Quay trở lại trước tiệm.
Ngoài kia là tiếng la lên của một chàng trai lướt qua cổng, còn không quên gào lên xung quanh chút thông tin quý giá anh ta nhặt về.
Toris hướng ra ngoài, ánh mắt mang theo chút tò mò nhìn phía xa khu người. Nơi đây hiện tại tập trung đông hơn trước, người người vội vàng đi lại như lo lắng gì đó, Toris gọi một ông Bác lại và hỏi.
"Này Bác, có chuyện gì quan trọng xảy ra ở đây sao". Mang theo chút vội vàng Bác ấy dừng lại nói: "Này cô bé, chạy mau. Nơi đây sắp bị tấn công bởi lũ sói rồi, rất đông... chúng nó sắp tới rồi!"
Chỉ kịp nói hết hai câu Bác kia vỗi vã chạy về một hướng không ngoảnh lại. Phải biết nếu nghe thấy tin này, chắc hẳn nơi đây bất cứ ai cũng sẽ không do dự thoát khỏi làng, chẳng có ai dại dột đứng do dự ở đây đợi thêm một giây nào cả.
Xem ra mọi chuyện có vẻ bắt đầu rồi, thôn tân thủ sao... Enris háo hức mong đợi, vẻ mặt đem theo nụ cười.
Nhìn lại xung quanh, người người nhanh chóng tấp nập gói lại đồ trong nhà chạy ra, có người chỉ kịp lấy một bọc nhỏ, có người ôm con chạy trước chẳng kịp mang đi thứ gì, lại có những người nguyện ở lại đây kiên quyết không đi, coi như chết vẫn không nhất định rời xa nơi này. Toris thấy vậy thở dài một hơi.
Thần thức Toris bao phủ, biết được phía xa khoảng 2 km, một đàn sói có ít nhất 30 con, dẫn đầu là sói vương đang cấp tốc chạy hướng làng. Nhìn sơ qua nơi này chắc rơi vào trên trăm người, trong đó thì số lượng có thể chiến đấu được lại chỉ đếm gọn trên đầu ngón tay. Tình hình này chỉ còn cách chạy.
Sau hơn mười phút, gã chủ tiệm cũng chạy ra, ông ta lúc này đem theo cả tiệm đặt dồn lên cả chiếc xe ngựa đồ. Giọng nói vội vàng hướng Toris đang ngây ngô không đi và nói:
"Vị tiểu thư này, dù ngài có là pháp sư đi nữa đối mặt đàn sói này không nhất định chiến thắng đâu! Xem tình hình có vẻ như ngài bị dọa sợ rồi sao, dù gì thì ta cũng tiện đường hướng tới thành phố, tiểu thư có muốn theo một đoạn không".
Giọng nói của gã mang theo chút vội vàng nhưng vẫn kiên nhẫn mời gọi như thể muốn kết giao. Gã biết, ma pháp sư rất cường đại, nhưng nhìn vào độ tuổi của Toris, lại nhìn quy mô của đàn sói này chỉ như đi hiến mạng, tầm tuổi Toris ngoài kia, bao người vẫn còn là học sinh của học viện.
Nhưng Toris thì khác, cô là một ngoại lệ.
Toris nhìn vào gương mặt vội vàng không kiên nhẫn của gã, cô chỉ nói một câu để ông ta yên tâm đi trước. Với tình hình hiện tại, Toris sẽ không lộ liễu quá nhiều, dù sao cô vẫn chưa biết gì ở nơi đây. Nếu không phải đàn sói tập kích bất ngờ, trước đó Toris hoàn toàn có thể tiêu diệt đàn sói khi mới tới thế giới này.
Thôn làng nơi đây hiện tại vắng hẳn, mọi người đã chạy cùng về một hướng mà đi.
Nhìn lại xung quanh, không khí im lặng chỉ còn lại đôi ba người.
Bên trong làng bây giờ, một ông lão già tuổi tóc bạc nhìn như không đi nổi, ông chỉ ngồi một chỗ ôm một khúc đồ vật cũ như món đồ kỉ niệm. Toris lúc này bước ra cổng làng nơi hai người kia đứng sẵn.
Đứng cạnh cổng làng là một người thanh niên cơ bắp, tay cầm một miếng khiên gỗ, tay kia cầm một cây búa nặng thủ sẵn tư thế như kiểu một chiến binh chinh chiến lâu ngày.
Cuối cùng là một người phụ nữ trẻ khác, cô ta trông như một cô vợ ngoan hiền, trên tay là một cây gậy dài có đính viên ngọc to trên đầu, nhìn vào liền biết cô ta là một pháp sư. Cô ấy lúc này tự tin đứng ngay cạnh anh thanh niên kia kề vai thủ thế.
Ba khuôn mặt nhìn nhau với vẻ khó hiểu ngoại trừ ông lão ở phía sau.
Hai vợ chồng kia nghĩ Toris như nào thì có vẻ đều hiện lên trên mặt, nhưng rất nhanh họ lại tập trung lực chú ý vào một hướng khác khác xa xa.
Tuy Toris rất tò mò vì sao hai người này quyết tâm ở lại, dù cho bảo vệ thành công nơi đây cũng không đáng. Nhưng chưa kịp hỏi, từ phía xa âm thanh bước chân như rung chuyển cả đất trời chuyền đến bên này.
Rất nhanh, chỉ sau chưa đến mười giây, một tiếng hú quen thuộc vang lên. Bụi bậm phía trước bay tung tóe. Từ bên trong hiện ra, bước tới một con sói màu xám có thể hình rất lớn, nếu đứng ngay cạnh nó, có thể thấy được loài người nhỏ bé biết bao nhiêu.
Sói vương chỉ đứng đó kêu lên, phía sau nó hơn chục con sói nhỏ lao nhanh về phía ba người Toris.
Từ đằng sau Toris, một quả cầu lửa của người nữ kia vọt lên phía trước, hướng về phía ba con sói cầm đầu chạy tới rồi nổ tung. Thanh niên cạnh người phụ nữ lúc nãy không do dự lao lên kết liễu tàn dư này.
Hai người bọn họ phối hợp rất ăn ý, người hủy diệt người kết liễu, nhưng như vậy là chưa đủ.
Toris nhận ra, với tình hình này kết quả chỉ có một: "thua". Nhưng hiện tại, Toris ở đây và tình hình sẽ khác.
Toria chỉ ngón tay nhỏ hướng trước mặt, tụ một lực vô hình từ cơ thể lên tay phóng về phía trước. Miệng cô hô lên.
"Phong Nhận".
(Vì là thế giới ma pháp, nên Toris nói tên chiêu cho hợp lệ).
Ngay lập tức hàng chục lưỡi đao như vô hình, mang theo sức mạnh của gió bay thẳng vào lũ sói, từng lưỡi đao sắc bén xuyên qua cơ thể khiến chúng cắt làm đôi, rơi uống nền đất bụi. Chưa hết, phía xa nơi của sói vương lại thêm một đợt sói con tiếp tục tiến lên như muốn bào mòn thể lực pháp sư.
Ma vật tấn công chính là như vậy, dựa vào số lượng đông đúc, quần thể mà áp đảo nhân loại. Sói con không thể không nghe vương, chúng là tốt thí liều mạng để chờ đến người ra sân sau cùng.
Phía bên cạnh hai vợ chồng cũng đã sử lý xong một đợt vài con sói nhỏ, họ thở hồng hộc, đất bụi bám đầy trông rất thảm hại, nhưng trên mặt họ, có thể thấy được nụ cười tươi nhìn qua bên này như thể đang nói họ cược đúng rồi.
Toris lại lặp lại động tác cũ, chỉ thấy cô lại đưa ngón tay nhỏ ra phía trước, một cơn bão gió ngưng tụ và nổi lên cuồn cuộn trước mặt.
"Lốc xoáy." Âm thanh của Toris lại hô lên mang theo vẻ lạnh lùng.
Cơn bão này phạm vi bao phủ rất rộng, hầu như có thể cuốn bay và hủy diệt mọi thứ chúng chạm vào.
Đúng như mong đơi, mọi nơi nó đi qua, lũ sói nhỏ đều biến tan theo gió...
Rất nhanh từng đợt, từng đợt sói như vậy lao lên như chỉ mong Toris hao sạch năng lượng.
Nhưng, chúng đoán sai và toàn quân bị diệt.
Hiện rại cô đang đứng vững, khuôn mặt vui vẻ như chưa từng tổn hại một thứ gì.
Phía xa sói vương hú lên một tiếng rồi lại nhìn chằm chằm bên này do dự, có lẽ là vì tiêu hao quá nhiều đàn em nên nó chưa lập tức rút lui ngay nhưng cũng không tiến lên một bước vì còn chút e ngại nhìn Cô.
Bên cạnh, hai vợ chồng bước lên đứng cạnh Toris, dù mệt mỏi nhưng lại mang trong mình ý chí không lùi bước như muốn khẳng định: muốn xông lên thì bước qua xác ta.
Sau một hồi nhìn chằm chằm nhau, Toris không muốn khiên nhẫn, nàng tụ lực trên ngón tay một vệt kim quang, một màu quang sắc hiện ra, lóe lên ngưng tụ thành hình thanh kiếm vàng. Sói vương nhìn thấy luồng hào quang ấy, nó liền tỏ ra bất an, không chút do dự, sói vương vội vã quay ngược lại phía sau chạy.
"Muốn chạy? Thánh kiếm đi!"
Kiếm quang đó cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm kim sắc dài vài mét, đầu nhọn hướng lên trời phóng nhanh như tia chớp lao thẳng về phía sói vương.
Một kiếm này mang theo sức mạnh của ảnh sáng, với lực công kích cực mạnh.
Rất nhanh ở phía xa, sói vương bị một kiếm đâm thủng cơ thể gim lại trên mặt đất.
Ở đây, chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu gào cuối cùng vang lên và sau đó im lặng...
Hai vợ chồng một mặt ngơ ra trước tiếng kêu của sói vương. Vẻ mặt không thể tin được lại nhìn vào Toris như muốn hỏi mười vạn từ vì sao...
"Hai người không sao chứ, ta hiện tại... rất mệt." Không thua kém, Toris với kỹ năng diễn suất thượng thừa giả vờ tiêu hao quá độ, cơ thể xụp xuống, vẻ mặt khó chịu nhìn hai vợ chồng.
"A! Vậy thì trở về nghỉ ngơi trước, hiện tại nơi này có lẽ đã an toàn." Giọng hai người đồng thanh vang lên như thể đã quên đi vấn đề gì quan trọng. Vội vàng cùng nhau lui lại làng tìm chỗ nghỉ.
Sau một hồi chiến đấu, ai ai cũng mệt nhưng Toris lại đang cười thầm: Họ hình như không để ý gì.
Sau khi lấy lại hơi, đôi vợ chồng lúc này quay sang Toris, người vợ hỏi: "Vậy, có phải em là pháp sư cao cấp đúng không? Không ngờ ở một nơi nhỏ bé như này có thể gặp được em, thật là may mắn!" Người vợ với vẻ mặt không thể tin được vừa nói vừa thở vì mệt. Có lẽ cùng là ma pháp sư nên cô nhận ra điểm khác biệt.
"Pháp sư cao cấp?" Nghe thấy người vợ hỏi, Toris với vẻ mặt trưa chải sự đời, kiến thức bằng không ngơ ngác hỏi.
Vẻ mặt hai vợ chồng họ lúc này cũng ngơ theo, không khí ngượng ngùng khó hiểu kèm theo mệt mỏi này nếu ai thấy được, có thể cười thay bữa cơm.
"Vậy có thể giải thích cho ta pháp sư là gì sao, ta... quên mất kiến thức cơ bản rồi!" Vẻ mặt ấp úng của Toris hơi cúi xuống hỏi. Lúc này cô ước có một cái lỗ để tiện chui xuống.
Sau vài giây người vợ thở dài nói:
"Pháp sư chính là người có thể lợi dụng mana để điều khiển nguyên tố trong thế giới này bao gồm:
Hỏa, thủy, phong, thổ, kim,... mà những nguyên tố khác đòi hỏi đẳng cấp và thiên phú của pháp sư.
Cấp độ chia làm: Sơ cấp, có thể điều khiển bốn nguyên tố cơ bản lợi dụng để tấn công, phòng thủ,...
Mà trên sơ cấp là trung cấp, ta cũng không biết cụ thể như nào.
Trên nữa đó là cao cấp và đại pháp sư đến nỗi truyền kỳ thì ta không dám tưởng tượng."
(Pháp sư: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại pháp sư, truyền kỳ,...).
Người vợ chầm chậm giải thích lại vừa nhìn Toris với vẻ mặt khó hiểu.
"Haha, thì ra như vậy sao ta suýt quên mất. Thực ra, ta tới từ nơi xa xôi nên muốn thử xem nơi này có khác chỗ ta ở không!"
Toris như vừa nghĩ ra điều gì lập tức nói ra với vẻ mặt không biến sắc lẩm bẩm: lừa được không, có vẻ chị ấy sẽ tin...
"Hahaha ta bảo mà, một pháp sư trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy tại sao lại ở chỗ này, thì ra là một thiên tài ở nơi khác tới." Lúc này ông chồng như một vị cứu tinh hiện ra cười haha nói, trên tay cầm cốc nước uống một ngụm lớn.
Thực ra Toris hoàn toàn có thể sử dụng nhuần nhuyễn ma pháp, vì sẵn trong cơ thể cô mana rất dồi dào và có sẵn ký ức sử dụng. Chỉ là chưa trực tiếp trải nghiệm.
Một buổi cứ thế trôi qua, ba người trò chuyện một chút rồi tách nhau ra, Toris tìm một nơi nghỉ lại và kiểm tra vật phẩm đầu tiên rơi ra từ sói. Hai người kia thì đi thu thập chiến lợi phẩm của đàn sói.
Dù sao là tai nạn cũng là cơ hội, tài nguyên đàn sói mang lại lợi nhuận rất cao. Chiến tranh luôn đi kèm với sinh cơ, một con vật chết đi, tài sản của nó sẽ được con người chia nhau.
Bầu trời tối dần, nơi đây vốn tấp nập giờ chỉ còn màn đêm tĩnh lặng. Toris ngồi trong một lều vải sạch sẽ lấy ra từ hệ thống, và mở ra kho đồ:
Kết tinh của sói vương. Có thể bán, dùng để chế tạo vũ khí.
Da, lông, xương, nanh,... có thể làm vài dụng cụ cơ bản,...
Rất nhiều vật phẩm tự động cất giữ khi Toris kết liễu thành công mục tiêu.
Vật phẩm thu được sẽ không liên quan đến cơ thể của chiến lợi phẩm mà là như một phần thưởng khác được bạn thưởng khi ra đòn kết liễu.
Nhìn lại chút đồ, Toris thở dài. Chỉ nhiêu đây có lẽ so với kho đồ có sẵn của cô thì nó chỉ như một khối rác.
Màn đêm dần dần tối hẳn đem theo những ngôi sao kéo lên cao, Toris ngẩn người nhìn lên bầu trời suy nghĩ về những ngày qua khi cô chỉ là một người không có tương lai, không thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình...
Ánh mắt lim dim của Toris chìm sâu vào giấc ngủ, kép lại ngày đầu tiên của cô ở thế giới này.


0 Bình luận