Sau buổi nói chuyện của Hoa và Mạnh hôm ấy, hai cô cậu đã bắt đầu thường xuyên gặp nhau hơn sau mỗi buổi học đọc viết trên lớp.
Đã một tuần trôi qua từ lúc đó, tuần đầu tiên ấy, Mạnh đã dạy cho Hoa thứ nền tảng cơ bản nhất, đó là cách để cảm nhận ma lực trong lõi, và cách để điều động ma lực trong lõi ra ngoài. Và Hoa học thực sự rất nhanh, trong một tuần thôi cô ấy đã thành thạo điều động ma lực để di chuyển vật thể.
Và trong tuần này, cậu sẽ chỉ dạy cho Hoa những kiến thức cần thiết để có thể sử dụng được ma thuật mà không cần đọc thần chú.
Ở bên bờ sông trong veo đầy mát mẻ của mùa thu, ánh nắng ấm áp không quá mạnh len qua kẽ lá. Mạnh đang thuyết trình cho Hoa nghe về ma thuật không cần niệm chú.
"Tất cả đều dựa theo ý chí của cậu, trước tiên là bắt buộc phải tin tưởng vào bản thân mình, bước thứ hai là điều động ma lực cùng lúc đó là tưởng tượng đến thứ mình muốn làm. Bước thứ hai này là khó nhất, nhưng khi quen rồi thì bình thường thôi. Bước cuối là thực hiện, hay còn gọi là giải phóng. Đó, chỉ có vậy thôi."
"A... Ừm... Chỉ...ư! Cậu nói nghe dễ dàng quá vậy. Đến đọc thần chú tớ còn mới mãi thực hiện được mà."
'Sau khi biết điều động ma lực, mình đã thử ma thuật bằng cách đọc theo thần chú trong sách. Nhưng cũng phải thử mấy chục lần mới có một lần thành công vụt qua.' Hoa thầm nghĩ nhớ lại những buổi tối thử đọc thần chú của mình.
"Đó là vì cậu chưa biết điều động ma lực, nên dù cậu có đọc thần chú thì cũng vô dụng. Với lại, khi đọc thần chú, người ta sẽ dễ hình dung ra ma thuật đang muốn thi triển. Đọc thần chú dài dòng cũng chỉ để tưởng tượng và lấy niềm tin vào các vị thần. Còn ma thuật không cần đọc thần chú của tôi chú trọng vào ý chí và sức mạnh tưởng tượng của bản thân."
"Ư... Rối não quá!"
'Trời ơi, chính cậu là người sáng tạo ra nó mà còn than phiền ư! Đùa nhau à.'
"Cố gắng đi nào, nhắm mắt, tập trung mà tưởng tượng đi. Tớ còn phải tập luyện bài tập thể lực của tớ nữa."
Trong lúc Hoa đang ngồi dưới gốc cây ra sức tập trung cảm nhận học ma thuật vô niệm chú, thì Mạnh ở bên bờ sông đang rèn luyện thân thể, hít đất, gập bụng, chạy bộ, thậm chí cậu còn nhảy luôn xuống sông mà bơi qua bơi lại hai bên bờ.
Hoa có thể nắm được định nghĩa rồi, nhưng để thực hiện thì vẫn còn rất khó, vì cô chỉ mới sáu tuổi thôi mà. Trí tưởng tượng chưa bay bổng được,
dù có là thiên tài thì cũng vẫn sẽ bị kiềm chế bởi cái gọi là kinh nghiệm.
"Này! Mặt trời gần xuống núi rồi đấy, bị cha mẹ mắng là tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé."
Mạnh đi đến nơi Hoa đang ngồi tập trung cảm tưởng mà nhắc nhẹ.
"Ài... Khó quá đi, vừa điều động ma lực vừa phải tưởng tượng, thật sự không làm được." Hoa thở dài nằm ngả lưng xuống thảm cỏ.
Lúc này, phần tóc mái của cô được rẽ sang hai bên để hở ra đôi mắt tím pha lê của mình. Mạnh nhìn thấy nhưng không nói gì, Hoa cũng biết nhưng cô không còn thấy ngại nữa, cứ như đó là điều hiển nhiên vậy.
Mạnh ngồi xuống bên cạnh mà ản ủi chút ít.
"Chưa thể thành công được ngay đâu, đừng nản."
'Má, chính cậu là người tạo ra nó mà còn than thở... Mà có lẽ vì đang là trẻ con, nên mới khó như vậy. Và mình cũng nghe Hoa của kiếp trước nói, cô phải nghiên cứu nó mất năm năm và dành thêm một năm để hoàn toàn thành thục được nó.'
"Cậu giỏi thật đấy, cậu bằng tuổi tớ mà đã có thể nghĩ ra ma thuật không cần niệm chú thế này. Với sự tài giỏi ấy, chắc chắn sau này cậu có thể lên kinh đô, vào học viện cho xem." Hoa nói với một giọng đầy ngưỡng mộ.
"Cũng có thể lắm, lúc ấy tớ sẽ đưa cậu theo. Vì cậu là học trò của tớ mà, ha ha ha..."
Thoạt nghe, Hoa cũng thấy vui lắm, cô vụt người ngồi dậy với vẻ mặt thích thú...nhưng rồi cảm giác bồn chồn lo lắng trong cô lớn dần lấn át. Vì cô sợ sự khác biệt của bản thân, sợ bị người khác xoi xét, và cả một nỗi lo về thế giới bên ngoài mà cô chưa biết đến.
"Mà tớ nghĩ sẽ không đủ tiền để lên kinh đô đâu." Cô bé rụt rè nói.
"Không phải sợ, nếu chúng ta đủ giỏi, chúng ta sẽ có học bổng mà không phải tốn tiền học phí."
"Học bổng, đó là gì?"
"À! Là một loại phần thưởng khi cậu học hành chăm chỉ, nó tương tự như một câu khen ngợi của cô giáo ấy, chỉ khác là phần thưởng này là tiền vàng."
"Ồ! Nhưng mà, tớ không đủ giỏi như cậu."
"He he, đã nói đừng lo rồi mà, cậu đánh giá bản thân thấp quá rồi đấy. Mà nếu cậu không có thì tớ sẽ chia cho cậu."
Mạnh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hoa mà xoa. Khung cảnh tình tứ ấy khiến người khác tan chảy con tim, một sự dễ thương từ hai đứa trẻ sáu tuổi.
"Thôi nào, đến giờ về rồi đó. Cậu có định về không, cô bé mắt tím."
Vừa nói, Mạnh vừa đứng dậy và đưa bàn tay ra với ý đỡ một tay giúp Hoa đứng dậy.
"Đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho tớ như vậy chứ."
Hoa đáp rồi nắm lấy bàn tay Mạnh mà đứng lên cùng.
Cô bé ấy đã biết đáp trả lại, thực sự, Hoa đã thay đổi rất nhiều trong một tuần tiếp xúc với Mạnh. Không ai chế diễu bắt nạt cô trong lớp học, cô cũng cư xử có chút gan dạ hơn khi cố gắng tìm Mạnh nói chuyện. Mặc dù chỉ mỗi mình Mạnh, nhưng đó là sự thay đổi đáng để khen ngợi rồi.
****
Về đến nhà khi đã chiếu tối, cảnh sắc trên nền trời đã chuyển sang màu đỏ cam. Mạnh về nhà trong tâm trạng chẳng thể vui nổi, vì mỗi lần về nhà là mỗi lần bị cha càm ràm.
Ông ấy không hài lòng về cách sống của Mạnh, một người con trai thiên tài về mọi lĩnh vực nhưng ông lại không tự hào được. Chỉ vì suy nghĩ quá ích kỷ của mình. Ông muốn tốt cho Mạnh, nhưng chính điều đó chỉ đẩy cậu vào khổ cực của sau này. Muốn sống yên ổn, nhưng thế giới này đâu có yên ổn. Cha của Mạnh đâu có biết trước tương lai như cậu, nói ích kỷ thì hơi quá.
Nhưng việc không ủng hộ con đường của con mình thì ích kỷ thật.
Vậy nên Mạnh phải làm theo mình, dù cho có bị mắng nhiếc hằng ngày.
"Con về rồi ạ."
Mạnh bước vào nhà với câu chào hời hợt.
Một bầu không khí ảm đạm, người cha ngồi ở bàn bếp biết nhưng cũng không đáp lại nổi một câu "Ừ".
"Về rồi à con, hôm nay vẫn dạy cô bé Hoa sử dụng ma thuật hả?" Mẹ của Mạnh đang trong bếp liền chạy ra hỏi thăm.
Chuyện Mạnh dạy ma thuật cho Hoa đã truyền khắp cả làng rồi. Cũng chẳng có gì gọi là bí mật cả, hằng ngày cả hai luyện tập ma thuật bên bờ sông, người làng không nhìn thấy mới là lạ.
"Dạ vâng."
"Ồ! Đúng là con trai mẹ giỏi thật đấy. Chắc mẹ sắp được lên làm bà nội rồi."
'Mẹ tưởng con không hiểu ư? Con mới có sáu tuổi thôi đấy.' Mạnh cười gượng, lòng thầm nghĩ.
"À chết, mẹ còn phải nấu ăn. Con mau đi tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn cơm."
"Dạ vâng ạ."
Mẹ của Mạnh vẫn vậy, giống y như kiếp trước. Một người dễ tính, luôn ủng hộ Mạnh miễn điều đó không xấu xa.
'Quả nhiên, ở mọi kiếp, tôi vẫn yêu mẹ hơn cha.'
...
Sau khi ăn xong bữa tối đầy ảm đạm.
'Tôi không có ý chê cơm mẹ nấu đâu nhé, chỉ là không khí lúc ăn hơi ảm đạm thôi.'
Mạnh lại về phòng và tiếp tục tập luyện, nhưng đã đến thời điểm để tập luyện một loại kỹ năng khác.
Điều khiển khí lực, một kỹ năng điều khiển không khí trong tự nhiên để cường hóa thân thể. Ngoài để cường hoá ra thì chẳng còn gì nữa cả.
Người bình thường không thức tỉnh được lõi ma lực, không đồng nghĩa với việc họ yếu đuối. Ma lực thì có điều kiện thức tỉnh khắt khe, còn khí lực thì không. Cảm nhận khí và điều khiển khí, mọi người mọi lứa tuổi đều có thể làm được. Khí lực không toàn năng được như ma lực, nhưng nó vẫn có sự mạnh mẽ riêng.
Bao bọc vũ khí hoặc nắm đấm bằng khí lực, sức mạnh sẽ bùng nổ gấp chục lần bình thường. Càng thuần thục điều khiển khí thì càng khiến sức mạnh vượt trội hơn.
Vậy nên, học cũng không có thừa đâu, khi hết ma lực, ta có thể chuyển sang dùng khí lực để đánh tay đôi.
Và cách để điều khiển khí lực cũng dễ thôi, giống như cách đã cảm nhận ma lực trong không khí vậy. Quan trọng nhất vẫn là nhận thức của bản thân tin vào sự tồn tại của cái thứ vô hình ấy. Rồi chỉ việc tập trung cảm nhận, nắm bắt lấy sự huyền diệu của khí trời.
Với Mạnh, người sở hữu ký ức trước khi quay ngược thời gian, đã có đầy đủ kinh nghiệm, kiến thức và trải nghiệm khác nhau thì chuyện này dễ như ăn kẹo.
Sở dĩ cậu ấy phải đợi đến bây giờ mới học khí lực là vì phải dành thời gian tập luyện thể lực trước. Khí lực gây sức ép lên cơ thể rất mạnh, nhờ vậy mà cơ thể mới mạnh lên. Vậy nên nếu cơ thể không có sức chịu đựng thì cái chết là không tránh khỏi.
Không mất quá lâu, sau khi Mạnh ngồi thiền một lúc thì không khí xung quanh cậu đã xuất hiện giao động. Đây chính là dấu hiệu nhận biết khi ai đó điều khiển khí. Nó giống như lúc điều động ma lực.
Ma lực có trong không khí, vậy nên khi điều động ma lực, không khí cũng sẽ bị giao động.
"Mình làm gì cũng dễ dàng thế này. Có cảm giác thấy hơi tội lỗi với người khác."
Mẹ nó, tự sướng chưa kìa. Ai đó tố cáo nó đi, gian lận công khai luôn kìa.
'Nên lấy gì ra để thử sức mạnh được khí lực cường hoá đây nhỉ?'
Mạnh ngó nghiêng khắp phòng. Nhưng rồi cậu chán nản vì căn phòng hầu như chẳng có gì hết.
'Thôi thì đi ra ngoài, kiếm thân cây nào đó thử luyện vậy. Nhưng phải đợi đến khi cha mẹ ngủ đã.'
...
Đêm tối trăng khuyết không quá sáng, không khí se lạnh buông xuống, ở một nơi vắng vẻ trong làng, Mạnh lúc này đang đứng tấn trước một thân cây cao lớn mà hít thở tập trung.
Nắm đấm của cậu đã sẵn sàng, gió bỗng thổi nhè nhẹ bay tóc tai của cậu.
Vừa mở mắt ra, cậu ấy liền tung nắm đấm vào thân cây. Một tiếng "đùng" vang dội, không khí bùng nổ, ngọn cỏ xung quanh nghiêng đổ sang một bên, tóc của cậu cũng bị thổi dựng ngược lên.
Trên thân cây, nơi cú đấm va chạm, một vết xoáy thủng lớn gấp đôi bàn tay cậu đã được khoét ra, dù chưa xuyên qua thân cây, nhưng dấu vết ấy đâu phải của một đứa nhóc bé con có thể làm ra.
"Ồ! Quả nhiên vẫn hơi yếu, nhưng cũng đủ để thổi bay đầu một con trâu rồi đấy nhỉ." Mạnh tự nói với bản thân.
"Mọi người có nghe thấy tiếng nổ ở đâu không?"
"Gì vậy?"
Ở phía xa, những ngôi nhà trong làng đang bừng sáng ánh nến lửa. Vài người sống ở gần đã nghe thấy tiếng vụ nổ do Mạnh gây ra.
'Bỏ mẹ, đã cố gắng tránh xa chỗ có nhà ở nhất rồi mà... Mà cũng tại mình quên mất không dùng ma thuật cách âm.'
Mạnh cúi người nằm bò dưới đất.
'...Trước khi đi phải sửa lại thân cây đã. Ma thuật hồi phục.'
Bò lại phía thân cây, ngay khi cậu chạm tay lên thân cây. Vết thủng lớn trên thân cây biến mất, hồi phục lại như ban đầu.
Xong việc, cậu lập tức sử dụng ma thuật ẩn thân cùng với kỹ năng điều khiển khí lực tăng cường vào chân mà chạy mất hút khỏi vị trí ấy. Không một ai biết, ai hay cậu đã có mặt ở đó.
...
****
Sáng ngày hôm sau, trong lớp học tập đọc viết, khi những đứa trẻ đang ngồi chờ thời gian lớp học bắt đầu.
Mọi người đã đến gần như đông đủ, cô giáo cũng có mặt, nhưng chỉ còn thiếu mỗi Hoa, người lúc nào cũng đi sớm gần như là nhất lớp. Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.
'Có khi nào vì áp lực học ma thuật vô niệm mà bệnh rồi không?' Mạnh bắt đầu lo lắng, vì là sư phụ mà lại để học trò bị bệnh trong khi tập luyện.
Cậu thấy bản thân là đồ tồi, không đáng làm sư phụ.
Và ngay trong khoảnh khắc cậu đang tự hối lỗi ấy, một bóng người từ cửa bước vào. Một người con gái tóc dài mượt gọn gàng, đôi mắt tím...
'Khoan... Đôi mắt tím ấy!'
Đó là Hoa trong một hình thái khác hoàn toàn trước đây. Không còn là mái tóc rối cong luộm thuộm, không còn phần tóc mái dài rũ xuống che mắt nữa. Mà là một gương mặt sáng sủa xinh đẹp với mái tóc được chải chuốt đàng hoàng.
Bọn nhóc trong lớp ngạc nhiên chẳng biết người đó là ai.
"Người mới à?"
"Ai vậy?"
'Thôi chết tôi rồi! Cô ấy thực sự vì áp lực học ma thuật rối não mà thay đổi luôn rồi. Mình đã làm gì thế này, tương lai thay đổi quá mức rồi. Muốn chết quá đi!'
Vào lúc Hoa bước vào lớp, tâm trạng cô thực sự rất hồi hộp và lo lắng. Giờ cô bị chú ý bởi quá nhiều ánh mắt, cô đã định đến lớp sớm như mọi ngày nhưng việc chuẩn bị có hơi quá mất thời gian.
Cô định nghỉ học khi biết sẽ đi muộn rồi, nhưng lại thôi. Vì cô sợ cha mẹ mắng, và cũng... vì đã mất công chuẩn bị.
Và giờ cô đang nhìn về phía Mạnh, cô muốn xem phản ứng của Mạnh nhưng mà...
'T-Tại sao cậu ấy lại ngôi ôm đầu trông khổ sở thế kia? Vì mình thế này nên khiến cậu ấy ngại không dám nhận quen biết mình ư! M-Muốn chết quá đi!'
Cô vừa ngại vừa buồn tủi bước đến bàn học của mình mà ngồi xuống.
Và khi đó, cả lớp mới biết cô ấy là Hoa.
"C-Cái gì vậy? N-Người đó là...Hoa?"
"Hả!? Đứa xấu xí đấy ư!?"
"..."
Những lời bàn tán cảm thán vừa vang vọng khắp, thì một luồng khí lạnh cũng đột nhiên bao trùm lấy lớp học.
Ngoại trừ những bé gái khác đang khen Hoa, thì Mạnh với ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn từng đứa đang nói ra những câu cảm thán không tốt đẹp.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa."
"..."
Đó là những lời thì thầm cuối cùng rồi lớp học im bặt đi.
'Trời ơi! Em ấy có thật là đứa trẻ mới 6 tuổi không vậy?' Cô giáo nhìn Mạnh thầm nghĩ trong bất lực.
Lớp học đã đông đủ và tiết học chính thức bắt đầu, trong sự đau đầu của Mạnh và sự ngại ngùng của Hoa.
____________________
Suy nghĩ của Hoa trong đêm trước ngày thay đổi, khi đang đứng trước gương để xoi xét lại bản thân.
-----
Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng, tại sao Mạnh, cậu ấy lại quan tâm đến tôi như vậy? Cậu ấy không cười chê, không né tránh tôi như người khác, thậm chí còn bảo vệ và bắt chuyện với tôi một cách bất chấp, mặc kệ người khác xoi xét. Lý do là gì được nhỉ? Với một người như tôi...
Tôi không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ thông minh hơn người khác một chút, nhưng cha mẹ cứ nói tôi là thiên tài. Là thiên tài nhưng tôi lại chẳng thể hòa nhập với mọi người, thì có nên được gọi là thiên tài không?
Với tôi, Mạnh mới thực sự là thiên tài. Cậu ấy có thể hòa đồng với mọi người(một cách gượng ép bằng vũ lực), cậu ấy cũng rất thông minh và dạy tôi cả ma thuật (nhờ hồi quy có ký ức kiếp trước). Cậu ấy cũng luôn khen đôi mắt tôi rất đẹp. Cậu ấy nói, cứ tự nhiên khi ở cạnh cậu ấy, che mắt như vậy mới là xấu xí và khó chịu. Tôi không rõ nữa, nhưng tôi... sẽ thử.
-----
____________________


0 Bình luận