“Máu. Là cội nguồn của sự sống, là dòng chảy của sinh mạng. Động vật cần nó, con người cần nó, thế giới lại càng cần nó hơn. Vì một nền văn minh mới hãy đến Erllarion, nơi chúng ta có thể thay đổi mọi thứ với việc chung tay hiến máu…!”
"Mày có biết đây là lần thứ mấy trong ngày rồi không?”
Cái Radio rẻ rách này, cho dù tôi có làm cách nào thì nó cũng không chịu tắt.
"Được rồi.”
Một tiếng đập mạnh vang lên, âm thanh rì rè vỡ nát như tiếng bảng mạch bị chập. Đến mấy cái thứ tiếng vô vị này còn hay hơn bài phát biểu ở thành phố Erllarion.
Không còn gì để giải trí, tôi đành phải lôi ra mặt hàng đắt khách nhất ở thời điểm hiện tại, một điếu thuốc. Tàn thuốc vẫn đang cháy âm ỉ, do chỉ mới đây tôi mò được nó ở dưới xác một lão già mang dép tổ ong. Chắc chết được ba hôm rồi.
Tay cầm điếu thuốc, tay cầm vô lăng.
Tôi rít một hơi vừa đủ, cho gia vị khét đắng lẫn mồ hôi lâu ngày xộc vào phổi, chứ không nói là nó khắm. Không tệ, tuy hơi khé cổ và đầy mùi mồ hôi nhưng vị của hắn còn khá hơn mấy điếu mua từ chợ máu đen.
Xong rồi, tôi cẩn thận dập đầu điếu thuốc bằng đầu ngón tay, nhét lại vào túi áo khoác tự chế để dành cho hôm sau hút tiếp. Bộ đồ đang mặc trên người của tôi được ráp từ bạt rách, da chuột, vài miếng áo chống đạn. Phong cách thời trang đỉnh cao nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Sợ chiếc xe cũ kỹ này ám mùi.
Tôi vươn tay đẩy tung cánh cửa sổ xe… à không, cửa khung gỗ được gắn tạm bằng dây rút lên thân xe.
Xong rồi khạc nhổ bãi nước bọt ra ngoài rồi để chỗ không khí cũ kỹ bên ngoài tràn vào, nồng nặc mùi rêu mốc, bụi đỏ và tanh tưởi từ xác người. Con đường phía trước thì đầy bùn, sỏi, dây leo và cạm bẫy đủ khiến xe phát nổ ba lần nếu đi lệch 5cm.
Dọc hai bên đường là đầy đủ các thể loại xe cháy đen, những bức tường loang lổ, và vài bộ xương khô chẳng rõ của ai.
Tôi đã học cách không quan tâm. Chỉ cần mắt dán vào đường. Tay giữ vô lăng. Và…
Vụt!
Một con nhỏ như từ tiệm rác bay ra, khăn quấn cổ, tóc như ổ chuột, và ngồi chình ình trước đầu xe như thể gọi món “Bánh nghiền size đặc biệt”.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi phản ứng. Bàn chân tôi ghì mạnh vào phanh, xe hét lên như lợn bị chọc tiết, trượt dài một quãng. Bụi đất bốc lên như sương mù màu gạch.
“Cái đệch..!!”
Khi xe dừng lại… cô ta đã ngồi đó. Khoanh chân như đang thiền. Xe dừng trước mũi con nhỏ chưa đầy một mét.
"Này con chuột kia, muốn tự sát thì thắt cổ mà chết chứ đừng có dọa người như vậy!”
Về số N, tôi đạp cửa chồm ra ngoài, trèo lên nóc xe, tay khoanh như sư phụ đang chuẩn bị vả học trò vì lười học. Mặt trời rọi qua lớp bụi mờ, tạo thành một vầng sáng xám xịt.
Nhìn kỹ thì… cô ta đang bị thương thì phải, vết thương dưới bụng sát phần lá gan dù nằm ở phía sau lớp áo ba lỗ màu đen thì có thể thấy nó vẫn đang rỉ máu.
Trên đầu cô ta có cái khăn phủ khả năng là để che giấu danh tính, hoặc là style thời trang "xác sống mùa thu". Bên dưới là một chiếc quần đen bò rách tả tơi, đã vậy còn bên ngắn bên dài.
Không gầy guộc, cũng chẳng vạm vỡ. Một vóc dáng vừa đủ để duy trì sự sống. Mùi hương thì giống tôi, mùi của kẻ sống sót.
Còn về độ bẩn thì khả năng cô ta hơn cả tôi. Quần áo thì không bàn, nhưng mái tóc đen bết lại vì mồ hôi và bùn đất, trông như xác mèo trôi sông là tôi đã thấy không ưa rồi.
Cô ta nhìn tôi.
Tôi nhìn lại.
Cho đến khi có một bọc rác được gió đưa, năn dài qua nền đất thì cô ta mới chìa tay ra.
“Cho tôi xin ít máu.”
“Mỡ đấy mà húp.”
“Hai giọt thôi!”
“Đã bảo là…!”
“Đồ keo kiệt!”
“Tôi bóp chết cô đấy con ranh!!”
Đánh giá tổng quan thì cô ta có vẻ không giống lũ ‘ma cà rồng’ cho lắm, nhưng ở cái thời đại lòng chó khó nhai, lòng người khó đoán thì người như cô ta cũng không thiếu. Mủi lòng là điều không thể xảy ra trên thế giới này.
"Tôi không nhắc lại lần hai đâu. Một là tránh ra để tôi đi, hai là chầu ông bà. Chọn đi.”
Mang trong mình hơi thở nặng nhọc cô ta vẫn ưu tiên việc đáp lại tôi trước.
"Không!”
"Không cái đầu nhà cô. Có tránh không thì bảo!”
"Hưm!”
Cô ta… không. Con ả sắp tèo này phồng má, quay mặt sang một bên với vẻ giận dỗi. Còn tôi đây thì nhảy xuống xe với vẻ giận dữ.
"Được rồi.”
Nghĩ là làm tôi, lôi từ trong cabin ra khẩu .500 S&W Magnum gỉ sét. Thứ này, tôi lượm được từ thùng rác phía sau bãi phế liệu, trong lúc đang bị rượt bởi ba con sói biến dị và một con gà bốn mắt.
Lần đầu thấy nó tôi còn tưởng là cái lọ cắm hoa bằng sắt. Mãi về sau tôi mới hiểu được nó là một khẩu súng, đến từ một nơi trước đây được gọi là hoa kỳ.
Mà đến tôi cũng không ngờ món đồ cổ này vẫn sử dụng được. Thật may mắn… đó là dành cho tôi, còn với đứa trước mặt này thì thật xui xẻo.
Tôi giơ súng lên. Không do dự. Không cảnh báo. Chốt an toàn đã tháo, tay chực chờ bóp cò.
Vậy mà cô ta vẫn giương đôi mắt diều hâu đầy sức sống lên nhìn tôi. Không sợ hãi. Không cầu xin.
"Như tôi đã nói không nhắc lại lần thứ hai đâu.”
Tôi sẽ giết cô gái này…
Vụt.
Khẩu súng biến mất khỏi tay tôi.
Cô ta lách người, xoay hông theo một cách thuần thục rồi giật mạnh khẩu súng khỏi tay tôi. Phải nói thế nào nhỉ? Như một con khuyển vậy.
Tiện chân cô ta cho tôi ăn một cú đá gọn gàng, nằm xoài ra đất như con đười ươi bị điện giật.
"Thứ này là gì vậy?”
Cô ta xem xét kỹ càng, lật qua lật lại khẩu súng như món đồ chơi mới được mẹ mua.
“Súng. Dùng để bắn.”
Tôi chống tay đứng dậy. Mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ lạ lùng.
“Bắn? Bắn ở đâu?”
“Có cái cần gạt nhỏ ở tay cầm. Bóp cái là nổ.”
“Tui bóp rồi mà…”
“Vì nó… không có đạn, đồ bã đậu.”
Tôi tiến tới, giật lấy súng từ tay cô ta như cái cách một người cha lấy đi đồ chơi của con mình.
Súng thì dễ tìm, đạn thì không. Đã từ lâu, thế giới này không còn sản xuất ra gì ngoài máu và tro tàn. Do đó, tìm đạn giờ còn khó hơn tìm người biết đọc chữ cổ.
Tôi lắp lại phần cò quay rỗng đang bị thò ra ngoài rồi gãi nòng súng lên đầu.
“Cô đến từ đâu?”
Từ việc bàn chân cô đầy vết xước là biết cô ta không đến từ đây.
“Khu 7.”
“Làm gì mà lặn nội tới tận đây?”
“Tôi…!”
Phịch!
Cô ta lịm xuống như gà trúng gió, đổ gục ra đất.
Tôi nhìn cô ta ba giây.
Chết rồi sao?
Không có dư dả thời gian cho cái xác chết này. Tôi kéo cô ta lê ra khỏi hướng đi của chiếc xe rồi vứt tạm vào túi giác bên đường.
Xong xuôi mọi việc tôi quay lại con xe tồi tàn của mình, phải đề đến lần thứ mười thì nó mới chịu khởi động.
Tôi nhấn ga, bỏ lại đằng sau cô ta và một đống rác thải người sống.
“Mong cô ta chết rồi thì đỡ phiền. Sống… lại mệt mình.”
Nửa giờ sau.
Tôi đã bỏ lại cái khu hẻo lánh chết tiệt ấy sau lưng.
Con đường trở lên thoáng lạng và rộng mở hơn, hai làn ngược chiều lườm nhau qua lớp bụi tán xạ và những vết nứt như mạch máu của một Trái Đất đã chết. Xung quanh các kiến trúc của thời hiện đại nằm ngổn ngang như xác chết, vài cái sập tan tành, vài cái còn lại thì lảo đảo, chỉ chờ một cơn gió mạnh là đổ sập. Rong rêu và cây cối mọc um tùm nuốt chửng tàn tích của thế giới cũ.
Theo như lịch sử còn sót lại… thứ mà những cuốn sách mục nát trong Thư Viện Phế Liệu gọi là “tư liệu tiền-thảm họa”. Con người từng tự xưng là chúa tể của Địa Cầu. Họ bay lên hành tinh khác, lặn xuống đáy biển, cấy dữ liệu vào DNA và nén cả một quốc gia vào trong một con chip.
Rồi họ tự kết liễu nhau.
Người ta gọi trận đại chiến ấy là Thế Chiến Ba: Tận thế. Một trò chơi không phân biệt phe phái. Với luật chơi là ai nhấn nút trước thì thua.
Không ai nhớ bên nào khởi đầu. Chỉ biết rằng bầu trời đã cháy suốt 18 ngày đêm không ngớt, tro bụi phủ kín khí quyển, và thứ gọi là “ánh sáng mặt trời” đã bị chôn vùi dưới lớp bụi phóng xạ dày hàng trăm mét.
Cuộc chiến không chỉ giết chết hàng tỷ sinh mạng. Nó giết luôn… khái niệm về tương lai.
“Mẹ kiếp!”
Tuy đã cố đánh lạc hướng bản thân, nhưng hình ảnh cô gái lúc nãy cứ ám lấy đầu óc. Tôi mà lại đi thích mấy cái xác sao? Không, không thể nào. Sở thích của tôi méo lệch lạc đến vậy được.
Những chuyện đã làm rồi thì không thể rút lại được. Vậy mà tôi vẫn bất giác nói ra một câu.
“Lỡ như cô ta chưa chết thì sao…”
“Ai chết cơ?”
Giọng nói vang kề bên bên tai. Tôi quay đầu lại… là cô ta! Mặt cô ta gần đến mức môi của tôi có thể chạm vào của cô bất cứ lúc nào, gần đến mức tôi thấy cả ánh bụi lấp lánh trên sợi tóc dưới thứ ánh sáng đỏ lòm của bầu trời.
“Kyaaaaaaaa…!!!”
Tôi giật mình, chiếc xe cũng vậy. Cả người và xe lắc lư như điên trên con đường mòn, may mà không húc vào đâu, nhưng tim tôi thì suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
“C-cô từ đâu ra vậy hả!?”
Cô ta chỉ tay ra sau.
Tôi liếc gương chiếu hậu, thấy cốp xe mở toang hoang. Bất lực, tôi quay lại tập trung lái. Hóa ra cô ta chỉ ngất đi, không chết. Phiền phức thật.
“Nói trước là đừng hòng tôi cho cô một giọt máu nào.”
Cô ta không đáp, chỉ lẳng lặng vớ lấy khẩu súng lúc nãy, trèo lên ghế trước rồi ngồi co ro ôm chặt đầu gối.
“Đấy không phải đồ chơi đâu đừng có mà…”
Cô ta lại gục xuống ngay khi tôi cất lời.
Lần này thì chắc chết thật. Tôi dừng xe, mở cửa, vác cô ta ra ngoài. Nhìn làn da trắng bệch không còn cắc máu, tôi quay đi.
“Làm ơn…!”
Giọng cô ta yếu ớt vang lên. Ý chí sinh tồn kinh thật, dù hôn mê sâu mà vẫn cố bật ra lời. Tôi đứng nhìn một lúc, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Cuối cùng, tôi quay lại xe, lôi từ balo ra một gói lương khô đã hết hạn từ bào giờ, đến mức xuất hiện cả vài vết mốc ở bên ngoài vỏ và trai chai nước suối.
Đặt chúng trước mặt cô ta, tôi vừa định bỏ đi thì cô ta vùng dậy như xác sống, ngấu nghiến miếng lương khô cả vỏ lẫn ruột, rồi tu ừng ực chai nước. Chỉ năm giây, cô ta đã xử gọn bữa ăn.
Nhìn vết thương cô hồi phục là tôi biết máu cô ta hấp thụ dinh dưỡng nhanh đến nhường nào. Nhưng tôi vẫn chưa thể đánh giá được.
Xong bữa, cô ta ngẩng lên.
“Anh đi đâu vậy?”
Tôi xoay người lại.
“Đi đến nơi cần đến.”
“Cho tôi đi cùng được không?”
“...Tùy.”
Đôi mắt cô ta sáng rực như hai ngôi sao, nhảy phốc lên ghế chính. Tôi chậm rãi ngồi vào ghế lái, khởi động lại con xe chết bầm này.
“Tôi biết ngay anh là người tốt mà.”
“...”
“Nè, tiếp theo anh định đi đâu vậy? Mua thêm đồ ăn sao?”
“...”
“Nè, nè, anh đang cố suy nghĩ gì vậy.”
Cô ta liên tục chỉ trỏ linh tinh khiến cho tầm nhìn lái xe của tôi bị vơi đi một nửa, phiền phức không chịu nổi. Biết vậy, để cô ta chết đói luôn cho rồi.
“Ohhh…! Chiếc xe này chạy nhanh thật!”
“Này!”
“Huh!?”
“Sao lúc đó cô không dùng vũ lực để cướp máu từ tôi?”
“Vì anh rất mạnh.”
“Cảm nhận hay đoán mò?”
“Chỉ đơn giản là nhìn thôi.”
Cô ta dí sát mặt vào tôi, mắt đối mắt.
“Như vậy nè.”
“Ra là vậy.”
Ở thời đại này, từ khi lọt lòng, mỗi người đều có thể cảm nhận được máu của mình và điều khiển chúng.
Có kẻ biến máu thành vũ khí, có kẻ nén máu bắn đi như đạn. Còn cô gái này, khả năng là liên quan đến nhãn cầu. Đã vậy nhìn sơ qua thì máu cô ta cũng loãng đến bất thường đủ để lý giải tại sao vết thương hồi phục nhanh đến vậy.
Còn về phần sử dụng thì…
“Anh thấy rồi chứ.”
Mà chả cần tôi thăm dò cô ta đã tự khai báo.
“Mắt của tôi có thể nhìn được dòng chảy của vạn vật. Vì vậy, khi đang kiệt sức trong bụi rậm gần đó. Tôi đã vô tình thấy một dòng chảy mạnh mẽ đi tới.”
“Đó là lý do cô lao ra từ bụi cây?”
“Đúng vậy. Máu tôi bảo anh sẽ dừng lại.”
Có lẽ mang cô ta theo không tệ.
“Vậy còn về mấy tư thế võ lúc nãy? Tên nào đã dạy cô vậy?”
“Không ai cả.”
“Đừng có nói dối.”
“Tôi không có nói dối. Khi còn bé tôi đã chứng kiến vô số vụ xung đột. Do đó, mỗi khi cần dùng đến bất kỳ cách chiến đấu nào tôi chỉ cần nghĩ về chúng và dòng chảy sẽ tái hiện lại.”
Có tận hai cách dùng. Không nói đúng hơn máu với mắt cô ta đã hòa làm một. Vậy có nghĩa là…
“Cô là người sở hữu nhóm máu Rh null, đúng không?”
“Là gì vậy?”
Cô ta lớn lên ở đâu mà không biết cả thứ cơ bản này cơ chứ? Dưới lòng đất hả?
“…Thôi, quên đi.”
Tôi lấy tay gãi đầu.
“Ít nhất hiện tại tôi biết được cô không phải lũ ma cà rồng.”
“Ma cà rồng? Không phải là lũ Zombie sao?”
“Cách gọi đó là của khu 7, còn ở khu bọn tôi thì thường gọi mấy kẻ đó là ma cà rồng.”
Đúng vậy.
Hiểu đơn giản là thay vì cướp tiền bọn chúng đi cướp máu.
Lý do… rất đơn giản.
Con người đã biến đổi… không phải đột biến sinh học mà là biến đổi trong cách hiểu về sự sống. Họ phát hiện ra máu người, ngoài khả năng điều khiển ra thì nó còn có khả năng duy trì công nghệ cũ. Không phải vì tính dẫn điện, mà vì bên trong huyết tương… chứa các chuỗi nano-carbon sống sót sau vụ thế chiến ba.
Điều đó khiến máu sạch trở thành nguồn năng lượng, vật liệu y học, và vũ khí sinh học quý hơn bất kỳ loại dầu mỏ hay uranium nào trước đây.
Từ đó, nhân loại bước vào kỷ nguyên thế giới máu.
Máu trở thành đơn vị tiền tệ. Người ta dùng máu để mua thức ăn. Trả tiền thuê nhà. Ký hợp đồng. Và quan trọng nhất.
Sống sót.
Những người mang nhóm máu hiếm không nhiễm hậu thảm còn có giá hơn cả kim cương.
Từ đó, lũ “ma cà rồng” ra đời. Bọn máu lạnh sẵn sàng giết bất kỳ ai để lấy máu.
“Này! Cô bớt dí mặt vào tôi khi tôi đang lái xe được không?”
“Tôi đói nữa rồi.”
“Cô vừa ăn mất món hàng giá năm giọt máu đấy!”
“Nhưng anh còn nữa, đúng không? Trong cái balo kia.”
Cô ta hồn nhiên nói rồi chỉ về phía ghế sau nơi chiếc balo đang nằm.
"Không.”
"Đồ keo kiệt!”
Tôi siết chặt côn xe. Gác cẳng tay lên cửa sổ rồi căn chỉnh lại mái tóc nâu xơ xác.
Qua gương chiếu hậu, mặt trời phía sau lưng đã gần khuất đỉnh núi. Hệt như đôi mắt đen của tôi phản chiếu một thế giới đang lụi tàn.
Điểm qua thì ngày hôm nay cũng không tệ, trừ việc một chiếc tay hư hỏng đang cố gắng mở chiếc balo của tôi.
"Tôi thấy đấy nhá.”
Cô ta rụt tay, lầm bầm.
"Đồ keo kiệt.”
Ở trước đầu xe tôi có ba con đom đóm bé nhỏ đang lao tới.
“Này.”
“Hửm?”
"Có thứ gì đó đang lao tới. Cô thấy không?”
“Rõ là đằng khác. Ba tên ăn mặc rất bảnh bao.”
Tôi nheo cặp mắt đen trước ánh hoàng hôn từ bầu trời hậu tận thế rọi xuống.
Phía trước ba bóng đen lao tới rất nhanh trên từng chiếc mô-tô phân khối lớn.
Hai tên đi bên cạnh thì cầm dây xích sắt vừa bốc đầu vừa xoay loạn xạ. Còn tên cầm đầu ở giữa thì ngoài chiếc đầu kẽm gai thì không có gì đặc biệt. Bọn chúng mặt chiếc áo khóa da chắc lại ăn cắp được từ ai đó.
Chỉ cần nhìn qua là đã đủ biết chúng là “lũ ma cà rồng”.
Tiếng cười và tiếng gầm rú của chúng át hẳn cả tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát.
Tôi siết chặt vô lăng, ánh mắt lạnh như thép.
"Bám cho chắc vào.”
Không chờ cô ta trả lời, tôi đạp mạnh chân ga. Chiếc xe rú lên, nhảy vọt từ 50km/h lên 150km/h trong tích tắc. Tiếng động cơ hú hét thay lời nói.
Cú nhá ga chất lượng đến nỗi khiến cô gái cạnh tôi dính chặt vào ghế, mắt mở to, mồm há to, khả năng cô ta đang cảm thấy phấn khích hơn thay vì sợ hãi.
Thấy tôi sợ sống hơn sợ chết. Lũ đầu trâu mặt ngựa chưa gì đã vội đánh lái tránh va chạm.
“Tuyệt vời quá!!!”
"Đúng vậy!!!”
Hai chúng tôi hét lên trong khi đang đắm chìm vào tốc độ.
Cho tới khi con xe tôi bắt đầu chậm lại. Tiếng pô cũng bắt đầu nổ lụp bụp.
"Mẹ kiếp!”
Tôi liếc xuống bộ đếm xăng. Thanh chỉ số tụt xuống tận đáy. Hết xăng, đúng vào lúc tệ nhất.
Tôi nhìn sang cô gái bên cạnh.
Cô ấy cũng nhìn tôi.
Tôi biết cô ta đang nghĩ gì. Và cô ta biết tôi nghĩ gì.
"Này, cho tôi tên cô xem nào.”
"Washi. 18 tuổi”
"Còn tôi là Hataki. 21 tuổi”
Không nói thêm, tôi đạp cửa bước xuống xe, tay phải nắm chặt khẩu lục rỉ sét. Washi cũng nhảy xuống, nhanh nhẹn tháo tấm vải trên đầu rồi buộc quanh cổ, trông như một chiếc khăn choàng mùa đông rách nát.
Cô ta liếc tôi, ánh mắt lấp lánh một sự phấn khích kỳ lạ.
"Nếu tôi hạ lũ đó, anh sẽ cho tôi những gì?”
"Lương thực trong ba ngày và một bịch máu 250ml.”
Tôi đáp không thèm nhìn lại.
"Đồ hào phóng.”
Cô ta cũng vậy.
"Rất vui được làm việc với cô Washi.”
“Rất vui được làm việc với anh Hataki.”
Cả hai chúng tôi đồng thanh, rồi lao thẳng về phía ba tên ma cà rồng đang gầm rú tiến đến.
Giờ đi săn đã tới.


1 Bình luận