“Đúng rồi, ai đấy… Dạ sao… Tôi hiểu rồi…”, ngắt máy, Thanh ngần ngừ mất mấy phút, rồi xoa đầu, mấp máy đôi môi nguyện cầu một ngày yên ổn.
Thanh năm nay hai mươi bảy tuổi, giảng dạy tại trường trung học phổ thông Vinh Quang. Anh thường tận dụng quãng thời gian buổi sáng đi bộ giữ sức khỏe, sau đó tắm rửa, chuẩn bị bữa sáng, giặt giũ quần, là ủi áo, sắp xếp giấy tờ, tất tần tật gói gọn sao cho vừa tròn nửa tiếng trước giờ hành chính là khởi hành đến trường.
Anh không bao giờ trễ giờ dạy dù chỉ một phút. Quần áo luôn tươm tất, cà vạt chỉnh tề, giày tây sạch sẽ không vương một hạt bụi, nghiêm nghị bước vào lớp học lặng như tờ và mở đầu bằng mười phút kiểm tra miệng. Một hình mẫu giáo viên lý tưởng.
Cũng phải thôi, hai mươi bốn tuổi ra trường với tấm bằng xuất sắc, xin việc không cần chạy chọt, chính thức giảng dạy sau vài tháng thực tập, là niềm tự hào của ông Hùng và bà Trang, không để lại chút tiếng thơm nào mới là chuyện lạ ấy.
Có điều sau tất cả thành công đạt được, chẳng hiểu sao hằng đêm Thanh cứ mãi cảm thấy trống rỗng. Ừ thì sự nghiệp tốt được xã hội tôn trọng, được cha mẹ hân hoan, nhưng trở thành giáo viên chưa bao giờ là điều anh hằng mơ ước. Và cậu em trai thân yêu của anh hiện đang chập chững trên con đường trở thành đứa con ngoan của cha mẹ, vẫn trải qua cái phương pháp dạy dỗ từ xưa ấy, cớ sao lại không bị bắt buộc phải làm nghề giáo viên hay một cái nghề nào đó được chỉ định sẵn? Thay vào đó họ căn dặn Duy đừng lao động chân tay, dùng đầu óc mà mưu sinh, mà việc làm “có đầu óc” nhiều vô kể, bỏ qua nghề dạy học thì có kỹ sư, lập trình viên, nhà nghiên cứu, và cả nghề một thời Thanh từng cố theo đuổi bằng được, bác sĩ…
Đôi khi Thanh muốn hỏi cha mẹ cho ra lẽ, vì đâu mà họ đối xử thiếu công bằng giữa các con? Vì đâu mà họ mặc định anh trai luôn phải chịu thiệt thòi? Thanh không phủ nhận việc họ cởi mở như vậy có phần đúng đắn. Chỉ là Thanh cho rằng đúng đắn nhất vẫn là nghiêm khắc với em trai tương tự thời cha mẹ còn dạy dỗ anh lúc anh bằng tuổi cậu em hiện tại.
Anh thực lòng không muốn đứa em trai non nớt của mình chới với trong xã hội biến động khó đoán. Ra ngoài đời đứa em ấy sẽ buộc tiếp xúc với nhiều loại người xấu tốt lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần. Dù ở lại miền quê hay lên thành phố thì bắt được cái việc làm ổn định cũng trầy da tróc vảy, khéo phong bì cả trăm triệu cũng không đảm bảo được chỗ làm. Tuyệt vời thay Thanh lại dễ dàng nắm bắt được cơ hội làm việc trong trường hàng đầu của tỉnh như Vinh Quang, công lớn nhờ trải qua kỷ luật thép của cha mẹ. Và cũng nhờ sự ấy mà nghiễm nhiên quan điểm họ nên nghiêm khắc hơn với Duy là quan điểm đúng đắn không thể chối cãi, cuối cùng vẫn là vì tương lai của người em.
Dưới tư cách một con người lõi đời, Thanh tự nguyện tham gia công việc dạy dỗ em trai, thay cha mẹ kiểm soát tình hình học hành của cậu em. Anh đã yên ổn phần lớn thời gian qua, cho đến khi dạo gần đây Duy trở nên hư đốn khó hiểu.
Cuộc gọi anh vừa nhận được đến từ ban giám hiệu nhà trường, họ báo chuyện Duy lại ẩu đả với bạn bè, và đây là vụ thứ hai rồi. Thu hết nỗi niềm vào trong bụng, Thanh nặng nề bước ra khỏi phòng nghỉ giáo viên, ngẫm nghĩ bản thân đã làm gì sai mà đứa em trai mấy hôm nay liên tục gây phiền toái? Rồi đâu ra mắc hội chứng tuổi dậy thì, giở thói cãi anh lem lẻm, nom cũng là một cú sốc đáng quên.
***
Tiết học cuối cùng trong tuần kết thúc, học sinh trường Tương Lai từng toán một nườm nượp kéo ra cổng, rẽ ngang rẽ dọc hàng quán, hoặc ngẩn ngơ tìm người nhà đèo về, hoặc làm hẳn một cuộc bộ hành làm cớ để tán gẫu với bạn bè trước giờ cơm tối. Chẳng mấy chốc, khuôn viên trường trở nên vắng lặng, nhường lại không gian cho ngọn thông cất lời ca da diết, cùng làn gió tạo thành khúc âm vang đượm u sầu.
Một buổi chiều hè không oi ả, lại còn hơi chút se lạnh, tiệt nhiên làm Thanh tiếc đứt ruột vì chẳng có cơ hội tận hưởng liều chữa lành mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người nơi đây. Anh đơn giản có mặt tại đây vì vụ em trai đánh nhau mà thôi.
Công việc dạo này rất nhiều, tối mặt tối mũi soạn giáo trình thí điểm cho năm học sau, gấp rút chuẩn bị cuộc thi tốt nghiệp phổ thông trung học; về nhà thì gặp cảnh phụ huynh và con cái giận dỗi nhau; giờ lại phải đứng ra dọn tai tiếng do cậu em bày ra. Ngẫm xíu đã chán khôn xiết!
Đoạn gặp Duy, Thanh khẽ nói:
- Dẫn anh đến phòng hội đồng.
Duy không thèm trả lời, vùng vằng đi trước. Gần đến nơi, Thanh thấy một cậu học sinh mặt mũi tím bầm, hỏi ra mới biết đó là Chí. Nghe qua hàng xóm kể thì cậu nhóc này một câu thì dạ, hai câu thì vâng, đâu phải là dạng hỗn hào, “Sao lại đứng đây nhỉ?”.
- Ờm… em cũng liên quan.
Thanh ngạc nhiên hỏi Chí vài câu, nắm sơ được thực hư câu chuyện, xong liếc nhìn Duy bằng vẻ bàng hoàng. Cậu em không đáp, chỉ định lủi thủi vào trong phòng thì bị Thanh cản lại:
- Sao em không nói rõ với anh?
Duy chẹp miệng, cúi gằm mặt:
- Có gì để nói?
Biến cố mấy ngày nay đã đủ làm Chí kiệt quệ về mặt tinh thần lẫn thể xác rồi, thế nên đứng nghe anh em Duy cãi nhau? Bỏ đi! Chí liền lặng lẽ bước vào phòng hội đồng, để anh em họ thích nói gì thì nói.
Thanh day mắt, cố giữ bình tĩnh:
- Giờ vào trong đó, bảo là em chỉ tự vệ thôi, nhưng do thằng nhóc kia gây hấn trước, biết chưa?
Chợt hình ảnh đôi bàn tay nổi gân xanh run rẩy, cặp mắt trợn ngược ướt đẫm lệ, thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu Duy. Một cơn bồi hồi gợn sóng trên làn da, chạy từ gáy tỏa ra khắp các đầu ngón tay, bùng cảm giác hối hận cùng cực. Cậu hắng giọng, tiếp tục không muốn trả lời.
- Sao? - Thanh hỏi dồn. - Chần chừ cho nhà trường đuổi học à?
Chẳng hiểu sao Duy phát hỏa rồi cãi lại rất to:
- Rồi sao? Có giỏi thì bảo ba mẹ đuổi quách tôi ra đường đi! Đừng có ra lệnh cho tôi!
- Duy! Em hỗn vừa thôi!
Không thể chịu nổi, cậu em tức thì bỏ về luôn bất chấp anh trai gọi tên mình biết bao lần. Thế là buổi họp về vụ đánh nhau diễn ra mà không có mặt người tham gia.
“Nó bị làm sao vậy?”, Thanh bất lực tòng tâm vào phòng hội đồng một mình, bỏ ngoài tai tất cả những lời phát biểu dài dòng văn tự của hiệu trưởng, suy nghĩ mãi về hành vi thất thường của em trai. Rồi khi tâm tĩnh đôi chút, Thanh phát hiện cả Tài, học sinh bị đánh cũng vắng mặt, ngay cả phụ huynh cũng chẳng thấy đâu. Toan thắc mắc, xong lại chọn giữ im lặng, thử lắng nghe người đàn ông trước mặt đang nói gì, nhưng Thanh vẫn không thể hiểu hiệu trưởng muốn gì. Ông ta liên tục nhắc đi nhắc lại về hình thức kỷ luật Duy, còn kẻ gây chuyện như thể đã được loại bỏ khỏi vòng xoáy vấn đề. Thanh nheo mắt chằm chằm xuống bàn hồi, sau đưa mắt nhìn biểu cảm từng người một, cô chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng và Chí.
Chỉ có vỏn vẹn bốn người bàn bạc về vụ bạo lực học đường có thể làm bung bét danh tiếng của cả ngôi trường nếu để lộ ra khỏi nội bộ lớp học, chưa cần tay báo chí nào vào việc. Nhà trường có dụng ý gì?
- Dạ thưa thầy! Em Chí đã nói em Tài là người gây hấn trước, nghĩa là em Tài chắc chắn phải chịu kỷ luật. Về phía em trai của tôi, hành động của em trai tôi dù có sai ở phần gây thương tích thì cũng có phần đúng. Ý tôi là trước giờ không có ai chịu đứng ra giúp đỡ em Chí, hành động của em Duy cũng nên xem như một hành động tốt, nên là nếu có kỷ luật thì tôi cũng thầy cô nhẹ tay.
Ông hiệu trưởng gật gật cái đầu ra vẻ lắng nghe, rồi nói:
- Nhà trường nhiều ngày qua đã hỏi tất cả các em có mặt trong vụ đánh nhau. Đúng là em Duy có ý tốt giúp em Chí, nhưng tính chất vụ việc nghiêm trọng hơn nhà trường tưởng, như em đã biết thì em Tài phải nhập viện.
Nghe đến đây, Thanh vẫn không hết hoang mang. Tạm giả sử lời của hiệu trưởng được xác thực rõ ràng đi thì nó đâu thay đổi sự thật là gia đình Tài quá ư vô trách nhiệm, thiếu tôn trọng với nạn nhân! Hay họ ảo tưởng nghĩ họ là một gia đình độ lượng sẵn sàng bỏ qua hết lỗi lầm của Duy, để nhà trường tự xử nhỉ? Vớ vẩn! Kẻ đầu têu gây nên rắc rối là Tài, không phải là Duy!
- Thưa thầy, bảo vệ người khác bị hành hung là chính đáng. Giờ mình phải xử thật công bằng, tôi là tôi không đồng tình với hướng xử lý của nhà trường.
- Em là anh trai của Duy, tôi hiểu em muốn bảo vệ em trai, không sao cả, nhưng tôi muốn em nhìn nhận chuyện này theo góc độ logic. Có chín học sinh chứng kiến vụ đánh nhau từ đầu, tất cả các em đều nói Duy tác động vật lý lên Tài ngay cả khi Tài không còn đủ khả năng chống trả nữa. Nên là nếu nói đúng theo pháp luật là tội… cố ý gây thương tích, em hiểu chứ? Nhà trường không muốn làm rùm beng mọi chuyện. - Hiệu trưởng ra vẻ tư lự, thở dài như một luật sư đang cố gắng biện luận đòi công lý cho bị hại. - Chỉ có đình chỉ học cả Tài lẫn Duy là lựa chọn hợp tình hợp lý…
Buổi họp kết thúc chóng vánh, bỏ ngỏ hàng loạt câu hỏi cần giải đáp. Suy cho cùng nhà trường đã sớm quyết định đưa ra hình thức kỷ luật, Thanh có mặt cũng chỉ để xác nhận là hình phạt nó như thế, vô lý!
Vị giáo viên trẻ ngồi phịch xuống ghế đá ngoài sân, ngước đầu ngắm bầu trời nhập nhoạng tối. Trầm tư hồi lâu, Thanh bắt đầu thử xem xét lại toàn bộ diễn biến cuộc họp. Thứ nhất, để ý kỹ sẽ thấy cô chủ nhiệm cả buổi rất kiêng dè, nhấp nha nhấp nhổm lúc nói lúc không, giống như đang giấu diếm sự thật vậy. Đúng ra dưới tư cách là giáo viên phụ trách trực tiếp Duy, cô ta phải hiểu rõ bản chất Duy là đứa trẻ hiền lành, và giả sử anh là cô ta, anh sẽ quyết bênh đứa trẻ ấy bằng được. Đúng! Đây rõ là một sai số đáng ngờ. Thứ hai, thằng bé Chí trông bất mãn lắm, nó nhiều lần bị hiệu trưởng cắt ngang lúc cố kể lại ngọn ngành vụ ẩu đả nhưng không dám phản ứng.
“Sẽ ra sao nếu nhà trường cố ý đẩy phần trách nhiệm sang Duy?”, mắt Thanh hằn sâu một nỗi ngờ vực, chống khuỷu tay lên đầu gối mà lẩm bẩm. Nghe nó giống một cái thuyết âm mưu vớ vẩn, nhưng đời thực vẫn tồn tại những câu chuyện kinh khủng hơn vầy gấp chục lần.
Thanh không tin từ một con người ngoan ngoãn, vâng lời lại thay đổi thành loại cãi cùn, dễ nóng giận chỉ trong một tuần trời. Có khi người thằng bé mắc tội oan. Anh phải đưa tất cả về đúng quỹ đạo của nó! Vì gia đình. Vì một cuộc sống bình yên.


0 Bình luận