• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01 - The Last Hope

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,314 từ - Cập nhật:

Ngày 30 Tháng 4 Năm 2076.

Buổi sáng hôm ấy, Pháo Đài Hoa Vũ Hội náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những con đường chính dẫn đến quảng trường trung tâm đều được dọn sạch tuyết, để lộ mặt đá lát đã bị thời gian mài mòn. Các tòa nhà xung quanh tuy vẫn mang vẻ cổ kính, nhưng những lá cờ bay phấp phới trên mái khiến khung cảnh bớt đi phần lạnh lẽo. Bầu trời trong xanh, tuyết phản chiếu ánh nắng, khiến cả thành phố như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng lấp lánh. Hôm nay không phải một ngày bình thường. Hôm nay là ngày lễ gia nhập của thế hệ thợ săn trẻ mới.

Giữa những dãy ghế dài, hàng trăm cư dân tập trung để chứng kiến sự kiện này. Những người đã từng là thợ săn, những gia đình có con em gia nhập đội ngũ, những đứa trẻ mơ mộng về tương lai - tất cả đều có mặt. Ở hàng ghế phía trước, Ceasar và Ruby, cha mẹ của Elmar, đã đến từ sớm. Ngồi cạnh họ là Estelle, cô đã gia nhập rồi tốt nghiệp từ năm ngoái và hiện đã là một thợ săn thực thụ.

"Một năm trôi qua nhanh thật." Ruby khẽ thở dài, mắt dõi theo Elmar đang đứng trên quảng trường. Ceasar cười nhẹ. "Thằng nhóc đã lớn rồi. Hôm nay, nó sẽ bước lên một con đường hoàn toàn mới."

Ruby gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự lo lắng của một người mẹ.

Elmar đứng giữa hàng ngũ các thợ săn mới, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đồng phục mới tinh. Dù đã tập luyện suốt một năm qua, cậu vẫn không thể kìm nén sự hồi hộp khi khoác lên mình bộ đồng phục chính thức. Bên cạnh cậu, Stella khẽ mỉm cười, đôi mắt tím ánh lên sự phấn khích:

- Elmar, cậu hồi hộp à?

- Có… một chút.

Stella bật cười, nhẹ nhàng siết lấy tay áo cậu:

- Đừng lo. Chúng ta cùng gia nhập mà, sẽ ổn thôi.

- Cô ấy nắm tay áo mình… ngay trước mặt bao nhiêu người? - Elmar thoáng đỏ mặt. Nhưng cảm giác lo lắng cũng vơi đi phần nào.

Cậu hít sâu, dời mắt sang những người khác trong hàng ngũ. Không xa phía trước, có ba gương mặt xa lạ nhưng đầy ấn tượng. Một cậu bé có mái tóc nâu, dáng người cao lớn hơn hẳn các tân binh khác - Killian Bronstein. Cậu ta đứng khoanh tay, đôi mắt xanh lục sắc sảo, dáng vẻ tự tin đến mức hơi kiêu ngạo. Bên cạnh là một cô bé tóc nâu nhạt, buộc cao gọn gàng - Mia Beiz. Cô bé liên tục đảo mắt tìm kiếm ai đó trong đám đông, trông vừa phấn khích vừa lo lắng. Cuối cùng là một cậu trai có mái tóc đen, đôi mắt xanh băng giá - Lukas Krueger. Lukas đứng yên, không nói một lời, ánh mắt thờ ơ như thể không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra. Họ chưa từng quen biết nhau, nhưng từ hôm nay, họ sẽ là đồng đội.

Phía trên bục cao, Lucia Teller, thủ lĩnh Hoa Vũ Hội, đứng thẳng lưng. Dưới ánh nắng rực rỡ, đôi mắt sắc bén của cô quét qua những thợ săn trẻ trước mặt, như muốn khắc ghi từng gương mặt. Sau vài giây im lặng, cô cất giọng:

"Những đứa trẻ có mặt ở đây hôm nay không chỉ vì bản thân mình, mà vì chúng đã lựa chọn bảo vệ pháo đài, bảo vệ những người thân yêu, và bảo vệ tương lai của nhân loại."

Giọng nói mạnh mẽ ấy vang vọng khắp quảng trường, khiến ai nấy đều cảm nhận được sức nặng của nó.

"Là thợ săn, họ sẽ đối mặt với nguy hiểm. Sẽ đứng giữa sự sống và cái chết. Nhưng họ không đơn độc - các ngươi có đồng đội, có gia đình, và có cả niềm tin mà mọi người đặt vào. Bên ngoài những bức tường thành kia, chính là kẻ địch của Hoa Vũ Hội. Thợ săn là những người mang sứ mệnh bảo vệ cho hơn 9000 cư dân của pháo đài này. Các người làm được chứ?"

Cả quảng trường im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua.

Lucia gật đầu. "Từ hôm nay, các ngươi chính thức trở thành thành viên thợ săn đoàn của Hoa Vũ Hội."

Tiếng vỗ tay rền vang. Giữa đám đông, Elmar hướng ánh mắt đi tìm một người. Và rồi, cậu thấy Anna. Cô ấy đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự dịu dàng. Bên cạnh cô, Franz Kleiner, người mà Elmar không thể ưa nổi, đang quan sát mọi thứ với một nụ cười nhẹ nhàng. Elmar không thể rời mắt khỏi Anna:

- Chị ấy thật đẹp.

Và rồi - một điều không tưởng xảy ra.

Anna tiến lại gần và… xoa đầu cậu

- Chúc mừng nhé, tân binh khoá 29! - Anna cười. Mặt Elmar đỏ bừng.

- Nhóc làm gì mà trông như vừa bị sét đánh vậy? - Anna bật cười, rút tay lại. Elmar há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Ở phía sau, Franz nhướn mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

- Đây rồi, vậy ra thằng nhóc này chính là Elmar.

Elmar giật mình, quay phắt sang:

- Anh nhìn quái gì vậy?

Franz khoanh tay trêu chọc:

- Ảnh hưởng gì sao?

Cậu nghiến răng, ghét cay ghét đắng cái nụ cười đó.

Elmar ghét hắn ta. Không phải vì thứ gì đó xấu xa, mà vì Franz cũng có tình cảm với Anna. Ở một góc khác, Stella lặng lẽ quan sát tất cả. Cô không nói gì, chỉ khẽ siết chặt vạt áo... Hôm nay, Elmar đã trở thành thợ săn. Nhưng với cậu, quan trọng hơn cả là được tiến gần hơn đến người mà cậu luôn ngưỡng mộ. Thế nhưng... cậu không nhận ra rằng, có một người khác cũng luôn âm thầm nhìn về phía mình.

... Lễ gia nhập đã kết thúc, nhưng hành trình của những tân binh chỉ mới bắt đầu. Sau khi buổi lễ kết thúc, Elmar và những người đồng đội của mình được tập hợp tại khu huấn luyện, nơi họ sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên với tư cách thành viên đội thợ săn tân binh. Trên con đường rải sỏi dẫn đến khu huấn luyện, Elmar vẫn còn lâng lâng. Không phải vì cậu chính thức trở thành thợ săn - mà là vì Anna:

- Cảm giác đó vẫn còn đây…

- Elmar, cậu cứ cười ngốc nghếch thế làm gì vậy?

Stella hất nhẹ tay vào vai cậu, ánh mắt nghi hoặc.

- Hả? Cái gì cơ?

Elmar chớp mắt, cố che giấu gương mặt đang nóng lên. Stella nheo mắt, nhưng rồi thở dài, lắc đầu như thể "mình không muốn biết đâu".

Ở phía sau, Killian nhếch môi cười khẽ:

- Trông cậu có vẻ hạnh phúc lắm nhỉ? Để tôi đoán xem nào, có liên quan đến nữ chiến binh Krueger không?

- C-cái gì mà nữ chiến binh chứ?!

Cậu lúng túng phản bác. Killian khoanh tay, nụ cười nhếch miệng đầy giễu cợt:

- Vậy là tôi đoán đúng à, Hartstein?

Elmar mím môi, không biết phải phản bác thế nào. Cậu lén liếc sang Stella, thấy cô ấy đang im lặng nhìn về phía khác. Trước khi cậu kịp nói gì thêm, một giọng nói lười biếng cắt ngang:

- Chuyện riêng tư của ai thì để người ta tự lo đi.

Elmar quay lại, nhận ra người vừa lên tiếng là Lukas Krueger. Cậu nhíu mày:

- Krueger? Không lẽ tên lùn tịt này là… em trai của chị Anna à? Hai người khá giống nhau đấy.

- Tôi hơn cậu một tuổi đấy tên oắt con. Ăn nói cho hẳn hoi vào.

Lukas liếc nhìn cậu, không tỏ ra hứng thú gì.

Elmar bỗng cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

"Tên này là em trai của chị Anna? Sao mình chưa bao giờ nghe chị ấy nhắc đến?"

Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Cả nhóm nhanh chóng tiến vào khu huấn luyện... Khu huấn luyện là một khu vực rộng lớn, bao quanh bởi những bức tường cao đến 5 mét. Nền đất là sự pha trộn giữa cát và đá, tạo ra một môi trường luyện tập đa dạng. Trên một bệ cao, ba thợ săn kỳ cựu đang đứng chờ họ.

Daniel Bronstein, Beate Beiz và Franz Kleiner.

Elmar lập tức nhăn mặt khi thấy Franz:

- Anh ta lại ở đây nữa à?!

- Chào nhóc, ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

Franz nhếch môi cười nhẹ khi thấy cậu.

Elmar lườm anh ta nhưng không đáp lại.

Daniel, với mái tóc nâu bồng bềnh và vóc dáng vạm vỡ, đưa mắt nhìn các tân binh trước mặt:

- Chào mừng các tân binh đến với bài kiểm tra đầu tiên của mình.

Anh nói với giọng trầm nhưng đầy uy nghi.

Beate, một người phụ nữ cao ráo với mái tóc buộc cao khoanh tay nhìn họ:

- Dù đã vượt qua buổi lễ, nhưng để trở thành thợ săn thực thụ, mấy đứa phải thể hiện được khả năng thực chiến. Franz chống tay vào hông cười nhạt:

- Vậy nên… chúng tôi sẽ cho các cậu một bài kiểm tra đơn giản.

- Bài kiểm tra gì?

Killian nhướn mày.

Franz giơ một ngón tay lên, đầy thích thú.

- Như tôi đã nói, rất đơn giản, các cậu phải chiến đấu với bọn tôi.

"…Cái gì!?" Tất cả sửng sốt.

- Chẳng phải quá bất công khi bắt chúng tôi đánh với các thợ săn chuyên nghiệp sao?

Mia mím môi quát.

Daniel cười lớn:

- Đúng vậy, mấy đứa không có cơ hội thắng đâu.

- Thế thì kiểm tra cái gì?

Stella nhíu mày.

Beate nghiêng đầu chỉ tay về phía Stella:

- Không ai bảo mấy đứa phải thắng cả. Chị đây chỉ muốn xem cách mấy đứa chiến đấu thôi, rồi mới biết đường huấn luyện ra sao chứ.

Lukas không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lóe lên vẻ quan sát, Killian khẽ bật cười:

- Vậy thì… cũng thú vị đấy.

- Được rồi, không cần chần chừ nữa. Chúng ta bắt đầu thôi.

... Sau khi tất cả đã sẵn sàng và tiếng chuông vang lên... Trận đấu bắt đầu với tiếng vỗ tay của Franz.

Elmar chưa kịp định thần, đã thấy Franz bước thẳng về phía mình.

- Này nhóc. Cậu đấu với tôi nhé?

- Sao lại là tôi?

Elmar bật ngay chế độ cảnh giác.

Franz nhún vai:

- Chán thật, thế thì tôi sẽ nhờ Anna tập cùng mình vậy.

- Tên khốn này ý anh là sao hả?

Elmar nghiến răng, rút dao găm thủ thế. Rốt cuộc cậu vẫn bị khiêu khích và chấp nhận đấu với Franz:

- Đừng trách tôi nếu anh bị thương đấy.

Franz bật cười, đôi mắt xám ánh lên vẻ thích thú:

- Tôi mong chờ điều đó lắm đấy, Elmar Hartstein.

Elmar lao lên trước. Dù biết sức mạnh hai bên cách xa nhau, cậu vẫn muốn thử sức. Dao găm lóe sáng trong ánh nắng. Nhưng chỉ trong một tích tắc

BỐP!

- Hả?

Elmar bị chặn lại ngay lập tức.

Franz bắt lấy cổ tay cậu, xoay người:

BỊCH!

Cậu bị quật ngã xuống đất.

Cơn choáng váng ập đến ngay lập tức.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Franz đã ngồi xổm xuống, nhìn cậu với nụ cười dịu dàng đầy mỉa mai:

- Dậy nào bé, ngủ kĩ quá vậy.

- Không thể kết thúc dễ dàng như thế này được!"

Cậu siết chặt dao găm, lao đến lần nữa.

... Ở một góc khác, Lukas đang đấu với Daniel.

Nhưng trái ngược với Elmar, cậu không tấn công ngay lập tức. Lukas đứng yên, quan sát.

- Gì đây? Không định tấn công sao?

- Tôi không phải kiểu người ra đòn mà không chắc chắn về kết quả.

Lukas đáp.

Daniel bật cười thích thú:

- Cẩn trọng quá nhỉ? Xem ra các chiến binh nhà Krueger đúng là khác biệt.

Anh ta đột nhiên biến mất. Lukas mở to mắt, chưa kịp phản ứng:

BỤP!

Cậu bị đấm thẳng vào bụng, lực mạnh đến mức cậu loạng choạng lùi lại.

Daniel bật cười:

- Đừng chỉ quan sát không thôi. Cậu cần chiến đấu.

Lukas siết chặt nắm đấm, đôi mắt xanh lóe lên sự sắc bén:

- Vậy sao…?

Cậu cúi người thấp, chuẩn bị phản công.

Phía cuối của khu huấn luyện, Mia và Beate đang đấu tay đôi. Nhưng chỉ sau vài giây, Killian đang đứng theo dõi bên ngoài cùng Stella bất ngờ nhảy qua hàng rào.

- Cậu làm gì vậy, tân binh?

- Hai đấu một, không thú vị sao?

- Hả? Mẹ thật sự cho phép cậu ta tự tiện nhảy vào thế này sao?!

- Đừng lo, tôi không định cản trở đâu. Chỉ là… tôi muốn thử đấu với cả hai người cùng lúc.

Beate và Mia nhìn nhau:

- Cậu nói đúng... rất thú vị. Rồi cậu sẽ hối hận vì đã nói vậy đấy.

Đây mới chỉ là bài kiểm tra đầu tiên.

Nhưng nó đã đủ để định hình những mối quan hệ, giữa đồng đội, giữa đối thủ, giữa những con người có thể sẽ trở thành bạn bè hoặc đối thủ suốt đời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận