• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tớ muốn thực hiện lời hứa của hai ta

Prologue

4 Bình luận - Độ dài: 2,195 từ - Cập nhật:

Tôi không nhớ rõ giấc mơ bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết là khi bản thân tôi nhận thức được xung quanh, thì trước mắt tôi đã hiện lên khung cảnh của Fukui – nơi tôi được sinh ra và lớn lên.

Tại nơi đấy, khi tôi đang lang thang khắp thị trấn với những bước chân hối hả, tôi vô tình để ý thấy bóng dáng của một cô gái đang đứng dưới cây cổ thụ năm nào. Cảm thấy tò mò, tôi bước lại gần để nhìn rõ hơn. Ngay khi biết được cô gái đó là ai, thời gian xung quanh tôi như ngưng đọng vậy. Cũng đã hơn bốn năm rồi, tôi mới được gặp lại Asakura Natsume, cô bạn thuở nhỏ của tôi.

Tôi trơ mắt ra nhìn, không muốn tin vào điều đang diễn ra thì Natsume đã quay sang đây, nở nụ cười hồn nhiên năm nào và cất giọng điều ấm áp quen thuộc.

“A! Haruki đó?! Lâu rồi mới gặp cậu, cậu về lại Fukui chơi hả?”

Dù đã bao năm xa cách, cô ấy vẫn vậy, vô tư và dịu dàng đến lạ. Cho dù chính tôi là người chọn rời bỏ cô…

“Ừ! Tớ về rồi đây.” Trong giấc mơ đó, tôi đã đáp lại Natsume như thế, tim thì đập loạn xạ. Cảm xúc này… vừa lạ lẫm mà cũng thật thân quen làm sao.

Sau đấy chúng tôi đi tới công viên gần đó để cùng trò chuyện.

“Ngày xưa cậu và tớ ra đây chơi suốt ha.” Vừa chạy tới một cái xích đu gần đó, Natsume vừa nói với giọng điệu vui tươi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, tay vỗ vào chiếc xích đu trống bên cạnh.

“Sao vậy Haruki? Tự nhiên cậu đứng yên vậy?”

“À…tớ suy nghĩ chút chuyện á mà.” Nói rồi, tôi gãi đầu đầy bối rối còn trong lòng thì bừng lên một thứ ánh sáng vô cùng ấm áp.

Tôi bước tới và ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh người bạn thuở nhỏ. Và rồi như muốn tận hưởng một buổi chiều hè yên bình, Natsume bắt đầu kể lại những kỉ niệm xưa.

“Cậu vẫn nhớ hai đứa mình hay thi nhau xem ai đua xích đu cao hơn không?” 

“Đương nhiên là nhớ chứ. Tớ lúc nào cũng dành chiến thắng hết nhỉ? Còn cậu thì mấy lần ngã hẳn ra đằng đất luôn.” Tôi bật cười khúc khích khi nhớ lại những điều đó.

“Cậu đó Haruki, làm con trai mà chẳng biết thân biết phận nhường con gái gì cả.”

Chúng tôi cứ chuyện trò không ngớt, bàn đủ thứ trên đời. Trong làn gió dịu nhè của mùa hè, những tràng cười nắc nẻ cứ vang lên. Lâu rồi, tôi mới cảm thấy vui như thế.

Thỉnh thoảng khi đang lắng nghe những câu chuyện từ Natsume, tôi có liếc nhìn góc nghiêng của cô bạn thân. Để miêu tả thì nhỏ có khuôn mặt trông rất xinh xắn, vô cùng hợp với mái tóc ngắn ngang vai của nhỏ. À, cô ấy còn có một vết sẹo nằm sát trên mí mắt nữa, nhưng trông nó chẳng đáng sợ chút nào cả. Vậy mà ngày xưa, đám ở trường chọc ghẹo nhỏ chỉ vì cái vết sẹo đó.

Natsume thì vừa ngân nga một bài hát nào đó, vừa đẩy chiếc xích đu, mái tóc khẽ bay trong gió chiều. Nét mặt dễ thương, tính cách thì vô lo vô nghĩ, giống hệt như những gì tôi vẫn nhớ về cô ấy. Trông nhỏ hạnh phúc như thế này, tôi đoán là gia đình cô vẫn ổn. Và mong rằng khi không còn có tôi bên cạnh, không có gì tồi tệ xảy đến với Natsume...

Trong lúc tôi còn đang mãi suy nghĩ vu vơ, ánh nắng chiều đã phai đi từ lúc nào. Bầu trời giờ đây phủ lên một màu tím thắm. Những đám mây lững lờ trôi ở đằng xa cùng với màu sắc xám pha lẫn chút tím nhạt. Xung quanh tôi cũng im ắng đến lạ thường, lũ ve cũng đã ngừng kêu, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lướt qua tán cây, một cảm giác lạnh lẽo thổi nhẹ nhàng qua da thịt tôi. Chợt, Natsume quay sang và hỏi tôi rằng.

"Này Haruki, cậu vẫn nhớ về lới hứa giữa chúng ta chứ?" Trước câu hỏi đầy bất ngờ đó, tôi khựng lại một nhịp trước khi nở một nụ cười gượng.

“Đ-Đương nhiên là tớ vẫn còn nhớ rồi.” Giọng tôi nhỏ dần đi theo từng con chữ, rồi tôi quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt của nhỏ…vì tôi biết một điều, tôi sẽ không bao giờ có thể thực hiện được lời hứa giữa tôi và Natsume.

Đến lời tỏ tình tôi còn không nói được thì nghĩ gì đến cái lời hứa hão huyền kia? Tôi lúc nào cũng thế…lúc nào cũng đưa ra những quyết định sai lầm...

Tôi đã làm hỏng biết bao lần sút bóng mang tính quyết định… nên chẳng lạ gì nếu tôi lại làm hỏng một điều gì đó quan trọng.

“Tớ vẫn luôn chờ cái ngày mà cậu thực hiện điều hứa đó á, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Giọng nói dịu nhẹ của Natsume vang lên, cắt ngang đi những suy nghĩ tiêu cực trong tôi.

"À...m-mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, cậu cứ an tâm."

"Dĩ nhiên là tớ phải cảm thấy an tâm rồi, vì người hứa với tớ là chính là Haruki mà." Nói rồi Natsume nở một nụ cười thật tươi, rời khỏi chiếc xích đu và chạy lên trước mắt, đồng thời chỉ tay vào tôi.

"Ý cậu...là sao?" Cảm thấy khó hiểu, tôi bất giác hỏi lại.

"Thì cho dù cậu không thể thực hiện được lời hứa đi chăng, cậu vẫn sẽ cố gắng làm điều gỉ khác sao? Nói sao nhỉ...à, giống như cái cách cậu mãi chạy theo trái bóng cho dù có bị cách biệt tỉ số, đến mức mà khán giả họ cảm thấy bất khả thi để thắng thì cậu vẫn miệt mài đuổi theo á." Những lời nói đó của Natsume như vô tình gợi lại gì đó trong tôi.

"Vậy chào cậu nha." Khi tôi đắm chìm trong lời vừa rồi thì cô bạn thân đã vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Rồi Natsume quay lưng, nhảy chân sáo một cách vui vẻ, để mặc tôi đứng lặng tại chỗ. Dù là mùa hè, vai tôi lại khẽ run lên khi một cơn gió nhẹ thổi qua. Tôi chợt cảm thấy bóng lưng ấy lại trở nên xa lạ và mong manh đến thế?

Tim tôi siết chặt. Một cảm giác hoảng loạn mơ hồ dâng lên, lan khắp ngực, lan ra tận các đầu ngón tay.

Tôi không muốn Natsume rời đi.

Tôi không muốn lại mất cô ấy thêm lần nữa.

Tôi muốn nói cho Natsume nghe hết - những điều mà tôi đã giấu kín trong lòng quá lâu, những buồn bã, những nuối tiếc, những giấc mơ vỡ nát… 

Tôi muốn nói ra hết, tôi không muốn phải hối hận nữa.

“Natsume, thật ra tớ đã luôn…!”

Đúng lúc đó, tôi giật mình tỉnh giấc.

Mắt tôi chưa kịp thích nghi với ánh sáng nhưng có điều gì đó lạ lắm. Không có mùi thuốc sát trùng, cũng không nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim hay máy thở vẫn từng đều đều vang bên tai. Tôi chớp mắt vài lần, rồi ngồi dậy chậm rãi.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường gỗ, chứ không phải giường bệnh. Tấm chăn mỏng phủ ngang bụng, mùi gỗ thông nhẹ nhàng thoảng qua đầu mũi. Xung quanh cũng không giống bất kỳ phòng bệnh nào tôi từng nằm… mà giống như căn nhà gỗ của ai đó thì đúng hơn.

Tường được ghép từ những thanh gỗ nâu ấm, thô ráp và sạch sẽ. Cửa sổ được mở tung, gió nhẹ lùa vào khiến rèm vải trắng khẽ lay. Bên ngoài là một mảng xanh rì của rừng cây và thấp thoáng, tôi nghe thấy cả tiếng suối róc rách từ đâu đó gần đây.

Nhưng điều quan trọng nhất là…đây là nơi nào?

Trong khi tôi đang hoang mang với khung cảnh xung quanh thì một ông lão bước vào.

Ông ấy chắc tầm sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng buộc gọn ra sau gáy. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt ông trông vô cùng hiền hòa. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm tưởng rằng, đây là một người đàn ông bao dung, có thể nhìn thấu được mọi thứ trên đời này.

Trên tay ông là một ấm trà bằng sành sứ cũ kỹ. Ông đặt nó xuống bàn, mùi trà thảo mộc nhè nhẹ lan khắp căn phòng, dễ chịu như chính cái nắng mềm của buổi chiều.

“Cậu dậy rồi à?” Ông cất giọng, nhẹ nhàng và trầm ấm, khiến tôi bình tĩnh hơn một chút.

“Đ-Đây là đâu?” Tôi quay sang hỏi ông cụ ấy, không chắc đây là mơ hay là thật nữa.

Ông cụ không trả lời ngay, chỉ kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần cửa sổ rồi ngồi xuống, mắt nhìn ra bầu trời.

“Đây là nơi ở của ta…cũng là nơi ở của những kẻ đã chết.” Ông ấy đáp lại câu hỏi vừa nãy nhưng khi chính tai tôi nghe được câu trả lời đó, tôi lại dường như tin chuyện đang diễn ra trước mắt.

Rõ ràng là tôi vẫn cảm nhận được trái tim này đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Làm sao tôi có thể…đã chết được?

Không… Không thể nào.

Tôi cúi nhìn bàn tay mình, nó không trong suốt, cũng chẳng có gì khác thường. Da thịt, hơi ấm… tất cả vẫn nguyên vẹn.

“Khoan đã… ông nói là đã chết?”  Tôi hỏi, cố nén sự run rẩy trong giọng nói. “Ý ông là… tôi đang mơ à? Hay đây là kiểu trò đùa kỳ quặc nào đó?”

Ông cụ chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái cửa sổ.

“Đây không phải là mơ càng chẳng phải là một trò đùa.”

“Tôi không tin. Tôi… tôi vẫn thở mà, tim tôi vẫn đập. Mọi thứ… rõ ràng thế này…”  Tôi nói, càng lúc càng mất bình tĩnh. “Làm sao tôi có thể chết được? Vừa nãy tôi còn mới gặp…”

“Đó chỉ là một đoạn giấc mơ do ta tạo nên. Cậu đã mất vào chiều hôm nay, tại bệnh viện Aomori. Tim cậu ngừng đập lúc 14 giờ 47 phút. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng không thể kéo cậu trở lại.”

“Không… không đúng. Không thể nào.” Tôi đứng bật dựng để cảm nhận hết mọi giác quan. Điều này…thật quá vô lý.

Một khoảng lặng trôi qua. Tiếng gió lùa qua khe cửa nghe như tiếng thở dài của thế giới bên kia.

“Nhưng mà…” ông cụ chợt nói, mặc kệ đi những câu hỏi trong lòng tôi. “Cậu đừng lo. Vì hành trình của cậu chưa kết thúc đâu.”

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác lạnh buốt lan ra tận đầu ngón tay.

“Ý ông là sao?”

Ông cụ vẫn không quay lại. Chỉ có giọng nói trầm đục của ông vang lên giữa căn nhà gỗ như một âm thanh của sự huyền bí.

“Vì cậu vẫn muốn thực hiện lời hứa ấy… với Natsume. Đúng không?”

“Làm sao mà ông biết…”

“Thời gian của hai ta đến đây là tạm hết. Nếu không nhanh chân thì cậu sẽ lỡ mất cơ hội hiếm có đấy.”  Ông cụ cắt ngang lời tôi, đứng dậy và bước vào vùng sáng gần khung cửa. Gió lùa vào càng mạnh hơn, làm tung mái tóc bạc dài của ông như dải khói trắng.

“Có một người đang cần cậu giúp.”

“Khoan đã! Ông là ai mới được và cả cái người cần tôi giúp nữa?” Tôi vội gọi với theo, nhưng ông cụ chỉ khẽ ngoái đầu lại và mỉm cười.

“Hẹn gặp lại cậu sau, Takamine… hay từ nay, ta nên gọi cậu là Haruki nhỉ?”

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh tôi vụt tối lại, cả căn phòng, cả ông cụ, cả tiếng gió và ánh sáng, tất cả tan biến như bụi cát.

Rồi đột ngột, một luồng gió mạnh xô tới. Tôi mở bừng mắt ra…thấy bản thân không còn ở căn nhà gỗ ấy nữa.

Mà đang đứng ngay trên mép của một tòa nhà cao tầng.

Và ở đó, trước mắt tôi, là một cô gái đang run rẩy đứng sát lan can, mái tóc dài ngang vai tung bay trong gió chiều.

Đúng vài giây sau đó, tôi mới nhận ra cô ấy đang có ý định gieo mình xuống.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chỉ mới ngày hôm qua, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường mà?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
“Nhưng mà sao nữa? Rồi căn bệnh lười lười chảy thây của cậu tái phát chứ gì?”
lặp từ này Thịnh ơi.
với có một đoạn chữ "cô ấy" khá dày á, em check lại nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Xám nhiều~~
Xem thêm
+1 món vào kệ sách
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Omg cảm ơn cáo nhiều nha 🥰🥰🥰
Xem thêm