• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: “Thì tại tui thích bà mà, nên không thể nào để bà xảy ra chuyện gì được!”

1 Bình luận - Độ dài: 2,316 từ - Cập nhật:

   “Thì tại tui thích bà mà, nên không thể nào để bà xảy ra chuyện gì được!”

    Tôi đã dành lời tỏ tình đầu tiên trong đời này vào một sự kiện mà có lẽ nó không cần diễn ra, nhưng nó lại bắt buộc tôi phải làm thế.

    Hay nói cách khác, tôi bắt đắc dĩ phải tỏ tình!

    Vậy, lí do là vì đâu? Và cả đối tượng mà tôi buộc phải tỏ tình là ai nữa? Tất cả đều phải quay về 15 phút trước nếu muốn biết rõ ràng sự việc.

    Tôi, Phạm Phong, 17 tuổi. Hiện tại là sinh lớp 11 trường THPT Giải Phóng.

    Hiện tại là 19 giờ tối trong ngày, một khoảng thời gian bình yên mà tôi rất thích. Không khí mát mẻ cùng với sự sôi động về đêm luôn mang lại cho con người ta một cảm giác chữa lành và dễ chịu.

    Như này thì đứng trên cao nhìn xuống, tận hưởng cảm giác này đúng là tuyệt vời ha? Ý tôi là, tầng thượng của ngôi nhà bỏ hoang phía trước trông như đang có ai đó đứng kìa? Đúng là biết hưởng ghê!

    Nhưng giờ này mà vẫn đứng đó, đúng là tinh thần thép mà…

    Tôi không khỏi liếc nhìn bóng dáng đó thêm một lần nữa. Hình như là con gái thì phải?

    Mặc dù tôi đứng từ khoảng cách khá xa nhưng chỉ cần dựa vào mái tóc dài tới ngang lưng kia thôi thì cũng đủ để tôi phân biệt được giới tính của người ta rồi nhé.

    Nói rồi, cô gái đó đặt tay lên thanh lan can rồi nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời trông như đang nhớ lại thứ gì đó vậy. Hành động này vô cùng nguy hiểm, đặt biệt là khi bạn đang đứng ở nơi cao, gió thổi mạnh và hiện trường đã lâu không được bảo trì. Rất là nguy hiểm đó nha.

    Nhưng rồi não tôi khựng lại một nhịp. Nó đang chạy hết công suất vào cái việc phân tích hình ảnh cô gái vừa rồi à? Có làm hơi quá rồi không nhỉ?

    Để xem nào… đứng ở nơi cao dù là trời đêm, nơi đó không có bảo hộ hay được bảo trì thường xuyên, lại khá tối rất dễ vấp ngã. Nếu chỉ là ngã trên đó thôi thì không sao, đứng dậy là được. Nhưng lỡ là ngã từ trên ấy xuống thì sao…?

    Bộ não loading với ping 30ms khá nhanh, tôi đã ra được một đáp án có lẽ là chính xác.

    Người không sợ vấp ngã ở trên cao như vậy chỉ có thể là người tự tin không bao giờ ngã, hoặc là người không sợ phải ngã từ trên ấy xuống, hay nói cách khác là đã sẵn sàng tự đón nhận cái chết rồi chăng?

    Đôi tay đặt lên thanh lan can, ngước nhìn lên bầu trời rồi nhắm mắt lại, hồi tưởng về những chuyện tồi tệ đã xảy ra với bản thân mình… đây không phải là việc cuối cùng mà người muốn tự sát muốn làm thì còn gì ngoài khác nữa không?

    Tôi có nên chạy lên ngăn cản không nhỉ? Lỡ như họ không cảm ơn mình rồi lại quay ra trách ngược mình thì sao?

    …Mặc dù vậy, chả hiểu lí do vì sao đôi  chân tôi lại chạy nhanh như bay về phía ngôi nhà bỏ hoang đó trước cả khi não bộ thống nhất ý kiến. Mặc dù gọi là bỏ hoang, nhưng trong căn nhà không tồi tàn lắm. Tôi có thể dễ dàng đặt chân trong quá trình di chuyển và leo cầu thang mà không cần sợ vấp ngã. Thật sự quá là khó hiểu mà!

    Lên tới tầng thượng rồi, tôi chẳng kịp thở dóc mà đập toang cánh cửa ấy trong khi hét lên:

    “Ê nhỏ kia, có gì từ từ nói!”

    ….

    Một khoảng lặng đã trôi qua, tôi thì chẳng buồn ngước lên nhìn mặt con nhà người ta, cứ thản nhiên chống đầu gối mà thở dốc.

    “Ông đấy à Phong? Giờ này còn làm gì ở đây vậy?”

     Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi ngước lên và nhận ra cô gái này tôi quen, đã vậy lại là một trong những cô gái mà tôi có mối quan hệ thân thuộc nhất.

     Cô ấy chính là Lê Thanh Tuyết, lớp trưởng hoàn hảo của lớp tôi, cũng là con gái rượu của bạn ba tôi.

    “Câu đó không phải tôi nên hỏi bà sao? Con gái con lứa sao lại ở đây một mình giờ này vậy?”

     Nếu đó là Tuyết, tôi lại càng có thêm bằng chứng cho suy đoán của bản thân mình.

     Tuyết sinh ra trong một gia đình thuộc dạng vô cùng khá giả, với bố là một doanh nhân trong khi người mẹ thì… nghe kể khá là xinh đẹp. Không cần tính đến việc có anh chị em hay không, việc sống trong gia đình ấy thôi đã khiến cô có quá nhiều áp lực phải để tâm.

     Sống mà có quá nhiều kì vọng vào bản thân thì không phải là tốt. Cố quá thành quá cố mà.

     “Mặc dù biết ông có chút lập dị, nhưng tôi không nghĩ ông lại là kẻ bám đuôi đâu! Phong à, ông…?’

     Trong vô thức, cô nàng lùi ra xa rồi để tay chắn trước ngực, ra vẻ tự vệ.

     Không kịp để cho cô nàng nói hết câu, tôi bắt buộc phải thanh minh ngay lập tức nếu muốn bảo toàn trong sạch của bản thân.

    “Bám đuôi gì chứ? Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi!”

    “Ừm… chẳng ai lại thừa nhận rằng họ là kẻ bám đuôi cả.”

     Biết là không thể nào cãi lý lại nàng ta, tôi phải đổi chủ đề ngay lặp tức

     “Ư…. Rồi thì sao? Giờ nói cho tôi biết xem, sao bà lại ở đây giờ này?”

     “Gì chứ? Đương nhiên là…”

     “Sao bà lại có ý định tự sát chứ? Bà có bất mãn gì với cuộc sống à?”

     “Gì? Tự sát…?”   

     Đấy, đúng rồi nên tính chối bây chối biến đây này!

     Nhỏ lẩm bẩm gì đó trong miệng, mắt đảo qua lại liên tục giữ tôi, vị trí mà nhỏ đang đứng và thậm chí thò đầu ra nhìn xuống dưới nữa. Sau một hồi trong như ngộ ra gì đó, nhỏ thở dài rồi cười bất lực.

   “Nếu tôi thật sự đang muốn tự sát thì sao?”

   “Thì chắc là tôi sẽ ngăn lại thôi!”-tôi đáp lại ngay tức khắc.

   “Lý do vì sao chứ?”

   “Đương nhiên là vì…”

    Đúng nhỉ, sao tôi lại phải cứu nhỏ nhỉ?

    Vì tiền chăng? Không hề, tôi không nghĩ là cứu ai đó thì sẽ nhận được tiền đâu!

    Vì danh tiếng chăng? Có cái camera ẩn nào ở đây quay lại cảnh anh hùng cứu mĩ nhân này, rồi mai đoạn clip này sẽ bị leak cho cả nước xem à?

    Hay vì mối quan hệ có chút quen biết giữa bọn tôi? Chắc chắn là không đủ để tôi cứu nhỏ!

    Tôi không phải là đang suy nghĩ vì sao tôi phải cứu nhỏ, mà chỉ đơn giản là đang xem xem dùng cái lý do gì là hợp lý nhất thôi…

    Tiền không được, danh không có xong, quan hệ thì lại không đủ?

    Vậy chỉ còn lại tình thôi nhỉ?

    Tôi chăm chú nhìn Tuyết. Những áng mây tan đi, để lại ánh trăng chiếu rội lên khuôn mặt của người thiếu nữ.

     …Quá mức xinh đẹp.

    Có thể bạn không biết chứ Thanh Tuyết có thể xem như một trong những cô gái hàng đầu trường tôi nếu chỉ xét về nhan sắc(theo như một group không chính thống nằm ngoài kiểm soát của trường học). Đã vậy sự dễ thương của nhỏ lại lấn át phần xinh đẹp, tạo cho người khác cảm giác muốn bảo bọc, chở che bất chấp đó là điều nhỏ không muốn.

    Được! Lý do hoàn hảo… nhưng tôi chẳng muốn sử dụng nó chút nào cả, cơ mà tôi lại thừa biết rằng tôi làm gì còn có cách khác cơ chứ!

    “T-Thì tại…”

    Tôi chưa kịp nói hết câu, nhỏ đã chất vấn tôi rồi.

    “Tại sao cơ chứ?”

    Tại vì liếu lưỡi mà tôi không thể nói trọn vẹn câu đó đây nè! Câu này nói không quen, là câu mà tôi chưa nói với ai bao giờ cả.

    “Thì tại tui thích bà mà, nên không thể nào để bà xảy ra chuyện gì được!”

    Tôi…tôi nói xong rồi…

    Cứ nghĩ chỉ là một câu thần chú đơn giản, ai dè nói xong lại tiêu hao hết 50% dũng khí của tôi rồi đây này!

    Tôi có ngước mặt lên, quan sát biểu cảm của Tuyết.

    Đôi bàn tay thay vì được đặt lên bộ ngực như lúc nãy kia, giờ đây lại được nhỏ nâng lên cao trước mặt để che giấu sự ngượng ngùng.

    Đôi má của cô đó, sắc đỏ đó kéo dài tới tận mang tai.   

    Đôi tai nhỏ nhắn đó trong như sắp bốc khói tới nơi rồi kia kìa!

    Đôi đồng tử cô giãn ra, nhìn chằm chằm một cách khó tin.

    “Thật à…?’- nhỏ hỏi tôi bằng giọng lí nhí.

    “Thật!” – tôi thì trả lời là mà không dám nhìn vào mắt nhỏ.

    “Hí!” 

    Nhận được câu trả lời từ tôi, cơ thể cô bất giác rung lên. Vì sao nhỉ?

    “Lý do… là gì vậy?”

     Đôi mắt cô nhìn tôi lắp lánh, tỏ vẻ sự mong chờ kia thật khiến tôi muốn ôm cô vào lòng ngay lặp tức!

     “Nói sao nhỉ… bà có ngoại hình nổi bật lắm. Mái tóc đen dài, lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng, nhìn là biết bà chăm sóc kỹ cỡ nào rồi.”

     “Đ-Đương nhiên rồi! Nuôi tóc dài mệt lắm đó nha!”

     Cô nàng nói rồi ưỡn ngực lên trời, trông không khác gì đang khoe chiến tích, đầy tự tin và chút vênh váo đáng yêu.

     “Mà gương mặt bà cũng dễ thương nữa… đặc biệt là đôi gò má ấy. Không cần biết người ta miêu tả thế nào, riêng tôi thì… chỉ muốn cưng nựng và bảo vệ nó thôi.”

     Không phải chuyên văn, cũng không phải là mấy anh chàng đào hoa ngoài kia, tôi làm gì có tài năng để khen con gái cơ chứ. Nhưng nhìn điệu bộ của nhỏ thì biết ngay là đang vui lắm rồi. Chắc cũng chẳng để tâm tôi nói vụng về thế nào đâu.

     “Bà học cũng giỏi nữa. Nhìn cái thành tích kia thì ai mà bảo không cố gắng chắc chắn là có vấn đề với đôi mắt rồi!”

     Vừa nói ra những lời nói dụ hoặc kia, vừa từ từ tiếp cận cô nàng nhằm kéo cô vào trong, không để cô sơ ý rơi  xuống dưới. Kế hoạch có thể xem như thành công mĩ mãn, khác với  suy nghĩ là sẽ hơi khó khăn của tôi. Có vẻ là bởi vì nhỏ hoàn toàn không hề có ý định phản kháng hay chống cự.

     Ở cái khoảng cách mà chúng tôi chỉ cách nhau khoảng hơn 10cm như thế này, tôi có thể cho các bạn một lời khẳng định: “Tất cả mọi điều tôi vừa nói không phải là điêu. Vẻ đẹp của nàng ta hoàn toàn là tuyệt đối!”

     Tim tôi đập thình thịch, như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi để có thể nhìn ngắm người mĩ nhân trước mặt vậy.

     “Thế thì…/ta về nhé/?”-tôi chưa nói hết câu, thì bỗng cô nàng đã đưa tay chặng lại.

    “B-Biết là ông thích tôi nhường nào rồi nhé. Nhưng tôi chưa có ý định có bạn trai trước khi vào đại học đâu!”

    “À…ừ, vậy ta về nhé?”

    “Đương nhiên là phải đi về rồi. Chẳng lẽ ông muốn hai đứa đi đâu nữa à?”

    Nàng lườm nguýt tôi, ra vẻ rằng “Có dám không?” Và đương nhiên là tôi không dám rồi!

      Sau đó cô nhẹ nhàng đẩy tôi ra, mở một con đường rồi chạy đi về phía cánh cửa, lúc đi cũng không quên quay lại rồi vẫy tay tạm biệt với tôi, đôi mắt lại mang theo chút ý trêu chọc, nhưng nơi khóe miệng thì lại bất giác mà cong lên tạo thành một nụ cười có chút ngại ngùng.

    Xác nhận rằng nàng ta thực sự đã đi và không hề có ý định quay lại đây, tôi mới dám đi xuống rồi trở về nhà mình.

    Trên đường đi về nhà mình cho đến khi về tới nhà rồi đặt lưng xuống giường, tôi vẫn chưa thể nào lý giải cho bản thân mình một điều, một dấu hỏi to lớn cho sự kiện vừa xảy ra.

    “Đó thực sự là thái độ của người muốn tự sát à?”

    Ý của tôi là, thực sự có ý ai dễ dàng từ bỏ ý định tự sát của bản thân một cách dễ dàng như vậy à? Có lẽ tương lai nên để mắt tới cô nàng nhiều hơn một chút rồi đấy.

    “Lỡ ngăn nhỏ tự sát bằng cách tỏ tình. Không biết mai phải đối mặt với nhỏ như nào đây nhỉ?”

     Lại vô tình đặt thêm một dấu chấm hỏi to lớn cho bản thân, tôi không khỏi ôm đầu, mong nó thôi lải nhải để nhanh chóng có thể đi ngủ.

     Sau 5 phút làm trò con bò, tôi cuối cùng cũng thành công để cơ thể lẫn tâm trí chìm vào giấc ngủ để bản thân sẵn sàng đối mặt với một tương ngày mai…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

S3M
TRANS
Quả lí do hơi miễn cưỡng nhỉ? Bản thân việc thấy chết không cứu theo pháp luật Việt Nam hoàn toàn có thể làm thành tội. Tôi nghĩ ông nên làm thế nào đấy để loại bỏ cái lí này trước, rồi mới đến không còn cách nào khác ngoài tỏ tình thì có vẻ sẽ hợp lí hơn.
Xem thêm