Tập 02: Tiếng chuông thứ hai
Chương 01: Cô công chúa của tôi cũng khá dễ thương đấy chứ.
1 Bình luận - Độ dài: 3,664 từ - Cập nhật:
Tôi ngáp dài, tay cầm ly cà phê nóng hổi, khẽ huýt một điệu nhạc lệch nhịp trong khi tranh thủ nghỉ ngơi chút ít.
Mùi hương ấm áp lan tỏa khắp hành lang chờ sang trọng, lùa vào khứu giác tôi. Hương thơm nồng nàn, pha lẫn mùi đất và gỗ cháy, đậm đà đến mức chỉ cần hít thôi cũng đủ tưởng tượng ra vị đắng đặc trưng của nó.
Và đúng là nó rất đắng, với chỉ một ngụm cái hương vị vừa đắng vừa chát đó đã bao trùm đầu lưỡi, khoang miệng và cổ họng tôi. Nếu không vì caffein, cái đắng chát này cũng đủ để đấm cho tỉnh người.
“Hầy.” Tôi thở dài, mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài dẫn ra trường thi - nơi tôi vừa hoàn thành bài đánh giá năng lực và kiến thức cho công chức. Cái lạnh của mùa đông đã len lỏi vào kháp mọi ngóc, nhuộm khung cảnh một màu xám xịt. Trời xám đen, cây cỏ xác xơ và những cơn gió, chúng thổi không ngừng cơn buốt giá thấu xương.
“Chà… ngay cả thời tiết cũng chuyển nặng.” Tôi lại nhấp một hơi tiếp, phàn nàn về thời tiết như thể nó là vấn đề lớn nhất của tôi.
Ừm, nó là lớn nhất đấy. Thi thì xong, qua rồi và nói thật thì chẳng khó lắm. Xong thứ tiết trời lạnh buốt đầu đông này không bình thường. Còn nguyên nhân, hẳn là liên quan đến lời con hắc long.
Mắt tôi vẫn hướng ra ngoài nhưng xa hơn, và đương nhiên ngoài ấy phản chiếu trong đôi mắt này một quả cầu đen xì ngòm. Không cần phải đoán, nó là kết giới của hầm ngục tự tạo để bảo vệ chính mình.
“Mọi chuyện tệ hơn mình nghĩ…” Tôi lẩm bẩm, nhấp thêm ngụm nữa.
Nhóm của John vẫn chưa thể nào phá huỷ nó dù đã trôi qua một tuần. Tuy vậy khi nghĩ theo hướng tích cực, thứ ấy vẫn chưa bành trướng, một đường dây tiếp tế đã được thiết lập nối hậu phương tới chiến trường.
“Hừm, quân hoàng gia lại bận đối phó với dũ man di phương bắc, còn lũ pháp sư lại thèm nhỏ dãi cơ hội nghiên cứu hầm ngục, phiền thật.” Giả sử tôi không bận ôn bài, có lẽ hiện tại cũng đang chiến đấu, có khi bây giờ đã giải quyết xong vụ này.
Nhưng âu cũng là sự đời, thứ duy nhất Leonore này có thể làm là chấp nhận và tin vào mấy gã đồng đội cũ.
Tôi nói vậy, cũng vì vụ này đây. “Anh xong rồi sao? Đúng là con cả có khác, tài năng học thuật không kém gì em gái.”
Từ cánh cửa dẫn ra hành lang bước vào một cô tiểu thư với mái tóc vàng óng, người mà tôi đã cảm nhận được một lúc. Cô ấy đang nở ra một nụ cười mỉm, thân thiện, giọng điệu y lần hai đứa gặp gỡ. Tuy vậy tôi chẳng rõ ý định cô nàng, nụ cười ấy còn khiến hạt giống nghi ngờ trong tim tôi phát triển.
Laura… Tôi vẫn chưa biết nghĩ sao về cô công chúa này. Một mặt, cô ta mưu mô, ám ảnh với ngai vàng đến mức đáng sợ. Mặt khác, cô ấy không hẳn xấu, còn giúp tôi rất nhiều. Nhưng giúp thì giúp, tôi biết cái “giúp” đó cũng vì lợi ích của cô ta thôi.
“Tất nhiên.” Tôi đáp, đứng dậy ném ly cà phê đã cạn rỗng vào sọt rác. “Được tiết lộ đề mà còn không làm được thì nhục lắm.” Lời nói tôi đi kèm một hơi thở dài.
Thực tình, tôi không muốn đi tắt và chơi bẩn như vậy. Nhưng thời gian gấp rút, hay được nhiêu thì bấy.
“Mà nhìn phởn quá nhỉ? Không phải cô sợ bị ám sát à?” Tôi bước qua cô nàng, hỏi tiếp. Giờ mới để ý, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Laura sau vụ thương lượng ấy. Tôi thực sự đã phải học bù đầu, cả ngày lẫn đêm để lấp lại lỗ hổng kiến thức. Nếu không phải nhờ Alicia thì qua cũng không nổi.
“Cung điện này an toàn tuyệt đối, không cần bận tâm.” Laura đáp, quay sang tôi, giọng bình thản. “Nhưng từ hôm nay, tôi chính thức được điều chuyển sang đây.” Môi cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, tươi rói như thể chẳng có gì phải lo lắng. Như thể… cô ấy trông mong rằng tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ, đưa mình ra làm tấm khiên vậy.
Điều đó không sai, nhưng không hiểu sao, trước nụ cười ấy, tôi bất giác lùi lại một bước. Linh cảm chăng? Tôi không chắc.
Laura dường như nhận ra sự thận trọng của tôi. Cô khẽ nhíu mày, tay chống hông, giọng thoáng chút trách cứ. “Này Leonore, anh có thể tỏ ra thân thiết hơn một chút không? Tôi đang cố gắng tạo thiện cảm đây.”
Lời nói của cô không gay gắt, cũng chẳng mang vẻ giận dữ, nhưng rõ ràng ẩn chứa chút khó chịu. Đã phải hạ mình đến mức này lại còn phải cố gắng lấy lòng tôi, cư xử được vậy là tốt lắm rồi.
Nhưng thân thiết ư? Tôi hiểu ẩn ý của Laura, nếu mọi thứ đi đúng hướng thì quan hệ nam nữ là không tránh khỏi. Nhưng thật khó để hình dung bản thân mình gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào. Với Leonore Vermilion này, tình yêu nam nữ dường như là một khái niệm xa lạ, thứ tôi không thể cảm nhận, cũng chẳng thể đáp lại.
Tôi chưa từng hiểu “yêu” là gì, nhưng thương thì có lẽ tôi làm được. Và nếu chỉ là tình bạn thuần túy, tôi nghĩ mình có thể thử sức.
Tôi gãi đầu, tiến lại gần hơn, cố nặn ra một nụ cười gượng ép. “Được thôi.”
“Cứng nhắc quá.” Laura nhíu mày, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia phàn nàn trước vẻ thiếu tự nhiên ấy.
Cô bước tới, hai ngón tay trỏ chạm vào khóe môi tôi, cố kéo chúng thành một nụ cười mà cô cho là “đúng chuẩn”.
Những ngón tay trắng muốt, mềm mại của cô lướt qua khóe môi tôi, chỉnh tới chỉnh lui, nhưng chẳng thể tạo ra một nụ cười ra hồn. Khuôn mặt tôi chỉ xoay xở giữa hai trạng thái: gượng gạo hoặc trống rỗng.
Laura cuối cùng cũng chán nản. Cô buông tay, một tay xoa trán, tay kia chống hông, thở dài. Bờ vai cô khẽ trĩu xuống kèm một tiếng thở dài khe khẽ. “Thôi, đành Làm quen từ từ cũng được. Dù sao anh trông cũng khá điểm trai với cái vẻ nghiêm nghị đó.”
Tôi thở dài lần nữa, mắt lơ đãng hướng ra cánh cửa gỗ sồi sang trọng dẫn ra hành lang, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn treo tường chiếu sáng, tỏa ra thứ ánh vàng ấm áp của tinh thạch ma thuật. Bước chân tôi khẽ khàng khởi động, chậm rãi. Alicia chắc cũng sắp trở về rồi, còn phải báo tin và chuẩn bị bữa tối nữa.
Laura bước theo sau, đôi giày cao gót của cô gõ nhịp đều đặn trên nền đá lót cẩm thạch, cố ý điều chỉnh để sát lại gần tôi, nhịp bước hòa cùng tốc độ chẳng nhanh chẳng chậm này. Qua khóe mắt, tôi thấy mái tóc vàng óng của cô khẽ đung đưa, như muốn báo hiệu cô vẫn còn điều gì đó muốn nói. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm, tôi đã đoán được ý định này từ đầu.
“Cô đôi khi vòng vo quá đấy. Có thể đi thẳng vào vấn đề được không?”
Laura khẽ cười. “Như tôi nói ban nãy, giờ tôi bị điều chuyển sang học viện này rồi. Khổ nỗi, đây không phải sân nhà, đồng minh ít lắm.” Cô bước gần hơn, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô xuyên qua lớp áo măng tô dày, thoảng hương nước hoa nhè nhẹ mang chút vani và chanh vàng.
Cô nàng này… trực diện thật, không, phải nói là trơ cháo mỡi đúng
Tôi không đẩy cô ra, chỉ giữ nguyên khoảng cách, ánh mắt vẫn hướng đến hàng lang dài. “Dù sao học viện ma thuật cũng nằm dưới sự kiểm soát của Viện Pháp Sư. Cô bị thất sủng, khó xoay sở là điều dễ hiểu. Rồi sao nữa?” Tôi đưa tay chạm vào tay nắm cửa bằng bạc lạnh buốt mở nó ra.
Ngay khi cánh cửa bật mở, một luồng gió lạnh đầu đông lập tức tràn vào, mang theo cái buốt sắc như lưỡi dao. Laura bất giác ôm chặt lấy tôi, hai cánh tay mảnh khảnh quấn quanh hông tôi, run rẩy. “Trời ạ, lạnh thế này sao nổi? Mới đầu tháng Mười Hai thôi mà.” Cô phàn nàn khó chịu.
So với ánh sáng dịu dàng của buổi chiều, bóng tối giờ đây đã phủ kín trời đất, nhuộm mọi thứ trong một sắc xám đen u ám. Nhiệt độ giảm mạnh, những bông tuyết đầu mùa lất phất, tinh thể tuyết sáng lên, phản chiếu lại ánh sáng vàng ấm áp từ trong hành lang hắt ra.
Ừm đẹp, nhưng khi cái đẹp ấy lại đi kèm với cái lạnh thấu xương thì tôi không thích lắm.
“Phiền thật.” Laura tặc lưỡi, cô kích hoạt mạch ma thuật của mình, tạo ra một quả cầu vàng nho nhỏ quanh người. Nó tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, xua tan phần nào cái rét cắt da, đồng thời hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt lên con đường đá dần phủ tuyết trắng trước mặt.
“Quay lại chuyện cũ, từ giờ, tôi sẽ ở một khu nhà riêng, ngay gần học viện này. Nhưng anh biết đấy, tôi muốn có một giấc ngủ yên bình thay vì lúc nào cũng nơm nớp lo bị ám sát.”
Laura nói tiếp, cũng dần bỏ tôi ra. Có lẽ là cô sợ bị nhìn thấy cùng tôi - một tên lạ hoắc, hoặc cũng có thể ôm lâu quá nên ngại.
“Nên là.” Tôi hỏi.
“Vậy nên tôi cần anh canh gác.” Laura thẳng thắn, nhưng giọng cô thoáng chùng xuống, mang chút tiếc nuối. “Bình thường đã có Yan, tôi chẳng phải lo lắng. Nhưng giờ cô ấy… anh biết đấy.” Cô công chúa trẻ tuổi lặng thinh, không nói nên lời.
Tôi mím miệng, tay nắm chặt, mắt hướng lên bầu trời đen kịt, không một vì sao.
Ừm, rõ ràng rồi. Không đương gì Laura lại để một người mà cô nghi ngờ, không thân thiết kề cận như vậy, nhất là khi cô phải đóng vai một mạo hiểm giả, đi ra ngoài khám phá một thế giới hỗn loạn.
Nếu tôi cảm thấy chút hối tiếc vì những gì đã xảy ra, có lẽ Laura phải chịu đựng nỗi đau gấp mười lần. Sự thống khổ mất đi một người thân cận, một người bạn, và có lẽ, cả một tri kỷ.
Tôi hiểu nỗi đau ấy.
Nó còn tệ hơn khi người dẫn đến cái kết thảm hại này lại là chính cô. Laura đã đẩy bạn mình vào chỗ chết.
Rồi tôi lại nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Laura. Dưới ánh sáng vàng vọt từ quả cầu lơ lửng, một nỗi buồn ánh trên gương mặt hoàn mĩ ấy. Nhưng nỗi khổ lại chẳng rõ ràng, phải chăng chỉ tồn tại một cái mím môi.
Tôi không khỏi tự hỏi: đằng sau lớp mặt nạ tham vọng và sự bộc trực, Laura thực sự là ai?
Liệu cô vẫn là một cô gái tham vọng, mạnh mẽ, hay chỉ là một cô bé lẻ loi? Nếu phải đoán, tôi nghĩ là cả hai. Khi một chiếc mặt nạ được đeo quá lâu, nó chẳng khác gì khuôn mặt thật, hòa quyện vào con người ta đến mức khó phân biệt.
Tôi khẽ đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của cô gái cạnh mình, kéo cô lại gần, cảm nhận cái hơi ấm của một con người cùng khổ. “Tôi sẽ bảo vệ cô, thưa công chúa. Không phải với tư cách một hầu cận, mà là một người bạn bình đẳng.” Giọng tôi trầm và nghiêm nghị, tất nhiên rồi.
Bình thường tôi bất cần, nhưng vào những lúc thế này tôi biết mình phải khác.
Gò má Laura bỗng ửng hồng dưới ánh sáng vàng, cả người nóng ran như muốn xua tan cái lạnh buốt. Hai mắt xanh biếc mở to, long lanh, hoàn toàn trái ngược với vẻ khi cô chủ động ôm lấy tôi trước đó. Thú vị thật, tôi cứ ngỡ dây thần kinh xấu hổ của cô đã hỏng rồi cơ.
“Nhưng nếu tôi không về sớm, Alicia chắc sẽ phá tung mọi thứ mất.” Tôi nói, cúi đầu đến gần tầm mắt của Laura, khóe môi nhếch lên. “Nên tôi có một ý tưởng.”
Laura bắt gặp nụ cười ấy và sắc hồng trên má cô lập tức nhường chỗ cho vẻ lo lắng. Cô lùi lại nửa bước, giọng run run. “Này, đừng bảo ý anh là…”
“Chính xác.” Tôi gật đầu. “Tối nay cô cứ ở tạm nhà tôi. Dù sao dọn đồ sang khu nhà mới cũng mất kha khá thời gian.”
Laura sững sờ trước lời đề nghị, đơ ra như thể phải mất một thời gian để tính toán lại những gì tôi vừa nói. Đôi môi cô khẽ hé mở như quên khép lại, ánh mắt lấp lánh sự ngạc nhiên. Rồi cô lấy lại bình tĩnh, chống hai tay lên hông, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa thách thức.
“Tôi cứ tưởng anh ngơ ngơ, nhưng hoá ra lại cáo già phết đấy nhỉ.”
“Mời một cô gái qua đêm tại nhà, hửm? Ăn cơm trước kẻnh luôn sao?” Laura đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt một cái, trông tinh tướng gớm. Này, đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi đây là một quý ông đấy nhé.
“Không phải ý đó-” Tôi vội thanh minh, nhưng Laura đã cắt lời.
“Đùa chút thôi, ở lại nhà anh cũng tốt.” Cô thở mệt, quơ tay hai bên. “ Con sư tử cái Alicia dù hơi thô lỗ thật, nhưng hai thì tốt hơn một, anh chỉ cần kiểm soát nó là được.”
Laura vừa gọi em gái tôi là sư tử cái à… ừ thì, so sánh cũng không sai lắm, nhưng theo quan điểm tôi thì em nó giống mèo hơn. Tất nhiên là một con mèo hung dữ rồi.
“Vậy là chốt nhé.” Tôi khẽ lắc đầu, kéo chiếc mũ trùm của áo hoodie lên, che kín mái tóc, chắn đi những bông tuyết đang nặng dần rơi trong màn đêm. Quan trọng hơn cả, đó là cách để giữ kín danh tính. Nếu ai đó nhận ra tôi và Laura đi cùng nhau giữa giờ này, rắc rối sẽ không nhỏ.
Laura dường như cũng hiểu rõ điều đó. Cô lặng lẽ rút từ chiếc túi da nhỏ đeo bên hông một tấm áo choàng đen tuyền, thứ cô từng mặc khi chúng tôi gặp mặt trong con ngõ hẹp tối tăm. Cô trùm nó lên người, những nếp vải mềm mại đen đặc ôm lấy thân hình cô, hòa mình vào bóng tối.
Hừ, tấm áo choàng ấy… nó chặn đứng tín hiệu ma lực rò rỉ ra ngoài. Chẳng trách lần trước tôi không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô cho đến khi đứng sát bên.
“Đi thôi nào.” Laura lên tiếng, chủ động nắm lấy tay tôi, khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ. Những ngón tay thon dài, trắng hồng của cô đan chặt vào bàn tay thô ráp, chai sạn của tôi. Qua từng mạch máu dưới làn da mịn màng, tôi cảm nhận được nhịp đập dồn dập của cô.
Dẫu vậy, gương mặt Laura vẫn bình thản, giấu đi vẻ e thẹn sâu bên trong.
Hừ, cũng đáng yêu đấy. Nếu tôi vẫn là một thằng nhóc mười sáu tuổi, có lẽ tim đã đập thình thịch hoặc ngượng đỏ bừng lên rồi, tiếc thật.
Thế là chúng tôi nắm tay nhau đi giữa khung cảnh trời tuyết, bước chân trên con đường đá phủ kín tinh thể trắng xoá. Gió thổi càng ngày càng mạnh, nhiệt độ giảm dần, ấy thế mà giữa cả hai lại chẳng thấy lạnh.
Ánh mắt tôi hướng về phía trước, nơi những tòa nhà chính của học viện hiện lên mờ ảo trong màn tuyết. Bình thường, chúng hiện rõ với những hoa văn chạm khắc tinh xảo, cột trụ trang nghiêm. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn một màu trắng xoá, lẫn cả vào bóng tối.
“À, này.” tôi lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng để cuộc trò chuyện bớt gượng gạo. “Cô cùng tuổi với Alicia, vậy chắc sẽ kẹt ở đây khoảng hai năm, đúng không? Đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?”
Laura thắt chiếc khăn quàng len đỏ chặt hơn quanh cổ, hơi thở cô hóa thành làn khói trắng mỏng manh trong không khí. Cô không tăng cường quả cầu ma thuật, có lẽ để tiết kiệm ma lực. “Có vài phe muốn lấy mạng tôi, nên ưu tiên hàng đầu vẫn là sống sót. Sau đó là xây dựng lực lượng.”
Xây dựng lực lượng? Chắc cô nàng định lôi kéo đám con cháu quý tộc ở học viện này. Nơi đây không thiếu những gia đình quyền lực, cộng thêm vài thiên tài xuất thân dân thường. Một chiến thuật khá hợp lý, nhưng liệu có đủ sức tạo nên đột phá?
Theo tôi, nó có phần đơn giản quá. Nhưng có lẽ đó là cách tiếp cận tốt nhất trong điều kiện này, nếu có gì khen ở Laura thì đó có lẽ là khả năng hạ mình. Lũ quý tộc khác chắc thậm chí còn chẳng nghĩ tới chuyện hợp tác với dân thường.
“Leonore này.” Laura tiếp lời, bàn tay siết chặt tay tôi hơn, như nhắc nhở. “Anh cũng cần xây dựng danh tiếng và trở về gia tộc càng sớm càng tốt. Chỉ khi đạt được mục tiêu đó, mọi thứ mới ổn thỏa.”
Tôi khẽ gật đầu, bước qua một toà nhà phủ đầy tuyết trắng. Chỉ là thời cơ chưa chín muồi, nếu muốn làm nên chuyện, tôi cần chuẩn bị nhiều hơn nữa.
Đầu tiên tôi còn quá yếu, chỉ khi đủ mạnh thì người ta mới nghe mình. Nhất là một gia tộc như nhà Vermilion, nơi mà kẻ yếu bị coi là rác rưởi. Thứ hai, tôi cũng cần xây dựng quyền lực từ bên ngoài, chứng minh cho họ rằng mình sai, và tôi hoàn toàn xứng đáng với vị trí nên có.
“Hừm.” Nói là vậy, chứ mọi thứ vẫn thật mơ hồ, ít nhất thì bước đầu tiên cũng xong rồi.
“Ai đó… cứu tôi với.”
Bỗng nhiên, từ đằng xa tôi nghe thấy một giọng nói khốn khổ vang lên. Nó yếu ớt, gần như lạc đi giữa cơn gió giá buốt của trời đông. Ấy mà nó vẫn vang vọng, len lỏi như kiếm tìm một hi vọng nhỏ nhoi.
Tôi đứng khựng, mọi giác quan căng ra. Đôi mắt nheo lại, tôi tập trung cảm nhận từng luồng sát khí sắc lạnh và những dòng ma lực hỗn loạn đang cuộn xoáy.
Tôi cảm nhận được nó từ đằng xa kia. Cái mùi này, cái cảm giác này… nó thật quen thuộc. Quen tới nỗi có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không hành động kịp thời.
“Xin lỗi nhé, nhưng cứ đi theo tôi.” Tôi hỏi gấp, chân đã bắt đầu di chuyển trước khi não kịp quyết định, lao nhanh về phía âm thanh ấy.
Đương nhiên, tôi cũng không quên cô công chúa của mình. Chỉ trong một động tác gọn gàng, tôi lướt tới, xách cô lên vai như một túi khoai.
“Này-” Đó là thứ duy nhất cô ấy kịp nói trước khi hoàn toàn hoảng loạn trước vận tốc di chuyển của tôi.
Tôi vượt qua những toà nhà lớn, chân lướt trên mặt tuyết theo dòng ma lực xa lạ, khung cảnh nhoè đi với mỗi bước chân thần tốc hoá thành những vệt trắng mơ hồ. Cuối cùng, tôi dừng lại, trước một con hẻm tối tăm, nơi nguồn ma lực ấy đang cuộn trào mãnh liệt.
“Làm ơn… dừng lại đi mà.” Giọng nói yếu ớt ấy vang lên, nhưng lại bị lấn đi bởi những tiếng cười man rợ.
Tôi thấy một cô gái với mái tóc hồng đang nằm quặn lại giữa trời đông lạnh lẽo. Người cô đầy vết bầm, máu đỏ rỉ xuống và nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng tinh.
Xung quanh cô là một nhóm nữ sinh, đứa nào đứa nấy đều toát lên vẻ hung hãn, ánh mắt sắc lạnh, tràn sát khí và nở trên môi những nụ cười bẩn thỉu. Chúng đứng thành vòng, hệt như một bầy linh cẩu đang cười đùa trước con mồi sắp gục.
Ấy mà chúng lầm, thứ lũ ngu này đang đối mặt không phải một cơn mồi sắp chết, mà là cả một con rồng say ngủ.
Tôi cảm nhận được thứ ma lực hỗn loạn đang cuộn trào từ cô gái kia. Nó đang sôi sục, chỉ chờ phát nổ như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Bọn chúng sẽ chết không kịp ngáp.


1 Bình luận