• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Học Viện Kiếm Pháp Thánh Vực

Chương 1: Kiếm

0 Bình luận - Độ dài: 1,509 từ - Cập nhật:

Chương 1: Kiếm

 Vào những thời kì loạn lạc của thế giới, những cánh cổng kì lạ  bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đen kịt, mọi người truyền tai nhau cái tên “Ma Môn”.  Một cảnh tượng kì quái đến đáng sợ. Vô số những sinh vật kì quái bắt đầu xuất hiện trên khắp các lục địa, chúng có một sức mạnh kì bí mạnh mẽ không thuộc về thế giới này. Mọi người đồn thổi rằng chúng đến từ một thế giới khác. Thế nhưng nguồn gốc thực sự của chúng cũng chẳng ai biết.

Chúng bắt đầu tàn phá khắp nơi, thế giới như rơi vào tận thế. Tưởng chừng thế giới này sắp diệt vong, thì có những người bắt đầu thức tỉnh những nguồn sức mạnh siêu nhiên mang tên “ Hào Quang Kiếm”, họ có thể điều khiển sức mạnh siêu nhiên thông qua những thanh kiếm.

Từ đó những vị kiếm sĩ khoác trong mình bộ áo choàng hào nhoáng tiêu diệt những sinh vật kì bí, đem đến một kỉ nguyên mới cho nhân loại, nơi những kiếm sĩ được người người kính trọng như những anh hùng cứu thế.

Frist ánh mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm sáng loáng được để trên kệ.

-        Đ..đẹp quá.

Ánh mắt cậu long lanh như nhìn thấy một báu vật quý giá. Cậu quay sang nói với ông mình.

-        Cháu chạm vào được không ạ?

-        Không được, nguy hiểm lắm.

Vừa nói ông vừa cắm cúi rèn những thanh kiếm sắc nhọn. Ông của cậu,Galdo. Là một thợ rèn kiếm già trong làng, trước đây ông từng là một kiếm sĩ thất bại nên đã lui về ngôi làng hẻo lánh này để ở ẩn.

Vẻ mắt Frist ủ rũ, cậu liền bỏ ra ngoài, cậu chạy vào trong khu rừng ở gần làng, nhặt một cành cây để làm kiếm. Cậu bắt đầu vung những nhát chém vụng về nhưng nó lại làm cậu trở nên phấn khích hơn.

-        Ngầu ghê.

 Từ đó, mỗi ngày cậu đều chạy lên bìa rừng và tập vung cành cây và trở về vào lúc chiều tối.

-        Ông ơi, cháu muốn có kiếm!

Ánh mắt cậu long lanh như chờ đợi câu trả lời của ông. Nhưng đáp lại thì ông cậu từ chối thẳng thừng.

-        Mơ đi nhóc con, nếu mày muốn trên người mày chỉ còn một cánh tay thì cứ lấy mà dùng.

Cậu lại giận dỗi ông và chạy vào bìa rừng tập kiếm. Nhưng nay cậu không muốn trở về nhà vì giận ông ngoại. Cậu quyết định tập đến khi tối muộn.

Khi cơ thể đã mệt rã rời, cậu quyết định trở về nhà. Nhưng chưa kịp ra khỏi rừng thì cậu bắt đầu nghe thấy tiếng gầm gừ sau lưng, tiếng động càng lúc càng to khiến cậu bắt đầu hoảng sợ.

-        Cái quái gì vậy?

Cậu lùi lại mấy bước định chạy thật nhanh khỏi bìa rừng, nhưng vì cậu đã thấm mệt nên không còn sức để chạy. Cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết, tiếng gầm gừ càng lúc càng gần khiến cho khoé mặt cậu rưng rưng. Lùi lại cậu vô tình đạp chúng cành cây khiến nó gây ra tiếng động to. Cậu càng thêm hoảng loạn hơn. Từ trong bụi rậm bước ra là một con hổ, trên miệng nó còn ngậm xác của một con thỏ loang lổ máu khiến mặt cậu tái mét.

Cậu oà khóc hoảng sợ gọi ông nhưng chẳng có ai đáp lại, con hổ bỗng nhảy bổ về phía cậu, vì quá hoảng sợ cậu liền chạy hết sức dù cậu đã thấm mệt, con hổ đuổi theo ngay sau lưng Frist, với thân hình của một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi cậu sớm bị con hổ đuổi kịp. Trong lúc thấy cái chết ở trước mắt, Frist liền nhớ đến thanh kiếm của ông trên kệ tủ. Đôi mắt cậu sáng rực ý chí chiến đấu. Cậu nhặt cành cây lên và khua loạn sạ vào con hổ nhằm đuổi nó đi, nhưng chẳng những không sợ mà nó còn định lao vào cắn xé cậu.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông cậu xuất hiện sau lưng cậu và cầm thanh kiếm sắc bén chém vào người con hổ. Những vệt máu của nó bắn lên người cậu. Nó ngã xuống gầm gừ một lúc rỗi chết.

-        Thằng nhóc chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy?

Ông nói với giọng trách móc, nhưng cậu có thể thấy sắc mặt ông đang vô cùng lo lắng cho cậu. Cậu lao vào lòng ông và khóc nấc lên, ông cũng ôm cậu vào lòng.

-        C..háu s..sợ q..u.á, cháu tưởng cháu đã chết rồi.

-        Nói vớ vẩn gì đấy, mày chết thế nào được.

Ông cốc đầu cậu một cái và cõng cậu về nhà. Trên lưng cậu ngủ thiếp đi, cậu cảm thấy một cảm giác an toàn và ấm áp khi nằm trên lưng ông. Từ ngày hôm đó đến nay, cậu đã là một chàng thiếu niên 15 tuổi. Từ sau sự kiện ngày hôm đó, ông cậu đã không cho cậu vào rừng nữa nên cậu chỉ có thể tập kiếm ở ngoài sân nhà.

Từ nhỏ, cậu đã là một đứa trẻ ít nói, không hoà đồng với các bạn đồng trang lứa khác. Cậu luôn thu mình trong nhà và không nói chuyện với ai ngoài ông mình. Nhưng khi thấy kiếm, cậu như thá được ánh sáng của đời mình, cậu đã chịu ra ngoài nhưng chủ yếu chỉ để tập kiếm. Ngày hôm đó khi thấy ông cậu cầm kiếm, cậu đã cực kì ngưỡng mộ người ông của mình, cậu không hề biết về quá khứ của ông vì chẳng ai nói cho cậu cả, cha mẹ cậu thì đã mất trong một lần bị quái vật tấn công. Còn bà cậu, vợ của ông thì đã mất từ lúc cậu còn chưa được sinh ra. Từ nhỏ đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên cậu cũng chả biết nhiều về các kiếm sĩ. Nhưng khi cậu tìm hiểu về họ bằng những cuốn sách cũ của ông, cậu đã vô cùng ngưỡng mộ. Từ đó, cậu quyết tâm trở thành một kiếm sĩ thực thụ. Mỗi ngày cậu đều tập luyện kiếm thuật bằng cây gậy gỗ, nhưng rốt cuộc cậu cũng chẳng có tí thiên phú nào về kiếm cả. Cậu biết điều đó nhưng cậu không từ bỏ. Ngày qua ngày, cậu đều tập vung kiếm.

Ông cậu tuy đã biết về việc đó nhưng cũng không ngăn cản cậu làm điều mình muốn. Rồi cho đến một ngày, cậu đã được ban cho Quang Kiếm, thế nhưng ánh của nó lại khá yếu ớt, khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, nhưng cậu vẫn tập luyện để rồi một ngày cậu thực hiện được giấc mơ của mình. Cuối cùng, cậu được phép nhập học tại Học Viện Kiếm Pháp Thánh Vực. Cậu vui mừng như đã bước một bước tới giấc mơ.

-        Hào nhoáng quá, không thể tin được mình lại được xuất hiện ở đây.

Cậu nhìn ngó khắp nơi, và thấy rằng ở đây tập hợp rất nhiều những kiếm sĩ mạnh mẽ. Trong số đó, nổi bật nhất là một cậu trai tóc đỏ được nhiều người vây quanh. Khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ một cuốn truyện tranh, khí chất bất phàm khiến cậu bất giác cảm thán.

-        Tuyệt thật.

Cậu ta là Kai, một kiếm sĩ thức tỉnh Quang Kiếm mạnh mẽ gây tiếng vang lớn trên khắp lục địa. Cậu như một người được chọn bởi các vị thần. Vẻ ngoài hào nhoáng, tính cách thân thiện, thức tỉnh Quang Kiếm mạnh mẽ. Frist nhìn chăm chú không rời mắt, rồi cậu tự cổ vũ bản thân.

-        Sau này nhất định mình sẽ vượt qua cậu ta.

Nhưng khi cậu đi qua đám học viên. Cậu có thể cảm nhận được mình đang bị bàn tán sau lưng. Không phải vì cậu mạnh mà vì Quang Kiếm của cậu quá yếu. Tất cả những kiếm sĩ thức tỉnh Quang Kiếm đều có thể cảm nhận được Quang Kiếm của người khác.

-        Này, nhìn thằng kia kìa, sao nó có thể vào được đây nhỉ?

-        Quang Kiếm nó yếu vãi, sao nó dám làm kiếm sĩ vậy?

-        Haha, tao cá là nó không trụ được quá 10s ngoài chiến trường.

Cậu đều nghe thấy hết những lời nói đó, nhưng cậu cũng chỉ nghiến răng chịu đựng những lời miệt thị đó. Cậu biết mình yếu kém đến mức nào, nhưng cậu không từ bỏ ước mơ của mình, cậu tự hứa với bản thân rằng mình sẽ trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ, như người ông của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận