Tập 01 Infirmussi: Con đường đảo chính.

Chương 13: Tuyên chiến hay Sợ hãi?

Chương 13: Tuyên chiến hay Sợ hãi?

Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu hắt qua những ô cửa kính màu của phòng ngai vàng, kéo dài cái bóng cô độc của Valthirian trên mặt sàn đá cẩm thạch bóng loáng.

Không gian đại sảnh rộng lớn im lìm đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ đại đặt ở góc phòng, mỗi nhịp đập như một lời nhắc nhở về sự trôi chảy không thể cứu vãn của thời gian.

Valthorion ngồi đó, tay tựa lên ngai vàng được chạm khắc tinh xảo, nhưng đôi mắt bệ hạ không hề có sự bình thản của một bậc quân chủ vừa thu phục được lòng trung thành của gia tộc Everhart hùng mạnh.

Một luồng hơi lạnh không rõ nguồn cơn cứ mơn trớn dọc sống lưng bệ hạ, thứ linh cảm mà bản thân chỉ có được vào những đêm trước khi những cuộc thảm sát đẫm máu nhất nổ ra.

“Xalytk…” Valthorion thì thầm, cái tên thốt ra cay đắng như vị độc dược.

Dù tể tướng đang bị giam lỏng dưới danh nghĩa “kiểm soát đặc biệt” nhưng Valthorion vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác rằng mình mới là kẻ đang bị nhốt trong một cái lồng vô hình.

Sự im lặng của Xalytk trong những ngày qua không giống như sự phục tùng của một kẻ thất thế; nó giống như sự tĩnh lặng của một con thú săn mồi đang nín thở chờ đợi con mồi bước vào điểm rơi hoàn hảo.

Ánh mắt điềm tĩnh của lão già đó khi đối mặt với bản án của mình luôn khiến Valthorion phải rùng mình – một sự điềm tĩnh không thuộc về kẻ sắp chết.

Nhắm nghiền mắt lại, Valthorion để tâm trí mình trôi dạt vào những viễn cảnh đen tối của vài ngày tới.

Trong trí tưởng tượng của mình, vương đô Infirmussi không còn vẻ lộng lẫy thường nhật. Valthorion nhìn thấy những bóng ma vô hình bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách, trà trộn vào các quán trọ và những khu ổ chuột nồng nặc mùi hôi thối.

Bệ hạ thấy những nhóm người nhỏ, lính đánh thuê, thương buôn, dân tị nạn – lầm lũi tiến vào cổng thành mỗi ngày, mang theo không phải hàng hóa, mà là những lưỡi kiếm giấu kín trong kẽ áo.

Cơn ác mộng tiếp diễn khi ánh bình minh của ngày thứ ba ló rạng.

Valthorion nhìn thấy chính mình đứng trên khán đài cao nhất, chuẩn bị ra lệnh cho một cuộc hành quyết hoặc một buổi lễ thị uy, nhưng thay vì tiếng tung hô, bản thân chỉ nghe thấy tiếng gầm vang của sự phản trắc.

Từ trong lòng đất, từ phía sau những bức tường kiên cố nhất, một đội quân bước ra khỏi bóng tối dưới sự điều khiển của những sợi dây mà Xalytk đã âm thầm giăng sẵn.

Máu sẽ chảy trên những bậc thềm của cung điện này. Ngai vàng – thứ mà bệ hạ đã hy sinh cả tình anh em và sự liêm chính để giữ vững sẽ bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa phẫn nộ của những kẻ mà bản thân từng tin rằng mình đã tiêu diệt tận gốc.

Valthorion mở choàng mắt, mồ hôi lạnh thấm đẫm vầng trán. Bệ hạ siết chặt tay, thấm cả máu.

“Ngươi định đâm ta từ bên trong sao, Xalytk?” Valthirian nhìn về phía cánh cửa dẫn xuống ngục tối, nơi tể tướng đang chờ đợi.

Valthorion biết rằng mình không thể chỉ đứng nhìn vở kịch này hạ màn. Nếu đây là một bàn cờ, bệ hạ cần phải là kẻ lật đổ quân cờ trước khi đối phương kịp thực hiện nước chiếu bí.

Những hình ảnh về ngọn lửa thiêu rụi ngai vàng vẫn còn nhảy múa sau hốc mắt, Valthorion thấy mình lạc giữa một biển máu đỏ thẫm của chính thần dân mình.

Mỗi khuôn mặt lướt qua trong ảo ảnh đều mang theo ánh nhìn oán hận, và nụ cười nhếch mép của Xalytk cứ thế vây lấy bệ hạ như một bản án không lời. Bệ hạ thở dốc, lồng ngực phập phồng như vừa chạy trốn khỏi một con quái vật vô hình trong bóng tối.

Cảm giác bị phản bội, bị đâm sau lưng bởi những kẻ mình từng tin cẩn nhất khiến vị vua của Infirmussi cảm thấy ngai vàng dưới thân mình dường như đang lung lay dữ dội.

“Chết tiệt…” Bệ hạ rủa thầm, giọng khàn đặc. Bàn tay bệ hạ vẫn còn rớm máu, những vết hằn của móng tay găm sâu vào da thịt như một minh chứng cho nỗi đau đớn tột cùng từ trong tâm tưởng.

Thế rồi, một âm thanh từ thực tại xé toạc bầu không khí đặc quánh sự chết chóc ấy.

Tiếng gõ cửa bằng đồng nặng nề vang dội khắp đại sảnh rộng lớn, phá tan sự im lặng đến rợn người của phòng ngai vàng. Valthorion giật mình, ánh mắt đỏ ngầu quay ngoắt về phía cánh cửa lớn đang đóng chặt. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ đại dường như cũng bị át đi bởi sự dồn dập của tiếng động mới này.

“Bệ hạ! Bệ hạ!”

Tiếng kêu lạc giọng vang lên từ phía sau cánh cửa, kèm theo đó là tiếng thở hổn hển, đứt quãng như thể kẻ vừa đến đã chạy một quãng đường dài mà không dám dừng lại để hít lấy một hơi trọn vẹn.

“Thần… thần xin bệ hạ! Cho phép thần được diện kiến!” Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp gáp hơn, đầy sự hoảng loạn và tuyệt vọng. “Xin bệ hạ mở cửa! Có tin dữ… một tin dữ không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa!”

Valthorion siết chặt nắm tay, cố gắng nén lại cơn run rẩy của cơ thể sau cơn ác mộng. Bệ hạ hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ uy nghiêm lạnh lùng vốn có, dù trong lòng đang cuộn trào một linh cảm chẳng lành.

“Vào đi!” Valthorion gầm lên, giọng nói vang vọng khắp căn phòng, át cả tiếng gió đang rít qua khe cửa.

Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, và cùng với luồng gió lạnh tràn vào, một bóng dáng lếch thếch, đầy bụi trần và mồ hôi ngã quỵ ngay trên ngưỡng cửa, hơi thở nặng nhọc như muốn xé toạc lồng ngực.

Kẻ bước vào là viên chỉ huy đội tuần tra ngục tối, nhưng bộ giáp sáng loáng thường ngày của hắn giờ đây xộc xệch, lớp vải lót bên trong thấm đẫm mồ hôi lạnh dù không khí đang rét căm.

Hắn không đi, mà gần như ngã nhào vào bên trong, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch tạo nên tiếng động chói tai, trượt dài một đoạn trước khi dừng lại ngay dưới chân bệ ngai vàng.

Dưới ánh đuốc chập chờn, khuôn mặt hắn hiện lên như một tờ giấy nến sáp ong đã bị hong khô hết sinh khí. Máu dường như đã rút sạch khỏi làn da, để lại một màu xám ngoét, nhợt nhạt đến mức những mạch máu xanh xao nổi lên rõ rệt trên thái dương đang giật liên hồi. Đôi môi hắn tím tái, run rẩy không kiểm soát, va vào nhau lập bập nhưng không thể thốt nên lời.

Valthorion nheo mắt, sự ghê tởm xen lẫn nghi hoặc hiện lên trong cái nhìn sắc lẹm.

“Nói!” Bệ hạ gằn giọng, âm thanh trầm đục như tiếng sấm rền từ xa.

Viên chỉ huy cố gắng nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc như thể đang mắc nghẹn một hòn than nóng. Hắn không dám ngẩng đầu lên, trán dán chặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai bàn tay bám chặt vào mặt đá đến mức móng tay bật máu.

“Bệ… bệ hạ…” Giọng hắn vỡ vụn, khàn đặc như tiếng rít của gió qua khe cửa hẹp. “Ngục… ngục tối… Đã xảy ra chuyện…”

“Ngươi định nói lắp bắp đến bao giờ?” Valthorion nghiêng người về phía trước, bóng đen của ngai vàng đổ ập xuống người kẻ bề tôi. “Chuyện gì xảy ra ở ngục tối?”

Cơ thể viên chỉ huy co rúm lại, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn khiến bộ giáp va vào nhau lách cách. Hắn hít một hơi, mùi sợ hãi tỏa ra nồng nặc từ cơ thể.

“Thưa bệ hạ… binh lính hộ tống… đội cận vệ hoàng gia đi cùng tiêu thư Amileia…” Hắn dừng lại, hơi thở dồn dập như sắp tắt. “Tất cả bọn họ… khi thần xuống kiểm tra… đều đang nằm la liệt trên sàn hành lang!”

Lông mày Valthorion giật nhẹ. “Chết hết rồi sao?”

“Không… không thưa bệ hạ. Họ còn sống, nhưng bất tỉnh nhân sự.” Viên chỉ huy vội vàng giải thích, giọng nói run rẩy vì hoảng loạn. “Không có vết máu, không có dấu hiệu giao chiến. Họ gục xuống như những con rối bị cắt dây. Vũ khí vẫn còn nguyên trong bao.”

Hắn nuốt nước bọt, tiếp tục, giọng nói bắt đầu méo mó đi vì sự kinh hoàng khi nhớ lại cảnh tượng đó.

“Lính canh gác bên ngoài cổng chính… họ thề rằng đã nhìn thấy tiểu thư Amileia bước ra.” Hắn ngập ngừng. “Cô ta không đi một mình. Cô ta dắt theo Rihona… xích tay như một món hàng, đúng như lệnh chuyển giao. Thần thái của cô ta bình thản đến mức không một ai nghi ngờ.”

“Vậy thì có vấn đề gì?” Valthorion gắt lên, nhưng bàn tay bám trên tay vịn ngai vàng đã siết chặt lại. “Đó là giao kèo giữa ta với nhà Everhart cơ mã?”

“Nhưng… nhưng Nguyên soái Kuvonex không ra cùng họ, thưa bệ hạ!”

Viên chỉ huy ngẩng phắt đầu lên. Trong đôi mắt mở to thảng thốt của hắn phản chiếu sự tuyệt vọng tột cùng.

“Lính gác cổng nói rằng… Nguyên soái đã ra lệnh tuyệt đối không được làm phiền. Ngài ấy nói cần không gian riêng tư để thẩm vấn đặc biệt trước khi rời đi. Cái uy của nguyên soái… cái sát khí của ngài ấy tỏa ra từ sau cánh cửa sắt…”

Hắn rùng mình.

“Không một binh lính nào dám bén mảng tới gần. Họ đứng canh ở đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín suốt gần một giờ đồng hồ, tin rằng nguyên soái vẫn ở bên trong.”

Một sự im lặng chết chóc bao trùm phòng ngai vàng. Tiếng gió rít bên ngoài dường như cũng ngừng bặt. Valthorion cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, không phải do thời tiết, mà do linh cảm của một con thú vừa nhận ra cái bẫy đã sập xuống.

“Và?” Valthorion hỏi, giọng nói giờ đây nhỏ đến mức gần như thì thầm, nhưng chứa đựng sự đe dọa khủng khiếp hơn bất cứ tiếng gầm nào. “Khi các ngươi vào trong… Kuvonex đâu?”

Viên chỉ huy lại dập đầu xuống đất, lần này mạnh đến mức trán hắn bật máu, hòa cùng mồ hôi chảy ròng ròng xuống sàn đá.

“Không… không có ai cả, bệ hạ!” Hắn hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét xé toạc cổ họng. “Căn phòng trống rỗng! Nguyên soái Kuvonex đã biến mất! Và… và…”

Hắn nấc lên, toàn thân co giật như đang lên cơn sốt rét. Cái tên tiếp theo hắn sắp thốt ra nặng tựa ngàn cân, cái tên có thể khiến đầu hắn lìa khỏi cổ ngay tức khắc.

“Và buồng giam đặc biệt…” Hắn thì thào, giọng nói tắt lịm đi như ngọn nến trước gió. “Cửa mở toang. Xích sắt bị tháo rời, đặt ngay ngắn trên ghế… tể… tướng cũng không còn ở đó nữa!”

Một tiếng động lớn vang lên khiến viên chỉ huy giật bắn mình, tim gần như ngừng đập. Valthorion đã đứng bật dậy, chiếc cốc rượu bằng vàng trên tay bệ hạ bị bóp nát bấy, rượu đỏ chảy tràn qua kẽ tay, nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà tựa như những giọt máu tươi vừa bị vắt ra từ một trái tim đang đập.

Khuôn mặt Valthorion không còn là sự giận dữ, mà là một sự biến sắc kinh hoàng. Đôi mắt đỏ ngầu mở to trừng trừng vào khoảng không vô định. Xalytk đã thoát. Con quái vật mà bệ hạ dày công giam cầm, bộ não của cả vương quốc này, cơn ác mộng kinh khủng nhất của mìn vừa được thả về với bóng đêm.

Và tồi tệ hơn cả, Xalytk đã được thả bởi chính những kẻ mà bệ hạ tin tưởng nhất.

Valthorion ném mạnh chiếc cốc vàng đã méo mó xuống sàn, tiếng kim loại va đập leng keng chói tai vang vọng khắp đại sảnh trống trải. Rượu đỏ bắn tung tóe lên vạt áo choàng nhung đen của bệ hạ, loang lổ như vết thương vừa bị xé toạc.

“Đứng dậy!” Valthorion gầm lên, giọng nói không còn run rẩy mà đanh lại, lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ. “Ngươi định nằm đó chờ chết hay sao?”

Viên chỉ huy lập cập bò dậy, đầu vẫn cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn lên những tia máu của vị vua.

“Truyền lệnh của ta!” Valthorion bước nhanh xuống bậc thềm ngai vàng, mỗi bước chân nện xuống sàn đá như tiếng búa đóng đinh vào quan tài. “Kích hoạt báo động cấp cao nhất. Huy động toàn bộ Cấm Vệ Quân, Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia và tất cả các binh đoàn tư nhân của các đại gia tộc đang có mặt tại kinh đô. Phong tỏa mọi ngả đường, kiểm soát từng cống rãnh, từng mái nhà.”

“Thần… thần sẽ cho lính thổi tù và báo động ngay lập…”

“Câm miệng!”

Tiếng quát của Valthorion khiến viên chỉ huy giật bắn mình, suýt nữa lại ngã khuỵu xuống. Valthorion lao tới, túm lấy cổ áo viên chỉ huy, kéo xệch hắn lại gần. Khuôn mặt nhà vua chỉ cách hắn vài tấc, hơi thở nóng hổi phả vào mặt hắn đầy đe dọa.

“Ngươi có mang cái đầu rỗng tuếch đó đi không vậy?” Valthorion rít lên qua kẽ răng. “Tuyệt đối không được đánh động dân chúng! Không tiếng tù và, không chuông báo động, không đuốc lửa rầm rộ. Ta cấm ngặt việc để lộ bất cứ thông tin nào về việc Xalytk đã tẩu thoát.”

Bệ hạ đẩy mạnh viên chỉ huy ra xa, ánh mắt đảo nhanh qua cửa sổ kính màu, nhìn xuống vương đô Infirmussi đang chìm trong giấc ngủ yên bình giả tạo bên dưới.

“Dân chúng…” Valthorion lầm bầm, giọng chứa đầy sự cay đắng và kiêng dè. “Lũ dân ngu khu đen đó tôn sùng lão già kia hơn cả thánh thần. Xalytk đã cho chúng bánh mì khi ta cho chúng roi vọt. Lão đã xây cầu cống khi ta xây đài tưởng niệm…”

Valthorion quay phắt lại, chỉ tay thẳng vào mặt viên chỉ huy:

“Nếu tin tức này lọt ra ngoài, bọn chúng sẽ không chỉ giấu lão ta đâu. Bọn chúng sẽ biến thành tai mắt của lão, sẽ mở cửa từng ngôi nhà để che chở cho lão.”

Trong đầu Valthorion hiện lên viễn cảnh kinh hoàng: hàng vạn người dân cầm cuốc xẻng, dao găm, thậm chí là tay không, tạo thành một bức tường thịt người che chắn cho Xalytk. Một cuộc bạo loạn được dẫn dắt bởi một kẻ mưu lược như Xalytk sẽ là dấu chấm hết cho triều đại này.

“Hãy nói với các gia tộc và binh lính rằng…” Valthorion nheo mắt, bộ não toan tính hoạt động hết công suất trong khoảnh khắc sinh tử. “Rằng có một nhóm sát thủ ngoại bang đã xâm nhập cung điện ám sát hoàng thân. Chúng ta đang truy lùng những kẻ khủng bố. Hiểu chưa? Xalytk không hề trốn thoát, lão ta vẫn ‘an toàn’ trong ngục. Kẻ chúng ta tìm là ‘sát thủ’.”

“Thần… thần đã rõ!” Viên chỉ huy nuốt khan, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

“Gửi mật thư cho tiểu thư Amileia và các lãnh chúa thân cận. Nói cho họ biết sự thật, nhưng cảnh báo họ: Nếu Xalytk quay lại nắm quyền, đầu của họ sẽ là thứ rơi xuống đất ngay sau đầu của ta. Buộc họ phải dốc toàn lực, lục soát từng hầm rượu, từng gác xép trong lãnh địa của mình.”

Valthorion bước trở lại ngai vàng, bóng tối của đại sảnh dường như đang nuốt chửng lấy bóng dáng cô độc của bệ hạ.

“Ngươi chỉ có thời gian từ giờ cho đến khi bình minh lên. Tìm cho ra lão ta, hoặc Kuvonex. Nếu sáng mai mà ta chưa thấy xác của một trong hai kẻ đó… thì ngươi hãy tự tìm một cái hố mà chôn mình trước đi.”

“Tuân lệnh Bệ hạ!”

Viên chỉ huy dập đầu tạ ơn rồi vội vã lùi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại, mang theo sự hoảng loạn lan truyền ra khắp hành lang cung điện.

Còn lại một mình, Valthorion ngồi sụp xuống ngai vàng. Bàn tay bệ hạ run rẩy vuốt lên tay vịn lạnh lẽo. Bên ngoài, màn đêm vẫn tĩnh mịch, nhưng Valthorion biết, dưới lớp vỏ bọc yên bình đó, một cơn sóng ngầm dữ dội đang bắt đầu cuộn trào.

Xalytk đang ở ngoài kia, giữa những người dân yêu mến ông ta, và Valthorion chưa bao giờ cảm thấy ngai vàng của mình chông chênh đến thế.

“Xalytk! Lão già khốn kiếp!” Valthorion hét lên, chém liên tiếp vào chiếc ghế trống rỗng cho đến khi nó chỉ còn là đống củi vụn. “Ta đã cho ngươi tất cả! Quyền lực dưới một người trên vạn người! Ngươi đã cống hiến cả nửa đời người để xây dựng vương quốc này cơ mà? Tại sao? Tại sao đến cuối đời ngươi lại muốn đạp đổ chính thứ mà ngươi đã dày công vun đắp?”

Valthorion thở hồng hộc, chống cằm lên tay vịn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào hư không.

“Ngươi xây cầu, xây đường, ban phát ân huệ… để rồi bây giờ ngươi dùng chính lòng dân đó để chống lại ta sao? Ngươi muốn làm vua của lũ ăn mày đó sao, Xalytk?”

Những nỗi đau đớn và sự căm hận ấy không chỉ dừng lại ở tể tướng già. Một cái tên khác, một hình bóng vạm vỡ với đôi mắt bệ hạ hiện lên trong tâm trí, khiến cơn giận của Valthorion chuyển thành nỗi sợ hãi lạnh sống lưng.

“Và cả ngươi nữa… Kuvonex! Kẻ đã tự tay dâng đầu anh trai ruột mình cho ta. Kẻ đã chấp nhận mang danh nhơ nhuốc, phản bội gia tộc để làm con chó săn trung thành nhất dưới chân ta. Ta đã tin ngươi! Ta đã trao cho ngươi nắm giữ lưỡi gươm của vương quốc này!”

Valthorion ôm lấy đầu, những ngón tay bấu chặt vào tóc. Bệ hạ nhớ lại ánh mắt phục tùng của Kuvonex, nhớ lại những lời thề thốt trung thành. Tất cả chỉ là dối trá. Một màn kịch hoàn hảo kéo dài hàng chục năm nay.

“Ngươi không phải là con chó trung thành…” Valthorion lầm bầm, giọng run lên vì sự cay đắng tột cùng. “Ngươi là con sói đội lốt chó. Ngươi nhẫn nhịn, luồn cúi, thậm chí giết cả Tidemalas chỉ để đợi khoảnh khắc này sao? Để cắn đứt cổ họng ta khi ta sơ hở nhất?”

Valthorion rùng mình. Nếu chỉ có cái đầu của Xalytk, bệ hạ còn có thể dùng vũ lực trấn áp. Nhưng giờ đây, Xalytk có Kuvonex.

“Nguyên soái nắm binh quyền…” Valthorion hoảng loạn đi đi lại lại. “Hắn nắm giữ quân đội. Hắn biết rõ từng đường đi nước bước, từng mật đạo, từng điểm yếu của hoàng cung này. Hắn không cần phải công phá thành, hắn chỉ cần ra lệnh… và những người lính đó sẽ quay mũi giáo về phía ta.”

Bệ hạ nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trị vì, Valthorion cảm thấy ngai vàng sau lưng mình không còn là biểu tượng của quyền lực tối thượng nữa, mà giống như một đoạn đầu đài đang chờ sẵn.

“Lũ phản phúc… Ta sẽ giết hết… Ta sẽ thiêu rụi tất cả trước khi các ngươi kịp chạm vào ngai vàng của ta!”

Trong khi đó, bóng tối của đường hầm bí mật bao trùm lấy hai người đàn ông, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên nền đá ẩm ướt và tiếng nước nhỏ giọt từ những kẽ nứt trên trần hầm.

Đây là mật đạo được xây dựng từ thời các vị vua đầu tiên của Infirmussi, một lối đi mà Valthorion thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng Xalytk – người đã dành cả đời nghiên cứu kiến trúc hoàng gia thì nắm thóp trong lòng.

Kuvonex đi trước, tay cầm ngọn đuốc cháy bập bùng, ánh lửa hắt lên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của anh những mảng sáng tối chập chờn. Phía sau, Xalytk bước đi điềm tĩnh, dù vừa thoát khỏi cảnh tù đày nhưng phong thái của ông vẫn ung dung như đang đi dạo trong vườn thượng uyển.

“Ba ngày nữa.” Kuvonex phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm vang dội lại giữa hai vách đá hẹp. “Đúng ngày 27/7/567.”

“Một con số đẹp, phải không?” Xalytk khẽ cười, nụ cười chứa đựng sự chiêm nghiệm của một kẻ đã nhìn thấu dòng chảy lịch sử. “Tròn năm trăm năm kỷ niệm ngày Khai Quốc của Infirmussi. Năm trăm năm vương triều Infirlunsi cai trị mảnh đất này bằng quyền lực tuyệt đối.”

“Và cũng là ngày nó sẽ sụp đổ.” Kuvonex tiếp lời, ánh mắt anh đanh lại. “Tôi đã sắp xếp xong bàn cờ quân sự. Nhờ tin giả về cuộc xâm lăng phía Bắc mà Haklyut tung ra, Valthorion đã hoảng loạn điều động những sư đoàn tinh nhuệ nhất rời khỏi thủ đô. Hắn nghĩ hắn đang bảo vệ biên cương, nhưng thực chất hắn đang tự chặt đi tay chân của mình.”

Xalytk gật đầu hài lòng:

“Một nước đi táo bạo nhưng hiệu quả. Hiện tại, lực lượng phòng thủ hoàng cung chỉ còn lại cấm vệ quân và một số lính đánh thuê của các gia tộc. Khi bình minh của ngày 27 ló dạng, đó sẽ không còn là lễ kỷ niệm của nhà vua nữa.”

Ông dừng lại, đặt tay lên vách đá lạnh lẽo, ánh mắt như nhìn xuyên qua lớp đất dày để thấy bầu trời bên trên.

“Chiến dịch 277567… Người đời sau sẽ nhớ về nó không phải như một cuộc đảo chính đẫm máu, mà là ngày tái sinh của một quốc gia.”

Kuvonex quay lại nhìn Xalytk, sự tò mò hiếm hoi hiện lên trong đáy mắt lục bảo:

“Ông thực sự tin vào điều đó sao? Rằng lũ dân đen có thể tự làm chủ?”

“Ta không tin, Kuvonex ạ. Ta chỉ đoán mò thôi.” Xalytk đáp, giọng nói trở nên hào sảng và đầy uy lực. “Valthorion xây dựng ngai vàng trên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn ném cho dân chúng vài mẩu bánh mì và đòi hỏi sự tôn sùng. Nhưng ta… ta muốn xây dựng một thứ khác.”

Xalytk nắm chặt bàn tay, ánh mắt rực lửa:

“Ta sẽ đập tan cái ngai vàng đó. Sẽ không còn một vị vua nào ngồi trên đầu muôn dân nữa. Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước nơi người dân nắm quyền làm chủ. Nơi mà người nông dân, người thợ rèn, hay người lính đều có tiếng nói ngang bằng với những kẻ mang dòng máu quý tộc. Một đất nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.”

“Một lý tưởng điên rồ.” Kuvonex nhếch mép, nhưng trong giọng điệu không hề có ý chế giễu, mà là sự nể phục ngầm. “Đó là lý do Tidemalas đã tin tưởng ông đến vậy. Anh ấy luôn nói rằng ông nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy.”

“Tidemalas là người mở đường, còn ta là người dẫn đường.” Xalytk thở dài, nỗi buồn thoáng qua khi nhắc đến người bạn cũ. “Cậu đã hy sinh anh trai mình để bảo vệ con đường này, Kuvonex. Đừng để sự hy sinh đó trở nên vô nghĩa.”

“Sẽ không đâu.” Kuvonex quay người, tiếp tục bước đi, ngọn đuốc trên tay rực sáng hơn khi họ cảm nhận được luồng gió tươi mát từ cửa hầm phía trước đang ùa tới.

“Ba ngày nữa, khi pháo hoa mừng lễ khai quốc được bắn lên, đó sẽ là hiệu lệnh.” Kuvonex nói, giọng lạnh như băng. “Quân kháng chiến từ các đường hầm ngầm sẽ trồi lên như nấm độc. Cánh quân của Claudia và Rurutanis từ Đông Nam sẽ đánh một đòn bất ngờ vào. Và tôi… tôi sẽ mở toang cổng thành từ bên trong.”

“Hãy chuẩn bị tinh thần đi, nguyên soái.” Xalytk bước theo sau, ánh sáng tự nhiên nơi cuối đường hầm bắt đầu le lói. “Ngày 27/7 này, chúng ta không chỉ lật đổ một vị vua. Chúng ta sẽ chôn vùi cả một kỷ nguyên cũ kỹ để viết nên trang sử mới cho Infirmussi.”

Cả hai bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng lạnh lẽo của vương đô chiếu rọi lên hai bóng hình – một già, một trẻ, mang theo vận mệnh của cả một quốc gia đang chờ giờ phút bùng nổ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!