• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,814 từ - Cập nhật:

Nhà của tôi cách không xa trường đại học St. Margaret. Nó là một căn nhà bình thường với bốn phòng ngủ, một khoảng sân bé để trồng hoa.

(Giờ này hẳn em gái mình đang ở nhà. Không biết em ấy đã ăn gì chưa?)

Tôi lấy chìa khoá ở túi áo rồi tra vào cửa. Cánh cửa bật mở, để lộ một không gian tối tăm.

Đèn tự động được bật lên khi tôi bước vào. Nước trong phòng tắm vẫn ấm nhưng tôi không có thói quen tắm trước khi ăn, vậy nên sau khi rửa mặt tôi liền hướng đến nhà bếp.

Dẫu biết rằng tôi đã nghĩ không cần bật đèn trong khi nhà chỉ có hai anh em… Sự tăm tối của căn phòng khách thực sự khiến tôi có chút chạnh lòng.

Trên bếp, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Thịt heo nấu và salad.

Làm salad có kì công không nhỉ? Nếu có thì tôi phải cảm ơn em gái tôi nhiều lắm đây.

Tôi muốn hỏi em ấy đã ăn chưa? Dõi mắt lên căn phòng sáng đèn trên lầu, tôi bần thần rồi đành ăn trong im lặng.

(Vậy là một ngày nữa đã kết thúc.)

Đếm từng ngày là một thói quen của tôi. Chẳng thể biết được sau khi học xong chương trình đại học, công việc nào sẽ chờ đợi tôi phía trước.

(Và sau đó nữa, mình sẽ tiếp tục sống thế nào đây. Đếm tới ngày mình biến mất khỏi cõi đời này à?)

Nghĩ về những vấn đề nặng nề khiến đồ ăn mất ngon hơn hẳn. Thu dọn bát đĩa xong, tôi nhanh chóng trở về phòng.

(Không biết em ấy đang làm gì nhỉ?) Tôi nghĩ khi bước qua phòng của em gái tôi.

Phòng của tôi chỉ gồm một chiếc giường, bàn học và chồng sách cũ nằm trong góc. Tủ đồ được đặt âm trong tường vậy nên trông căn phòng khá trống trải.

-“À phải rồi, mình cần hỏi Takahashi về bài trên lớp.”

Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi định bụng sẽ dùng nó cho mục đích học tập. Nhưng đôi mắt của tôi không ngừng dán vào biểu tượng của ứng dụng theo dấu.

(Chắc là chúng chưa ở gần đây đâu…)

Tôi mở ứng dụng. Đúng là chúng không nằm trong phạm vi theo dõi của tôi.

10 phút… 15 phút… 30 phút…

Một tiếng sau, điện thoại của tôi nhận được tín hiệu!? Tôi đã chăm chú vào chiếc điện thoại từ lúc đó đến giờ.

-“Đi săn thôi. May mà mình chưa tắm, vì dễ có khi sẽ phải về tắm lại lắm.”

Chuẩn bị xong xuôi, tôi vội vàng rời khỏi nhà. Trước đó thì…

Khựng lại một nhịp trước cửa phòng của em gái, tôi lấy hết can đảm để gõ cửa.

Bước ra là một cô gái có mái tóc đen ngang vai, đôi đồng tử to tròn nhưng trông hơi vô cảm. Suzuki Ai là tên của em ấy.

f53cf408-dd16-4d8a-973c-db16d7e2e7a4.jpg

-“A… Anh về rồi. Với lại, bây giờ anh sẽ đi ra ngoài một lát luôn, haha…”

(Mình đang nói cái quái gì vậy? Cả ngày không nói với nhau câu nào và câu đầu tiên mình nói với em ấy là như vậy à???)

Em ấy lặng thinh. Được một lúc, Ai hỏi:

-“Anh đã làm bài tập hôm nay chưa?”

Hôm nay có bài tập á? Takahashi không nói gì về việc này cả.

-“Ừ… Ừm, anh làm rồi. Em không cần lo đâu.”

-“Ngoài đường đông lắm, cẩn thận. Cũng lạnh nữa, mang thêm khăn quàng đi.”

Chưa kịp để tôi nói hai tiếng cảm ơn, cánh cửa đã lạnh lùng đóng lại. Thực ra chỉ với cuộc hội thoại ngắn ngủi đó cũng vắt kiệt tinh thần của tôi.

Lao mình vào trong bóng tối của con phố, tôi tự nhủ phải tóm bằng được lũ quỷ lùn.

Sau đó tôi sẽ giao bọn chúng để nhận thưởng. Tiền. Tôi cần tiền.

Chỉ trong giây phút tôi làm được gì đó…

(… tôi mới có thể sống mà không bị nhấn chìm trong mặc cảm bản thân. Mới xứng đáng là người anh của Suzuki Ai thiên tài.)

***

-“Quỷ lùn… trông thế này sao?”

Do đã biết vị trí tập kết của bọn chúng, tôi ung dung đặt bẫy rồi chờ từng con tới mà tóm gọn. Lưới được mượn từ nơi làm thêm, dây thừng là hàng tồn kho cho nên thứ duy nhất tôi phải sắm sửa là một chiếc đèn pin công suất lớn.

Chỉ cần một chiếc đèn pin, cái khả năng lẩn trốn trong bóng của quỷ lùn sẽ bị vô hiệu.

(Chúng giống mấy con goblin trong phim nhỉ? Chỉ khác là nước da màu nâu và… chúng có mặc quần áo đàng hoàng, dù đơn giản nó là một mớ giẻ rách quấn lên.)

-“ “THẢ BỌN TAO RA!!! THẢ RA THỨ CON NGƯỜI ĐỘC ÁC!!!” ”

Chúng cũng rất ồn ào nữa…

-“Tao không muốn người khác biết về những thứ như bọn mày.” –Tôi đe doạ. “Nên nếu còn gây náo động thì tao sẽ cắt lưỡi hết.”

Chúng run rẩy, im thin thít ngay sau khi bị đe doạ. Về điểm này thì chúng chẳng khác gì trẻ con.

Nhưng tôi đoán bầy đàn của bọn này phải đông hơn chứ? Kể từ khi bắt được con thứ năm thì chẳng thấy bóng dáng của lũ còn lại.

-“Này, bọn mày có bao nhiêu đứa?”

-“…”

-“Cắt lưỡi nhé.” –Tôi dơ con dao ra.

-“5…52 ĐỨA! CÓ 52 BỌN TAO!!!”

(Đông quá. Mà cũng không phải chỉ có Satou và mình săn lũ quỷ này nên chắc sẽ bắt được hết thôi.)

-“Chúng mày hoạt động chỉ vào dịp giáng sinh thôi hả?”

-“VÌ LÚC NÀY CON NGƯỜI SẶC SỠ NHẤT! CON NGƯỜI CŨNG SAO LÃNG NHẤT!”

(Hiểu rồi, chúng sẽ hoạt động vào bất kì lúc nào con người bất cẩn.)

Nếu nói tới giáng sinh, hẳn mọi người sẽ nghĩ đến ông già noel. Tôi từng nhớ câu chuyện về lũ yêu tinh cần mẫn tạo ra những món quà, để ông già noel phát cho những đứa trẻ ngoan vào đêm giáng sinh.

-“Tao muốn hỏi. Ông già noel có thật không?”

Tôi nhận được một tràng cười the thé từ cuống họng của năm con quỷ lùn. Cái cách chúng cười khiến tôi phát điên.

Hồi nhỏ tôi đã từng ước sẽ có thật nhiều tiền. Sau cùng Ai nói với tôi rằng điều ước đó sẽ không thành sự thật. Không phải vì ông già noel sẽ từ chối thằng nhóc tham lam như tôi, mà là vì ông ấy không tồn tại.

Từ lúc bé em ấy đã vô cùng thông minh. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa tôi và em gái mình đã xa đến không thể đo đếm…

Cảm thấy bế tắc, tôi đành chủ động đi tìm lũ quỷ lùn.

Chúng không thể chỉ có năm con được.

Ngay khi vừa nhìn thấy ánh sáng thành phố, tôi đã va phải một con quỷ lùn.

-“GRÉCCCCC!!!! AAAA!!!” –Nó sợ hãi đến mức rú lên.

-“Câm mồm lại đi…” –Tôi cố khống chế, doạ nạt nhưng nó vẫn liên tục vùng vẫy với sự tuyệt vọng hằn trong ánh mắt.

Sau cùng tôi nhét giẻ vào miệng nó rồi tống vào chung với lũ bạn đang bị trói kia.

-“Ồ, là anh Ren ạ?”

-“Ể, Satou Nozomi???”

Satou, bạn của em gái tôi, đột nhiên xuất hiện.

Mái tóc hồng được cột đuôi ngựa, áo khoác da bên ngoài và chiếc quần jeans có vài vết rách, trông Satou như một cô gái xốc nổi. Với dáng vẻ thế này nhưng trên tay của em ấy đang cầm một hộp đàn vĩ cầm.

(Còn đâu cô tiểu thư mẫu mực… Mà, đây mới là Satou của mọi ngày chứ.)

-“Em vừa đi học vĩ cầm về.” – Satou Nozomi gãi má đầy miễn cưỡng.

(Em mặc trang phục này để đi học vĩ cầm à?)

“Còn anh, Ren, anh đang làm gì vậy?”

Cảm thấy không cần giấu với Satou, tôi dẫn em ấy tới chỗ lũ quỷ lùn.

-“Nhờ máy phát tín hiệu mà anh đã bắt được sáu con.”

-“Tuyệt vời! Chỉ trong một đêm thôi đấy!” –Satou tán dương rồi toan xoa đầu tôi vì lí do gì đó.

Vì hơi ngại ngùng, tôi né tránh sự thân mật quá mức này.

-“Xì… lạnh lùng quá.” –Con bé hờn dỗi. “Nhưng thôi, em sẽ dẫn anh đến chỗ bàn giao lũ quỷ lùn.”

-“Không phải chỉ cần đến trụ sở ở trường sao?”

-“Có một con đường bí mật. Hay anh định vác lũ sinh vật không xác định này ra đường cái?”

Thế là tôi cùng em ấy đi đến trụ sở qua một độc đạo. Cũng nói luôn, túi xách chứa thiết bị theo dõi đã được thu hồi rồi trả cho Satou Nozomi.

Con cuối cùng mà tôi bắt cứ run lên liên hồi. Nó bị gì vậy nhỉ?

Đi theo sự chỉ dẫn của Satou, một con đường dưới lòng đất hiện lên trước mặt tôi. Chạy dọc con đường là vô vàn đường ống kim loại khiến tôi tò mò.

-“Satou, con đường này là thế nào đây?”

-“Nó là một phần của phòng thí nghiệm đã bị phá huỷ năm đó. Ba em bảo: “Thứ gì có thể tận dụng thì nên tận dụng nó đến phút cuối cùng.” ”

Mỗi tiếng bước chân của chúng tôi đều tạo ra vang vọng trong con đường. Cứ như chúng tôi đang giao thoa về quá khứ khi nơi này vẫn còn hoạt động.

Tôi ghét cái cảm giác này. Satou Nozomi cũng vậy, em ấy chỉ đi mà chẳng nói gì cả.

Trong tấm lưới, lũ quỷ lùn bắt đầu gào thét. Ở dưới lòng đất thì chẳng có ai, chúng muốn la hét cỡ nào cũng được.

Nhưng sự bí bách hay thứ gì đó khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.

Tôi cầm chiếc lưới quăng mạnh xuống nền kim loại. Và hét:

-“Câm mồm đi lũ chết tiệt!!! AAA! Tao nên giết hết chúng mày cho xong!!!”

-““GRÉCCCC!!!””

(Hộc… hộc… chuyện gì xảy ra với mình vậy…) Tôi muốn nôn ngay tại đây.

-“Ổn chứ, Suzuki Ren?”

Satou vỗ vai tôi. Đôi mắt em ấy cũng tỏ rõ sự chịu đựng.

-“Satou này…”

Tôi nhăn nhó mà hỏi em ấy:

-“… em có nghĩ ông già noel tồn tại không?”

-“…”

Satou bật cười. Em ấy cứ luôn miệng trêu chọc: “không ngờ anh vẫn còn tin vào những thứ như vậy.”

Bầu không khí cuối cùng đã không còn nặng nề như trước.

Cuối con đường là trụ sở. Như mọi khi, nó trông nhàm chán với hàng dài những dãy bàn, dãy ghế với một số kệ để tài liệu.

-“Đây, tống nó vào căn phòng này.”

Phòng giam cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ gồm một chiếc đèn trần và lồng sắt to kệch để chính giữa.

Bây giờ tôi mới nhận ra sự tuỳ tiện của công việc làm thêm này, cả người nhận việc lẫn người giao việc.

Cô đàn em dặn dò tôi hãy chờ ở đây, bản thân em ấy sẽ gọi người tới xác nhận. Ở chung một gian phòng với lũ quỷ lùn lung nhúc này làm tôi thấy hơi rợn người.

-“Hai mươi… Hai mươi mốt… Hai mươi tám. Chỉ có 28 con ở đây thôi sao?”

Satou trở về cùng với người xác nhận.

-“Satou… chỉ có 28 con ở đây thôi…” –Tôi lẩm bẩm với em ấy.

Người xác nhận trao đổi ánh mắt với Satou Nozomi. Đoạn, em ấy nói:

-“Không sao đâu, anh đã hoàn thành công việc rồi. Nhận tiền lương thôi.”

-“Nhưng vẫn chưa xong, chúng ta cần bắt tận 52 con cơ mà.”

-“Lũ quỷ lùn cho lời khai rất lộn xộn.” –Người xác nhận lên tiếng. “Thú thực cô nghĩ đó chỉ là chiêu trò của bọn chúng. Hoặc chúng quá ngu ngốc mà không biết đồng loại của mình có bao nhiêu.”

Câu nói cuối cùng của Satou chốt hạ mọi thắc mắc còn lại của tôi:

-“Hay anh muốn dành giáng sinh này đi săn lũ quỷ lùn?”

(Ừ nhỉ. Còn hai ngày nữa là đến giáng sinh rồi.)

Thành thật với nhau đi, làm gì có chuyện Suzuki Ren này muốn dành đêm giáng sinh chỉ để quanh quẩn mấy con hẻm chứ.

Tôi trả lời:

-“Xin lỗi vì những câu hỏi của em. Em muốn nhận tiền lương bây giờ được không ạ?”

-“Được thôi, của em đây.”

Chị gái xác nhận mỉm cười đưa cho tôi tiền mặt. Tôi cũng mỉm cười mà cầm lấy, trong đầu bây giờ đầy ắp cho kế hoạch sử dụng số tiền này.

-“Fufu~ Trông anh vui vẻ khi nhận được tiền chưa kìa.” –Satou chọc nhẹ vào má tôi. “Hay hôm giáng sinh anh dành chút thời gian với đàn em của anh nhé?”

-“Vậy để hôm nào cả hai chúng ta cùng không có tiết học đi. Đêm giáng sinh anh có việc rồi.”

Không kìm nén nổi vui sướng, tôi xin phép cả hai rồi nhanh chân về nhà.

-“Satou, đừng bảo là em thích thằng nhóc vừa rồi đấy nhé?”

Chị nhân viên thì thầm “gu bạn trai của em kém ghê…” rồi cũng rời đi.

Satou Nozomi đạp mạnh vào chiếc lồng sắt, khiến cả cái lồng rung lên cùng với lũ quỷ lùn hoảng loạn.

-“Hôm nay thật xui xẻo.”

***

Vừa về đến nhà, tôi vội chạy lên lầu. Dù đã là 11 giờ đêm nhưng căn phòng của Ai vẫn còn ánh sáng.

-“Ai ơi, em đã ngủ chưa?”

Đáp lại lời của tôi, em gái tôi mở cửa. Con bé có vẻ vừa mới ôn bài.

Suzuki Ai là một thiên tài đích thực. Con bé có ngoại hình, trí tuệ và thể chất luôn làm mọi người bất ngờ. Dù thua tôi ba tuổi, con bé đã tự học và nhảy cóc lớp để rồi tốt nghiệp cấp 3 sau người anh của nó một năm.

Em ấy học cùng trường đại học với tôi hiện tại, dưới tôi một khoá. Và có Satou Nozomi là người bạn thân.

-“Hai hôm nữa… em có đi chơi với bạn bè hay gì đó không?”

-“Không. Đêm giáng sinh em có việc rồi.”

Tôi hụt hẫng.

-“Ở nhà.” –Em ấy nói.

-“Vậy là… em ở nhà đêm giáng sinh hả?”

-“Ừ. Em bận việc ở nhà xem phim rồi.”

Mặt con bé lạnh tanh. Chẳng biết vừa rồi có phải câu đùa hay không nữa…

(Nhưng… mừng quá. Em gái mình sẽ ở nhà đêm hôm ấy!)

-“Anh sẽ mua ít đồ ăn về nhà đêm giáng sinh. Em có muốn ăn gì không?”

-“Nếu là đồ ăn thì em tự nấu được. Không cần mua đâu.”

-“… Vậy à. Anh sẽ mua vài thứ khác vậy.”

-“?” –Ai nghiêng đầu thắc mắc.

-“Là vậy nè, anh nghĩ mình sẽ có quà cho em.”

Khi nghĩ lại, ai lại nói trước là mình sẽ tặng quà chứ?

Suốt cả cuộc trò chuyện, biểu cảm em ấy chẳng hề thay đổi. Có thể sự hào hứng chỉ từ phía của tôi, nhưng thật sự tôi rất mong chờ tới đêm giáng sinh này.

Điện thoại trong tay Ai rung lên.

-“Nozomi vừa nhắn. Cậu ấy hẹn em đi chơi giáng sinh với cậu ấy.”

(Hả? Gì mà trùng hợp vậy???)

Satou… Con bé ấy…

Chẳng buồn sống nữa, tôi thất thiểu đi về phòng…

-“Em có nên từ chối không?” –Ai hỏi tôi.

-“Satou muốn đi chơi với em lắm đấy. Anh vừa có tiền làm thêm nên hai đứa cầm lấy mà đi chơi vui vẻ.”

Tôi cười rồi xoa đầu Ai. Đôi lúc bản thân này cũng ra dáng một người anh, dù trong lòng nó đang vô cùng tuyệt vọng nhỉ.

-“Em sẽ kêu cậu ấy qua đây hôm đó. Vậy đi.”

Em gái tôi quyết định thế rồi đóng sầm cửa phòng lại.

(Thật là… chắc như vậy là hợp lí nhất rồi.)

-“Đi tắm đi.” Từ cánh cửa, giọng nói đều đều của Suzuki Ai vọng ra. “Nhớ học bài của hôm nay đấy.”

Nhắc mới nhớ, tôi chưa tắm thật.

Tưởng rằng nước tắm đã nguội lạnh, nhưng không. Có vẻ ai đó đã chuẩn bị giúp tôi rồi.

(Những giây phút này… mình có thể đếm từng ngày cho tới khi giây phút này lặp lại. Chỉ cần như vậy thôi… )

… Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn biết bao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận