Một buổi sáng đẹp trời
Ánh nắng sớm len qua lớp kính mờ phủ bụi của khung cửa sổ gỗ, hắt những vệt sáng nhạt lên tường và chiếu thẳng vào mắt, buộc tôi phải khẽ nhíu mày. Ánh sáng ấy không quá chói, nhưng đủ để kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mơ hồ.
Mất vài nhịp thở, não mới dần khởi động, tôi chậm rãi chống tay ngồi dậy, để lưng dựa vào vách gỗ mát lạnh. Một tay đưa lên dụi mắt, tay còn lại vô thức che miệng ngáp một cái dài. Xương vai kêu rắc nhẹ khi tôi vươn người, như thể đây là một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, dù chẳng mấy khi tôi để ý đến.
Căn phòng thì vẫn luôn ngập trong thứ mùi ẩm mốc đặc trưng của gỗ cũ.
Đưa chân xuống khỏi giường, một chiếc giường gỗ đơn sơ, bốn góc trầy xước, tấm chăn đã sờn mép và chẳng mấy sạch sẽ, nhưng vẫn đủ ấm để ngủ qua đêm. Đôi chân chạm xuống nền gỗ lạnh buốt, khiến tôi hơi rùng mình.
Bước chậm đến cửa, tôi xoay chốt gỉ sét, rồi kéo cánh cửa gỗ kêu "cót két" mở ra. Một luồng gió trong trẻo ùa vào, mang theo hương sương mai và thoảng mùi đất ẩm.
Tôi hít sâu một hơi, cảm giác như lồng ngực cũng được rửa sạch khỏi mọi cặn bẩn của giấc ngủ.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương cỏ non và chút vị ẩm của sương còn sót lại. Ánh nắng buổi sáng dịu dàng trải dài trên đồng cỏ, phủ một lớp vàng nhạt lên từng ngọn cỏ còn đọng giọt sương long lanh.
Bầu trời cao vút, xanh đến mức gần như trong suốt, khiến tôi có cảm giác nó quá yên tĩnh, quá trong trẻo một cách đáng ngờ.
Những tán cây ven đường đung đưa khe khẽ dưới ánh sáng, vẽ những mảng bóng dài trên mặt đất. Tiếng chim ríu rít vọng từ xa, đều đặn như một khúc nhạc nền của buổi sớm.
Tất cả gợi cảm giác như tôi đang bước giữa một bức tranh nông thôn cổ tích tĩnh lặng, đẹp đẽ.
Men theo con đường mòn cỏ mọc, chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đã tới con sông nhỏ gần đó.
Nước trong veo đến mức có thể nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy, chảy chậm rãi giữa hai bờ đá phủ rêu xanh.
Cúi người xuống, để bàn tay vục vào dòng nước mát lạnh, rồi hất lên mặt. Cảm giác lạnh lan dần từ lòng bàn tay, trượt dọc theo da, ngấm vào tận thái dương. Mọi sự mơ hồ còn sót lại của giấc ngủ lập tức bị cuốn trôi, để lại một sự tỉnh táo rõ rệt.
Cứ như một ngày bình thường.
Một ngày yên bình, đến mức tôi đã quên mất một điều.
Rằng đây không phải là thế giới của tôi.
Phải. Không phải Trái Đất. Không phải căn phòng trọ cũ nát với trần nhà mốc trắng và tiếng xe máy vọng từ tầng dưới. Không phải những buổi sáng nhạt màu khi tôi tỉnh dậy chỉ để sống tiếp một ngày vô nghĩa.
Nơi đây là một thế giới khác. Một thế giới lạ lẫm, yên ả đến đáng ngờ.
Một nơi được dệt nên từ những câu chuyện đang được xoay vòng.
"Mình nên kiếm gì đó ăn." Tôi lẩm bẩm, rồi quay người bước về phía căn nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa đám cây hoang. Cử chỉ tự nhiên đến mức trông cứ như thể tôi đã sống ở đây cả năm trời.
Thật ra cũng đúng, tôi đã dần quen với chuyện này với cái thế giới kỳ quặc này.
Để giải thích một chút thì nơi đây không phải là một thế giới bình thường.
Nó được ghép lại từ những câu chuyện mà tôi đã từng đọc. Đúng vậy, chính là những câu chuyện tôi từng nghiền ngẫm lúc rảnh rỗi, hoặc đọc cho qua đêm mất ngủ.
Có những câu chuyện vẫn đang dang dở, còn dở dang đến mức tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác hụt hẫng khi lướt đến dòng chữ "ngưng cập nhật". Có những câu đã có kết thúc buồn, đau, hoặc ám ảnh và tất cả chúng, từng mảnh một đang chảy hỗn loạn trong thế giới này, không theo bất kỳ quy tắc nào.
Ban đầu tôi không tin.
Nghiêm túc mà nói, điều đó nghe thật nực cười. Ai lại đi xuyên không vào một thế giới chắp vá từ mớ ký ức truyện tranh và tiểu thuyết cũ chứ?
Nhưng sống ở đây đủ lâu, mà cụ thể là khoảng một tháng, tôi không thể không nhận ra.
Không phải vì có một bảng trạng thái bật lên hay một hệ thống giải thích mọi thứ. Mà là vì những chi tiết nhỏ. Rất nhỏ.
Như cái tên Casa, nữ chính trong bộ "Cái Nhìn Đầu Tiên" tôi thấy cô ta đứng bên sạp rau, dáng vẻ dịu dàng đến vô lý giữa một cái chợ ồn ào.
Hoặc là ba đứa trẻ chơi đùa với nhau trên bãi cỏ, nói về một "hiệp sĩ không tên với thanh kiếm gãy" chi tiết y hệt trong "Cuộc Phiêu Lưu Của Một Tên Vô Danh".
Từng chuyện nhỏ, tưởng như chẳng liên quan gì nhau, lại lần lượt xuất hiện.
Không phải bản đầy đủ, không phải thế giới hoàn chỉnh, mà là những mảnh vỡ. Như thể ai đó đã xé những trang giấy vụn từ hàng chục quyển truyện, rồi ném tất cả vào cùng một cuốn sách mới mà không buồn sắp xếp.
Thế giới này trông thật kỳ dị.
Còn nếu ai đó hỏi vì sao tôi lại xuất hiện trong cái thế giới này thì câu trả lời thật ra khá đơn giản, và cũng cực kỳ ngu ngốc.
Tôi chết.
Không phải vì một âm mưu sâu xa, không phải do ai hãm hại hay cứu rỗi gì cao cả. Tôi chết vì bất cẩn. Chết trong một tai nạn mà nếu nói ra thì có lẽ ai cũng sẽ cười, rồi lắc đầu bảo "Tội ghê."
Nhưng tôi không thấy tội gì cả. Chỉ là... lố bịch.
Và nếu đã chết rồi, đáng lẽ ra người ta nên để tôi yên nghỉ. Cho tôi một giấc ngủ cuối cùng, một cái kết bình lặng như chính cuộc sống mờ nhạt tôi từng có.
Thế mà không.
Ai đó hoặc thứ gì đó đã quyết định kéo tôi vào nơi này. Một thế giới chắp vá đầy thứ quái đản, nơi các mảnh truyện cứ thế va vào nhau mà chẳng cần quan tâm tới quy luật, mạch truyện, hay logic nào.
Điều duy nhất khiến tôi thấy may mắn, là lần đầu tỉnh dậy ở đây, tôi đã nằm trong căn nhà gỗ này.
Không có quái vật, không có người lạ đứng chĩa kiếm, không có hệ thống nào bắt tôi chọn "kỹ năng khởi đầu". Chỉ có một không gian yên tĩnh, với tiếng chim hót xa xa và mùi gỗ ẩm mốc vương trong không khí.
Lúc đầu cũng có hơi bàng hoàng, ai mà chẳng hoang mang khi mở mắt ra thấy mình không còn ở chỗ cũ? Nhưng vì là người đã từng đọc quá nhiều thể loại truyện khác nhau, tôi nhanh chóng chấp nhận tình hình.
Nhờ vào những ngày sống ở đây, tôi dần hiểu được đôi chút về cái thế giới kỳ lạ này.
Không phải toàn bộ, tất nhiên là vậy nhưng đủ để nhận ra vài quy tắc mơ hồ và những nét quen thuộc. Nếu xem thế giới này như một câu chuyện, thì nó chắc chắn thuộc thể loại fantasy. Đúng như thế, mọi thứ ở đây cũng vận hành theo cái logic lộn xộn của thể loại ấy.
Tôi đã từng chứng kiến một con quái vật với cái đầu như cá mập, nhưng bốn chân thì giống chó sói, gầm lên rồi lao xuống đồng cỏ nơi xa.
Đã từng thấy những đốm sáng màu lam lơ lửng giữa khu rừng đêm, lặng lẽ theo sau một cậu nhóc đang chạy trốn điều gì đó.
Cũng từng nghe người trong làng kháo nhau rằng đêm nào cũng có người thấy một "nữ pháp sư mặc áo lông cáo, đứng trên mặt hồ".
Tất cả đều khiến tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một mớ hỗn độn giữa các dòng truyện.
"Chẳng khác nào đi lạc vào tiệm truyện tranh bị bỏ hoang rồi bị đẩy vào giữa đống tập đang dang dở." Tôi đã nghĩ vậy, rồi tự cười khẩy một mình.
Từ quái vật đến phép thuật, từ các lãnh chúa đến hội mạo hiểm giả, cái thế giới này khoác lên mình cái vỏ fantasy giả tưởng một cách sống động. Mà cũng chính vì vậy, tôi càng không muốn dính dáng gì nhiều.
Thế nên tôi đã chọn cách sống lặng lẽ ở nơi này. Một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất bên dòng sông, chẳng ai lai vãng. Mỗi ngày thức dậy với tiếng gió thổi qua những tán cây, xách nước rửa mặt, đun trà, đọc mấy cuốn sách cũ vớ được ở thị trấn gần đó.
Nếu thật sự cần thứ gì như thức ăn, muối, vải mới hay một ít tin tức, tôi chỉ việc ghé qua lãnh địa ở phía bên kia sông.
Người dân ở đó không tò mò. Đặc biệt là nếu tôi luôn giữ đúng khoảng cách.
Một vài lần, mấy đứa trẻ chạy ngang qua đđãthì thào nhau.
"Chú kia sống một mình à?"
Tôi không để ý.
Lần khác, bà chủ tiệm rau nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi.
"Không phải cậu là… khách lạ từ phương Bắc sao?"
Tôi chỉ đáp. "Tôi là người đi lạc."
Rồi lặng lẽ trả tiền và rời đi.
Chẳng ai hỏi thêm. Mà tôi cũng chẳng để ai có cơ hội hỏi thêm.
Tỏ ra khó gần là vậy, không phải vì kiêu ngạo hay ghét bỏ ai. Chỉ là ngay từ đầu, tôi đã không có ý định thân thiết với bất kỳ ai.
Kể cả khi còn ở thế giới cũ, nơi mọi người luôn tấp nập, ồn ào và đầy những mối quan hệ rối rắm, tôi vẫn chọn giữ cho mình một khoảng cách đủ xa. Xa đến mức chẳng ai biết rõ tôi là người như thế nào, cũng chẳng ai thực sự bận tâm tìm hiểu.
Dần dà, cái khoảng cách ấy trở thành rào chắn, rồi rào chắn lại thành tường thành. Tường thành quá vững đến nỗi đôi khi chính tôi cũng chẳng biết đằng sau đó là gì nữa.
Thế nên cũng không lạ khi người ta gọi tôi là kẻ lập dị.
Một cái nhãn dán dễ dàng, nhanh gọn, và tiện cho tất cả mọi người.
Còn tôi? Tôi chẳng thấy vấn đề gì với điều đó.
Miễn là họ để tôi yên.
...
Ngửa cổ ra sau, tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh ngắt không gợn một bóng mây. Ánh nắng xuyên qua những tán lá lay động, vẽ nên từng vệt sáng trên nền đất ẩm. Có một cảm giác gì đó rất thanh thản len vào lòng, như thể thế giới này, dù hỗn loạn, vẫn chừa lại một góc nhỏ yên bình dành riêng cho tôi.
Phải thừa nhận, nếu không có ai làm phiền thì sống ở đây cũng không tệ. Thậm chí, có thể gọi là khá dễ chịu.
Những ngày trôi qua một cách đơn giản và đều đặn.
Sáng dậy sớm, ra vườn nhổ cỏ, tưới mấy luống khoai. Gió buổi sớm luôn mát và mang mùi sương rừng, đủ để khiến tâm trí thảnh thơi.
Khi mặt trời lên cao, tôi xách giỏ ra sông đặt vài cái bẫy lưới. Cá ở đây nhiều đến nực cười, không phải lo chết đói.
Lúc rảnh rỗi, tôi sẽ đi dạo gần khu rừng phía nam. Chẳng có mục đích gì cụ thể. Chỉ là bước chậm, lắng nghe tiếng chim kêu, và để cho tâm trí trôi lang thang.
Chiều đến, nhóm lửa, nướng cá, luộc khoai. Rồi khi đêm xuống, nằm ngửa trên mái hiên, ngắm bầu trời đầy sao.
Không có đèn đường, không có tiếng xe, không có thông báo điện thoại chỉ có màn đêm yên lặng bao trùm lấy thế giới, và những vì tinh tú lấp lánh như thể đang thì thầm một câu chuyện không ai nghe rõ.
Thật sự, nếu bỏ qua việc tôi đã chết một lần thì cuộc sống này đang rất đáng tận hưởng.


0 Bình luận