• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quá khứ của những khởi đầu

Chương 14.5: Nguyện Thảo

1 Bình luận - Độ dài: 1,129 từ - Cập nhật:

Tôi biết… có lẽ mình không nên khóc nữa.

Nhưng sao đôi mắt lại cứ rát buốt, hơi thở thì nấc nghẹn từng cơn như thể có một vết rách nhỏ không bao giờ lành trong lồng ngực. Rồi lại tiếp tục rảo bước chạy, những bước chạy khiến đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh buốt, mảnh sỏi cào rát da thịt, tiếng gió hú dài như thể bám riết theo sau lưng. Trong bóng tối của hiện thực, tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn, để cuộn tròn lại và biến mất. Nhưng vô ích.

Tôi nhận ra mình đang trốn trong một hình hài khác, một tiểu Lian nhỏ bé đang được Papa cõng trên lưng, trong sự giao thoa giữa miền ký ức của người và tôi. Một phần tôi trú ngụ ở đó, như một mảnh hồn bơ vơ bấu víu vào hơi ấm còn sót lại. Chỉ có nơi ấy, tôi mới còn cảm nhận được Papa vẫn còn hiện diện, vẫn thở, vẫn cười, vẫn còn lén Mama dắt một đứa trẻ luôn vòi vĩnh đi công viên nước vào những trưa hè oi ả. Tôi cảm nhận được hơi ấm Papa, nhịp bước Papa, cả tiếng thở nhọc nhằn nhưng vẫn dịu dàng… và tất cả chỉ nhắc nhở tôi rằng ở hiện thực, Người đã không còn nữa.

Như gió thoảng từ nơi chín suối phảng phất quanh miền ký ức, những hình ảnh của Nguyện Thảo, những nỗi đau khôn nguôi cứ thế ùa vào, tiếp tục cứa sâu vào vết hằn bản ngã đã liên tục rướm máu trong suốt hằng chục năm qua.

Cái vòng nhỏ bé, đính những hạt cỏ bốn lá mà đến cả phiên bản tôi lên năm còn cho là ngốc nghếch đến thế… Papa đã tự tay lựa cho tôi ở một tiệm đồ chơi gần quảng trường, trong một buổi chiều mơ màng có nắng rơi trên vai. 

“Nguyện cho Lian luôn được vui vẻ, hồn nhiên, khỏe mạnh để còn luôn ở bên Papa và Mama nhé.” 

Nguyện Thảo là cái tên tôi dành tặng cho chiếc vòng tay cỏ bốn lá ấy. Một cái tên nghe có vẻ bình dị, nhưng với tôi, nó là tất cả. Bởi từng hạt đính đan chặt vào nhau không chỉ là lời chúc may mắn của Papa, mà còn là lời nguyện thầm lặng tôi chưa kịp thốt ra. Nguyện cho Papa luôn an yên. Nguyện cho gia đình không bao giờ tan vỡ. Nguyện cho vòng tay này, một lần được đeo, thì cả đời không rời bỏ. Thế nhưng, trớ trêu thay, “Nguyện” hóa ra chỉ là một giấc mơ không thành. Thảo vẫn xanh, nhưng nguyện ước đã khô héo giữa dòng số phận. Tôi đã đặt cả tình yêu, cả niềm tin trẻ dại của mình vào nó, rồi lại chính tay đánh mất.

Khi vòng tay biến mất, tôi có cảm giác như Nguyện Thảo đã phản bội tôi. Nó mang theo Papa đi xa, để lại tôi với khoảng trống đau đớn này. Nhưng đồng thời, cũng chính cái tên ấy níu tôi lại, buộc tôi phải tiếp tục sống, tiếp tục đi tìm, tiếp tục ôm hy vọng mong manh rằng đâu đó giữa ký ức và hiện thực, lời nguyện năm xưa vẫn chưa tắt hẳn.

Papa đeo chiếc vòng vào tay còn vương vãi ít cát của tôi, nói, rồi giọng vừa ngượng ngùng vừa ấm áp. Tôi đã cười đến mức mắt cong thành vầng trăng, ôm chằm lấy Papa và nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ buông món quà này, tuyệt đối không bao giờ. Vậy mà chính nó… cũng là thứ Papa đã gửi gắm đến tôi trong những khoảnh khắc cuối cùng. Papa đã chọn giữ nó, bảo vệ nó, như bảo vệ tôi, và rồi, Papa đã biến mất mãi mãi.

Tôi ghét nó. 

Tôi thề là mình ghét nó đến mức chỉ muốn bứt tung, xé nát, nghiền nát dưới gót chân. Vì chỉ cần nó chưa từng tồn tại… Papa đã chẳng phải hy sinh. Nhưng tôi cũng yêu nó, yêu đến mức khi chỉ còn lại mảnh ký ức mơ hồ về chiếc vòng, tôi vẫn run rẩy ôm lấy, sợ nó biến mất. Vì không có nó, làm sao tôi có thể hiện thực hóa những hơi ấm Papa, nụ cười Papa, cái cách Người vụng về vừa cõng tôi trên lưng một cách vụng về để dắt tôi đi mua chiếc vòng vào chiều hôm ấy?

Tôi vừa yêu, vừa hận, vừa muốn níu giữ, vừa muốn vứt bỏ. Những cảm xúc ấy cuộn xoắn, đan chặt lấy nhau đến mức tôi thấy mình không thở nổi. Lồng ngực đau như bị ai khoan thủng, từng nhịp tim dồn dập như một tiếng chuông tang lễ không bao giờ dứt. Như một hình phạt tôi phải gánh chịu vì đã không đối diện với Nguyện Thảo, nó đã thất lạc. Chiếc vòng ấy biến mất như thể chưa bao giờ tồn tại, bỏ mặc tôi ngồi đây với đôi bàn tay trống rỗng, với trái tim bị khoét một lỗ hổng không gì lấp nổi. Tôi đã gào gọi đến khàn cả cổ, đã cào cấu, đã điên cuồng tìm kiếm, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng, như trêu chọc, như mỉa mai.

Có phải… chính tôi đã giết Papa? Có phải nếu ngày đó tôi chưa bao giờ cười rạng rỡ khi đeo vòng, chưa bao giờ ôm Người và thì thầm “Con sẽ giữ nó mãi mãi”, thì Papa đã không cần đánh đổi gì hết? Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao cùn, cứa mãi vào vết thương đã rách, để máu chảy loang không ngừng. Tôi gục ngã ngay trong lòng mình, muốn biến mất, muốn chìm đi để không còn phải nhớ, không còn phải thấy…

Chỉ còn một chỗ duy nhất để tôi bấu víu, đó là nơi Papa đang cõng tiểu Lian trên lưng, nơi ánh sáng xế chiều rọi xuống như tấm chăn mỏng bao trùm hai cha con. Ở đó, tôi vẫn còn nghe được tiếng tim Papa đập, nghe hơi thở Người hòa cùng nhịp chân. Ở đó, thế giới chưa sụp đổ. Nhưng tôi biết rõ, sớm thôi, ánh sáng ấy cũng sẽ lịm tắt, và khi nó tắt, chỉ còn lại tôi, đôi bàn tay run rẩy cùng vết hằn vô hình quanh cổ tay, vết hằn của một chiếc vòng cỏ bốn lá, vừa là may mắn, vừa là định mệnh.

Một vết hằn như sẹo, không nằm trên da thịt, mà hằn sâu vào linh hồn, không bao giờ phai mờ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận