Arc 1: Học Viện Kiếm Pháp Thánh Vực
Chương 3: Khoảng Cách
0 Bình luận - Độ dài: 3,799 từ - Cập nhật:
Chương 3: Khoảng Cách
Các học viên sững sờ vì câu nói của thầy sau đó thì bàn tán với nhau rôm rả.
- Thực chiến á, có đúng là ngày đầu nhập học không thế?
- Cái học viện này muốn giết học sinh ngay ngày đầu à?
Giáo sư vỗ tay thật mạnh, khiến các học viên im lặng.
- Trật tự. Buổi huấn luyện thực chiến lần này sẽ coi như là một buổi kiểm tra năng lực thứ 2 cho các học viên sau lần kiểm tra đầu vào. Buổi kiểm tra này sẽ tái hiện chân thực nhất, giống như một chiến trường thật sự, các em sẽ phải bước vào cánh cổng Ma Môn và chiến đấu với quái vật bên trong đó.
Các học viên xôn xao, ai cũng có vẻ lo lắng. Bỗng có một học viên đứng dậy nói.
- Thưa thầy, bọn em mới chỉ là học viên năm nhất thôi, làm sao bọn em có thể giết ma vật trong Ma Môn được. Chưa kể bọn em còn là lớp D nữa.
Mọi người cũng tán thành với ý kiến của người học viên ấy. Giáo sư nhíu mày.
- Không phải lo lắng, tất cả các quái vật nguy hiểm trong cánh cổng đối với các em đã được tiêu diệt hết, việc đưa ra bài kiểm tra lần này cũng là để các em làm quen với Ma Môn cũng như những quái vật ngoài kia. Vì các em chỉ là lớp D nên sẽ không được tiến sâu vào Ma Môn. Chỉ những lớp cao như lớp A hoặc lớp S mới được tiến vào sâu bên trong. Nếu muốn tìm chết thì các em cứ thử. Việc quang trọng hơn cả là mỗi học sinh đứng đầu mỗi lớp thì sẽ được một phần thưởng tương ứng. Người đứng đầu toàn trường sẽ được phần thưởng to lớn hơn cả.
Các học sinh có vẻ bớt lo lắng hơn, một số người còn thấy phấn khích và mong chờ, trong đó có Frist.
- Ma Môn sao, thú vị thật, mình sẽ được đánh quái vật trong Ma Môn như một kiếm sĩ thực thụ sao?
- Nhưng mà cứ thấy cái kịch bản này quen quen thế nhỉ.?
Cậu run lên vì phấn khích. Sau buổi học đầu tiên, cậu được chỉ dẫn lên kí túc xá của mình. Căn phòng không xa hoa nhưng đầy đủ tiện nghi, rộng rãi.
- Tuyệt vời, nó còn rộng hơn nhà của mình và ông nữa.
Cậu nằm lên giường rồi nghĩ vẩn vơ, sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ, Frist thâý minh đã trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ bước vào Ma Môn và chém giết quái vật, được người người ca tụng, sau đó cậu bừng tỉnh.
- Là mơ sao? Mẹ kiếp, đang hay mà.
Thoáng chốc đã đến ngày các học viên bước vào Ma Môn, ai ai cũng hồi hộp mong chờ, Frist cũng vậy, cậu liếc nhìn các học viên một lượt thì thấy một đám đông học viên, trung tâm là Kai được vây quanh bởi các học viên.
- Nhất định Kai sẽ vô địch kì thi này cho xem.
- Chắc chắn là như vậy rồi còn phải nói à.
- Kai-sama nhìn em đi ><
Sau đó giáo sư Blade bước lên bục bắt đầu thuyết giảng một hồi.
- Ngày hôm nay là ngày các em bước vào cánh cổng Ma Môn như một kiếm sĩ thực thụ. Các em sẽ có 3 ngày sống sót trong đó, người nào giết được nhiều quái vật hơn hoặc giết được quái vật mạnh hơn thì sẽ được xếp hạng cao hơn. Trong tất cả các em, tôi tin là sẽ có những người mong muốn trở thành một kiếm sĩ. Tuy nhiên, kiếm sĩ không dành cho những kẻ chỉ biết sợ hãi, bỏ chạy, những tên nhát chết không xứng trở thành kiếm sĩ. Vậy nên, cố mà sống sót nhé các kiếm sĩ tương lai
Nói xong, cánh cổng Ma Môn được mở ra, các học viên hô hào nhau phấn khích. Frist nhìn thẳng vào cánh cổng với ánh mắt mong chờ. Cuối cùng tất cả các học viên được dịch chuyển vào trong Ma Môn, Frist được dịch chuyển đến một khu rừng rậm rạp, u tối, cậu nhìn ngó xung quanh.
- Hình như không có ai.
- Chắc là dịch chuyển ngẫu nhiên, cũng hay đấy.
Nói xong Frist tỏ ra phấn khích và bắt đầu đi vào sâu hơn trong rừng. Sau một lúc đi thì cậu nhìn thấy một con thỏ trắng, nhưng trên đầu nó lại có 2 chiếc sừng màu đỏ. Nó đang cắm cúi làm gì đó.
- Quái vật!
Cậu cảnh giác đặt tay lên chuôi kiếm. Con thú quay ra với cái miệng be bét máu, bên cạnh là xác một con thỏ khác giống nó. Cậu nhăn mặt, một phần vì mùi tanh của máu, một phần là vì cái xác.
- Nó ăn cả đồng loại sao? Kinh khủng thật.
Con thỏ bỗng lao về phía cậu khiến cậu giật mình, nó đưa chiếc răng sắc nhọn về phía cậu. Frist nghiến răng rút kiếm ra chống đỡ đòn tấn công của nó, cậu dùng sức hất nó ra một bên rồi lùi lại thủ thế. Con thỏ tiếp tục tấn công, nó lao lên với tốc độ rất nhanh, sử dụng cặp móng vuốt sắc nhọn của mình vung về phía Frist, cậu vung kiếm chặn lại móng vuốt của nó. Không dừng lại, nó tiếp tục chém loạn xạ vào Frist khiến cậu chật vật chống đỡ, cậu lại đẩy văng nó ra, nhưng sau đó con thỏ bỗng vòng ra sau lưng với tốc độ cực nhanh khiến cậu không kịp ứng biến. Nó vung móng vuốt cào rách lưng cậu khiến cậu kêu lên vì đau. Frist suýt mất thăng bằng, cậu cố dữ vững trọng tâm, quay người lại đỡ đòn tiếp theo của nó với vẻ chật vật, cậu dùng hết sức hất con thỏ ra. Lần này, Frist chủ động tấn công, cậu lao về phía con thỏ, nắm chắc thanh kiếm vung về phía con thỏ, nó nhảy lên cao để tránh đòn, rồi nó lao xuống dùng móng vuốt tấn công cậu, cậu cũng chém một đòn để đỡ nhưng lực mạnh khiến hai đòn đánh bật ra. Cứ thế một người một thỏ cứ thế mà chém loạn xạ vào nhau, âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp khu rừng. Cuối cùng con thỏ lao lên tấn công nhưng cậu thành công né được một đòn chí mạng, sau đó lưng con thỏ lộ ra rõ rệt. Frist nghiến răng vung kiếm, một nhát chém sâu hoắm vào sau lưng của con thỏ khiến nó kêu rên đau đớn, sau đó thì ngã gục. Cậu thở những hơi thở nặng nhọc.
- Tao trả lại cho mày thứ mày đã gay ra cho tao.
Nó xong cậu xé toạc chiếc áo của mình rồi cẩn thận băng bó lại sau lưng để cầm máu.
- Chết tiệt thật, chỉ một con thỏ thôi cũng làm mình chật vật như vậy. Mình yếu đến vậy sao?
Cậu tựa người vào thân cây để nghỉ ngơi hồi lại sức. Sau một thời gian Frist bắt đầu tiến sâu vào trong rừng hơn, càng tiến sâu, cậu lại càng ngửi thấy mùi máu nồng nặc, có vẻ là của xác những con quái vật. Frist nhăn mặt bịt mũi và bắt đầu tiến vào sâu hơn. Sau khoảng 5p đi bộ thì Frist cảm thấy một mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu cảm thấy buồn nôn, mùi máu tanh ấy nồng hơn trước đó rất nhiều, vì tò mò, cậu tiến đến gần những bụi cây ở gần đó vì ở đó là nơi bốc ra mùi máu nồng nhất. Cậu lấy kiếm của mình gạt bụi cây ra và thấy một cảnh tượng khá buồn nôn. Nó là hàng loạt xác động vật bị thối rữa, cộng thêm việc bị xé toạc thân thể ra. Frist xanh mặt và cảm thấy kinh tởm với cảnh tượng trước mặt, cậu lùi lại mấy bước vì cảm thấy mùi quá nồng. Bỗng dưng, một cảm giác ớn lạnh từ đằng sau lưng khiến cậu bất giác run lên, đồng tử cậu co lại, nghiến chặt răng để bình tĩnh lại, cậu quay phắt người lại và lùi ra sau , nhưng lại chẳng có gì đằng sau cả. Ánh mắt Frist ánh lên vẻ nghi hoặc xen lẫn chút sợ hãi, cỗ khí tức vừa rồi có chút cảm thấy nổi da gà, điều đó chứng tỏ rằng nó không phải tưởng tượng của Frist.
- Cái quái gì vậy?
Mắt cậu đảo liên tục xung quanh để tìm kiếm. Bỗng dưng, một cảm giác ớn lạnh quen thuộc sau lưng, khiến cậu xững người. Cậu quanh người lại nhanh nhất có thể, một thanh đao bỗng dưng vung tới bất ngờ khiến cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, may mắn thay cậu đã kịp đưa thanh kiếm còn chưa được rút ra lên đỡ lấy nhát chém, nhưng đòn tấn công ấy quá mạnh khiến cậu văng xa rồi đập lưng vào thân cây. Lực quá mạnh cộng thêm vết thương cũ khiến cậu thổ huyết. Frist ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển.
- Mẹ kiếp, cái sức mạnh quái gì vậy?
Cậu có ngẩng mặt lên xem rốt cuộc là tên quái nào tấn công cậu. Cậu sững sờ khi thấy. Một người trùm một chiếc áo choàng màu nâu rách tả tơi, tay hắn cầm một thanh đao to dài. Frist ngẩng mắt lên để nhìn rỏ gương mặt hắn, cậu càng kinh hãi hơn khi thấy đó là một cái đầu lâu.
- Qu..uái, quái vật.
Không để cậu nghỉ ngơi, nó lao lên giơ cao thanh đao bổ xuống, mặt cậu tái nhợt như thấy cái chết cận kề ngay trước mắt. Bản năng sinh tồn thúc đẩy cậu né sang một bên tránh thoát trong gang tấc. Hốc mắt sâu hoắm của tên đầu lâu nhìn thẳng ra chỗ cậu. Cậu cắm thanh kiếm xuống đất rồi cố gượng dậy với vù ẻ khó nhọc. Thế nhưng có thể thấy trong ánh mắt cậu là ngọn lửa ý chí chiến đấu mãnh liệt. Tên đầu lâu dơ thanh đao lên rồi lao về phía cậu với tốc độ kinh ngạc. Ánh mắt Frist dán chặt vào hắn, cậu nghiêng người sang một bên, mượn lực quán tính hất thanh đao của hắn sang một bên. Hắn có chút bất ngờ với việc cậu vừa làm nhưng rồi hắn lại quay người, tặng cho Fris một cú đá vào bụng khiến cậu lại văng ra xa, cậu gục mặt xuống đất ho sặc sụa, mặt cậu mờ đi. Hắn đứng trước mặt cậu với dáng vẻ đáng sợ. Cảm thấy mình sắp chết First vẫn không từ bỏ ý chí chiến đấu của mình, cậu vẫn cố gượng dậy, nhưng trớ trêu thay cậu lại chẳng thể dậy được.
- Chết tiệt, mẹ nó chứ đau quá, mình không muốn chết ở đây.
Cậu cố ngẩng mặt lên, khoé môi rỉ máu nhưng cũng không cản được í chí của cậu. Tên đầu vẫn đứng im không tấn công như đang chờ đợi Frist. Hắn nhìn thẳng vào mắt Frist, thấy được ý chí chiến đấu mãnh liệt của cậu. Hắn dơ tay, bóp cổ cậu, dù trong hoàn cảnh này, ảnh mắt cậu vẫn không lay động. Tên đầu lâu dơ cao cậu lên, ném ra xa, cậu lại văng đi như tên lửa, lê lết trên đất. Frist lại hộc ra một ngụm máu, nghiến răng ken két. Nhưng kì lạ thay, tên đầu lâu không giết Frist, hắn bỏ đi, đi sâu hơn vào trong rừng.
- Cái... Sao hắn không giết mình?
Cậu có gượng dậy nhưng hầu như chẳng còn sức lực. Cung may trước đó, học viện có phát cho mỗi học viên một bộ giáp phòng thân, nhờ nó mà cậu không bị gãy xương nhiều. Nếu díng bấy nhiêu đòn đó mà không có giáp, chắc hẳn giờ này cậu đã thoi thóp rồi. Cậu vẫn nằm trên nền đất.
- Chết tiệt, sao một con quái vật mạnh như vậy lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Học viện này làm ăn kiểu gì vậy không biết. Suýt thì chết, may thật!
Chuyển cảnh, dưới góc nhìn của Kai. Lúc này, cậu đang ở sâu trong rừng, cậu đang đi nhanh ráo riết để tìm con mồi.
- Sao không thấy con quái nào nhỉ?
Cậu tiếp tục đi cho tới khi nhìn thấy một bầy những con nhện, nhưng những con nhện này lại to bất thường, chúng đang nhả tơ để gói xác mấy con quái khác. Kai cười khẩy.
- Đám ruồi nhặng.
Cậu từ từ rút kiếm ra khỏi bao. Cảm nhận được sát khí bọn nhện quay ra tấn công Kai, chúng phun tơ độc về phía cậu. Thoáng chốc, không còn thấy bóng dáng Kai đâu. Bỗng hàng loạt nhát chém được tung ra khiến bọn nhện lên bàn thờ. Cậu thở dài và tiến đến xác mấy con nhện, bắt đầu hấp thu chúng. Sức mạnh bí ẩn của Kai được hé lộ, Quang Kiếm đặc biệt của cậu giúp cậu hấp thu những nguyên tố của kẻ địch khi chúng bị hạ gục, ví dụ bọn nhện này là độc, Kai hấp thụ vào thì cậu cũng có thể sử dụng sức mạnh độc trên kiếm của mình. Hấp thụ xong cậu tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Sau một lúc đi bộ thì Kai dừng lại nghỉ ngơi, cậu ngồi lên trên một tảng đá. Kai nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.
- Nay thu hoạch cũng không tệ.
Trong khi Kai đang lau kiếm thì bỗng cảm nhận được một luồng sát khí. Cậu cau mày dứt khoát rút kiếm khỏi bao, chém thẳng về phía có sát khí. Đó là tên đầu lâu đáng sợ lúc nãy đấu vời Frist. Kiếm của Kai và đao của tên đầu lâu va chạm nhau toé ra tia lửa. Kai hất bay tên đầu lâu ra xa, hắn mượn đà từ thân cây, lao về phía Kai như tên bắn. Kai hừ lạnh một cái rồi cũng lao về phía hắn tấn công. Tên đầu lâu chém một nhát nhưng Kai đỡ được nhát chém đó, cậu vung hàng loạt nhát chém dứt khoát với tộc độ kinh người, tên đầu lâu cũng phải chật vật chống đỡ. Đến nhát chém cuối tên đầu lâu đã thành công chặn được, cả hai đều dồn sức vào thanh kiếm, vẻ mặt Kai không chút sợ hãi, cậu hất bay tên đầu lâu ra xa. Hắn bay ra xa nhưng đã lấy thanh đao cắm xuống đất để dừng lại. Cả 2 đứng im nhìn chằm chằm vào nhau với ánh mắt đầy sát khí.
- Tên này cũng khá mạnh đấy. Có lẽ học viện để xổng mất một con rồi.
Tên đầu lâu nắm chặt chuôi kié ếm bắt đầu sử dụng sức mạnh gì đó. Chỉ thấy thanh đao hắn toả ra luồn khí hắc ám, các vong hồn từ thanh đao chui ra. Đây là những linh hồn các kiếm sĩ tử trận dưới kiếm của hắn được hắn hấp thụ linh hồn. Vô số linh hồn bao quanh người hắn. Kai nhíu mày, cười khẩy.
- Có chút thú vị đấy.
Bỗng đồng loạt tất cả các linh hồn lao về phía Kai với tốc độ cực nhanh, Kai vẫn đứng im chờ đợi, thanh kiếm cậu loé lên ánh sáng đỏ rực của lửa. Cậu vung một nhát chém uy lực, bao quanh nhát chém là một ngọn lửa cháy rực, Kai vung nhát chém về phía các linh hồn đang lao tới. Một đường cắt uy lực khiến các linh hồn tan biến về với cát bụi. Chưa kịp nghỉ ngơi, tên đầu lâu lao về phía cậu với thanh đao đầy sát khí hắc ám. Kai tối sầm mặt.
- Mày múa đủ rồi đấy.
Nói xong kiếm cậu ánh lên ánh tím, nguồn sức mạnh dồi dào chảy quanh lưỡi kiếm. Cậu vung một nhát chém cực nhanh vào tên đầu lâu đang lao tới, thời gian như bị ngưng đọng lại, thanh đao tên đầu lâu rơi xuống, hắn ngã quỵ, cơ thể dần dần bị ăn mòn bởi chất độc. Kai dơ kiếm về phía hắn, cậu hấp thụ sức mạnh của hắn trước khi hắn bị chất độc làm tan biến. Cậu đã hấp thụ được sức mạnh linh hồn của hắn.
- Nay thu hoạch tốt đấy. Chất độc kia cũng mạnh phết.
Nói xong hắn bỏ đi mặc kệ tên đầu lâu dần tan biến. Đứng từ xa, Frist đã chứng kiến tất cả. Cậu kinh hãi, và bất ngờ trước sực mạnh của Kai, tên đầu lâu mà đã bón hành cho cậu mà Kai chỉ cần một nhát đã xử gọn hắn.
- Thứ sức mạnh quái quỷ gì vậy? Sao hắn có thể mạnh như vậy cơ chứ?
Trong đầu cậu đầy nhưng câu hỏi khó giải thích về thứ sức mạnh ấy của Kai. Giải thích vì sao Frist lại có mặt ở đây. Trước đó Frist sau khi hồi lại sức, cậu bắt đầu lê lết đi xung quanh khu rừng, cậu đến trước một cái bảng cảnh báo, nó cảnh báo rằng nếu đi sâu hơn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đối với lớp thấp như Frist. Nhưng vì quá tò mò, một phần là tò mò quái vật trong đó, hai là tò mò sức mạnh của các lớp cao. Rồi cậu liều mình vào trong đó, cũng may là con đường mà cậu đi đã được Kai dọn quái vật ở xung quanh nên không nguy hiểm cho cậu. Đi sâu hơn thì cậu bắt gặp Kai đang đánh nhau với tên đầu lâu kia. 2 ngày sau, cũng là ngày cáò c học viên hoàn thành bài kiểm tra. Tất cả học viên đều được dịch chuyển ra khỏi Ma Môn. Giáo sư Blade bước lên bục bắt đầu thuyết giảng.
- Tất cả các học viên đã rất vất vả trong 3 ngày qua, ta xin chúc mừng các trò vì đã cố hết sức vượt qua kì thi này
Mọi người đồng loạt vỗ tay.
- Sau khi giám sát các học viên sinh tồn trong Ma Môn, bọn ta đã phát hiện ra mình đã để sổng mất một con quái vật nguy hiểm trong Ma Môn. Thay mặt học viện ta thành thật xin lỗi vì đã để trường hợp này xảy ra.
Các học viên xôn xao bàn tán, ai cũng có vẻ bất ngờ và sợ hãi. Nghe xong, trong đầu Frist hiện lên bóng dáng tên quái vật đầu lâu đáng sợ, chắc hẳn ông ấy đang nó đến nó.
- Cái quái gì, có quái vật nguy hiểm trong Ma Môn sao? May mà tôi khồn đụng phải nó.
- May mắn thật, hình như nó không nhắm đến bọn yếu ớt bọn mình.
Giáo sư Blade tiếp tục nói.
- Nhưng các em không cần lo lắng, nó vẫn chưa khiến ai bị thương cả và sau đó nó đã bị một học viên hạ gục. Đó chính là học viên Kai
ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Kai, trong ánh mắt họ tràn đầy sự ngưỡng mộ và sùng bái dành cho Kai.
- Là Kai- sama, quả không hổ danh là anh ấy.
- Cậu ta mạnh vậy sao? Ghê thật.
- Một học viện mà có thể hạ gục được quái vật nguy hiểm vậy luôn. Điên thật.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Kai chỉ thở dài mỉm cười đáp lại họ. Những học viên nữ hú hét, sùng ái thần tượng. Đằng sau, Frist không nói gì. Cậu thở ra một hơi nặng nhọc, thân thể cậu đầy thương tích nhưng cũng chả ai để í. Trước đó cậu suýt thì bị tên đầu lâu đó giết chết, vậy mà ông ta còn chả hay biết, chỉ quan tâm đến người đã giết con quái đó. Cậu nắm chặt nắm đấm, nghĩ tới khoảnh khắc Kai chiến đấu, Frist nhận ra rằng cậu ta ở một đẳng cấp mà cậu không thể với tới. Nhưng điều đó cũng không làm dập tắt ngon lửa của cậu.
- Đợi đó Kai, rồi tôi sẽ vượt qua cậu và trở thành một kiếm sĩ.
Sau khi tuyên dương Kai, giáo sư Blade bắt đầu màn trao thưởng. Lần lượt là hạng 3 học viên Albert, hạng 2 là nữ học viên Maria, cuối cùng hạng 1 hiển nhiên đó chính là Kai. Frist xếp hạng thứ 814 trong tổng số 1000 học viên và cậu nhận được một chút thảo dược trị thương. Hạng nhất Kai được trao tặng một thanh thánh kiếm mang tên “Solaris Edge”, thanh kiếm với hoa văn cực kì tinh sảo với khí chất của kẻ đứng đầu. Kai nhận lấy thanh kiếm, cạ rút kiếm ra, một nguồn sức mạnh chói sáng lan toả ra khắp học viện khiến các học viên kinh ngạc. Nguồn sức mạnh mà cây kiếm mang lại là vô cùng lớn.
- Mạnh quá, học viện chơi lớn vậy sao? Tặng hẳn một thanh thánh kiếm mạnh như vậy.
- Dù nó rất mạnh nhưng đối với Kai thì quá xứng đáng rồi.
Giáo sư Blade nói:
- Thanh kiếm này là 1 trong 5 cây thánh kiếm huyền thoại của học viện. Với sức mạnh của em ấy, thành tích cũng như đã lập công tiêu diệt mối nguy hiểm. Kai hoàn toàn xứng đáng có được nó.
Mọi người hô hào chúc mừng Kai, ánh mắt Kai dán chặt vào thanh kiếm, cậu mỉm cười phấn khích trước món quá mình nhận được. Frist đứng từ xa, có chút ghen tị với Kai, nhưng rồi cậu cũng hiểu ra rằng bản thân quá yếu, không có cửa so với Kai, cậu cũng chả giám mơ mộng đến thánh kiếm hay gì cả, nhưng cậu thầm quyết tâm sau này nhất định sẽ trở thành một kiếm sĩ thực thụ và vượt qua Kai.


0 Bình luận