Solicia
Reikt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Có duyên (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,647 từ - Cập nhật:

"Chị đại, như vậy có ổn không? Em sợ."

"Chị nói ổn là ổn, cứ nghe theo!"

"Vâng ạ..."

Để chuẩn bị cho chuyến đi tới đế đô, Solicia cần phải giải quyết vấn đề đầu tiên trong hành trình chính là kinh phí. Số tiền nhận từ nhiệm vụ trước tuy được tăng nhưng do vốn cũng chỉ là nhiệm vụ hộ tống nửa ngày nên tổng lại cũng chỉ 5 đồng bạc. Sau khi trả tiền trọ, tiền chút sách ma pháp và đống còn lại vào nợ thì giờ Solicia đúng nghĩa trắng tay.

Cái gì? Bên cạnh có máy ATM mà cần kinh phí á? Solicia khịt mũi coi thường, chị đại sao mà có thể dựa vào đàn em được.

Mà nói nữa, đây cũng là cách để huấn luyện vị tiểu thư công chúa không chính thức này. Thử hỏi xem một vị tiểu thư sống trong nhung lụa, đi đâu cũng được trải thảm mà bị ném về rừng thì sẽ như thế nào? Đảm bảo không thế sống nổi!

"Nhưng nhà Narue trải rộng khắp nơi mà? Em đi đâu chỉ cần lệnh bài là có thể không lo lắng tài chính ở bất cứ đâu mà?", Shimizu thắc mắc.

Solicia...

Người sinh ra ở vạch đích sao nhận ra nỗi khổ của pháp sư vùng quê! Chưa trải nghiệm trả góp tiền nước là chưa trưởng thành!

Cuối cùng, Solicia giảng giải cho đàn em của mình: Đi đâu cũng phải có năng lực sinh tồn, phòng trước hơn phòng sau, vạn nhất nhà Narue sụp đổ hoàn toàn thì sao? Vận mệnh phải nắm trong tay!

Lại nói, không phải con nhóc này muốn làm anh hùng truyện cổ thích sao? Có người anh hùng nào đi đâu cũng phải nhờ từ thiện?

Vì vậy, Solicia quyết định truyền lại bí pháp độc môn do chính bản thân cô khai phá cho Shimizu, hiểu được bao nhiêu thì còn dựa vào vị công chúa không chính thức này. Hahaha! cảm thấy mình may mắn đi công chúa nhỏ, ngươi sẽ được đạo tặc nổi danh 1413 chỉ dẫn cách kiếm những đồng tiền hoang dã.

Solicia và Shimizu mặc áo choàng che kín mít, bước đến trước cửa ngân hàngduy nhất tại thị trấn này, ngân hàng Mặt Trăng. Đây là chi nhánh của ngân hàng tư nhân lớn nhất đế quốc, chủ nhân của đế chế tài chính này chưa từng lộ diện, nhưng ai ai cũng ngầm hiểu đây là sân sau của Huyết Nguyệt Hội.

Dù vậy, trên mặt nổi thì ngân hàng này hoạt động rất tốt và không làm gì liên quan đến hắc đạo nên tất cả đều chấp nhận. Với Huyết Nguyệt Hội đứng sau thì kẻ ngu nào dám cướp chứ?

"C-Chị đại, không phải chúng ta thực sự đi cướp ngân hàng chứ!?", Shimizu run rẩy hỏi.

"Shhh! một đạo tặc quan trọng nhất là phải ẩn mình, không để người xung quanh nghi ngờ. Hơn nữa, những việc manh động như cướp ngân hàng giữa ban ngày ban mặt thu lại không bằng những gì mình mạo hiểm!"

Solicia nhìn quanh, thấy không ai nghe được cô công chúa nhỏ bên cạnh mới thở phào. Rồi quay sang tiếp tục giảng dạy cho đàn em.

"Cướp ngân hàng giữa ban ngày chính là đi vào địa bàn của người ta, vấn đề thứ nhất là ta không biết họ đã sắp xếp cách ứng phó gì. Thứ hai là cướp ngân hàng giữa ban ngày thì điều quan trọng nhất là con tin, mà nếu không phải quý tộc trực hệ nam tước hay bàng hệ tử tước trở lên thì mấy tên binh lính không quan tâm đâu! Mà những người như thế sao lại xuất hiện tại cái thị trấn nhro này."

"Vâng! em hiểu rồi!"

Shimizu gật đầu lia lịa, cúi đầu ghi chép lại những thông tin quý báu này. Nhưng rồi lại thấy điểm nào đó không phù hợp.

"Mà sao chị đại biết rõ vậy?"

Solicia...

"Chị có một người bạn."

==

Solicia kéo mờ mịt Shimizu vào ngân hàng. Cô công chúa nhỏ trong đầu vẫn luẩn quẩn câu chuyện "người bạn" của đại tỷ đi đại náo ngân hàng, kéo theo đoàn lính của cả một thị trấn mà chạy trốn. Cuối cùng người bạn ấy đã suýt soát sống sót nhưng phải ẩn cư trong rừng hai tháng liền.

Đúng là chị đại! bạn bè lấy một người ra cũng uy chấn một phương, cực kỳ lợi hại! cuối cùng Shimizu đưa ra kết luận như vậy, có gì sau này sẽ lưu truyền câu chuyện này ra để ai ai cũng phải nể phục.

Quay lại với chủ đề chính, Shimizu vẫn cực kỳ mơ hồ khi chị đại lôi cô vào đây. Không phải khi nãy mới nói nơi này là địa bàn của người ta sao? Cớ sao chị đại lại vào?

Trong lòng cực kỳ nghi hoặc nhưng Shimizu cũng không nói ra. Chị đại làm vậy ắt có đạo lý, mình chỉ cần theo bước và không làm xấu mặt thôi.

Đến trước quầy lễ tân, Solicia cởi mũ trùm đầu, hiện ra một khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt mới này được cô xây dựng để người ngoài nhìn vào sẽ thấy một nữ sĩ với thân phận cao quý, mái tóc vàng son dài gọn phối hợp với đôi mắt sắc sảo cùng khuôn mặt uy nghiêm. Nhìn qua đã thấy không thể mạo phạm.

Đây là Shapeshifter, một năng lực cực mạnh của ma thuật bóng tối mà chỉ những pháp sư bóng tối cấp cao có thể khai phá ra. Với việc đối ngoại bản thân có hệ huyễn tưởng thì sau khi dùng, người quen cũng không nghi ngờ.

Ủa vậy cứ dùng huyễn tưởng là ra Shapeshifter à? khác nhau một trời một vực! Hệ huyễn tưởng chung quy vẫn là ảo ảnh thôi, người có năng lực chút là nhìn ra, lại còn không thực thể hóa thành vật chất được nữa. Với đặc tính ăn mòn tất cả và sử dụng lại của bóng tối, người cực kỳ quen thuộc cũng chưa chắc nhận ra nếu sử dụng thứ này để giả dạng.

"X-Xin hỏi tiểu thư có việc gì tại ngân hàng Mặt Trăng chúng tôi?"

Cô nhân viên ngân hàng cũng lần đầu thấy người phong thái cao quý như vậy xuất hiện tại thị trấn nhỏ này nên không thể phản ứng tốt, chỉ có thể đưa ra một câu hỏi chung chung đẩy về cho vị nữ hiệp sĩ trước mặt.

"Ta cần thông tin về các giao dịch rút tiền trên 30 đồng bạc trong hôm nay.", Sophia không chần chừ mà đưa ra yêu cầu ngay lập tức, đẩy thế khó trở lại cô nhân viên.

Lấy lại bình tĩnh xong cô nhân viên ngân hàng có chút nhíu mày, cho dù thị trấn này nhỏ thật nhưng đây cũng là ngân hàng Mặt Trăng lớn nhất đế quốc. Yêu cầu phách lối như vậy phù hợp sao? Người này lại có thân phận gì?

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng cho người ngoài."

Cô nhân viên nghĩ rồi cũng đáp lại một cách trung lập, dám đưa ra yêu cầu vậy cũng không phải người thường, khi chưa xác nhận thì không thể làm người ta khó chịu. Nghe bảo đám người quyền cao chức trọng này chỉ cần không thuận mắt là trảm.

Trước câu trả lời của cô nhân viên, Solicia cũng không hề hốt hoảng, bình tĩnh từ từ lấy trong người ra một tấm lệnh bài vàng kim lấp lánh với hoa văn viền đúc bằng bạch kim. Chữ Narue được chạm khắc bằng đá quý nhỏ tại trung tâm, trông vô cùng cao cấp, không nhìn chữ cũng nhận ra là người có quyền có thế.

Shimizu đứng phía sau khi thấy cảnh này lại mơ hồ lần nữa.

Không phải chứ! Chị đại thế vậy mà cũng là người nhà Narue! Thật không ngờ chúng ta là người một nhà!

Nhưng rồi khi nhìn kỹ tấm thẻ, Shimizu lại lại mơ hồ lần thứ N. Đây không phải lệnh bài chính thức của trực hệ sao? Mình hình như không nhớ có người chị gái là chị đại. Khi CPU trong đầu vị công chúa nhỏ này sắp cháy thì bỗng nhận ra túi áo bỗng nhẹ hơn bình thường.

Shimizu...

Kỳ lạ thật, lệnh bài của mình đâu rồi?

Shimizu lại nhìn về phía chị đại trước mặt, lại nhìn về phía túi áo.

...

"X-Xin lỗi vì đã vô lễ, tôi sẽ lập tức tìm tài liệu."

Cô nhân viên cũng là người có học thức, nhìn thấy chữ "Narue" là đã mềm nhũn cả chân rồi. Tuy nói phía sau là Huyết Nguyệt Hội nhưng những yêu cầu như này vẫn là phải nể, chỉ cần không chạm đến bí mật cấp cao thì mấy trao đổi nhỏ nhỏ giữa các thế lực là bình thường.

Khi Solicia đắc ý vì khả năng kiểm soát tình huống của mình thì bỗng thấy vai phía sau bị chọt chọt. Nhìn lại thấy công chúa nhỏ đang nhìn với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và mơ hồ, tựa vị học giả gặp khúc mắc trong khai phá tri thức.

"H-Hình như lệnh bài trong tay chị đại là của em."

Shimizu lắp bắp nói.

Solicia nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều, cười cười bảo "Em kiểm tra lại xem, biết đâu nó vẫn còn trên người em thì sao?"

Shimizu nghe vậy cũng không hiểu, cô lục lọi cơ thể nãy giờ rồi, trong khe ngực cũng kiểm tra, làm sao để sót đâu? Nhưng vẫn nghe lệnh chị đại mà tìm lại lần nữa, nhưng bất ngờ tay áo khi nãy lại xuất hiện tấm lệnh bài đó.

Shimizu thấy vậy dụi dụi mắt, hình như bản thân có chút ổm. Khi định hỏi tiếp về việc chị đại lấy tấm lệnh bài khác như nào thì nhớ ra, hình như chị đại có hệ huyễn tưởng, vậy là rõ rồi!

Nhưng cô gái nhỏ này quên nhất một điều, làm sao một pháp sư sống ở vùng quê như Solicia lại biết lệnh bài trực hệ Narue đâu? Mà ở phía khác Solicia cũng phải dùng hàng thật để lừa cô nhân viên, ảo ảnh quang học của hệ hắc ám chỉ làm tốt với bề mặt 2D thôi, muốn 3D lại chi tiết như lệnh bài thì cũng chịu.

Kỳ thực Solicia muốn lợi dụng tấm lệnh bài này để trực tiếp lừ- kiếm một khoản tiền kha khá. Nhưng vì đang dạy dỗ đàn em nên Solicia không thể làm vậy, lỡ đâu sau này cô công chúa nhỏ sử dụng phương pháp này khắp nơi thì sao? Sử dụng chính lệnh bài của gia tộc để lừa khác gì lạy ông tôi ở bụi này?

Còn về lần hành động này có ảnh hưởng Narue không thì cô cũng không cần quan tâm. Chỉ cần điều tra tý là sẽ ra đạo tặc 1413 và vô lực mà dừng điều tra, đồng thời cô cũng không định lấy nhiều mà gây hậu quả lớn, chỉ vừa đủ thôi.

Ừ! ít nhất cũng phải đủ để bao tiền nước 200 năm.

Thực tế Solicia có thể dùng cái của Huyết Nguyệt Hội nhưng thôi nào, lần trước cô đã dùng rồi. Nếu dùng nhiều quá ở những nơi gần nhau sẽ gây nghi ngờ, nhân quả đến từ cái thứ hắc đạo đấy cô cũng không thể gánh. Tốt nhất vẫn nên dùng trong các tình huống liên quan đến tội phạm như bọn thổ phỉ kia.

...Giờ là hạm đội hộ tống hàng hóa.

"Dạ đây thưa tiểu thư, thông tin về các giao dịch đặt trước mà tiểu thư yêu cầu."

Cô nhân viên cuối cùng cũng quay lại, cung kính đưa Solicia một tờ giấy bằng đôi tay run rẩy. Solicia cũng không khách khí nhận lấy và xem xét tại chỗ.

- Thương nhân X, rút 50 đồng vàng.

Cái này quá nhiều, Solicia thường vẫn là ưa thích mượn hết toàn bộ, xem đối tượng may mắn xoay sở ra sao.

- Pháp sư Y, rút 3 đồng vàng, 30 đồng bạc.

Vị này tương đối nổi danh, mượn tiền có thể gây ra sự chú ý.

- Ẩn danh 011, lấy một túi bạc, trọng lượng xác định trên 30 đồng bạc.

OK, người này có duyên với mình, Ẩn danh là không muốn người khác để ý nên sẽ không la làng mà sử dụng túi để giao dịch thì cũng không xác định giá trị nên cũng không thể gây ảnh hưởng nốt.

Solicia đã lựa chọn xong người may mắn cho ngày hôm nay, làm ra một vẻ trầm tư rồi như nhận ra điều gì đó, mỉm cười nhẹ và trả về cho nhân viên.

Cô nhân viên thấy vậy cũng thở phào, có vẻ vị tiểu thư này đã có được thông tin mình cần. Cô chỉ sợ vị tiểu thư đó cuỗm danh sách giao dịch luôn, khi ấy trách nhiệm cô phải chịu không chỉ nhỏ như vậy. Khi bóng lưng hai vị phật lớn rời khỏ ngân hàng, cô nhân viên cũng nhẹ nhõm mà quên chuyện vừa nãy.

==

Sophia và Relt ngồi tại trạm truyền tin, chờ đợi điện báo trở về từ phía bên kia. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu phía sau họ không có ba tên lính gác trang bị đầy đủ.

Không phải là họ nhận ra thân phận của tổ hợp một người một dơi này, Sophia sau khi bị đạo tặc giáo huấn cũng ăn mặc bớt gây chú ý lại, đổi màu bộ tóc màu bạch kim về màu hồng bằng huyết ma pháp. Không còn cơ sở để liên hệ cô với công chúa hắc đạo bí ẩn nữa.

Vậy sao đám lính này lại canh chừng họ? Chỉ để phòng ngừa hai tên nghèo rớt này không trả nổi cước truyền tin.

Sau chừng mười phút, một bức thư được in ra bằng ma pháp và được nhân viên đưa tới chỗ bọn họ. Sophia nhanh chóng câu lên.

"Tốt lắm, không hổ là người được công chúa ta đây coi trọng, xử lý thật nhanh gọn!"

Phía trên bức thư là chứng nhận giao dịch của ngân hàng Mặt Trăng, chỉ cần đến chi nhánh tại thị trấn này vào buổi chiều, họ sẽ không cần lo lắng về kinh phí cho chuyến đi nữa.

"Công chúa, không phải người không định dựa vào sự giúp đỡ của ngài ma vương sao?"

Relt nghi ngờ hỏi. Công chúa Sophia đã phải thế chấp một số đồ có giá trị mà Relt mang theo để kéo dài thời gian trả tiền cho quán trọ. Sau một hai ngày tìm cách kiếm tiền không được cuối cùng mới phải đến đây liên lạc một thuộc hạ từng được Sophia giúp để mượn tiền, còn phải nhờ phía bên kia trẻ cước truyền tin nữa.

"Này nào phải sự giúp đỡ của ông già? Ta đây là nhờ quan hệ mình có ở hội để lấy tiền!"

Sophia nhíu mày phản bác.

Relt...

Không phải đống quan hệ này là nhờ phụ thân mà người mới có à? Lại nói Huyết Nguyệt Hội cũng không phải của ngài ma vương sao?

Nhưng Relt cũng không nói gì, ai bảo người ta là công chúa hắc đạo cao quý đâu, thẳng mà công chúa nói cong cũng nhất định phải bẻ cho nó cong.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận