"Các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống và đầu hàng ngay!"
Một đám thổ phỉ hung hãn bất ngờ xuất hiện từ bụi cỏ, bao vây chiếc xe ngựa của thương nhân. Tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn, bên gò má ai ai cũng có ít nhất hai vết đao, chỉ nhìn thôi mà tay chân của người thương nhân run rẩy, không thể cử động.
Tổ đội hộ tống của đoàn cũng không khá khẩm hơn là bao. Một bên, cô nàng cung thủ loay hoay hí hoáy đặt tên lên dây cung. Phải đến khi làm rơi ba mũi mới gắn lên được. Thế nhưng ngay lập tức, bị tên thổ phỉ bên cạnh gầm một cái đánh rơi cả cây cung. Đôi tay trần không biết giơ tay đầu hàng có bị chém vì cử động không, sinh viên mới ra trường điển hình, không một chút kinh nghiệm chiến đấu.
Tay giáo thủ thì có vẻ chuyên nghiệp hơn. Anh ta là một thanh niên trẻ với thân hình hơi gầy gò được bao bọc bởi ba lớp giáp lưới. Vừa rút giáo ra là anh phải quay tròn hai, ba lần quét cho bụi cát xung quanh bay túi bụi mới thôi. Sau đó, trong ánh nhìn khó hiểu của đám thổ phỉ mà bắt đầu đứng tấn, giữ giáo sau vai và giơ tay về phía trước thủ thế cực kỳ phong cách.
"Ngươi, đến đây.", tay giáo thủ mỉm cười tự tin vẫy vẫy khiêu khích thủ lĩnh đảm thổ phỉ một trận solo. Hắn nghĩ, hôm nay mình sẽ làm một trận long trời lở đất, chấn kinh thiên hạ.
Nhưng chưa để hắn phát dương quang đại thì bóng hình đã bị che lấp bởi ba tên thân hình cường tráng. Mỗi tên một quyền cũng đủ lấy nửa cái mạng của hắn.
"Khoan đã nào, ta là muốn đấu tay đôi với thủ lĩnh các ngươi?", tay giáo thủ mờ mịt, cảm giác bọn npc trước mắt diễn nhầm kịch bản.
Chưa đầy ba phút, hắn đã học bài học đầu tiên khi ra đời, đa số thắng thiểu số.
Hỏi người nào có thể có đầu óc minh mẫn cùng thực lực tốt không kém thì chắc chắn là đội trưởng của đội hộ tống. Một kiếm sĩ hơi trẻ nhưng nhìn qua khí chất có thể thấy hắn đã lăn lộn nghề này ít lâu, chỉ là trước mặt quân số địch áp đảo thì cũng tự nhận bản thân không xử lý được.
Pháp sư thì sao? Vừa thấy bụi cỏ rung rinh cô đã vứt đũa phép giơ tay xin hàng rồi.
"Solicia! Cô làm gì vậy?"
Đội trưởng chất vấn, không biết mình gặp vận gì mà bị phân vào cái tổ đội không có người nào đáng tin cậy này.
"Đừng vội, đội trưởng, nhìn tạo hình của bọn họ."
Solicia không phản ứng lời chỉ trích của đội trưởng mà giơ tay chỉ chỉ vào nhóm thổ phỉ trước mặt, để đội trưởng nhìn theo cùng quan sát.
"Tạo hình của họ quá giống nhau, đều bên trái hai cái sẹo phải một cái như từ một khuôn đúc ra."
Solicia di tay qua lại giữa khuôn mặt của từng tên, vừa phân tích, khí chất chuyên gia làm đội trưởng bỗng cảm thấy cô gái này có phần đáng tin cậy.
"Rất rõ ràng, những tên này đã tự tạo vết sẹo để hù dọa những chiến binh nghiệp dư như tiểu thư cung thủ kia."
Mắt cô ấy lóe lên, tựa có luồng điện vọt qua não hải, nhìn rõ toàn bộ thế cục.
"Vì vậy! Để không bị bọn chúng hù dọa mà tay run lẩy bẩy đánh rơi vũ khí, ta đã vứt vũ khí trước! hahahaha bất ngờ không? Cảm giác bản thân bị nhìn thấu không?"
...
Cả đội trưởng và đám thổ phỉ đều triệt để chấn kinh bởi chí tuệ Solicia. Họ tự hỏi bản thân làm sao không thể có được dù chỉ một phần trong bộ não kinh người đó.
Từ từ... Một phần thôi cũng đủ để người già thấy đáng thương mà nhường đường rồi, tốt nhất vẫn là giữ nguyên hiện trạng.
Không khí im lặng kéo dài làm Solicia có chút lúng túng, muốn nói gì thêm thì đội trưởng lại tìm được điểm mấu chốt.
"Nhưng cô đầu hàng trước khi họ xuất hiện mà?"
Solicia...
Ở một bên, người thương nhân xem xong màn kịch này thì lập tức tuyệt vọng. Hoang mang không hiểu được sao đội mạo hiểm giả mình thuê với giá cao, lý lịch đạt chuẩn lại hố người như vậy.
- Cung thủ Narue Shimizu, đánh giá sức mạnh hạng 4 trung cấp, kinh nghiệm phong phú.
Narue? Này không phải họ đại gia tộc sao? Vị tiểu thư này ra ngoài trải nghiệm cuộc sống à? Lại tiện thể bơm hồ sơ lên nữa.
"Cái đó..." Shimizu lúng túng đứng bên cạnh "Em nghĩ để lý lịch càng tốt thì đồng đội càng mạnh, càng an toàn."
...
"Có hay không khả năng nhiệm vụ cũng nguy hiểm tương ứng?"
Chưa hết hy vọng, thương nhân lật sang bản lý lịch tiếp theo.
- Giáo thủ Lance King, đánh giá sức mạnh hạng 4 cao cấp, chiến tích diệt quỷ vương Mordekaisar, diệt rồng...
Cái lý lịch thần thánh đây? Chưa biết quỷ vương là chuyện gì nhưng anh hùng hạng 2 cũng chưa chắc có thể sát long. Ngươi giả lý lịch có thể cho chiến tích đáng tin chút, làm sao mà qua được kiểm duyệt của hiệp hội vậy?
"C-cái đó." Lance King nằm trên đất rên rỉ "T-trưởng phân bộ hiệp hội là cha ta" nói rồi hắn ngất đi tiếp.
...
Tay thương nhân thề nếu có thể sống sót hôm nay sẽ không bao giờ đọc lướt điều khoản sử dụng của bất cứ thứ gì nữa.
- Kiếm sĩ..., đánh giá sức mạnh hạng 4 sơ cấp, khả năng chỉ huy tốt, kinh nghiệm tốt.
Cái này thì ổn, ít ra anh ta cũng có chút đáng tin cậy.
Đến khi tay thương nhân lật qua tờ lý lịch cuối cùng, tất cả mọi người bao gồm những tên thổ phỉ đang xem trò vui đều bất ngờ, không thể tin được.
Đó là
Đó là
Đó là tờ... Hóa đơn tiền nước tháng trước, ba đồng bạc trả góp trong ba tháng.
Mà ai lại trả góp tiền nước? Tháng này đã không trả được hết thì tháng sau trả kiểu gì? Khoan đã, đây không phải điểm mấu chốt.
"Hồ sơ lý lịch của cô đâu?"
Tay thương nhân nghi ngờ chất vấn Solicia. Cô chỉ nhìn ra một hướng khác và huýt sáo
"Kỳ thực ta còn không phải thành viên của hiệp hội, lúc đưa hồ sơ ta dùng ảo thuật nên mới thấy lý lịch bình thường, giờ hết rồi."
Tay thương nhân...
Nếu có thể sống sót khỏi bọn thổ phỉ này, hắn nhất định nhờ quan hệ báo lên đế quốc để bọn hiệp hội làm ăn ngay thẳng hơn.
Thấy trò hay đã kết thúc, tên thủ lĩnh thổ phỉ nén lại tâm tình muốn trả tiền nước hộ cô nhóc đáng thương này, ra hiệu cho đàn em siết chặt vòng vây. Sau một cái gật đầu cực kỳ đồng bộ, có trật tự thì từng tên cường tráng bắt đầu tiếp cận, sẵn sàng không chế đội trưởng, thương nhân và cô pháp sư đại thông minh kia.
Khoan đã, pháp sư đầu hàng rồi thì còn hai người thôi.
Dù thế trận đang cực kỳ bất lợi song vị đội trưởng vẫn cực kỳ có tinh thần trách nhiệm, vẫn đứng trước bảo hộ người thương nhân, cố gắng tìm lối thoát cho thế cục.
Khi đám thổ phỉ chỉ còn cách vài mét, trận chiến một chiều chuẩn bị nổ ra thì...
"Khoan đã."
Một âm thanh trong trẻo gọi làm mọi người quay đầu lại, người đó không ai khác chính là đại pháp sư Solicia đang cực kỳ ung dung.
Tên thủ lĩnh nhíu mày.
"Ngươi còn có chuyện gì?"
"Đoán không lầm, các ngươi là thổ phỉ thuộc hội tội phạm huyết nguyệt phải không?"
Tên thủ lĩnh hơi trợn mắt, đám thủ hạ thì có chút manh động nhưng vẫn đợi lệnh thủ lĩnh.
Huyết nguyệt là một hội tội phạm khét tiếng, vùng ảnh hưởng không chỉ trải trải dài cả đế quốc mà còn đến các quốc gia nhỏ lân cận. Với người đứng đầu là ma đế tàn ác Delor. Bọn chúng nguy hiểm đến mức đến cả hoàng đế cũng có chút e dè với cái lũ đứng đầu thế giới ngầm này. Nhiều quan chức cấp cao còn có việc làm ăn với bọn chúng không trong sạch với bọn chúng nữa.
Vừa nghe thấy cái hội tội phạm đó, cả đoàn thương nhân bao gồm đội trưởng đều có chút kinh hãi. Nghe đâu đó, huyết nguyệt là bọn già trẻ không tha, thịt người không nhả xương. Đầu hàng liệu có chịu số phận tương tự.
"Làm sao ngươi biết?"
Tên thủ lĩnh âm trầm, toát ra vài sợi sát khí nhỏ làm ai nấy đều lạnh sống lưng. Cho dù hội huyết nguyệt uy danh hiển hách nhưng nói sao hội cũng quá lớn, nhiều lâu la tiểu tốt nên trên mặt nổi nếu gặp thành viên hội này ai ai cũng có thể tru diệt.
Vì vậy những đám tội phạm nhỏ điển hình như đám thổ phỉ này đều không đeo huy hiệu của hội để tránh tình huống một mất một còn.
"Các ngươi có lẽ không biết biết... Lệnh bài của hội viên cao cấp có thể cảm nhận được lệnh bài thấp hơn..."
Nói rồi, Solicia lấy ra một tấm thẻ màu đỏ máu tỏa ra hơi tử khí, phía chính giữa khắc hai chữ huyết nguyệt đen tuyền bằng đá obsidian. Viền thẻ được làm bằng kim loại Mithril quý giá biểu trưng cho thân phận.
"Bọn vô lễ các ngươi nghe đây! Ta chính là công chúa của hội huyết nguyệt, đứa con đầu lòng của Ma Vương Delor!"
Tin tức chấn động bất ngờ khiến mọi người chưa thể phản ứng lại ngay lập tức. Sau đó chính là những ánh nhìn có phần sợ hãi nhưng chủ yếu vẫn là nghi hoặc.
Chưa nói tính cách kỳ lạ của cô gái này có phần không phù hợp, làm sao mà một người quyền lực như vậy lại xuất hiện ở cái đoàn thương nhân nhỏ này?
Chưa thể xác định rõ thực hư, mọi người đều nhìn về phía người có tiếng nói nhất lúc này, tên thủ lĩnh thổ phỉ.
Hắn lúc này cũng nghi hoặc không khá hơn là bao. Tự hỏi sao người thân phận cao quý vậy lại xuất hiện tại vùng quê này mà không có hộ vệ. Nhưng cái thẻ hội mithril kia lại không thể làm giả. Về tình về lý, hắn vẫn phải kiểm chứng.
Trong sự nghi hoặc của mọi người, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc sổ tay nhỏ cùng cái thẻ hội viền đồng của hắn. Lật từng trang từng trang như đang tìm thông tin gì đó.
Solicia bên này thì chẳng có cái sự tự tin như vẻ bề ngoài. Công chúa của ma vương gì chứ, tấm thẻ này chỉ là thó đại từ một cô nương trên phố thôi, ai mà ngờ đó là tiểu thư Huyết Nguyệt Hội đâu.
Lúc này tên thủ lĩnh đã giở ra trang sổ mong muốn, là thông tin hắn biết về cấp cao của hội. Dò ra được dòng về công chúa Huyết Nguyệt Hội, hắn bắt đầu đọc ra tiếng.
"Công chúa Huyết Nguyệt Hội... Thông tin không để lộ nhiều nhưng dựa vào chút thông tin đó có thể xác định là một cô gái 16 tuổi, có thể sẽ thừa kế mái tóc trắng của ma vương Delor."
Vừa nói hắn vừa ngước nhìn Solicia, đúng là có thể xác định tầm tuổi đó, ngoài ra cô gái này còn có bộ tóc ngắn màu trắng tuyết với một lọn tóc đen tuyền. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra trên trán nhưng hắn chấn định lại, thông tin phía sau mới quan trọng.
"Tên của công chúa là... So- Solicia!?"
Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi, bao gồm cả Solicia đang thấp thỏm.
Không phải chứ! Sao mà trùng hợp vậy được?
Trên thực tế tên của công chúa là Sophia nhưng do tên ngốc viết quyển sổ này chữ quá xấu nên không thể phân rõ. Mà ai lại tin công chúa hắc đạo lại có cái tên nhẹ nhàng và dễ thương như vậy.
Đó lại là một câu chuyện khác.
Sau khi định thần, tên thủ lĩnh lập tức mỉm cười thân thiện, ra hiệu cho đàn em đi lấy thứ gì đó từ hành lý rồi hắn bỏ vũ khí xuống xoa hai tay bước gần Solicia.
"Công chúa điện hạ, xin lỗi vì bọn em quá thất lễ làm phiền chuyến đi của ngài."
Sau đó hắn quay ra quát mọi người thả Lance King ra rồi tất cả rút về phía sau.
Vừa lúc, mấy tên đàn em trước đó trở lại cùng chiếc kiệu gỗ. "Mời công chúa" tên thủ lĩnh cúi đầu cung kính nói mà để giữ phong độ Solicia cũng hiên ngang bước lên. Tiện kéo theo Shimizu vẫn đang run rẩy.
An tọa xong, cô quay đầu sang quan sát cô gái nhỏ trong lúc bọn thổ phỉ ổn định lại.
Trước nãy không để ý, nhìn gần rồi mới thấy Shimizu này dung mạo thật xuất sắc. Đôi mắt dị sắc xanh trời và xanh biển cùng mái tóc ngang vai màu lam đặc trưng của Narue, ngoài ra còn có chỏm tóc khá dễ thương trên đầu. Khuôn mặt góc cạnh chuẩn tỉ lệ vàng, thân hình cân đối cùng bộ ngực tỷ lệ nghịch với chiều cao, cực kỳ hợp khẩu vị. Nhưng nhìn tổng thể Solicia vẫn thấy gì đó không phù hợp, nghĩ nghĩ rồi ngó đi ngó lại Shimizu.
Đầu lóe linh quang, cô lấy túi đựng tên và cung của Shimizu rồi ném cho tên thủ lĩnh. Shimizu vốn muốn nói gì nhưng sợ làm công chúa hắc đạo tức giận, nghe bảo đám người này chỉ cần khó chịu chút thôi là chặt đầu chặt tay.
Lúc này, tên thủ lĩnh cũng mơ hồ nhưng không dám nói gì. Solicia tính giải thích “ai lại đeo vũ khí trên kiệu” nhưng nghĩ lại hình tượng tiểu thư tội phạm lạnh lùng nên cũng nhét lại lời vào mồm. Thay vào đó, cô hỏi tên thủ lĩnh.
"Ngươi tên gì?"
Solicia hỏi tên của hắn, giọng điệu cao lãnh tựa nữ thần băng giá. Xét về diễn kỹ và khả năng ứng biến cô không thua bất kỳ ai. Lăn lộn bên ngoài không dày chút da mặt thì sao mà sống?
"D-Dạ là Poland thưa công chúa", tên thủ lĩnh hấp tấp đáp..
Solicia sờ cằm, lặp lại cái tên Poland rồi hướng ánh mắt băng lãnh lại.
"C-Có chuyện gì thưa công chúa?"
Poland hoảng hốt.
"Ngươi..."
Không khí im bặt lại đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, chờ đợi lệnh sắp tới của công chúa hắc đạo.
"Tìm nhặt về đũa phép của ta."
...
Lần này mọi người triệt để im lặng, có muốn nói cũng không biết nói gì. Không nói mọi người còn không để ý, không phải khi nãy công chúa điện hạ còn làm một hồi thông minh suy luận đâu.
Nhưng rồi họ lại nghĩ tới thân phận của Solicia, cả đám nhìn nhau và nhất trí. Đây không phải là do đầu óc công chúa điện hạ, mà là do người quá thông minh, đám dân đen chúng ta không theo kịp.
Thấy một đám loạn thất bát tao, Poland khụ khụ vài tiếng rồi ra hiệu lùng soát khu vực bụi cỏ.
Solicia thì không cảm thấy có gì không đúng. Cái đũa phép đó còn trả góp đấy! Làm mất thì lại phải gánh khoản nợ nữa.
Mặc dù bây giờ Solicia cũng không thiếu chút khoản nợ ấy. Không phải là cô có tiền trả mà nó chẳng là gì so với số tiền cô đang nợ. Trưởng chi nhánh ngân hàng nơi cô sinh sống cũng vô lực mà phải khách sáo mời mời mỗi lần cô đến thăm, trời mới biết cô gái này mà nghĩ quẩn thì họ sẽ tổn thất bao nhiêu.
Không lâu sau, đám đàn em cũng tìm được cây đũa phép được làm từ vật liệu tái chế đó và trả lại cho cô, mọi người tiếp tục con đường đến thị trấn tiếp theo với sự đồng hành của hơn chục đám thổ phỉ hung hãn.
Nhưng đi được chục phút, Poland mới bình tĩnh lại và mở miệng hỏi câu hỏi hắn suy nghĩ nãy giờ mà không ra.
"Công chúa, làm sao người lại thiếu tiền nước vậy?"
Solicia.
Nếu cô nói cô còn thiếu tiền nhà, tiền trang bị, tiền vào thị trấn... Hắn có tin không?
Solicia bình tâm lại, nghĩ nghĩ rồi kéo cô nương rụt rè đi ngồi bên cạnh trên kiệu sang.
"Cô tiểu thư Narue này cũng đang đi trải nghiệm cuộc sống, sao ta lại không thế?"
Poland, mọi người...
Nói vậy cũng không sai nhưng cảm giác vẫn sai ở đâu đó, hình như tiểu thư Narue cũng không thiếu tiền mà?
Sau đó Solicia bắt đầu đẩy chủ đề mà hỏi thăm chút thông tin về công việc thổ phỉ của Poland. Có vẻ đám người bặm trợn này sống ở mấy cái nhà trên cây gần đó. Sáng cả đám chia sẻ kiến thức học được ở các nơi rồi đêm trưa bắt đầu đi kiếm ăn, rảnh rảnh thì đi cướp vài thương đội. Tối thì bắt đầu được Poland giảng dạy cách đọc chữ.
Khoan, đây còn là thổ phỉ không? Cảm giác giống một đám thư sinh không có điều kiện.
Lúc này, từ xa bỗng xuất hiện một tên to xác bặm trợn nữa chạy đến, nhìn vào cái khuôn mặt bên trái hai cái sẹo phải một cái có thể xác định là cùng một bọn.
"Thủ lĩnh! Có tin dữ! Nghe bảo công chúa của Hội Huyết Nguyệt đang đến gần, chỉ còn cách đây vài thị trấn thôi. Không cẩn thận đụng phải có thể ra phiền phức.”


0 Bình luận