Chương 2: Ý Chí
Trước đó, học viện tổ chức buổi tuyển sinh học viên tiềm năng vào học viện, Frist cũng đăng kí tham gia, nhưng do Quang Kiêm quá yếu ớt nên suýt thì cậu bị đánh trượt khi cậu còn chưa kịp thi, nhưng có một người đã xin cho cậu ở lại thi, đó là kiếm sĩ Blade, ông là một giáo viên dạy môn thực chiến tại học viện.
- Để cậu ta thi đi, dám vào đây thì chắc hẳn có bản lĩnh.
Ông nheo mắt nói với các giáo viên khác. Sau một hồi do dự, họ quyết định cho cậu một cơ hội. Frist vui mừng cảm ơn Blade và các giáo viên khác. Cuộc thi tuyển sinh này chỉ có một vòng thi duy nhất, các kiếm sĩ chỉ cần hạ được con quái vật mà học viện thả ra, nó là Minotaur, một con quai vật đầu bò, thân hình to lớn vạm vỡ. Frist tiến lên sàn đấu, một con Minotaur được thả ra, trông dáng vẻ đáng sợ của nó cậu có chút dè chừng, nhưng rồi cậu nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con quái vật. Thế rồi cậu lao lên, nhảy thẳng về phía nó, cậu vung kiếm chém vào người con quái vật, luồng hào quang mỏng trên thanh kiếm khiến cậu không thể xuyên qua lớp da dày của nó, cậu nắm chặt thanh kiếm cố hết sức chém nhưng không thể xuyên được lớp da cứng như sắt thép của nó, con quái vật gầm lên hất văng cậu vào tường, chưa dừng lại, nó lao túm lấy cậu quăng xuống đất. Máu trào ra từ miệng cậu, có vẻ do thức tỉnh Quang Kiếm nên thân thể cậu phần nào được cường hoá, không thì cậu đã chết từ khi bị hất vào tường. Không buông tha con quái vật túm lấy cậu rồi đấm thật mạnh khiến cậu văng ra xa, nằm gục xuống sàn. Nhin cậu như đã ngã gục trước con quái vật. Mọi người thở dài.
- Yếu quá, đúng như dự đoán.
- Phí thời gian thật.
Cậu vẫn nằm đó không nhúc nhích. Cậu chưa gục, cậu vẫn còn ý thức.
- Mẹ kiếp, con đường của tao lại kết thúc ở đây chắc.
Cậu chống thanh kiếm xuống đấy, tù từ đứng dậy, trong ánh mắt sững sờ của mọi người. Trên chán loang lổ máu. Thấy vậy, con quái vật lao vào như muốn xé xác cậu, Frist liền nhảy sang một bên tránh đòn tấn công của nó, cậu nắm chặt thanh kiếm, nghiến răng.
- Tao không thể chết ở đây.
Nói xong cậu lao vào tấn công con quái, chưa kịp vung kiếm thì con quái đã đấm một cu đau điếng vào người cậu nhưng cậu đã kịp đưa kiếm lên che chắn nhưng vẫn bị văng ra xa. Cậu mệt mỏi chống thanh kiếm xuống, nhưng rồi cậu lại lao lên một lần nữa, lần này cậu tập trung cao độ, con quái vật gầm lên rồi đập cánh tay to lớn của nó xuống nhằm đè bẹp cậu. Nhưng cậu đã suýt soát tránh thoát được, chưa kịp vui mừng thì cậu bị đá một cú vào người khiến cậu văng vào tường một lần nữa.
- Kết thúc chưa?
- Thằng đó điên thật.
- Có vẻ nó gục rồi.
Nhưng cậu lại chầm chậm đứng lên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con Minotaur, cậu nghiến răng ken két. Sau đó cậu lao vào một lần nữa nhưng lần này cậu nhắm vào chân thay vì người, con quái cũng biết được ý định của cậu, nó vung tay hất văng cậu nhưng cậu đã né được cậu hét lên và điên cuồng lao vào con quái, tưởng như sắp thành công thì con quái dơ chân lên sút cậu như trái bóng, làm cậu lại văng vào tường. Mọi người thở dài.
- Chắc lần này gục rồi nhỉ, không đứng được đâu.
- Đánh tiếp thì chắc chết mất.
Nhưng cậu vẫn động đậy, cậu lại chống kiếm gượng dậy, ánh mắt vẫn kiên định nhìn con quái vật. Cậu lại lao vào một lần nữa, lần này cầu dồn hết sức lực còn lại của cậu và chạy thật nhanh về phía nó, con quai vật có vẻ đã cực kì tức giân, nó gầm rú rồi dùng 2 tay chụm lạy như một cái búa tạ, đập xuống chỗ Frist. Nhưng cậu đã tránh được dù nó làm cậu bị hất ra xa nhưng Frist đứng lên và chạy, cậu lao thẳng hết tốc lực về phía Minotaur, vì vóc dáng to lớn nên nó không bắt kịp tốc độ của cậu, cậu thành công chạy đến giữa hai chân của nó, nhưng nó dơ chân lên định dẫm chết cậu.
Như đã lường trước được, cậu trượt sang một bên trách thoát, cuối cùng cậu cắm mạnh thanh kiếm xuống chân nó, lớp da dày khiến lưỡi kiếm của cậu không thể xuyên thủng, nhưng cậu đã dùng hết sức bình sinh của mình để cắm thanh kiếm vào chân nó, cuối cùng thanh kiếm đã cắm chặt vào chân Minotaur khiến nó gầm lên đau đớn, mất thăng bằng nó ngã xuống dưới đất gây ra chấn động không nhỏ. Nhân cơ hội đó cậu nhảy lên đầu cắm thanh kiếm vào mắt con quái khiến nó đau đớn, cậu đâm liên tục nhiều nhát khiến nó kêu la thảm thiết, dáng vẻ lúc đó của cậu khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy rùng mình
- Nhìn ghê vãi, thằng này điên thật rồi.
Cuối cùng, cậu đâm thêm một nhát nữa khiến con quái vật bất động. Cậu rút thanh kiếm ra thở dốc, cậu đã cạn kiệt sức lực. Tưởng như cậu đã giết được nó, thế nhưng, con quái bỗng túm lấy cậu, nó đứng dậy ném cậu thật mạnh xuống đất, khiến cậu hộc máu, tiếng xương kêu rắc rắc gãy vụn khiến mọi người kinh hãi. Con quái gầm rú tức giận, bên mắt còn lại của nó đỏ ngầu. Cậu nằm gục dưới đất, giờ cậu chẳng còn sức để mà đánh nữa.
- Khiếp thật, cứ tưởng cậu ta thắng rồi chứ.
- Nhìn đáng sợ vãi.
Frist vẫn nằm đó bất động, không cựa quậy. Cậu nghiến răng thầm chửi mắng.
- Mẹ nó, con bò khốn kiếp, minh sẽ chết ở đây sao?
Tay cậu bỗng cựa quậy, Frist cố gượng dậy trong sự kinh hãi của mọi người. Mắt cậu hằn lên những tia máu, cậu nghiến răng thật chặt cho thấy sự quyết tâm sống sót. Cậu cố nhấc người khỏi mặt đất thế nhưng toàn thân cậu đã gãy vụn khiến cậu không thể đứng lên.
- Mẹ kiếp, mẹ kiếp đứng dậy mau, chết tiệt.
Minotaur thoáng chút sững sờ nhưng nó lấy lại tinh thần. Nó nhảy lên nắm hai bàn tay lại định bổ xuống kết liễu mạng sống Frist. Trong lúc sắp cận kề cái chết, trong mắt cậu vận hằn lên ý chí sống sót. Bỗng Blade đứng dậy rút kiếm khỏi bao, chém về phía con Minotaur khiến cơ thể nó đứt lìa rơi xuống đất. Ánh mắt ông sắc lạnh phản chiếu qua lưỡi kiếm sáng loáng khiến mọi người trầm trồ. Frist sững sờ nhìn xác con quái vừa bị hạ rồi lại nhìn về phía Blade. Thoát chết trong gang tấc, trong lòng cậu có chút nhẹ nhóm. Thế rồi cậu gục xuống ngất lịm, đội ý tế tiến vào đưa cậu đi. Blade đút kiếm vào bao nhìn chằm chằm vào cậu. Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Frist ngẩng mặt lên trời tự hỏi.
- Vẫn méo hiểu sao mình lại được bước chân vào nơi này, rõ ràng mình đã suýt bị con bò đó giết.
Cậu thở dài rồi lại bước đi. Cậu tiến tới một cái bảng lớn, trên bảng treo đầy những tờ giấy. Trước đó cậu đã được hướng dẫn tới đây để nhận lớp, đó là những tờ giấy danh sách lớp học. Có các lớp từ thấp đến cao cho từng học sinh. Thấp nhất là lớp E, sau đó cao nhất là lớp S. Frist được xếp vào lớp D, cậu nghi mình chỉ được xếp vào lớp E thôi ai ngờ được xếp vào tận lớp D.
- Khó hiểu thật, vào được cái trường này thôi đã là kì tích rồi, mà mình lại được học ở lớp D cơ đấy.
Trong lòng cậu có chút vui mừng. Lúc được nhập học tại học viện cậu đã sướng đến phát điên rồi, lần này còn không bị xếp vào lớp thấp nhất. Frist đảo mắt nhìn qua một lượt, rồi cậu thấy tên Kai ở danh sách lớp S.
- Cũng không khó đoán lắm.
Cậu rời đi và tiến tới các dãy lớp học. Cậu nhìn lên bảng hiệu của lớp.
- Chắc là lớp này.
Cậu mở cửa ra tiến vào trong, không gian bỗng im bặt nhưng rồi mọi người lại nói chuyện rôm rả. Cậu tiến tới một chỗ trống không có ai xung quanh ở góc lớp và ngồi xuống, việc ngồi một mình khiến cậu thoải mái hơn. Vừa đặt mông xuống thì giáo viên bước vào, ông đập cuốn giáo án xuống bàn thật mạnh rồi dõng dạc nói.
- Các học viên, đây là buổi học đầu tiên của các em. Vậy nên nhà trường quyết định tổ chức một buổi huấn luyện thực chiến cho toàn bộ các học viên năm 1 ngay hôm nay.


0 Bình luận