• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Infirmussi: Con đường đảo chính.

Chương 05: Mặt nạ hay Bản chất?

0 Bình luận - Độ dài: 3,293 từ - Cập nhật:

Tại chốn vương đô đông đúc người qua lại, trẻ con đùa giỡn, người già nghỉ ngơi, binh lính tuần tra khắp các con ngõ hẻm. Một khung cảnh trông thật bình yên và hạnh phúc đối với những người đang sống tại cường quốc Infirmussi.

Ngày 24/7/567 theo lịch của anh hùng Azkarel sau khi anh khai phá thế giới. Đã gần 500 năm kể từ khi các vị vua đời trước tạo nên vương quốc, họ đã đứng lên đấu tranh, chiếm lấy nhiều vương quốc nhỏ lẻ khác nhau sau khi hiệp ước giữa các loài được ký kết.

Mọi người dân trên khắp vương quốc đang bắt đầu di chuyển tới vương đô để đón dịp lễ lớn nhất từ trước đến nay. Một dịp lễ dường như chỉ xuất hiện trong một đời người.

Mọi chi phí di chuyển từ quê nhà tới nơi tổ chức sự kiện đều được miễn phí vì đây là một ngày trọng đại nhất đối với tất cả người dân sinh sống tại vương quốc này. Không phân biệt giai cấp, chủng tộc, giàu nghèo, chỉ cần mọi người dân đều có mặt tại vương đô chính là niềm vui lớn nhất của vua Infirmussi: Valthorion Infirlunsi Đệ Thất.

Người dân thì đang hào hứng, mong ngóng từng ngày đến khi sự kiện bắt đầu. Người thì mở gian hàng bán những món đặc sản quê nhà, người bán trang phục, trang sức, còn những người khác thì cùng nhau giúp các binh lính chuẩn bị cho sự kiện.

Bầu không khí tràn ngập sự hạnh phúc, tiếng cười của người dân bỗng càng trở nên hào hứng hơn bao giờ hết khi có một nhân vật cực kì nổi tiếng xuất hiện.

Xalytk Karilet, vị tể tướng rất được người dân yêu mến và kính trọng. Ngài bước ra từ khán đài, vẫy tay chào dân chúng của mình rồi nở một nụ cười với họ.

“Cảm ơn các vị đã tốn mồ hôi công sức để đến được đây!” Xalytk nói lớn. “Ta xin thay mặt bệ hạ để gửi lời cảm ơn đến các vị! Chúc tất cả mọi người tận hưởng sự kiện trăm năm có một này!”

“Ngài Karilet! Ngài Karilet! Cảm ơn ngài đã giúp cường quốc này phát triển thịnh vượng như ngày hôm nay ạ!” Người dân đồng thanh nói.

Trước khi bước vào lại trong thành, Xalytk vẫy tay chào tạm biệt dân chúng rồi một cảm giác bất an chợtbao trùm lấy ông.

“Valthorion... Mình không nghĩ hắn sẽ chơi cái trò này để lực lượng đảo chính của mình không thể bàn bạc về kế hoạch tiến công được... Nhưng cũng may là Riritalis sẽ tới được vương đô sớm hơn dự kiến khi mọi chi phí di chuyển đều được miễn phí.” Ông thầm nghĩ trong đầu rồi thở phào một cách nhẹ nhõm.

Từ phía khán đài rất xa, có một cô gái mang cho mình mái tóc đen, hai màu mắt khác biệt, mắt bên trái mang màu xanh dương êm dịu, mắt bên phải một màu đỏ tươi cùng với một thanh kiếm sở hữu cho mình một con mắt dị dạng nằm giữa thanh chắn kiếm.

Trên một cành cây cao, tầm nhìn từ mọi hướng đều bị khuất bởi những bóng lá rậm rạp xung quanh, cô gái tóc đen, mắt hai màu bất động quan sát từ xa. Ánh nhìn sắc lạnh như đang khâu lại những đường nét phía xa kia, khán đài, người dân, và một quý ông lịch lãm.

Rồi cô rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, một tay nắm lấy thân cây, một tay giơ thanh kiếm ra trước mặt rồi nói:

“Dainomas, tôi thấy lão già kia có hơi chút thú vị. Bên ngoài nhìn vào thì rất lịch thiệp, trang trọng.” Cô nói. “Nhưng bên trong đang ấp úng một kế hoạch mang tính thay đổi toàn bộ vương quốc này từ rất lâu rồi.”

Bỗng dưng thanh kiếm ấy rung lắc dữ dội rồi trong chốc lát dừng lại. Và rồi một sự việc rất khó hiểu đã diễn ra, cô gái với mái tóc đen ấy tự trả lời lại câu hỏi của chính mình khi xung quanh không có bất kì một người nào.

“Lirkiz Lisolde, ngươi nói đúng, lão già ấy trông thật thú vị.” Giọng nói bỗng trở nên rất trầm. “Sao chúng ta không thử tham gia vào kế hoạch của lão để tìm kiếm trò tiêu khiển hơn nhỉ?”

Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi cô nhưng chưa kịp kéo dài thì một luồng khí lạnh xẹt qua sau gáy, rồi cô nghiêng đầu né nó. Hàng loạt mũi tên từ một nơi không thể quan sát được liên tục xả về phía bản thân.

Nhưng sau một vài phút thì mưa tên đã ngưng bắn, Lisolde liền đáp xuống đất nhưng trước mặt cô là một thanh kiếm đang chờ đợi bản thân từ suốt giờ.

“Cô... Cái quái gì?”

Ruerm bỗng dừng lại rồi cậu cảm thấy một thứ rất kỳ lạ, cô gái này ban nãy màu mắt đang là đỏ bên phải, xanh bên trái, nhưng hiện tại trước mặt cậu là một cô gái y hệt ban nãy nhưng hai màu mắt lại là xanh dương?

Cậu không chỉ cảm thấy hoang mang mà còn sợ hãi với cô gái phía trước mặt mình, phản xạ tự nhiên khi gặp nguy hiểm, cậu làm rơi thanh kiếm của mình nhưng rồi bắn người ra sau để giữ khoảng cách an toàn.

Khi đã có một khoảng cách an toàn, cậu giương cung lên cùng với những bước tiến chậm chạp bước đi, mũi tên trên dây cung hơi run nhẹ. Cậu cau mày, ánh mắt nghiêm nghị hướng thẳng vào cô gái tóc đen.

“Ngươi là ai và có ý định gì với ngài ấy?” Ruerm nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

Không khí như đặc quánh lại, Lisolde hơi giật mình, rồi chạm rãi giơ tay lên, quỳ xuống để lại những vết bụi bặm bám lấy gầu váy.

“Cậu... Cậu hiểu lầm rồi!” Giọng run rẩy như sắp bật khóc. “Tôi... Tôi chỉ muốn giúp ngài ấy thôi... Vì chưa từng thấy một người có chức vụ cao trong triều đình nào lại hết lòng vì dân chúng cả!”

Ruerm cảm thấy bàng hoàng khi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô gái này là lần đầu tiên cậu gặp mặt và Xalytk cũng chưa từng nhắc về ai giống như này từ trước. Nếu ngay cả Xalytk còn không biết cô gái tóc đen này là ai thì sao cô ta lại biết ngài là một người như thế nào chỉ việc quan sát với một khoảng cách xa như thế này.

Cậu thở đều từng nhịp, lấy lại bình tĩnh rồi vẫn giương cung lên với ý định lấy đi cái mạng của cô gái tóc đen này.

“Đừng có bắn!” Lisolde hét lớn, cô quỳ xuống van xin Ruerm rồi nói. “Tôi... Tôi sợ đau lắm! Mong anh đừng có làm gì tổn thương đến thân xác của tôi...”

Cung vẫn giương, tên vẫn căng, cậu im lặng quan sát từng cử chỉ, từng hơi hở. Nhưng mọi thứ đều rất tự nhiên, quá tự nhiên, tới mức cậu không thể thấy bất cứ sự gượng ép nào cả.

Một cô gái xa lạ có tầm nhìn còn hơn cả cậu, một người đã trải qua bao nhiêu buổi khổ luyện từ nhỏ mới được thành quả như hiện tại lại thua một người con gái chỉ hơn bản thân vài tuổi.

Một con người kỳ quặc, sở hữu thanh kiếm kỳ quặc và cách ăn mặc không giống ai. Đây sẽ là những gì mà cậu định thốt ra nhưng vì không muốn gây mất lòng nên bản thân đã giữ trong đầu.

Ruerm tiến lại gần cô mà chẳng hề cảnh giác, càng lúc càng gần, cậu giơ tay mình ra, bắt lấy tay Lisolde rồi giúp cô đứng dậy.

“Không cần phải sợ, tôi không làm hại cô đâu.” Cậu nói. “Cô tên là gì thế? Tới từ đâu? Và sao lại có ý định giúp ngài Karilet?”

Lisolde liền phủi bụi trên hai bên cổ tay, chỉnh trang lại quần áo rồi lau đi một vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại bên gò má song đáp.

“Tôi tên là Lirkiz Lisolde... Anh có thể gọi là Lisolde, tôi cũng chỉ vừa mới đôi mươi, đến từ một thị trấn giáp cảng Patriarine.” Cô đáp. “Tôi muốn giúp ngài Karilet là vì ngài ấy có ý định phá bỏ chế độ cũ để xây dựng chế độ mới cho đất nước này, thị trấn của tôi cũng là một nạn nhân của tên Valthorion đáng chết kia.”

Ruerm đứng ngơ ra một chỗ sau khi được câu trả lời từ Lisolde khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào cả.

Ngay từ lúc gặp mặt đến tận bây giờ cậu chưa từng nói gì đến việc Xalytk muốn đập nát chế độ cũ để xây dựng chế độ mới, cũng như việc Valthorion áp bức người dân sống ngoài vương đô. Sao một cô gái từ một nơi hoang vu tới đây lại có thể biết được tất cả mọi thứ cơ chứ?

Bỗng nhiên một âm thanh khiến cậu quay trở lại với thực tại.

“Này, này? Cậu có ổn không thế?” Lisolde lấy tay mình rồi xoa một bên má cậu.

Ruerm liền hất cánh tay mà Lisolde đang xoa dịu vào gò má mình, vẻ mặt khó chịu liền đáp.

“Thất lễ rồi, tôi chỉ đang mải nghĩ về chuyện cũ thôi.”, “Tôi tên là Rurutanis, một quan chức cấp cao trong lực lượng đảo chính của Xalytk Karilet. Những con người hy sinh bản thân để chống lại tên vua đã mang lại bất công, nghèo đói, và sự đau khổ cho nhân dân!”

Lisolde nhìn Ruerm với một mắt vô cùng ngưỡng mộ song nhảy nhót như một đứa trẻ con ngay trước mặt cậu.

“Đây chính là lý do mà tôi muốn giúp ngài Karilet lật đổ chính quyền này và cùng nhau xây dựng chính quyền mới đấy! Một con người hết mình vì dân, sẵn sàng đứng lên chống lại nhà vua chỉ để mang lại sự công bằng cho nhân dân! Quả là một con người vô cùng trượng nghĩa, tôi thật hâm mộ mọi người...”

Ruerm chau mày, khó chịu với sự lố bịch ấy. Nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn, mặc cho những hành động hết sức kỳ quái này cậu vẫn cố gắng chịu đựng rồi lên tiếng:

“Cô có gì để chứng minh mình thanh minh và có nguyện dâng hiến cái mạng của mình cho ngài ấy không? Nếu có thì hãy chứng minh đi rồi tôi sẽ suy nghĩ thêm.”

Lisolde dừng lại với việc nhảy nhót, đôi mắt nhắm hờ, cô đứng yên một chỗ, hai tay bắt chéo nhau như thể đang suy tính một chuyện mang cách mạng.

Bỗng dưng cô dần dần mở đôi mắt mình ra, trên môi nở một nụ cười ma quái vô cùng đáng sợ. Nhưng Ruerm đang quan sát cô từ suốt giờ bỗng trở nên run rẩy, sợ hãi một cách không kiểm soát, chiếc miệng không ngừng lẩm bẩm một vài câu rất khó hiểu, hai mắt căng tròn quan sát “cô gái tóc đen” trước mặt mình.

Cậu dụi mắt mình vài lần để chắc chắn rằng bản thân mình không nhìn nhầm người, thậm chí còn tự tát vào mặt bản thân để thực sự tin đây chỉ là một giấc mơ chứ không phải hiện thực.

Cô gái tóc đen trước mặt “Lisolde” ban nãy trước khi nhắm mắt để suy nghĩ thì hai mắt cô vẫn là một màu xanh dương rất êm dịu, cùng với tính cách hoạt bát, nụ cười dịu hiền.

Nhưng người trước mặt cậu từ nãy đến giờ vẫn là “Lisolde” nhưng có một thứ gì đó rất khác biệt.

Hai bên mắt chuyển sang một màu đỏ tươi, nụ cười quái dị vẫn đọng lại trên môi, tính cách tĩnh lặng, cử động chậm chạp cùng một giọng nói trầm hơn ban nãy rất nhiều.

Bỗng “Lisolde” rút thanh kiếm ra khỏi vỏ rồi đưa cho Ruerm cầm lấy rồi nói với một tông giọng u ám.

“Ngươi có thể sử dụng thanh kiếm này và cắt một đường trên tay ta, đây là cách mà ta để bản thân được trong sạch.” Lisolde nói. “Và ta xin hứa sẽ dâng hiến tấm thân này chỉ để bảo vệ ngài Karilet.”

Nói xong “Lisolde” quỳ gối xuống cùng với bàn tay trái giơ lên chỉ để Ruerm chém một đường trên nó.

Ruerm cầm lấy thanh kiếm, cậu chỉ đứng yên mà không trả lời hay đáp lại cô ấy một lời nào cả, bản thân cậu vẫn còn đang rất sốc trước cảnh tượng trước mắt, một khung cảnh dường như chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết được các nhà học giả viết nên.

“Chuyện này mình sẽ báo với chị Rihona sau, con người này quả thực không hề tầm thường.” Cậu thầm nghĩ.

Ruerm lắc đầu vài lần để bản thân trở nên bình tĩnh hơn rồi cậu đáp:

“Không cần làm thế đâu, bây giờ cô cứ đi theo tôi, chúng ta sẽ nói chuyện với Xalytk Karilet sau.” Cậu nói. “Nhưng trước tiên, ngươi không phải Lirkiz Lisolde ban nãy ta vừa gặp... Rốt cuộc nhà người là ai và cô gái kia hiện đang ở đâu?”

“Ngươi nói sao thế? Ta đây là Lirkiz Lisolde này? Cơ thể này, mái tóc này, bộ trang phục này mà ngươi nói sao thế...?”

Chưa kịp để hắn dứt câu, Ruerm liền dùng thanh kiếm ban nãy mà “Lisolde” đưa cho bản thân rồi chĩa thẳng lên cổ của hắn song cất tiếng.

“Lưỡi kiếm này không biết nói dối hay dung thứ đâu.”

Hắn tiếp tục nở một nụ cười ma mị trước mặt cậu song làm một việc không thể nào điên rồ hơn được nữa, “Lisolde” lấy cả hai lòng bàn tay của mình nắm lên lưỡi kiếm sắt bén ấy rồi đáp:

“Ta là chủ nhân của thanh kiếm này đấy, ngươi nghĩ dùng nó sẽ có thể giết được ta sao?”

Ruerm đã đoán trước hành động tiếp theo mà “Lisolde” chuẩn bị làm với cậu, đối với một người có phản xạ hơn nhân tộc khác rất nhiều lần, cậu liền búng người ra sau và tới một vị trí an toàn rồi giương cung lên.

“Ta chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng thôi, cớ sao ngươi lại thích sử dụng vũ lực thế nhỉ?” Hắn nói. “Ngươi có thể gọi ta là Dainomas, một bản thể khác của Lisolde.”

“Một bản thể khác...?” Ruerm đáp lại với một khuôn mặt khó hiểu.

Nhân thời cơ khi cậu đang bị phân tâm bởi câu nói vô lý của “Lisolde”, hắn liền phóng tới cậu, nắm lấy cổ rồi nâng cậu lên như một món đồ chơi không hơn không kém.

“Tất nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Karilet thì lúc đấy ta sẽ kể hết cho ngươi nghe, tên nhân tộc hèn mọn.” Nói xong hắn liền ném cậu xuống nền đất khô cằn.

“Ngươi... Vì ngươi biết ta là một quan chức cấp cao trong quân đảo chính này nên muốn lấy mạng ta để phục vụ tên vua đáng chết kia phải không...?”

Dainomas tối sầm, nụ cười trên môi dần phai đi, thay vào đó là một khuôn mặt thất vọng rồi đáp:

“Tại ngươi chĩa kiếm vào ta trước nên đây chỉ là tự vệ thôi.” Hắn đáp. “Để đền bù cho lỗi lầm vừa gây nên, ta sẽ dẫn ngươi tới gặp Karilet, thấy sao?”

Ruerm không nói gì cả, cậu chỉ im lặng rồi gật đầu đồng ý với yêu cầu của Dainomas. Nhưng ánh mắt của cậu vẫn không hề nguôi đi sự cảnh giác cao độ, nhặt lên cây cung mà bản thân làm rớt, gắn lên lưng tiếp bước theo Dainomas từ sau.

Hắn không để ý tiểu tiết mà Ruerm đang làm, quay đầu bước đi với từng bước chân nặng nhọc, khuôn mặt vẫn nở một nụ cười khó hiểu.

Bỗng Ruerm nhảy về phía sau, lên một cành cây rồi giương cung. Cậu liên tục xả mưa tên về phía Dainomas, loạt tên ấy được bắn liên tục với tốc độ rất nhanh, ba giây cho mỗi mũi mà cậu bắn ra.

“Này này! Ngươi làm gì thế?!”

Không để Dainomas kịp phản ứng, cậu liên tục di chuyển từ cành này, sang cành khác để đổi vị trí ra tên liên tục. Ruerm mãi bắn tới mức mà cậu đã quên mất rằng trong bó tên chỉ còn lại bảy mũi.

Dainomas bên dưới không kịp chuẩn bị nên hắn không thể né hết được loạt mưa tên mà Ruerm đã bắn ra, chỉ có thể sử dụng vỏ kiếm để đỡ nhưng số lượng quá nhiều cũng khiến cơ thể hắn dính vài mũi.

Phát bắn cuối cùng của cậu đã bị một Dainomas tức giận và cầm lấy mũi tên đang lao đến bản thân, hắn nhìn lên cậu với hai con ngươi đỏ chót cùng một nụ cười trên môi.

Ruerm hiện tại chỉ có thể tẩu thoát khỏi hiện trường càng sớm càng tốt, lượng mũi tên mà Xalytk đã chuẩn bị cho cậu đã tiêu sạch chỉ trong chưa đầy năm phút.

“Chết thật, không biết hắn đang ở...”

Từ đằng sau, một bàn tay lặng lẽ xuất hiện và nắm đầu cầu đì xuống đất. Lực va chạm mạnh tới nổi khiến Ruerm bất tỉnh ngay lập tức, máu tươi rỉ dần từ trên trán cậu xuống.

“Ta vẫn không hiểu, sao ngươi cứ cố chấp thế nhỉ?” Hắn nắm tóc cậu lên rồi nói. “Ta là đồng mình, và ta chỉ đang tự vệ khi ngươi cứ thích chĩa vũ khí vào người ta thôi.”

Hắn lấy trong túi quần một mảnh vải màu đen đã được chuẩn bị từ trước để cầm máu cho cậu, thêm một mảnh khác để chùi đi những giọt máu đang còn đọng lại trên mặt. Dainomas khiêng cậu lên sau lưng và cõng Ruerm cùng nhau tiến đến vương đô để gặp Xalytk.

“Khi gặp lão Karilet, có lẽ ta sẽ bịa chuyện rằng chính ngươi đã đứng ra bảo vệ ta nên mới gặp tình cảnh hiện tại nhỉ?” Hắn nói. “Hay ta nên suy nghĩ thêm kịch bản khi gặp Karilet...?”

Tiếng bước chân nặng nhọc dần tiến tới vương đô đang mong ngóng từng giờ, từng ngày trôi qua nhanh chóng để có thể đón chờ sự kiện trăm năm có một.

Dainomas không còn cười nữa, vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, cùng với vô vàn ký ức đang ập về bên trong.

"Infirlunsi... Món nợ này chắc chắn ta sẽ trả lại cho ngươi!"

Đôi mắt đỏ rực, mái tóc màu đen, cùng một biểu cảm căm thù đến tận xương tủy đang dần hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Một món nợ mà chắc chắn rằng Dainomas sẽ phải trả lại bằng mọi giá, cho dù hy sinh cả mạng sống của Lisolde, một vật chủ tương thích nhất với hắn thì cái giá này vẫn quá rẻ so với những gì mà bản thân đã trải qua.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận