Vài ngày sau, khi mọi chuyện đã trở lại nhịp cũ, tôi lại quay về thói quen quen thuộc của mình, một buổi sáng yên tĩnh bên dòng sông.
Ánh mặt trời nhạt màu rọi qua những tầng lá, rải xuống mặt nước những mảng sáng lấp lánh. Không khí trong lành, hơi sương vẫn còn vương trên ngọn cỏ, và chỉ có tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng chim hót xa xa.
Tôi ngồi trên một phiến đá phẳng gần bờ, cần câu dựng yên lặng trong tay, dây câu thả nhẹ trôi theo dòng nước. Không có gì vội vàng, cũng không có gì phải lo lắng.
Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi cảm thấy bản thân thật sự tách biệt với thế giới xung quanh.
Chẳng mong câu được gì nhiều. Cá chỉ là cái cớ để tôi ngồi yên một chỗ, không phải nghĩ ngợi, không phải đối diện với ai, không phải nói chuyện. Một kiểu trốn chạy, mà tôi cũng chẳng ngại thừa nhận.
Gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước gợn sóng. Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn dòng sông chảy xuôi như đang thì thầm những câu chuyện mà tôi không thể hiểu. Có lẽ nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này mãi thì cũng tốt.
"Ngày mai mình sẽ làm gì đây?"
Tự hỏi chính mình, ánh mắt tôi dõi theo những gợn sóng lăn tăn dưới làn nước trong vắt. Mặt sông phẳng lặng, phản chiếu bầu trời nhàn nhạt màu chiều.
Cả ngày hôm nay tôi gần như chỉ ngủ. Tỉnh dậy thì chỉ để tưới vườn khoai, rồi lại quay vào nhà, chẳng làm gì thêm. Cũng chẳng cần lý do gì để ghé qua lãnh địa Maver bên kia, thực ra là tôi đang tránh Casa.
Chỉ cần cô ta thấy tôi, y như rằng sẽ lao đến bắt chuyện, nói đủ thứ từ chuyện không đầu không cuối cho đến những thứ chẳng ai quan tâm. Mà tôi lại chẳng giỏi từ chối hay phàn nàn, nên thường chỉ im lặng lắng nghe, để cô ấy muốn nói gì thì nói.
Khổ nỗi, cô ta có thể nói suốt cả buổi mà không thấy mệt.
Tôi thở dài, đặt cần câu sang một bên khi chẳng có con cá nào buồn động vào mồi suốt cả tiếng đồng hồ. Mặt trời đang bắt đầu ngả về tây, để lại một dải màu cam nhạt vắt ngang qua những ngọn cây xa xa.
Đứng dậy phủi bụi khỏi quần, tôi chậm rãi quay bước trở về. Đường từ bờ sông về nhà không xa, chỉ cần men theo lối mòn xuyên qua vài bụi cỏ dại là đến.
Không khí chiều tà trong rừng khá mát mẻ, nhưng lại có chút ẩm ướt như thể báo hiệu sắp mưa.
Khi bước chân lên hiên nhà, tôi chợt nghe thấy tiếng cốc cốc vang lên từ phía trước.
Tôi hơi nhíu mày. Ai lại đến vào giờ này?
Tôi không chờ đợi bất kỳ vị khách nào cả.
Đi vòng ra cửa trước, tôi thấy một người đang đứng đó, quay lưng lại với tôi. Mái tóc xanh biển lòa xòa sau gáy, vóc người cao vừa phải.
Casa.
Dù cô ta chưa quay mặt lại, tôi vẫn nhận ra ngay chỉ bằng dáng người và màu tóc đó.
"Anh có ở nhà không đó?" Cô ta vang lên, đúng cái kiểu quen thuộc, nửa thúc giục nửa than phiền.
Tay đặt lên tay nắm cửa, lưỡng lự một chút rồi mới mở ra.
Cánh cửa mở ra, Casa quay lại nhìn tôi. Cô ấy vẫn mang theo nụ cười thường trực, dù không phải kiểu tươi tắn mà lại có phần nghịch ngợm, như thể đã biết chắc tôi sẽ mở cửa dù có làm bộ lạnh nhạt cỡ nào.
"Ồ, anh có nhà thật." Cô nói, rồi không đợi tôi trả lời, liền tiếp luôn.
"Tôi nấu hơi nhiều nên tính rủ anh sang ăn tối."
Tôi m lặng, chưa nói gì cả. Đúng hơn là tôi không biết nên phản ứng ra sao. Mời ăn tối? Chuyện đó có cần thiết không?
Casa vẫn đứng yên ở đó, như thể đang chờ tôi từ chối.
Tôi liếc sang trời, nắng chiều đã bắt đầu nhạt hẳn, mây thì càng lúc càng dày. Nếu giờ cô ta đi về một mình thì chắc chắn sẽ bị ướt mưa.
"Không tiện thì thôi, tôi chỉ–"
"Tôi sẽ đi." Tôi cắt lời cô ấy, giọng điềm tĩnh như mọi khi.
Casa hơi bất ngờ, nhưng rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười thật lòng, khác hẳn vẻ nghịch ngợm lúc trước.
"Tốt. Vậy đi nhanh đi, chứ sắp mưa rồi."
Quay vào nhà, tôi cầm lấy tạm áo choàng mỏng, rồi cùng cô ấy bước đi. Dù không nói gì suốt quãng đường, tôi lại nhận ra một điều, âm thanh bước chân hai người nghe không quá tệ giữa buổi chiều yên tĩnh thế này.
...
Ngôi nhà của Casa nằm sâu bên trong lãnh địa, thế nên chúng tôi buộc phải đi xuyên qua thành để đến đó. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lát nữa tôi sẽ phải một mình quay về trong màn đêm, lội bộ trở lại ngôi nhà nằm tách biệt bên kia sông.
Thành phố về đêm không hề yên tĩnh như tôi mong đợi. Những tiếng cười nói vang lên từ các quán rượu, âm thanh lạch cạch của xe ngựa lướt qua mặt đường đá, và ánh đèn vàng leo lét từ các ô cửa sổ khiến mọi thứ như một bức tranh chuyển động không ngừng.
Casa đi bên cạnh, miệng không ngơi nghỉ. Cô ấy kể về mớ rau mới mua được rẻ ra sao, mắng một bà chủ sạp vì tính keo kiệt, rồi lại lôi chuyện thời tiết ra nói. Tôi chẳng buồn đáp lời, chỉ ậm ừ vài tiếng, vừa đủ để không bị đánh giá là bất lịch sự.
Căn nhà của cô ấy nằm trong một con hẻm nhỏ, nép mình giữa hai dãy nhà san sát. Không quá nhỏ, cũng chẳng rộng rãi gì, đủ để sống thoải mái nếu chỉ có một hoặc hai người. Nhìn qua cũng biết đây không phải nơi của một tiểu thư cao quý như trong truyện gốc tôi từng đọc, mà là chốn của một người bình thường, bươn chải giữa đời.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi chợt khựng lại.
Không chỉ có tôi và Casa trong căn nhà ấy.
Một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, thảnh thơi như thể nơi này vốn là nhà của anh ta.
Mái tóc đỏ rực nổi bật dưới ánh đèn dầu, và đôi mắt mang cùng một sắc đỏ ấy rực rỡ, mãnh liệt và không thể nhầm lẫn.
Lewis. Nhân vật nam phụ nổi bật trong câu chuyện tôi từng đọc. Người mà Casa đã yêu, nhưng cuối cùng lại không thể đến được với nhau. Một thường dân thấp hèn, dù mang khí chất ngạo nghễ, nhưng vẫn không đủ tư cách để bước vào thế giới của một tiểu thư như cô.
Họ đã phải chia xa bởi thân phận, bởi nghĩa vụ, bởi những quy tắc cứng nhắc của xã hội quý tộc.
Thế mà bây giờ, ở nơi này, trong thế giới mới này, họ lại có thể ngồi cùng một mái nhà, như thể chẳng có bất kỳ trở ngại nào từng tồn tại.
Đúng là một phép màu đã xảy ra, giống như thế giới này có thể biến những điều không thể thành có thể.
"Đó là ai vậy?" Tôi hỏi, ánh mắt lướt qua người đàn ông đang ngồi trong phòng khách.
Casa nhìn tôi, trong khi tôi cũng cảm nhận rõ ràng ánh mắt của anh ta dừng lại trên mình. Không lẽ anh ta đang khó chịu vì Casa đưa tôi đến đây?
Trong nguyên tác, Lewis là kiểu người có phần quái gở, ít nói và có vẻ lạnh lùng, nhưng lại yêu Casa sâu đậm đến mức có thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy.
"À, bạn trai tôi." Casa trả lời nhẹ như không.
Bạn trai mà có thể ở sẵn trong nhà thế này... có khi nào mối quan hệ của hai người còn sâu hơn mức đó? Nhưng tôi không phải kiểu người thích chõ mũi vào chuyện riêng của người khác, nên cũng chẳng hỏi thêm.
Casa ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rồi nhanh chân bước vào trong để chuẩn bị đồ ăn.
Ngồi đối diện với Lewis khiến tôi cảm thấy hơi khó xử.
"Cậu là Renard phải không? Tôi là Lewis."
Anh ta lên tiếng trước, giọng trầm và bình thản. Trên môi còn nở một nụ cười chu đáo đến mức khiến tôi khựng lại trong một thoáng.
Không chắc là đã từng, Lewis cười như thế trong truyện. Tính cách của các nhân vật dường như cũng có thể thay đổi khi thế giới thay đổi. Có lẽ Casa và Lewis ở đây không còn là những người mang nặng quá khứ hay định kiến như trước nữa.
Chỉ là tôi không nghĩ một người như anh ta lại có thể nở một nụ cười nhẹ nhàng đến thế.
Trong vài phút, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng động lách cách từ gian bếp vọng lại.
"Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu trong khu này." Anh ta lên tiếng sau khi im lặng đủ, phá vỡ bầu không khí hiện giờ.
"Vì tôi mới đến."
"Vậy à. Làm nghề gì?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cân nhắc vài nhịp trước khi trả lời.
"Trồng khoai."
Lewis bật cười khẽ, như thể câu trả lời ấy làm anh ta bất ngờ. Nhưng đó không phải kiểu cười mỉa, mà là thật sự có chút thích thú.
"Cũng lạ đấy. Một người trầm như cậu, lại đi bán khoai ở chợ. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ làm lính đánh thuê hoặc nghề gì đó... ồn hơn."
"Khoai yên tĩnh hơn." Tôi đáp, không hề đùa.
Lewis im lặng nhìn tôi một lúc. Ánh mắt anh ta không dữ dội hay soi mói, chỉ là một cái nhìn có phần thăm dò.
"Tôi đoán Casa là người rủ cậu tới đây?"
Tôi gật đầu.
"Phải rồi. Cô ấy có thói quen kéo người lạ vào bữa tối." Anh ta nói, giọng không có vẻ khó chịu, chỉ là chấp nhận.
"Tôi từng bị kéo y hệt."
"...Ừ."
Tôi không biết phải nói gì thêm, nên lại im lặng.
Không khí giữa chúng tôi không hẳn là căng thẳng, nhưng chắc chắn không thoải mái. Anh ta không cố tỏ ra thân thiện quá mức, và tôi thì cũng chẳng muốn giả vờ dễ gần làm gì.
Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía sau. Casa quay lại với một đĩa bánh mì nóng và nồi súp nhỏ bốc khói trên tay.
"Xin lỗi đã để hai người chờ! Món này ngon lắm đấy!"
Tôi liếc nhìn Lewis. Anh ta đang nhìn Casa, ánh mắt dịu lại thấy rõ.
Không cần ai nói ra, tôi cũng hiểu, mối quan hệ giữa họ không hề bình thường và bữa tối này, có lẽ cũng sẽ không bình thường chút nào. Tôi còn cảm thấy mình không nên ở đây thì tốt hơn.
Casa đặt nồi súp giữa bàn, sau đó nhanh chóng sắp bánh mì và muỗng ra từng chỗ.
"Ăn đi, ăn khi còn nóng mới ngon!"
Tôi cầm lấy chiếc muỗng, múc một ít súp lên, thổi nhẹ rồi nếm thử. Vị ngọt của rau củ và chút cay từ tiêu lan dần trong miệng. Không tệ.
"Cậu nấu à?" Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn xuống bát.
"Ừ, tôi nấu." Casa trả lời ngay, có vẻ hơi tự hào.
"Không giống lắm."
"Gì cơ?"
"Nhìn cậu không giống kiểu người biết nấu ăn."
Lewis phì cười bên cạnh, còn Casa thì trừng mắt nhìn tôi.
"Ý anh là gì hả? Người như tôi thì không được nấu ăn à?"
"Không phải. Chỉ là bất ngờ thôi."
"Ừ, bất ngờ là tốt." Lewis gật gù.
"Hồi trước tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ biết nấu gì ngoài... à, nước cháo nguội."
"Anh thôi đi!" Casa ném một cái nhìn hình viên đạn về phía Lewis, khiến anh ta lại bật cười.
Tôi tiếp tục ăn, không xen vào cuộc trò chuyện nữa. Thật ra, tôi không quen với cảnh ngồi ăn cùng người khác thế này. Lúc nào cũng chỉ có một mình, bữa ăn cũng thường là bánh khô và nước suối.
"Renard." Lewis gọi tôi sau một lúc, giọng đột nhiên nghiêm túc hơn.
Đầu tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh ta.
"Cậu đến vùng này vì điều gì?"
"Vì tôi muốn sống yên."
"Chỉ vậy?"
"Chỉ vậy."
Lewis gật đầu, có vẻ chấp nhận câu trả lời. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn đặt trên tôi thêm vài giây, như thể đang đọc một dòng chữ mờ nhòe sau lớp thủy tinh mỏng.
"Hy vọng cậu sẽ có được điều đó ở đây." Anh ta nói, nhấc chén súp lên.
Sống yên ở đây thì có vẻ hơi khó, nhưng đến hiện tại, tôi vẫn đang có được một cuộc sống bình lặng.
Như vậy là đủ rồi. Tôi sẽ ở lại căn nhà gỗ ấy, sống qua ngày như thế cho đến lúc già đi. Một cuộc sống đơn giản, không ràng buộc, đúng như những gì tôi muốn.
...
Bên ngoài trời đang mưa, một cơn mưa nhỏ, lặng lẽ rơi như thể cũng chẳng muốn làm phiền ai. Dù ướt đường, nhưng không đến mức khiến tôi không thể về nhà. Casa có nói tôi nên ngủ lại, Lewis cũng ngỏ ý muốn đưa tôi ra đến tận bờ sông. Nhưng tôi từ chối cả hai. Không phải vì ngại, chỉ là tôi không muốn làm phiền họ thêm nữa.
Tôi chỉ mượn tạm một cái mũ rộng vành nào đó để đội, rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà ấm cúng kia, đi trên con đường lát đá đã bắt đầu ngấm nước.
Trời mưa, nên mấy sạp hàng đêm cũng lác đác dọn sớm, ánh đèn lồng lờ mờ phản chiếu trên mặt đường bóng loáng tạo thành một khung cảnh vừa âm u vừa yên tĩnh.
Mưa thế này thật dễ khiến người ta trầm lại, không buồn cũng không vui, chỉ là thấy mình đang sống giữa một khoảnh khắc không ai quấy rầy.
Nắm lấy vành mũ, tôi từ từ gỡ nó khỏi đầu mình rồi để mặc cho từng giọt mưa lạnh thấm dần qua mái tóc, qua lớp áo. Có thể ngày mai tôi sẽ cảm sốt, nhưng tôi vẫn làm. Đã lâu rồi tôi chưa đi dưới mưa như thế này, không che chắn, không gấp gáp, không cần lý do.
Con đường dẫn về phía bên kia sông trải dài trước mắt. Sau lưng, ánh đèn trong lãnh địa lùi lại dần, xa dần. Chỉ còn tôi và tiếng mưa rơi, như thể cả thế giới cũng đang im lặng cùng tôi.
Bước qua cây cầu gỗ bắt ngang dòng sông, từng bước chân tạo ra âm thanh nho nhỏ vang vọng giữa tiếng mưa. Dòng nước phía dưới đen sẫm, phản chiếu ánh đèn mờ ảo từ xa khiến mặt sông như cũng đang thở trong đêm.
Phía bên kia là con đường đất dẫn về căn nhà gỗ nhỏ của tôi, nơi không có ai chờ đợi, nhưng lại là nơi duy nhất tôi thấy yên lòng.
Căn nhà vẫn đứng đó, tối om nhưng thân quen. Tôi mở cửa bước vào, mùi gỗ ẩm và mùi khoai còn sót lại từ lần luộc hôm trước phả ra. Không ai nói chuyện, không ai đón chào, chỉ có sự im lặng thân thuộc như ôm lấy tôi.
Cởi chiếc áo ướt ra và treo lên cạnh bếp rồi đốt một ít củi. Ngọn lửa nhỏ bập bùng sáng lên, soi rõ những tia khói mỏng bay lên trần.
Ngồi trước ánh lửa, tôi tự hỏi không biết bao lâu nữa thì điều này này kết thúc. Hay là nó sẽ tiếp diễn mãi mãi, một thế giới không phải của tôi, nhưng yên bình và dễ sống hơn thế giới cũ.
Tôi không biết. Có thể chẳng bao giờ biết.
Nhưng ít nhất, tối nay, tôi vẫn còn ở đây. Trong một căn nhà nhỏ, giữa rừng, dưới cơn mưa và với cảm giác rằng mình vẫn còn sống.
Không biết ngày mai sẽ là một ngày như thế nào đây.


0 Bình luận