Ở một nơi khác rất xa... Trong bóng tối vô tận lúc này, một bóng đen lớn đang ngồi trên chiếc ngai tối.
Hình thể hắn không rõ là sinh vật gì, chỉ thấy có cơ thể rất giống nhân loại.
Trên đầu hắn mở ra đôi mắt, một màu đỏ tươi lóe lên từ khuôn mặt như nhìn thấu màn đêm. Hắn ngồi thẳng lưng lên như muốn bật dậy, cơ thể lay động đôi chút, miệng lẩm bẩm.
"Cái hơi thở đó... Không thể nào sai được.
Lại là khí tức Quang Minh chán ghét này!"
Hắn nhíu mày nhìn về một phía: "Là hướng đó sao! Nó ở cách đây cực xa, tới giờ ta mới có thể cảm nhận chắc chắn được..."
"Đã vạn năm kể từ khi đó rồi, vết thương ngươi để lại trên người ta... Phải chăng đây là ngươi hồi sinh? Hay chỉ là một người thừa kế khác?" Hắn đưa tay vuốt ve vết rách trước ngực, nghiến răng nói.
Từng câu từng chữ rõ ràng vang vảng trong đêm.
Sáng sớm hôm sau, tại thôn làng vốn vắng vẻ, yên tĩnh nay lại có vài tiếng quát, thúc giục.
"Này nhanh lên, bên kia, bên này, đằng đó, tất cả đều là hàng đấy! Làm cho cẩn thận vào." Một người đàn ông béo mặc chiếc áo thương gia đang thúc giục đội người khuân vác thi thể đàn sói lên xe.
Dù thi thể của chúng có đi qua một ngày, thì nó cũng chẳng hao tổn bao nhiêu, nên ông ta mới gấp gáp được như vậy, mà đây lại còn gần như nguyên vẹn tất cả những bộ phận giá trị.
Tuy một phần sói con bị Toris cắt làm đôi, một phần lại bị cuốn bay, xé chúng thành nhiều mảnh, tuy nhiên chỗ đáng giá của nó là ma hạch ở phần đầu và vài thứ ít tổn hại khác như thịt, da, lông, xương,...
Đến nỗi giá trị nhất là sói vương. Bộ phận ma hạch còn nguyên vẹn và có cả kết tinh cực quý hiếm của nó.
Kết tinh là thứ chỉ cực kỳ may mắn mới có thể xuất hiện ở ma thú, dù là ma thú cấp 1 và cũng rất khó lấy được nó ra mà còn nguyên.
Đứng ngay cạnh bên là đôi vợ chồng đang viết giấy gì đó với ông chú thương nhân, có thể là vấn đề tiền bạc.
Ngay lúc này, Toris đang ngủ trong chiếc lều bị tiếng ồn đánh thức.
Không phải là Toris không phát hiện ra những người này đã đến, mà là cô muốn được ngủ giấc đầu tiên ngon lành.
"Anh Han, chị Mell." Toris mở mắt thức dậy từ lều và đi ra, tinh thần mười phần tươi tỉnh, hướng tới bên này gọi hai vợ chồng.
Trong trò chuyện đêm hôm qua, Toris nghe đôi vợ chồng kể. Họ là lính đánh thuê được đội trưởng cử tới nơi này trấn thủ vì nghĩ có biến. Người chồng tên Han và vợ anh ấy là Mell.
"Toris, chào buổi sáng. Thế nào, ngủ ngon sao?" Mell cất tiếng chào, mỉm cười trên mặt, nhưng tay cô vặn lấy eo Han như muốn nhắc nhở.
"Á! Này em không thể gọi kiểu khác hay sao, đau chết mất." Han tuy là chiến binh da giày thịt béo, nhưng đứng trước tuyệt chiêu này của vợ anh, khiến Han đau không chịu nổi kêu lên. Han quay qua Toris:
"A, Toris dậy rồi sao. Mau mau qua đây xem, hôm nay chúng ta bội thu rồi!" Han với vẻ mặt mê tiền hoàn toàn trái ngược với màn thể hiện hôm qua của anh ta.
"Khụ, chú ý hình tượng." Mell ho nhẹ và huých vào vai Han lườm hắn.
"Đây là 1200 đồng vàng, trong đó là giá của 30 sói cấp 1 và một con sói cấp 2." Ông chú thương nhân quay qua hai vợ chồng đưa một túi tiền nặng rồi hướng đi về phía những người khuân vác.
Mỗi một con sói cấp một là 30 đồng vàng, sói cấp hai là 300 đồng vàng, cấp ba là 3000... Cứ vậy mà tính lên. Còn kết tinh quý hiếm, đôi vợ chồng quyết định giữ lại vì thứ đó dù có tiền cũng khó mà mua được.
(1 đồng vàng = 100 đồng bạc. Mà đồng bạc là dùng cho mua đồ giá trị thấp.)
Đấy là giá còn bị giảm, nếu tất cả còn nguyên vẹn và được bán trực tiếp cho người mua hoặc đấu giá, thì có lẽ không chỉ từng ấy. Tuy nhiên đây chính là vấn đề vận chuyển. Nếu muốn tiêu diệt mà còn nguyên vẹn xác của chúng là không thể nào.
Mà một gia đình bình thường, thu nhập cả năm mới có 100 đồng vàng. Cho nên nói nghề này kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng đi kèm rủi ro cũng rất lớn.
Một pháp sư, chiến sĩ, kiếm sĩ,... sơ cấp sẽ bằng với ma thú cấp một. Nhưng để mà đơn đấu thì lực sát thương của họ rất khó mà có thể tiêu diệt được ma thú trong một hoặc vài lần tổn thương. Chả có ma thú nào sẽ ngu ngốc đứng yên nhìn pháp sư thi triển...
Pháp sư, chiến sĩ, kiếm sĩ,... sơ cấp tương đương với ma thú cấp 1. Mỗi một cấp độ của cả hai bên đều chia làm ba giai đoạn: giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối.
Sơ cấp = Ma thú cấp 1.
Trung cấp = Ma thú cấp 2.
Cao cấp = cấp 3.
Đại pháp sư = cấp 4.
Truyền kỳ = cấp 5.
........
Theo như tính toán ban đầu, Toris chỉ lấy một tấm bản đồ, một chút thông tin, đồ ăn vặt và 100 đồng vàng, số tiền còn lại thì cho hai người hết. Hai vợ chồng Mell nhìn ra được Toris không thiếu một chút này, nên cũng không nói gì chỉ mỉm cười nghe theo.
"Vậy nơi này rồi sẽ như thế nào, hai người vẫn ở lại nơi này sao?" Toris trước khi theo đoàn thương gia rời đi quay đầu hỏi.
Hai vợ chồng Mell nhìn nhau chút rồi nói: "Chờ thêm vài ngày nữa, nếu còn có người quay lại, hai ta còn phải trở về báo cáo công việc, nhưng nếu không ai về đây..., vậy thì ông lão kia..." Mell quay đầu chỗ xa nhìn nhà ông lão ở, lại thở dài nói tiếp:
"Hazz, nếu vậy thì cũng đành chịu, dẫu sao chúng ta cần phải nghe lệnh dù nguy hiểm tới đâu khi đã nhận nhiệm vụ.
Chỉ đành dùng bồ câu đưa tin về, chờ lệnh tiếp theo, hoặc nghĩ cách khác. Chúng ta cũng vì tiền, cũng muốn giữ mạng, nhưng chỉ không đành lòng mà thôi."
Lính đánh thuê, hay còn có thể nghĩ họ như quân đội, nghe lệnh đoàn trưởng, chỉ huy của họ. Một khi nhận nhiệm vụ hoặc nghe lệnh từ đội trưởng, họ sẽ nghe theo hoặc làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Đội trưởng cũng cân nhắc tính nặng nhẹ của nhiệm vụ mà phái người đi, cũng không để ai đi nộp mạng vô ích.
Toris trong ký ức đã chứng kiến còn nhiều hơn tình huống hiện tại, cô chỉ im lặng gật đầu, ngồi lên xe theo đoàn người rời đi.
Tính cách Toris từ khi hòa làm một đã xảy ra nghiêng trời lệch đất, không còn là một người nghiện game, không còn là một người đang bi thương ở tu tiên giới không có phương hướng. Mà là một người đã nhìn thấu, trải qua rất nhiều.
Tiêu diệt đàn sói không có cảm xúc, nhìn cảnh người ra đi không rơi nước mắt, dù chưa thấy tận mắt ở hiện tại. Nhưng chuyện hôm qua là minh chứng tốt nhất, khiến Toris không khỏi cảm thán bản thân mình.
Còn Tiểu Nguyệt, Toris không biết nó đang ở đâu, cũng chẳng dám gọi ra vì sợ người khác nhìn thấy, cô còn cảm nhận mình có thể vẫn quên mất gì đó mà lại không chắc chắn.
"Vị Tiểu Thư này, chúng ta sẽ tới thành phía trước cách đây hơn 10km, trên đường đi, có thể bị ma thú lang thang tấn công.
Nếu có sự cố lớn mong cô có thể giúp đỡ chút ít." Ông chú thương nhân xoay người lại, cái bụng béo phì lung lay, mặt ông ta thân thiện nói với Toris.
Nghe hai vợ chồng kể, ông ta biết Toris là pháp sư và biết cô còn là pháp sư trung cấp rất mạnh cho nên đã đồng ý Toris đi nhờ. Nhưng với thương nhân chỉ coi trọng lợi ích và quan hệ, ông ta một bộ mặt thân thiện gửi lời chào tới cô.
"Ừ." Toris không cảm xúc đáp. Cũng không vì tuổi tác mà nể nang, dù sao tính ra cô còn nhiều tuổi hơn ông ta.
Làm sao cô không biết là mình đang bị lợi dụng làm việc không công, tiền đi đường cô cũng trả nhưng hắn lại không lấy. Mà nếu thật sự có nguy hiểm cô cũng không ngồi nhìn. Cũng may hai vợ chồng chỉ nói cô là pháp sư trung cấp, nếu nói cao cấp không biết ông ta có nhận người quen luôn không nữa.
Ông chú cũng không nói gì chỉ hầm hực, quay lại quát người của mình đi nhanh lên chút.
Dọc đường đi, nơi đây rất nhiều cây cối chạy lùi về phía sau, núi non, đồng bằng, đường đất xa xôi kéo dài thẳng tắp. Còn không ít ma thú lang thang, thỉnh thoảng tấn công đoàn xe.
Nhưng đội xe không phải ăn chay, cũng có pháp sư, chiến sĩ, kiếm sĩ,... đến nỗi ma thú làm khó họ có lẽ chỉ có thể là ma thú cấp 2.
Mở bảng thông tin:
- Nhân vật: Toris (tên cũ Ahein Toris) nhân loại.
- Thể chất: Hỗn độn (Tạm thời).
- Cấp độ: 9999.
- Mana: Dạng khí 999 nghìn. Dạng ma lực: 999k (ma lực của ma tộc, yêu tộc,... k = nghìn).
- Linh hồn: 999k.
- Thánh lực: 999k.
- Thần lực: 999k.
- Linh lực: Nguyên anh cấp 3.
- ...
- Kỹ năng: ...(chỉ cần lợi dụng năng lượng, có thể tưởng tượng ra mọi chiêu thức. Kỹ năng có sẵn cũng rất nhiều).
- Kho đồ: thuốc hồi máu, mana, vài món đồ kỳ lạ,...
- Chỉ số thể lực: 9999.
- Chỉ số toàn thân: 999k.
- Chờ mở khóa.
- Nhiệm vụ: Hãy gia nhập một trường học hoặc học viện.
Toris vừa được phát nhiệm vụ mới và không thời hạn, lúc này cô mới nhớ ra mình còn có đồ chơi này, và mở ra bảng hệ thống cá nhân.
Nhìn lại thông tin cá nhân của mình và nhìn lại thế giới này, Toris thấy hơi lệch lạc.
Ở đây chỉ toàn người thường, đến nỗi chiến binh, kiếm sĩ,... nhìn thì có vẻ mạnh, nhưng thực chất đều là lợi dụng mana, khí... để cường hóa cơ thể, vũ khí khi chiến đấu.
Pháp sư thì lợi dụng mana trong cơ thể hòa vào xung quanh điều khiển nguyên tố, còn cần pháp trượng hoặc vũ khí thi triển(lên cao có thể không cần). Bất kì ma thú nào dù cấp một, cũng có thể dễ dàng đả thương hoặc lấy mạng của họ mà họ không kịp phòng thủ.
(Mana của người khác thường ở trong tim, não và mạch, còn Toris thì ở trong đan điền và chỉ cần muốn chỗ nào cũng có).
...
Đi đường phải mất một buổi sáng, vì tốc độ của đoàn thương nhân rất chậm chạp, khiến Toris cảm thấy hơi chán.
Toris hoàn toàn có thể bay hoặc dịch chuyển trong một vài giây để tới nơi. Nhưng ai lại làm thế? Cô chỉ muốn hòa nhập nơi này như một kỳ nghỉ sau bao năm mệt mỏi.
Giờ đây đã gần trưa, từ xa Toris đã nhìn thấy một chiếc cổng lớn, có người canh gác cũng có người ra vào, hai bên cổng là bức tường đất cao và kéo dài qua hai phía.
Khi đoàn xe tới nơi, ông chú thương nhân rất dễ dàng vượt qua an ninh của mấy người canh gác tiến vào trong, và lệnh đoàn tiến vào.
Nhưng đoàn xe, khoảng 10 chiếc kéo dài như tàu hỏa, mất khoảng vài phút để qua cổng vì vấn đề gì đó gần đây mới phát sinh. Họ kiểm tra từng xe rồi mới cho qua. Toris không hiểu gì, hỏi lấy một người khác nên mới biết:
Dạo gần nhất có nhóm người áo đen vào thành mang theo những vật lạ tiến vào. Sau vài hôm trong thành xảy ra chuyện lớn. Cụ thể chuyện gì không ai biết, chỉ biết chết vài người và gây hoang mang cả thành. Nhóm người áo đen thì tung tích như bốc hơi khỏi nơi này.
Toris cảm thấy đây sẽ là chuyện không nhỏ và cũng không lớn. Vì đối với cô, hi sinh vài người mà thôi không hề to tác, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn vô cảm. Thế giới này ma vật nhiều, chiến tranh thỉnh thoảng cũng có nên có vài người ra đi là chuyện hết sức bình thường.
Vào đến nơi, ông chú hỏi Toris lai lịch, nhưng cô nói mình không sống ở đây lại khiến ông ta càng cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên Toris mặc kệ quay đi. Đến nỗi tên cô, nếu không phải ông ta nghe được từ trước Toris cũng chả muốn kể.
Có lẽ vì nhìn Toris tuổi còn trẻ mà đã là pháp sư trung cấp, nếu như không phải thiên tài thì chính là lai lịch rất lớn hoặc là ở trong một học viện danh tiếng. Khi nghe Toris bảo người nơi khác, ông ta tự bổ não đoán là vế sau rồi rối rít làm quen.
Toris rời đi một hướng khác với đoàn xe theo dòng người đi lại.
Ở đây khắp nơi đều là nhân loại, thỉnh thoảng còn thấy thú nhân. Nhưng đa số tất cả lại là người bình thường. Đến nỗi người sở hữu mana chưa đến 10% tổng số. Hàng quán mọc lên từng dãy, lối đi rất rộng làm Toris không khó đã tìm thấy một quán ăn.
Toris đi vào, mới vào cửa tiệm đã thấy một tiếng mời vào từ trong bếp. Là bà chủ của quán, khi thấy Toris với bộ trang phục này liền biết là khách quý ghé vào quán của bà.
"Tiểu Thư, xin mời ngồi! Ngài định gọi món gì, cửa hàng chúng ta tuy nhỏ nhưng chắc chắn thức ăn sẽ làm ngài hài lòng."
Nhìn xung quanh nơi đây cũng có khoảng chục bộ bàn ghế và còn có tầng hai, mà bàn trống lại chỉ còn hai cái, cũng đủ hiểu quán này làm đồ ăn rất ổn.
Toris không đáp lại lời chào chỉ gọi lên món ăn trong menu tiệm.
"Một phần thịt xào, một bát mì." sau khi nghe bà chủ giới thiệu, Toris nói lên từng món ăn mà nàng cảm thấy dễ nuốt.
Sau vài phút, bà chủ đích thân bưng khay đồ ăn lên cho Toris. Cô cũng hiểu được chuyện gì vì xung quanh có 2 người phục vụ khác nữa.
Nếu chiếc áo này chỉ là đại diện của pháp sư, thì cũng không đến mức nhiệt tình như thế này. Toris dần cảm thấy thú vị và bắt đầu ăn. Cô cũng không cảm thấy mình nên tém tém lại chơi trò chủ tịch giả nghèo vì không cần thiết.


0 Bình luận