Vol 1: Biên giới phía Tây

Chương 02: Quay về

Chương 02: Quay về

Chiếc xe di chuyển rung lắc trên con đường gập ghềnh đầy bùn đất.

Những ánh sáng yếu ớt của bình minh le lói hắt lên từng ngọn lá xanh biếc.

Những chiến xa cứ thế nối đuôi nhau thành hàng dài rệu rã lê thân mình qua cánh rừng già còn ướt đẫm sương mai.

13 người hi sinh, 7 người bị thương nặng, 3 phương tiện cơ giới bị thiêu rụi là những con số để đổi lấy cho 1 cái làng.

1 cái làng là những gì chúng tôi có thể kiểm soát được với ngần ấy sự đánh đổi.

Nó chỉ là 1 trong hơn hàng nghìn cái làng có người Tây Thương phản kháng lại chính quyền Hạ Vân.

Một số trong số ấy là những ngôi làng trộn lẫn giữa người Hạ Vân và Tây Thương chống đối lại chính sách [Làng Chiến Lược] của chính phủ Hạ Vân. Họ chỉ thuần ngoan cố từ chối giao nộp những người dân Tây Thương trong làng ra trình diện. Nhưng họ không phải những người chúng tôi phải “làm việc”.

Những người chúng tôi phải “làm việc” là những làng có phần đông người dân tộc Tây Thương. Phần lớn những làng ấy chứa chấp những tay biệt kích được huấn luyện và vũ trang đầy đủ được gửi từ Đế Chế Tây Thương để thực hiện những kế hoạch khủng bố vào sâu trong lòng của Cộng Hòa Hạ Vân.

Chính sự rối rắm này đã chặt đứt những mũi nhọn tiến công tới lòng thủ đô của Tây Thương bởi phần lớn sự chú ý của lực lượng Hạ Vân đã đổ về phần lãnh thổ phía sau lưng họ.

Đáng lẽ chiến tranh đã có thể kết thúc từ trước khi Lữ bị cháy thành cái xác khô trong đợt tập luyện.

*

*

*

Mùi bùn đất tanh hôi xông thẳng theo từng cú sốc dọc đường.

Mỗi lần như thế, chúng hòa với các mùi tanh nồng của mủ máu mà chúng tôi đem về từ chiến trận.

Cái mùi kinh khủng ấy cứ thế mà ám lấy từng ngóc ngách trong khoảng không chật chội của xe.

Chúng bám lấy từng mảnh áo đã nhàu đi, từng viên ma thạch đã cháy tắt và từng giác quan vẫn còn nguyên vẹn của chúng tôi.

Ừ, có lẽ nhờ chính cái mùi ấy lại đang đánh thức từng giác quan có trong cơ thể tôi.

Đôi mắt tôi như sáng tỏ vô cùng khi nhìn quanh khoang xe, nhìn vào từng người lính đang ngồi vai bên vai ở khoang sau le lói vài tia sáng.

Có những người mặt đầy thương tích vẫn ngả người đánh một giấc an lành trong cái khoảng không u uất phía sau.

Có những cậu trai tráng, mặt còn mướt lạng thì lại đeo lên sự rầu rĩ của mấy cụ già gần đất xa trời.

Nhưng quả là một điều kì bí khi cái mùi ấy vẫn không cách nào phai đi dù cho anh Binh có đang mở nắp tháp pháo để dòm ngó xung quanh hay tôi có cố phẩy tay để đuổi nó đi.

“Nhanh lên con nhóc, nhiệm vụ của nhóc là trinh sát chứ không phải mở tiệc trà trong đấy.” - Tiếng anh Bình gắt gỏng vọng từ phía trên tôi khiến cho vài người đang có một giấc ngủ ngon ở khoang sau cũng phải lờ mờ tỉnh giấc.

Tôi liền luống cuống đóng nắp chai nước rồi cố đứng lên từ vị trí của mình.

Khi tôi bật cái nắp của vị trí chỉ huy, một làn gió mơn trớn luồn qua từng thớ thịt của tôi.

Cái mùi khó chịu khi nãy bỗng chốc cũng tan biến.

Cảnh vật giờ cũng bừng sáng cùng cái ánh nắng của bình minh đang mọc dần nơi cuối rừng. Những giọt sương mai còn đọng trên những tán lá cây xanh mướt đôi lúc trêu đùa với khuôn mặt tôi mỗi khi chúng rớt xuống cùng làn gió thổi ngang qua.

Thật kỳ lạ, cứ như thể địa ngục và thiên đàng chỉ cách nhau một nắp pháo.

Thế nhưng rồi sầm một tiếng. Tôi đã bị đánh thức khỏi mộng tưởng của mình khi anh Bình đóng mạnh cái nắp pháo phía mình rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế pháo thủ.

“Anh không muốn hít thở bầu không khí này à?”- Tôi nhìn vào trong tháp pháo rồi hỏi người đàn ông có khuôn mặt trung niên khá điển trai.

“Ta không muốn mất đầu. Nhóc cũng nên cẩn thận cái đầu của mình đi.” - Anh Bình cười một cách xảo trá, một nụ cười khinh rẻ dành cho một kẻ tội đồ.

Chắc chắn anh coi tôi là thứ vô dụng và tôi cũng tin rằng mình chính xác là một con vô dụng. 

Tôi chỉ là một con nhóc thay vì làm tốt vai trò của một pháo thủ, hay ít nhất là cảnh giới cho xe, thì lại đi ói đầy tháp pháo rồi ngất giữa chiến trường, để mặt đội xe trong tình trạng hiểm nghèo nhất. 

Nếu tôi làm tốt hơn, có lẽ, chỉ có lẽ, đoàn xe sẽ không mất đi 13 người đồng đội.

Giờ đây sẽ có 13 người mẹ hằng đêm ngóng trông con mình để rồi nhận lại một tờ giấy ghi rõ họ tên con bà cùng với nơi mà người con ấy đã cháy thành một mẫu than nóng bỏng.

Đáng lẽ tôi không nên ở đây, đáng lẽ năm xưa làng đã nên để cho tôi nằm lại tại vườn lan ấy.

*

*

*

Đoàn xe lăn bánh tiếp trên con đường rừng tới khi tiền đồn hiện dần lên với những tháp canh cùng những túp lều xám xịt đặt cạnh ngôi làng chiến lược.

Ngôi làng trong xập xệ và tạm bợ, chẳng khác gì kẻ phế binh bị vứt bỏ cùng vài tấm tôn làm nhà trú ẩn trong một cuộc chiến mỏi mệt của nhân loại.

Thế nhưng ngôi làng ấy vẫn không hẳn khoác tấm áo âm u của một kẻ tàn phế, Vẫn còn đó những người dân vẫn đi trên con đường làng, bàn tán với nhau về những người lính cưỡi trên những cổ xe to lớn đang lướt ngang qua họ.

Ở lối vào, chúng tôi phải đi chậm lại trên con đường làng bởi sự ùn tắc gây ra do một đoàn xe tải đang lầm lũi nối đuôi nhau hướng về hậu phương.

Tôi có thể trông thấy được một số xe xa xa đầu đoàn chở đầy những binh lính thương tật đầy mình. Một số xe cuối đoàn thì cho tôi “chiêm ngưỡng” những cái xác vô hồn của đồng đội họ. 

Không có lấy một lớp bạc che lấy thân xác, những người lính hy sinh ấy xếp lẫn lên nhau như những khúc gỗ mục trên thùng sau xe.

Trong ấy tôi thấy một bàn tay lòi ra giữa những khung thép mỏng manh đang chắn không cho thân xác của những người lính ấy lăn ra khỏi xe. Bàn tay ấy tuy có chi chít những vết đạn rạch còn tươi máu đỏ nhưng vẫn nắm chặt một thứ gì đó.

Khi cố nheo đôi mắt để có thể nhìn rõ chủ nhân của bàn tay ấy, tôi thấy thi thể của một cậu lính trẻ nằm nghiêng cạnh thùng. Mái tóc vàng cắt ngắn giờ đã bị uế đi thành một màu nâu nhẹ bởi đất cát và máu khô. Lưng áo cậu rách toạc, lộ ra mảnh lưng gầy guộc chi chít những mảnh đạn vụn.

Tôi thấy thứ cậu đang cầm trên tay ấy là một mặt dây chuyền lấp lánh ánh bạc khi những tia nắng chiếu vào nó.

Nhưng rồi khi chiếc xe tải trước mặt vấp phải một cái ổ gà trên đường, cái mặt dây chuyền vì thế cũng rơi tọt xuống nền đất cát vô danh.

Chiếc xe tôi cứ thế lăn bánh ngang qua nơi mảnh dây chuyền ấy vừa rớt khiến tôi loay hoay ngó lại để nhìn lấy cái mảnh dây chuyền kia.

Thế rồi một bóng hình nhỏ bé liền chạy thoắt qua khoảng không giữa đoàn xe, lấy đi mảnh dây chuyền từ nền đất vô danh.

Cái bóng ấy cứ thế luồn qua ngõ nhỏ giữa những căn nhà xập xệ bên đường rồi biến mất.

Nhờ hình bóng ấy mà tôi đã cảm thấy hào hứng hơn với công việc của mình. Tôi liên tục đảo mắt nhìn lấy cảnh vật tẹ nhạt trên đường chỉ để tìm lại cái bóng bí ẩn kia.

Thế rồi, khi đoàn xe sắp tới cổng doanh trại thì tôi đã phát hiện, từ một hẻm nhỏ bên đường, hình bóng bé nhỏ của một cậu nhóc chân trần chạy ra.

Từ con hẻm nhỏ, cậu bé hào hứng chạy thật nhanh rồi ném cho tôi một vật bé nhỏ lấp lánh.

Tôi bắt lấy nó một cách chuẩn xác rồi giữ nó trong đôi lòng bàn tay. Khi mở ra, tôi thấy đó chính lại chiếc dây chuyền khi nãy vừa rơi ra trong chiếc xe tải chở xác của chủ nhân nó.

Tuy mặt dây chuyền đã vỡ nát nhưng sau khi bỏ nó vào túi quần, tôi vẫn vui vẻ nhìn về phía cậu bé và nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn tôi dành cho cậu.

Cậu ấy đã đáp lại tôi bằng một nụ cười thật đẹp và tỏa nắng như sưởi ấm lấy từng thớ cơ trong tim tôi.

Nhưng, mọi thứ bỗng lạnh đi khi tôi nhìn thấy những hình bóng cao lớn đang hiện rõ ra từ con hẻm phía sau lưng cậu.

Những bóng hình ấy cầm trên tay những vật như súng tiến ra chậm rãi từ con hẻm, như thể không muốn đoàn xe của chúng tôi phát hiện.

Nếu có giao tranh, cậu bé ấy chắc chắn sẽ mắc kẹt trong làn hỏa lực của xe tôi. Nhưng nếu tôi không báo về đám người kia, tổ lái chúng tôi cũng sẽ lãnh đủ.

Mình phải làm gì đây?

Đoàng! Rít!

Một tiếng nổ đanh rồi một âm thanh xé gió lướt qua, cắt phăng dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nhìn xuống cậu bé kia, đôi mắt ngây thơ khi nãy của cậu giờ đây đã đổi thành một bể chứa của nỗi sợ hãi. Cậu mếu máo như khóc khi nhìn tôi.

Lấy tay, tôi liền sờ lấy khắp đầu mình và xem thử chuyện gì đã khiến cậu bé kia mếu máo tới thế.

Khi đưa bàn tay trái của mình ra trước mặt, tôi thấy một chất lỏng đang đọng lên đôi găng tay đen của mình. Tôi liền ngửi lấy đôi găng tay, mùi máu, đó chính là máu!

Đau. Đau. Đau quá!

Đau, tôi cảm thấy đau. Tôi cảm nhận được rõ cơn đau điên cuồng bên thái dương trái của mình, như thể một chiếc đinh sắt lạnh đang đóng ngang qua những thớ thịt ấy của tôi.

Tôi gục xuống chiếc ghế của mình trong lúc thế giới bắt đầu xoay vòng xung quanh tôi.

Tôi đánh mắt qua phía của trưởng xe khi ông ấy đang xoay trục pháo về phía phát ra tiếng đạn.

“Đ..ừng b.ắn cậu b.é…”-Tôi cố thều thào bốn chữ ấy trước khi mọi thứ bắt đầu tối đen đi.

Có lẽ mọi thứ kết thúc ở đây. Tôi đã được giải thoát.

*

*

*

Cơ thể tôi lơ lửng, cứng đờ giữa khoảng không vô định.

Từng khoảng trắng đen đang xen lấy nhau rồi vội vàng lướt qua khiến tôi tin rằng mình đang được chở đến nơi xét xử những tội ác của bản thân trước khi được đưa lên thiên đàng hay bị đày xuống địa ngục.

Lúc này, tâm trí tôi cứ hiện lên những kí ức thuở còn trẻ con ở cô nhi viện An Sơn. 

Những ký ức vui buồn lẫn lộn, đan xen trong đó cả những ký ức xấu hổ thuở nhỏ của bản thân.

Tôi thấy tôi hồi đó cùng đám bạn ủ mưu trộm xoài của bác chủ tiệm tạp hóa để rồi tôi là đứa duy nhất có thể thó được chỗ xoài ấy quay về nguyên vẹn trong khi lũ con trai vì ở lại để hi sinh cho tôi trốn thoát mà đều bị tẩm quất bởi trận đòn của bác chủ tiệm.

Nghĩ lại tôi lại thấy hối hận vì lúc đó đã không phải là một cô bé ngoan ngoãn như những cô bé đồng trang đồng lưới ở cô nhi viện. 

Nếu khi ấy tôi ngoan, có lẽ tôi sẽ không phải bị đày xuống địa ngục khổ đau trong thời khắc này.

Nhưng khi nghĩ mình đã thoát khỏi cuộc sống ở cái địa ngục tàn ác của thực tại, tôi cảm thấy lòng mình yên bình hơn chút khi nhìn những mảnh ký ức trẻ con đang lướt qua đôi mắt mình. 

Có lẽ địa ngục mình sắp tới cũng sẽ không khổ đau bằng cái thực tại ngoài kia. Có lẽ kẻ tra tấn mình trong ấy cùng lắm cũng sẽ chỉ là bác chủ tiệm tạp hóa bị trộm xoài khi xưa thay vì là một người hung tợn như trung sĩ Bắc. Có lẽ khung cảnh ở địa ngục ấy cũng sẽ chỉ ở một nơi mà trẻ em lành lặn chứ không phải nát tươm thành một đống thịt bầy hầy, nơi mà những hạt lúa sẽ vàng chín bởi công của người nông dân thay vì máu và thịt của họ.

Tôi muốn sống ở cái địa ngục ấy. Tôi không muốn sống ở cái thực tại này.

Bỗng mọi thứ tối đen đi, tôi cảm nhận được những luồng khí nóng đang thổi phà vào những lớp da trên mặt mình.

Có vẻ tôi đã chính thức bị đưa tới địa ngục nơi bác chủ tiệm sẽ đánh tôi liên tục vì đã trộm xoài nhà bác.

Khi này cơ thể tôi cũng đã không còn lơ lửng nơi không trung và đông cứng như trước. Tay chân tôi đã bắt đầu nghe lệnh lại theo sự điều khiển của tôi.

Tôi mỉm cười rồi nhắm mắt mình lại, bước tiếp về phía trước vô định, đón chờ sự phán xét dành cho bản thân.

*

*

*

“Em dậy rồi à?”- Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

Tôi mở đôi mắt của mình cùng với cảm giác có chút mệt mỏi và đau nhức. 

Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy một khoảng không phủ bởi một màu nâu gỗ đang bắt lấy những tia sáng cam nhẹ le lói chiếu vào. Không gian ấy phảng phất một thứ mùi hương ngọt nhẹ của dâu tây làm cho tôi tin chắc rằng đây chính là thiên đàng, và có lẽ mình đã không bị phạt vì tội trộm xoài.

Nhưng có một thứ gì đó đang che đen đi một phần của khoảng không tôi đang nhìn. Tôi cố gắng tìm hiểu rằng thứ kì lạ ấy là gì bằng cách thử cựa quậy cái thân thể uể oải của mình để nhìn rõ hơn.

“Khá tệ khi mém đi chầu ông bà ngay ngày đầu nhỉ?” - Giọng nữ ấy ân cần dỗ dành cùng một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của tôi.

Qua đôi mắt còn khép hờ của mình, tôi thấy thân thể của một người phụ nữ với một bộ ngực đủ để che lấy đi khuôn mặt của cô khi nhìn lên từ phía dưới.

“Đây là thiên đàng à?”- Tôi mơ màng hỏi người phụ nữ ấy trong lúc cố gắng ngồi dựa lưng vào một thanh chắn phía sau tôi.

Póc! Ây da!!

Tôi cảm nhận một cơn đau nhói nhè nhẹ trên vầng trán sau khi những đầu ngón tay của người phụ nữ kia búng vào tôi.

“Cái con điên này. Đạn mới sượt qua đầu mà đã điên như thế, sau này ăn đạn vào não chắc còn điên hơn nhiều.” - Người phụ nữ kia trách yêu tôi rồi phì cười.

Tôi chỉ biết đáp lại người phụ nữ ấy với một sự im lặng. Lúc này tôi đã tỉnh táo hơn đôi chúc nên khung cảnh quanh tôi cũng đã trở nên rõ ràng hơn. 

Tôi thấy được những chiếc giường trắng đan xen với những giường đã nhuốm màu máu đỏ, có những giường trống không xen giữa những giường có bóng người thương phế đang nằm yên lặng trên chúng. 

Khi nhìn người phụ nữ đang nói chuyện với tôi nãy giờ, tôi nhận ra chị ấy là một người trông khá trẻ với một mái tóc vàng xoăn tuyệt đẹp cùng một nước da trắng nõn nà như nàng Bạch Tuyết. Tuy thế, thứ duy nhất cuốn lấy ánh mắt tôi chính là tấm bịt mắt đang che lấy con mắt trái của chị. 

“Con nhỏ này! Đừng làm biểu cảm ủ rũ ấy chứ! Ấy chỉ là một vết xước ngoài da thôi, ở với thằng Bắc em ắt còn phải chịu mấy thứ mệt mỏi hơn nhiều!”- Chị ấy lại xoa đầu tôi, miệng cười tỏa nắng. Tôi tỏ ra ngơ ngác khi không biết liệu ý chị “thằng Bắc” là Trung sĩ Bắc nhưng đã nhận lại ngay một cái gật đầu từ chị.

“Chị là thiếu úy Thảo, trưởng ban hành chính.”-Chị đưa ra bàn tay của mình cho tôi bắt.

“Em là Lan, cấp bậc hạ sĩ bậc hai, ph… cảnh giới viên ạ.”- Tôi bắt tay với chị và lưỡng lự trong việc lựa chọn từ ngữ để miêu tả bản thân.

“Cảnh giới viên à? Lại một vai trò tự bịa của thằng Bắc để đảm bảo cơn khát máu của nó được lấp đầy à?” - Chị Thảo bật cười thành những tiếng rất vang khiến cả những người giường bên cũng phải ngoái nhìn sự kì lạ của chị. Chị chỉ vào cái bịt mắt của mình rồi nói tiếp - “Có lẽ con mắt này chính là cái nghiệp mà chị phải trả khi để cho một con chó săn háu máu như hắn xổng chuồng.”

Có vẻ tiếng xấu của chỉ huy tôi là có thật.

“Dù gì thì hôm nay chị tới đây để đưa em một số giấy tờ để em ký nhận khoản tiền trợ cấp cho thương binh được thêm trong đợt lương của em lần này.” - Chị Thảo đã lấy lại sự bình tĩnh rồi đưa con mắt xanh biếc còn lại của mình, dịu dàng hướng tôi đến những mẫu giấy đang được đặt ngay ngắn trên bàn cùng một chiếc bút đen.

“Ổn áp rồi đó, có lẽ em sẽ còn phải ký những thứ này dài dài khi còn làm lính của thằng Bắc. Chị sẽ cố nhắc hắn đừng để em phải ký những đống giấy tờ này. Nhưng làm gì thì làm, đừng trái lệnh Bắc nghe chưa. Hắn vẫn là chỉ huy trực tiếp của em, nhẹ thì em bị cắt lương nặng thì em bị xử bắn.” - Chị Thảo nhận lại cây bút sau khi tôi ký xong rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười an ủi. Tôi chỉ đành biết gật đầu với những gì chị nói.

Khi chị Thảo rời đi, tôi cũng sớm được xuất viện ngay sau những bài kiểm tra lằng nhằng của một người lính quân y với đôi mắt của tôi.

Ra khỏi bệnh xá, tôi cảm nhận được làn gió hơi se lạnh của buổi chiều khiến tôi bất giác đút đôi bàn tay của mình liền vào túi quần. Ngay lúc ấy, tôi chạm phải vật gì cưng cứng.

Lấy nó ra khỏi túi, tôi liền phát hiện ngay cái vật quen thuộc ấy, cái mặt dây chuyền khi sáng.

Cậu bé ấy có ổn không?

Một dòng suy nghĩ thoáng qua tôi kèm theo đó là những lời chị Thảo mô tả về anh Bắc khiến một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi

Mang trong mình một cảm giác bất an, tôi bất giác chạy, chạy nhanh hơn, chạy nhanh nhất có thể về phía tổng bộ để mong có thể gặp chị Thảo để hỏi về chuyện sáng nay.

Trong đầu tôi khi ấy hiện lên hình ảnh nụ cười bỗng chốc biến thành cái mếu máo trên đôi môi của cậu bé vô danh kia.

Tôi chạy hết qua những nhóm lính này đến nhóm lính khác đang đứng cười đùa bên những túp lều.

Những tiếng cười đùa xung quanh họ mỗi lúc một to hơn như thể đang châm chọc cho sự vô dụng của bản thân tôi.

Chúng như đang khiến đầu óc tôi quay cuồng, lạnh rét ở nơi vết thương trên vầng thái dương của mình.

Rồi rầm một tiếng.

Tôi té ngửa về sau, không biết đã đụng phải thứ gì.

Khi hoàn hồn trở lại, tôi mới có thể nhìn rõ thứ tôi vừa đụng vào là một người lính. Anh cũng như tôi, té sõng soài vào những người lính đang đứng xung quanh.

Tôi thấy người kia phủi bụi, cằn nhằn đôi câu rồi kéo tôi đứng dậy.

Ấy là lúc tôi thấy phía sau người lính kia, một bàn chân quen thuộc nhuốm đỏ máu, lơ lửng đung đưa giữa không gian.

Đó là lần thứ ba tôi nôn mửa khi nhập ngũ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!