Keng! Keng!
Tiếng chuông báo hiệu trận đấu thứ hai xé tan bầu không khí ngột ngạt bao trùm sân huấn luyện. Áp lực vô hình trĩu nặng trên vai đám tân binh, tựa như ngọn núi băng nghìn năm tuổi. Khoảng cách giữa những kẻ đã nhuốm máu đôi tay và đám gà mờ chân ướt chân ráo này rõ ràng đến mức khiến tim gan nhiều người run rẩy.
Elmar nghiến chặt hàm răng, khớp ngón tay nắm chặt con dao găm rẻ tiền. Lần thứ ba trong buổi tập địa ngục này, cậu lại nếm mùi đất lạnh dưới chân Franz. Toàn thân đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim châm, nhưng ngọn lửa kiêu hãnh vẫn âm ỉ cháy trong lồng ngực cậu. Không thể… không thể cứ thế này…
"Sao nào, nhóc con?" giọng Franz mang theo ý cười nhạo báng vọng xuống. Đôi mắt băng giá như lưỡi dao của anh lướt qua thân thể run rẩy của Elmar: "Định nằm lì ra đó làm ổ luôn à?"
"ARGHH!!"
Một tiếng gầm khẽ xé tan sự im lặng. Elmar bật dậy, đôi chân trần rướn mạnh trên nền đất. Tốc độ của cậu tăng vọt, một tia chớp xé toạc không gian. Góc tấn công thay đổi đầy bất ngờ, con dao găm vẽ một đường cung tuyến chết chóc nhắm vào sườn Franz.
Franz hừ một tiếng, thân hình cao lớn lùi lại một bước, đôi mắt như chim ưng chăm chú quan sát. Anh muốn xem giới hạn của con sâu nhỏ này đến đâu: "Cũng có chút tiến bộ đấy."
Nhưng trước khi lưỡi thép kịp chạm vào lớp giáp mỏng, thân hình Franz đã xoay chuyển quỷ dị. Một tay như gọng kìm sắt khóa chặt cổ tay Elmar, tay kia nhẹ nhàng đặt lên vai cậu…
Bịch!
Lực đá khủng khiếp ép Elmar xuống đất lần nữa, khí huyết toàn thân như ngưng trệ. Lại nữa… Vị tanh ngọt của máu trào lên cổ họng. "Nhanh hơn trước chút rồi" Franz cúi xuống, nụ cười khinh miệt nở trên khuôn mặt góc cạnh. "Nhưng vẫn còn quá chậm. Với tốc độ này, ra khỏi Vũ Hoa Hội, cậu chỉ là thức ăn cho lũ sát thủ thôi." Elmar nghiến răng, vị của thất bại lan tỏa khắp khoang miệng, thiêu đốt trái tim đầy vết sẹo của cậu "Mình… nhất định phải mạnh hơn!"
Ở một khu vực khác của sàn đấu, Lukas đối diện với Daniel Bronstein, một thợ săn kỳ cựu với hào quang lạnh như băng. Dù vừa lãnh trọn một quyền vào bụng, khiến sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt xanh của Lukas vẫn tĩnh lặng như đóng băng, không hề có một tia dao động.
"Không tệ" Daniel lên tiếng, giọng trầm khàn "Nhưng sự cẩn trọng thái quá của cậu… sẽ là mồ chôn cậu đấy". Lukas im lặng, thanh kiếm huấn luyện bằng gỗ trong tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Thân hình cậu hạ thấp xuống, tư thế chuẩn bị như một con sói rình mồi trong đêm đông "Tốc độ… sự chính xác… đó là vũ khí của mình". Daniel khẽ cười, nhún vai đầy vẻ khinh thường "Được thôi, nhóc con. Cho ta xem chút tài mọn của cậu nào."
Lukas lao tới như một mũi tên băng giá. Thanh kiếm gỗ vạch một đường thẳng tắp, nhanh như chớp nhắm vào yết hầu đối thủ. Một đòn quyết đoán, không chút do dự. Daniel nhướn mày, trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc trước tốc độ bất ngờ của cậu nhóc. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đã giúp anh ta dễ dàng nghiêng người tránh né. "Cũng nhanh đấy…"
Vút!
Trong tích tắc, Daniel đã di chuyển ra sau lưng Lukas, một quyền như búa tạ giáng thẳng vào bả vai cậu. Thân hình Lukas chao đảo, mất thăng bằng. Nhưng thay vì ngã quỵ, cậu ta lộn người ra xa, tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo. "Khả năng chịu đòn cũng không tệ" Daniel cười, trong giọng nói ẩn chứa một chút tán thưởng hiếm hoi. "Nhưng vẫn còn non lắm".
Phía bên kia sân tập, Beate Beiz đang một mình đối đầu với Mia và Killian. Killian tỏ ra vô cùng phấn khích. Cậu cười nhếch mép đầy tự tin, lao thẳng tới như một con bò tót điên cuồng. "Nào, Beate! Cho tôi thấy thực lực của chị đi!"
Beate khẽ lắc đầu, đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn Killian: "Tự tin mù quáng."
Bốp!
Một cú đá xoáy nhanh như chớp của Beate giáng thẳng vào ngực Killian, tạo ra một tiếng động lớn. Thân hình to lớn của cậu văng ngược ra sau vài mét, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn và kinh ngạc. "Đồ ngốc" Mia lẩm bẩm, thân hình nhỏ bé luồn lách tránh một đòn tấn công của Beate rồi tung ra một cú đấm hiểm hóc vào sườn đối thủ. Dù không có sức mạnh áp đảo, nhưng những đòn đánh của cô lại sắc bén và xảo quyệt. Beate nở một nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp, dễ dàng chặn cú đấm của Mia bằng cẳng tay rắn chắc. "Chậm như rùa. Dứt khoát lên, Mia!"
Trong một góc khuất, Luci Lippert, một cô gái nhỏ bé nhưng đôi mắt lại sắc bén lạ thường, đang quan sát trận đấu cùng với Bruno Amsel, gã tân binh cao lớn với khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.
"Chị không định tham gia à?" Bruno liếc nhìn Luci, giọng điệu đầy khó chịu.
"Không cần vội" Luci đáp khẽ, ánh mắt bình tĩnh quét qua toàn bộ sân tập, thu thập từng chi tiết nhỏ nhất. "Tấn công khi chưa hiểu rõ đối thủ… chỉ là tự sát ngu ngốc". Bruno hừ lạnh một tiếng. "Đứng đây thì có ích gì?" Nói rồi, cậu lao thẳng về phía Beate, một cú đấm mạnh mẽ nhắm vào đầu gối đối thủ.
Nhưng- Beate chỉ đơn giản nhảy lên, né tránh đòn tấn công thô thiển đó một cách dễ dàng. "Ồ? Thêm một tên ngốc nữa sao?"
Bruno nghiến răng, không hề có ý định dừng lại. Cậu dồn toàn bộ sức lực lao tới lần nữa, những cú đấm như mưa bão giáng xuống. Sức mạnh thô bạo của cậu ta khiến Beate cũng phải lùi lại vài bước, đôi mắt cô thoáng chút nghiêm nghị.
Luci khẽ lắc đầu, một nụ cười bất lực thoáng qua đôi môi mỏng. "Điên rồi sao..." Nhưng khi quan sát kỹ, cô nhận ra quỹ đạo di chuyển kỳ lạ của Beate. "Cô ta... đang dụ Bruno?"
Ngay khoảnh khắc Bruno tung ra cú đấm móc mạnh nhất- Beate chỉ cần nghiêng đầu né tránh, đồng thời một cú quét chân nhanh như chớp hạ gục cậu ta.
Rầm!
Bruno ngã sấp xuống đất, thở dốc vì bị thương.
"Sức mạnh không kiểm soát… chỉ biến cậu thành bia tập bắn thôi, nhóc con" Beate nói, giọng điệu đầy châm biếm. Luci thở dài, cuối cùng cũng bước ra sân tập. Beate đầy hứng thú khi thấy cô bé nhỏ nhắn này tiến tới. "Ồ? Cô bé trợ lí của Anna, cuối cùng cũng muốn thử sao?"
Luci không đáp lời. Thay vào đó, ngón tay thon dài của cô khẽ chạm vào một nút nhỏ trên thiết bị đeo ở thắt lưng- một thiết bị cảm biến dao động ma thuật tinh xảo. "Thủ Ấn." Luci thì thầm, giọng nói nhẹ như tiếng gió thoảng. Beate nhíu mày khó hiểu. “Cái gì?”
Luci mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia gian xảo. "Cô đã quá tập trung vào những cú đấm của Bruno mà quên mất thứ này." Nói rồi, Luci bất ngờ xoay người, ném một quả cầu nhỏ xuống đất.
Phụt!
Một làn khói trắng dày đặc bùng lên, che phủ toàn bộ tầm nhìn của Beate trong tích tắc.
"Cơ hội!" Luci lao tới trong làn khói mù mịt, con dao găm nhỏ bé nhưng sắc bén lạnh lẽo chĩa thẳng vào cổ tay Beate, nơi mạch đập yếu ớt. Dù biết rõ sức mạnh của mình không thể sánh bằng Beate, nhưng cô không cần chiến thắng- cô chỉ cần vài giây sơ hở.
…
Ở phía xa, khuất sau bóng tối của một khán đài đổ nát, Anna Krueger vẫn đứng im lặng quan sát. Đôi mắt sắc lạnh của cô không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Đám tân binh này… vẫn còn quá yếu." Giọng cô khẽ vang lên, mang theo sự thất vọng và một chút khinh miệt. Nhưng sâu thẳm trong trái tim băng giá ấy, một dòng suy nghĩ khác khẽ lay động.
"Elmar..." Cậu nhóc đó… Franz Kleiner đã nói rằng Elmar có gì đó khác biệt. Một sự kiên cường ẩn sâu dưới vẻ ngoài yếu ớt, một ánh mắt chứa đựng những bí mật chưa được khai phá. Anna biết, sớm muộn gì, cậu ta cũng sẽ bộc lộ điều mà chính bản thân cậu còn chưa nhận ra.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm những bức tường sắt lạnh lẽo của Pháo Đài Vũ Hoa Hội [note73271] một màu cam nhợt nhạt. Sau buổi huấn luyện địa ngục, đám tân binh được thả lỏng, nhưng dư âm của những trận chiến vẫn còn lảng vảng trong không khí, như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự sống còn.
Trong khu vực sinh hoạt chung ồn ào, Elmar ngã người xuống chiếc ghế dài ọp ẹp. Cơn đau âm ỉ từ bả vai trái vẫn hành hạ cậu, ký ức về cú quật ngã tàn bạo của Franz vẫn còn nguyên. "Còn ổn không?" Stella khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng, bàn tay nhỏ bé đưa cho cậu một túi chườm lạnh. Elmar gật đầu miễn cưỡng, nhận lấy túi chườm, đôi mắt vẫn dán chặt vào những vết nứt trên sàn nhà. "Mình… quá yếu."
"Cậu không cần phải ép mình quá sức đâu" Stella nhẹ giọng an ủi, đôi mắt xanh lục của cô ánh lên vẻ dịu dàng. "Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."
"Cậu thì hiểu gì chứ?" Elmar đột ngột bật ra, giọng nói lớn hơn dự định, mang theo sự bực bội và thất vọng chất chứa. "Hay là cậu định cứ mãi yếu đuối và chết dần chết mòn trong cái lồng sắt này?"
Stella khựng lại, bàn tay đang đặt lên vai cậu khẽ rụt về. Đôi mắt cô thoáng hiện một tia tổn thương. "...Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi.” Giọng cô nhỏ dần, mang theo một nỗi buồn man mác. Stella quay lưng bước đi, để lại Elmar một mình giữa sự hối hận và sự khó chịu đang dâng trào. Cậu ngả người ra sau, ngước nhìn trần nhà loang lổ vết ẩm mốc. "Tại sao mình lại nói những lời đó?"
Ở một góc khác, Killian và Mia đang trò chuyện nhỏ giọng, khuôn mặt cả hai đều cố gắng che giấu sự mệt mỏi. Không giống Elmar, họ không để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào. "Cậu có thấy họ hơi quá nghiêm khắc không?" Mia khẽ hỏi, đôi mắt nâu trầm tư nhìn về phía cửa ra vào. "Không" Killian lắc đầu, "Nếu muốn đủ mạnh để trả thù, chúng ta không có thời gian cho sự yếu đuối này đâu". Mia im lặng, nhưng đôi bàn tay cô đã siết chặt thành nắm đấm. Cả hai đều mang trong lòng một bí mật đen tối, một ngọn lửa hận thù.
Lukas đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, im lặng quan sát. Khuôn mặt lạnh lùng không một biểu cảm. Nhưng sâu thẳm bên trong, sự khó chịu vẫn âm ỉ cháy "Em trai của Anna… lúc nào cũng vậy. Lũ khốn đó không chịu công nhận mình một chút sao?"
Trong không gian tĩnh lặng, giọng Bruno bất ngờ vang lên "Ra là các cậu ở đây à?"
Cậu ta bước vào, theo sau là Luci. Vóc dáng cao lớn của Bruno khiến nhiều người lầm tưởng cậu ta là một thợ săn thực thụ, nhưng đôi mắt sáng ngời sự quyết tâm vẫn còn vương nét non trẻ.
"Muốn gì?" Killian hỏi, giọng lười biếng và khinh miệt. Bruno nhún vai, tiến lại gần hơn. "Tôi chỉ muốn biết một điều- các cậu có thực sự nghiêm túc với chuyện này không đây?"
Elmar nhướn mày đầy nghi ngờ. "Ý cậu là sao?"
"Thật sự thì tôi không có ý định ở đây để chơi trò trẻ con hay chỉ để có một cái huy hiệu thợ săn" Bruno dựa người vào bàn, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên quyết. "Nếu các cậu không đủ ý chí, tốt nhất nên cuốn xéo ngay từ bây giờ. Chỉ cần tôi vượt qua các cậu trong kỳ sát hạch tới… một suất vào Thất Dạ Đoàn sẽ thuộc về tôi". Lukas đang giữ vẻ mặt lạnh lùng bỗng bật ra một tiếng cười khinh bỉ. "Nghe ghê gớm nhỉ? Cậu nghĩ mình là ai?"
"Không phải tôi quá tự cao..." Bruno đáp trả, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một tia lạnh lẽo. "...Nhưng tôi sẽ mạnh hơn tất cả các cậu". Lời tuyên bố ngạo nghễ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì tức giận, Killian lại phá lên cười. "Thú vị đấy, Bruno Amsel. Tôi sẽ chờ xem cậu làm được đến đâu". Luci thở dài, kéo tay Bruno ra phía sau. "Đừng gây chuyện nữa."
Nhưng trước khi Bruno kịp phản bác, tiếng chuông báo động chói tai xé toạc sự yên tĩnh.
Đám tân binh bật dậy như lò xo, mọi mệt mỏi và căng thẳng dường như tan biến trong nháy mắt.
Anna xuất hiện ở cửa:
"Tất cả tập hợp ở cổng phía Tây! Ngay lập tức!"
Không ai dám chậm trễ dù chỉ một giây.
Mười lăm phút sau, tại cổng phía Tây.
Elmar và đám tân binh đứng thành hàng ngay ngắn dưới bầu trời đêm xám xịt. Gió lạnh buốt xương mang theo hơi thở chết chóc lướt qua.
Trước mặt họ, Anna cùng với Lucia Teller -thủ lĩnh Vũ Hoa Hội- đang trao đổi nhanh chóng với một nhóm thợ săn kỳ cựu. Franz đứng ngay bên cạnh Anna, vẻ mặt thoải mái đến đáng ngờ.
"Lại có chuyện gì nữa…" Elmar lẩm bẩm, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Lucia bước lên phía trước, giọng nói uy nghiêm vang vọng trong đêm tối:
"Chúng ta vừa nhận được báo cáo về sự dao động bất thường của Sóng Hàn Chấn gần khu vực ngoại vi phía Bắc. Lượng Hàn Năng này cho thấy ít nhất năm Hàn Thể đã bị tiêu diệt. Có khả năng Valentina Drexler đang hoạt động trở lại."
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy tất cả. "Nhiệm vụ của các em…" Lucia tiếp tục, ánh mắt quét qua từng gương mặt non trẻ. "…là hỗ trợ Truy Dẫn Cục, thu thập thông tin và báo cáo bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào."
Franz khoanh tay trước ngực, nhìn lướt qua đám tân binh "Trật tự mà nghe đây này! Ta không muốn thấy bất kỳ hành động ngu xuẩn nào. Nếu tự ý giao chiến… các ngươi chắc chắn sẽ chết. Đây không phải trò chơi, nếu có ý định phá hoại thay vì làm việc nghiêm túc, thì quay về đi, ở đây không cần những người như vậy! Chúng ta đã mất một năm mới có thể tìm thấy dấu vết của Valentina, cơ hội này có thể sẽ không đến lần nữa đâu."
Lời cảnh báo nặng trịch, chưa bao giờ Elmar thấy anh ta trở nên đáng sợ như lúc này, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu lại trào dâng một sự háo hức kỳ lạ. Đây… đây là cơ hội của mình!
Từ phía xa, trên đỉnh một tòa tháp đổ nát, một bóng người đứng lặng lẽ. Gió đêm thổi tung chiếc áo choàng bạc, che khuất hoàn toàn khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ kim loại lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ rực như máu lóe lên trong bóng tối, chăm chú nhìn về phía đoàn tân binh đang chuẩn bị xuất phát. "Lũ trẻ con này là sao… Vũ Hoa Hội định làm trò gì vậy?" Một giọng nói khàn khàn vang lên trong gió. " …liệu có sống sót nổi không đây?"
Một tiếng cười đầy quỷ dị vang lên, rồi bóng người đó tan biến vào màn sương đêm lạnh lẽo, để lại một bầu không khí bất an bao trùm Pháo Đài Vũ Hoa Hội.


0 Bình luận