Xin chào, tôi là Emily Brontë. Là một thủ thư tại The Library bạn cũng có thể gọi tôi là Emily, công việc hằng ngày của tôi chỉ là ngồi trên cái ghế gỗ của mình, đọc lại những quyển sách hay…chỉ có thế.
Đồng hành cùng tôi, là các trợ lý của mình. Họ là những cánh tay đắc lực của tôi, bởi riêng Emily này chẳng sẽ thể nào sắp xếp cho bằng hết đống sách khổng lồ ở tầng hai này được.
Haiz…như bao ngày, tôi đang ở đây đọc sách cứ vậy hoài dần dà cũng sẽ tạo ra thói quen cho bản thân tôi. Cũng đã khá lâu rồi tôi mới có người để tâm sự, nên thành ra tôi lại lèm bèm khá nhiều, đến lúc để tôi giới thiệu những trợ thủ của mình với bạn rồi.
Đầu tiên, một người Hàn Quốc. Tôi nghĩ sẽ khá xa lạ với bạn nhưng anh ấy có tên là Kim Byeong Soo. Bọn tôi thường hay gọi anh ấy là "Kim" bạn gọi sao cũng được.
Kim khá ít biểu hiện cảm xúc và một điều đáng tiếc là anh ấy mắc bệnh Alzheimer nặng, dù Kim chỉ mới 29 tuổi…bọn tôi chẳng biết tại sao nữa.
Dù vậy, Kim vẫn là đầu bếp chính ở tầng Lost của The Library, bởi món đậu phụ chiên ăn cùng kimchi của anh ấy, thực sự rất ngon.
Và một điều nữa, là bởi bệnh Alzheimer của mình, Kim đã dán rất nhiều mảnh giấy không một chút ngữ cảnh ở khắp mọi nơi. Bọn tôi cũng chẳng mấy khi dọn lắm.
Khi được tôi hỏi rằng, tại sao Kim lại mắc Alzheimer dù mới 29 tuổi. Anh chỉ nói:
“tôi đã 70 tuổi rồi…Eun Hee đâu?! Con bé ở đâu?…nói đi…tôi đã 70 tuổi rồi…”
Kim còn hay mang theo mình một cây rìu, bởi anh ấy là một trong những người tin là zombie có thật. Và anh ấy mang theo rìu là vì theo lời Kim, rìu là vật tốt nhất là để chặt những cái xác chết. Có một thông tin ngoài lề, không mấy quan trọng đó là Kim có một câu cửa miệng, mà anh hay nói nhất là:
“sáng đậu phụ chiên, trưa đậu phụ chiên, tối đậu phụ chiên với kimchi”
Tiếp theo, trợ lý thứ hai mang tên Raskolnikov. Anh ấy có lẻ là người khó hiểu nhất ở tầng Lost này, hay nói thẳng ra là tất cả. Raskolnikov khi mới bước vào đây, mặt anh lộ rõ biểu cảm của hạnh phúc. Theo lời Raskolnikov.
“tôi thật sự, không giết người bằng một cây rìu phải không?”
Dù đôi khi hay nói những điều kỳ lạ, nhưng Raskolnikov vẫn rất thân thiện với mọi người. Anh hay đeo một cặp kính tròn, cùng một bộ áo sơ mi trắng, và một cái quần hai dây, ngoài ra Raskolnikov còn khoác lên một cái áo choàng bên tay trái sọc trắng đen.
Anh ấy có vẻ bị ám ảnh với việc vào tù ra tội, tôi cùng các trợ lý của mình vẫn cố lắng nghe mấy lời của Raskolnikov. Nhưng lại từ bỏ việc hiểu lời anh nói, chúng quá khó hiểu tôi cũng không biết Raskolnikov đã trải qua những gì nữa, mà đã thành ra như vầy.
Trợ lý tiếp theo, là một người ôn hoà nhất trong tầng Lost này. Người ấy mang tên Faust, cô ấy đọc rất nhiều sách rất nhiều, đến nỗi chúng tôi nghĩ Faust biết mọi thứ trên đời, ngoài ra Faust cũng rất lạnh lùng nữa hiếm lắm thì Faust mới tự bắt chuyện với một ai đó.
Faust có ngoại hình đầy quyến rũ, thường xuyên khoác trên mình một bộ áo khoác của bác sĩ tôi đoán đó là nghề nghiệp trước kia của Faust, cùng với đó Faust hay mang đôi găng tay trắng và cuối cùng là cặp mắt màu xanh nhạt của cô.
Có nhẽ sự quyến rũ của Faust là tuyệt đối, tôi không biết bởi tôi là con gái mà, làm sao có thể hiểu được. Dù sao thì, Faust giống như một cái máy hỏi đáp của chúng tôi vậy, khi có bất kỳ chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân mình, cứ hỏi Faust cô ấy sẽ trả lời được thôi.
Nói nghe chúng tôi vô cảm với Faust vậy chứ, có một người lo cho Faust nhất luôn ấy. Mà tôi chưa đề cập các bạn cứ gọi người ấy tạm thời là Don đi.Don rất lo cho Faust bởi anh ấy cũng thường xuyên bắt chuyện với mọi người nhưng với Faust là nhiều nhất.
Đôi khi Faust không muốn ăn thì Don cũng đích thân tới bàn Faust ngồi mời cô ăn như một người hầu ấy. Mà khi nhìn thấy bất kỳ thứ gì, thì Faust rất hay chóng cằm nói:
“hmm…tôi biết cái này…"
Câu đó cũng là câu cửa miệng của Faust, cô ấy đôi khi lại thở dài và trông khá mệt mỏi. Faust khá ít khi ngủ bởi cô tin rằng, khi ngủ là sẽ có một phần tri thức của bản thân tan biến từng chút một.
Trợ lý thứ tư của tôi là, Orfeo cô ấy tên Orfeo. Một nhạc công duy nhất của tầng Lost, tay cô luôn cầm một cây sáo dài màu vàng. Thứ âm nhạc mà Orfeo tạo ra nó cuốn hút một cách kỳ lạ.
Cô cũng bịch chặt con mắt trái của mình bằng nhiều lớp băng y tế trắng. Orfeo có một mái tóc nâu óng ả, và cô rất hay đi vòng vòng thổi sáo. Còn bộ đồ cô mặc có màu nâu, cùng với các chi tiết hình nốt nhạc trên hai tay áo.
Máu đỏ từ con mắt ấy, thường xuyên ngấm vào lớp băng nên Orfeo cũng phải thay băng y tế thường xuyên. Orfeo rất ít khi biểu hiện cảm xúc, và cách duy nhất để biết cô ấy đang có cảm xúc như thế nào.
Thì ta cần lắng nghe các nốt mà Orfeo tạo ra qua cây sáo, với các nốt cao tức là cổ có thể đang cảm thấy chán nản, buồn, và các cảm xúc theo kiểu như thế. Còn nếu Orfeo thổi ra các nốt trầm thì tức cảm xúc của cổ đang ở dạng mãnh liệt.
Orfeo không hẳn là ít nói, theo Faust thì cô ấy khẳng định rằng. Orfeo chỉ không biết phải giao tiếp ra sao với mọi người thôi, nên chuyện cô dùng sáo để biểu hiện cảm xúc của bản thân là hoàn toàn bình thường.
Orfeo khá ít khi xuất hiện trong khi đang thổi sáo, cô ấy chỉ thích thổi sáo cho mình bản thân cô nghe thôi. Dù không mấy khi nói chuyện, nhưng Orfeo đã có vài lần mở miệng ra nói, âm giọng cô khá thấp và trầm. Orfeo quen việc im lặng hơn, nên lúc nói Orfeo có khi nói sai nữa.
Trợ lý tiếp theo, là…Renaud cũng có thể gọi anh là Rinaldo, như tôi đã nói bạn gọi sao cũng được. Nhưng chúng tôi hay gọi là Renaud, anh ấy chính là cánh tay phải đắc lực của tôi.
Bởi sức mạnh của anh là không cần phải bàn cải, nó phải nằm ở hạng mục phi nhân loại rồi. Tôi và các trợ lý khác cũng chẳng muốn đánh với Renaud.
Bởi anh có một thanh kiếm mang tên “Maledizione D'amore” sức mạnh thì cũng phải được gọi là thánh kiếm. Thậm chí, Renaud còn có nhiều loại vũ khí khác, nhưng Renaud lại từ chối trả lời khi nghe câu hỏi của tôi.
Là một phản xạ kinh người, không thứ gì có thể vượt qua được nó cả. Tóc Renaud màu đen tuyền, anh thường xuyên mặc một cái áo sơ mi trắng và quần đen, với một cái cà vạt dài màu đen, tay trái Renaud đeo cái đồng hồ vàng long lanh, cuối cùng là trên bàn tay trái của Renaud có đeo một cái nhẫn cưới màu vàng trên ngón át út.
Renaud thường dành thời gian của mình, chỉ để rờ vào chiếc nhẫn ấy. Renaud có một vấn đề lớn tới nỗi bọn tôi không biết phải xử lý ra sao, Renaud cũng rất im lặng anh hay lẩm bẩm câu:
“đừng nói chuyện khi đó là điều không cần thiết…”
Có vẻ vợ của Renaud đã nói với anh như vậy, mà hình như Renaud có liên quan đến một hội mang tên “The Joker” thì phải, bởi đa số người trong hội này đều có một bộ vest đen ngã màu xám đậm.
Nếu nhìn thật kỹ, mọi người trong hội ấy đều có một chữ “J” màu đen trên túi áo trái, và Renaud có chữ J hệt như vậy. Dù không mặc phần áo khoác đen bên ngoài, nhưng Renaud hay treo nó trên các cái giá, một lần nhìn lướt qua thì tôi đã thấy chữ J ấy.
Trợ lý tiếp theo là một người con gái, cô ấy mang tên Norma. Norma là một nữ tu, cô khá hiền lành nếu so với đám chúng tôi. Norma cũng hay giúp tôi sắp xếp lại những quyển sách rối tung rối mù.
Norma mặc trên mình một bộ đồ trắng, cô đội nón trắng cao, và cả hai đều có viền vàng, tóc cô có màu nâu, với đôi mắt màu vàng sáng, Norma hay cầm trên tay một cây trượng mà theo lời cô ấy, thì nó giúp Norma cảm thấy bình yên hơn.
Norma rất hay ngủ ngục, tôi nghĩ là do cô ấy đã dành nhiều thời gian để đọc sách và sắp xếp chúng. Mỗi lần ngủ ngục khi tỉnh dậy Norma luôn ửng hồng hai bên má, và lập tức xin lỗi người trước mặt dù có hay không vì đã ngủ ngục.
Norma có một vài thông tin của bản thân cô đã từng nói với tôi rằng, cô rất thích màu trắng dù là bất cứ thứ gì màu trắng có là tờ giấy hay một bức tường.
Norma thường sẽ đứng nhìn chăm chú vào thứ đó, theo cô khi nhìn vào màu trắng Norma cảm giác như những tội lỗi của mình vơi đi vài phần, tan biến đi một chút. Và khi nhìn vào màu trắng, Norma luôn chắp hai tay, mắt nhắm lại nói:
“peccato, peccato…sono così peccatore, dammi una possibilità”
Câu đó có nghĩa là, “tội lỗi, tội lỗi…tôi thật tội lỗi, xin hãy cho tôi một cơ hội” Norma rất thường xuyên nói vậy, cô luôn thấy mình tội lỗi. Không có lúc nào mà Norma không thấy mình tệ hại và đầy tội lỗi trong người.
Trợ lý thứ bảy, là người được gọi là Don mà tôi vừa nói khi nhắc về Faust lúc nảy, Don đó là Don Giovanni. Một thanh niên thân thiện nhất tầng Lost này, Don hay cầm một cây kích nó là loại vũ khí pha giữa rìu và giáo. Trên phần tay cầm, có ghi một hàng chữ là:
“Faust for live. Faust for life. Faust for love”
Nói thật thì Don quý Faust hơi quá, ai cũng sẽ thấy rõ thôi. Mà Don sẽ chẳng bao giờ đánh ai hay bất kỳ kẻ nào trừ khi được Faust cho phép, khi ấy Don mới vác cây kích tên “Amar” của mình đi đánh nhau.
Don có thói quen, là khi hoàn tất việc gì thì lập tức nháy mắt. Thậm chí tôi còn có thể thấy ba tới bốn ngôi sao bay ra từ cái nháy mắt ấy luôn, thường thì Don sẽ nháy mắt về phía Faust nếu không có cô ấy, Don sẽ chuyển sang nháy mắt với người đối diện.
Don là người như vậy, anh ấy cũng hay ngồi đối diận Faust và luôn cố tìm cách để ngồi kế bên cô ấy. Don mặc một cái áo quý tộc màu nâu, anh đội nón phớt cao, như đã nói Don hay vác theo cây kích Amar của mình, kèm theo đó là việc đút tay còn lại vào túi quần.
Đương nhiên là ngoài cây lích Amar ra, thì Don còn có một con dao làm bếp sắc lẹm, có tên “Mucho Amor” nó cũng là vật mà Don khi lần đầu bước vào nơi đây, dùng để kê vào cổ tôi.
Nghĩ lại thì tới giờ vẫn thắc mắc tại sao Don lại vậy, nhưng sau đó Faust xuất hiện khi thấy cô ấy Don tự buông dao ra và trở thành trợ lý của tôi cho tới bây giờ, Don khi kề dao lên cổ tôi vẫn đang nhìn các trợ lý khác một cách triều mến, dù sao thì chuyện đã qua rồi.
Tới đó thôi, đúng hơn là tôi chỉ có đúng 7 trợ lý nên chẳng biết thêm thắt gì cho sang, nhưng trước khi tạm ngưng thì hãy để tôi nói vài thứ nữa.
Có một thuật ngữ mà các thủ thư như tôi đều truyền miệng, đó là về bản ngã của chúng ta. Nó còn có cái tên khác là E.G.O hay Ego's Guilty Output.
Nó là thứ vừa bảo vệ chúng ta, nhưng cũng hại chúng ta. E.G.O nói đơn giản là một thứ vô hình dạng, có thể là quái vật hoặc cũng chỉ là chúng ta. Nó chỉ là một dạng sinh vật, được tạo ra chính từ nhân cách của con người, E.G.O thay vì tồn tại ở thế giới thực thì chúng đã được “D” nhốt hết vào The Library.
Nếu E.G.O mà thấy người tạo ra mình, nó sẽ muốn giết lấy người đó và trở thành True E.G.O. Còn True E.G.O là chính E.G.O mà chúng ta đang dùng ở thế giới thực, cái mà ta dùng để đối phó với hiện thực.
Nói gì thì nói, E.G.O là một phiên bản khác của chúng ta, nhưng thay gì giống hiện tại thì có thể gặp một sự kiện đột ngột mà thay đổi, tôi bắt đầu suy nghĩ việc mình làm đang là vô nghĩa rồi.
Ví dụ một E.G.O là một cái mặt nạ, và chúng ta có một đống cái khác nhau. Nhưng trong số đó có một cái mặt nạ đặc biệt, cái mặt nạ mà chúng ta cần nhất thì nó là True E.G.O có một thông tin ngoài lề là, E.G.O được tạo ra từ năm thứ trong con người, đó là:
“Bản Năng, Lý Trí, Thối Nát, Lẻ Phải, và Tội Lỗi”
Còn có thứ để tôi nói về E.G.O, đó là các “Card” hay lá bài. Ta có hai loại một là “High Card” hai là “Low Card” ta cứ gọi tắt là HC và LC thôi, với HC thì nó là vũ khí E.G.O qua các con E.G.O luôn, là bất kỳ thứ gì, miễn là vũ khí của E.G.O từ bản thân mình thì ta có thể dùng thôi.
Tới LC thì khác với HC, bởi nó không phải là vũ khí nữa, mà là đồ mặc kiểu giáp hay một bộ đồ và cách hoạt động thì hệt như HC, nhưng kiếm được LC từ trận chiến với E.G.O thì sẽ dễ hơn là HC, còn về HC sẽ khó hơn thế nhiều.
À hình như tôi quên nói, cách để có được HC hoặc LC nó rất đơn giản nếu bạn giết được con E.G.O của bản thân mình sẽ có khả năng khi nó chết, tại chỗ E.G.O tan biến có Card, như tôi đã nói thường thì sẽ là LC nhưng cũng có thể là HC.
Còn về The Library, đúng hơn là ở tầng Lost thì ở giữa là bàn tôi và các trợ lý sinh hoạt ngày qua ngày, có một cái tv khá to để cả đám chúng tôi giải trí nếu chán. Ở phía bên trái là nhà bếp, ở đó thì sẽ có tất cả những gói mỳ được cập nhật mỗi ngày, và không thể thiếu đậu phụ và kimchi cho Kim.
Còn ở phía bên phải có, nhà tắm. Cái đó chỉ là phần phụ thôi, cuối cùng là xung quanh đôi khi tôi có thể tìm ra một ít các món đồ chơi, kiểu một bộ bài hay một cái bàn cờ vua. Thì Renaud thích chơi cờ lắm, dù chỉ là một mình anh ta thôi.
Một thông tin nốt nữa, đó là tôi còn có thể có thêm ba trợ lý nữa tôi cũng đoán được họ sẽ là ai hay tên gì, cứ để thời gian trả lời vậy.
Đến đây thôi, The Library có nhiều thứ hơn bạn nghĩ trong đầu ấy. Mà giờ tay tôi đang dần mỏi rồi, tạm biệt…


0 Bình luận