• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: "Với tư cách là một gia sư,..."

0 Bình luận - Độ dài: 3,427 từ - Cập nhật:

“Tôi muốn ông… dạy kèm cho  tôi.”- đó là những lời quan trọng mà cô nàng ác quỷ đó muốn nói với tôi.

Còn tôi, Phạm Phong, giờ đây đang bận suy nghĩ về cái hợp đồng nô lệ mà tôi đã cam tâm tình nguyện kí vào.

Hợp đồng này bắt buộc tôi phải làm việc một  số việc cho cô nàng.

Giúp nàng học sau giờ học, trả lời thành thật những gì mà cô nàng muốn biết hay soạn cho cô giáo án của các kì kiểm tra,… nói chung là như một gia sư bình thường, tôi phải làm mọi thứ để giúp cô nàng nâng cao thành tích lên.

Nhưng do không phải là một gia sư thật sự nên cô nàng lại có vẻ không đặt nặng vấn đề lắm mà  ngược lại còn châm chước cho tôi. Dễ dãi một cách bất ngờ.

Đổi lại, tôi phải đóng vai luôn cả một tài xế riêng cho cô nàng. Kiểu chỉ cần đưa rước cô ả đi học thôi ấy.

Lúc mà nghe xong mấy cái điều kiện này ấy, tôi choáng váng đầu óc luôn…

Làm sao mà tôi có thể xoay sở kịp cơ chứ?

Đã vậy tôi còn đã có công việc làm thêm khác rồi cơ.

Tiền lương cho gia sư tại gia tuy có thể sánh với công việc làm thêm bên ngoài, cơ mà ai lại nỡ lấy tiền của một cô nàng bằng tuổi mình, đã vậy người này lại còn là con gái của bạn thân ba mình cơ chứ?

Ba tôi mà biết thì thế nào cũng sẽ bị đòi cắt xén đi, thế thì lương sao mà bằng công việc bên ngoài được.

Đó là tất cả những suy nghĩ của tôi trước khi nàng nói ra cái phúc lợi thật sự…

Lương cô nói ra thì đúng là không bằng so với công việc làm thêm bên ngoài được. Nói đúng thì còn đúng cái nịt, nói hoa mĩ thì có vẻ chỉ bằng một nửa thôi.

Thế nhưng không phải là nàng không có tiền mà là do cô ấy thực sự nghĩ rằng tôi không đáng với mức lương đó như một gia sư…

... ơ sao sống mũi hơi cay thế nhỉ?

Đổi lại, ờ… đây mới thật sự là thứ khiến tôi động lòng.

Bao tiền xăng cho công việc tài xế.

Đã vậy, do là đưa đón cô đi học cộng thêm phải ở lại học cùng cô ta do vậy nên cô ấy quyết định… bao ăn ngày 3 bữa luôn!

Mặc dù không phải tất cả đều là do chính tay cô nàng nấu, nhưng đối với tôi một công việc có bao ăn… ý tôi là cái cụm từ “bao ăn” này hơi có chút mị lực ấy.

Đã vậy, thứ quan trọng nhất khiến tôi chuyển đổi ý định hẳn là thái độ của cô nàng khi tôi nói rằng tôi có công việc làm thêm rồi cơ.

“Ông không thể… đặt tôi lên hàng ưu tiên… cao hơn một chút sao?” (Tuyết)

Cô nàng nói mang theo chút e thẹn. Cô dùng tay trái khẽ che  đi đôi gò má đang nóng lên từng chút của mình, mắt nhìn thẳng xuống sàn nhà, tay phải vẫn không hề buông ống tay áo của tôi ra như thể cô ấy đang níu kéo tôi vậy.

… Quá sức dễ thương!

Xin lỗi anh quản lí!

    Phạm Phong này kiếp sau nguyện làm phục vụ bàn cho anh vậy.

    Còn kiếp này thì em dính phải bùa phải ngải rồi anh ơi…

Và đó là cách mà tôi, Phạm Phong kí vào bản hợp đồng nô lệ đó…

“Rồi đó là cái lý do mà mày nghỉ việc ở quán cà phê à?” (Quân)

“Ờ… Xin lỗi nha, giờ bỏ mày lại ở đó một mình rồi...” (Phong)

Như mọi người đã biết, tên này là Lê Minh Quân- cựu bạn cùng bàn của tôi, hay đúng hơn là bạn thân của tôi.

Tôi và nó cũng có duyên bên ngoài trường nữa. Bọn tôi làm thêm chung với nhau tại một quán cà phê khoảng 1 năm trước, lúc 2 đứa vừa vào cấp 3.

Sau khi chấp nhận kí vào cái “hợp đồng nô lệ” của Tuyết, tôi đã ngay lặp tức xin nghỉ việc tại quán cà phê đó.

Khi thấy tôi vẫn còn sống nhăn răng-không mất tích, không tai nạn, không bị bắt ép nghỉ làm để chú tâm ôn thi cấp tốc mà lại không hề đi làm thêm nữa thì tên này cũng đã thừa biết rằng tôi nghỉ việc nên tới để lôi cổ tôi ra mà “ép cung tra khảo” rồi chứ còn gì nữa.

“Vậy giờ mày đang dạy kèm cho con bé đó à? Xinh không?” (Quân)- nó hỏi rồi nở mục nụ cười nham nhở, húc khuỷa tay vào tay tôi.

“Ờ... cũng xinh... Đẹp điên luôn ấy!” (Phong)- tôi trả lời rồi cười bất lực.

Đương nhiên là dù có là bạn thân thì cũng có một số chuyện tôi phải giấu rồi.

Chẳng hạn như, cô gái mà tôi đang dạy kèm 1:1 kia không ai khác chính là nàng lớp trưởng kiêu sa khó gần kia.

Hay là do cái sự dễ thương chết người mà nàng thể hiện chính là thứ khiến tôi đồng ý dạy kèm cho cô,... là những điều mà tôi đã giấu nhẹm đi.

Tôi chỉ kể là bạn của ba tôi nhờ tôi dạy kèm cho con gái của ông ấy, và thế là tôi có một công việc làm thêm mới.

    Do vậy nên Minh Quân không hề biết được rằng cô gái mà tôi đồng ý dạy thêm cho chính là Tuyết.

“Vậy... khi nào tán đổ rồi thì nói anh em một tiếng nha mày! Tao cần phải chuẩn bị tâm lý khi phải gả con trai của mình đi ấy mà.” (Quân)

Nó nói rồi giả vờ dùng hai tay áo để che đi đôi mắt đã đẫm lệ trong trí tưởng tượng của nó.

Vãi? Chưa gì đã đòi làm nghĩa phụ của tôi rồi cơ à?

“Nghe bảo nhà gái đòi xăng chín thùng, vàng chín lượng, lương chín ngàn đô mới chịu gả con gái nghĩa phụ ạ...” (Phong)- tôi nói rồi giả vờ thở dài bất lực, khoác vai Quân đi ra khỏi lớp, tiến thẳng ra sân thể dục.

“C-Cái này chịu. Hết giờ cấp cứu rồi...” (Quân)- nó nói bằng giọng đều đều, bất lực.

Cả hai đứa, nữa muốn cười phá lên, nữa kia thì lại cố nhịn cười để tránh những ánh mắt đánh giá.

“Hai người làm cái gì mà lại đi trễ vậy hả?” (Tuyết)

Chỉ ngay sau khi tôi và Minh Quân đi ra tới sân thể dục, bọn tôi đã thấy cái cảnh tượng tồi tệ mà bọn tôi không hề thấy chút nào- đó là cái cảnh tượng mà tất cả mọi người trong lớp đã khởi động xong hết rồi, chỉ chừa lại hai đứa bọn tôi ngơ ngác giữa sân

Còn thứ bây giờ ập vào mắt tôi là gì?

Đó là nàng lớp trưởng kiêu sa đang diện cho mình một bộ đồng phục thể dục của trường chúng tôi. Cái hình bóng mà đời nào tôi lại ngờ giờ đây lại vừa khiến tôi sợ hãi lại vừa khiến tôi rung động cơ chứ?

    Giữa sân trường nắng nhẹ, cô nàng lớp trưởng xuất hiện như một dấu chấm than giữa đám học sinh đang lười biếng sau khi khởi động.

    Tóc buộc đuôi ngựa cao, đung đưa theo từng bước đi dứt khoát. Một tay cầm sổ đầu bài, tay kia chống nạnh, ánh mắt nghiêm như vừa đi dẹp loạn xong.

    Đám con trai đứng gần đấy thì giả vờ đá bóng, nhưng mắt cứ liếc theo từng bước chân của cô nàng.

    “Cao đúng  một khúc. Dễ thương ghê…”- đó sẽ là lời mà tôi muốn nói vào lúc này… nếu như tôi không phải là người đang bị phạt!

“Hai người làm cái gì mà lại đi trễ vậy hả?” (Tuyết)

Đối mặt với nàng lớp trưởng “cao đúng một khúc” này giờ chính là 2 tên tội đồ mang cái tội lỗi mà hẳn ai đã là học sinh cũng sẽ mắc phải- đi trễ.

“Giờ đối mặt với một mặt khác của nhỏ như thế này đây khiến tôi cũng cảm thấy bất ngờ ghê…”- Tôi thầm nghĩ

Tôi đi học thì ít khi mắc lỗi lắm, mà một khi đã mắc thì lỗi của tôi sẽ do giáo viên phạt chứ chẳng bao giờ để nàng lớp trưởng này phải ra tay.

Thế nên là lần đâu bị nàng ta chất vấn thế này, tôi cũng có hơi chút lúng túng.

“Phong lúc nãy đang đi thì bị trật chân ấy. Nên tui phải dìu cậu ta đi từ từ một chút.” (Quân)

Trong lúc tôi đang loay hoay tìm đường giải thích thì Minh Quân đã nhanh chóng trả lời bằng một cái lý do ngớ ngẩn rồi?

…cái lý do đó có thực sự khiến nhỏ tin không?

Tôi từ từ quay mặt về phía Tuyết, cầu mong thứ mà tôi được ban cho là một “bản án nhẹ” chứ không phải là ánh mắt chán ghét cùng với câu nói “Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à?”

Tôi nhìn vào nhỏ, trên khóe miệng của tôi giờ vẫn đang nở một nụ cười bất lực.

“… không sao chứ? Có cần đến phòng y tế không?”

Hả? Tôi vừa nghe cái gì ấy nhỉ?

Lời quan tâm từ nhỏ lớp trưởng ấy hả?

Quân thì đứng cạnh tôi, mắt chứ a mồm chữ o. Trong nó bất ngờ chưa như thể chứng kiến việc tàu Titanic tự nhiên trồi lên từ dưới đáy biển vậy.

Ai mà nghĩ cái lý do nhảm đó lại có thể qua mặt được nhỏ nhỉ?

Mà ngược lại, tôi mới là người bất ngờ nhất đây này.

“Không sao hết. Ngồi yên một chỗ, vận động ít lại là bớt ấy mà.” (Phong)

Tôi đáp lại nhỏ bằng tông giọng bình thường nhất có thể, cố để nhỏ không phát hiện điều gì bất thường.

“Vậy à. Thầy bảo là tiết này cứ tự do đi, cuối tiết tập hợp lại là được nên ông cứ kiếm đại băng đá nào ngồi đi nhé.” (Tuyết)

“Ừm… cảm ơn.” (Phong)

Tôi cười cảm ơn lại nhỏ. Nhỏ chỉ quay mặt đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhưng chắc là vẫn sẽ bị ghi tên lại để báo cáo cái lý do này lại cho giáo viên nhỉ? Nhưng không bị mắng là tốt lắm rồi

Đang suy tư xem có nên giả què hay nói cho nhỏ sự thật thì dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt ngang rồi.

“Người anh em, dạo này mặt mũi mày to phết nhỉ? Tới cả lớp trưởng còn không dám động cơ kìa?” (Quân)

“Bớt lại đi ông tướng!” (Phong)

Tôi đáp lại nó với giọng điệu thật sự bất lực, còn nó lại trông nhởn nhơ vô cùng.

“Thế tao chùn nhé? Phần kịch tiếp theo ,mong mày diễn tròn vai để bảo toàn tính mạng đôi ta!” (Quân)

Ơ? Cái thằng lừa thầy phản bạn này? Thoắt cái đã chạy nhanh đến vậy à?

“Haiz… Vậy chỉ còn nước giả bộ đau chân thôi ha?”

Nói rồi, tôi nhanh chóng tìm một băng ghế đá để ổn định cho bản thân một vị trí, tỏ ra mệt mỏi vô cùng như một diễn viên đóng thế vừa thực hiện vài cảnh phim mạo hiểm vậy.

    Mười lăm phút trôi qua rồi ha?

Tôi, vẫn đang giả bộ đau chân để ngồi ở đó, nhìn ngắm cái lũ bạn học đang vô cùng tận hưởng cái tuổi thanh xuân của bọn nó.

“Haiz… tuổi trẻ tốt ghê ha? Mà mình cũng có già lắm đâu nhỉ?” (Phong)- tôi thầm nghĩ trong lòng.

Đi học mà chẳng có một mống bạn bè.

Lúc thì tỏ ra chăm chỉ học tập, lúc thì tưng tửng thất thường thành ra trong mắt người khác tôi lại là kẻ vô cùng lập dị.

Thậm chí đến cái người duy nhất mà tôi xem là bạn cũng nói rằng “Lần đầu tiên tao gặp mày thì biết rằng mày không hề bị cô lặp. Mày tự cô lập lũ còn lại thì đúng hơn.”

Mà, nghĩ lại thì chắc là đúng thật.

    Ở trong cái tình huống mà chẳng có ai để bầu bạn lúc này, đáng lí ra tôi phải cảm thấy tự ti hay tuổi nhục.

Thế nhưng tôi lại chẳng hề có mấy cái cảm xúc tiêu cực ấy trong lòng. Nói đúng hơn là, chẳng có tí cảm xúc nào cả.

“Thôi thì, cứ thuận theo tự nhiên mà sống đi ha?” (Phong)

Nếu có một ai đó thật sự muốn làm thân với tôi như thằng Quân thì chắc chắn là tôi sẽ mở lòng  ra thôi.

Thế nhưng làm gì có ai cơ… AAAAAA!!!

Đang suy nghĩ bân quơ trong lòng thì từ má tôi lại truyền tới một cảm giác mát lạnh,

Nếu không phải là một chai nước mát tuyệt  hảo vừa lấy ra từ tủ lạnh thì không thể nào khiến cho tôi có cảm giác này được!

“Sao thế? Không uống à?” (Tuyết)

Tuyết đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh rồi an nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Hai tay của nhỏ cầm 2 chai nước, một chai đang đưa lên miệng để uống, chai còn lại đang dúi vào tay tôi.

“Cảm ơn nhé.” (Phong)

Tôi cảm ơn nhỏ rồi nhanh chóng nhận chai nước từ tay cô.

Dù gì phú bà cũng đã bao ăn rồi thì bao uống luôn chắc không sao hả?

Tôi bật nắp chai một cách chậm rãi rồi tu ừng ực chai nước như thể quân Zombie chết khác lâu ngày vậy.

Sảng khoái!

Đúng là tiên nữ giáng trần ha? Vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa!

Nhìn người mỹ nhân đang ngồi cạnh tôi, vẫn là một bộ đồng phục thể dục kín cổng cao tường, khác với vẻ ngoài xuề xòa như lúc nhỏ ở nhà… Như thế này đã là siêu gọn gàng và có chút... chói mắt rồi.

Không hiểu sao, dù chỉ là một bộ đồ thể dục y như mấy đứa khác, nhưng khi Tuyết mặc vào thì lại có cảm giác như vừa bước ra từ tạp chí thời trang học đường vậy. Mái tóc buộc cao gọn gàng phía sau, vài sợi mái rủ nhẹ trước trán, ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên làn da trắng mịn khiến tôi bất giác muốn liếc nhìn thêm lần nữa — rồi lại lúng túng quay đi.Tóc nhỏ hôm nay cột cao, vài sợi tóc mai rơi rớt xuống gò má đỏ ửng vì nắng, lại khiến tôi thấy tim mình đập có phần... lạc nhịp.

Tuyết chẳng nói gì, chỉ chống tay xuống ghế, ưởng ngực lên trời rồi ngửa cổ uống nước một cách thảnh thơi.

Cổ họng nhỏ chuyển động nhẹ mỗi lần nuốt. Mái tóc buộc cao khẽ đung đưa theo gió, đôi lúc phải dùng những ngón tay thon thả ấy để vút nhẹ tóc về phía sau.

Còn ánh nắng thì như kiểu cũng phải nể nhỏ, nhẹ nhàng rọi xuống tạo thành một vòng hào quang mờ mờ quanh người.

“Nhìn gì vậy? Bộ trước mặt ông có kì quan hùng vĩ gì hay sao chăm chú vậy?” (Tuyết)- nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi. Thế nhưng không phải là ánh mắt kiên định “chắc thắng” như mọi khi, giờ đây nó lại mang chút rung động và bối rối.

… Rung động quá đi mất!

Sao dạo gần đây Tuyết lại thường xuyên dễ thương thế này vậy nhỉ?

Nhiều lúc liên tưởng bản thân của hiện tại với bản thân của cái ngày mà tôi tỏ tình với Tuyết, tôi lại thấy rằng mình có nên “từ giả thành thật” không nhỉ?

Đã có cớ ở gần nhỏ rồi thì cứ thuận theo tự nhiên, sau này có khi nhỏ trở thành bạn gái mình thật thì sao?

Ban đầu chẳng phải là nhỏ bảo với tôi rằng nhỏ không có có ý muộn có bạn trai trước khi học đại  học sao? Rồi lại tự nhiên cho tôi cái “hint”, nói rằng tôi cứ tự tin mà theo đuổi nhỏ đi.

Thế chẳng phải thành ra tôi vừa có cơ hội trở thành bạn trai nhỏ, lại vừa có tỉ lệ thành công cao hơn mấy người khác à?

“Này!... Ông ít nhất cũng phải trả lời tôi đi chứ!” (Tuyết)- nhỏ nắm chặt tay tôi lay mãi, nói bằng tông giọng vô cùng mất kiên nhẫn.

Bận suy nghĩ bân quơ không đâu, giờ tôi mới quay mặt sang để nói chuyện với nhỏ.

“Hở? Ờ, cũng không có gì đâu.” (Phong)

Tôi đáp lại một cách dửng dưng. Không phải vì tôi không biết đáp thế nào, mà là do trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên mấy câu đáp khiến cho Tuyết phải xấu hổ đỏ mặt thôi.

“Ê! Quay sang đây coi!” (Tuyết)

Nhỏ lại một lần nữa thúc giục tôi, lần này thậm chí còn giống “Ra lệnh” hơn cả lần trước.

“Rồi, rồi…” (Phong)

Tôi bất lực, nhẹ nhàng hướng mặt về phía cô.

Chẳng biết là nhỏ muốn làm trò gì nữa. Nếu mà là thứ gì đó hại tim quá thì chắc tôi lại phải ra tay “chỉnh đốn” cô nàng này một chút quá.

Nàng đưa tay lại gần mặt tôi, rồi lại lên cao lên một chút, chạm tới đỉnh đầu tôi.

“Ngốc này! Cuối xuống chút  nữa đi!” (Tuyết)

Nàng nói rồi mím chặt môi, mặt đỏ bừng.

Tôi thì nhẹ nhàng đáp lại rồi làm theo lời cô nói.

“Như thế này hả?” (Phong)

Tôi nghiên người về phía cô nàng, mặc cho cô nàng đùa bỡn trên đầu mình.

“Thấy rồi!” (Tuyết)

Nói rồi nhẹ nhàng lấy chiếc lá từ trên đầu tôi xuống.

Chỉ có một chiếc lá thôi à? Tôi thấy nhỏ không giúp tôi lấy lá xuống, mà chỉ đang cố đùa bỡn tôi thôi.

“Nè, Tuyết. Tui có chuyện muốn hỏi.” (Phong)

“Hả? Có chuyện gì vậy?” (Tuyết)

Tôi hỏi nhỏ bằng giọng đều đều, nhẹ nhàng hết mức có thể.

“Nếu có ai đó tỏ tình với bà, thì giờ bà sẽ đáp lại thế nào?” (Phong)

Tôi hỏi nhỏ bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, thế nhưng bên trong đã rối như tơ vò.

Hỏi thế này có kì cục quá không nhỉ?

Tôi có nhìn vào nhỏ. Nhỏ giờ đang cuối gằm mặt xuống, khiến cho tôi không thể nhìn rõ thứ gì cả.

“T-Tùy vào thái độ và mối quan hệ… của tôi với người đó nữa…” (Tuyết)

Nhỏ nhắm chặt gấu áo, cuối gầm mặt rồi nói với giọng run rẩy.

“Ông hỏi… để làm gì vậy?” (Tuyết)

Tôi tự nhiên bị hỏi thì cũng khựng lại.

Đương nhiên là tôi cũng đang lên kế hoạch để tán nhỏ thử xem sao, nhưng đâu thể nói trắng ra như vậy được,

“Với tư cách là một gia sư, tôi nghĩ mình nên biết được ông đang có mấy cái suy nghĩ định muốn kiếm bạn trai ấy mà.” (Phong)

“Vậy à?” (Tuyết)

Nói rồi, đột nhiên nhỏ đứng bật dậy.

“Tui đi đưa sổ đầu bài cho thầy kí cái đã. Thầy này toàn phải thúc giục mới chịu kí thôi.” (Tuyết)

Rồi cô nàng chạy mất, chẳng chừa cho tôi cơ hội nói câu nào.

Tôi lại đưa mắt nhìn sang lũ con trai đang tưng tửng với trái bóng giữa trời nắng chan chan thế kia.

Vui nhỉ? Nhưng có được mỹ nhân đưa nước tận tay, lại còn “vô thế” tán tỉnh với nàng như tôi không?

Lòng tôi bất giác chả còn cái thứ gì gọi là tự ti hay mặc cảm… dù cho ban đầu đã chẳng hề tồn tại thứ đó trong tôi.

Đánh đổi cơ hội vui vẻ với bạn bè để có thời gian bên cạnh nàng mỹ nhân mà tôi thích… cũng không thiệt thòi tí nào cả!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận