Ánh nắng buổi sáng len qua những tán cây cổ thụ ven đường, rót xuống con phố nhỏ một lớp vàng nhè nhẹ, dẫn vào khuôn viên Ty Án Sát như một lời mời trang nghiêm. Cơ Thanh bước đi chậm rãi, ống quần dài phất phơ theo nhịp chân. Trước mắt cậu, một cái cổng đá lớn hiện lên uy nghi: mái ngói cong vút vươn lên , tường gạch vững chãi sờn màu thời gian, cửa sổ và cánh cửa được chạm khắc tinh xảo.
Bên trong là khoản sân rộng lớn, cây cỏ xanh tươi, một phủ đệ rộng rải thoán mát, bên trong không gian được chia thành những phòng làm việc nghiêm chỉnh. Mỗi phòng trang trí giản đơn nhưng thanh lịch: bàn ghế gỗ trơn bóng, tủ hồ sơ cao chót vót, và những vật dụng hành chính được sắp xếp gọn gàng. Trên tường, vài bức hoành phi treo vững vàng: “Pháp luật nghiêm minh, dân an xã hội”, “Trung liêm chính trực, xử lý công minh.
Vừa đặt chân qua cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa trên con đường cậu vừa đi qua:
-Ể, Nha Phong! Đợi .. đợi đã, ta mang thứ cậu nhờ đây.
Đó là Thanh Lập, cũng là một hình lại dóng cậu, điểm khác duy nhất là bài lệnh trên hong anh ta là “thượng” thay vì “trung” của Cơ Thanh. Một gã cao lớn với nụ cười toe toét, luôn cố giấu đi sự mệt mỏi của những ca trực đêm dài. Anh vẫy tay, tay kia xách một túi giấy nâu nhàu nhĩ, bên trong lủng lẳng những chai lọ nhỏ.
Cơ Thanh quay lại, gượng cười:
-Cảm ơn huynh. Đệ tưởng anh quên mất rồi chứ.
Thanh Lập nhún vai, trao túi cho cậu:
-Quên sao nổi? Mua nhiều giúp cậu, giờ cũng quen luôn rồi. Nhưng mà, Phong này, cậu dùng cái này hoài không sợ à? Nó đâu phải kẹo đâu.
Cơ Thanh nhận lấy, giọng đều đều:
-Sợ thì đã không dùng. Đi thôi, muộn giờ rồi.
Họ bước song song vào sân, tiếng giày vải lạo xạo trên nền đá cuội, xen lẫn tiếng chim sẻ chí chóe trên mái ngói. Thanh Lập lắc đầu, không hỏi thêm –một số bí mật với mỗi người là truyện bình thường, tốt nhất là để yên.
Vào đến văn phòng, Cơ Thanh đóng sập cửa, kéo rèm che bớt ánh nắng chói chang. Cậu đặt túi lên bàn gỗ sờn cũ, tay run run mở ra. Bên trong là vài lọ thuốc, những viên tròn nhâu nhỏ nhỏ như những hạt sen. Không chần chừ, cậu đổ ra tay ba viên, nuốt ực cùng ngụm nước lọc từ bình sứ. Hít một hơi sâu, cậu nhìn ra cửa sổ nơi những nhân viên khác đang tất bật.
Cậu rút ra vài tờ tài liệu đã úa vàng từ ngăn bàn cũ kỹ, giấy mỏng cong queo như thời gian in hằn lên từng nếp. Trên từng trang, những dòng chữ nguệch ngoạc, vội vã như chạy trốn thời gian, xen lẫn những lời chú thích nhỏ . Cơ Thanh nhìn chằm chằm, đôi mắt dừng lại ở từng nét mực lem nhem đày suy tư.
Cơ Thanh ngồi đó, ánh mắt lạc lõng giữa đống giấy tờ ngổn ngang, những công thức toán học rối rắm và sơ đồ vẽ tay run rẩy. Bút chì trong tay cậu khựng lại trên những nét chữ nguệch ngoạc, khẽ nhíu mày, đôi mắt hẹp lại, cố gắng nắm bắt đống thông tin lộn xộn ẩn sau những ký tự lạ lẫm ấy.
Cánh cửa phòng khẽ kêu, Thanh Lập bước vào, vài cốc nước trên tay rung nhẹ, phát ra âm thanh lách tách.
-Sao rồi, quỷ con? – giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt lộ chút tò mò.
- Cậu nghiên cứu cái đống giấy lộn đó từ sáng giờ, mặt cứ như gặp ma ấy. Ông già đó để lại thứ gì thú vị lắm à? Không phải tà thuật gì đây chứ?
Đặt cốc nước xuống bàn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên lớp bụi mỏng bay lơ lửng trong không khí
Cơ Thanh ngẩng lên, ánh mắt xa xăm như đang trôi về một nơi mà ngay cả cậu cũng chưa định hình được. Nụ cười khẽ nở trên môi.
-Tôi thấy chúng khá thú vị.- cậu đáp, giọng trầm, như thể đang cân nhắc từng từ.
Thanh Lập dựa vào bệ tường lắc đầu, cười khẩy.
-Cậu nhạt thật đấy. – Sau đó rời đi, bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ, để lại Cơ Thanh một mình với đống giấy tờ.
Cậu ngồi đó, ánh mắt dần trở nên rối loạn. Tay phải khẽ đưa lên ôm mặt, nhưng một cơn đau nhói từ cánh tay vẫn còn sưng tấy khiến cậu giật mình. Những trang giấy trước mặt cậu bắt đàu chở nên mơ hồ, khó định hướng.
Giữa trưa, khi mặt trời chói chang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, Cơ Thanh bụng réo sôi vì đói. Cậu định bước ra ngoài, tìm đại một hàng cơm nào đó để lấp đầy, nhưng hôm nay lại có chút lười biếng và mệt nhọc. Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay thả lỏng, mắt dán lên trần nhà cao ngút, nơi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, vẽ những vệt sáng nóng hầm hập trên gỗ và giấy tờ, khiến không gian dường như nặng trĩu, thở mệt cùng cậu.
Bất chợt, cửa phòng bật mở, Thanh Lập xuất hiện với nụ cười toe toét quen thuộc, tay xách một hộp cơm bọc vải.
-Ê, Nha Phong! Ăn chung cơm không? – Thanh Lập lên tiếng, giọng oang oang, vang khắp phòng.
-Ta nhờ vài tên Thư Đồng ra hàng cơm mua hộ vài suất rồi này.
Anh ta đặt hộp cơm xuống bàn, và ngay lập tức, mùi thơm bốc lên, len lỏi vào mũi, khiến bụng Cơ Thanh càng réo rắt dữ dội. Cậu không kịp nghĩ gì, chỉ biết mắt dán vào hộp cơm như bị thôi mien.
Cơ Thanh ngẩng lên, nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn mơ màng:
-Cảm ơn nha. Huynh chu đáo thật. Nhưng mà, nhờ máy tên Thư Đồng mới vào hả?
Thanh Lập ngồi xuống ghế bên cạnh, tay chống cằm, nhún vai:
- Ừ, lính mới. Trông khá nhanh nhẹn. Ta bảo chúng đi mua cơm thì tiện mua giúp vài hộp cơm cho anh em tiện ăn luôn. Nhìn cậu cắm mặt vào đống giấy ấy là biết cậu chưa chuẩn bị gì rồi. - Thanh Lập đáp , tay mở nút thắt vải trên hộp cơm, vẽ mặt khó nọc.
-Mà này, cậu nghiên cứu máy cái đó làm gì thế? Máy cái lực ép… lực áp kia, ta đọc lại mà chả hiểu gì cả!
Cơ Thanh mở hộp cơm, cầm đũa chọc vào miếng thịt heo quay, giọng đều đều:
- Đọc máy thứ đó không hiểu thì cũng bình thường. Huynh đọc hiểu được nó ta mới thấy bất thường.
Thanh Lập níu mày:
-Ăn đi kẻo nguội. À, chiều nay cậu có nhiệm vụ mới đấy.
-Bên Án Sát Sứ kêu chúng ta đi áp giải máy tên thổ phỉ về. Ta với Phi Long cũng đi cùng. Nghe nói dạo này bọn chúng chẳng hiểu sao cứ ban ngày ban mặt mà thò đầu ra đi cướp, thật chẳng hiểu nổi.
Cơ Thanh nuốt vội miếng cơm, nhíu mày:
-Áp giải thổ phỉ? Sao đột ngột thế?
-Ta cũng không biết. Mà sao cậu lại hỏi thế? – Một giọng nói đột ngột vang lên, mang theo chút khó hiểu từ vị thượng quan Hình Lại của Án Sát Cảnh. – Không phải nên hỏi thử thổ phỉ thì cần gì đến Án Sát Sứ ra lệnh à?
Cơ Thanh vội ngẩn người, khó hiểu đáp lại:
-Án Sát Sứ ra lệnh thì có gì kỳ lạ?
Thanh Lập đang nhai miếng cơm, nghe vậy cũng chỉ biết cười ngượng mà giải thích:
-Án Sát Sứ chỉ ra quyết định áp giải nghi phạm trong các vụ án lớn hoặc đặc biệt nghiêm trọng, ký lệnh chính thức và phân công cụ thể cho Hình Lại.
-Tóm lại, vụ này chắc hẳn rất lớn thì Án Sát Sứ mới trực tiếp lên tiếng.
Cơ Thanh nhún vai, vẻ mặt không để tâm nhưng vẫn hỏi:
-Vậy tại sao không giao cho Hình Trượng, Hình Đội làm?
Thanh Lập gắp một miếng cơm, nhún vai, giọng vừa giải thích vừa bỡn cợt:
-Thế là cậu chưa hiểu rồi. Vụ này không phải bắt cướp bình thường đâu. Thổ phỉ dạo này liều mạng lắm, ban ngày ban mặt mà thò đầu ra cướp bóc,rồi còn đánh bậy đánh bạ khắp nơi. Bên trên sợ gập rắc rối nên không giao cho Hình Trượng, Hình Đội làm.
Cơ Thanh không để tâm, gấp ít cơm bỏ vào miệng nhai vội.
-Rắc rối thế? Chúng cũng chỉ là bọn cướp thôi mà.
Thanh Lập cười khẩy, hơi nghiêm:
-Ừ thì chỉ là bọn cướp thôi, nhưng mà bên chúng không hiểu sao lòi đâu ra một tên tam cảnh vô cùng ảo diệu. Lần trước ta đi truy bắt hắn, khó khan lấm mưới xé được vài miếng vặt áo, về dò cơ thì lại chẳng được gì. Nếu tên đó thò mặt ra, Hình Trượng, Hình Đội hoàn toàn không giải quyết nổi. Cũng vì vậy mà lần này Án Sát Sứ phải trực tiếp can thiệp. Nghe nói còn có Hữu Thị Lang Bộ Hình bên Trung ương tham gia nữa.
Cơ Thanh thở dài, gắp miếng thịt cuối cùng trong phần cơm, vẻ mặt hơi chùng xuống:
-Vậy à,… vụ này rắc rối thật.
Thanh Lập gật đầu, tay nâng một cái bát đựng canh nhỏ mà húp:
-Ùm… mà này, cậu không ăn canh à?
Cơ Thanh lắc đầu:
- Không…tôi không thích đồ nước.
***
Chuyến áp giải dẫn họ men theo con đường núi ngoằn ngoèo ,bụi đỏ mù mịt. Cơ Thanh khi này đang đứng dựa vào một cái góc cay với dán vẽ luwoif biến, Mái tóc đen nhánh, hơi rối, rũ xuống che nửa vầng trán, nhưng ánh mắt lại tỏa lên đôi chút xa sâm mà nhìn về hai đồng nghiệp của mình là thanh lập và phi long đang chói 4 tên thổ phỉ áo vải sờn rách, vá chằng vá đụp, thắt lưng kẻ thì đeo vài cây dao, kẻ mang mã táu, kẻ mang kiếm dài, có kẻ còn mang cả một cay cửu hoàn đao. Tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, mặt sạm nắng, mắt sắc như dao, toát lên vẻ hung tợn, bất cần.
Mắt cậu chạm vào một cái thân cây gàn đó, thân cay thẳng, xanh biếc pha chút bạc, phủ lớp lông mịn như tơ dưới ánh nắng. Lá mọc so le, to bản, mép lượn sóng, gân nổi rõ như những mạch máu căng phồng. Cơ Thanh đứng lại, nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ trên thân cây, cảm nhận kết cấu mềm mượt. nhìn lấy cái cây với ánh mắt không cảm xúc, đang mân mê những cành lá ấy trên tay thì một tiếng nói lớn phát ra từ phía sau cậu
-Nha Phong, đi thôi! - Thanh Lập gọi từ phía sau, giọng vừa nghiêm vừa pha chút hối thúc.
Cậu thở dài, hái vọi hai quả vàng tối, to bằng nửa nắm tay, nhét vào túi rồi quay lại
-Tới ngay đay!
Khi đến ty, không gian trong phòng thẩm vấn ngột ngạt. Hình Lại đang đọc danh sách, nét mặt nghiêm nghị. Hình Trượng và vài Hình Đội đứng canh ngoài cửa, tay đặt trên cán thương, mắt quét khắp phòng. Thanh Lập dẫn Cơ Thanh ngồi cạnh hắn trong Hình thất
“Nhìn kỹ, đừng bỏ sót chi tiết nào,” Thanh Lập nói nhỏ, cúi xuống thì thầm với Cơ Thanh.
Cơ Thanh gật gù, mắt dảo qua nhìn xung quanh, ghi nhận từng cử chỉ, ánh mắt, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tên thổ phỉ. Cảm nhận được nhịp hô hấp của máy tên thổ phỉ đang tiến vào Hình thất, từng chi tiết nhỏ được cơ thanh ghi lại trong ánh mắt sắt lạnh dỏ thẩm màu máu ấy.
Ánh đuốc leo lét lập lòe trên vách đá ẩm mốc của hình thất, nơi bóng tối nuốt chửng mọi hy vọng, chỉ để lại tiếng nước nhỏ giọt từ mái vòm như lời thì thầm của quỷ dữ. Giữa căn phòng ngột ngạt, Một tên thổ phỉ râu ria xồm xoàm, áo vải rách bươm dính đầy máu khô bị trói chặt vào cọc gỗ thô ráp, tay chân run rẩy dưới sức nặng của xiềng sắt lạnh buốt. Mồ hôi hòa lẫn với máu rỉ ra từ những vết roi da còn tươi, nhỏ giọt xuống nền đá loang lổ. Cậu ta dường như đoán được sự nguy hiểm ấy, nhưng vẫn liều lĩnh cười khẩy.
Cơ Thanh cúi đầu, nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, nhìn thẳng vào ánh mắt tên thổ phỉ. Cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhưng vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh như mặt hồ lặng gió.
Thanh Lập nhìn vậy chỉ khẻ nhún vai, búng tay ra hiệu cho Hình Đội tiến gần.
Tên hình đội mắt sắc lạnh dưới hàng lông mày rậm, tay cầm roi ngà dài ngoằng, giọng nói trầm đục vang vọng:
Dưới đây là đoạn văn đã được sửa chính tả và ngữ pháp, giữ nguyên nội dung và phong cách của đoạn gốc:
-Nói đi, lũ giặc cỏ! Cái tên Tam Cảnh xuất hiện hai hôm trước rốt cuộc là ai?
Bên cạnh, hai tên lính canh lực lưỡng, mặt mày dữ tợn với những vết sẹo chằng chịt, đứng sừng sững như hai cột đá, tay cầm kìm sắt nóng bỏng, sẵn sàng tra tấn nếu lời khai không tuôn ra. Gã thổ phỉ ngẩng đầu, môi mím chặt, mắt long sòng sọc đầy căm thù, nhưng nỗi đau từ roi quất xuống lưng khiến hắn gầm lên một tiếng khản đặc. -Ta đã bảo là bọn ta không hề quen hắn, mấy hôm trước hắn còn tới trộm đi một mớ quả thuốc phiện từ chỗ bọn ta cơ mà!
Không khí nặng nề, chỉ còn tiếng roi quất, tiếng rên rỉ vọng lại, và bóng tối dường như đang siết chặt hơn, chờ đợi lời thú tội cuối cùng. Thanh Lập thấy tên thổ phỉ liên tục chỉ khai đúng một câu mà bực bội lấy tay ôm mặt, ngửa đầu ra sau. Nhìn sang phía Cơ Thanh đang khoanh tay, mắt tỉnh bơ nhìn cảnh tượng kinh hãi phía trước, ánh mắt ung dung, chân vắt chéo
-Này! Cậu có cao kiến gì cho vụ này không? – Thanh Lập liếc mắt qua nhìn Cơ Thanh mà hỏi.
-Hử? – Cơ Thanh bất ngờ nhìn lại về phía Thanh Lập đang liếc mắt tới.
-Ừm… có lẽ thật sự mấy tên này hoàn toàn không biết đến cái tên Tam Cảnh đó.
Cơ Thanh nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào tên thổ phỉ đang bị roi quất.
-Này! – Cậu hướng về phía tên hình đội mà nói.
Tên hình đội vội dừng tay, quay mặt nhìn lại về phía Cơ Thanh.
-Vâng ạ?
-Lấy kìm sắt rút móng tay hắn đi. Không được thì bẻ từng ngón tay, ngón chân hắn, không được nửa thì vẫn còn có rang hắn!
Tên hình đội nghe vậy mà thoáng sửng sốt, nhìn về phía Cơ Thanh đang ngồi nhìn hắn, tay còn khoanh lại, vẻ mặt ung dung, rùng mình một cái, miệng lắp bắp:
-Vâ… vâng ạ!
Tên hình đội, dù còn hơi run trước ánh mắt lạnh lùng của Cơ Thanh, vội vàng gật đầu lia lịa rồi quay lại phía tên thổ phỉ. Hắn nắm chặt cây kìm sắt, ánh lửa từ lò than gần đó hắt lên làm lưỡi kìm đỏ rực, tỏa ra hơi nóng hừng hực. Tên thổ phỉ, dù đã kiệt sức sau những trận đòn, vẫn cố lườm Cơ Thanh bằng đôi mắt đỏ ngầu, như muốn nuốt chửng kẻ đang ngồi ung dung trước mặt.
-Mẹ kiếp… ta đã khai hết những gì ta biết rồi mà – Hắn gầm gừ, giọng khàn đặc
Cơ Thanh nhếch mép, nụ cười nhạt như làn khói mỏng tan trong không khí nặng nề. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước tới gần tên thổ phỉ, đôi giày vải ngấm chút máu vang lên từng tiếng cộp cộp trên nền đá lạnh. Mỗi bước chân của Cơ Thanh dường như làm cả căn phòng tối tăm run lên, như thể chính bóng tối cũng phải cúi đầu trước khí thế của cậu.
-Ngươi nghĩ ta cần ngươi mở miệng sao? – Cơ Thanh nói, giọng trầm đều nhưng sắc như lưỡi dao. – Cái ta muốn không phải lời khai, mà là sự thật. Mà là sự thật cũng không cần kẻ như ngươi phải nói ra.
Tên thổ phỉ trợn mắt, hơi thở dồn dập, nhưng trước khi hắn kịp đáp lại, Cơ Thanh ra hiệu cho tên hình đội. Chỉ một cái phẩy tay nhẹ, cây kìm sắt lập tức kẹp chặt lấy móng ngón tay cái của gã thổ phỉ. Một tiếng thét xé toạc không gian, vang vọng khắp căn hầm ẩm thấp. Máu rỉ ra, nhỏ xuống nền đá thành từng giọt đỏ thẫm.
Thanh Lập, ngồi một góc, nhíu mày nhìn cảnh tượng. Dù đã quen với những màn tra tấn, gã vẫn không khỏi rùng mình trước sự tàn nhẫn lạnh lùng của cậu Hình Lại vừa mưới nhận chức này. Gã hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi lên tiếng:
-Này, Nha Phong, cậu chắc chứ? Nếu tên này thực sự không biết gì về Tam Cảnh, chúng ta đang lãng phí thời gian đấy!
Cơ Thanh không trả lời ngay. Cậu quay lại, ánh mắt lướt qua Thanh Lập, rồi dừng lại nơi tên thổ phỉ đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.
-Đừng vội. – Cơ Thanh nói, giọng bình thản.
– Kẻ này có thể không biết Tam Cảnh là ai, nhưng ít nhất vẫn có thể biết điều gì đó. Một đám thổ phỉ như thế này, dám trồng thuốc phiện, không thể chỉ là lũ giặc cỏ tầm thường.
Cơ Thanh bước đến gần hơn, mắt trợn to, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tên thổ phỉ. Gã run rẩy, cố tránh ánh mắt như xuyên thấu tâm can của cậu.
-Nói gì đi chứ? – Cơ Thanh thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy uy hiếp.
– Cai đống thuốc phiện đấy từ đau ra thế?
-Chúng ở đau rồi?
Tên thổ phỉ cắn răng, mồ hôi chảy dài trên trán. Hắn biết, nếu mở miệng, cái chết sẽ đến nhanh hơn. Nhưng ánh mắt của Cơ Thanh, như một lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ, khiến hắn không thể chịu nổi áp lực.
-Ta… ta không biết ! – Hắn rít lên, giọng run rẩy.
– Chỉ biết… chỉ biết có một người áo đen, mặt che khăn, đến gặp đại ca của bọn ta! Hắn đưa tiền, bảo bọn ta trồng thuốc phiện, rồi… rồi giao cho hắn ở bìa rừng phía tây!
Cơ Thanh đứng thẳng người, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Thanh Lập nghe vậy cũng bật dậy, tiến lại gần.
-Người áo đen? – Thanh Lập lặp lại, giọng đầy nghi ngờ.
– Ngươi chắc chứ? Hắn trông thế nào?
Tên thổ phỉ lắc đầu nguầy nguậy, giọng yếu ớt:
-Ta thề… ta không thấy mặt! Hắn… hắn chỉ nói vài câu, đưa tiền, rồi biến mất!
Cơ Thanh quay sang Thanh Lập, mắt nhấm, môi khẽ cong thành một nụ cười khó đoán,
-Có vẻ chúng ta sắp tìm được một con cáo lớn đáy.
Cậu nói, rồi quay lại tên hình đội.
–Giết hắn đi. Chúng ta sẽ ra bìa rừng phía tây. – giọng cậu sắt lạnh, không cảm xúc.


0 Bình luận