩng mặt lên rồi cười nói:
"Nếu Sielu muốn vậy thì chịu nhỉ? Đi cẩn thận nhé."
Dù cô ấy cười vậy nhưng đôi tai vẫn đang dần chùng xuống thấy rõ. Có vẻ như ông Maior cũng nhận ra mà thở hắt ra, chỉ từ tốn đáp lại cô ấy:
"Tầm này chắc đến tầm chiều tối mới mưa. Bọn ta sẽ về trước lúc đó."
Cùng với lời nói đấy, ta và ông Maior đã cùng nhau đi ra khỏi căn nhà. Tuy rằng chỗ ngồi lần này không có xóc nảy như chiếc xe lăn, ta vẫn phải bám chắc vào những khe hở nhỏ trên vai của ông Maior. Bởi vì chỉ với mỗi bước chân của ông, ta ở trên đây cũng cảm nhận được cơ thể mình hơi nảy lên đôi chút.
Dù có khó khăn là vậy, nhưng lần này, với một góc độ hoàn toàn mới, thế giới trong mắt ta thật khác lạ.
Lần đầu ta biết những ngọn cỏ mà ta hay dẫm lên nhỏ bé đến nhường nào. Lần đầu ta biết những thân cây cao lớn kia cũng có phần ngọn của nó. Lần đầu ta biết không khí ở trên này loãng và gió lạnh hơn ở dưới. Và, cũng lần đầu ta biết lá và cành cây có vị như nào.
"Ối, ta quên mất, nhóc cẩn thận đừng để cành cây quệt vào mặt nhé." Nói rồi, ông Maior dùng tay rẽ những cành lá trước mặt sang hai bên. "Ta quen đi kiểu vậy rồi nên lỡ quên mất cảm nhận của nhóc."
"Ta không sao đâu." Ta đáp lại vậy mà nhổ miếng lá trong miệng ra.
Thôi thì ít nhất ta đã cảm nhận được những cành và lá cây như thế nào. Nhưng ta lại có một thắc mắc, tại sao những hàng lá kia lại bắt đầu rụng nhiều và trở nên thưa thớt như vậy? Tuy nhờ vậy mà ta có thể thấy được ngọn cây và bầu trời mây phía trên, nhưng sự thay đổi của khu rừng khiến ta tò mò. Thế nên ta vỗ nhẹ vào vai ông Maior, khẽ cất lời hỏi:
"Ông Maior, vì sao khu rừng lại rụng lá?"
Ông ấy bỗng dừng lại, quay ra xung quanh và ngước lên nhìn. Hẳn là ông ấy cũng đang trông thấy một cảnh tượng giống ta, khung cảnh mà những đám mây đang dần tối màu hiện ra rõ ràng qua những cành cây thưa thớt lá.
"Vì sắp sang mùa lạnh rồi." Ông ấy nói, rồi lại bắt đầu tiếp tục bước đi. "Khi trời lạnh thì cây cối sẽ rụng lá, giữ lại chồi non để tiếp tục sinh tồn. Khi cái lạnh đã qua, những cái chồi đó sẽ lại nở ra thành hoa và lá đó."
Ông ấy nói vậy, ta cũng bắt đầu để ý những phần nhỏ như một hạt gỗ, nhô ra trên những cành cây đã rụng gần hết lá. Ta đang nghĩ có lẽ vì chúng không thể chịu được cái lạnh nên đã bỏ đi lá cây và thay bằng những chồi non này. Nhưng ta lại không thể hiểu, những chồi non bé nhỏ này sẽ nở rộ thành lá và hoa để che kín cả khu rừng sao?
Vì vậy, ta đã quan sát kỹ hơn nữa. Ta nhận ra không chỉ các thân cây gỗ mà cả những bông hoa mọc ở dưới cũng vậy. Những cây hoa đã nở ra màu sắc đẹp đẽ thì vẫn ở đó, dần dần cong mình xuống. Còn những cây hoa vừa mới nhú lên thì ngược lại, chúng khép nụ vào nhưng vẫn đang âm thầm phát triển. Ta đoán, có lẽ đây là một quy luật tất yếu của khu rừng.
"Rừng... lạ lẫm." Ta thốt lên.
"Ừm." Ông Maior khẽ gật đầu. "Rừng già vẫn luôn như vậy."
Sau đó, hai bọn ta yên lặng mà tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường, ta vẫn luôn để ý thấy những con sóc nhỏ vội vã mang thức ăn về trong hốc cây, thấy cả những con chim vô tình bay ngang mà bay về phía Nam. Đôi lúc, còn có những sinh vật mà ta không biết tên trốn đi khi thấy ông Maior.
Được một khoảng lâu, ta và ông Maior đã đến một khu vực trống trải trong rừng. Xung quanh đó không có nhiều cây mọc lên, chủ yếu là cỏ dại và những cây nấm to lớn. Ở chính giữa, có một cái cây rất lớn, bề ngang của cái thân thôi cũng to hơn cả ông Maior. Tán lá của nó gần như che phủ cả khu vực này.
"Đến nơi rồi." Ông Maior khàn giọng nói. "Nhóc nhớ bám chặt nhé."
Hai tay ta siết chặt lại vào những khe hở trên vai, cả người nghiêng sang tựa vào cổ của ông. Dù vậy, đôi mắt ta vẫn dán chặt vào những thao tác của ông Maior. Ông ấy dùng lưỡi rìu, lột đi vỏ cây sần sùi ở bên ngoài. Sau khi phần thịt gỗ màu nâu sáng hiện ra, ông lấy từ trong túi đồ ra một cái đục, cẩn thận khoét lấy một miếng gỗ nhỏ rồi đưa lên cho ta xem.
"Nhóc sờ thử đi. Phần thịt gỗ ở lớp ngoài của cây cũng khá tốt đấy."
Ta cầm lấy miếng gỗ trên tay ông Maior và cẩn thận xem xét. Dù chưa được đẽo gọt, bề mặt của miếng gỗ này vẫn trơn nhẵn. Ta dùng lực bóp mạnh đó đôi chút, miếng gỗ vẫn cứng cáp mà chẳng hề hấn gì. Về cơ bản, nó hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chí để làm khớp nối cho chân của ta.
Nhưng mà...
"Ta có thể xem những phần khác không?"
Ông Maior đã nói để ta lựa chọn, tức là vẫn còn những phần thịt gỗ khác của cây Hak mà ta chưa thấy. Ta muốn được cảm nhận toàn bộ những phần đó để có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
"Được."
Ông Maior nói vậy rồi tiếp tục khoét vào sâu bên trong hơn nữa, lần này lấy ra là một phần thịt gỗ nâu sẫm, khá giống với màu của vỏ cây. Ta cảm nhận được cái này còn rắn chắc và trơn nhẵn hơn cả hồi trước. Nhưng mà không như phần thịt ở bên ngoài, cái này lại có cảm giác ẩm hơn.
Dường như nhận thấy được sự băn khoăn trong biểu cảm của ta, ông Maior không nói gì mà ngồi xổm xuống. Ông ấy lại khoét vỏ cây ra, nhưng lần là ở phần rễ. Phần thịt gỗ trong rễ này lại khác hẳn hai phần kia, nó có một màu xanh sẫm, sờ vào thấy ẩm hơn cả phần thịt gỗ ở sâu trong cây nhưng lại mang đến cho ta một cảm giác cứng cáp. Tuy vậy, bề mặt của nó lại không được nhẵn mịn như hai phần trước.
"Đây là phần cứng nhất của cây Hak." Ông Maior cất lời. "Chúng có bộ rễ cứng và dài, xâm chiếm toàn bộ thảm thực vật nơi đây để nuôi dưỡng cho chính mình. Đặc biệt là khi chuẩn bị vào mùa lạnh, phần rễ của chúng là cứng nhất."
Ta nhìn ra xung quanh, có thể phần nào hiểu lời của ông ấy khi thấp thoáng thấy phần rễ của nó trồi lên một góc đằng xa. Ta nhìn vào phần thịt gỗ của rễ cây Hak do ông Maior phải vất vả thu hoạch. Chắc là, ta đã chọn được phần mà mình cần nhất rồi.
"Ta nghĩ là ta chọn..."
"Suỵt."
Ông Maior bỗng đưa tay ra chắn trước mặt ta rồi quay sang nhìn chằm chằm vào một chỗ, tay cầm chắc lấy cây rìu của mình. Ta quay sang về hướng ông ấy đang nhìn, nhận thấy những dấu hiệu bất thường mà từ nãy đến giờ ta chưa để ý.
Những đàn chim vội vàng bay về hướng ngược lại trên trời, đàn sóc thì chạy tán loạn ở dưới đất. Sau một khoảnh khắc ồn ào đó, khu rừng trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Chỉ, một âm thanh, chỉ có duy nhất một âm thanh vang lên.
Tạch - là tiếng của những cành cây gãy.
Tần suất của tiếng động đó mỗi lúc càng nhiều, theo cùng đấy là hàng lông mày đang dần chùng xuống của ông Maior. Ta cũng bám chặt hơn vào người ông, có một phỏng đoán không lành về thứ đang đến. Nó gợi cho ta cảm giác khi bắt gặp con Cockatrice.
Nhưng lần này khác, âm thanh đó trở nên dồn dập và nhanh hơn nhiều. Thứ đang đến, là một mối nguy hại còn khổng lồ hơn cả Cockatrice. Và rồi, thứ đó lao vút qua khỏi những thân cây cao lớn và đáp xuống trước mặt hai chúng ta.
"Hừm." Ông Maior thở hắt ra.
Cái thứ đó tuy nhỏ hơn ông Maior một chút, nhưng cảm giác mà nó mang lại thậm chí còn hơn cả khi ta lần đầu gặp ông. Nó có một bộ lông trắng muốt và một đôi mắt đỏ, gợi nhớ ta về con thỏ sừng bản thân đã từng gặp qua. Nhưng con thỏ sừng không lớn, cũng chẳng có hàm răng sắc cạnh và cái mõm dài như vậy.
Thứ đó cũng có tai, giống với tai của Haga. Nhưng khác với Haga, nó cũng những chùm lông to và dày, liên tục ngoe nguẩy ở đằng sau. Ta không biết, đây là sinh vật ta chưa từng gặp bao giờ.
Nó bỗng há to cái miệng, nhổ những dị vật nằm ở trong ra. Bên dưới những cái chân to lớn đầy móng vuốt sắc nhọn của nó, dù bị bao phủ trong chất lỏng sền sệt, ta cũng có thể nhận ra đó là những chiếc sừng lớn nhỏ.
Sừng? Đợi đã nào, ta thấy quen.
"Chúng là...!"
Khi ta định chồm người lên, ông Maior đã nhanh chóng đưa tay chắn trước mặt thêm lần nữa. Tại sao ông ấy lại không cho ta hỏi? Câu trả lời bỗng chốc trở nên rõ ràng khi thứ đó bỗng cất lời. Giọng nói đó như vang lên trong không khí, chỉ trầm vọng ngân dài mà truyền thẳng vào tai hai chúng ta:
"Khúc củi, lâu rồi không gặp. Ông..." Nó liếc sang phía ta đang bám trên vai ông Maior. "có một hạt vụn đáng yêu đấy."
"Cáo." Ông Maior nghiêm giọng đáp lại. "Đây không phải khu rừng của ngươi. Về đi."
Khúc củi hẳn là nói đến ông Maior. Hạt vụn, chắc ý nó là ta. Còn cáo, chắc chắn là nói đến nó. Ta hiểu rồi, đây là cáo - một mối nguy hại mà ta đã xác lập từ trước.
Ta nắm chặt lấy người ông Maior hơn, vì ta thấy khó chịu. Con cáo đó không mang cho ta cảm giác ấm áp như của Haga, trái lại, nó cứ đưa đôi mắt đỏ ngầu đó găm thẳng vào ông Maior. Ta rất khó chịu, vì đống sừng nằm dưới kia, và cả vì sự hiện diện của nó.
Bỗng, nó nhe răng cười khanh khách, bắt đầu đặt từng bước chân xuống mà đi vòng quanh chúng ta.
"Phải là hồ ly chứ? Cáo, nói sao nhỉ, chỉ dành cho những con hồ ly thảm hại thôi."
Không như hình thể cao lớn của mình, từng bước chân của nó đặt xuống lại tĩnh lặng đến lạ thường. Ông Maior vẫn nắm chắc chiếc rìu trên tay, cả người đều xoay theo hướng đi của con hồ ly này. Dường như ông ấy không muốn để nó rời khỏi tầm mắt. Ta cũng vậy, ta có cảm giác nếu chỉ dừng nhìn nó vài giây thôi, nó sẽ bất chợt vồ lấy hai chúng ta.
Con hồ ly đó bắt đầu tiến dần đến gần chúng ta. Mỗi lúc như vậy, ông Maior lại cẩn thận lùi ra vài bước. Cứ thế, khi con hồ ly dừng lại ở ngay cạnh cái cây Hak to lớn ,cũng là lúc ta và ông Maior ra đến sát khu vực ngọn rễ của cây.
"Sao phải sợ sệt như vậy nhỉ?" Con hồ ly nhe răng cười nói. "Ta đâu có làm gì hai người?"
"Cút đi." Ông Maior bỗng chợt hằn giọng. "Nếu chính ngươi nói không có việc thì cút đi."
"Ha!" Con hồ ly đó chợt há to miệng. "Ít nhất cũng lựa lời mà đuổi khéo ta đi chứ? Nói thẳng như vậy... Hừ, trí khôn của tộc Gaia cũng chỉ đến vậy thôi sao?"
Ông Maior không đáp lại, và cả ta cũng vậy. Ta đang cẩn thận quan sát từng ánh mắt, chuyển động và cách những chùm lông lạ ở sau người nó đung đưa. Chúng quá là lạ. Nếu hồ ly cũng giống như cáo, vậy tại sao nó lại khác với Haga như vậy? Ta nghĩ, có thể là hồ ly một loài khác. Nếu vậy, định nghĩa về việc cáo là mối nguy hại của ta sẽ phải thay đổi, chuyển thành hồ ly.
"Hạt vụn." Con hồ ly bất chợt nhìn về phía ta. "Ngươi thích thú với đuôi của ta vậy sao?"
Từ lúc nào mà nó nhận ra ta đang nhìn vậy? Không chỉ thế, từ khoảng cách này mà nó vẫn có thể theo dõi thấy ánh mắt của ta... Hồ ly, quả là một mối nguy hại.
"Đừng có nép sát về bên khúc củi như thế chứ!" Con hồ ly bỗng chợt cười phá lên. "Ta hỏi là một câu đầy thiện ý mà? Đấy, thấy mi thích thú như vậy, có phải là... từng thấy một con hồ ly không đuôi chưa?"
Đuôi? Đó lại là cái gì?
"Yukiko!" Ông Maior tự nhiên hét lên. "Ta đã nói rồi, ở đây không có con hồ ly nào như vậy hết!"
Ngay lập tức, sắc mặt tươi cười của con cáo đó bỗng chùng hẳn xuống, đôi mắt nó tỏ rõ một điều gì đó mà hướng về hai bọn ta. Ta không biết đó là gì, ta chỉ biết là ánh mắt của nó rất khó chịu. Bây giờ, nếu đôi chân có thể cử động, ta thật sự muốn đi đến trước mặt nó mà trừng đôi mắt. Khi ta nghĩ vậy, ông Maior đột nhiên hơi chếch sang bên ta mà thì thầm:
"Sielu, đừng để lộ biểu cảm như vậy."
Nghe vậy, ta chợt nhận ra bản thân đang bấu chặt lấy bả vai của ông ấy, răng cũng đang nhe ra và kêu lên tiếng gầm gừ nhỏ. Nếu ông Maior đã nói vậy, thì ta nên nghe theo ông ấy. Nhưng mà, con hồ ly có vẻ tên là Yukiko đó lại chợt há miệng và cất tiếng, trong giọng nói có chút khẩn:
"Khúc củi, ta không hỏi ông, ta đang hỏi hạt vụn kia cơ mà." Nó dừng lại một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng "À" lên mà nói tiếp. "Phải có ví dụ trực quan chứ nhỉ? Hạt vụn, để ta làm mẫu cho nhé."
Nói rồi, những chùm lông đằng sau người nó phồng lên, bao bọc lấy cả thân thể của nó. Đi cùng với đó là một làn gió lớn bất thường, thổi tán ra xung quanh từ chỗ cây Hak. Khi cơn gió đó bắt đầu lặng dần, cũng là lúc những chùm lông kia bắt đầu xẹp đi và để lộ thứ ở bên trong đó.
"Là... cái gì?" Ta vô tình thốt lên.
Bên dưới những chùm lông đó là một cơ thể trắng nõn nà... ta nghĩ là đẹp, đi cùng với mái tóc trắng muốt và đôi mắt đỏ ngầu. Những chùm lông vẫn đang ve vẩy ở đằng sau và đôi tai đang quắp ra quắp vào của kẻ đó, nhờ chúng mà ta đã có thể kết luận: đó là con hồ ly tên Yukiko, và những chùm lông đấy là đuôi mà nó nói.
"Gì mà nhìn chằm chằm vậy? Ta biết ta đẹp mà." Yukiko đó cười nói.
Lần đầu tiên, ta biết rằng nụ cười còn có thể khiến ta khó chịu. Nếu đó là nụ cười của Haga hay ông Maior thì không nói, nhưng của con hồ ly Yukiko này... ta không thích.
"Đây, nếu một hồ ly không có đuôi thì chúng không thể biến về dạng thú như lúc nãy của ta." Nó đưa tay chạm vào một trong những cái đuôi của mình. "Hạt vụn, có thấy tên nào như ta không? À, kẻ đó màu nâu nhé."
"Yukiko!" Ông Maior nói lớn lên, lần này cây rìu trên tay còn chĩa vào con hồ ly kia. "Con bé không biết gì hết."
"Ấy ấy, ngươi nói to quá làm tai ta đau rồi nè."
Cô ta ôm lấy một bên tai của mình, vừa cười vừa nói vậy. Dựa trên những gì ta đã biết và hiểu, ta có thể nhận ra ngay là Yukiko đang giả bộ vụ đau tai đó. Ta lại càng ngày càng không thích cô ta.
Con hồ ly đó cũng không giả bộ lâu. Nhận thấy cả hai bọn ta vẫn không thay đổi thái độ, nó chỉ cười hắt ra rồi chống tay mà nhìn thẳng vào chỗ chúng ta. Ông Maior trông thấy vậy thì bỗng cầm lấy rìu bằng cả hai tay, rồi khẽ thì thầm vào bên tai ta:
"Nếu có gì bất thường thì nhóc nhớ bám chặt."
Ta gật nhẹ đầu, nhưng trong vô thức cũng đã bấu chặt hơn vào vai của ông Maior. Lẽ vì ta hiểu, việc khu rừng lại bỗng lặng gió như này chính là một điều bất thường.
Cả ba người bọn ta cứ vậy, đứng nhìn nhau thêm một lát lâu nữa. Có lúc, con hồ ly Yukiko kia giơ tay định làm gì đó, ông Maior lại khom người và siết chặt cây rìu trên tay thêm chút nữa. Cuối cùng, khi khu rừng bỗng trở nên tối đi hẳn, con hồ ly mới ngáp to một cái rồi nhìn lên. Xong xuôi, nó lại cười một cách rất khó chịu với bọn ta mà phe phẩy tay.
"Ta cũng không hứng thú với một đống gỗ cứng nhắc đâu, chẳng có tí vị nào."
Nói xong, Yukiko lại dùng những chiếc đuôi đó bao bọc cơ thể và biến trở lại dáng vẻ thú vật. Cô ta lại lần nữa ngước lên trời rồi quay đầu đi, không quên để lại một câu nói cho chúng ta:
"Ta sẽ tạm tin vào uy tín của tộc Gaia. Một lần nữa. Nếu hết mùa lạnh mà không tìm thấy ả ta thì ta sẽ về." Cô ta bước đi, rồi bỗng quay đầu lại và bồi thêm một câu nữa. "Cho đến lúc đó, ta sẽ ở nhờ khu rừng này. Xin phép nhé."
Cuối cùng, Yukiko mới bắt đầu những bước chân dài của cô ta mà bỏ đi, để lại bọn ta đứng im ở đây. Phải bẵng qua một lúc nữa, khi tiếng cành cây gãy đã biến mất hẳn, ông Maior mới chợt thở phào mà đứng thẳng dậy. Không chỉ ông ấy, ta cũng vậy. Áp lực mà con hồ ly Yukiko kia mang đến... thật khó chịu.
"Sielu." Ông Maior chợt gọi ta. "Chúng ta lấy những phần thịt gỗ đã thu hoạch rồi về thôi."
Ta nhìn lên theo hướng của ông ấy, nhận thấy những tầng mây kia đã trở nên đen đặc đi từ lúc nào, cơn gió trong rừng cũng trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn bình thường.
"Ừm." Ta gật đầu đáp lại.
Chúng ta lẳng lặng nhặt những phần thịt gỗ đã rơi vãi khắp nơi khi bắt gặp Yukiko, có cái đã vỡ nát bét ra thành từng mảnh. Nhưng bọn ta không có thời gian để thu hoạch lại. Lẽ vì khi nhặt lại chúng xong, những hạt nước đầu tiên ở trên trời đã bắt đầu rơi xuống đầu ta.
Ông Maior lấy một tay che cho ta, tay còn lại thì cầm rìu và trở về căn nhà. Lần này, có vẻ vội vã hơn. Lúc đó, ta hiểu rất rõ sự tĩnh lặng giữa những cơn mưa ồn ã lúc nào cũng ào ào đấy.
Khi ta và cả ông Maior trở về được ngôi nhà trong hốc cây, đón chờ bọn ta là Haga đang khoanh tay phồng má. Cô ấy nhìn lên bộ dạng ướt nhẹp của chúng ta, miệng định mở ra nói gì đó nhưng rồi lại thở dài mà chỉ hỏi một cách đầy trách móc:
"Vậy mà ông kêu sẽ về trước khi trời mưa ha?"
"Hừm hừm." Ông Maior vừa cất rìu đi vừa ho nhè nhẹ. "Ta không nghĩ là việc đi lấy gỗ cây Hak lại lâu đến thế. Mà, đưa con bé này đi thay đồ trước đi."
Cùng với một vài thao tác nhỏ, ông Maior đặt lại ta ngồi lên chiếc xe lăn. Sau khi đón lấy ta ngồi xuống, Haga có nhướng mày mà nhìn vô ta một lúc, thế rồi lại đưa mắt lên nhìn ông Maior. Ông ấy chỉ vừa đặt túi đồ lên bàn đã chuẩn bị quay gót ra ngoài cửa.
"Ông định đi đâu vậy ạ?" Haga hỏi.
"Ta đi chút việc thôi. Hai đứa cứ ăn trước đi."
Chỉ có vậy, ông Maior đã rời đi và để lại ta và Haga trong nhà. Chúng ta đã nhìn theo hướng ông ấy đi một lúc, đến khi Haga chợt thở dài, đôi tai hơi rũ xuống mà quay sang nhẹ nhàng nói với ta:
"Đi thay đồ rồi ăn nhé."
"... Ừm." Ta mất một lúc để trả lời cô ấy.
Từ khi con hồ ly Yukiko xuất hiện và đến lúc vừa trở về nhà, trong lòng ta không khỏi dâng nên những dòng suy tư phức tạp. Chúng liên tục đặt câu hỏi, diễn giải những vấn đề đó rồi đi vào ngõ cụt và lặp lại. Đúng là ta cần chúng để tiếp tục suy nghĩ, nhưng mà những vấn đề mà ta đã gặp này lại khiến ta khó chịu.
Ta khó chịu vì không thể kết luận chúng, cũng khó chịu vì một cảm giác lạ lẫm khiến ta không thể mở lời hỏi trực tiếp. Không nói đâu xa, từ hành động của ông Maior, ta có thể thấy rằng chúng là những vấn đề phức tạp và rối rắm. Đây không phải lần đầu ta có cảm giác khó mở lời như này, nhưng là lần đầu mà ta mơ hồ có đáp án mà lại chẳng dám kết luận.
"Sielu, cô sao vậy?"
Lời nói ân cần của Haga đưa ta trở lại khung cảnh trước mặt. Trong lúc ta mải suy nghĩ, quần áo ướt sũng trên người đã được thay ra thì đời nào và đĩa thịt gà nóng hổi bày ra trước mặt. Cùng với đó, là khuôn mặt lo lắng của Haga.
"Nè, kể tôi đi." Haga cẩn thận truyền cho ta bát súp và nói tiếp. "Hai người cứ im im như vậy làm tôi lo lắm. Cả, sao nhỉ, cái biểu cảm như lo sợ điều gì đó của cô cũng khiến tôi lo nữa."
Vậy ra, cảm giác khó chịu này là lo sợ, là lo âu. Ta nhận thấy rằng, khó chịu không phải từ vạn năng đến thế. Khi Haga buồn, ta cũng khó chịu. Khi gặp Yukiko, ta cũng khó chịu. Và khi muốn hỏi Haga về vấn đề này, ta cũng khó chịu, lo lắng. Chẳng biết từ bao giờ, tâm tư của chính ta đã trở nên phức tạp đến mức bản thân ta còn chẳng thể phân tích được.
Ta cầm vào bát súp trước mắt, nhìn vào những làn hơi đang bốc lên của nó. Tai ta lại dỏng lên, nghe những thanh âm của mưa rơi lộp độp vào thân cây. Thế rồi, ta ngẩng lên, quyết định cất lời hỏi:
"Haga, cô có buồn không?"
Ta hơi liếc nhìn ra đằng sau cô ấy, mường tường về con hồ ly vừa mới bắt gặp. Và rồi, khi ta quay lại nhìn, mũi ta đã bị búng lấy một cái.
"Trông mặt cô cứ tiu nghỉu như này thì tôi sẽ buồn thật đấy." Haga nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Thôi nào, ăn cơm thôi."
Ừm, nếu Haga vui thì ta vui, Haga buồn thì ta buồn, ngược lại cũng vậy, thực sự không cần suy nghĩ sâu xa gì cả.
Dù rằng nỗi lo âu kia vẫn còn đó chẳng mờ phai, ta quyết định sẽ để nó là những suy tư bị bỏ ngỏ kết luận. Có lẽ, ở một lúc nào đó, khi Haga quyết định tâm sự với ta lần nữa như hồi trước, ta sẽ hỏi lại cô ấy. Còn bây giờ, ta chỉ muốn Haga tiếp tục tươi cười mà thôi.
3 Bình luận