• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 2

1 Bình luận - Độ dài: 2,721 từ - Cập nhật:

Khi đã ăn xong, tôi bước ra sân sau, nơi có mảnh vườn nhỏ tôi dành riêng để trồng khoai tây. Những tia nắng sáng sớm đã len qua từng kẽ lá, soi xuống luống đất đã được tôi xới kỹ mấy tuần trước. Mùi đất ẩm vẫn còn phảng phất trong không khí, trộn với hương cỏ nhẹ thoảng theo gió.

Tôi cúi xuống nhìn từng bụi khoai đã vươn cao, lá xanh mướt xen lẫn vài bông hoa trắng nhỏ đang nở. 

Chỉ mới hai tuần thôi vậy mà khi tôi thò tay đào thử một gốc gần mép vườn, lớp đất vỡ ra, để lộ ra những củ khoai tròn mập, lớp vỏ còn phủ một lớp đất mịn. Gần như tất cả đều đã tới lúc thu hoạch.

"Tốc độ phát triển nhanh thật…" Tôi lẩm bẩm, vừa bất ngờ vừa có chút thỏa mãn. 

"Có lẽ là do đất ở đây, hoặc cũng có thể là quy luật của thế giới này khác hẳn với nơi tôi từng sống."

Ở thế giới cũ, trồng khoai phải mất ít nhất ba tháng mới thu được. Vậy mà nơi đây, chỉ cần nửa tháng là đã có một vụ. Chẳng cần phân bón hay tưới tắm thường xuyên, chỉ mỗi việc gieo xuống và để chúng tự lớn.

Tôi thở ra một hơi, phủi lớp đất còn bám trên tay rồi đứng dậy, ngắm lại cả mảnh vườn đã gần kín lối đi vì lá khoai lan rộng.

"Được rồi. Đã đến lúc đem đống này đi bán rồi."

Quay vào nhà, tôi lấy cái giỏ tre to nhất rồi trở lại vườn. Mỗi lần bước trên lớp đất mềm, chân tôi lại cảm nhận được sự ẩm mịn của nền đất đã thấm sương đêm qua. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán lá và tiếng bước chân tôi chậm rãi.

Ngồi xuống cạnh một gốc khoai, tôi dùng tay không mà bắt đầu đào. Đất không quá cứng, vừa xốp vừa dễ tơi, khiến việc moi từng củ khoai trở nên đơn giản. 

Những củ khoai vàng sậm, lớp da lấm lem bùn đất, nhưng chỉ cần lau sơ bằng tay áo là lộ ra phần vỏ láng mịn bên dưới. Có củ to bằng cả bàn tay tôi, có củ nhỏ hơn, nhưng nhìn chung đều tròn trịa và cứng cáp.

Xếp từng củ vào giỏ, cẩn thận để không làm chúng bị dập. Mỗi khi cúi xuống đào, tiếng lá xào xạc lại vang lên bên tai, tạo nên một nhịp điệu lặp lại nhưng lạ thay lại chẳng khiến tôi thấy nhàm chán.

"Một, hai, ba… năm củ trong một gốc?" Tôi nói, có chút ngạc nhiên.

Cứ thế lặp lại quy trình đào, nhấc củ lên, phủi đất, rồi đặt vào giỏ. Chẳng mấy chốc, lớp đất phía trước đã trống trơn, còn chiếc giỏ bên cạnh thì đầy ắp. Tay tôi dính đầy đất, lưng thì hơi đau vì cúi lâu, nhưng tôi không thấy phiền chút nào. Có gì đó rất an yên trong những công việc tẻ nhạt như thế này.

Quay lại vào nhà, đặt giỏ khoai đầu tiên ở cửa sau rồi quay trở ra với một cái giỏ khác.

Dưới ánh mặt trời ban trưa đang lên dần, lưng áo tôi bắt đầu ướt vì mồ hôi, nhưng ánh sáng ấy không gay gắt mà ngược lại, khiến mọi thứ trở nên dịu hơn, từ sắc vàng của đất đến màu xanh của lá.

Thu hoạch, dù là công việc tay chân, lại mang đến một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả. Có lẽ vì ở thế giới cũ, tôi chẳng bao giờ thật sự tạo ra được thứ gì cả.

Khoảng một giờ sau, việc thu hoạch cuối cùng cũng hoàn tất. Cả mảnh vườn nhỏ giờ đã trở nên bằng phẳng, lớp đất mới bị xới còn thơm mùi ẩm, vài nhánh lá khoai sót lại vẫn còn rung nhẹ theo gió.

Tôi đặt chiếc giỏ thứ hai, cũng là giỏ cuối cùng xuống bên cạnh bậc thềm phía sau nhà, hai tay chống đầu gối, hơi thở có chút nặng nề sau cả buổi cúi lưng làm việc. Những vết bẩn loang lổ bám đầy trên tay áo và ống quần, nhưng tôi chẳng để tâm đến điều đó.

Chậm rãi, tôi đi đến bên gốc cây to nằm sát rìa vườn nơi tôi vẫn thường ngồi nghỉ mỗi khi làm xong việc. 

Tán lá rộng rì che mát một khoảng đất lớn, và ánh nắng trưa xuyên qua kẽ lá chỉ còn lại những vệt sáng nhạt như sương. Tôi ngồi phịch xuống, lưng tựa vào thân cây thô nhám, rồi ngửa đầu nhìn lên những cành cây đang đung đưa nhè nhẹ phía trên.

"Cuối cùng cũng xong."

Một tiếng thở dài khẽ bật ra, không mệt mỏi, mà là nhẹ nhõm. Cơn gió thoảng qua mang theo hương của lá và đất, mùi quen thuộc của một buổi trưa nắng nơi đồng quê.

Tôi nhắm mắt lại trong chốc lát, để mặc cho thời gian trôi đi. 

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc trở nên rỗng không. Không còn tiếng bước chân người, không có những tiếng xe cộ ồn ào, cũng chẳng có ai đến để gõ cửa làm phiền. Chỉ có gió, cây cối, và tôi một kẻ xa lạ trong thế giới này, tạm thời tìm thấy chút bình yên.

Nếu có ai đó nhìn từ xa, chắc sẽ tưởng tôi là nông dân sống ở đây đã lâu. Nhưng thực tế thì tôi chỉ là một kẻ lạc chỗ, vô tình bị ném vào cái thế giới hỗn độn này, cố bám víu lấy vài điều đơn giản như trồng khoai, bắt cá và sống một cuộc đời không ai để mắt tới.

Kỳ lạ thay, điều đó lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Nghỉ ngơi thêm vài phút, đến khi nhịp tim ổn định hẳn và đôi tay thôi tê mỏi, tôi mới chậm rãi đứng dậy. Đôi chân còn hơi nặng, nhưng chẳng đến mức không bước nổi. Tôi phủi qua quần áo, giũ chút bụi đất dính ở gấu quần rồi lặng lẽ quay về phía căn nhà gỗ nhỏ.

Bên trong nhà vẫn yên tĩnh như thường. Tôi đi thẳng vào bếp, lấy một chiếc khăn vải treo ở chỗ cửa lau mặt rồi uống một ngụm nước mát trong bình sành đặt trên bàn. Mát lạnh, ngọt lịm, thứ nước từ con suối gần đây lúc nào cũng dễ chịu.

Sau khi đã cảm thấy khá hơn, tôi bắt đầu chuẩn bị vài món đồ cần thiết. Một cái bao tải lớn được mang ra, cùng vài sợi dây gai chắc chắn để buộc lại sau khi xếp khoai vào. Tôi kiểm tra lại giỏ, chắc chắn không bị rách hay mục, rồi mới bước ra sân sau thêm lần nữa.

Ánh nắng đã lên cao, rọi thẳng xuống đống khoai mới thu hoạch chất thành từng giỏ nhỏ xếp ngay ngắn trên nền đất. Tôi đứng yên trước chúng một lúc, tay chống hông.

"Phải đem đống này đi bán thôi."

...

Bên kia dòng sông là một lãnh địa nhỏ, nép mình giữa những dãy đồi thoai thoải và những cánh rừng thưa. Lãnh địa Maver dù chẳng còn giữ được ánh hào quang như những vùng đất lớn, nơi đó vẫn tồn tại, như một phần còn sót lại của một thời đã qua. Lãnh địa ấy đang dần suy tàn, không phải vì chiến tranh hay dịch bệnh, mà chỉ đơn giản là do thời gian lặng lẽ bào mòn mọi thứ.

Tường thành cũ kỹ phủ rêu, những con đường lát đá bị nứt vỡ bởi năm tháng, và lâu đài ở trung tâm giờ chỉ còn là một tòa nhà im lìm, trơ trọi đứng giữa sự im lặng của lịch sử. 

Ấy vậy mà, giữa sự hoang vắng ấy, người dân nơi đó vẫn sống và sống một cách ổn định đáng ngạc nhiên.

Cổng thành không có lấy một bóng lính canh nào. Hai cánh cổng gỗ cũ kỹ mở hé, trông như chẳng ai buồn quan tâm đến việc đóng hay mở.

Không có sự kiểm tra, cũng không có những ánh mắt nghi ngờ hay tra hỏi thường thấy ở các thành trì khác. Tôi bước qua một cách bình thản, không ai để ý, không ai ngăn cản. Dường như cả lãnh địa này cũng đã quen với việc bỏ mặc mọi thứ tự xoay vần theo lẽ tự nhiên.

Đi qua những dãy nhà đá thấp bé và vài quầy hàng dựng tạm bằng vải bạt cũ, tôi lần bước tới khu chợ, nếu có thể gọi nó là một cái chợ. 

Ở đây không có tiếng rao ồn ào, không có sự hối hả tranh giành. Chỉ là vài người dân ngồi bán nông sản tự trồng, vài người mua lặng lẽ lựa lựa rồi đi. Không khí tuy yên ắng nhưng không nặng nề, mà là kiểu tĩnh lặng của một nơi đã quen sống chậm.

Tôi tự chọn cho mình một góc sát tường, nơi nắng không chiếu gắt quá, trải tấm vải nhỏ mang theo rồi đặt túi khoai tây nặng nề xuống. Chẳng cần bảng hiệu hay lời mời chào, tôi chỉ lặng lẽ bày từng củ khoai ra trước mặt, sắp xếp ngay ngắn.

Khi mọi thứ đã ổn, tôi ngồi xuống, tựa nhẹ lưng vào bức tường đá sau lưng và bắt đầu chờ đợi.

Dòng người thưa thớt vẫn qua lại, vài ánh mắt liếc nhìn, nhưng chưa ai dừng lại thật sự. Dù sao thì tôi cũng đã quen với sự lặng lẽ này.

"Này, ai cho anh trả giá kiểu đó hả?"

Giọng nói có phần bực tức vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình. Tôi đã quên mất rằng có người ngồi gần mình đến vậy.

Là Casa.

Cô ấy đang nhíu mày nhìn một gã khách hàng đang cố mặc cả từng đồng bạc lẻ cho bó rau trước mặt. Giọng cô rõ ràng, không quá lớn nhưng đủ để khiến người kia lúng túng.

Tôi vẫn chưa thể quen với việc cô ấy hiện diện trong thế giới này. 

Trong cuốn truyện tôi từng đọc, Casa là một tiểu thư cao quý, sinh ra trong gia tộc quyền quý, nói năng điềm đạm, luôn toát lên vẻ thanh lịch như một đóa hoa thủy tiên.

Vậy mà bây giờ, cô lại là một cô gái bình thường đang bận rộn bày rau ra bán mỗi sáng, giống như tôi, một người sống dựa vào đất và trời để tồn tại qua ngày.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn để ý đến cô ấy. Không thể phủ nhận vẻ đẹp rất riêng mà Casa mang theo, dù không phải loại sắc nước hương trời hay khiến ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng nó lại dịu dàng và có chiều sâu. Một vẻ đẹp khiến người ta thấy dễ chịu khi nhìn vào.

Mái tóc xanh biển mềm mại rủ xuống vai, đôi mắt trong vắt như nước suối đầu nguồn, ánh lên thứ ánh sáng yên tĩnh giữa cái chợ náo nhiệt và bụi bặm này.

Chỉ có điều, tính cách của cô ở đây lại không giống với hình ảnh tôi từng biết. Thay vì dịu dàng, kín đáo, Casa hiện tại có phần thẳng thắn và bốc đồng hơn. Cô không ngần ngại lớn tiếng khi bị trả giá quá đáng, cũng chẳng rụt rè khi có ai chen lấn chỗ ngồi. Dù sự thay đổi đó khiến tôi bối rối, nhưng nó cũng làm cô trở nên thật hơn.

Gã khách hàng đó tỏ rõ vẻ khó chịu, môi mím lại như sắp mắng thêm điều gì. Nhưng cuối cùng hắn cũng nuốt xuống cục tức, ném tiền lên bàn rồi cầm đồ rời đi mà không nói thêm lời nào. Tôi chỉ biết im lặng nhìn theo, không xen vào.

Nhưng có vẻ tôi đã nhìn hơi lâu.

Nhận ra ánh mắt mình bị bắt gặp, tôi lập tức quay đi, hơi muộn.

Cô gái ngồi cạnh quay sang, ánh mắt như muốn hỏi tội.

"Anh nhìn gì vậy?" Giọng cô ấy sắc nhưng không gắt, chỉ đầy cảnh giác.

"Không có gì đâu."

Casa hừ nhẹ một tiếng, rồi cúi xuống nhìn sạp hàng của tôi. Đôi mắt cô lướt qua những củ khoai tây to tròn, đất vẫn còn dính lấm tấm trên vỏ. 

"Anh bán khoai tây à? Bán cho tôi ít được không?"

"Ừ, được thôi. Cô muốn bao nhiêu?"

"Một túi nhỏ thôi, tôi nấu súp." Cô giơ tay làm dấu kích cỡ, rồi nhanh chóng đưa vài đồng xu ra đặt trước mặt tôi. Tôi không kiểm tra kỹ, chỉ im lặng cầm lấy.

"Anh không đếm à?" Cô hỏi, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa tò mò vừa trêu ghẹo.

Tôi đặt khoai vào túi vải rồi đưa cho cô.

"Nếu thiếu thì lần sau trả."

"Ồ… vậy là anh cũng biết nói câu đàng hoàng ha." Cô bật cười, quay lại sạp rau của mình.

Tôi không nói thêm, chỉ quay mặt sang hướng khác. Giọng cười ấy không quá lớn, nhưng trong không khí náo nhiệt và xô bồ của khu chợ, nó lại khiến tôi chú ý hơn mức cần thiết.

Nhưng cô ta lại không phải kiểu người sẽ im lặng được lâu. Chỉ vài phút sau, khi đang sắp xếp lại đống rau trong rổ, cô lại lên tiếng.

"Anh tên gì vậy? Lần đầu tiên tôi thấy anh bán ở đây đấy."

Thật ra tôi không thích bị hỏi han lắm, nhưng cái tên thì cũng chẳng phải bí mật gì to tát. Sau vài giây lặng thinh, tôi trả lời ngắn gọn.

"Renard."

"Renard à? Còn tôi là Casa." Cô nói tên mình với một nụ cười nhẹ, không phải kiểu làm quen vồn vã, nhưng rõ ràng là đang cố gắng kéo tôi vào một cuộc trò chuyện.

Tôi chỉ gật đầu lại, không muốn nói thêm điều gì nữa. Hy vọng có ai đó mua hết đống khoai này để tôi được đi về, chứ cứ cảm giác ở gần cô ta tôi thấy không ổn chút nào.

Thế nhưng gần nửa tiếng trôi qua, túi khoai vẫn còn y nguyên. Người thì qua lại nhiều, nhưng chẳng ai dừng lại. Có lẽ là vì tôi ngồi ở góc khuất, lại không biết cách mời chào như những người bán hàng xung quanh.

Thấy vậy, Casa liếc nhìn sang rồi chép miệng.

"Anh định ngồi như tượng gỗ vậy tới chiều à?"

Không có câu trả lời, tôi vẫn cúi nhìn đống khoai như thể nhìn thêm thì nó sẽ tự biến mất.

Cô ấy lắc đầu rồi đứng dậy, nhanh tay lấy một củ khoai từ sạp tôi, giơ cao lên.

"Khoai tây tươi mới đây! Vừa đào sáng nay! Ba xu một ký thôi, ai mua không nào?"

Tôi giật mình quay sang nhìn, hơi nhíu mày.

"Này, cô làm gì vậy?"

"Giúp anh bán, còn gì nữa." Cô nói tỉnh bơ, giọng không hề có vẻ gì là xin phép. 

"Cứ ngồi im đó thì tới mùa đông khoai cũng chưa hết."

Một bà nội trợ đi ngang nghe thấy, quay đầu lại.

"Khoai mới à? Còn non không đấy?"

"Không hề nhé, củ nào cũng chắc thịt, nấu lên ngọt lịm!" Casa đáp lại nhanh như chớp, tay chỉ vào túi khoai. 

"Cô có muốn thử một củ không, miễn phí nè."

Tôi muốn ngăn lại nhưng bà ta đã cúi xuống, cầm lên một củ xem xét. Sau vài giây, bà gật đầu, rồi mua luôn hai ký.

"Thấy chưa?" Casa quay sang, mỉm cười như thể vừa dạy dỗ xong một đứa trẻ.

"Anh phải biết cười lên một chút, mặt anh nhìn như đang bị cả thế giới phản bội vậy."

Dù tôi không có nói gì hay dù chỉ là lời cảm hơn, nhưng tôi biết nếu không có cô ấy, chắc tôi còn ngồi tới tối thật.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tổ trưởng tổ marketing🐧
Xem thêm