Thật ấm áp làm sao…
Tôi thầm nghĩ khi cảm nhận được dòng nước dịu mát đang ôm lấy cơ thể này. Ở nơi đây, tôi không còn nghe tiếng máy móc đều đều, cũng chẳng thấy nhói đau ở tim. Chỉ có sự yên bình đến lạ.
Rồi một thanh âm quen thuộc len lỏi đến, đó là tiếng ve kêu râm ran và đâu đó, còn có thêm tiếng lũ trẻ cười đùa.
Thật sôi động làm sao…
Tôi chậm rãi mở mắt và thứ đầu tiên chào đón chính là màu trời xanh ngắt cùng với những đám mây trắng lơ đãng thả mình trôi. Có điều gì đó rất đỗi thân thuộc đối với tôi, nhưng cũng thật lạ lẫm mà tôi không thể nào gọi tên được.
Mà sao tôi lại ở đây được nhỉ, lẽ ra tôi phải…ở bệnh viện chứ? A…nhức đầu quá…
Ngay khi đặt ra câu hỏi cho chính bản thân, tôi cảm thấy đau đầu vô cùng, như có một thứ gì đó đang cố ngăn cản những suy nghĩ trong tôi vậy. Mà cũng chẳng sao cả…ít nhất thì khung cảnh trước mắt tôi đây, mang lại cho tôi cảm giác an tâm mà lâu rồi, tôi mới cảm nhận lại được.
Đúng lúc đó, tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên, thu hút sự chú ý của tôi về phía bãi cỏ dưới tán cây xanh rì. Rồi tôi nhìn thấy một cậu nhóc đang đuổi theo một cô bé, bóng dáng nhỏ nhắn lướt thoăn thoắt qua những hàng cây. Cô bé quay đầu lại cùng với mái tóc đen lướt qua, gò má thì ửng hồng khi cô né tránh cú chụp của cậu nhóc nhưng vấp thứ gì đó và bị ngã ra sau. May mắn thay, cậu nhóc kịp thời đỡ lấy, dẫn đến việc cả hai cùng đổ vật xuống bãi cỏ. Sau một thoáng im lặng, tôi nghe thấy một tràng cười sảng khoái của hai đứa nhóc.
“Cậu đấy nhé, giỡn kiểu đó với con gái là không có được đâu á.”
“Thế cậu buông tớ ra đi nhé?”
“Không chịu đâu.”
Vào giây phút ấy, y như rằng có một mảnh ký ức từ thuở còn bé bỗng rơi xuống mặt nước tĩnh lặng trong tôi, lan ra từng vòng sóng. Tôi đã từng thấy cảnh này hoặc là… chính bản thân tôi cũng đã từng trải qua điều tương tự.
Bất giác, đôi chân tôi cất bước về phía trước mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều.
Sau vài phút đi bộ, một thị trấn dần hiện ra trước mắt và tôi khựng lại, thoáng cảm thấy kinh ngạc trước nơi này.
Tuy có chút khác biệt với những gì mà bộ não này từng nhớ nhưng tôi chắc chắn rằng đây chính là nơi đó. Ánh mắt quét vội vàng khắp nơi, tôi cố gắng tìm kiếm một tấm biển hay là một dấu hiệu quen thuộc để khẳng định suy nghĩ đang dấy lên mạnh mẽ trong lòng.
Đúng là nó rồi…đây chính là quê nhà của tôi - Fukui.
Ngay lập tức, đôi chân tôi tự chạy về phía trước như thể bị một sợi dây vô hình kéo đi vậy, mặc cho tâm trí chưa kịp định thần. Mỗi bước chân không còn chậm rãi nữa mà chúng đã trở nên vội vã hơn, có lẽ vì tôi không muốn bỏ lỡ điều gì đó chăng? Tôi cũng chẳng rõ nữa nhưng lúc đó, tôi nhận ra một điều rằng, tôi sẽ có thể gặp lại được “cô ấy”.
Tôi nhanh chóng cảm nhận lại bầu không khí quen thuộc của Fukui, cả cái nắng hè đặc trưng của vùng này nữa. Mọi thứ đều hòa quyện lại, đánh thức trong tôi một khát khao được ngắm lại tất cả mọi thứ của quê nhà.
Và rồi, tôi đi ngang một công viên, cho dù đã lâu rồi không về, trí nhớ tôi vẫn nhớ rõ mồn một những kỉ niệm về nơi này, vì đây chính… là nơi mà tôi cùng với “cô gái” đó ở cạnh nhau trong suốt những năm tháng ở Fukui. Mọi thứ dường như không thay đổi mấy, vẫn là cái cầu trượt ở chỗ đấy và cả cái cây cổ thụ to lớn ở giữa sân nữa, chúng y hệt như trong ký ức của tôi vậy. Khi đang đắm chìm trong cảm giác hoài niệm thì một hình bóng vô tình lọt vào mắt tôi.
Đó là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, cô đang ngồi trên chiếc xích đu màu bạc, đung đưa nhè nhẹ theo làn gió hè. Mái tóc đen dài hơi rối của cô nàng cũng tung bay trong gió. Cô gái ấy đang mặc một chiếc áo phông dài tay đã ngả màu, phần cổ áo hơi giãn và gấu áo sờn nhẹ như từng bị giặt đi giặt lại hàng trăm lần với quần short vải kaki bạc màu và ống quần hơi lệch một bên.
Một cảm giác thân thuộc chợt dâng lên trong lòng tôi, buộc tôi phải bước gần hơn nữa. Nhờ như thế, tôi mới có thể nhìn rõ góc nghiêng của khuôn mặt cô ấy - làn da trắng nhợt do không thường ra nắng, sống mũi thanh thoát còn đôi mi dài thì khẽ rung trong gió. Cả vết sẹo nằm ngay sát chân mày nữa. Có thứ gì đó trong ánh nhìn ấy khiến tôi chững lại.
Là Natsume.
Tuy cô ấy đã trưởng thành hơn phần nào thì tôi vẫn nhận ra đó chính là Natsume. Dù sao thì mọi ký ức về cô bạn thuở nhỏ đó chưa từng phai nhòa đi trong tôi.
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Giữa một buổi chiều mùa hè tại Fukui, tôi không ngờ lại có thể gặp lại cô ấy, người mà tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Một phần trong tôi muốn gọi thật to tên cô ấy rồi sau đấy, cô ấy sẽ bất ngờ, quay lại và nở một nụ cười quen thuộc với tôi.
“Nat…?” Ngay khoảnh khắc tôi định gọi tên cô ấy thì phải dừng lại.
Bởi vì khi đó. đôi mắt của Natsume ngấn lệ, những giọt nước mắt cứ thế chảy dài xuống má.
Chúng rơi một cách lặng lẽ và tự nhiên. Natsume cũng không buồn dụi mắt, chỉ để mặc cho hàng lệ trong suốt ấy trượt qua gò má và để chúng rơi xuống chiếc áo đã sờn của mình, như thể chính cô cũng chẳng nhận ra rằng mình đang khóc.
Tôi bối rối đứng yên đó, giữa cơn gió hè nhẹ nhè và tiếng xích đu kẽo kẹt như vọng lại từ ký ức. Không biết rằng gọi tên cô ấy vào lúc này có thực sự là một ý kiến tốt hay không? Nhưng đương nhiên, tôi cũng không thể nào mà bỏ mặc Natsume như thế được. Sau một khắc suy nghĩ, tôi chậm rãi bước đến gần xích đu hơn và rụt rè gọi tên cô ấy.
“N-Natsume…?”
Cô ấy giật mình quay đầu lại, nhanh đến mức những giọt nước mắt còn chưa kịp lau đã văng đi nơi khác.
“Ha-Haruki?” Natsume nhận ra tôi ngay lập tức cùng với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Rồi cô ấy bật dậy khỏi xích đu. “Cậu đang làm gì ở đây thế…á…”
Có lẽ vì đứng lên quá vội, cô ấy hơi loạng choạng nhưng tôi kịp đưa tay ra đỡ lấy cô ấy trước khi Natsume kịp ngã hẳn.
“Cẩn thận chứ.” Ngay khoảnh khắc giữ được tay cô ấy, tim tôi chợt đập thình thịch.
Natsume ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn chưa thôi sửng sốt. Cô ấy không gạt tay tôi ra, cũng không nói gì ngay. Chỉ lặng đi trong vài giây ngắn ngủi, như thể vẫn chưa tin được người đang đứng trước mặt là thật.
“…Là cậu thật đấy sao?”
“Là tớ đây. Tớ có đi có mấy năm thôi mà, cậu quên tớ luôn rồi à?” Tôi bật cười trước phản ứng của cô nàng. Chợt, tôi nhận ra mình vẫn đang giữ lấy tay cô ấy. Bất giác, tôi cảm thấy đôi má mình nóng ran lên và vội vàng buông tay Natsume ra ngay lập tức.
Khoảnh khắc đó chỉ ngắn ngủi như một cái chạm nhẹ của gió hè vậy, nhưng lại đủ để khiến cả tôi trở nên bối rối. Thế là tôi cố gắng suy nghĩ cách làm dịu lại bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi thế nhưng, ở phía ngược lại, Natsume lại chẳng có vẻ gì để ý đến chuyện ấy.
Cô nàng chỉ nghiêng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, vẫn là ánh nhìn bình thản quen thuộc, y như rằng mọi thứ đối với nhỏ là một điều vô cùng tự nhiên. Nhưng tôi có để ý thấy rằng, có một chút quầng thâm dưới mi mắt của Natsume.
Khi tôi còn đang suy nghĩ linh tinh để lấy lại vẻ bình tĩnh thì Natsume tiếp tục câu hỏi vừa rồi của tôi.
“Đương nhiên là tớ vẫn nhớ chứ, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi. Không ngờ hôm nay cậu lại về Fukui. Tớ tưởng mấy tháng hè này thì câu lạc bộ của cậu luyện tập còn gắt hơn chứ? Đến mức mà không có thời gian đi chơi luôn ấy.”
“Thì… đúng là có vụ đó thật.” Tôi nhún vai, vờ như không có gì để nói tiếp. Nhưng thật ra, câu hỏi của Natsume đã vô tình vừa cứa vào lòng ngực này. Tôi cúi xuống nhìn mũi giày, tránh để lộ ra cảm xúc hỗn độn bên trong.
Một khoảng lặng mỏng manh phủ lên cả hai. Gió hè thổi qua, lay động những tán cây, kéo theo tiếng xào xạc nhỏ như thì thầm.
Tôi hít vào thật sâu, vô tình nhớ lại hình ảnh vừa nãy về Natsume, khiến tôi cảm thấy lo lắng.
“À mà, không biết tớ có nhìn nhầm không… nhưng lúc nãy, cậu khóc hả?”
“Hả? À… Ừm, mắt tớ dính bụi á mà, dạo này Fukui bụi dữ lắm.” Dứt lời, Natsume dụi mắt liên tục rồi mỉm cười với tôi – một nụ cười hơi gượng gạo.
Tôi đoán ra đó chỉ là lý do để cô ấy giấu sự thật thôi, giống như tôi hiện tại vậy. Nhưng dù sao thì, cũng mới gặp lại nhau sau từng ấy năm, tôi không nên vô duyên mà hỏi sâu vào như thế. Nên để việc đó vào dịp khác vậy.
Vậy nên tôi chỉ khẽ đáp lại như tôi vẫn hay làm.
“Ờ, cũng đúng. Tớ vừa đi ngang công viên thôi mà mắt cũng cay nè. Mà nếu không có chuyện gì thì tốt rồi. Rất vui được gặp lại cậu.”
Natsume thở phào nhẹ nhõm rồi một lần nữa nở một nụ cười đáp lại tôi.
“Lâu thật rồi ha. Cũng đã được bốn năm rồi, kể từ cái ngày ấy…”
Một thoáng lặng trôi qua. như thể Natsume ngừng lại như cô ấy vừa lỡ lời, không muốn tiếp tục sa vào những gì đã qua, cô ấy im lặng và bước lại chỗ chiếc xích đu ban nãy, ngồi xuống, rồi vỗ nhẹ vào xích đu bên cạnh.
“Thôi, gác mấy chuyện đó qua một bên đi. Cùng ngắm buổi chiều tà này với tớ đi, giống như hồi bé tụi mình vẫn hay làm ấy.”
Tôi nhìn cô ấy. Dưới ánh hoàng hôn nghiêng qua vòm cây, gương mặt ấy vẫn có nét gì đó của ngày trước – nhưng cũng có thứ gì đã thay đổi, vì trong đôi mắt của Natsume, tôi cảm thấy chúng đang giấu một nỗi niềm khó nói thành lời.
Dẫu vậy, tôi không hỏi gì thêm. Chỉ bước đến và ngồi xuống bên cạnh cô, để khoảng cách giữa hai chiếc xích đu thay lời.
Và rồi, như muốn bắt đầu một buổi chiều ấm áp thế này, Natsume là người lên tiếng trước. Cô khẽ đung đưa chân trên xích đu, mái tóc vì thế mà cũng lay nhẹ trong nắng chiều.
“Cậu còn nhớ cái lần tụi mình thi xem ai đẩy xích đu đi xa hơn không?” Nghe Natsume hỏi như vậy làm tôi nhớ về những ngày xưa đó, tôi quay sang qua và gật đầu đáp lại.
“Ừ, nhớ chứ. Kết quả là tớ thắng còn cậu thì…”
“Té xuống ngay bụi hoa giấy sau lưng luôn.” Nói xong, Natsume cười phá lên nhưng…không hiểu sao, tôi lại thấy nụ cười đó không còn dáng vẻ ngây ngô như ngày xưa nữa. Có lẽ Natsume không biết những suy nghĩ kỳ lạ trong tôi, cô nàng tiếp tục câu chuyện một cách vui vẻ.
“Xong tớ khóc quá trời luôn, làm bác bảo vệ gần đó tưởng là cậu đang bắt nạn tớ nữa chứ." Không muốn bản thân vô tình tạo nên những suy nghĩ tiêu cực không đáng có, tôi gạt phăng chúng ra khỏi đầu, tiếp tục tận hưởng buổi chiều như thế này cùng với Natsume. Cũng lâu rồi tôi mới có cuộc trò chuyện như thế này với cô ấy.
“Thì tớ cũng bị bác bảo vệ mắng cho một trận rồi còn gì, vậy là huề nhé.” Đáp lại Natsume, tôi cũng nhẹ nhàng đung đưa xích đu theo cô gái bên cạnh.
“Ai kêu cậu cứ chọc tớ hoài làm gì, bị thế cũng đáng lắm.”
“Thế ai là người mua kem xin lỗi cậu ngay lúc đó hả?!”
“Ủa, là ai ta? Hì hì, tớ quên mất tiêu rồi.” Sau đấy, cả hai cùng phá lên cười thật to. Chắc là do tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, vì Natsume vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả…hoặc là tôi đã nghĩ như thế.
Khoảnh khắc ấy, gió hè bỗng thổi mạnh qua, mang theo mùi ngọt mát của kem từ đâu đó. Tôi khẽ quay đầu thì thấy một chiếc xe bán kem nhỏ đang chạy ngang qua con đường bên kia công viên.
Âm thanh leng keng quen thuộc vang lên, khiến tôi bất giác nhớ lại ngày xưa, những buổi chiều rượt nhau trên bãi cỏ, rồi giận hờn, rồi làm hòa chỉ bằng một cây kem mát lạnh.
“À mà nhắc tới kem… Tự nhiên tớ thèm ghê á. Chắc lát nữa nhờ mẹ mua… À mà thôi, chắc là không được rồi.”
Giọng cô đột ngột chùng xuống ở cuối câu, rồi đôi mắt như vô thức nhìn về phía đường chân trời xa xa. Tôi liền nhận ra có điều gì đó không ổn và khẽ khàng hỏi thăm.
“Gia đình cậu dạo này thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Gia đình tớ ấy hả? À... xin lỗi vì làm Haruki lo lắng nhé.”
“À…không…” Cách đáp lại của Natsume khiến tôi bối rối, không biết nên nói gì cho đúng. Rồi cô ấy mặt sang tôi và tiếp tục.
“Tớ nghĩ là mọi thứ vẫn ổn…chỉ có một điều là, từ khi lên cấp 3, tiền học của tớ cũng tăng lên rất nhiều nên giờ đây, bà ấy cũng đã phải tăng ca nhiều hơn trước.”
Câu trả lời đó tuy đơn giản và Natsume cũng không nói gì thêm, nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận rõ sự cô đơn mà cô ấy đã phải luôn đối mặt với nó.
Tôi định nói gì đó an ủi thì Natsume đã nhoẻn miệng cười như chẳng có chuyện gì.
“Còn cậu thì sao hả, Haruki? Kể tớ nghe về Aomori đi. Chắc nơi đó thú vị hơn Fukui này nhiều đúng không?”
“Thú vị à?” Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi này và lặp lại lời cô nàng, hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi. “Ừ thì… nếu cậu thấy tuyết rơi cả tháng liền là thú vị hoặc là… mỗi sáng phải dậy sớm dọn tuyết trước khi đi học là một cái gì đó rất vui thì chắc là nó đúng thật.”
“Dọn tuyết ấy hả? Cậu mà cũng làm mấy việc đó được à?” Natsume chống hai tay lên đùi, hơi ngả người về phía tôi, ánh mắt thì như đang dò xét những lời tôi nói vậy.
“Tớ có lười đến mức đó đâu chứ, chỉ thỉnh thoảng mượn bài tập của cậu chép thôi mà.” Tôi đáp lại đầy lí nhí, sẵn sàng tâm lý bị nhỏ phanh phui tật xấu.
“Cậu nên xem lại bản thân mình đi, Haruki à. Ngày xưa tớ còn nghĩ cậu chỉ biết mỗi đá bóng thôi á. Làm gì cậu cũng đều gọi tớ hết”
“Haha…đó chỉ là tớ của ngày xưa thôi, lần đó tớ có cố thử dọn nhưng mà…”
“Nhưng mà sao nữa? Rồi căn bệnh lười chảy thây của cậu tái phát chứ gì?”
“Cậu đó nhé! Chỉ biết nghĩ xấu về tớ thôi nhưng đúng thật. Tớ chỉ dọn được đúng một lần. Vì sáng hôm sau, tớ đã nằm bẹp dí trên giường cảm lạnh và từ đó không dám xúc tuyết nữa luôn.”
Rồi cả hai cùng bật cười lần nữa. Sau khi lấy lại hơi, tôi tiếp tục kể cho Natsume nghe.
“Aomori đẹp lắm, tớ phải công nhận điều đó. Mùa đông mang một màu trắng xóa, còn mùa hè thì xanh rì với mùi táo thơm lừng… Nhưng không hiểu sao tớ vẫn chưa quen được. Như kiểu, dù sống ở đó hơn ba năm rồi, mà tớ vẫn không cảm được rằng mình thực sự ‘ở đó’.”
Tôi không nhìn Natsume khi nói điều ấy. Thay vào đó, tôi dõi theo đám lá đang rung nhẹ trên những tán cây già phía trước, rồi thì thầm như đang nói với chính mình vậy.
“Cứ như thể một phần nào đó trong tớ… vẫn kẹt lại ở Fukui.”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua giữa hai đứa. Natsume không đáp lại, chỉ lặng lẽ quan sát khung cảnh phía trước. Tiếng ve vẫn râm ran trong vòm cây, tiếng xích đu cọt kẹt nhịp nhàng như giữ lại âm thanh của một thời tuổi thơ xa xôi.
Một lát sau, như thể muốn phá vỡ quãng im lặng đang kéo dài, Natsume lại là người lên tiếng trước.
“Thế cậu có quen ai đặc biệt không?” Thật sự thì câu hỏi này của Natsume đã khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ đôi chút, không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó ngay lập tức.
“Ý cậu là gì?” Tôi hơi nghiêng đầu, hỏi lại cô nàng.
“Thì… ở thành phố lâu như thế, chắc Haruki cũng có bạn gái rồi ha?” Natsume nói ra điều ấy nhưng không nhìn lấy tôi. Ánh mắt cô hướng về tán cây đung đưa phía trước, đôi chân vẫn lặng lẽ đung đưa từng nhịp xích đu dưới nắng chiều.
Tôi khựng lại. Một thoáng bối rối thoáng qua trong lòng, giống như ai đó vừa cố mở chiếc hộp mà tôi đã cẩn thận giấu đi trong ngăn tủ ký ức vậy. Dù như thế, tôi vẫn cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên.
“Chưa.”
“Thật á?” Natsume chớp mắt nhìn tôi, đồng thời một chút ánh lấp lánh thoáng qua nơi đáy mắt.
“Ừ, tớ nói thật mà.” Tôi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại rời khỏi cô ấy và nhìn sang chỗ khác. Những lời mà tôi chưa từng dám nói, cứ thế lại bị gió cuốn đi thêm một lần nữa.
Vì trong lòng tôi, từ những năm tháng còn bé xíu, rồi trải qua từng mùa hè trong âm thầm và nhớ nhung. Người mà tôi luôn để ở một vị trí đặc biệt trong tim, không ai khác ngoài Natsume. Nhưng không rõ đó gọi là may mắn hay xui xẻo nữa khi mà tôi chưa tỏ tình với cô ấy. Bởi vì tôi vô tình biết được cô ấy chỉ xem tôi là một người bạn thân, nên tôi đã phải chôn vùi những lời thổ lộ đó lại và quyết tâm giữ tình bạn này lại.
“Hửm? Tớ tin cậu được không đây?” Natsume nói với giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc.
“Tớ nói thật mà!” Tôi lên tiếng phản bác lại. “Thế tình duyên của cậu thì sao? Xinh như này, chắc có khối người theo đuổi rồi ha?”
Tôi nghĩ đó chỉ là một câu đùa vô thưởng vô phạt nhưng ngay sau đó, nét mặt của Natsume chợt khựng lại, phảng phất một nỗi niềm gì đó mà tôi không thể hiểu được nhưng đã nhanh chóng tan biến, thay vào đó là nụ cười mỉm quen thuộc.
“Tớ cũng giống cậu thôi, Haruki. Tớ cũng chưa…” Giọng cô nhỏ dần rồi tan đi trong tiếng gió đang lùa qua những tán cây.
Một khoảng lặng chậm rãi trôi qua. Tôi bỗng bị tiếng chim hót thu hút. Nhìn lên bầu trời, tôi thấy chúng đang sải dài đôi cánh, lượn vòng trong màu vàng nhạt. Và rồi, như bị thu hút giống như tôi, Natsume cũng ngẩng lên, đưa tay ra phía trước như đang muốn chạm đến những chú chim xa xa kia.
“Tớ… nhiều khi muốn rời Fukui và lên thành phố quá.” Natsume chợt dừng lại, mím môi rồi khẽ thở dài. “Nhưng chắc là tớ không đủ khả năng rồi…”
Tôi giật mình. Vì trong suốt thời gian bên nhau, đây là lần đầu tôi nghe Natsume nói một điều như vậy.
“Cậu muốn rời khỏi Fukui sao?” Tôi lo lắng hỏi lại
“À… Tớ nói vu vơ ấy mà, đừng bận tâm nhé Haruki.” Nói xong, Natsume khẽ cúi mặt, đôi chân hơi đạp nhẹ xuống đất, khiến chiếc xích đu dưới cô chậm rãi lướt tới, rồi lại trở về. Chuyển động ấy nhịp nhàng và êm dịu. Vì thế mà mái tóc cô cũng khẽ lay động theo gió. Một tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống gương mặt nghiêng nghiêng ấy, tạo thành những vệt sáng chập chờn như tranh vẽ.
Tôi nhìn Natsume, chợt có cảm giác rằng sau lời nói dối lời ngắn ngủi kia, có lẽ là rất nhiều điều mà cô ấy vẫn đang giấu kín trong lòng.
Natsume nhanh chóng đổi sang chủ đề khác trong khi tôi đang suy nghĩ những tâm tư của cô nàng.
“À mà Haruki, trên thành phố cậu có vừa đi học vừa đi làm không?”
“Ờ… thì tớ cũng có làm thêm vào cuối tuần, chủ yếu là mấy việc linh tinh thôi. Tại câu lạc bộ bóng đá luyện tập trong tuần kín lịch lắm. Mà sao tự nhiên cậu hỏi chuyện đó vậy?” Nói rồi tôi quay sang, mong muốn đọc được cảm xúc của Natsume nhưng cô ấy lại cúi xuống, tóc cũng xõa xuống che khuất khuôn mặt.
“Tớ tính xin vài lời khuyên từ cậu thôi á mà…” Natsume khẽ khàng đáp lại. “Không giấu gì cậu, từ ngày lên cấp 3, để phụ mẹ… và để có thể thực hiện được mong ước nữa, tớ đã bắt đầu đi làm thêm. Cứ tưởng rằng tớ sẽ dễ dàng làm được nhưng mà… để vừa học, vừa làm thêm chẳng dễ dàng chút nào.”
Cho dù cô ấy có giấu đi bằng sự bình thản của mình, tôi vẫn nghe được sự mỏi mệt len lỏi đâu đó trong từng chữ. Không hiểu sao, ngực tôi chợt thắt lại. Có lẽ, những năm tháng tôi không ở đây… cuộc sống đã không còn dịu dàng với cô ấy như tôi đã luôn từng hy vọng.
Tôi nhìn cô. Và rồi, để xua tan cái bầu không khí nặng trĩu đang bủa vây cả hai, tôi cất giọng trêu như mọi lần.
“Mà sao cậu lại đi làm thêm vậy Natsume? Đừng nói với tớ là mong ước của cậu là lên thành phố gặp tớ nha?”
Natsume, người vẫn đang cúi đầu, thoáng khựng lại. Cô ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt trong thoáng chốc hiện rõ sự bất ngờ. Nhưng biểu cảm đó đã nhanh chóng bị che khi Natsume đưa tay lên,vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán.
“Cũng có thể đấy, ai mà biết được ha?”
“Thế là cậu thừa nhận rồi đúng không?” Tôi vội nắm lấy cơ hội và hỏi lại.
“C-Cái gì mà thừa nhận? Tớ chỉ nói có thể thôi nha. Trừ khi… cậu kể được 10 lý do khiến tớ phải lên thành phố tìm cậu. Nếu thuyết phục được thì… tớ sẽ suy nghĩ lại.” Câu nói kết thúc bằng một cái liếc nhẹ từ cô nàng. Và tôi không biết có phải ánh hoàng hôn hắt vào hay không, mà đôi má cô ấy… có chút thoáng ửng hồng.
Tôi phá lên cười. Cảm giác cứ như đang trở về những ngày cũ, khi cô nàng này cứ hay bày mấy trò “thử thách” như thế này.
“Lại là cái trò đếm lý do sao? Biết ngay mà!”
Và tôi không chần chừ, đáp lại ngay.
“Lý do thứ nhất: tớ rất đẹp trai.”
“…Cái gì cơ?” Natsume khựng lại và nhìn tôi chằm chằm. “Đ-Đẹp trai á hả? Phụt…hahahahaha!”
“Ê cậu cười cái gì đấy! Nó là sự thật còn gì!”
“Trời ơi, hahaha… Tớ không ngờ mới xa cậu vài năm mà bệnh tự luyến của cậu lại nặng như thế này đó Haruki…”
Cô ấy cười ngặt nghẽo, gập cả người xuống mà ôm bụng. Tiếng cười vang lên trong công viên như một giai điệu của ngày xưa ùa về.
“Cái con nhỏ này!” Tôi hét lớn lên, giả vờ tức giận nhưng cũng không thể giữ được lâu trước nụ cười rất đỗi tự nhiên của Natsume, vẫn hệt như những gì tôi nhớ về cô ấy.
Mặt trời đã thôi chói chang như ban trưa, ánh nắng lúc này dịu lại, vương vất như rơi qua kẽ lá rồi tan ra trên mặt đất thành từng vệt sáng đứt quãng. Gió bắt đầu thổi nhiều hơn, không còn là những cơn gió oi ả nặng mùi khói bụi nữa, còn mang theo mùi cỏ dại mới cắt, lẫn trong đó là chút hăng hăng dễ chịu của đất sau cơn tưới sớm.
“Này, Haruki…” Giữa cái tĩnh lặng êm đềm của buổi chiều hè, giọng nói của Natsume vang lên bên cạnh tôi.
“Sao thế?”
Cô ấy không đáp lại ngay mà chỉ khẽ mỉm cười, rồi nói chậm rãi như thể đang cân nhắc từng lời:
“Tự nhiên tớ muốn… cảm ơn cậu. Vì đã ở đây. Vì đã ngồi cạnh tớ lúc này.” Ngay khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, tim tôi bất giác lỡ nhịp. Tôi định hỏi lại, rằng sao cô ấy lại nói như thế thì Natsume đã xoay người sang, ngón tay khẽ chỉ vào trán mình, nơi có một vết sẹo mờ mờ hiện dưới ánh nắng xiên.
“Cậu còn nhớ cái này chứ?”
“Ừ. Nhớ chứ. Làm sao tớ quên được?” Cũng vì cái sẹo đó mà hồi nhỏ, cậu bị bọn trong lớp trêu chọc suốt. Toàn những lời cay nghiệt không đâu.”
“Lúc đó tớ buồn lắm… còn cảm thấy tự ti nữa.” Natsume khẽ gật đầu, rồi ngước nhìn về phía xa, nơi ánh mặt trời đang dần trôi về sau những mái nhà. Làn gió lùa qua mái tóc dài ngang vai của cô, khiến gương mặt nghiêng nghiêng ấy trông vừa dịu dàng nhưng cũng…u buồn đến lạ.
“Cũng nhờ vậy mà tớ biết được Haruki là người đầu tiên dám đứng về phía tớ, bảo vệ tớ. Một ngôi sao bóng đá của Fukui, người mà ai cũng quý, vậy mà lại chịu làm bạn với một đứa ‘bị xa lánh’ như tớ.”
“Việc đó đâu có to tát lắm đâu.” Tôi lắc đầu nhẹ, tay siết chặt dây xích đu. “Thật ra tớ thấy… ở bên cậu vui lắm. Cậu không hề đáng sợ như mấy đứa khác nói đâu. Chỉ là… cậu hiếm khi cười và ít nói thôi.”
“Tớ biết mà… Cảm ơn Haruki nhé.” Cô ấy lại mỉm cười. Nhưng lần này, đó là một nụ cười dịu dàng, không còn chút gì gượng gạo như lúc nãy nữa.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt ấy, rồi chợt nhận ra, gió đã lặng đi từ lúc nào. Cảnh vật quanh tôi dường như cũng im bặt, chỉ còn tiếng đung đưa khe khẽ của hai chiếc xích đu và nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Những đứa nhóc chơi bóng gần đó đã về, tiếng hò hét cũng tắt hẳn. Lũ chim trên dây điện cũng đã bay về tổ, chỉ còn để lại bầu trời chiều loang dần sắc cam.
Và rồi, tôi nghe tiếng trò chuyện của mấy đứa nhóc gần đó. Tò mò, tôi quay người lại để nhìn thì nhận ra hai đứa nhóc mà tôi đã gặp ban nãy.
“Cậu sẽ phải lên thành phố sao?” Đứa bé gái hỏi, mắt ươn ướt như sắp khóc.
“Ừ… nhưng cậu đừng lo nhé… tớ sẽ về thăm cậu mà, tớ hứa đó.”
“Ừm…cậu hứa rồi đó.”
“Tớ sẽ không quên đâu, tớ đã hứa là sẽ làm được.”
Câu nói đó của cậu nhóc như mở ra một một đoạn ký ức cũ trong tôi vậy.
Vào chính cái ngày tôi rời Fukui. Ngày mà tôi bỏ lại mọi thứ, bỏ lại Natsume. Tôi đã mạnh mồm hứa với cô ấy rằng… nhưng mà thảm hại làm sao, tôi đã không thực hiện được lời hứa đó và có lẽ…tôi mãi mãi sẽ không bao giờ thực hiện được nữa...
Tôi siết chặt bàn tay. Lồng ngực trở nên nặng trĩu.
“Này, Natsume…” Tôi khẽ gọi, tiếng khàn đi, chẳng hiểu sao cổ họng nghẹn cứng lại.
“Hửm? Gì vậy Haruki?”
Tôi quay sang, nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Natsume. Chỉ biết cúi mặt xuống, nhìn mấy ngọn cỏ dại dưới chân.
Tôi đã lựa chọn rời đi vì lý do hết sức ngớ ngẩn, chỉ vì Natsume xem tôi như một người bạn? Chỉ vì tôi không thể trở thành “đặc biệt” hơn với cô ấy?
Ngớ ngẩn đến nực cười.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình biến mất khỏi đây, chỉ cần lao đầu vào bóng đá, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tôi sẽ quên được cô ấy, sẽ tìm thấy một con đường mới, một “sân cỏ” mà không còn Natsume ở bên.
Nhưng rồi, càng chạy, tôi càng thấy bản thân trống rỗng.
Dù cố gắng đến thế nào, tôi vẫn chỉ mãi đứng lại ở khoảnh khắc đó - ngày tôi đã bỏ cô ấy lại cùng với lời hứa chưa kịp thực hiện.
Chính cái “trống rỗng” này… là do bản thân tôi tự tạo nên.
“Tớ… xin lỗi…”
Tôi bất chợt thốt ra lời xin lỗi, không rõ vì sao tôi lại nói ra lời đó nữa.
Vì đã rời bỏ Natsume? Vì không giữ lời hứa? Hay vì đã để cô ấy phải một mình suốt ngần ấy năm?
“Sao tự nhiên cậu lại xin lỗi?” Giọng Natsume vang lên, cắt ngang đi luồng suy nghĩ hỗn độn trong tôi.
“Tớ… muốn xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ tớ đã làm.”
“H-Hả? Haruki này, cậu ổn chứ?”
“Làm sao mà tớ ổn được chứ. Sau tất cả, tớ chỉ là một thằng thảm hại…” Tôi thét lên trong sự bất lực, tay siết chặt xích đu, dù biết Natsume có ý tốt nhưng cảm xúc đã lấn át lý trí.
“Hả?! Cậu đang nói gì vậy…”
Giờ đây, tôi không còn nghe được Natsume nói gì nữa. Mọi cảm xúc trong đầu tuôn ra, tràn lên như một cơn sóng khổng lồ.
“Tớ… đã chọn rời khỏi Fukui… rời xa cậu. Tớ nghĩ chỉ cần nỗ lực, chỉ cần tập luyện đủ nhiều… tớ có thể đạt được ước mơ… và chỉ còn một chút nữa thôi, tớ đã có cơ hội chạm đến ước mơ, thực hiện lời hứa giữa tớ và cậu.
Chợt, tầm nhìn nhòe đi, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi tí tách xuống.
“Tớ là một đứa thất hứa… chỉ mãi ôm lấy mấy thứ hão huyền, rồi bỏ rơi người duy nhất tin mình nhất…”
Rồi, một bóng hình khẽ đổ xuống trước mặt. Natsume đã bước xuống khỏi xích đu từ lúc nào, nhẹ nhàng quỳ gối trên nền cỏ, ngang tầm với tôi.
Cô đưa tay ra, thật chậm rãi, rồi chạm vào mu bàn tay tôi, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cái chạm đó, phần nào khiến tôi bình tĩnh hơn.
“Haruki.” Natsume khẽ gọi, tôi ngước mặt lên thì nhận được ánh nhìn dịu dàng của cô. “Cậu có biết không… tớ vẫn luôn nhớ hình ảnh đó á.”
“Hình ảnh… gì cơ?” Giọng tôi vẫn còn chút nghẹn ngào.
“Cái cách mà cậu chạy suốt cả trận đấy, dù tỉ số có cách biệt như thế nào. Cậu vẫn cắn răng mà chạy, vẫn ôm chặt trái bóng đến phút cuối. Không phải vì chiến thắng mà vì chính cậu không muốn bỏ cuộc giữa chừng.”
Cơn gió chiều thổi qua làm mái tóc cô khẽ rung theo, nhưng ánh nhìn dành cho tôi vẫn không hề lay chuyển.
“Tớ nghĩ… cậu chính là người như thế.”
Cô khẽ siết tay tôi như muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cô tiếp tục.
“Cậu sẽ vẫn cố gắng, dù biết là có thể chẳng đi đến đâu. Cậu vẫn sẽ chạy, vẫn sẽ tin, vẫn sẽ sống hết mình.”
Tôi tròn mắt nhìn cô, tim như bị bóp chặt bởi chính những lời đó.
“Và tớ nữa…” Natsume mỉm cười rồi hơi cúi đầu. “Tớ cũng đã từng ghét bản thân mình đến mức muốn biến mất đi. Nhưng rồi… cậu đã tới, cậu kéo tớ ra khỏi cái bóng tối đó, giúp tớ nhìn thấy vô số điều tốt đẹp mà trước đó, tớ chưa từng được cảm nhận.”
Cô ngừng một nhịp rồi đưa tay kia lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
“Thế nên Haruki nè, cậu không thảm hại đâu. Cậu chỉ đang đi tiếp trên một con đường gập ghềnh hơn người khác một chút thôi. Và nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, thì tớ sẽ ở cạnh bên, giống như cái cách cậu từng làm với tớ.”
Nghe những lời đó từ Natsume, từ một người con gái tôi từng thương, nước mắt tôi không còn cách nào kiềm lại được nữa. Từng tiếng nấc bật ra, vỡ vụn, tôi liền oà lên khóc như một đứa trẻ.
“Không sao đâu… rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Natsume khẽ nhích tới gần hơn, rồi vòng tay ôm lấy tôi. Cái ôm dịu dàng nhưng khiến tôi an tâm vô cùng, như thể cô ấy đang ôm trọn mọi tổn thương của tôi vào lòng.
Tôi không biết chúng tôi cứ ôm nhau như thế bao lâu.
Chỉ đến khi hơi thở đã dần bình ổn, tiếng nấc cuối cùng tan vào không khí, tôi mới nhận ra… Trời đã ngả tối từ lúc nào. Màu cam nhạt của hoàng hôn đã nhường chỗ cho sắc xanh tím dịu, lác đác vài ngôi sao nhỏ bắt đầu xuất hiện trên cao. Giờ chắc cũng đã tầm bảy giờ tối gì đó rồi.
Tôi vội vàng tách ra khỏi người Natsume, dù trong lòng vẫn muốn được cảm nhận chút ấm áp ấy thêm nữa… nhưng không nên lợi dụng lòng tốt của cô.
“Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?” Natsume dịu dàng hỏi tôi.
“Ừ…tớ cảm thấy tốt hơn rồi… cảm ơn cậu nhiều nhé, Natsume.” Tôi đáp lại một cách bối rối, ánh mắt thì lảng đi chỗ khác, chắc là do dư âm của cái ôm vừa rồi.
Natsume khẽ bật cười khúc khích, rồi đứng dậy, phủi nhẹ bụi cỏ trên quần.
“Giờ này cũng trễ rồi… tớ còn phải về nấu cơm nữa. Nếu hè này cậu ở Fukui lâu thì… mai gặp lại nhé, Haruki.”
Cô quay lưng, từng bước chậm rãi. Không hiểu sao, tôi cảm thấy bóng lưng ấy… sao trở nên xa lạ và mong manh đến thế?
Tim tôi siết chặt. Một cảm giác hoảng loạn mơ hồ dâng lên, lan khắp ngực, lan ra tận các đầu ngón tay.
Tôi không muốn Natsume rời đi.
Tôi không muốn lại mất cô ấy thêm lần nữa.
Tôi muốn nói cho Natsume nghe hết - những điều mà tôi đã giấu kín trong lòng quá lâu, những buồn bã, những nuối tiếc, những giấc mơ vỡ nát…
Tôi muốn nói ra hết, tôi không muốn phải hối hận nữa.
“Natsume, thật ra tớ đã luôn…!”
Tôi gần như gào lên, chân bất giác lao về phía trước. Tay tôi đưa lên, muốn níu lại, muốn chạm vào, muốn kéo Natsume lại gần thêm một lần nữa.
Nhưng gió cứ thổi ngược đầy dữ dội, đẩy bóng dáng ấy xa dần, xa đến mức tôi không thể với tới.
Tôi cố gắng vươn tay tới nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Bóng Natsume nhạt dần, nhạt dần và rồi…cô ấy biến mất.
“Đừng đi… đừng bỏ tớ lại…”
Đúng lúc đó, tôi giật mình tỉnh giấc.
Mắt tôi chưa kịp thích nghi với ánh sáng nhưng có điều gì đó lạ lắm. Không có mùi thuốc sát trùng, cũng không nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim hay máy thở vẫn từng đều đều vang bên tai. Tôi chớp mắt vài lần, rồi ngồi dậy chậm rãi.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường gỗ, chứ không phải giường bệnh. Tấm chăn mỏng phủ ngang bụng, mùi gỗ thông nhẹ nhàng thoảng qua đầu mũi. Xung quanh cũng không giống bất kỳ phòng bệnh nào tôi từng nằm… mà giống như căn nhà gỗ của ai đó thì đúng hơn.
Tường được ghép từ những thanh gỗ nâu ấm, thô ráp và sạch sẽ. Cửa sổ được mở tung, gió nhẹ lùa vào khiến rèm vải trắng khẽ lay. Bên ngoài là một mảng xanh rì của rừng cây và thấp thoáng, tôi nghe thấy cả tiếng suối róc rách từ đâu đó gần đây.
Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực.
Tôi nhớ rõ ràng mình vừa mới gặp Natsume ở Fukui mà.
Vậy thì đây là đâu?
Trong khi tôi đang hoang mang với khung cảnh xung quanh thì một ông lão bước vào.
Ông ấy chắc tầm sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng buộc gọn ra sau gáy. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt ông trông vô cùng hiền hòa. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm tưởng rằng, đây là một người đàn ông bao dung, có thể nhìn thấu được mọi thứ trên đời này.
Trên tay ông là một ấm trà bằng sành sứ cũ kỹ. Ông đặt nó xuống bàn, mùi trà thảo mộc nhè nhẹ lan khắp căn phòng, dễ chịu như chính cái nắng mềm của buổi chiều.
“Cậu dậy rồi à?” Ông cất giọng, nhẹ nhàng và trầm ấm, khiến tôi bình tĩnh hơn một chút.
“Đ-Đây là đâu?” Tôi quay sang hỏi ông cụ ấy, không chắc đây là mơ hay là thật nữa.
Ông cụ không trả lời ngay, chỉ kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần cửa sổ rồi ngồi xuống, mắt nhìn ra bầu trời.
“Đây là nơi ở của ta…cũng là nơi ở của những kẻ đã chết.” Ông ấy đáp lại câu hỏi vừa nãy nhưng khi chính tai tôi nghe được câu trả lời đó, tôi lại dường như tin chuyện đang diễn ra trước mắt.
Rõ ràng là tôi vẫn cảm nhận được trái tim này đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Làm sao tôi có thể…đã chết được?
Không… Không thể nào.
Tôi cúi nhìn bàn tay mình, nó không trong suốt, cũng chẳng có gì khác thường. Da thịt, hơi ấm… tất cả vẫn nguyên vẹn.
“Khoan đã… ông nói là đã chết?” Tôi hỏi, cố nén sự run rẩy trong giọng nói. “Ý ông là… tôi đang mơ à? Hay đây là kiểu trò đùa kỳ quặc nào đó?”
Ông cụ chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái cửa sổ.
“Đây không phải là mơ càng chẳng phải là một trò đùa.”
“Tôi không tin. Tôi… tôi vẫn thở mà, tim tôi vẫn đập. Mọi thứ… rõ ràng thế này!" Tôi nói, càng lúc càng mất bình tĩnh. “Làm sao tôi có thể chết được? Vừa nãy tôi còn mới gặp…”
“Đó chỉ là một đoạn giấc mơ do ta tạo nên. Cậu đã mất vào chiều hôm nay, tại bệnh viện Aomori. Tim cậu ngừng đập lúc 14 giờ 47 phút. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng không thể kéo cậu trở lại.”
“Không… không đúng. Không thể nào.” Tôi đứng bật dựng để cảm nhận hết mọi giác quan. Điều này…thật quá vô lý.
Một khoảng lặng trôi qua. Tiếng gió lùa qua khe cửa nghe như tiếng thở dài của thế giới bên kia.
“Nhưng mà…” ông cụ chợt nói, mặc kệ đi những câu hỏi trong lòng tôi. “Cậu đừng lo. Vì hành trình của cậu chưa kết thúc đâu.”
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác lạnh buốt lan ra tận đầu ngón tay.
“Ý ông là sao?”
Ông cụ vẫn không quay lại. Chỉ có giọng nói trầm đục của ông vang lên giữa căn nhà gỗ như một âm thanh của sự huyền bí.
“Vì cậu vẫn muốn thực hiện lời hứa ấy… với Natsume. Đúng không?”
“Làm sao mà ông biết…”
“Thời gian của hai ta đến đây là tạm hết. Nếu không nhanh chân thì cậu sẽ lỡ mất cơ hội hiếm có đấy.” Ông cụ cắt ngang lời tôi, đứng dậy và bước vào vùng sáng gần khung cửa. Gió lùa vào càng mạnh hơn, làm tung mái tóc bạc dài của ông như dải khói trắng.
“Có một người đang cần cậu giúp.”
“Khoan đã! Ông là ai mới được và cả cái người cần tôi giúp nữa?” Tôi vội gọi với theo, nhưng ông cụ chỉ khẽ ngoái đầu lại và mỉm cười.
“Hẹn gặp lại cậu sau, Takamine… hay từ nay, ta nên gọi cậu là Haruki nhỉ?”
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh tôi vụt tối lại, cả căn phòng, cả ông cụ, cả tiếng gió và ánh sáng, tất cả tan biến như bụi cát.
Rồi đột ngột, một luồng gió mạnh xô tới. Tôi mở bừng mắt ra…thấy bản thân không còn ở căn nhà gỗ ấy nữa.
Mà đang đứng ngay trên mép của một tòa nhà cao tầng.
Và ở đó, trước mắt tôi, là một cô gái đang run rẩy đứng sát lan can, mái tóc dài ngang vai tung bay trong gió chiều.
Ngay giây sau đó, tôi mới nhận ra cô ấy đang có ý định gieo mình xuống


2 Bình luận
lặp từ này Thịnh ơi.
với có một đoạn chữ "cô ấy" khá dày á, em check lại nha.