Bình An, tỉnh được toàn dân tặng cho cái danh “thiên đường” vì khí hậu quanh năm ôn hòa. Thu mát mẻ cùng những trận mưa rào, đông lãng mạn với tiết trời lạnh dưới ánh nắng vàng rực rỡ, xuân bùng nổ sắc hương mai anh đào, và hạ nhẹ dịu chưa một lần vượt quá hai mươi tám độ C.
Vậy chắc hẳn dân đây ai cũng chất phác, hiền lành nhỉ?
Ấy là một suy nghĩ ngây thơ khiến Duy phì cười. Nếu đất Bình An thực sự an bình, cha mẹ Duy sau khi nhận bảng điểm cuối kỳ của con đã nói chuyện với con họ bằng chất giọng quê nhẹ nhàng, thấm đẫm bản sắc đất thơ mộng nơi đây rồi, chứ không phải chì chiết, buông lời quở trách thấu tận xương tủy.
Có thể nói Bình An là cá biệt của vùng trung bộ vốn sở hữu thời tiết vô cùng khắc nghiệt, tương tự gia đình Duy là trường hợp lạ của Bình An vậy. Mà, nói trường hợp lạ cũng chưa chắc, tại biết đâu gia đình khác cũng áp dụng phương pháp nuôi dạy con hà khắc như nhà Duy thì sao?
Soạt!
Ném mạnh tờ giấy vừa vò nát bét xuống sàn, Duy nghiến răng ken két, ruột gan cứ muốn sục sôi hết cả lên.
Bình thường mắc sai lầm, Duy hay bị cha mẹ mắng, lắm lúc ăn vài đòn roi mây lằn da đỏ thịt, giờ còn bị cắt cơm trưa? “Đúng là chẳng thể hiểu nổi? Cái loại khốn chuyên bắt nạt bạn bè trong lớp, cái loại thường xuyên giở thói côn đồ dọa đánh tổ trưởng nếu không cho nó chép bài, lại còn hay quấy rối đám con gái. Đến thằng Chí hiền như cục đất nó cũng không tha. Xong mình lại phải là người xin lỗi nó?”.
Duy trách bản thân xui xẻo vì đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, trách số phận thúc ép cô chủ nhiệm đầu năm xếp cậu ngồi cùng bàn với loại côn đồ vô giáo dục kia.
Cậu đã cố gắng lúc nào cũng khóa chặt miệng, tránh được nó được gần hết năm học rồi. Thế mà sáng nay, chẳng hiểu sao nó lên cơn điên, nhảy choàng từ đằng sau lưng, siết cổ làm Duy ngất đổ gục xuống gầm bàn.
Lúc tỉnh dậy, hình ảnh xung quanh vẫn còn mờ, đám học sinh đương túm năm tụm bảy thì cứ chao qua chao lại như thuyền bị sóng dữ đánh. Duy đứng hình một lúc, chợt hiểu chuỗi ngày bình yên của bản thân đã chính thức khép lại, thế là cậu đã không do dự tung một đấm thẳng vào sống mũi thằng điên kia, làm nó khóc toáng lên hệt trẻ lên ba đòi kẹo.
Kết quả, cả hai cùng bị mời phụ huynh, kẻ bắt nạt lẫn người phản kháng đều được nhà trường châm chước bằng cách yêu cầu hai bên bắt tay làm hòa, giấu nhẹm mọi chuyện, xem như chưa từng xảy ra.
Mẹ của Duy, bà Trang, ngay sau tay bắt mặt mừng với thầy giám thị, liền khiển trách Duy trông rất ra dáng một người mẹ nghiêm khắc và gương mẫu. Về đến nhà, bà tiếp tục mắng mỏ, kể lại hết tội trạng của Duy cho ông Hùng, người chồng yêu quý của bà, khiến buổi thuyết giảng Duy bỗng trở nên không khác gì một cuộc mạt sát ghê rợn.
- Ba dạy mày thế hả? Sao lại đánh nó tới gãy mũi thế? Không biết mày giống ai trong cái nhà này mà lại có thói bạo lực như vậy? Hay để tao đăng kí cho mày đi học võ cho thỏa mãn thói côn đồ nhé?
- Mẹ thất vọng về con quá! Thằng bé kia làm gì tới mức con phải động tay chân với nó vậy hả?
Duy thừa biết đó không phải là câu hỏi, bởi nếu mẹ thực sự trao cậu cơ hội giải thích, bà đã để cậu phân trần từ lúc ở trường rồi.
Bầu không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, anh trai của Duy, Thanh, tần ngần khoanh tay nãy giờ bất ngờ lên tiếng:
- Ba mẹ cứ để em nó giải thích. Chắc em nó có lý do chính đáng mà…
Đoạn, Thanh ngừng giữa chừng, nở nụ cười nhạt với cậu em:
- Duy nhỉ?
Bà Trang liền nhăn nhó bảo:
- Mày đấy, mày chiều nó quá!
Lúc này, Duy đánh ánh mắt uất ức sang anh trai kèm theo phần cảnh giác hơn. Đối với cậu, Thanh là người nguy hiểm nhất, biểu cảm lạnh băng, giọng nói êm tai kia là lớp ngụy trang cho thứ suy nghĩ đáng khinh, cho thứ suy nghĩ lươn lẹo chăm chăm tìm cách đưa cậu vào thế bị động của y. “Làm bộ bênh vực mình để thể hiện ta đây mẫu mực lắm, suy cho cùng làm mình thành một đứa con hư, để ba mẹ có thêm lý do chỉ trích thôi.”. Và đúng như nhận định trong đầu, Duy thử kể tận tường lại mọi chuyện, cuối cùng Thanh vẫn mò ra tình tiết anh tự cho là phi lý, để rồi tung đòn thuyết giảng chí mạng, đề nghị cha mẹ đưa ra một hình phạt thích đáng.
- Mẹ cứ để em nó trong phòng tự kiểm điểm, hồi nhỏ con cũng vậy mà.
- Ừ. - Dứt lời, bà Trang quắc mắt nhìn Duy. - Đấy, con vào phòng suy nghĩ lại hành động của mình, trưa nay không ăn uống gì hết, chừng nào biết lỗi rồi thì hẵng ra, hiểu chưa?
Duy tặc lưỡi, tức tưởi lủi thủi lên gác.
Ngay cả khi khuất khỏi tầm nhìn của ba người, Duy cũng chẳng dám tỏ thái độ bất mãn, vẫn nhẹ nhàng khép cửa phòng, uể oải úp trán xuống mặt bàn học mà thở dài. Trong vô thức cậu đưa tay vào ngăn bàn, xé một tờ giấy, vừa vò, vừa lắng nghe tiếng léo nhéo dai dẳng vọng từ tầng dưới.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua.
Đúng bốn giờ chiều, tiếng nói, tiếng cười đùa của đám nhóc hàng xóm bên ngoài dội vào như liều thuốc chống ngủ hiệu quả, đánh bật Duy khỏi trạng thái mơ màng. Một ước ao nhỏ nhoi về chuyện được tận hưởng niềm vui cùng đám nhóc hàng xóm bỗng thoáng qua tâm trí Duy.
***
Chiều chủ nhật, ve kêu inh ỏi khắp mọi ngóc ngách của thị trấn.
Duy sửa soạn, hớt hải xách cặp đến nhà thầy giáo dạy toán do muốn tránh nghe mẹ than trời than đất về tiền điện tháng này.
Đúng là cha mẹ Duy tự ý đăng ký học thêm cho cậu, tuy vậy cậu chẳng mảy may phàn nàn, đúng hơn là cậu thấy học thêm cần thiết ấy chứ. Thứ nhất, còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ thi lên cấp ba. Thứ hai, cậu thích đi dạo phố nhằm giải tỏa căng thẳng, bất chấp cuộc đi dạo kéo dài có tầm mươi phút.
Rảo bước trên con phố mới vào hoạt động cỡ mười năm đã nứt nứt nẻ nẻ như tường nhà bỏ hoang, dẫu cho không có bất cứ chiếc xe tải lớn nào bén mảng tới. Nhiều người dân than phiền, bảo “bên trên”: “Nó ăn đẫy, không làm được cái gì ra hồn.”, số khác chêm thêm: “Chỉ vì chỗ đây không phải địa điểm du lịch, nên các ông xây ra xong bỏ xó, không thèm bảo trì. Cuối cùng dân đen khổ chứ ai khổ.”.
Duy không quan tâm! Cậu cho rằng con phố cũ kĩ nứt nẻ, kết hợp với hàng cẩm tú cầu nở rộ màu xanh tím kì lạ mà cả đời cậu không thấy ở bất cứ loài hoa nào khác, được trồng dọc hai bên đường, tạo nên vẻ đẹp hoài cổ, hiu quạnh nơi xứ sở thần tiên chỉ tồn tại trong những quyển truyện tranh mà cậu đắm chìm vào mỗi khi vướng phải chuyện oan ức. Và vẻ đẹp ấy là liều thuốc chữa lành tâm hồn hiệu quả nhất.
Khoảnh khắc bình yên như cơn gió thoáng qua, nhanh chóng bị áp đảo trước những giọng nói choe chóe, tiếng cười khúc khích, cợt nhả quen thuộc của bọn trẻ con kéo nhau ra sân vận động làm trận bóng. Nói là sân vận động cho sang mồm sang miệng chứ thực tế là sân bê tông chỗ lún chỗ sụt trước nhà thi đấu thể thao của thị trấn, lỡ ngã phát là toe toét đầu gối ngay.
Tuy nhiên, ở độ tuổi la hét cả ngày không hết hơi, chạy nhảy trở thành hoạt động cần thiết để giải phóng năng lượng dư thừa của tuổi trẻ, tình trạng sân bãi chắc chắn không thể ngăn cản được chúng. Theo triết lý của chúng: Học có thể chểnh mảng, song không thể xem thường sức khỏe được, và Duy đồng tình với quan điểm này do bản thân cậu dành thời gian khám chữa bệnh còn nhiều hơn cả thời gian nghỉ ngơi tại nhà, hở tí là hắt hơi, sổ mũi, quay qua quay lại là nằm liệt giường, thở không ra hơi.
Cha mẹ Duy mỗi lần thấy cậu vậy thì thương thật, nhưng không đồng nghĩa họ sẽ không gắn cậu tội lười, không chịu dậy sớm tập thể dục, sau lèm bèm mãi câu: “Lớn rồi, tự giác chăm sóc bản thân đi.”, trong khi cấm cửa cậu giao thiệp với bọn hàng xóm, bọn đá bóng, những thành phần họ luôn chê chỉ mỗi tứ chi phát triển, lớn lên chẳng làm nên tích sự gì.
- Ê! Cu!
Một giọng nam khàn khàn vang lên, Duy giật mình ngẩng đầu, thấy một thiếu niên tầm tuổi cậu, tóc vàng, ôm quả bóng bên hông. Cậu đắn đo không biết có phải người ta gọi mình không.
- Ừ, bảo cu đấy! - Thiếu niên tóc vàng gọi lần nữa.
- Này… - Duy nhận ra đó là ai, thằng Khoa nhà cô chú Minh Ngọc, từng thân, lên cấp hai khác trường nên chẳng mấy khi chạm mặt nhau. - Bảo ai là cu đấy?
- Làm gì đần cái mặt lên thế?
- Liên quan?
Khoa gãi đầu hỏi:
- Ờ thì… Đội tao đang thiếu người. Vô không?
- Xíu học thêm rồi.
- Học học hành hành, thôi! Nghỉ một bữa có chết ai đâu. Đi!
Nói xong, Khoa bá vai bá cổ, kéo Duy ra tận sân bóng, để mặc Duy ngơ ngác ở tuyến trên, gần khung thành đội bạn.
Khoa từ vị trí trung tâm, hét lớn:
- Mày chưa quen thì cắm đó, đợi bóng rồi sút. Không sút được, chuyền ngược lại cho tao, tao sút, rõ chưa?
Duy không trả lời, tiếp tục thừ người do bộ não cậu còn chưa kịp xử lý chuyện gì đang diễn ra. Mười đầu ngón tay run lẩy bẩy, đôi bàn chân tê dại, lồng ngực thình thịch tiếng trống trận, chàng thiếu niên tóc đen thả mình vào dòng suy tư thêm một lần nữa.
Giữa đá bóng và đi học, chọn gì? Giờ đi học, ngáp ngắn ngáp dài ở nhà thầy, về nghe bài ca mang chủ đề tầm quan trọng của học tập tại trường tốp. Chi bằng đá bóng, giúp cơ thể khỏe khoắn, cho bộ óc suốt ngày nghĩ ngợi ngơi nghỉ một bữa, chẳng phải tốt hơn sao? Duy nhớ trong buổi học thêm gần như luôn thiếu vài học sinh, kể ra có đứa giả mắc bệnh, có đứa lén đi net, có đứa vướng bận hẹn hò, quy chung tất cả vì lười, mà thầy dạy toán không gọi báo phụ huynh bao giờ, trừ trường hợp nghỉ liền tù tì ba, bốn buổi mới đến công chuyện. Còn Duy, “Mình đâu có nghỉ học vì lười? Mình nghỉ học vì muốn nâng cao sức khỏe thôi mà!”.
Vậy nên, quyết định cuối cùng của Duy là cùng Khoa và đồng đội giành chiến thắng trước bọn thị trấn kế bên. Cậu hùng hồn đáp lời:
- Hiểu rồi! Chuyền tao!
Mười lăm phút sau, Duy ra ngoài vì bị giãn cơ, thành tích là một bàn phản lưới nhà.


0 Bình luận