Tập 01
Chương 03: Ta nhất định phải tìm được tên đạo tặc biến thái đó!
0 Bình luận - Độ dài: 2,799 từ - Cập nhật:
"Mà này, chị đại."
"Cứ gọi là chị Solicia."
"Vâng ạ, chị đại."
...
Sau nửa ngày, cả đoàn cũng đã tới được thị trấn muốn đến. Lính gác cổng suýt thì phải đóng cửa cảnh giới vì bốn tên cao to hung hãn xuất hiện cùng hai cô nương trên kiệu. Giải thích sơ lược xong mới có thể đi vào, Poland cùng đồng bạn cũng trở về rừng để chỉ huy đám thổ phỉ, à giờ là hiệp hội hộ tống nhỏ.
Về nhiệm vụ, ban đầu người thương nhân biểu tình không muốn trả tiền cho cái tổ đội không đáng tin cậy này, song ngẫm lại thì mình cũng không gặp vấn đề gì, thổ phỉ cũng giải quyết. Vì vậy, trên tinh thần giúp đỡ cho cô gái nghèo đến không thể trả tiền nước, ông ấy đã cho đoàn hộ vệ không đáng tin cậy này một khoản cát xê tương đối ổn.
Chỉ là do đứa nào đứa nấy trong đội (trừ đội trưởng) đều giả cấp độ nên lương chỉ dựa theo hạng 5 trung cấp mà trả, tầm pháp sư tập sự hay lính được đào tạo một tháng.
Lance King biểu thị buổi biểu diễn của mình thực sự thất bại nên cũng không chiếm công mà đưa hết cho đội trưởng để anh ta chia. Đội trưởng cũng chính trực biểu thị công lao lớn nhất vẫn là về Solicia nên chỉ giữ chưa đến một phần số tiền. Còn Shimizu thì... tiền của em là của chị đại!
Sau khi giải tán, Solicia đi tìm nhà trọ với cái đuôi nhỏ theo sau. Cô cuối cùng vẫn nhận vị tiểu thư này làm đàn em. Người ta dâng tặng lễ lớn như vậy há có chuyện mặc quần áo vào là không còn quen biết.
Hình như ví dụ cô vừa lấy có chút không phù hợp... nhưng ý chính là như vậy.
Solicia cũng không lo lắng mấy về phiền phức có thể đem đến. Shimizu khá ngoan ngoãn và sẽ không chủ động lộ thân phận, hơn nữa còn rất dễ thương. Việc cần làm bây giờ chỉ là tìm kiếm một người nhà Narue đáng tin cậy để có một cái lý lịch ít bắt mắt hơn thôi.
"Chị đại này."
"Hửm?"
"Chị lấy cuốn sổ đó... Vậy là chị có thể sử dụng ma pháp không gian sao?"
Solicia không do dự gì gật đầu. Điều đó cũng chẳng phải là bí mật gì cần giấu diếm, mà với cái vẻ hưng phấn của cô lúc nhận cuốn sổ đó thì ai ai cũng biết rồi.
Dù có đoán được trước nhưng khi thấy cái gật đó, Shimizu cũng không kìm được mà khoa tay múa chân. "Chị đại thật lợi hại! Hệ không gian cũng hiếm lắm đó." cô cảm giác vị đại tỷ này có thể dời núi lấp biển, sáng tạo một phương trong tương lai.
Trên mặt nổi, Solicia là một pháp sư hệ huyễn tưởng và không gian. Có thể kể đến như lần cô sử dụng ma pháp để giả ờm... Hóa đơn tiền nước để có một lý lịch đạt chuẩn.
Để nói hệ huyễn tưởng của cô đến từ đâu ra thì giải thích cũng khá đơn giản. Hệ bóng tối có bao gồm chút năng lực mà hao hao so với huyễn tưởng. "Ảo ảnh quang học" kiểu kiểu vậy. Tất nhiên hệ ánh sáng cũng có hiệu quả tương tự nhưng dễ phát hiện hơn.
Có điều, khả năng này chỉ có thể thực hiện bởi những người có thiên phú điều khiển tốt thôi.
"Vậy! chị đại có định nhập học vào học viện hoàng gia không?"
...
Solicia có hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ.
Học viện hoàng gia cơ bản là một cái môi trường huấn luyện quý tộc cho đủ mọi loại ngành bao gồm ma pháp hay vũ khí. Ngoài ra cũng có vài suất cho thường dân mỗi năm nhưng chủ yếu chỉ để ổn định chính trị thôi. Cô công chúa không chính thức này cũng được mời nhập học là chuyện đương nhiên.
Thôi quan tâm mấy cái đó làm gì, Solicia thầm nghĩ.
Ban đầu cô hướng đến nơi đó chỉ là để học ma pháp không gian. Nhưng hiện tại cô đã có trong tay một cuốn sổ tương đối tốt nên không còn ưu tiên đến mức đó nữa.
"Ừ, nơi đó cũng có khá nhiều cơ hội tốt."
Cũng không phải là không còn quan trọng, ngoài để học ma pháp không gian, học viện cũng cung cấp khá nhiều điều khác kể như một khoản thưởng nếu đạt thành tích tốt. Ngoài ra còn nhiều nguồn lực nữa, đảm bảo có cơm no áo ấm trong tương lai.
Ừ, ít nhất sẽ không thiếu tiền nước nữa.
"V-vậy chị đại định thi sao?"
Thi ở đây chính là cách dân thường hay quý tộc cấp thấp nhập học vào học viện, quý tộc thường chỉ cần địa vị hay quan hệ là auto vào rồi.
Nghe vậy, Solicia dừng chân lại làm Shimizu lo lắng, mỗi năm chỉ có vài suất thôi nên tỷ lệ chọi và độ khó đề nằm ở mức không tưởng. Có thể chết người đó.
Khi cô định bụng tìm cách dụ phụ thân lót đường cho chị đại đi cửa sau, thì Solicia đã rút từ trong túi ra một phong bì cực kỳ bắt mắt.
"Đ-Đây là!"
"Đúng vậy! Là thư mời danh dự của học viện hoàng gia!"
Solicia mỉm cười tự tin, chỉ là ánh mắt có chút chột dạ.
Người sở hữu thứ này có thể nhập học vô điều kiện và được phân vào lớp riêng. Nó thường được phát cho quý tộc có địa vị cao mà không muốn lộ mặt người thừa kế.
"Chị đại là nhất! Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!"
Thấy Shimizu sùng bái mình như thế, Solicia cũng cố rút lại sự chột dạ trên mặt và chút mồ hôi lạnh. Thấy đàn em của mình không hiếu kỳ về xuất xứ của nó, cô lập tức đánh chủ để sang mấy chuyện phiếm khác.
Dù là nhập học vô điều kiện nhưng cái thư này cũng không phải là thứ một thường dân ở vùng biên cảnh có thể sở hữu. Vậy Solicia lấy nó từ đâu?
Im lặng, Solicia sờ sờ tấm thẻ Huyết Nguyệt Hội trong túi, mí mắt giật giật. Có ai ngờ vị công chúa tội phạm thật đó lại kém để phòng thế, để bị lột hết mọi thứ. Đến khi cô nhận ra thân phận của người mình vừa cướp thì đã không còn bóng dáng rồi.
Haiz... Ai bảo mấy thứ này có duyên với cô đâu, thôi thì Solicia chỉ đành bảo quản hộ vậy.
==
Ở một bên khác.
Một cô gái ngồi trên bệ đá trước cổng đồn cảnh sát. Cô ấy có một gương mặt tinh xảo, làn da trắng không tì vết tựa búp bê với bộ tóc dài màu bạch kim buông xõa như dải ánh sáng lạnh lẽo, bao phủ lấy sự u tịch bí ẩn quanh nàng. Đôi mắt sâu thẳm gợi cảm giác vừa thoát tục, gợi cảm giác thoát tục.
Chỉ là khuôn mặt cô gái ấy đang biến ảo rất vi diệu.
Có trầm tư, có mệt mỏi, có phẫn nộ, có tiếc hận nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác vô lực.
Người không ai khác chính là Sophia, con gái của trùm thế giới ngầm ma vương Delor. Nhưng chỉ không lâu trước đó, cô đã lần đầu tiên nhận cái bạt tai từ xã hội.
Cha cô luôn miệng nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm! Tốt nhất vẫn nên ở trong căn cứ! Sophia thì chỉ nghĩ ông ấy đang thổi phồng, cố gắng kiểm soát mình.
Vì vậy, trong một lần tình cờ cô đã thấy vài tài liệu liên quan đến chuyện hòa đàm giữa Huyết Nguyệt Hội và đế quốc. Hoàng đế mong muốn liên kết giữa hai bên bền chặt hơn nên đã gửi một thư nhập học danh dự cùng lời mời đến cô, con gái của tên cha "ma vương" đó.
Sophia biết thừa rằng, với độ kiểm soát con gái của ông già đó sẽ không bao giờ chấp nhận, dù gì đế quốc và cái Hội tội phạm này cũng là hai bên đối lập. Nhưng cô muốn tự chủ số phận! Vì vậy đã cầm lá thư và bỏ nhà ra đi cùng hộ vệ thân cận của cô.
Nhưng mà! Sophia vẫn không hiểu bằng cách nào! khi cô đợi hộ vệ đi mua mấy món lặt vặt, một người khoác áo kín mít không lộ mặt đi ngang qua đụng vào Sophia. Khi nhận ra, cô đã mất mọi thứ, chỉ còn lại quần áo ngoài.
Khi nói đến "mọi thứ", đúng thật là mọi thứ theo nghĩa đen. Cái tên biến thái đó không chỉ lấy toàn bộ tài sản trong người cô mà đến cả đồ lót cũng không tha.
Ông già đã đúng... Thế giới bên ngoài thật nguy hiểm.
Trớ trêu thế nào mà con gái của vua tội phạm như cô lại có ngày đi báo án trộm vặt chứ.
"Công chúa, người ổn chứ? Chúng ta có nên trở về không?"
Cận vệ của Sophia là Welt, một con dơi có linh trí. Là người đã đồng hành bên cạnh cô từ thuở bé. Cậu ta là một sinh vật năng lực hạng 2 sơ cấp với ma pháp ánh sáng siêu phàm.
Ừ đúng, một con dơi sử dụng quang ma pháp.
Bỏ qua vài điều hơi trái với lẽ thường. Sau khi Sophia bị lột hết mọi thứ, cô đã ôm Welt khóc lóc um tùm để cậu ta tìm tên trộm ấy.
Khổ nỗi, tên quái tặc đó sử dụng ma pháp bóng tối, đúng cái thứ có thể chặn khả năng soi sáng dò tìm của Relt. Cùng đường họ chỉ còn cách báo án ở đây.
"Không! Ta sẽ chứng minh cho cái ông già đó biết, ta đã không phải không thể sống nếu thiếu sự giúp đỡ của ông ta!"
Sophia vẫn chưa có ý định dừng cái chuyến bỏ nhà ra đi này. Và cô cũng không định buông tha cái tên quái tặc biến thái. Cô sẽ bắt giữ nó và giao nộp cho cảnh sát bằng đôi tay của mình.
"Công chúa, cha của người là vua tội phạm, ma vương Delor đó. Sao người lại suy nghĩ chính trực vậy?"
Sophia...
Vậy thì cô sẽ bắt trói tên biến thái đó lại, cho hắn trải nghiệm cảm giác đi đường không có đồ lót!
Khoan đã, lỡ hắn hưởng thụ điều đó thì sao? Cô nghe nói những tên biến thái có sở thích rất kỳ lạ, xu hướng tính dục không bình thường, còn có người hưởng thụ bị người khác thấy thân thể.
"Công chúa, suy nghĩ của người quá nguy hiểm, chúng ta nên quay lại chủ đề chính."
"Khụ khụ."
Sophia ho sặc sụa. Relt cái gì cũng tốt, chỉ là quá hiểu con người cô.
"Relt, có thông tin tên biế- quái tặc đó chưa?"
Lấy lại uy nghiêm của công chúa xong, Sophia bắt đầu hỏi Relt thông tin cậu ta thu được vài ngày nay. Không phụ sự kỳ vọng, Relt lôi ra một chương thông tin.
"Theo những thông tin thần tìm trong những ngày này, đây là một tên móc túi khét tiếng hoạt động nhiều năm trong khu vực này, tên hiệu 1413!"
"Có thể xác định không?"
Sophia nghi hoặc, Mặc dù ngày nào cô cũng tiếp xức với mấy tên tội phạm khét tiếng hơn nhiều, nhưng cô không tin vận khí của mình tệ đến nỗi vừa ra ngoài mấy ngày đã chạm trán một tên.
"Điểm đặc trưng của hắn là, đối với người thường chỉ cướp đồ đạc trong người. Nhưng đối với cô nương dễ thương, hẳn sẵn sàng lột cả đồ lót!"
Sophia...
Thôi được, đúng là hắn.
Xác định mục tiêu, Sophia lệnh cho Relt "mượn" toàn bộ tài liệu liên quan đến hắn từ đồn cảnh sát, cả hai trở về nhà trọ và bắt đầu soát thông tin. Chỉ là một người một dơi càng soát, manh mối lại càng không kết nối, càng khó đoán. Đến khi trời chiều bóng ngả về tây, cả hai mới đọc hết toàn bộ tài liệu.
"Ra là vậy."
"Đúng vậy thưa công chúa!"
Sophia và Relt nhìn nhau, mỉm cười tự tin và tuyên bố.
"Chúng ta chẳng tìm được gì hữu dụng cả!"
"Từ từ! thế này là thế nào?"
Sophia triệt để mộng bức, làm thế quái nào một tên biến thái ăn cướp giữa ban ngày, hoạt động trong nhiều năm mà lại chẳng có manh mối nào hữu dụng? Chỉ dự đoán được là hắn có ma pháp bóng tối cao cấp và tương đối trẻ tuổi thôi.
"Công chúa không cần sốt sắng, không dấu vết là đặc điểm cơ bản của ma pháp bóng tối, chúng ta giờ cũng tính là một thánh kỵ sĩ săn lùng dị giáo rồi."
Sophia...
Ngươi có hay không quên chúng ta là tội phạm? Không phải mới nãy bảo ta suy nghĩ chính trực quá à?
Sophia cũng biết truy lùng một tên ma pháp sư bóng tối cấp cao chẳng khác gì mò kim đáy bể, cô từng được trải nghiệm nó từ Kage, cánh tay phải của ông già và là người duy nhất trong Hội có ma pháp bóng tối cao cấp.
Cái gì? Cả cái Hội thế giới ngầm to đùng đó mà chỉ lấy ra được đúng một người tương thích ma pháp bóng tối cao cấp? Không phải điều này quá kỳ lạ sao?
Vậy thì phải cảm ơn đám giáo hội với thánh kỵ sĩ, không biết họ nghĩ thế nào mà làm ra cái trò săn dị giáo, cố gắng tiêu diệt toàn bộ ma pháp sư hệ bóng tối. Kỳ thực bản thân cái hệ ma pháp này không có gì xấu, cái xấu thực chất là ma thuật đen hay ma đạo, đột phá sức mạnh bằng cách đi ngược lại với con đường đạo đức. Khi này, tùy vào hệ mà người dùng có thể sử dụng một loại ma pháp đối lập sinh ra từ hệ đó. Cũng vì cái tên và màu đen ấy mà họ bị phân biệt và săn giết.
Chỉ là đến cuối, người tương thích ma pháp bóng tối không nhiều nên họ cũng không có tiếng nói lớn. Sau khoảng 300 năm thì sắc lệnh săn dị giáo mới được gỡ xuống, nhưng với tý lệ ánh sáng và bóng tối trước đây là 10:1 thì giờ đã giảm xuống gần 200:1, tức cứ 200 pháp sư ánh sáng mới có một người bóng tối, cấp cao thì càng hiếm.
"Thần nghĩ dựa vào đống tài liệu này để tìm thì sớm hay muộn cũng sẽ đi vào ngõ cụt."
"Ta cũng nghĩ vậy, chỉ là chúng ta mất cả buổi mà không suy ra được gì, có chút tuyệt vọng."
Cốc cốc.
Một tiếng gõ cửa dừng cuộc nói chuyện lại, một người một dơi nhìn nhau, đều thấy sự mơ hồ trong mắt đối phương. "Kỳ quái, ai lại tìm đến họ giờ này? Không phải là ma vương/ông già tìm được rồi đấy chứ?". Sau một khoảng lặng, vẫn là sophia đi ra mở cửa.
Phía bên ngoài, một bác gái trung niên đang đứng đợi, khi thấy họ ra lập tức nói "Một đồng bạc" và giơ tay ra. Nhắc mới nhớ, hôm trước họ đặt quán trọ là một cô gái trẻ là con của bà chủ, cô ấy không rõ bảng giá lắm nên cho người vào trước, thu tiền sau. Giờ xuất hiện chắc là bà chủ rồi.
"Ta còn tưởng ông già tìm tới cơ."
Sophia quay sang nói với Relt rồi bắt đầu lục lọi ví trong tay áo.
...
Áng mắt Sophia thoáng vẻ mơ hồ, rồi giật mình như nhớ ra chuyện gì đó, từ từ ngó sang phía Relt. Thấy công chúa ngó qua, cậu ta cũng không rõ ý tứ mà nhìn lại. Khi thấy vẻ muốn nói lại thôi trong mắt công chúa, Relt cũng hiểu có chuyện gì.
Sophia im lặng...
Relt im lặng...
Tiền đâu?
"Ta nhất định phải tóm được tên biến thái đó!"


0 Bình luận