Bóng cây khẽ đung đưa trong gió, bầu không khí theo đó cũng dịu đi. Cuốn theo những giọt mồ hôi còn đọng lại của Yukai cũng như Kaguma. Nhưng ông chẳng màng đến, mắt hướng về phía xa xăm ngoài kia, cảm nhận được cơn gió hôm nay, mang theo điều gì đó…
Sau lưng ông, Kuro đang đứng cạnh Yukai, cười đểu vì đã trả đũa thành công. Cậu ta nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Yukai.
“Này Yukai! Cậu cản được chúng thật à?”
Nghe thấy lời châm chọc, cậu liếc nhìn đáp lại gã sói.
“Chứ đâu như ai kia. Đợi mọi sự đã rồi mới đến đó thôi!”
Kuro toát mồ hôi. “Có phải tớ cố ý đâu…”. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm lại quay về nghi ngờ.
“Mà chuyện đó, tớ chưa tin được à nha. Cậu gà thế cơ mà!”
Yukai chỉ biết thở dài. “Vẫn như mọi khi, chẳng công nhận tớ tẹo nào.” cậu gục mặt xuống tỏ vẻ thất vọng.
Cậu nhắm mắt rồi quay đi, môi bĩu ra rõ là giận hờn. Kuro vẫn chưa buông tha, cậu ta tia mắt theo cười nhếch mép. “Tớ mà công nhận cậu, chắc khu rừng này cháy rụi mất.”. Kaguma nghe thấy, mắt bỗng mở to, câu nói ấy như kéo ông lại thực tại, liền quay sang chàng sói đen, mặt như sắp nổi trận lôi đình.
“Kuro! Đây không phải nơi để nói đùa đâu!” Ông gằn giọng.
Lời nói của ông không khác gì tia sấm đánh thẳng vào tai Kuro, cậu ta khẽ rùng mình, run rẩy quay sang nhìn ông với giọt mồ hôi lăn bên má.
“C-cháu xin lỗi, cháu quen mồm.”
Yukai đứng bên cũng tỏ ra chán nản. Bỗng cậu ngẩng đầu lên, nghiệm một lúc, nắng vàng chiếu thẳng vào mắt cậu, chói lóa khiến bản thân nhắm nghiền lại. Rồi một cánh lá rơi lên mặt cậu, liền lắc đầu khiến nó rơi xuống. Nhìn lại cánh lá đang rơi lặng lẽ, vô tình như chiếc chìa khóa mở ra điều cậu đang cố nhớ. "Phải rồi!". Quay sang định nói, cậu thấy tên sói ngốc đang bị ông Kaguma trách vấn, bản thân không khỏi thất vọng. Cậu giờ không khác gì một người thừa thãi đứng bên ngoài, liền lánh mặt đi một chút, nhìn lại Zera bấy giờ. Nền đất đã lởm chởm cháy xém đi, răn rắc lên vài tiếng nứt nẻ còn tồn lại như hơi thở thoi thóp; làn gió lạnh lùng khẽ hú qua những tán lá đã úa tàn bởi trận chiến kia, nó âm trầm, dai dẳng mà cứa thẳng vào lòng cậu nhóc hồ ly. "Xin lỗi... Zera!", cậu nói thầm. Chợt một làn gió khác thổi đến, cậu nhắm mắt, nó ấm, không trầm, dịu dàng như bàn tay người phụ nữ xoa đầu lấy đứa trẻ. Nhìn xuống mặt đất bấy giờ, một bông hoa Kisa đang nằm đó, có năm cánh, màu tím đượm buồn, ở mép có ba điểm như gợn sóng uốn nhẹ vào trong rất điệu đà. Theo lời ông Kaguma, loài hoa này tượng trưng cho sự thành tâm hối lỗi của một người. Và bây giờ nó ở đây, cậu có chút xúc động, nhìn về hướng làn gió ấm vẫn đang thổi nhè nhẹ, lướt qua đôi tai nghe thoáng qua như tiếng cười tủm tỉm mà dễ mến. Đôi mắt đỏ ngọc không còn vẻ buồn bã, nước mắt còn đọng lại được chiếc khăn gió ấm lau đi. Cậu quay lại nhìn hai người kia, má hồng rạng rỡ như vừa trải qua thước phim có cái kết tốt đẹp.
Chàng sói đen bấy giờ cũng đã thấm nhuần từng lời của ông Kaguma. Cậu đi tới, mắt dán chặt vào Kuro với vẻ khinh bỉ ban nãy.
"Mấy hôm trước, tớ vô tình đi ngang một nơi rất thú vị!"
"Giờ đang định đến đó. Hai người đi cùng không?" Cậu nhìn họ với đầy sự phấn khởi.
Cả hai quay sang nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Họ ngập ngừng, rồi đồng ý đi theo.
Nó đồng thời kích hoạt sự hào hứng tột độ trong cậu. "Được! Đi ngay thôi!". Cậu quay lưng, chân bắt đầu bước nhịp nhàng như diễu hành, vừa đi vừa ngân nga bản nhạc diệu kỳ trên ngọn đồi kia.
"Cậu hát gì vậy?", Kuro thắc mắc hỏi.
Nhóc hồ ly ngẩng cao đầu, tự hào đáp.
"À! Một bản nhạc mà tớ đã nghe khi nãy thôi!".
"Tên ngốc như cậu sao hiểu được!" Cậu nhe răng cười, liếc nhìn lại phía sau.
Chàng sói bỗng phình má, mắt nheo lại, như một kế hoạch bị đổ vỡ. Chẳng thể châm chọc được chủ đề này, cậu ta liền đổi kế hoạch.
"Nơi đó có thật sự thú vị không?" Đôi mắt nới lỏng ra, vẻ mặt đầy gian xảo.
"Im lặng và đi theo đi..." Giọng Yukai nói trầm, không muốn tốn hơi với Kuro.
Cảnh vật dần bị bỏ lại phía sau, cây cối, đất đai và khoảng trời như một tờ giấy được vò nhỏ dần, cuối cùng khuất khỏi tầm mắt, cả ba tiến sâu vào rừng. Đi qua từng bóng cây, chạm lấy những ngọn cỏ, nghe con suối chảy róc rách. Yukai nhìn về phía trước, vầng thái dương xuyên qua những tầng lá trải thành một lối đi, dẫn đường cho cậu nhóc cũng như hai người phía sau. Các sinh linh huyền ảo bay dọc theo lùm cây, dõi theo cuộc hành trình của họ.
Cái cảm giác yên bình, cái róc rách, cái nhộn nhịp của thú rừng và gió. Khiến cậu nhóc nhớ về ngày hôm ấy, ngày Kuro trở thành một mảnh ghép đen nhưng đầy màu sắc trong cuộc đời cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, mắt ngọc đỏ long lanh vô tình bị nắng chiếu vào chói sáng. Tấm gương phản chiếu ngày ấy hiện về.
Đó là vào một lần, khi Yukai đang dạo quanh khu rừng thì phát hiện ra một hồ nước. Ban đầu chẳng mấy để ý, nhưng sắc xanh đầy tinh khiết của nó chợt sa khiến cậu không thể rời mắt khỏi nó. Cậu tiến đến gần, nép sau tán cây và vô thức đắm chìm vào vẻ đẹp mê hồn ấy. Xung quanh là những cái cây to lớn, bao trùm lấy không gian, khiến nơi đây như tách biệt với khu rừng. Hơi sương từ thác nước trôi nổi nhẹ nhàng dưới nền cỏ ẩm ướt, biến bầu không khí nơi đây, không khác gì một chốn tiên cảnh. Màn trời xanh thẳm ngỡ như đã nhập làm một với khu rừng, khi mà nó nằm gọn cùng cây cỏ bên trong mặt hồ. Mang một sức sống còn mãnh liệt hơn cả bản thực, chúng như được khoác lên một chiếc áo trong suốt lấp lánh tựa như vì sao.
Tấm gương trời ấy bắt đầu lay động, ánh sáng rọi khắp xung quanh hằn lên vạn vật, uốn lượn theo nhịp sóng. Như chiếc cọ vô hình, vẽ nên bức tranh tịnh hồn giữa nền trời vô tận vậy.
Đang chìm đắm, một bóng hình đen huyền chợt sa vào mắt cậu. Tròn mắt nhìn sang. Diện mạo ấy, không khác gì một màn đêm sâu thẳm. Hút lấy những gì đẹp đẽ và tinh khiết nhất nơi đây. Tựa một vì sao đen đang nhảy múa giữa thiên hà bao la. Nhịp sóng càng làm vũ điệu ấy trở nên mãnh liệt và lôi cuốn hơn. Mọi sự thu hút bấy giờ đỗ dồn về phía đó.
Đứng nhìn hồi lâu, nhóc hồ ly vô thức bước đến, giẫm phải cành cây phát ra tiếng rắc.
Chàng sói giật mình quay sang, đồng tử co thắt lại. Tiến về phía cậu nhóc.
"Ai ở đó? Ra mặt đi" Chân vẫn chầm chậm bước.
Yukai giật mình, gương mặt lúc này trở nên lo lắng. Bản năng của loài sói. Từng bước chân mang sự cảnh giác cao độ, nhịp nhàng và tĩnh lặng. Không một chút tiếng động. Nghẹt thở, cơ thể cứng đờ nhìn khoảng cách cả hai dần thu hẹp. Không gian như đông cứng lại, chỉ còn tiếng đập khe khẽ từ tim Yukai.
Cậu từ từ bước ra với vẻ mặt lo sợ. Kuro vẫn lặng thinh, nhìn theo từng cử động của nhóc hồ ly, bản năng mách bảo, kẻ trước mặt không có sát khí.
"C-chào cậu." Yukai vừa bước vừa ngập ngừng nói.
"Cậu là ai?" Kuro nghiêng đầu hỏi.
"Trông cậu lạ quá, trước đây tôi chưa thấy bao giờ."
Trái ngược với suy nghĩ của Yukai, Kuro tỏ ra rất bình thản. "Cậu thuộc tộc Yêu Hồ nhỉ?", cậu ta cười mỉm hỏi. Vẫn còn đang sợ hãi, cậu đảo mắt nhìn quanh như cố tránh mặt đối phương. Mồ hôi túa ra, toàn thân như bị sợi xích vô hình siết chặt lấy. Biết chẳng thể trốn, cậu ngập ngừng đáp.
"Đ-đúng vậy... tớ thuộc tộc Yêu Hồ."
Kuro đột nhiên tiến tới. "Khịt khịt... Ồ ra vậy!". Trước hành động đột ngột của Kuro, Yukai đỏ mặt và bối rối. Bộ lông trắng xù lên, hoảng hốt trước hành động kỳ quặc của anh bạn này. Mặt hồ lay động, như kẻ vô hình đứng bên lặng cười.
"C-cậu làm gì vậy?"
"À! tớ ngửi mùi cậu thử ấy mà..."
"Cậu là người mới đến đúng không?" Đôi mắt cậu ấy khác hẳn ban đầu.
"Qua mùi hương với cách nói ấp úng kia... tôi đoán thế!". Yukai cũng ngạc nhiên trước sự phán đoán chính xác của Kuro, có thể thấy khả năng nhìn người của cậu ta rất tốt. Cậu há mồm, gương mặt không khỏi ngưỡng mộ. "Ừ đúng rồi!", vội đáp lại câu hỏi thể hiện sự tôn trọng.
"Trông cậu có vẻ thú vị đó... vẻ ngoài của cậu, mấy cái hoa văn màu đỏ ấy..." Mắt Kuro nhìn dọc theo những hoa văn, không giấu nổi sự tò mò.
Có lẽ vẻ ngoài độc lạ của Yukai cũng không lọt khỏi cặp mắt của Kuro. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Chỉ còn nghe thấy tiếng chảy của thác nước và cỏ cây lay đưa. Mặt hồ khi này chiếu lên bao trùm lấy họ, nó chuyển động từng chút một như cái khoác vai để trấn an. Hai người bạn của chúng ta như hòa chung vào khung cảnh huyền ảo xung quanh. Người thì mang vẻ ngoài độc lạ, bên thì tựa một vì sao đen. Thiên hà nhỏ bé này bỗng trở thành sân chơi cho cả hai.
Một giọt sương trên lá bỗng rơi xuống mặt hồ, vọng lên một tiếng tách.
"Cậu thú vị thật đấy! Hay hai ta làm bạn đi, tôi đến từ tộc Hắc Lang, ở phía Bắc của rừng Zera!" Kuro là người mở lời trước phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cười phá lên đầy thích thú với người bạn mới của mình.
"Mọi người trong tộc tôi chả ai thân thiện cả, người nào cũng lạnh nhạt." Kuro tỏ ra buồn chán.
"Lạ vậy? Làng tớ ai nấy cũng hòa đồng và cởi mở lắm!" Yukai đáp lại với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Chân vô thức bước lên.
Thấy đối phương bắt đầu cởi mở hơn. Kuro từ tốn hỏi lại. "Vậy cậu có đồng ý làm bạn với tớ không?". Yukai lấy lại bình tĩnh, đôi mắt nghiêm túc nhìn và đáp. "Được thôi! Tớ đồng ý!", cậu gật đầu, giọng đầy trìu mến.
"Mà tớ tưởng trong rừng Zera này... chỉ có mỗi tộc của tớ thôi chứ?"
"Cậu là người mới nên không biết, trong khu rừng này ngoài tộc của cậu ra, còn nhiều tộc khác nữa!"
"Ra là thế! Mà cậu có tên không?"
"Tộc Hắc Lang chúng tôi không có tên, vì có thể nhận diện nhau qua mùi hương. Còn cậu?"
"Tớ cũng không!"
Nghe thấy lời hồi đáp, đôi mắt Kuro sáng lên, phản chiếu lại sắc xanh mặt hồ.
Cậu ấy bước đến. Khoảng cách giữa họ đã rất gần.
"Này! Hay là vậy đi, cậu sẽ đặt tên cho tớ và tớ sẽ làm ngược lại. Coi như đây là minh chứng, cho tình bạn của chúng ta?" Kuro nói đầy phấn khích, gương mặt có chút ngượng ngùng về ý kiến của mình.
"Ý hay đó!"
Thấy ý kiến được ủng hộ, chàng sói càng rạo rực hơn. Đuôi bắt đầu ngoe nguẩy.
"Vậy... tớ đặt cho cậu trước nhé!" Kuro giành quyền đi trước.
Yukai vội gật đầu. Đôi tai dựng đứng lên. Ngay khi tim đang đập thình thịch, không biết mình sẽ được đặt tên gì. "Yukai!", cái tên chợt thốt lên từ miệng Kuro. Người nhận được cái tên ấy, bấy giờ đơ người, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ta nghĩ ra quá nhanh, như đã ấp ủ, chờ đến tận khoảnh khắc này vậy. Mặt hồ lại cười khẩy, nó dao động liên hồi. Kuro thấy người bạn của mình đơ, gương mặt đỏ lên, quay đi nơi khác.
"Tớ nghĩ đại á... c-có kỳ thì đừng chê nha." Giọng cậu ta ấp úng.
Mặc cho Kuro liên tục nói trong ngại ngùng, cậu nhóc vẫn cứ đơ ra, càng làm chàng sói thêm khó xử. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn rồi quay đi. Lặp lại ba bốn lần như thế.
"Được á!", nhóc hồ ly bất ngờ đáp lại. Kuro "hả" một tiếng. Rồi đơ người y như Yukai. Xem họ giống nhau chưa kìa!
Nhìn biểu cảm của chàng sói cậu nhóc bắt đầu cười, lăn lộn dưới nền cỏ. "Mặt cậu sao thế? T-trong buồn cười quá!", cười như được mùa, cậu ôm bụng như cố ngăn nó nổ tung, cả người rung lên từng nhịp. Kuro há mồm.
Mất một hồi lâu giữa trận cười mất nhân tính của đối phương, cậu ấy mới tỉnh hồn lại. "Cậu cười gì thế?". Tên nhóc hồ ly vẫn cười lăn cười bò, đến khi nghe câu hỏi, mới chịu mở mắt ra và nói. "Xin lỗi... ha ha mặt cậu trông hài chết đi được á! Há há há!". Kuro phụng phịu, nhảy đến vả vào đầu tên đáng ghét.
"Đau! Sao cậu đánh tớ?", cậu vội bật dậy, nhìn Kuro đầy bức xúc. Cậu ấy quay đi như không biết.
"Haiz... mà cậu chịu cái tên ban nãy chứ?" Kuro thở dài, quay sang ngượng ngùng hỏi.
"Tớ thích cái tên đó rồi đấy!" Yukai đáp lại đầy vui vẻ.
"Thật sao? Cậu nói thế thì tớ vui rồi..." Kuro lúc này cảm thấy nhẹ nhỏm.
"Được rồi giờ đến được tớ!" Yukai khì ra hai làn khói mỏng từ mũi như bếp lửa sắp phun trào, mặt đỏ bừng lên.
Nhắm mắt lại, cặp mày rung lên liên hồi. Ầm ừ kéo dài, khiến chàng sói bắt đầu hồi hộp. Mặt Yukai dần cau có, đầu quay một cách điên cuồng. Miệng lẩm bẩm gì đó.
Một giọt sương khác rơi xuống từ chiếc lá. Âm thanh ấy lần nữa vang lên.
"Kuro!" Cậu đưa chân phải chỉ về phía chàng sói đen, gương mặt như vừa ngộ ra chân lý, mắt sáng bừng lên không khỏi mong chờ lời hồi đáp.
"Kuro à... nghe tệ vậy?" Đối phương nói với giọng chán nản.
"Sao cơ, nghe tệ lắm hả? T-tớ xin lỗi..." Yukai tỏ ra hốt hoảng. Đôi tai liền cụp xuống, đôi mắt dần tối sầm lại.
(Tệ rồi mình phải làm sao đây?)
Đúng lúc này, Kuro nhìn Yukai với điệu cười đầy gian xảo.
"Ha ha tớ đùa đấy! Làm gì hốt hoảng vậy?" Cậu ấy cười phá lên như vừa lừa được ai đó.
"Cái tên này, giỡn gì kỳ vậy?" Yukai đáp lại đầy cáu gắt.
Hai ánh mắt nhìn nhau, cười phá lên vì sự trẻ con của mình. Mặt hồ chợt dao động mạnh mẽ, nhịp sóng liên hồi, làm ánh sáng phát ra như những vũ công tự do, nhảy múa xung quanh họ. Cơn gió tứ phương len lỏi vào chốn tiên cảnh, cuốn theo những cánh lá hợp thành một vòng xoáy bao trùm lấy cảnh vật. Như một buổi lễ kết nạp, đánh dấu một tình bạn đầy thiêng liêng. Đứng giữa vòng xoáy ấy, Yukai và Kuro, họ cười với nhau rạng rỡ. "Có một người bạn như cậu vui thật đó!", Kuro hạnh phúc nói. Một cảm xúc mới mẻ khác đã được khắc sâu vào quyển sách ký ức mà cậu nhận được sau ngày hôm ấy. Thế là hồ ly và sói đã thề với nhau, giữa mảnh đất thiêng liêng ấy.
"Tớ cũng nghĩ như cậu đấy! Từ giờ giúp đỡ nhau nhé Kuro!"
Đó là một trong những kỷ niệm đẹp cậu có, suốt thời gian ở đây.
Quay trở lại hiện tại.
Cũng vì cái tính hay trêu chọc, nên nó đã trở thành biểu tượng mỗi khi cậu nghĩ về Kuro.
Yukai đột nhiên quay sang nhìn người bạn, rồi cười vô cùng nham hiểm.
"Cậu nhìn gì vậy? Lại còn cười nữa chứ?" Kuro đỏ mặt.
"À! Không có gì đâu, chỉ là tớ nhớ lại vài kỷ niệm thôi ấy mà!"
"Vậy à? Làm cứ tưởng cậu định làm gì mờ ám chứ?"
Yukai nghe vậy thì bất ngờ nhảy đến, dùng chân gõ vào đầu Kuro.
"Dám đánh tớ à? Được lắm, chuẩn bị tinh thần đi!"
" Hai cái đứa nhóc này, lại thế rồi..." Trưởng tộc đứng ngoài nhìn hai đứa nhóc tràn đầy năng lượng. Riêng ông vẫn giữ nỗi bất an của mình.
Tẩn nhau một trận đã đời, hai đứa nhóc mệt rả, thở hổn hển. "Đi tiếp được rồi chứ?", Kaguma nhắm mắt nói. Yukai thở dài, nhìn Kuro đầy mãn nguyện, sau đó quay sang người ông và nói. "Dạ... được rồi!". Cả bọn lại tiếp tục lên đường. Kaguma liếc nhìn lại hai đứa nhóc vẫn đang ung dung, lòng ông càng thêm bất an. Yukai dường như đã nhận ra, nhưng không nói gì.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng họ cũng đến.
"Đến nơi rồi!" Cậu ngoái nhìn lại Kuro và Kaguma.
"Nơi này là?" Cả hai đồng thanh nói, miệng ồ lên một tiếng.
***
Ở vùng đất phía xa, một nhóm người đang chậm rãi đi về phía khu rừng. Bọn chúng mặc những áo choàng màu đen trùm đầu, được kẻ viền và tô điểm bằng những hoa văn vàng đầy kỳ dị.
Dẫn đầu là một gã đeo bịt mặt, đôi mắt tím đen vô hồn, tay cầm một cây trượng cũng màu đen, được khảm vài viên đá ma thuật. Mỗi nhịp hắn bước, những viên đá cũng lắc theo khiến chúng va đập vào nhau kêu lách cách.
"Ngài Blakomori, làm vậy có tìm được khu rừng ấy không?" Một tên thuộc hạ hắn khẻ hỏi.
Nghe vậy, hắn liền dừng bước.
"Ngươi không tin ta ư?" Gã chỉ huy cau mày, liếc nhìn phía sau đầy sát khí.
"Dạ không thưa ngài..." Tên hỏi liền co rúm lại.
"Đàn bò santaurus đấy, chúng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng nguyên tố mộc và thủy rất cao. Và ở phía Đông, chưa tên con người ngu ngốc nào khai phá, chắc chắn Zera nằm ở vùng đất này." Blakomori tự tin nói.
Gã đã yểm một thuật chú lên một trong những con bỏ chạy. Và bây giờ, hắn đang theo dấu vết ma lực do nó để lại. Hắn đưa tay ra, một vòng tròn ma thuật xuất hiện bao quanh lấy cổ tay, rồi một dòng ma lực từ đâu nối đến rất xa. Bản thân biết nó là gì, kẻ thi triển thuật chú cười nhếch mép, như kế hoạch đang đi đúng hướng. Càng thêm tự tin. Blakomori siết chặt lấy bàn tay rồi thu lại.
Sau đó, bọn chúng tiếp tục lên đường.
Bỗng một con Vandot từ đâu bay đến, dọc theo nhóm người bên cạnh. Vừa bay vừa hót say mê, bộ lông rung liên hồi bởi luồng không khí. Nó vụt qua Blakomori, hắn liếc nhìn sang — vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Đám thuộc hạ nhìn sang, con chim đã rơi xuống từ lúc nào. Đầu đã bị cắt mất, ngọt đến nỗi bản thân nó còn không biết, đôi cánh vẫn còn đang đập khe khẻ như vẫn sống. Từ miệng vết thương, một luồng khí đen bốc lên dày đặc.
Mặc cho chuyện vừa làm, hắn vẫn bước đi ung dung.
Cơn gió ấm cuốn theo luồng khí đen kia, vụt qua Blakomori, nó bỗng trở nên lạnh lẽo. Rồi bay thẳng về phía rừng Zera.
Trở lại nhóm của Yukai.
Cậu quay lại phía sau, ánh sáng chói lóa hòa cùng biểu cảm đầy hào hứng. Kuro và Kaguma nheo mắt, ánh sáng dần phai đi, họ mới nhìn rõ khung cảnh.
Trưởng tộc mở to mắt .
"Một ngôi đền sao? Nhìn trong nó thật uy nghiêm!" Kuro cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Nơi cả ba đang đứng là một ngôi đền cổ, nó toát lên một bầu không khí đầy linh thiêng, tránh lệ và thanh tịnh. Lối vào đã bị bịt kín bởi rêu và dây leo. Trên những viên gạch được dùng để dựng nên ngôi đền, có những văn tự cổ kỳ lạ.
"Thấy chưa! Ông với Kuro kiểu gì cũng sẽ thích thú với nơi này mà!" Yukai đáp lại một cách đầy tự hào.
"Công nhận ở nơi đây, cảm giác thật dễ chịu làm sao..." Kuro không kiềm được, cũng bắt đầu tán dương ngôi đền.
"Theo phỏng đoán của ta, dựa trên kiến trúc và những văn tự này, có lẽ ngôi đền được ai đó xây dựng nên vào thời Cổ Nguyên sơ khai."
Kaguma bước lên đứng cùng với Yukai, nhìn ngắm tổng quan ngôi đền. Đôi mắt mờ đục bỗng long lanh lạ thường, ông như quên đi nỗi lo trong mình.
"Này Yukai, sao cháu tìm được chỗ này vậy?" Ông từ tốn quay sang hỏi.
"Cháu chỉ vô tình đi ngang qua và phát hiện thôi. Sống ở đây lâu rồi, nhưng không hiểu sao đến hôm ấy cháu mới biết đến nơi này."
"Lần đầu nhìn thấy nó... cháu đã vô thức dừng lại lúc lâu."
Nghe xong, Kaguma càng thêm hứng thú, quyết định đi sâu vào ngôi đền. Đứa cháu nhìn theo từng bước chân của ông. Đến trước cửa đền, ông gạt đám rêu dày đặc chắn lối vào. "Ồ! Thú vị thật!", thấy thứ bên trong, ông lộ vẻ ngạc nhiên, không ngừng cảm thán. Hai đứa nhóc đứng ngoài tò mò.
"Có gì trong đó vậy ông?", Yukai tiến đến hỏi.
"Cháu tự vào xem thử đi!" Giọng từ bên trong vọng ra.
Cả hai nghe vậy, không kiềm nổi tò mò, bắt đầu đi vào. Bên trong, một bức tượng Hồ Ly với chín đuôi đập vào mắt Yukai, nó uy nghiêm một cách lạ thường. Sự rạo rực bỗng trào dâng bên trong. Kaguma nhìn sang cười mỉm. "Tuyệt thật nhỉ? Yukai?". Cậu chỉ gật đầu, không biết phải nói gì.
Nó mang một sức hút nào đó rất đổi lạ kỳ, tim cậu trong khoảnh khắc như đập lệch đi một nhịp.
Kuro nhìn chỉ thấy nó là một bức tượng đơn thuần, chẳng có tí cảm giác nào.
"Nhìn bức tượng này, ta càng mong đêm nay đến sớm hơn..."
"Cháu cũng nghĩ thế!" Đứa cháu đồng tình.
Kuro nghiêng đầu nhìn hai ông cháu đang vô cùng hào hứng, lòng cũng chút vui khi thấy người bạn của mình hạnh phúc. Ngắm nhìn xong, bọn họ cũng đi ra ngoài.
Đám rêu chắn ngang tầm nhìn khiến ông vô cùng khó chịu. "Để một nơi linh thiêng thế này... Yukai, cháu nghĩ sao?", ông cau mày nhìn bụi bẩn bám đầy ngôi đền, quay sang thằng cháu nhìn với ánh mắt không cam.
Như hiểu được ý ông, cậu gật đầu.
"Được! Vậy làm ngay thôi!", ông gật đầu đáp lại.
Tên sói thì vẫn ngơ ngác, không biết họ đang nói gì.
Ngay sau đó, Kaguma nổi gió lên, tạo ra những phi đao, khéo léo cắt toàn bộ đám rêu, dây leo và rễ cây thành từng khúc nhỏ. Chúng bị hất không trung, Yukai liền dùng ngọn lửa thiêu cháy toàn bộ. Tên sói đứng dưới một góc cây phía xa nhìn hai người họ dọn dẹp miệt mài. "Này! cậu không giúp tớ với ông một tay à?", Yukai quay sang nheo mắt, nói giọng trầm. Kuro lánh mặt đi chỗ khác. "Ngôi đền này có ý nghĩa với cậu và ông Kaguma thôi, tớ chẳng liên quan nên không có nghĩa vụ dọn dẹp đâu à nha!", cậu ta nhắm mắt và đáp.
Thấy cũng có lý, dù có chút bức xúc nhưng đành. Cậu lại bắt tay vào dọn dẹp. Kaguma tạo ra dòng nước mạnh tạt lên ngôi đền, chúng chảy róc rách len vào những khe được đúc thành văn tự cổ. Bụi bẩn theo đó bị cuốn theo, làm dòng nước xanh giờ đây bị nhuộm một màu đen, như hút lấy những vết tích còn lại của thời gian. Chứng kiến điều đó, Yukai lè lưỡi ra tỏ vẻ ngán ngẩm. Sau đó, hai ông cháu dùng ma thuật gió nâng đám lá cây khô, đặt vào một góc và chất thành đống. Cứ lặp lại việc đó.
Suốt quãng thời gian sống ở đây, cậu được học rất nhiều điều về ma pháp.
Vào một buổi chiều nọ, Kaguma cùng cậu ngồi tại cổng làng và cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật. "Cháu biết không. Ma thuật rất diệu kỳ đấy!", ông vui vẻ nói. Cậu quay sang nhìn ông với sự tò mò. "Chúng thế nào ạ?". Kaguma nhìn những chiếc lá đung đưa, rơi xuống một cách nhẹ nhàng, nhìn theo chúng đến khi chạm đất. Ông bắt đầu giảng giải.
"Nguyên tố là dạng ma thuật sơ khai cấu thành nên vạn vật. Thứ đã tô vẽ, dệt nên những màu sắc cho thế giới này, có vui, có buồn. Nhưng dù chứa cảm xúc gì... ta vẫn trân trọng chúng, mỗi khi nhìn ngắm vẻ đẹp ấy, ta lại càng có thêm động lực bước tiếp đến ngày mai."
Từ những nguyên tố sơ khai ấy, con người đã phân tách đặc tính của chúng ra, rồi hình thành hàng trăm, hàng nghìn ma pháp khác.
"Cháu biết nguồn năng lượng cấu thành ma thuật là gì không?" Ông quay sang nhìn đứa nhóc cạnh mình.
"Nei? Phải không ông?"
"Đúng rồi!" Ông gật đầu, lộ ra nụ cười nhân hậu của mình.
"Ở con người, Nei không có định dạng, đó chỉ là nguồn năng lượng đơn thuần. Họ phải tự chuyển hóa chúng thành nguyên tố. Ông cha ta đã từng nói như vậy. Thú thật, ta cũng muốn được một lần gặp gỡ con người. Không biết thế giới ngoài kia bao la cỡ nào..." Ông nhìn đi một cách xa xăm, như hướng về nền văn minh nhân loại.
Cậu cũng ngước nhìn theo như muốn đồng cảm với ông.
Khi vừa được sinh ra con người sẽ được khắc Nguyên Mệnh vào trong linh hồn và tìm thức. Hiểu đơn giản thì nó giúp họ thành thạo một nguyên tố nhất định. Ở một số chủng tộc, Nguyên Mệnh được di truyền qua các thế hệ.
"Cháu nhìn những cảnh vật quanh khu rừng này đi. Cảm nhận được gì không?" Ông nhìn khắp xung quanh, kéo cậu nhìn theo như muốn cậu ngộ ra điều gì.
"Chúng... có Nei bên trong, thậm chí còn có màu sắc riêng nữa?" Cậu bình thản đáp.
Ông lại cười, khen đứa cháu rất biết cách nhìn nhận chúng, theo góc độ ma thuật. "Giỏi lắm!". Sau đó, ông giải thích.
"Ở trong cây cỏ, chúng mang nguyên tố mộc. Là thứ tạo nên màu xanh đầy tinh khiết này đây. Tương tự với sông hồ hay đất đá, là thủy và thổ. Ba nguyên tố chính trong tự nhiên, mà cháu có thể nhìn thấy, ở bất kỳ đâu. Thật tuyệt vời nhỉ?" Ông nhấn mạnh câu hỏi, muốn cậu chiêm nghiệm về chúng.
Nghĩ đến, cậu bật cười rồi gật đầu đồng ý với những gì ông nói. Nhìn quanh, cảm nhận những thứ mang ba nguyên tố ấy, từ âm thanh, mùi hương cho đến nhiệt độ. Càng cảm nhận, cậu càng chìm sâu vào nó...
Không biết đã lạc vào giấc mộng bao lâu. Một cái vỗ vai như đánh thức lại hồn cậu. "Chìm sâu quá rồi đấy! Cháu à". Cậu đã vô thức ngủ. Mặt trời đã dần khuất sau lưng con quái thú Zera, để lại một hoàng hôn đỏ rực như đốm lửa sắp tàn, tia sáng lên lỏi qua những thân cây và tán lá, rọi đến cổng làng rồi chạm đến đôi mắt cậu, làm sáng lên đầy long lanh. Gió lại mang những cánh lá đi qua, chen vào giữa ánh hoàng hôn như tô vẽ thêm cho bức tranh cuối ngày. "Đẹp thật! Mình yêu khu rừng này", cậu vươn vai, tự hào nói. Kết thúc một ngày đẹp đẽ, trong quá khứ.
Nhìn lại hiện tại, ngôi đền cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
"Xong rồi nhỉ? Ông Kaguma?" Yukai mệt rả người, mắt nhắm nghiền, ngồi bệt xuống đất với mồ hôi như suối đổ ra.
"Ừm... nhưng thành quả đáng thật đấy!" Ông đáp lại với luồng hơi nóng toát ra từ miệng, quay sang nhìn công trình linh thiêng vừa được dọn dẹp.
Kuro đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, tỉnh dậy sau khi mọi sự đã rồi. "Xong rồi à!". Yukai quay sang gật đầu, gương mặt vô cùng mãn nguyện rồi cũng nhìn qua ngôi đền. Chàng sói hướng mắt theo. Khung cảnh trước mặt, như xóa tan cơn buồn ngủ của cậu đi. Kuro vô thức bước đến cạnh người bạn của mình rồi nhìn ngắm nó.
Không còn đán rêu và dây leo chằng chịt nữa, ngôi đền như lộ thiên, những viên gạch nâu vàng được dùng để xây nên trong như mới vậy. Những văn tự cổ trải dài những viên gạch ấy giờ đã hiện rõ, đứng ngoài nhìn thẳng vào ngôi đền bức tượng Hồ Ly Chín Đuôi đập thẳng vào mắt ta, càng làm tăng sức hút của nơi đây. Nó mang một sự cân xứng vô cùng hoàn hảo, một công trình lâu đời mà lại đạt được độ chính xác cao như vậy, càng khiến ta không khỏi tò mò về nguồn gốc của công trình này.
Chợt một làn gió nhẹ thổi vút qua ngôi đền làm cây cỏ lây đưa, âm thanh giao hòa của thiên nhiên và vẻ linh thiêng của ngôi đền cổ, như chạm đến tâm hồn của cả ba người. Cánh lá rơi và cuộn xoáy, trôi nổi nhẹ nhàng bao trùm lấy tầm nhìn Yukai. Chúng chầm chậm khuất dần khỏi khung cảnh trước mặt, đôi mắt đỏ ngọc đầy long lanh tận hưởng cái cảm giác thăng hoa khó tả ấy. Không chỉ mỗi cậu, Kuro và Kaguma hay muôn loài cư ngụ tại nơi đây, cũng đang chìm đắm vào khoảnh khắc này.
Đến tận khi hoàng hôn dần len lỏi vào ngõ ngách của cánh rừng. Rồi chiếu đến ngôi đền, sau cùng hướng đến đôi mắt bọn họ. Cơn chìm đắm bấy giờ mới kết thúc. Kaguma ngẩng cao mình lên, nhìn thẳng về phía hoàng hôn, gương mặt bỗng trầm xuống. Không phải vì buồn bã, đó là sự mãn nguyện. "Sống đến tận bây giờ... quả là không uổng phí.", ông thở ra một hơi, nhắm mắt mỉm cười hạnh phúc.
Đứa cháu đứng cạnh cúi mặt xuống, những cánh lá đã úa tàn, nhận ra một kiếp sống đã chấm dứt. Đồng ý với điều ông nói.
Kuro chỉ nghe cho qua, cậu chẳng mặn mà gì về những thứ này. Nhưng cũng không khỏi công nhận sự linh thiêng mà nơi này mang lại...
"Về thôi! Yukai!" Kaguma đứng dậy, quanh lưng đi.
"Chúng ta còn phải chuẩn bị cho đêm nay nữa."
Nói rồi, cả ba dần bước đi. Để lại ngôi đền cô đơn phía sau.
***
Bóng dáng một đám người đang lập lờ ngoài cánh rừng, là bọn chúng. Những kẻ mặc áo choàng đen.
Blakomori ra lệnh cho thuộc hạ chia quân vây tứ phương Zera. Hắn đứng trên một con đồi cao, bỗng một tín hiệu truyền tới, như sợi tơ vô hình siết nhẹ lấy đầu hắn. "Báo cáo ngài! Chúng tôi đã chuẩn bị xong!" — truyền tin bằng ma thuật — Có ba tông giọng khác nhau, báo hiệu kế hoạch nào đó đã được dựng thành.
Blakomori gật đầu, hắn giơ quyền trượng trên tay mình lên cao, một luồng sáng tím đặc lóe lên. Những sinh vật xung quanh thấy hay cảm nhận được đều co rúm và bỏ chạy. Luồng sáng ấy chiếu lên cao, cùng lúc đó ba luồng sáng khác cũng đồng loạt nối theo. Đến một độ cao nhất định, bốn luồng sáng ấy giao vào nhau tại một điểm. Một bức màn dần trải dài xuống xuôi theo bốn luồng sáng. Cuối cùng bao bọc lấy khu rừng.
"Báo cáo ngài! Kết giới đã hoàn tất." Ba tên đồng loạt báo cáo.
Nghe thấy, tên chỉ huy cười mỉm, sát khí toát ra từ hắn thật kinh khủng. Cây trượng được thu lại, một vòng tròn ma pháp kỳ dị xuất hiện dưới chân gã, dùng cây trượng vẫn đang phát ra luồng sáng tím đặc của mình chạm vào tâm vòng tròn. Nó kia tách rời khỏi cây trượng và được đính vào vòng tròn ma pháp dưới chân Blakomori.
***
(Hả? Cảm giác gì đây?) Cảm giác lạnh gáy chợt truyền đến khắp cơ thể Yukai. Chân bước dần ngập ngừng.
"Sao thế Yukai? Sắc mặt cậu lạ vậy?" Kuro hỏi.
"K-không có gì đâu... tớ ngủ gật nên giật mình chút thôi." Yukai cũng ngập ngừng đáp lại. Cậu không dám nhìn thẳng vào Kuro, sắc mặt trở nên tái hơn.
Kaguma đi phía trước cũng toát mồ hôi, liếc nhìn lại đứa cháu của mình. Nỗi lo trong lòng như ngọn lửa được tiếp thêm củi.
"Vậy à? Hay lại thức khuya nghĩ tàm phào đúng không?" Kuro giả vờ đùa nhầm trấn an Yukai. Dù không nói, nhưng bản thân cũng bắt đầu lo lắng cho người bạn của mình.
"Lại trêu tớ nữa à..." Yukai cố đáp lại cáu gắt như mọi khi để tránh sự nghi ngờ. Nhưng giọng điệu không hề đúng với tâm trạng hiện tại.
(Không có gì đâu... chắc mình thức khuya thật, nên suy nghĩ hơi quá rồi.)
Màn đêm dần buông xuống. Hoàng hôn cũng vụt tắt.
Hy vọng hay lụi tàn?
Câu trả lời đã gần kề...
Hết chương 02


0 Bình luận