Mage hunter: Moonlight of...
Long-zio Ký sinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1. Thời đại mới.

0 Bình luận - Độ dài: 4,215 từ - Cập nhật:

 Lưu ý:

 "..." : đối thoại.

 "(...)" : thì thầm.

 (...) : độc thoại.

___________

Hơn 2000 năm đã trôi qua sau cuộc chiến cuối cùng.

 [Thế kỷ thứ 19]

 Ở quốc gia Alessander có một thị trấn mang tên "Ornate". Nơi đây nổi tiếng với những quang cảnh đẹp nên thơ.

 Là địa điểm nổi tiếng cho các cặp đôi tới để tình tứ với nhau. Đặc biệt ở phía cuối của thị trấn có một ngọn núi nhỏ và là nơi có một nhà thờ vô cùng nổi tiếng, nơi đây được mọi người coi là địa điểm đặc biệt nhất và luôn coi trọng nó. Vì đây thường là nơi tổ chức những đám cưới sa hoa, không chỉ được xây dựng ở nơi có nhiều quang cảnh đẹp đẽ mà còn là nơi được ghi trong lịch sử là đã có một trong các vị thần cấp cao ghé thăm nơi đây. Vị thần đó đã tặng cho nhà thờ một bó hoa vĩnh cửu. Đúng như cái tên của nó, một bó hoa trắng đẹp đẽ và không bao giờ khô héo hay bị chết đi.

 Bó hoa được treo trước bước tượng của Mẫu thần ở bên trong nhà thờ, bao quanh bởi lớp kính trong suốt và bảo tồn nó suốt mấy năm liền.

 Vì vậy nơi đây luôn được coi là một trong các địa điểm tuyệt vời cho các du khách đến tham quan hoặc tổ chức đám cưới sa hoa.

 Nhưng vì có quá nhiều người đến đây để tổ chức nên nhà thờ đã mở ra một luật lệ mới.

 "Chỉ khi đã đặt trước 2 tháng thì mới được tổ chức ở đây."

  Một nơi tuyệt vời và có sự phát triển lớn như vậy đáng lẽ sẽ luôn là điểm tốt cho những người dân và các du khách. Nhưng thật tiếc có lẽ điểm tốt đó sẽ không xuất hiện trong một thời gian ngắn.

 Tại thị trấn Ornate này đang có một sự kiện đáng sợ khiến cho các du khách và cả những người dân bản địa sợ hãi không dám ra đường vào ban đêm.

______

 5 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 1899. Tại thị trấn Ornate.

 "Chúa có lòng thương xót. Đây là vụ thứ 8 rồi đó!"

 Đứng ngước nhìn lên với biểu cảm khó chịu lẫn buồn nôn. Một thi thể khỏa thân bị cắt rời chân tay ra và bị treo trên bức tường của một tòa nhà gần khu vực khách sạn dành cho các du khách.

 Tứ chi của nạn nhân bị cắt ra và được đặt dưới đất chỗ thi thể của nạn nhân bị treo lên. Miệng bị rạch ra, đôi mắt bị móc ra ngoài khiến cho mặt của nạn nhân trở lên trống rỗng. Bên trong miệng lại chính là đôi mắt bị móc ra đó của nạn nhân. Để mắt không bị rơi ra khỏi miệng của nạn nhân, tên sát nhân đã bịt vài sợi dây nhỏ lên miệng của nạn nhân . Bụng nạn nhân có 3 vết khâu lớn được nối lại với nhau ở vùng bụng. Đặc biệt là có một vòng hoa được đội lên đầu của nạn nhân.

 Thi thể của nạn nhân bị lột hết đồ ra treo trên bức tường của một tòa nhà với tư thế khiếm nhã. Bởi vì không bị vải che đi lên mọi người ở gần đó biết được nạn nhân là nữ giới.

 Hiện tại 5 giờ 15 phút sáng, cảnh sát đã đến hiện trường ngay sau 5 phút phát hiện ra thi thể. Có rất nhiều cảnh sát đã đến và phong tỏa hiện trường không cho nhiều người dân vào. Thanh tra đặc nhiệm Harvey Gage và thiếu úy Garham Harly đã đến hiện trường vào lúc 5 giờ 7 phút sáng.

 Harvey Gage là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt nâu, khoác lên mình đồng phục màu cam nhạt. Khuôn mặt của anh toát lên vẻ mệt mỏi và chán đời với bộ râu chởn vởn, miệng ngập điếu thuốc lá. Bên cạnh là Thiếu úy Garham Harly đồng thời là trợ lý đắc lực của anh. Trái ngược với Gage, Harly có phần trẻ trung và sáng sủa hơn. Harly mang mái tóc đen ngắn, đôi mắt đen, đeo một chiếc kính cận và cùng đồng phục với Gage nhưng màu xám. Cả hai mang sắc thái đầy kinh nghiệm nhưng họ không thể không kinh ngạc trước vụ án dã man như thế này. Tuy vậy cả hai người phải bỏ thứ cảm xúc đó qua một bên mà bắt tay vào điều tra.

 "Chúa có lòng nhân từ. Đây đã là vụ án thứ 8 rồi đấy!"

 Thanh tra Harvey Gage là một thanh tra ưu tú đã khoác lên mình danh hiệu này nhiều năm cũng không thể nào không ghê rợn trước cảnh tượng này. Ngay cả trợ lý bên cạnh anh cũng vô thức tránh nhìn lên thi thể. Mặc dù đây đã là vụ thứ 8 rồi mà thanh tra Gage vẫn không thể nào không cảm thấy ghê tởm với thứ trước mắt, tuy vậy anh vẫn phải kiềm chế lại mà bắt tay vào công việc của mình.

 "Bỏ qua chuyện đó đi. Harly, báo cáo đi!" (Gage) anh bước vào bên trong hiện trường.

 "Vâng! Theo như báo cáo được đưa ra thì thi thể nạn nhân được phát hiện lúc tròn 5 giờ sáng hôm nay bởi một người đang chạy bộ. Anh ta có nói rằng lúc anh ta chạy đến đây anh ta đã thấy một bóng người lạ mặt vừa thoát khỏi đây với tốc độ cao. Hắn ta mặc một bộ đồ trùm kín thân, theo mô tả dáng người của hắn thì được xác nhận là nam giới." (Harly)

 "Thế thông tin của nạn nhân thì sao?" (Gage)

"Dạ thưa, nạn nhân có vẻ tên là Luguls Anne, 26 tuổi, cô ấy là một nhân viên của một cửa hàng hoa ở gần đây. Nạn nhân đã tử vong do bị...mất máu quá nhiều..." (Harly)

 " !?...Này đừng đùa như vậy chứ!? Ngay cả một đứa học sinh nhìn vào cũng biết rằng nạn nhân bị giết chết bằng dao kiếm đó!" (Gage)

 "Tôi hiểu, ngay cả tôi cũng bất ngờ mà sếp...nhưng bên pháp y nói rằng dựa vào màu sắc của da thì nạn nhân chết là do mất máu nhiều quá. Có vẻ như nạn nhân đã bị cắt đứt tứ chi trước khi...tử vong..." (Harly)

 "Ôi chúa ơi!...!..Chết tiệt. Harly, mau kêu điều tra thêm về hung thủ đi!" (Gage)

 "Vâng thưa sếp!!" (Harly)

 Mất bình tĩnh thanh tra Gage quát lên với Harly bắt anh đi điều tra kỹ hơn. Harly liền gật đầu lia lịa và chạy đi điều tra thật nhanh.

 Sau 30 phút ở hiện trường thanh tra Gage bỗng nhận được tiếng gọi của một cấp dưới khác

 "Thưa thanh tra!!" (một cảnh sát nào đó)

  Ta sẽ gọi người này là cảnh sát số 1. Bất ngờ trước điều này Gage liền hỏi vị cảnh sát đó vì sao lại ngắt lời anh, vị cảnh sát đó tiến lại gần tai Gage mà trả lời to nhỏ với anh.

 "Thưa thanh tra, cảnh sát trưởng đã gọi điện từ đồn đang kêu gọi anh quay lại. Ngài ấy nói rằng "Quay về đồn đi, để hiện trường cho các đội khác chúng ta có khách vip." ạ!" (cảnh sát số 1)

 Nghe xong thanh tra Gage liền bỏ thuốc lá đang ngậm ra và tỏ thái độ bực tức trong lòng. Gage liền nghiêng cổ đưa một tay lên gãi và thở dài.

 (Này này, đừng có bắt người khác đi đi lại lại như vậy chứ, tôi mới tới đây không lâu đâu. Thiệt là không biết hôm nay ngài ấy lại đang có chuyện gì?)

 "Chuyện gì vậy hả, sếp? Vợ anh gọi sao hay bệnh viện gọi? " (Harly)

"Fw...Không đâu, chỉ là cảnh sát trưởng muốn tôi quay lại trụ sở thôi. Mà thôi, tôi phải quay trở về đây. Harly, mệnh lệnh đây, hãy điều tra thêm trong lúc tôi đi vắng!" (Gage)

"Vâng!" (Harly)

Gage làm mặt nghiêm túc mà ra lệnh cho Harly. Nhận được mệnh lệnh từ sếp Harly liền to giọng và đưa tay lên chào sếp của mình. Gage cười nhẹ rồi vào trong xe quay trở lại trụ sở cảnh sát.

 Giận là vậy nhưng Gage vẫn tuân theo mệnh lệnh của cấp trên và bước lên xe trở về đồn cảnh sát. Thả lỏng người ra để bớt giận đi.

 Harly trả lời Gage và chào tạm biệt anh.

<Quay lại đồn cảnh sát.>

 Đồn cảnh sát này vẫn hỗn loạn như thường lệ. Có nhiều cảnh sát đi qua đi lại, có một số người đang xử lý giấy tờ.

 "Chào thanh tra, hôm nay tốt chứ?" Một cảnh sát trong đồn chào hỏi Gage với tâm trạng vui vẻ.

 "Như c*ứt ý. Haha~..." (Gage)

 Thanh tra Gage cười đùa nhạt nhẽo sau đó bước đến văn phòng cảnh sát trưởng. Anh gõ cửa và khi nhận được sự đồng ý anh đã nắm lấy tay cửa mà mở ra.

 Gage bước vào văn phòng cảnh sát trưởng. Ánh mắt anh bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồng phục nữ màu trắng gọn gàng đang ngồi duyên dáng dưới chiếc ghế đối mặt cạnh cảnh sát trưởng. Người phụ nữ này có mái tóc dài màu vàng được xõa ra, đôi tai hơi nhọn dài, nước da trắng trẻo và đôi mắt vàng lấp lánh như những viên ngọc quý với ánh mắt sắc bén đầy sự nghiêm túc. Đeo một chiếc kính cận tròn. Cô có vẻ như là người tộc Elf. Vẻ đẹp quyến rũ của cô cùng với thái độ nghiêm nghị đó đã thu hút ánh nhìn của Thanh tra Gage.

Anh nhận ra đó là ai, vì vậy anh lập tức tát vào má mình để đưa mình trở về thực tại.

"Thanh tra Harvey Gage đến rồi. Cảnh sát trưởng, có chuyện gì vậy?" Gage cất tiếng hỏi.

 "Gage, đây là cô Oleander Alruna. Cô ấy là một trong các thánh nhân được Nhà thờ cử tới đây để hỗ trợ chúng ta. Hãy làm quen với cô ấy nhé!" Cảnh sát trưởng người nói với sự kiên quyết.

 Nhân tiện cảnh sát trưởng là một người đàn ông lớn tuổi (khoảng 67 tuổi) và đã có gia đình riêng. Ông có vóc dáng khá to lớn, nước da hơi ngăm, khuôn mặt của ông ấy có phần hiền dịu do đã lớn tuổi. Ông đã nhận cái chức cao quý này được hơn 35 năm.

 Bỏ qua chuyện đó thanh tra Gage có một thắc mắc.

 "Người đến từ Nhà thờ? Tôi nhớ họ chỉ cử người đến nếu vụ việc liên quan đến bọn quỷ dữ thôi mà, tôi không nghĩ việc này có liên quan đến vụ án đâu. " Gage lên tiếng hỏi han.

 "Ừ đúng vậy. Đáng lẽ chúng tôi sẽ không liên quan đến vụ việc này nhưng theo thông tin từ Nhà thờ tôi thấy nghi ngờ có vẻ như tên hung thủ là một pháp sư sa đọa. Anh có thể thấy đó, các pháp sư sa đọa không khác gì quỷ dữ trong mắt của chúng tôi. Nên tôi đã được cử đến đây." Cô Alruna vừa trả lời câu hỏi của thanh tra Gage vừa đứng dậy mà đi đến góc phòng lấy thêm chiếc ghế nữa cho thanh tra Gage ngồi một cách nhanh chóng. Cô lấy xong rồi ngồi xuống ghế một cách duyên dáng và không quên mời thanh tra ngồi xuống.

 "Rất thuyết phục,tôi tin."

 (Cô ấy tốt bụng thật, đã thế cách cô ấy di chuyển rất duyên dáng nhưng ánh nhìn của cô ấy hơn đáng sợ một chút.)

 Thanh tra Gage ngồi xuống chiếc ghế mà cô Oleander chuẩn bị cho.

 "Thấy đó! Vì cô Oleander đã cất công đến đây rồi nên phiền anh hãy đưa cô ấy đi điều tra chung nhé!" Cảnh sát trưởng lên tiếng nhờ vả thanh tra Gage.

 "Ểh?? Sao lại là tôi?!" Thanh tra Gage bất ngờ và chỉ tay lên bản thân mình.

 "Nhờ anh nhé...Tạm biệt!" Cảnh sát trưởng đứng dậy khỏi ghế của mình và đi đến chỗ của thanh tra Gage mà vỗ tay lên vai anh ta. Chúc anh ta may mắn và rời khỏi văn phòng.

 Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng chỉ có hai người này. Thanh tra Harvey Gage, hiện tại gần 38 tuổi. Anh có một người vợ và hai đứa con gái, anh đã tham gia vào cuộc điều tra này ngay từ vụ án số một. Mặc dù là một thanh tra lâu năm nhưng anh vẫn là một con người bình thường nên đứng trước một người có ưu thế về quyền lực như thế này cũng không biết nên nói gì. Đặc biệt nữa vì là một trong các đội trưởng đội thánh nhân thì cô ấy sẽ luôn biết được đâu là nói dối và đâu là nói thật từ miệng của anh.

"Vậy,...Thanh tra Gage phải không? Có vẻ như hôm nay ta sẽ là đồng nghiệp của nhau. Tôi không quen về việc đi điều tra này nên mong được anh chỉ bảo thêm." Cô Oleander cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai người, và giơ tay lên trước mặt thanh tra Gage với ý bắt tay.

"À,ừm...Mong cô chỉ bảo." Thanh tra Gage biết ý mà bắt tay với cô Oleander.

Anh biết cô có thể biết được lời nói dối thế nên anh chỉ cần nói ra sự thật và biết lựa lời mà nói.

Thanh tra Gage thuyết phục cô Oleander rằng để cho anh chở cô đến hiện trường bằng xe hơi.

 Trên đường đi anh liền kể cho cô Oleander biết thêm về vụ án. Tiện đưa cho cô hồ sơ về mấy vụ án liên quan nữa. Cô Oleander mở hồ sơ ra đọc thật kỹ.

 "Vậy anh nói rằng nạn nhân đã bị giết bởi tên được gọi là [Bóng ma của nghệ thuật] sao?" ( Alruna)

 "Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 năm nay. Bọn tôi đã phát hiện ra xác của một người phụ nữ ở cạnh bờ hồ công viên. Người phát hiện ra thi thể đầu tiên là một cặp đôi đang chèo thuyền ở gần đó. Tôi nhớ không nhầm là vào lúc..." (Gage)

"Là lúc 8 giờ 23 phút. " (Alruna)

"Đúng đúng...Cô đọc kĩ thật!" (Gage)

 "Có thể gọi đó là kĩ năng của tôi . Anh có thể khen tôi sau." (Alruna nâng kính lên một lần)

 "Nạn nhân tên là Lilues Alina, đồng thời là nạn nhân đầu tiên. " (Gage)

 "Theo như trong hồ sơ có nói rằng cô Alina bị sát hại theo một cách dã man : Bị cắt cả tứ chi, mắt bị móc ra, miệng bị rạch rộng, trên đầu có một vòng hoa thủ công. Và đặc biệt cơ thể nạn nhân luôn trong tình trạng sạch sẽ mà không hề có vết máu nào bên ngoài." (Alruna vừa nhìn vào hồ sơ vừa nói.)

"Dựa vào tình trạng thi thể lúc đó của nạn nhân bên pháp y đã phân tích rằng nạn nhân đã chết chưa tròn 24 tiếng. Nên chúng tôi đoán nạn nhân đã bị bắt cóc trước đó, bị xâm hại rồi giết, cuối cùng là xử lý thi thể và vất nó ở cạnh bờ hồ công viên. " (Gage)

 "Nếu như anh nói thì có vẻ như nạn nhân đã trải qua một quãng thời gian không mấy hay ho trước khi bị sát hại. Tôi thấy tội cho cô ấy rồi. " (Alruna nâng chiếc kính của mình lên lần nữa)

 "...Một vụ như vậy sẽ luôn làm xôn xao dư luận. Đã có một đống bài báo nói về cái này đấy. Và 3 ngày sau lại có thêm một vụ án như thế này nữa, cách thức cũng y hệt như vậy." (Gage)

 "Và các anh vẫn chưa bắt được tên hung thủ phải không!? Theo như hồ sơ nói, mặc dù đã điều tra hiện trường xung quanh và thậm chí phải mở rộng quy mô đến các du khách để điều tra. " (Alruna)

 "Đúng vậy. Hiện trường xung quanh chỉ có thi thể của nạn nhân thôi, không hề có một chút manh mối gì cho thấy thi thể đã được đưa đến. Nó cứ như thi thể vốn dĩ đã ở đó vậy. Không có dấu chân ở đấy nên bọn tôi nghĩ có thể nạn nhân được thả xuống hồ mà trôi dạt vào bờ nhưng không hề có dấu hiệu của việc bị dính nước thậm chí thi thể còn rất sạch sẽ, không hề có bất cứ vết bẩn nào. Để tôi nói cho nghe ở phần dưới vùng "kín" đó của các nạn nhân thì có một lá thư, nó ghi rằng "Thấy sao thưa các vị khán giả, liệu nghệ thuật của tôi đã để lại cho mọi người ấn tượng chứ!? - Ký bút : Bóng ma của nghệ thuật". Vậy lên bọn tôi mới gọi hung thủ bằng cái biệt danh đó. Về phía nạn nhân...Mà cô cứ đến coi là hiểu. " (Gage)

 "Theo lời của anh." (Alruna)

 "Mà nhân tiện để tôi nói luôn. Cho phép tôi xin lỗi vì sự xuất hiện muộn như vậy. Nếu tôi đến sớm có thể đã giúp được cho mọi người rồi." (Alruna)

 Cô Oleander tỏ ra có lỗi vì đã đến muộn, càng nghe chi tiết về vụ án thì cô càng thấy nó nghiêm trọng hơn cô tưởng. Không, không hề có một vụ án giết người là nhỏ cả, tất cả là tại cô đã xem nhẹ nó. Nên cô hơi cúi đầu xuống mà xin lỗi. Biết được điều đó thanh tra Gage cũng chỉ cười trừ mà an ủi cô.

 "Không sao đâu. Tất cả là do bọn cảnh sát chúng tôi quá yếu kém. Mặc dù bọn tôi đã cố gắng điều tra thật kỹ từ hiện trường xung quanh cho đến các mối quan hệ của các nạn nhân nhưng vẫn không tìm được. Mà thật may làm sao có cô ở đây dân chúng sẽ bớt sợ đi phần nào." (Gage)

 "Vậy...à!?" (Alruna)

  Thanh tra Gage quay đầu lại mà lái xe bỗng...

 "Dù sao thì...Oái!?!?_____" (Gage )

 "Cái gì vậy!?" (Alruna)

 Bỗng nhiên có một người nào đó bay ra đường khiến cho thanh tra Gage tông vào. Cơ thể của người bị đâm quay lăn nóc lên đầu xe của thanh tra Gage.

______

 Ngay lúc đó bên rìa đường ngay trước nơi xe của hai người kia đang đi tới, một đám người ăn mặc rách rưới đang bao vây một người con trai trẻ tuổi. Tên côn đồ cao to nhất tiến tới chỗ anh ấy mà túm cổ áo anh mà nâng lên và đe dọa.

 "Này anh bạn, không phải là tôi muốn làm khó cho anh đâu. Nhưng anh biết đó bọn tôi hơi đói vậy lên phiền anh hãy đưa cái ví tiền đây rồi tôi sẽ thả anh ra!" ( côn đồ cao to và béo )

 "Nào,nào bình tĩnh đi. Như tôi đã nói rồi tôi đã bị trộm ví rồi nên không có bất cứ một đồng nào đâu...Haha" Anh thanh niên đó cười nhạt nhẽo mà trả lời mấy tên côn đồ này. Mặc dù vậy những tên này vẫn cố nhây không tha cho anh. Bọn chúng nói thêm.

 "Nếu vậy thì sao anh bạn đây không thử trả với cái khác đi nhỉ!? À anh bạn là du khách mới tới đây phải không? Chắc có nhiều đồ hay lắm đó." (côn đồ cao to)

 "Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà~ Tôi còn phải đến đồn cảnh sát mà làm việc nữa!~ *híc* "

 (Tại sao hôm nay mình lại xui như vậy chứ?~~)

 Anh thanh niên đó than thở mà phàn nàn bên trong nội tâm.

 "? Đồn cảnh sát!? Vãi c*ứt nó là cớm đấy!... Chạy nhanh tụi bay!!" ( côn đồ to lớn)

 Tưởng anh thanh niên đó là cảnh sát, bọn côn đồ đó bắt đầu hoảng hốt. Mấy tên thông minh và nhanh trí đã ngay lập tức chạy ngay khỏi đó nhưng mà cái tên to cao đang nắm lấy cổ áo anh vẫn còn ở đây.

 "Haha. Vậy anh thả tôi ra được chưa?" (anh thanh niên)

 "Có cái đầu nhà mày ý...B-bộ tưởng là cảnh sát mà--mà ngầu hả!?" ( côn đồ to con)

 Tên to con này đang nói với giọng run rẩy.

 "À, ừm...Anh hãy thả tôi ra được không? Nếu ta dừng ở đây thì tôi sẽ coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra và anh sẽ không bị bắt đâu." (anh thanh niên)

 Một đề nghị hấp dẫn được đưa ra, ai lại muốn từ chối chứ. Chỉ có mấy tên ngốc mới từ chối thôi. Đúng, là một tên ngốc.

 "Đừng có giỡn mặt với tao!!" ( côn đồ to cao)

  Cái tên côn đồ to cao đó hét lên một cách tức giận, hắn ném anh thanh niên lên và đấm bay anh ta ra khỏi lề đường. Bay đến hướng mà chiếc xe của thanh tra Gage tiến tới và ngay lập tức bị tông trúng. Cơ thể của anh lăn lộn trên đầu xe của thanh tra Gage.

 "Chà, cái đó không phải cái hay đâu."

 Mặc dù bị xe đâm và và chảy đống máu nhưng anh thanh niên đó vẫn nói đùa như không có chuyện gì xảy ra.

______

 Vài tiếng sau thanh tra Gage và cô Oleander đã phải hoãn chuyến đi đến hiện trường vụ án, hai người hiện tại đang phải bắt giam mấy tên côn đồ vừa nãy và đưa cái người vừa bị xe tông đến bệnh viện.

 Tại bệnh viện.

 "Này anh thanh tra. Cái anh chàng trai xấu số đó như nào rồi?" (Alruna)

 "Vẫn sống...chắc vậy, tôi đã đưa anh ta cho các bác sĩ và y tá. Thông thường thì khi người khác bị xe tông thì tỉ lệ chết sẽ cao hơn là sống đó. Đúng là một ngày tồi tệ." ( Gage)

 "Xem ra kể cả có là một thanh tra chuyên nghiệp cũng không thể tránh được những sai lầm nghiêm trọng." (Alruna)

  "Biết sao được, cuộc sống mà. Nếu thanh niên kia mất đi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm." (Gage)

  Thanh tra Gage thở dài mà đưa tay ra sau cổ gãi một cách thất thần. Alruna lại gần mà an ủi Gage.

 "Đừng có lo, anh ta sẽ sống thôi." (Alruna)

" Cảm ơn..." (Gage)

"Ối dà?~~ Có vẻ như hai người đang nói về tôi nhỉ. Tai nạn vừa rồi đã làm cho hai người vướng mắc sao?~~" (anh thanh niên)

 ""Woah!!??...""

 Cả Gage và Oleander đều giật mình, họ nhìn người vừa mới cất tiếng lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Đó là chàng trai trẻ tóc đen đã bị Gage đâm trên đường. Anh ta không phải nên nằm trên giường với các bác sĩ chăm sóc sao?

 "Chà, cú đó đã có thể khiến cho người bình thường chết rồi. Nhưng có vẻ như tôi khá may mắn vì không chết đó..haha."

 Đứng trước điều đó hai người Gage và Oleander vẫn không thể hết bàng hoàng .

 Anh thanh niên đó đưa danh thiếp cho thanh tra Gage. Anh ta bỏ chiếc kính râm tròn xuống lộ rõ khuôn mặt của anh. Một người có khuôn mặt vô cùng điển trai ưa nhìn có thể cuốn hút cả nam giới lẫn nữ giới, đôi mắt của anh có màu đỏ thẫm với đồng tử đen. Mái tóc đen dài đến vai theo kiểu wolf cut. Có hình xăm của đầu đôi cánh ở cổ. Đeo khuyên tai hình thánh giá. Mặc cho mình một chiếc áo măng gơ màu đen, cà vạt đỏ đậm và áo sơ mi trắng cùng chiếc vòng cổ có hình thanh kiếm nhỏ nhắn. Chiếc quần đen và giày nâu. Đeo một đôi găng tay bạc bó sát hai bàn tay. Anh nở một nụ cười tươi trước hai người và giới thiệu bản thân mình cho họ.

 "Tôi tên là Lucius Kaiser. Là một phù thủy bán thời gian của trung tâm. Tôi được cử đến đây để giúp các vị, những người cảnh sát thân mến." (Kaiser)

 Anh hơi cúi đầu lịch sự mà giới thiệu bản thân mình. Một cánh tay của anh được đặt lên trước ngực, mọi hành động như để thể hiện sự tin tưởng và lịch sự của mình cho người đối diện.

__________

 Lời tác giả: Nhân vật chính đã đến

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận