Trở Lại Quá Khứ
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02.

0 Bình luận - Độ dài: 4,367 từ - Cập nhật:

Chiều tối, Mạnh đã về đến nhà, và lúc này đứng trước cửa là người đàn ông mà cậu gọi là cha. Tưởng rằng đó sẽ là tình cảm nồng ấm của người cha chờ con đi học về, nhưng không... Thực tế lại rất khác biệt, bởi vì Mạnh lúc này đã không phải là Phong nữa.

"Cha, con về rồi."

"Vẫn biết đường về cơ à?" 

Gương mặt chẳng hề tươi vui, cùng lời nói cay nghiệt của người cha khiến Mạnh có chút không thoải mái mà nhăn mặt.

Cậu biết chứ, cậu thừa biết cha của cậu đang nói đến việc gì, gương mặt của cha cậu đang không vui vì điều gì. Cậu biết rất rõ.

"Con đã làm gì với Hùng, mà giờ thằng bé ấy trở nên dại khờ như kẻ ngốc vậy hả. Con đã làm gì, HẢ?" Người cha nắm chặt tay hét lớn trong tức giận.

Hùng, là tên của thằng nhóc đã cầm đầu nhóm bắt nạt Hoa, mà khi nãy bị Mạnh túm đầu sử dụng sát ý.

"Con chỉ đe doạ nó thôi, không có tác động vật lý gì hết. Nó trở nên như thế là do nó quá yếu."

Mạnh vẫn bình tĩnh giải thích một cách ngắn gọn nhất.

Nếu xét trên kinh nghiệm sống và ý thức thì Mạnh hoàn toàn hơn cả cha cậu. Mạnh rất hiểu cảm xúc của cha cậu lúc này, muốn con mình là người bình thường, sống yên ổn thôi là được. Muốn đứa trẻ sống lành mạnh, không dính dáng gì đến bạo lực hay chiến đấu, hưởng thụ cuộc sống của một người bình thường.

Nhưng thế giới này đâu bình thường, cậu biết rất rõ tương lai sẽ có gì. Vậy nên cậu không thể trở về với con người của kiếp trước được, càng không thể lặp lại chuyện của kiếp ấy. 

Một đứa con ngoan ngoãn nghe lời, luôn khiến cha mẹ tự hào dù chỉ là một người rất đỗi bình thường, đó là Phong, không phải Mạnh.

"Ta chưa từng dạy con những thứ như vậy. Đe doạ ư? Con đe dọa như thế nào?"

"Nếu còn lần sau thì con sẽ bẻ răng nó."

"Con, con từ bao giờ mà đã trở thành một thằng du côn vậy hả? Ta..." Người cha dơ tay lên như sắp chuẩn bị tát vào mặt Mạnh nhưng lại dừng đột ngột, mà buông xuống trong cam chịu "...Ta thật sự thất vọng về con, thật sai lầm khi đã đặt cho con cái tên Mạnh ấy. Giờ thì đến lời của cha, con cũng không thèm nghe."

Chẳng ai muốn con mình trở thành du côn đánh nhau như vậy cả. Dù có là vì lý do chính đáng đi chăng nữa thì nó cũng quá nguy hiểm, bởi lo cho con cái là trách nhiệm của người làm cha mẹ. Đó là điều mà cha của Mạnh đang sợ.

"Con vẫn sẽ nói câu nói ấy. Con không hề thấy mình làm gì sai cả. Nếu vì giúp người khác mà trở thành du côn thì, du côn cũng chẳng phải người xấu xa gì."

Nói rồi, Mạnh bước ngang qua người cha cậu mà đi vào nhà.

"Con... Con đừng có ích kỷ như vậy được không? Nếu con là cha..."

Người cha đang nói dở thì đột ngột khựng lại, rồi rơi vào suy tư.

'Chờ...Chờ đã... Tại sao? Tại sao mình lại nói như vậy với một đứa trẻ mới sáu tuổi cơ chứ? Nó còn đang học đọc học viết, còn chưa biết gì đến thế giới. Mình bị điên rồi ư? Nhưng cảm giác khi nói chuyện với nó, cứ như đang nói chuyện với một người bằng tuổi vậy.'

"Vậy nếu cha là con thì sẽ không ích kỷ?"

'Đúng vậy, con không phải là cha, và cha cũng không phải là con. Vậy nên ai cũng ích kỷ cả thôi.'

"Chuyện... Chuyện này..."

'Nó hiểu những gì mình nói ư?' Người cha kinh ngạc.

'Con xin lỗi, con không thể sống như cách cha mong muốn được. Đây tuy không phải cách duy nhất để thay đổi tương lai của thế giới này. Nhưng con không muốn phải hối hận như kiếp trước nữa. Con sẽ làm tất cả những gì con thích, sống cho bản thân, sống để không phải hối hận một lần nào nữa. Đó cũng là lý do con chọn trở về đây. Con là người ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân vậy đấy.'

Đây chính là tình hình của Mạnh và gia đình cậu. Một người cha đơn thuần là muốn tốt cho con, và một người con không thể nghe lời cha vì tương lai, vì số phận của cả thế giới.

Đây chính là thay đổi từng chút một mà Mạnh phải thực hiện. Dù cho có bị gia đình ruồng bỏ. Bởi tương lai sắp tới, cả ngôi làng nhỏ này sẽ không còn tên trên bản đồ thế giới, không còn được biết đến từng tồn tại nữa rồi.

.....

Sau khi ăn xong bữa tối, Mạnh trở về phòng riêng của mình mà nghỉ ngơi, một căn phòng nhỏ bé chỉ chứa được một cái giường và một kệ tủ nhỏ.

Cậu ấy chẳng phàn nàn gì đâu, vì có chỗ ở là rất tốt rồi. Kiếp trước, khi còn phải ngao du bốn phương chỉ để dọn dẹp hầm ngục hay chiến đấu với Ác Quỷ, thì có cái giường tử tế để ngả lưng là quá xa xỉ. Khi đó, Mạnh còn chẳng có nhà mà ở ấy chứ.

****

Trong khi đó, ngoài phòng ăn, cha và mẹ của Mạnh đang có một cuộc trò chuyển nhỏ.

"Anh lại mắng thằng Mạnh nữa à?"

"Cũng có một chút." Người cha sầu mặc đáp.

"Đã nói là nhẹ nhàng khuyên bảo rồi mà. Thằng bé cũng đâu có làm sai."

"Anh biết chứ. Ài...Thằng bé, nó thực sự quá thông minh, và tính cách quá trưởng thành. Anh không biết đó là tốt hay xấu nữa."

"Tốt hay xấu thì cũng là con của chúng ta, thằng bé biết bảo vệ người khác, đó là chuyện tốt. Mà anh có nghĩ, thằng bé thích con bé Hoa nên mới vậy không?"

"Hả!!? Không thể nào, nó mới có sáu tuổi, làm gì biết yêu...mà..."

'Mà cũng có thể lắm chứ.' Người cha tay chống cằm trầm ngâm suy tư rồi nói tiếp.

"Anh cũng không rõ nữa, thằng bé này quá mức phi lý rồi. Ai đời mà một đứa nhóc khi vừa biết đi lại đã tập luyện kiểu như một người trưởng thành như vậy chứ."

"À, em có lần nhìn thấy thằng bé hình như đang dùng cả phép thuật. Khi em định chạy ra hỏi thì, thằng bé như biết được em sắp đi đến mà lập tức dấu đi, rồi bảo em bị ảo giác. Thằng bé này thực sự là sáu tuổi ư?"

Gương mặt của người vợ đang từ bình thản cũng đã phải chuyển sắc.

"Anh không biết nữa, không biết nó là thiên tài hay là thiên tai đây."

Hai vợ chồng gượng cười nhìn nhau mà đổ mồ hôi hột cùng nghĩ thầm: 'Ài... Lo quá đi mất.' 

****

Ở trong phòng Mạnh, lúc này cậu ta đang rèn luyện cơ bắp, thân thể. Dù có là một ma thuật sư dùng phép từ xa thì thể lực cũng vẫn rất quan trọng trong một cuộc chiến dai dẳng.

Khi hết ma lực, ma thuật sư chẳng khác gì một con bù nhìn, đứng đợi chết nếu không biết di chuyển chạy trốn.

Mạnh đã tập luyện từ khi biết đi, cậu chăm chỉ đến mức mà đôi lúc xương của cậu bị gãy vì tập luyện quá mức. Bởi cơ xương của một đứa trẻ vẫn còn rất yếu nên chẳng có gì lạ khi bị thương.

Giờ mới chỉ sáu tuổi nhưng cậu ấy đã có một cơ bụng sáu múi, cùng một bắp tay mạnh khỏe khiến cô nàng nào nhìn thấy cũng sẽ đổ gục.

Tập luyện thể lực xong thì cậu lại ngồi thiền hấp thu ma lực, đây là một trong những phương pháp mở rộng lõi ma lực. Hết ngồi thiền thì lại tập luyện ma thuật, khống vật, tạo nguyên tố, điều khiển nguyên tố. Lặp đi lặp lại tất cả các quá trình tập luyện cho đến trước giờ đi ngủ mới dừng.

"Hừm... Cũng ra gì rồi đấy chứ, mặc dù trong cái cơ thể bé con này." Mạnh vừa sờ bụng vừa tự kỷ.

'Đi tắm rồi đi ngủ thôi.'

Mạnh nhẹ nhàng từng bước di chuyển ra khỏi phòng để không làm phiền đến cha mẹ cậu. Tắm vào ban đêm là hành động nguy hiểm trong tiềm thức của người trong làng, vậy nên Mạnh lúc này đang là tắm trộm.

Phòng tắm lại ở ngoài vườn, nơi có giếng nước. Nếu căn phòng của cậu có cửa sổ thì đã không phải phiền phức như thế này, trực tiếp nhảy qua là được.

Mở cửa một cách nhẹ nhàng, kèm theo ma thuật cách âm quy mô nhỏ. Cậu đã thành công trốn thoát hàng trăm lần mà không bị phát hiện.

Đến phòng tắm được dựng lên bởi bốn cọc gỗ và mấy miếng vải cũ che chắn. Mạnh lập tức nhảy vào chậu nước ngâm không quá lâu để rửa hết mồ hôi rồi nhanh chóng mặc lại quần áo mà trở về.

'Lạnh ghê!'

Nước đêm tất nhiên là lạnh buốt xương rồi, vậy nên mới không nên tắm đêm. Nhưng Mạnh thì khác, cậu có ma thuật và cả một cơ thể được rèn luyện, cùng ý chí sắt đá của cả kiếp trước. Vậy nên nó không phải vấn đề gì quá lớn.

"Sấy khô."

Nói rồi, không khí xung quanh Mạnh bắt đầu giao động, gió từ đâu thổi không ngừng từ dưới đất lên khiến tóc cậu tung bay hỗn loạn.

Đó là ma thuật của Mạnh, một cơn gió ấm áp nhờ việc kết hợp nguyên tố.

Dù Mạnh có thể dùng ma thuật tạo nước, nhưng việc tắm trong phòng thì ngày hôm sau ăn mắng là điều không tránh khỏi. Vậy nên từ bỏ ý nghĩ ấy đi.

...

An toàn trở về phòng trong yên lặng, Mạnh nằm lên giường và bắt đầu suy nghĩ xác nhận lại các mục tiêu của bản thân. Và tập trung nghĩ lại những tình tiết sẽ sắp chuẩn bị xảy đến qua ký ức kiếp trước.

'Mục đích cuối cùng là giết những tên Thần chết tiệt kia, nhưng muốn làm được việc đó thì cần phải thu thập được những tạo tác của Hư Vô.'

Tạo tác của Hư Vô, đó là những món bảo vật chứa đựng sức mạnh siêu việt gấp trăm lần so với tạo tác của Thần Thánh của thế giới này. Ở kiếp trước, Mạnh đã vô tình tìm thấy được những tạo tác của Hư Vô rải rác khắp nơi trên thế giới, chúng được dấu ẩn một cách rất khó tìm. Có thể là trong hầm ngục, có thể trong tay một người vô danh nào đó không đáng chú ý. Tạo tác Hư Vô thường giả mạo thành bảo vật bình thường với vẻ ngoài và chức năng cũng được giả mạo theo.

Và may mắn thay, ở gần ngôi làng này cũng có một tạo tác Hư Vô. Trong tương lai kiếp trước, khi hầm ngục dưới lòng đất ở khắp nơi bùng nổ do mấy tên Thần kia dở trò. Mạnh đã có cơ may khám phá hầm ngục gần làng và đó là lần đầu cậu ấy biết đến tạo tác Hư Vô.

Và sắp tới, Mạnh sẽ thực hiện một chuyến đi đến nơi đó. Nhưng trước tiên, cậu phải tìm ra cửa hang hầm ngục, cũng như giành thời gian rèn luyện để có đủ sức mạnh sống sót ở bên trong hầm ngục ấy. 

'Tạo tác Hư Vô chỉ là rất ít ỏi và khó tìm kiếm thôi chứ không có thử thách nguy hiểm nào cả. Nhưng với ký ức kiếp trước của mình, sẽ không quá khó khăn trong việc tìm kiếm đâu. Và thời gian vẫn còn trước khi thảm hoạ ập đến ngôi làng, nên cứ từ từ thôi, dục tốc sẽ bất đạt.'

.....

****

Ngày hôm sau, trong lớp học bình dân.

"Này..."

"X-Xin lỗi."

Nhanh chóng và dứt khoát, không kịp nói bất cứ điều gì. Mỗi khi Mạnh cố tiếp cận đến Hoa, là cô bé ấy lại lập tức chạy mất hút. 

Dù là trong lớp học, dù là ngoài sân chơi, chỉ có khi đi vệ sinh là cậu không thể tiếp cận được thì tất cả đều là tìm cách để bắt chuyện với Hoa.

'Tại sao lại thế này hả? Mình đã can thiệp và thay đổi quá nhiều nên mới xảy ra chuyện này ư? Mình biết cô ấy nhút nhát nhưng mà theo ký ức kiếp trước thì cô ấy vốn đã là người có ơn thì sẽ báo đáp mà. Chính miệng cô ấy đã chia sẻ với mình mà. Ừmmm... mặc dù đó là của kiếp trước, khi cả hai sát cánh chiến đấu.'

Mạnh đang cố gắng tiếp cận Hoa, vừa để những đứa trẻ bắt nạt cô biết mà tránh, vừa để làm thân thuận tiện cho việc dạy bảo ma thuật sau này.

Ở kiếp trước, Hoa chính là người đã dạy cho cậu rất nhiều về ma thuật. Ở kiếp đó, Phong, hay chính là Mạnh của hiện tại đã coi Hoa như sư phụ của mình.

Cũng chính Hoa là người đã định nghĩa lại cho khái niệm ma thuật. Cô ấy là người đầu tiên sáng tạo và thành thạo ma thuật không cần niệm thần chú. Được biết tới với danh xưng Phù Thủy vô thần(chú).

Phù Thủy, danh xưng cho những Ma thuật sư đạt đến cảnh giới cao nhất, và có một thành tựu nào đó lớn lao với thế giới.

Và ở kiếp này, cậu sẽ dạy điều đó lại cho Hoa thật sớm, để cô nhanh chóng đạt đến danh hiệu Phù Thủy, để cô có thể dẫn dắt và bảo vệ thế giới thêm một lần nữa khỏi Ác Quỷ.

Hiện tại, cô bé Hoa mới chỉ khai mở lõi ma lực, cô còn chưa biết đến kiến thức vận hành ma lực để thực hiện ma thuật. Vậy nên Mạnh mới muốn dạy cô ấy sớm nhất có thể.

Có thể như vậy sẽ khiến Hoa được các vị thần để ý đến, nhưng điều đó không quá quan trọng. Để ý đến cô ấy thì sẽ bỏ qua Mạnh, và nếu chúng có hứng thú với Mạnh thì cũng chẳng thể đọc được ký ức kiếp trước của cậu. 

Các vị thần vốn không thể đọc tâm trí của con người một cách tùy tiện, mà phải có sự cho phép thông qua những lời cầu nguyện, đó là giấy thông hành cho phép các vị thần đọc tâm trí của con người.

Và hiện tại bây giờ, những vị thần đó chẳng chú ý gì đến mấy tên nhóc bình thường ở ngôi làng nhỏ này đâu. Đối tượng mà những vị thần chú ý là những người mạnh mẽ, nổi tiếng, có thành tựu trong thế giới này.

'Giờ tính sao đây? Hoa cứ trốn tránh mình thế này thì khó mà chỉ dạy cô ấy được. Chẳng lẽ lại dùng vũ lực bắt cô ấy lại? Chắc hết cách rồi, phải bắt cô ấy lại hỏi cho ra lẽ.'

...

Thời gian buổi học cuối cùng cũng kết thúc, vì phải đi theo thứ tự ra khỏi lớp nên Mạnh phải đi ra gần cuối cùng, mà Hoa thì đi đầu tiên. Vậy nên ngay khi vừa bước ra khỏi lớp, cậu lập tức chạy đuổi theo hướng mà Hoa sẽ về nhà.

Ngay khi cậu để ý đến hướng mà Hoa sẽ về, cậu đã lập tức nhìn thấy cô ấy từ phía xa. Không chút do dự, cậu nhanh chóng chạy đuổi theo trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa bạn học khác.

"Thằng Mạnh nó làm gì mà vội thế?"

"Thôi, đừng quan tâm, đừng có động vào nó. Thấy thằng Hùng chưa, giờ ngẩn ngơ như thằng ngốc."

"Đáng sợ vậy sao? Mà tao thấy hình như tao thấy thằng Mạnh đang đuổi theo con Hoa?"

"Ừ! Ai trong lớp chẳng biết nó bảo vệ con Hoa. Đi về nhà đi, quan tâm làm gì."

Trong khi đó, Mạnh đã đuổi gần đến chỗ của Hoa.

Nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau, Hoa ngoảnh đầu nhìn lại, trong tầm nhìn rất mờ sau phần tóc mái che mắt, thì cô thấy Mạnh đang chạy với tốc độ đáng kinh ngạc, ánh mắt cậu ta như kiểu thú săn mồi khiến cô sợ hãi mà không hiểu chuyện gì.

"Á!?" Trong vô thức, chân cô đã tự chạy trốn.

Nhưng với tốc độ của Mạnh, cô chẳng thể nào cắt đuôi được.

"Đứng lại đó!"

"Ya! Đừng có đuổi theo tôi mà, tôi không có gì để cho cậu đâu."

"Ai cần mấy cái đó chứ, thứ tôi cần là cậu cơ."

Ngỡ ngàng, Hoa đứng khựng lại chìm vào suy tư.

'Ế! Ế! C-Cậu ta vừa nói gì vậy? Cậu... Cậu ta... cần mình... Ý là gì vậy?'

Lời nói sến súa gây hiểu nhầm ấy, đến một cô bé như Hoa còn hiểu thì... Mạnh, một người đã có ký ức kiếp trước, có nhận thức của một người trưởng thành, chẳng lẽ lại không hiểu...

Ngay khi Hoa đang đứng hoá đá thì Mạnh đã đuổi kịp, và chắn trước người cô bé đề phòng cô tiếp tục chạy.

"Ế! C-C... C-Cần tôi á? C-Cậu...Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Hoa ngẩng mặt lớn giọng nhưng lại bập bẹ e thẹn ngại ngùng.

"À ừ, thì ý như lời tôi nói đó." Mạnh ngu ngơ đáp.

...Và, Mạnh thực sự không hiểu thật. Ý nghĩ của cậu quá đơn thuần, có gì nói đấy, không lòng vòng, nhưng nó lại khiến người khác hiểu lầm. Giống y như cái tính cách kiếp trước, bởi vậy nên kiếp trước mới không có một người vợ nào.

"Sao vậy, tôi có phải muốn ăn cướp gì từ cậu đâu? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà."

"Ế! Cần tôi, là cần nói chuyện với tôi thôi ư?"

"Ừ!" Mạnh thản nhiên đáp.

Còn Hoa, khi đã hiểu ra vấn đề thì cô được phen mất mặt mà ngượng đỏ chín hai bên má. Rồi cô bé ngồi xụp xuống đất, lấy sách che mặt mà bắt đầu rên la như khóc.

"A hư hư..."

"Này, này, c-chờ chút. Đừng... Đừng có khóc mà, t-tôi có làm gì đâu. Người khác nhìn thấy thì lại tưởng tôi bắt nạt cậu mất. A trời ơi!" 

Mạnh hoảng loạn, tay vung vẩy muốn chạm vào Hoa để dỗ dành, nhưng với cái tính cách ngu ngơ trong tình trường có từ kiếp trước, thì cậu lại chẳng dám làm gì. Chỉ biết liên tục quay ngang ngó nghiêng nhìn xung quanh.

'Chẳng lẽ tôi lại khóc cùng cậu cho đỡ ngại?'

...

Sau một lúc thì Hoa cuối cùng cũng bình thường trở lại. Họ cùng nhau ngồi xuống thảm cỏ bên đường mà nói chuyện tử tế.

"Bình tĩnh hơn chút rồi nhỉ? Vậy nói chuyện được chưa?"

Hoa ngồi khép nép co người như cục bông, không nói gì, chỉ gật đầu.

"Vậy tớ nói thẳng trọng tâm luôn nhé, tớ muốn dạy cậu cách sử dụng ma thuật. Cậu có muốn học không?"

Mạnh vừa hỏi xong và quay mặt sang phía Hoa, thì đập vào mắt cậu là một nhúm tóc đen xoã thẳng như ma nữ tóc dài.

"A!" Cậu ta giật mình vô thức hét lên trong sợ hãi.

'Chết tiết, dù cho có nhận thức của người trưởng thành, nhưng mình vẫn sợ ma lắm.'

"Cái gì vậy? Cậu làm tôi hết hồn đó."

Bình tĩnh trở lại, cậu nhận ra đó chỉ là phần tóc mái dài xoã xuống của Hoa, cô ấy lúc này đang ngồi vươn người về phía Mạnh với vẻ mặt tươi cười đầy thích thú.

"Thật á, cậu biết sử dụng ma thuật ư? Dạy tớ đi, dạy tớ đi."

Chắc hẳn cặp mặt long lanh lúc này ẩn sau mái tóc kia sẽ đẹp lắm. Đáng tiếc là Mạnh không được nhìn thấy.

"Rồi, rồi, tớ sẽ dạy mà. Đó là lý do tớ hỏi cậu mà."

"Cậu có thể dùng được ma thuật gì không? Cho tớ xem đi."

Hoa tiếp tục áp sát sàn sạt lại gần Mạnh hơn. 

Cái sự e ngại lúc trước đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Giờ chỉ còn lại một cô gái tò mò về ma thuật, đang ra sức tiếp cận gần Mạnh hơn.

"Vậy cậu muốn xem ma thuật gì?" Mạnh khó xử nghiêng người tránh né.

"Vậy thì ma thuật nguyên tố thì sao?"

"Được chứ."

Nghe theo yêu cầu của Hoa, Mạnh bắt đầu thể hiện thực hiện ma thuật trước mắt cô. 

Đưa bàn tay phải ngửa lên trời, một dòng khí dao động xoáy quanh lòng bàn tay cậu, đó là dao động khi điều động ma lực. Và rồi ngọn lửa bùng lên.

"Òa!"

Rồi sau đó, ngọn lửa biến mất, tiếp đến là một thác nước đổ nhỏ xuống từ trong lòng bàn cậu.

"Ồ! Tuyệt thật đấy!"

Hoa rướn người, ánh mắt chăm chú nhìn vào tay Mạnh.

Bỗng lúc này, Mạnh lại mỉm cười thầm lặng như kiểu cậu sắp làm gì điều gì đó nham hiểm vậy.

Nước ngừng chảy từ lòng bàn tay cậu, mà thay vào đó, một luồng gió đột ngột thổi tung mái tóc của Hoa lên khi cô đang cố gắng quan sát ở khoảng cách gần nhất.

"A!" Hoa giật mình lùi lại, gương mặt bất ngờ nhưng cũng rất thỏa mãn.

"Thật, thật tuyệt vời! Dạy, dạy tớ đi!" 

Rồi cô ấy lại tiếp tục áp sát mặt Mạnh. Nhưng lúc này, vì cô quá chú tâm vào sự tuyệt vời của ma thuật mà không hề nhận thấy rằng, phần tóc mái của cô đã bị gió làm cho một phần thì dựng ngược, phần thì rẽ sang hai bên. Để lộ ra hoàn toàn đôi mắt tím pha lê tuyệt đẹp trước mặt Mạnh.

Mạnh thì nhìn thấy nhiều ở kiếp trước rồi nên không có gì đáng kinh ngạc. Chỉ là, đây là lần đầu cậu được nhìn toàn bộ gương mặt của Hoa khi còn bé này. 

'Trông cũng thật dễ thương đấy chứ.' Đó là những gì Mạnh nghĩ.

"À này, cậu không cảm thấy có gì đó kỳ lạ à?"

"Cài gì kỳ lạ cơ? Ma thuật không kỳ lạ chút nào cả, nó thật sự rất tuyệt vời."

"Không, ý tớ không phải ma thuật. Ừm... Cậu cảm thấy tầm nhìn của cậu rất rõ ràng không?" Mạnh gãi má, mỉm cười nói.

Và lúc này, Hoa cũng ngờ ngợ nhận ra, cô chớp mắt như thể đang lau mắt cho tầm nhìn rõ ràng hơn vậy. Đôi má dần ửng đỏ, ánh mắt rưng rưng, cô tụt lùi về phía sau tránh mặt Mạnh mà bắt đầu chỉnh lại tóc mái của mình.

"A, xin lỗi, xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi cơ chứ?"

"Vì đã để cậu nhìn thấy thứ kỳ lạ không mấy đẹp đẽ này."

"Đứa nào nói kỳ lạ không đẹp vậy? Tớ đi giết nó cho."

"Đừng, đừng tự giết bản thân vậy chứ."

"Giết - bản - thân? Ế...! Tớ có nói vậy đâu."

"Thì chính cậu hỏi tớ có kỳ lạ không mà."

"Ôi trời, ý tớ không phải vậy. Tớ hỏi cậu có cảm giác kỳ lạ không, vì cậu thường che đi nó không muốn cho ai nhìn thấy, vậy mà lại để lộ ra như vậy. Tớ đang nói về cảm giác kỳ lạ, chứ không phải nói bản thân cậu kỳ lạ."

"À, ra là vậy. Xin lỗi, tớ hiểu nhầm rồi. Thực sự xin lỗi."

Hoa giờ đang e ngại còn hơn cả trước. Cả hai gượng cười đều ngượng ngùng như nhau, cuối cùng là không ai dám mở miệng ra bắt chuyện trước.

Một người cúi mặt nhìn đất, một người ngửa mặt ngước mắt lên trời ngắm mây. Yên lặng như vậy thật lâu cho tới khi cả hai bình tĩnh, sự ngượng ngùng giảm bớt.

"Mà cậu chẳng cần phải dấu diếm nó đi đâu. Đôi mắt ấy rất đẹp, ngoài ra nó còn là biểu tượng cho sức mạnh của cậu nữa đấy."

'Sau này cậu sẽ rõ thôi.'

"Nhưng mọi người thì không nghĩ vậy, tớ sợ lắm."

"Chà, đừng lo, khi mọi người đã quen với sự hiện diện của nó thì họ sẽ tự coi nó là bình thường thôi. Nhưng nếu cậu không thích thì cứ làm theo ý mình đi, tớ không ép cậu nên cậu cũng đừng ép bản thân. Tớ chỉ muốn nói ra ý kiến của mình thôi."

"Ừm... Tớ hiểu rồi."

"Mà tại sao cậu biết tớ có lõi ma lực? Không ai trong làng biết chuyện này cả trừ cha mẹ tớ."

"He he, vì tớ giỏi."

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy thuyết phục.

"Với lại, với lại, vừa nãy cậu dùng ma thuật mà không hề đọc thần chú..."

Hoa bắt đầu tò mò mà liên tục đặt ra câu hỏi cho Mạnh. Sự ngượng ngùng đã hoàn toàn biến mất, giờ đây cô ấy chỉ còn sự hứng thú với ma thuật, với người con trai tên Mạnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận