(-)[note75553]
Một căn phòng lớn, chất đầy vô số bàn ghế lộn xộn. Trông nó không khá khẩm gì hơn phần còn lại của nhà ga, ngoại trừ một chiếc máy tính đang phát sáng phía cuối phòng. Bên cạnh nó, một cô gái trông khá trẻ đang ngủ gục, cô có mái tóc dài màu vàng.
Annie phải vừa xử lý một vụ việc với Julie. Chuyện là có một người đàn ông định sàm sỡ cô bé khi hai mẹ con đang ngủ. Nói thì tệ cho cô bé lắm, nhưng đúng lúc hắn bước vào phòng ngủ nữ thì Annie đã tỉnh lại và đánh thức cả phòng rồi. Tên đó thì vẫn tiếp tục ý định của mình. Nên Julie đã đánh gãy chân hắn. Xương chân vỡ hẳn nên xem ra hắn sẽ bị phế dài dài. Annie đồng tình với việc sử dụng bạo lực trong trường hợp này, đó là nếu như chỉ có chân hắn là bị hỏng. Còn ở đây…
Julie suýt nữa đã bẻ gãy cổ hắn hoàn toàn. Thực tế, cô chỉ cần vận lực mạnh hơn nữa là cái đầu lìa khỏi cổ luôn.
Cô nghiêm cấm con gái nuôi mình giết người và ghét cái tưởng tượng rằng điều ấy sẽ xảy ra. Với sự lo lắng đã kiềm chế hết sức, Annie đã giao việc cấm túc con bé cho Nick. Ít nhất thì đứa nhóc đó sẽ không thử nghịch dại như kẻ kia, dù vậy, Julie vẫn ôm đầu gối khóc trong phòng. Mong sao Nick có thể an ủi cô nhóc trong khi Annie làm việc vào ban ngày. Lát nữa, cô sẽ dỗ dành cô bé bằng một quyển sách.
Cơ mà dù khá day dứt, hãy để chuyện ấy sau đi, cô đang có thêm vụ mới đấy.
Chuông báo thức vang lên. Ngay cái khoảnh khắc Annie chạm vào, nó vỡ bung bét ra như một món đồ chơi vô dụng đến ngày là hỏng rồi hóa lỏng. Cô nhanh tay hất đống chất đó xuống sàn nhà trước khi chúng làm hỏng đồ điện trên bàn. Rên rỉ vì sắp phải tốn công dọn dẹp, Annie ngó qua màn hình máy tính. Có khoảng mười sáu ô chữ nhật tượng trưng cho mười sáu camera đặt quanh nhà ga. Dù không quá rõ và sắc nét, hình ảnh vẫn tốt như mong đợi. Rất đáng cho một phiên pha lê.
Annie thấy một toán người tụ quanh camera số bốn: nhà xác.
***
Cánh cửa nhà xác mở ra, khí lạnh đâm xuyên qua da thịt Annie và khiến cô run lên lập cập. Bên trong nhà ga thường được giữ ở một nhiệt độ lạnh vừa, đủ để cư dân ở được, vừa để những người đi ra không bị các sự băng giá ngoài kia làm cho bỡ ngỡ. Nhưng không rõ tại sao, Douglas lại yêu cầu giảm nhiệt độ khu nhà xác xuống thấp hơn nữa.
Chắc anh ta muốn trữ vật thí nghiệm. Annie nghĩ.
Từ bên trong căn phòng, đã có vài người khác vây quanh một người đàn ông có mái tóc màu nâu, tên Iris.
Lẩn từ trong đám người, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Đây là vụ thứ mấy trong năm rồi Annie?”
Những người khác lần lượt ra ngoài, bỏ lại Annie với James cùng người kia.
“Tôi không đếm nữa.” Annie nói, cô nhìn Iris rồi thở dài.
Số người dính phải Esrevite mà gây thảm án đã vượt quá mười ngay từ khi cô mới tới Haston. Chỉ nhiêu đó chưa đủ làm Annie buồn nôn, nhưng cứ theo đà này, cô gái xem như không thể cứu vãn được. Ảnh hưởng của thứ chất kia đang quá khủng khiếp, và mọi thứ đang trở tệ theo nhiều cách chẳng thể ngờ tới. Lại còn…
Annie ho.
James dường như không để ý đến điều đó, thờ ơ nói:
“Ừ, tôi cũng thế.” Cậu chỉ tay về phía Iris. “Tôi giết hắn nhé?”
Annie ôm tay quanh miệng, ngăn mình ho tiếp. Đầu cô không ổn lắm. Dù vậy, cô vẫn đủ tỉnh táo để nói:
“Đợi một lát được không?”
“Để làm gì?” James ngờ vực hỏi.
Cánh cửa đằng sau lại mở ra, và Miles bước vào. Ánh mắt cậu ngay lập tức ngó hành động ôm miệng của Annie, rồi nhanh chóng lướt qua James và Iris.
“Chào Annie, James.” Cậu nói, rồi đóng cửa lại.
James chắp tay ngang hông, ngó sang Annie. Cậu suy ra rằng chính cô là người đã gọi Miles đến, hoặc ít nhất là Miles đã gọi cho cô. Nhưng thay vì hỏi cô, James quyết định hỏi luôn Miles cho nhanh:
“Cậu tính làm gì với anh ta à?”
Miles nghiêng đầu, mắt nhắm hờ. Trông cậu khá đáng đấm trong mắt James qua cái biểu cảm nhợt nhạt đấy.
“Khá nhanh đấy.” Dù giữ tông giọng không đổi, James thừa biết Miles đang mỉa mai cậu. “Tôi cần một vệ sĩ và một kẻ biết đường đi.”
James chớp mắt, khó hiểu.
“Vệ sĩ? Cậu á? Chắc cậu đùa tôi.”
Cậu nói liên tiếp, không phải vì đang cố phản ngược lại Miles, mà vì tại sao một kẻ nguy hiểm như cậu lại cần vệ sĩ?
Annie giải thích:
“Tôi ưu tiên việc giao Iris lại cho Miles hơn là xử tử nhân đạo.” Cô ngắt câu, cố ngăn cơn ho. “Chúng ta thiếu người lắm rồi, ít nhất hãy để anh ta có nhiều tác dụng hơn trước khi chết.”
James tặc lưỡi, tỏ ra không đồng tình. Cậu đi tới chỗ Iris và ngẩng mặt anh lên cho cả phòng xem. Khuôn mặt Iris trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền dù cho anh đang tỉnh, dường như đắm chìm vào một ảo mộng nào đó. Hai má anh hóp vào vì lâu ngày không ăn đồ có dinh dưỡng. Do tự nhốt mình trong phòng gần một tuần, trông anh gầy đi chút đỉnh. Tuy vậy, chỉ cần bắt ăn độ vài tháng thì anh sẽ về bình thường lại thôi, trong trường hợp tâm lý của anh cho anh một lý do để sống.
Chỉ khi anh có mong muốn sống thôi.
Và anh thì không có, hoặc không còn.
“Mặc dù tôi công nhận cô đúng, nhưng anh ta đang cực kỳ bất ổn.” James nói. “Và chúng ta cũng chưa nói đến việc có bao nhiêu Esrevite trong cơ thể anh ta để quá trình đột biến xảy ra.”
Annie định nghiêng đầu, rồi thôi. Cô quay sang Miles, trong khi nói với James:
“Đấy là câu hỏi tôi định hỏi cậu ta.”
Biết là Miles đang có âm mưu bí mật khác, James vẫn đành thở dài, nói:
“Ý tưởng của cậu là?”
“Con mắt vẫn ở chung với Julie…” Miles chưa nói xong.
James đi tới gần cậu, nói một cách kiềm chế:
“Thôi nào, cậu định lợi dụng con bé đấy à?” Cậu chĩa vào túi quần mà Miles thường giữ viên bi xanh. “Sao không xài cái của mình đi?”
Miles đặt tay lên vai James, cơn ớn lạnh từ bàn tay khiến James ngay lập tức giật bàn tay ra, lùi lại thận trọng.
“Tôi có đề cập tới vụ “vệ sĩ” nhớ chứ?” Miles nhắc lại.
Annie cũng thoáng giật mình vì sợ rằng cậu định sẽ làm gì đó James thật. Thấy vậy, James tặc lưỡi, hỏi:
“Annie, tôi tin cô được không?”
“Tôi không biết.” Annie đáp ngay, rồi ho.
Lúc này, James mới nhận ra biểu hiện không ổn.
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên…” Cậu lẩm bẩm, rồi to tiếng. “Tại sao lại là tôi chứ? Chết tiệt.”
Annie nhìn Miles, và nhắm mắt. Cô cố gắng nói:
“Xin lỗi nhé, nhưng cậu là người tốt nhất hiện tại rồi.”
James ngó cô rồi nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt mở to. Cậu không muốn Miles dùng Julie như một công cụ cho kế hoạch của cậu ta, nhưng dường như Annie cũng đang có giao kèo nào đó để đảm bảo an toàn cho Julie. Vì nếu nguy hiểm, cô đã không bao giờ đồng ý với yêu cầu của Miles.
Không ngước lên, James nói:
“Annie đã chắc chắn thế. Tôi cũng chịu thôi, từ giờ đó là việc của cậu.”
Miles nói, cụt lủn:
“Cảm ơn.”
Cậu vác Iris lên vai như một cái bao tải nặng trịch rồi ra khỏi nhà xác. Tiếng bước chân xa dần, mất dạng.
James nói với Annie:
“Tôi không tin cậu ta.”
“Ừ…” Annie nói, có vẻ miễn cưỡng. “Nhưng ngẫm lại, sắp tới lúc Julie phải được biết chuyện gì đã xảy ra, hơn hết, tất cả các bên đã phát giác ra con bé rồi. Vậy nên cô cần hai vệ sĩ cho con bé… “
James đưa một tay lên mảng da giả, ngắt lời cô:
“Tôi hiểu rồi, Nick thì tôi phần nào đồng cảm với nó. Còn Iris…” Cậu không thấy anh ta khá hơn đám nạn nhân khác. “Kệ đi.” Nên đừng đề cập thêm nữa.
Đột nhiên, dòng suy nghĩ của James khựng lại khi cậu đếm lại số vệ sĩ mà Miles nói.
“Từ từ, “hai” là sao?” Cậu hỏi.
Nick, Iris… còn Miles đâu?
Annie cho tay vào túi quần, nắm lấy viên bi thật.
“Miles không phải cư dân chính thức của nhà ga,” Cô lại giải thích. “Đến một lúc nào đó, hoặc là cậu ta tự nguyện, hoặc là tôi sẽ phải tự tay đuổi cậu ta khỏi đây.”
“Tại sao?” James thắc mắc, giọng run run.
Annie cố gắng giữ giọng bình tĩnh để được như Miles:
“Vì cậu ta sẽ “biết quá nhiều, điều đó quá bất lợi, cho cả tôi và cậu ta.”
Kết quả là chính cô lại run lên. Cô run do lạnh. Annie lấy cái cớ này để biện hộ cho sự sợ hãi của mình.
“Dường như hai người đang có kế hoạch nào đó mà tôi không được biết.” James nói.
Annie lại nắm chặt viên bi hơn.
“Tôi nghĩ cậu không cần đâu, dù sao thì chưa đầy hai năm… “
James hiểu ngay lời cô nói có ý nghĩa gì, nắm lấy hai cánh tay Annie, cậu nói:
“Tôi tưởng phải nhiều hơn…” Cả Annie và James đều thoáng thấy bóng hình Ian vụt qua, đấy là ảo ảnh, dĩ nhiên, dĩ nhiên. “Tôi không hiểu, vì lý do nào chứ?”
James bắt đầu lục lọi trí nhớ, moi cho bằng được một cái cớ thật hoàn hảo để giữ Annie không thực hiện cái mục tiêu tự sát kia.
“Này, chẳng phải cô cảm nắng cô ta sao?” Cậu gặp khó khăn khi nhắc đến Naomi, cơ mà, đành vậy thôi. “Sao không tìm đủ mọi cách, cách nào cũng được, đừng chết sớm thế.” James lay lay người Annie. “Tìm cô ta, nói gì đó với cô ta đi, rồi cô chết cũng được mà.”
“Tôi sợ phải nói thế.” Annie thành thật.
James cầu xin:
“Làm ơn, tôi không muốn thấy cả cô. Riêng Ian và Michael là quá lắm với tôi rồi.”
Annie chẳng đáp lại, hàm răng cô cứ cắn vào nhau. Rồi cô nhắm mắt và nắm chặt viên bi, đặt một hợp đồng lên James để khiến cậu quên đi cuộc trò chuyện này.
Vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Thế thì tại sao cô lại khóc?
(+)[note75555]
Đây là một căn phòng được đào thêm vài chục năm trước bởi những người tiền nhiệm để chứa tội phạm.
Bốn bề là tường xám chắc chắn, sàn nhà cũng cứng cáp chẳng kém cạnh gì. Chất thành nhiều hàng trong căn phòng là các lồng sắt to lớn, dùng để giam giữ phạm nhân. Nếu có ai đó thắc mắc về độ đảm bảo của nơi này, thì chỉ tính riêng số người đang ngồi tù đã là quá ít để các lính gác có thể mất cảnh giác. Ngót nghét chỉ cỡ mười người là cùng. Lý do là vì một số ít đã bị đem đi làm mồi cho đột biến, còn số nhiều thì bị Annie đem đi trao đổi với các cộng đồng khác để kiếm thực phẩm và đồ dùng.
Lồng giam của Iris nằm tách biệt với phần còn lại, do Julie nài nỉ với Annie. Mặc dù vẫn sang chấn sau khi lấy lại được ký ức, trông anh phần nào đó tốt hơn chính mình độ mấy năm trước nhiều. Má anh không hóp lại mấy, dù đầu tóc anh vẫn rũ rượi nom khá luộm thuộm. Iris được vậy công chủ yếu nằm ở Julie, cùng một phần công của Nick khi cậu thay cô đưa thức ăn đến trong những ngày cô bận việc ở thư viện.
Ngày hôm nay, Julie mang theo một ổ bánh mì rỗng.
Cô đến trước lồng giam của Iris rồi ngồi bệt xuống đất, rồi luồn bánh mì qua song sắt cho anh.
“Chào Iris. Anh thế nào rồi?” Julie mở màn đối thoại, bất chấp việc Iris không hưởng ứng quá nhiệt tình.
Anh nhìn vào một khoảng không trên lồng giam, ngoài vài vết xước của các phạm nhân trước để lại thì chẳng có gì mấy trên đó cả. Chỉ đang cố lảng tránh ánh nhìn người khác thôi.
“Sao cô không vào vấn đề chính đi?” Iris nói, suy đoán rằng Julie sẽ lại tỏ ra trẻ con như lúc ở đường hầm nữa. “Cô muốn gì?”
Trái với mong đợi, Julie nghiêm túc nói với anh, không chớp mắt:
“Muốn giúp anh? Anh có mong chờ tôi nói điều đấy không?”
Iris quay sang nhìn cô, bị ấn tượng bởi câu hỏi ngược.
“Không.” Anh tiến ra gần song sắt.
“Tôi cũng không.” Julie giật ngược mái tóc chướng mắt ra đằng sau đầu. Do là sáng nay, cô mới ngủ dậy đã đến đây ngay.
Một tuần qua, Julie đã cố gắng vừa giấu Annie vụ trốn ra ngoài vừa duy trì hoạt động thường ngày. Annie thì lại ậm ừ cho qua mặc dù Julie thấy cái kế hoạch trốn khỏi nhà ga khá dễ đoán đến mức hơi khinh thường khả năng suy luận của bà mẹ nuôi. Nhưng với một sự tò mò vô độ, Julie dĩ nhiên không thể để chuyến phiêu lưu để đời của mình trở thành dĩ vãng. Cô đã thám thính, nghe lén và tra khảo nhiều nguồn tin khắp nơi. Hầu hết các thông tin thu thập được tỏ ra vô dụng toàn tập công cuộc tìm kiếm. Cho đến khi cô rờ tới bên an ninh nhà ga, thứ tìm thấy ở đó khiến cô sởn da gà, suýt nôn mửa.
“Viên pha lê kia…” Iris mở to mắt, trừng trừng ngó con người của Julie, làm cô hơi giật mình. “À ừ, tôi đã đi tìm hiểu rồi. Kevalan nói với tôi rằng anh ta vẫn giữ viên pha lê như một vật mẫu vật cho thí nghiệm…” Iris phản ứng với cái tên đấy, xác nhận nỗi mơ hồ của cô. “Dù tôi hơi nghi ngờ tính thật hư câu chuyện.”
Khó trách Iris, vì chính Julie cũng tỏ ra không ưa với tên Trưởng phòng An ninh đấy. Cơ mà, hãy tập trung vào vấn đề chính trước đã.
“Và có điều này khá kỳ lạ,” Julie kể tiếp. “Khi tôi tới gần nó, dường như ánh sáng mà nó chiếu ra có hơi yếu đi so với khi tôi đứng xa.“
Iris thả lỏng cơ thể, lủi vào góc lồng giam trở lại. Thấy vậy, Julie tính rời đi luôn. Nhưng giọng nói sau đó của Iris đã cầm chân cô lại.
“Tôi đoán nó có liên quan tới con mắt trái của cô.”
Julie đưa tay lên mặt, con mắt vừa thoáng giật. Iris vùi mặt vào đầu gối, kể:
“Người mẹ mà cô không nhớ, tên là Naomi Northman, cô ta không đổi họ khi kết hôn.”
Một cảm giác không ổn nổi lên trong lòng Julie.
“Cô ta đột ngột xuất hiện ở thành phố này, và, không hiểu tại sao, làm việc cho Sneyda như một cánh tay phải đắc lực của chúng.” Iris cay đắng nói. “Vô số mạng người đã chết, và không ít người bị cô ta tra tấn một cách tàn độc đến dị dạng. Cô ta nguy hiểm, và hơn hết, không chết được, cả vì sở hữu tốc độ quá nhanh lẫn do bản chất của cô ta.”
Julie bám lấy song sắt, tựa như nếu chúng làm bằng giấy, cô sẽ lao vào đấm Iris ngay lập tức không vì gì cả.
“Naomi Northman, bản thân cô ta là một mỏ Esrevite vô hạn, nếu chưa muốn nói, là thứ gần với Esrevite nguyên chất nhất chúng tôi từng nhìn thấy.”
“Bà ấy… Esrevite?” Julie lặp lại, mơ hồ.
Iris hơi rợn khi phải giải thích vụ này, nhưng thôi cũng đành, để thỏa mãn mong muốn của cô cô nhóc. Anh nói:
“Khả năng của cô ta là điều khiển máu với một lưu lượng rất khủng khiếp, có thể rút từ bất cứ đâu trên cơ thể, đi kèm với khả năng bất tử trứ danh. Nếu cô từng sống ở thời đấy, cô nhớ một chi tiết, rằng cô ta đã có những khả năng đó trong hơn bảy năm trước khi biến mất.”
Julie đột ngột lên giọng, không rõ lý do:
“Bảy năm? Đó là quá lâu!”
Chẳng buồn để tâm tới việc Julie đang có những hành vi khó hiểu, Iris tiếp tục:
“Thế nên tôi mới gọi cô ta là một mỏ Esrevite vô tận. Tiện đây, từng bộ phận trên cơ thể cô ta đều cực kỳ giàu Esrevite, tuy vậy, có một thứ đặc biệt hơn cả.”
Tầm nhìn bên trái mờ nhòe đi, Julie quyết định giữ tay che tạm cho đỡ phiền. Một hành động khá thô bạo mà bình thường cô không bao giờ làm. Iris đã phạm sai lầm, nhỉ? Nhận ra rồi chứ?
Julie ấp úng suy đoán:
“Con mắt… ư?”
Chưa à.
“Phải,” Iris xác nhận, đồng thời. “Nó là thứ có thể ngăn chặn các tác động của Esrevite, khiến chúng bất hoạt.”
Nói chút nhé? Không à.
Thì Esrevite khá phổ biến trong thành phố Diaphios, nếu một người chưa từng xài thứ gây nghiện đấy thì hoặc là họ chưa bao giờ ra khỏi nhà, hoặc là họ tiếp xúc với liều lượng thấp. Đó là những hiện trạng của người dân nơi này. Ai đó nói thế.
“Vậy đó là lý do…” Julie nói, gợi mở.
“Đúng vậy, không dưới tám mươi phần trăm lính nhà ga đều từng phơi nhiễm thứ chất đó. Chỉ có một lý do mà họ vẫn mạnh khỏe vậy thôi.”
Cô gái phản đối, giọng hơi cao:
“Nhưng tôi đã rời đi cả ngày hôm qua còn gì? Có ai bị sao đâu.”
“Thật không?” Iris hỏi, như thể anh không biết thật. “Nếu vậy thì họ bị phơi nhiễm mức độ nhẹ, chắc không chết sớm được. Vậy cô đã hỏi người bị phơi nhiễm nặng nhất chưa?”
Julie cảm thấy con mắt trái như sắp muốn nhảy ra khỏi hốc mắt đến rồi. Đau quá… Cô muốn hét. Thôi nào, mày là mắt tao kia mà. Cô nghĩ.
Mắt nào của cô?
“Ai cơ?” Julie hỏi, như người bị đa nhân cách.
“Trước khi tôi trả lời, cho phép tôi thỉnh cầu chuyện này được không?” Iris nói, giọng bình thường, không tỏ ra chuyên nghiệp hay trầm cảm.
Julie thờ ơ hỏi:
“Anh nói xem.”
Iris giãi bày:
“Nếu cô có ý định đi xa hơn Haston này, hay Anagine, hay xa hơn nữa là Sneyda, hãy cho tôi đi chung với.”
Không biết câu chữ có được nạp vào đầu Julie không.
“Tôi sẽ xem xét.” Julie nói.
Iris thở dài. Nếu Julie không đồng ý thì coi như anh khỏi ra khỏi đây, dẫu sao thì anh cũng mang tội nặng mà. Dù vậy, thỏa thuận là thỏa thuận, Iris trả lời:
“Về kẻ bị nhiễm Esrevite nặng nhất… “
Cái tên vang lên, sắc mặt Julie tái nhợt lại. Cô nhăn mặt, lẩm bẩm:
“Không thể nào, bà ấy trông vẫn bình thường mà?”
Ánh đèn trần nhà chập chờn, có dấu hiệu hư hại. Julie nheo mắt nhìn vào khoảng không dưới chân, cô đưa nốt tay còn lại lên ôm mặt, rồi đi loanh quanh một chỗ. Lúc dừng lại, lưng cô còng xuống, làm cho mái tóc trắng phủ lên nửa người đằng trước.
“Hỏi trực tiếp cô ta xem.” Iris gợi ý, nở ra một nụ cười gượng gạo, không hợp hoàn cảnh. Anh muốn xoa dịu Julie chút ít, chứ biểu cảm sốc của cô trông thật đáng thương.
Không nói không rằng, Julie quay người rời đi, bỏ lại Iris trong bóng tối của chiếc lồng.
“Hẹn gặp lại.”
Iris nói, nhưng Julie chẳng thể nghe thấy nữa.
(-)[note75554]
Trên một chiếc ghế nhựa màu xám đặt đối diện với chiếc bàn làm việc, Nick ngồi đó, với một vệt máu dài chảy dọc áo. Đấy không phải máu của cậu. Không chỉ trông khá bạo lực, cậu trông cũng trẻ hơn nhiều, có vẻ mười hai năm trước, Julie vẫn chưa đến Haston nhỉ?
Cánh cửa đằng sau Nick mở tung ra, và một người đàn ông không quá trẻ, nhưng cũng chưa đến mức gọi là già, bước vào. Anh ta đi cùng vài người khác, trong đó có James. Tất cả vẫn trang bị vũ khí và đồ bảo vệ. Bởi họ còn chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến đi trinh sát các vùng xung quanh nhà ga thì đã thêm tin mới đến.
Cựu Trưởng phòng An ninh – Lucas Morris - đã bị con trai mình giết chết.
Đấy là một thông tin quan trọng, với công chúng. Chứ với những ai đã từng biết gã này, thì hắn là một kẻ vô cùng tàn bạo, chuyên gia sử dụng vũ lực như biện pháp hàng đầu cho mọi câu hỏi. Nếu thấy “đột biến” trong khu vực? Cứ giết chúng, bằng cách nào cũng được. Nếu gặp người khác trong khu vực? Cứ cướp của chúng đem về. Nếu ai đó chết? Cứ đem chúng đi đốt, được thì đem đi chế biến luôn đi cho đám người kia khỏi kêu ca. Ông ta thực sự có năng khiếu để lãnh đạo một quốc gia trong giai đoạn cuối của nó đấy, vì quốc gia đó làm gì còn sau đó nữa.
Chả trách mà khi nghe tin não Morris phủ đầy cả bức tường trong chỗ gia đình ông ta ở, Kevalan lại tỏ ra mừng ra mặt. Chỉ là, James không nghĩ tên này mừng vì đã lại bỏ được cặn bã cho cộng đồng đâu.
“Hãy kể tội của cậu.” Kevalan nói với Nick từ phía sau ghế cậu.
Nick trả lời, không thành thật, như đã quen với việc gặp mặt anh ta rồi:
“Tôi không làm gì sai cả.”
Kevalan tới chỗ cái bàn, rồi ngồi xuống, ngó chằm chằm vào đôi mắt chất đầy sự thù hằn của Nick.
“Vậy cái xác dưới mặt đất là ai?” Anh hỏi.
Không rõ liệu Nick có toan tính gì, hay chỉ đơn giản rằng cậu nhận ra mình chẳng thể nghĩ được thêm nữa, cậu trả lời:
“Đấy là ông già tôi.”
Vài người đằng sau cậu nhìn cậu, khinh bỉ. Cha đã tệ thế rồi, thằng con cũng không khá hơn chút nào sao? Họ không sai. Nhưng xét theo sự vô dụng của Lucas, cùng cơn nghiện triền miên của ông ta, thì việc ăn cướp đồ ăn nên được giải thích thế nào đây? Hơn hết, Nick chỉ cướp đồ ăn, chứ không xâm phạm đến những thứ khác, miễn là chúng thỏa mãn cơn đới vô tận của cậu là được.
“Cậu đã làm gì ông ta?” Kevalan lại hỏi.
Nick cáu gắt nói:
“Tôi đã nói rồi, tôi chẳng làm gì cả.”
Một sự im lặng kỳ dị bao trùm lấy bầu không khí quanh cậu, họ đều biết cậu đã làm gì, và họ sẽ chẳng tin mấy thứ ngu ngốc cậu nói ra.
Nick cao giọng, hai tay nắm lại rồi dộng cật lực vào mặt bàn phía trước:
“Chính ông ta là kẻ đã cầm thanh sắt đập vào người tôi trước!”
Sự im lặng lại một lần nữa phủ lên.
Liệu sẽ có ai lắng nghe đứa con của một kẻ bất tài?
“Và chỉ có thế thôi mà cậu đã bắn chết ông ta ư?” Kevalan lại hỏi.
Cơn giận lên tới cực điểm, Nick giật cái đèn trên bàn chọi thật mạnh vào Kevalan nhưng anh tránh được. Cậu định lao vào, quyết sống mái với anh ta. Đằng sau, những người khác xông tới bám lấy tay chân Nick rồi đập cậu xuống sàn nhà. Cơn đau thấu xương lại truyền lên não, làm cậu nghiến chặt hàm răng, giãy giụa trong khi mấy cơ thể to xác hơn đè lên mình.
“Chỉ có thế?” Cậu gào lên, như thể sử dụng toàn bộ nội lực của mình để than thân trách phận lần cuối. “Các người biết cái giống ôn gì? Các người có bao giờ bị đòn roi mỗi ngày chẳng vì cái quái gì chưa? Và các người có bao giờ phải ăn cái đống thứ lai tạp…” Nick mém nôn khi nghĩ tới thứ hàng nhái nhờ Esrevite mà Lucas đã cho cậu ăn tuần trước. “Thứ hắn quẳng cho tôi ăn dù chả đủ no chút nào chưa? Chỉ vì cái thói nghiện rượu chết tiệt của ông ta, ông ta chả bao giờ tiêu xài vào việc nuôi sống tôi và ông ta hết. Ông ta chỉ yêu rượu của mình thôi.”
Chẳng mảy may với lời của Nick, Kevalan thản nhiên nói:
“Vậy chỉ vì thế, cậu giết cha mình?”
Nick bắt đầu cựa quậy mạnh hơn, cố hết sức để thoát khỏi cái vòng vây này rồi đấm hắn ta tơi bời. Cơ mà, vô vọng thôi, vì từ khi nào một thằng nhóc mười một tuổi lại khỏe hơn một đám người trưởng thành vậy?
“Thằng khốn kiếp…” Cậu cắn vào một cánh tay gần mình, cảm giác như cắn vào thép vậy. Cậu sực nhớ ra ai cũng đeo giáp để tránh bị tấn công hết. Thành ra, chỉ còn cách kêu là trong bất lực: “Bỏ tôi ra, tôi phải cho nó biết tôi đã phải chịu đựng gì.”
Kevalan lên mặt dạy đời Nick:
“Tốn một mạng người một cách vô nghĩa là không khôn ngoan, Morris trẻ ạ.”
Bản tính nổi loạn sẵn có, cùng sự căm thù rõ ràng, Nick trả treo:
“Tôi trừ đi một mạng người vô dụng, đấy,” Cậu vênh mặt lên. “Khôn ngoan rồi đó.”
“Cậu thật bướng bỉnh.”
Kevalan nở một nụ cười bí hiểm, có ý định nào đó trong đầu. Không để ý đến sự khác biệt trong biểu cảm đó, Nick lại tiếp tục:
“Ông cũng chẳng khác gì, hỏi đi hỏi lại một câu mình đã biết.”
“Nhiệm vụ của tôi là hỏi những câu hỏi theo quy trình-” Kevalan định kéo dài màn tra hỏi vô nghĩa này thêm một lúc nữa, nhưng Nick chặn họng anh.
“Các người cũng chỉ vô dụng theo một nghĩa nào thôi.”
Chắc chắn Kevalan không ghét việc phải nghe thằng nhóc này càm ràm bên tai, mà ngược lại, anh ta còn khoái cơ. James hiểu điều đấy, nên định bảo Nick ngậm họng, chứ không thì cậu nhóc biến thành bao tập đấm. Tiếc là, James sẽ chẳng bao giờ có cái cơ hội đó đâu.
“Luke, cậu giữ nó chắc vào.” Kevalan nói.
Một người đàn ông đô con, có vẻ khỏe nhất trong đám bước ra, giữ hai cánh tay Nick rồi dựng cậu dậy. Chà, thêm một ngày tệ hại, chẳng có gì khác biệt cho cậu cả.
Kevalan đến trước mặt Nick, cái bóng anh phủ lên cậu. Chưa kịp định thần, Nick cảm thấy một lực mạnh táng vào mái trái mình, khiến chiếc răng cửa vốn sắp gãy bật ra khỏi hàm cậu, và bay xuống sàn. Nick suýt ngất. Ngay sau đó, cậu lại bị thụi vào bụng, sự đau đớn khiến cậu muốn anh ta đâm chết mình luôn đi cho nhanh. Ấy thế, Kevalan vẫn thấy chưa đủ, anh phải đập thêm lần nữa lại vào bụng Nick mới hả dạ.
Khi Kevalan mở miệng ra nói, Nick nhổ nước bọt, ghê tởm:
“Tôi đồng ý rằng ông già của cậu là một kẻ vô dụng, nhưng liệu cậu có khá hơn ông ta không?” Cứ việc kể tội. “Ăn cướp đồ của người khác, năm này qua năm khác, tội của cậu đáng phải tù mọt gông lắm đấy. Sau cùng thì, cậu cũng là máu mủ của ông ta thôi. Đều vô dụng như nhau.”
Nick không nói được. Cậu mà nói được, thì cậu sẽ lại rủa anh ta như những lần khác thôi.
“Đem nó đi, tháng sau bắt nó làm lao động công ích.” Kevalan lạnh lùng lệnh cho James.
Với một bộ óc đơn giản đến đáng thương, Nick lẩm bẩm:
“Lũ khốn… tao sẽ… “
Kevalan đá vào bụng cậu, làm cậu co mình lại.
“Mày sẽ sao?” Anh mỉa mai.
Chẳng mấy chốc, Nick nhìn thấy khung cảnh xung quanh tối dần và cậu bị vác lên.
Trong giấc mơ, cậu thấy một viễn cảnh hồi gia đình mình vẫn còn nguyên vẹn. Hồi mà mẹ cậu vẫn còn sống, và cha cậu vẫn là một người tốt bụng. Từ khi nào… từ khi nào mọi chuyện lại đổ vỡ như hiện tại? Rồi cậu thấy Kevalan đưa chiếc hộp nào đó cho cha mình. Tầm nhìn cậu tối đen. Mở mắt ra, cậu thấy mẹ mình đặt chiếc hộp đó ngay trước mặt mình, bà sợ hãi thứ trong đó, và cái ý tưởng điên rồ của tên cấp dưới chồng mình. Mái tóc nâu đung đưa trong gió. Rồi cậu lại thấy những sợi tóc nâu đấy bay giữa không khí. Cái đầu bị cắn mất nửa bên trái mặt của mẹ Nick lơ lửng, cùng với cơ thể biến dạng và máu văng tung tóe. Và một sinh vật với hàm răng khổng lồ trồi ra khỏi da môi, khuôn mặt hõm vào trong người, hiện lên cạnh cậu.
Nick choàng tỉnh dậy, hai bàn tay cố ôm lấy miệng để không nôn mửa. Cậu ghì đầu mình xuống sàn lồng giam, nỗ lực để quên đi cơn ác mộng.
Cậu dựa tay vào tường, lê bước ra song sắt. Những người giám sát đang điểm danh tùng tù nhân ngoài rìa khu nhà giam.
“Chào nhóc, lại về đây nhỉ?” Một giọng nam eo éo phát ra từ lồng giam bên phải Nick.
Nick không muốn nói chuyện với thằng khốn này.
“Chả liên quan gì đến mày cả.”
Tên kia nói, ngó lơ lời cậu:
“Thôi nào, chốn này có khác gì nhà với mày đâu. Cơm tù mày ăn như cơm bữa đấy thôi.”
Nick giữ im lặng, chẳng buồn trả treo.
“Ông già công nhận đỉnh thiệt, làm một lần mà cả hai cha con nổi nhất nhà ga luôn.”
Nghe xong, Nick biết là không nói lý với hắn được rồi.
“Câm mồm mày lại.” Cậu thử tiếp.
Hắn cười khoái trá, châm chọc:
“Tao không câm đấy.”
Một thằng ấu dâm thì cũng tệ có khác gì ông già cậu đâu, Nick nhể?
Đến giờ ăn trưa, đa số tù nhân sẽ ăn trong một khu chật chội nằm kế nhà giam. Mỗi người nhận một khẩu phần ăn gồm một miếng protein và một hộp sữa. Nó còn chết đói hơn cả nhà tù ở các cộng đồng khác nữa. Chúng được đặt trong một chiếc khay nhẹ tênh làm bằng sắt, hay đúng hơn là một thứ na ná sắt. Nick nhận đồ ăn, lủi vào góc.
Tên ấu dâm kia ngồi cạnh cậu, trên một nụ cười nham hiểm, tay hắn đặt lên đùi Nick. Nghe nói, cứ là trẻ em thì hắn không ngại giới tính đâu. Đời thực có thứ sinh vật này à?
Chuyện cũ lại bị lôi ra.
Nick ghét cái danh “kẻ giết cha” chúng gắn cho mình. Và cậu ghét chính mình.
Cậu ăn cho xong khẩu phần, rồi nhanh tay thẩy đồ trên khay vào thùng rác. Tên kia chưa kịp động tay động chân thì một miếng sắt từ đâu lao đến, đập gãy mũi hắn. Nắm chặt lấy cái khay sắt, Nick liên tục đánh hắn. Từ cái bản mặt xấu xí, cho tới những cánh tay trực chờ giật lấy mình cậu để đè xuống. Cậu cứ đánh, cứ đánh mãi. Cảm giác sung sướng chưa bao giờ hiện lên trong đôi mắt nheo lại của cậu.
“Tao bảo mày câm rồi mà.”
Lúc James giữ cậu lại, Nick thấy “thành quả” mình đã tạo ra. Một cơ thể người bầm tím, mũi bị gãy nằm yên, không rõ sống chết. Thoáng chốc, cậu lại là kẻ vô dụng.
Từ khi nào, Nick nhận ra giọt nước mắt rơi trên má mình, cậu gạt đi.
“Ê, tụi kia. Bay làm gì đấy.” Từ ngoài cửa, Kevalan thét lên.
James nhìn Nick, cậu nói:
“Kevalan, tôi nghĩ cậu nên đưa thằng nhóc đi lao động công ích sớm hơn cần thiết đấy.”
Kevalan thở dài, xua tay đồng ý.
James dắt Nick đi, cậu cũng lùi lũi theo. Thời gian lại trôi qua, nhưng Nick không để ý. Chỉ đến khi ra tới cổng chính nhà ga, cậu mới giật mình và lấy lại được ý thức. James đưa Nick một chiếc áo khoác cũ kĩ. Khi nhận nó, Nick lưỡng lự một hồi mới mặc vào.
“Hầy, cậu thật khó bảo.” James lẩm bẩm.
Nick không nói gì, cậu còn chẳng biết đây là ai. Nhưng do nằm trong đám người của Kevalan, cậu đoán rằng James cũng chỉ là tay sai của anh ta. Thấy sự khinh thường của Nick, James nhận ra ngay là đứa nhóc không rõ chút gì về mình. Cơ mà, thế có khi lại tốt.
Cánh cửa mở ra, cả hai bước vào một căn phòng chứa đầy tuyết. Bên kia căn phòng là một cánh cửa khác, đây là lớp đệm để tránh cho tuyết xâm nhập vào trong nhà ga. Chính vì thế, phòng này hoàn toàn trống rỗng. James đóng cửa đằng sau lại rồi tiến tới mở cái đằng trước, còn Nick thì vẫn đứng im giữa phòng, tránh can thiệp vào công việc của cậu ta.
Xong việc, James ra hiệu cho Nick ra ngoài trước khi đóng nốt cửa cuối cùng.
Cơn bão tuyết thổi vù vù trong gió, cắt xuyên qua lớp áo khoác của Nick. Những mảng tuyết trắng như những viên đạn, bắn ngang qua thành phố. Mặt đất cứ rung chuyển theo một nhịp kỳ lạ, khiến cho cả hai người như đang lạc trong tâm bão vậy. James thở ra một hơi, khí nóng từ miệng cậu bay theo gió, tạo ra một dải hơi dài về hướng Bắc. Công việc hôm nay hơi khó hơn bình thường quá, nhưng đây không phải tình cảnh tệ nhất. Vì ngày xưa, khi mọi thứ chưa chìm hẳn trong tuyết, các tòa nhà cao tầng thường gánh tác động cực lớn từ cơn bão, làm cửa kính vỡ tan cùng những phần đổ nát của bức tường xi măng. Có khi cơn gió mang theo những vụn kính thổi qua, làm xây xước thân hình kẻ nào xấu số bị ảnh hưởng. Có khi tòa nhà đổ ập xuống mà không báo trước, gây ra cơn chấn động khắp thành phố, và đè nát những cộng đồng nào tọa lạc gần đó.
Quá khứ là quá khứ. Nhưng định kì, cơn bão “kính” vẫn xuất hiện, chỉ là tần số thấp hơn thôi.
“Lạnh quá, đưa áo đây.” Nick run rẩy nói, hai tay ôm lấy nhau.
James cũng lạnh chẳng kém, nói:
“Nhiêu đấy đủ rồi.”
Nick cáu gắt:
“Đủ cái đầu ông ấy, nhiêu đây thì sao tôi sống nổi.”
James lấy chiếc ống nhòm ra, đưa cho Nick. Cậu nói thêm:
“Làm gì có ai nói với tôi rằng có nên để cậu làm việc thế nào đâu.”
Bực bội nhưng không làm gì được, Nick nhận ống nhòm trong khi James rút khẩu súng ra để đề phòng bất trắc hôm nay.
“Chậc.” Nick tặc lưỡi.
Cậu nhìn qua ống nhòm, dĩ nhiên, chỉ thấy một màu trắng hỗn loạn. Mình phải làm thế này đến bao giờ nữa đây? Nick tự than vãn nhưng không hé môi ra.
“Thấy gì không?” James hỏi, cậu cũng nheo mắt ngó phía xa.
Nick đáp cụt lủn:
“Không.”
Muốn giết thời gian một lúc, James đề nghị:
“Nói chuyện chút nhé?”
“Không.” Nick từ chối, thì ai lại muốn nói chuyện với người lạ chứ.
James bật một tiếng cười nhỏ, âm thanh lẫn vào cơn bão nên Nick không nghe thấy. Thật khó tin nếu một đứa nhóc tầm tuổi này lại giao tiếp như vậy. Chà, chuyện này không làm James bất ngờ lắm, cậu còn từng thấy cô em gái thằng bạn mình tỏ ra như thể người lớn dù nó trông trẻ măng mà. Nói tới Michael… Ian…
Cậu thở dài, nói:
“Nghe này, Nick, chúng tôi chẳng ai thật sự ghét cậu trừ Kevalan cả.” Nick tặc lưỡi, phủ nhận. “Nhưng việc cậu cứ ăn cắp đồ người khác thật sự tệ đấy.”
Nick phản đối:
“Các người cũng ăn cướp từ mấy người đã chết đấy thôi.”
James lấy một hơi, rồi quay sang Nick, nói:
“Tôi thành thật xin lỗi.” Nick mong chờ James nói rằng ‘không còn lựa chọn nào khác’ để cãi tiếp cho đến khi hết giờ. Nhưng James lại trả lời: “Có lựa chọn khác thật, tuy thế, xác chết đông lắm, chúng tôi không muốn thu hút lũ đột biến đến.”
Đó cũng chỉ là một cái cớ khác cho sự đạo đức giả của anh ta thôi. Nick nghĩ.
“Cứ nói những gì anh muốn.” Nick mỉa mai. “Anh mong chờ gì? Rằng tôi sẽ hoàn lương ư-”
Đến đấy, cậu bị ngắt lời:
“Kevalan nói với tôi rằng: cứ để nó chết ngoài đó.”
Nick im lặng, đôi mắt mở to.
Cả hai không nói gì, chỉ nhìn vào màn tuyết. Nick không có gì để nói, James thì muốn xem phản ứng của Nick. Những tiếng ù ù vang lên bên tai cả hai giờ to hơn bao giờ hết. Có lẽ việc không nói gì đã khiến họ tập trung hơn vào quang cảnh xung quanh. Nick cảm thấy phần nào được an ủi, dù James có thể nói dối. Cậu dần quen với cơn lạnh và bắt đầu thấy thích thú. Nick đá lớp tuyết dưới chân, chúng văng lên, sau đó cuốn theo chiều gió. Một cảnh tượng thật ngu ngốc, và buồn cười. Liệu có ổn không khi để mình bị cuốn đi? Cậu nghĩ.
Đột nhiên, một tiếng động mơ hồ vang lên từ xa. Nick ngay lập tức đưa ống nhòm lên.
“Có người kìa.” Cậu nói.
Ngờ rằng đó có thể là mục tiêu, James nói:
“Cho tôi xem với.”
Nick đưa ống nhòm cho James. Cậu nhìn hướng đấy, reo lên một tiếng không rõ, rồi lệnh cho Nick:
“Nick, cậu chạy ra đó dẫn họ vào đi. Tôi sẽ kêu người.”
James chạy bán sống bán chết vào nhà ga. Nghe theo lời cậu ta, Nick tiến tới chỗ mà mình thấy có người. Cậu thấy một người phụ nữ mặc áo khoác kín người, ôm trên mình một cô nhóc cùng tuổi cậu. Mái tóc vàng của người phụ nữ trồi ra khỏi áo.
Annie nhìn Nick, đôi môi cô thâm lại do cái lạnh khắc nghiệt. Mái tóc trắng của cô bé trên tay cô thu hút ánh nhìn của Nick.
“Chào mừng tới nhà ga, hai người là… “ Nick lắp bắp nói theo quy trình.
Annie hỏi, mong đợi rằng danh tiếng của anh trai mình vẫn còn:
“Cậu có biết Ian Kenneth không?”
Nick nhận ra ngay vị tiến sĩ đã cứu trợ Haston ngày trước, nói:
“Có…” Cậu ậm ừ. “Tại sao?”
“Chúng tôi là người nhà anh ấy.” Annie run rẩy đáp.
Nick muốn cho họ vào ngay nhưng lo ngại quy trình, chỉ biết lặp lại những gì mình nghĩ:
“Các người có bằng chứng- “
Lời của cậu bị cắt khi một đám người từ trong nhà ga bước ra, dẫn đầu là James. Một người đẩy cậu ra, giải đáp thắc mắc:
“Nick, né ra nào. James đã kể tôi về hai người rồi.”
Nick nhìn người giám sát mình ngày hôm nay. Bây giờ cậu mới biết tên của James.
Những người kia dẫn Annie đi, để Nick ở lại cùng James để làm cho nốt ca làm.
“Hai người đó là ai?” Nick lần đầu mở lời.
James đáp nhẹ nhàng:
“Người phụ nữ lớn tuổi là em gái Kenneth, đứa nhỏ là con gái anh ta.”
“Mái tóc vàng của cô ta đẹp thật… “ Nick nói về Julie…
James thực sự phì cười, làm vành tai Nick đỏ lên một màu nhạt.
“Ồ… tôi không biết phải nói thế nào với cậu nữa.” James nói.
(+)[note75555]
Nick đào một cái hố lên.
Những lớp tuyết chất đầy hai bên, gần cậu là hai cái xác. Lại có thêm người nữa chết, vì muốn bày tỏ chút tôn trọng, nên cậu đã đặt hai chiếc quan tài gỗ vừa cỡ người cho họ.
Tiếng đào bới vang lên không ngớt. Chẳng mấy chốc, cả hai hố đã đủ lớn cho hai quan tài. Miles đứng giữa hai chiếc hố đi tới, giúp Nick khuân chúng xuống để cậu có thể mai táng tử tế. Sau khi đắp xong ngôi mộ, Nick cúi đầu, bày tỏ lòng thành rồi đặt hai miếng gỗ lên chúng.
Một cái ghi: “Hãy yên nghỉ, Lucas Morris. Dù không phải một người tốt, ông là một linh hồn đáng thương bị dày vò bởi nỗi mất vợ.”
Một cái ghi: Hãy yên nghỉ, Lily Morris. Một người mẹ tốt.”
“Cảm ơn.” Nick nói với Miles, mỉm cười.
“Không có gì.”
Miles vô cảm nói. Sau khi Nick rời đi, cậu nhìn vào những ngôi mộ mà cậu ta vào đào khi nãy. Một cơn bão tuyết nhẹ nhàng, nhanh như cắt, vụt qua và chôn vùi chúng khỏi sự tồn tại. Thở dài, Miles lùi lại rồi quay vào trong nhà ga.


0 Bình luận