• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tớ muốn thực hiện lời hứa của hai ta

Chương đặc biệt (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,262 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó, cuộc đời vốn buồn bã của mình chợt chuyển sang một một trang khác tươi sáng hơn.

Bố đã mất khi mình còn rất bé…chỉ còn mỗi mẹ bên cạnh. Dù bà ấy luôn yêu thương và quan tâm mình, cuối tuần còn dẫn mình đi chơi nữa. Nhưng những ngày thường, vì tính chất công việc, đồng thời phải một thân bà nuôi cả nhà nữa. Nên mẹ thường xuyên về nhà rất trễ, mình hiểu cho bà và cũng cố gắng ngoan ngoãn và luôn vui vẻ khi ở bên bà. Mặc dù như thế, mình vẫn thỉnh thoảng cảm thấy có chút cô đơn…

Rồi mình cũng trở thành học sinh tiểu học, cứ ngỡ mình sẽ kết thêm nhiều bạn mới. Đáng buồn thay, điều đó đã không xảy.

Tất cả chỉ vì vết sẹo nằm sát trên mí mắt của mình, các bạn học chỉ chăm chăm vào vết sẹo đó mà tránh xa mình ra…

Lúc đó mình thất vọng lắm, cũng không biết nên làm gì, chỉ biết lủi thủi trong lớp chỉ có một mình và ngày càng cảm thấy tự ti. Ấy thế mà vẫn có người chịu nói chuyện với mình, cậu ấy chính là Haruki.

Tuy chỉ là những câu chào hỏi đơn giản thôi nhưng cũng khiến lòng ngực mình trở nên rộn ràng hơn. Đã có nhiều lần mình muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng không thể. Mình sợ rằng hình ảnh của Haruki sẽ bị ảnh hưởng nếu mình làm như thế, một phần mình cũng không đủ tự tin. Tại vì cậu ấy giỏi và tài năng lắm, mới tầm đó tuổi thôi mà cậu đã có khả năng đá bóng rất hay. Dù mình chẳng hiểu luật bóng đá nhưng khi ngồi xem và lắng nghe những lời tuyên dương xung quanh nữa, mình đã nghĩ rằng mình không có cơ hội để làm bạn với Haruki. Một đứa con gái u ám như mình thì có gì thú vị cơ chứ…

Cứ mãi ôm khư khư cái suy nghĩ ấy, mình dần tách biệt với cả lớp hơn và chuyện gì tới nó cũng sẽ tới.

Đó là vào giờ ăn trưa, mình đang lặng lẽ dùng bữa thì có một đám con trai bước tới.

“Này con nhỏ kia.” Một đứa con trai trong nhóm đó gọi mình, mình khẽ run lên và chậm rãi ngước nhìn.

“C-Cậu gọi tớ hả…” Mình lí nhí hỏi lại, một cảm buồn nôn cứ bám chặt lấy lòng ngực.

“Ê mày nói đúng thật, con nhỏ này có cái vết sẹo trông kỳ cục ghê.”

“Tao nói rồi mà, nhìn như mấy tên phản diện trong mấy phim siêu nhân ấy.” Dứt lời, nhóm con trai đó phá lên cười.

Mình trơ mắt nhìn bọn họ, cổ họng thì nghẹn ngào không nói nên lời. Vết sẹo…là nổi tự tin lớn nhất của mình. Rồi mình vội quay mặt chỗ khác để giấu đi đôi mắt đang dần trở nên nhoè đi.

Nhưng bọn họ không dừng lại.

“Ê, con kia, mày có làm mấy điều xấu xa như mấy tên phản diện không thế?” Giọng nói của cậu con trai đó vang vọng khắp cả lớp ai, mình không nghe âm thanh xung quanh nữa. Bọn họ vẫn đứng cười và nói gì đó nhưng mình không quan tâm, mình không chịu nổi nữa.

Chỉ cần một khắc nữa thôi, mình sẽ oà lên khóc và chắc chắn sẽ phải nghe thêm những lời ác ý hơn nữa.

“Đi theo tớ.” Đúng lúc đó, Haruki bước tới và nắm lấy tay mình, kéo mình ra khỏi lớp học. Mình đâu có ngờ một ngôi sao như cậu lại đứng ra bênh vực mình như thế.

“Nhanh lên!” Nghe thấy tông giọng tức giận của Haruki, mình gật đầu và vội đứng dậy, bước theo sau cậu ấy, tay cậu vẫn giữ chặt tay mình.

Sau đó, hai đứa dừng lại ở một cái cầu thang rồi Haruki quay sang nói với mình.

“Tớ nghĩ kéo cậu ra đây là cách tốt nhất, cậu cứ mặc kệ đám kia nhé.” Cậu ấy thản nhiên nói, mặc dù là có ý tốt, nhưng tôi lại chẳng thể tiếp nhận những lời đó theo hướng tích cực được nữa. Rồi mình oà lên khóc nức nở.

“S-Sau tự nhiên cậu…” Mình nghe thấy sự bối rối trong từng con chữ của Haruki, nhưng mình đã để cho cảm xúc chiếm lấy.

“T-Tớ ghét chính bản thân mình quá…hức…”

“Tớ bảo rồi mà, cậu đừng quan tâm mấy lời đó làm gì…”

“Nhưng mà bây giờ…hức…ai cũng nghĩ tớ xấu xa như mấy tên phản diện rồi…” Mình ngắt lời Haruki, tiếp tục khóc và dụi mắt.

“Này, cậu không giống như lời chúng nói đâu…”

“Cậu đừng nói dối tớ nữa…cậu cũng nghĩ tớ như vậy đúng chứ?” Không hiểu sao vào lúc đó, mình lại trách Haruki nhưng cũng đâu còn cách nào khác…

Mặc cho mình có nói những lời không hay với Haruki, cậu ấy không dừng lại và tiếp tục dỗ dành mình.

“Tớ nói thật đó.”

“Cậu chỉ đang cố nói dối thôi…cậu kéo tớ ra đây chỉ để nói tớ là một đứa con gái xấu xí thôi chứ gì?!”

Như đã đạt tới giới hạn, mình ngồi thụp xuống, ôm mặt và khóc lớn hơn, mặc cho một nỗi ân hận đang trào lên. Mình hiểu rõ là Haruki chỉ muốn giúp đỡ mình, cậu ấy đã kéo mình ra khỏi đám con trai xấu tính, vậy tại sao mình lại trách con người tốt bụng đó? Mình cũng không rõ nữa, tại sao Haruki lại đồng ý an ủi một đứa như mình? Càng nghĩ, mình càng ân hận khi để cảm xúc tiêu cực làm mờ đi lòng tốt của Haruki. Khi nước mắt mình dần khô đi, sự hối hận cũng đã nhường chỗ cho sự oán trách bản thân, chắc là cậu ấy sẽ bỏ đi và trở nên ghét mình. Nhưng ngay khi mình ngước lên nhìn, Haruki vẫn đang đứng đó với đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

“Cậu…đỡ hơn chưa?”

“Ừm…tớ ổn hơn rồi…xin lỗi và cũng cảm ơn cậu…” Dù vẫn còn hơi nghẹn ngào, mình vẫn phải có trách nhiệm nói những lời đó khi để Haruki hứng trọn những cảm xúc xấu xí kia.

“Tớ…không giỏi việc ăn nói lắm nhưng cậu hãy vui lên nhé…”

“Ừm…tớ biết rồi…” Mình gật đầu đáp lại và lau đi những giọt lệ còn sót lại thì…

“Này Asakura, tớ lại gần hơn chút nhé?” Bỗng, Haruki nói gì đó mà mình không hiểu lắm. Chưa kịp suy nghĩ gì thì cậu ấy đã ngồi xuống ngay tầm mắt của mình.

“Cậu đừng tự ti nữa nhé…tớ thấy cậu dễ thương lắm.” Dứt lời xong, Haruki đỏ mặt, mình chớp mắt vài lần rồi cảm thấy ngại ngùng theo, mình liền mỉm cười bẽn lẽn.

“Cậu là người đầu tiên khen tớ…”

“Đấy…cậu cười lên nhìn xinh hẳn mà.”

“Cậu vừa ngại khi khen tớ hả?” 

“Đ-Đương nhiên rồi…thằng con trai nào chẳng thế.” Thấy phản ứng có phần bối rối và hài hước của Haruki, mình không nhịn được nữa mà phá lên cười nắc nẻ. Còn cậu ấy thì càng đỏ mặt hơn nữa. 

Mình chẳng biết mình cười như thế trong bao lâu nữa nhưng mình biết một điều rằng, mình đã phải lòng Haruki mất rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận