Tập 01: Giết người phải đền mạng
Chương 13: Món mồi được sinh ra
0 Bình luận - Độ dài: 2,182 từ - Cập nhật:
Không khí tại vũ trường Đô Lộc thật sự náo nhiệt, khách mời đến đây còn là những kẻ đặc biệt trong giới tài phiệt đến. Nổi bật nhất là Quận phủ Phú Anh Trí Doãn Lâm, cái tên trẻ người non dạ này vung một cái tay là bao trọn tất cả đám nhân viên nữ phục vụ cho hắn. Mấy tay ăn chơi mất công đến đấy ngoài thưởng thức âm nhạc ra cũng khó chịu vì chẳng được các mỹ nhân quanh đây bao vây lấy.
Cả hai ngồi lên ghế sofa, thưởng thức âm nhạc sống động cùng thứ vui cực lạc của con người. Đô Dũng mới nhìn kĩ, viên Quận phủ này trẻ hơn những kẻ trước đây, cái dáng người to lớn với cái bụng phình hên ra ngoài. Nghe nói tay này cũng là dân nghiện, nhưng béo tốt như thế này thịt vội thì cũng lãng phí quá.
"Quận phủ đại nhân mời ngồi!"
Đô Dũng chả khách sáo tí nào. Bản thân tiếp đón quan trên nhưng vẫn ăn mặc phong phanh để lộ con đại bàng dũng mãnh trước ngực làm tấm bình phong.
Sở dĩ Quận phủ đến vũ trường cũng giống như mấy lần đi điều tra công việc. Mà công việc của vị đại nhân này cũng bất hợp pháp không kém gì Đô Dũng. Ngoài hai tay công an hai bên cạnh coi như thân tín, cả căn phòng chỉ có bốn con người bàn chuyện làm ăn cùng với một dàn mĩ nữ bám lấy như kiến mật.
"Đô Dũng ngài quả thật kinh thương đầy bụng. Số ma túy tôi mua từ chỗ ngài chỉ mất có ba tuần thôi mà đám con nghiện mua sạch ngay!"
Hai cô phục vụ e thẹn ôm lấy thân hình béo tốt của vị quan trên cọ xát lại. Nhìn cái tay Quận phủ hiểu cách 'dùng người' của Đô Dũng cũng biết hắn lên chức này thưởng thức được bao nhiêu mỹ vị trong đời rồi.
Ngày hôm nay là điềm may của Quận phủ, hắn bán hết được số ma túy, giờ đây trong người lúc nào cũng có một tên chạy vặt ôm bọc tiền đi theo. Nhưng đi ăn chơi hưởng thụ thì vẫn phải tìm kiếm mỗi làm ăn tiếp.
Đô Dũng cũng làm một hơi tinh hương của thần tiên trên mặt bàn. Bình thường thì cảm giác sung sướng đã gì đâu, nhưng hắn cũng đành phải diễn đạt thành một con nghiện thật sự. Không được chiến đấu nên mấy cái kích thích lên hệ thần kinh này chả khiến Đô Dũng thoải mái chút nào, có khi nó còn tệ hơn việc hút thuốc lá.
"Quận phủ đại nhân không cần khách khí đến vậy! Hàng nhà tôi thì vẫn còn dành cho ngài. Nhưng mà cái này là của nhà trồng thành ra nó có thêm chút..."
Nói đến đây Đô Dũng giơ bàn tay xoa hai ngón cái với trỏ lại, vẻ mặt hiện rõ vẻ hưng phấn. Quận phủ hiểu được liền lôi mạnh bọc tiền ra mặt bàn đập một cái. Có thêm hàng là có thêm tiền, đã đến đây ăn chơi tội gì bỏ thêm mấy đống bạc đầu tư nữa.
"Được chứ! được chứ! Của nhà trồng càng tốt chứ sao, ta lấy hết!"
"Quận phủ đại nhân đúng là một người đầy rộng lượng!" Đô Dũng đánh mắt sang phía tay phục vụ bên cạnh. "Mang hàng ra cho đại nhân xem!"
"Ấy ngài vội làm cái gì! Ta đến đây trước là để tự thưởng thành quả của mình, có gì tiệc tàn thì mới bàn đã chứ!"
Đô Dũng cười phá lên một tiếng, không ngờ làm ăn với quan lại kiếm được một vốn hời như thế. Nếu tên Quận phủ này có giở trò gì thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi kết giới đã dựng sẵn nơi đây. Nhìn chung cái gã nghiện ngập to béo này cũng không liêm khiết gì cả.
"Nhưng nếu muốn quan hệ của chúng ta ngày càng tiến triển tốt! Tôi hi vọng ngài Quận phủ có thể cân nhắc giùm ngài tuần án lệnh..."
"Ta hiểu rồi! Ngài không phải quá lo lắng về người đó. Ta sẽ sắp xếp hắn làm việc tại một nơi khác không để ảnh hưởng tới lợi ích của hai ta được!"
Đô Dũng cần tiền, Quận phủ lại muốn nhiều tiền hơn. Ai mà chả muốn có lợi cho riêng mình.
Một tên phục vụ từ phía sau đường hẻm vũ trường vội chạy tới ghé sát tai Đô Dũng thì thầm vài câu. Sắc mặt hắn tự nhiên thấy vui vẻ bất thường.
"Tí nữa chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn Quận phủ đại nhân. Thứ lỗi tôi có việc cần ra ngoài chút. Nếu ngài muốn gì cứ bảo lũ này hầu hạ cho!"
"Được được, ngài cứ đi việc riêng của ngài đi!" Quận phụ lại hít một hơi ngây dại cả ra. "Nào lại gần đây với ta!"
Âm nhạc vũ trường ngày lúc dâng trào lên, phút chốc che lấp đi tiếng cười dâm đãng bên trong. Sau cùng Đô Dũng cũng không muốn để ai biết được chuyện buôn bán ma túy phi pháp của mình ra.
Hôm nay lại có một kẻ dám đến đây gặp mặt Đô Dũng, nếu không phải là mấy tay công an khác thì cũng là mấy con nghiện đến chơi mà thôi.
Vừa mở cửa phòng cao cấp ra, ngồi ngay trước mặt lại là Trần Thành Tùng. Cái suy nghĩ vu vơ thoáng chốc bay hết khỏi tâm trí Đô Dũng.
"Ồ là thằng em đó hả! Đúng là đánh nhau không quen không biết mặt anh hùng! Người đâu mang rượu đến đây!"
Tùng bỗng chốc nghiêm mặt lại. Kiểu gì gặp mặt nhau cũng phải dùng rượu tiếp đón hay sao.
"Ông anh làm quái gì mà công an đứng đầy ngoài sảnh thế kia, lộ rồi à?"
Càng nghe Tùng nói khiến Đô Dũng cũng khó xử đôi chút. Hắn lắc đầu một cái tỉnh cơn diễn phê pha vừa nãy, dù gì thằng khóc này cũng biết được mánh khỏe của mình rồi.
"Người ta là công an cũng phải lo làm ăn kiếm tiền cho vợ con đôi chút chứ! Lần trước chú mày dọa anh có công an đến làm anh sợ chết khiếp đấy. Lần này chú mày không được từ chối rượu đâu!"
Tùng không sợ uống mấy thứ rượu nặng này, khi uống ở ngoài kết giới thì dù có say vẫn có thể hồi phục nhanh chóng. Nhưng mỗi lần bàn chuyện mà cứ rượu bia gái gú thế này chỉ khiến việc trọng tâm cần nói hay bị buông thả dần đi.
"Đúng rồi anh Dũng! Tôi có cái này muốn cho anh xem."
Rượu rót được vài ly, Tùng mới lôi cuốn nhật kí của Huỳnh ra cho Đô Dũng xem. Chỉ mới nhìn loáng qua mà hắn cũng nhận ra đồ dùng của nhân viên cũ.
"Này là của thằng Huỳnh! Chú mày đến nhà nó rồi à!"
"Thằng em đến rồi. Ngoài thằng đó và em gái nó ra, trong nhà không hề có một ai. Đã thế nhà gì mà cứ như căn nhà ma không bằng."
"Vậy là chú mày đã giết chết nó rồi?"
"Không dễ thế đâu!"
Đô Dũng tặc lưỡi một cái tỏ vẻ tiếc nuối. Tên Huỳnh còn sống sót, một thằng trộm cướp vẫn còn có thể trụ vững lâu hơn những kẻ khác như vậy.
Tùng không vòng vo nữa, lập tức lật từng trang nhật kí mà tên Huỳnh viết. Dĩ nhiên tất cả những trang chữ cậu đọc được, Đô Dũng cũng có thể thấy.
"Thứ này được làm bằng ma túy giấy, đã thế còn gây cho tôi mấy lần ảo giác về thằng Huỳnh! Đoán xem, tôi nghĩ thứ này một thằng trộm cướp không thể lấy nó từ đâu cả trừ khi đi làm ở chỗ anh! Hơn nữa, những gì viết trong này đều liên quan đến gia đình bi kịch nhà nó. Chuyện là sao chứ?"
Tùng không hiểu gì nhiều về ma túy, nhưng chắc chắn những gì cậu suy luận đều có ý đúng. Cậu chắc chắn sẽ giết chết Huỳnh, nhưng cũng không vì thế mà lạm sát giết người vô tội vì lí do trả thù được.
Trong cơn say nhất thời, Đô Dũng mới ngầm hiểu những gì Tùng nói. Hắn nhẹ nhàng đóng chặt cuốn nhật kí lại, khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn bình thường.
Thứ này không chỉ là cuốn nhật kí, nó còn là ý nghĩa để tiếp tục sống của anh em Huỳnh.
Đô Dũng trầm ngâm lại, hắn bắt đầu kể lại những chuyện ngày xưa đó.
"Ba năm trước, anh lần đầu gặp thằng Huỳnh. Nhìn dáng người nó gầy gò, đôi mắt sâu với đống thứ băng vải bó chặt cái mặt nó. Nhìn là biết thằng này có nhận làm cũng không được việc nên anh đã từ chối nó. Nhưng nó lại biết việc làm ăn ma túy của anh rồi lấy tin cho mấy tay buôn khác..."
"Nhưng chuyện đó có liên quan gì?" Tùng bỗng ngắt quãng lại.
"Từ từ để anh mày nói nào, vấn đề chính này!" Đô Dũng nốc thêm một chai rượu nữa, tinh thần sảng khoái nên nói tiếp. "Mấy tay buôn khác ganh ghét chuyện làm ăn của anh thế là có công an điều tra. Có đụng độ, nhưng chuyện đã qua rồi. Nhưng bọn nó cũng không tha cho thằng Huỳnh. Nó biết quá nhiều, chúng nó tìm đến nhà xử kín, không may làm mù mắt con em nó..."
Đúng như những gì Tùng suy đoán, tên Đô Dũng này cũng đến tìm xử lý thằng Huỳnh. Nhưng rồi hắn lại chứng kiến những thứ tồi tệ xảy ra. Lương tâm của một tên buôn bán ma túy cũng có lúc trỗi dậy, chính Đô Dũng lại là người cứu vớt gia đình tên Huỳnh đó.
Huỳnh phải mang ơn Đô Dũng, hắn sẵn sàng làm việc với tư cách phục vụ trong vũ trường. Nhưng vì em gái hắn không thể chờ đến ngày có tiền lương được. Cuối cùng vẫn quay lại con đường trộm cắp.
Trên tay Tùng, cuốn nhật kí này vốn trước đây Đô Dũng tặng nó cho Huỳnh. Nếu cầm lấy nó lâu ngày sẽ khiến người dùng gây ra những cơn ảo giác mờ mịt.
Cuốn nhật kí chính là thứ giúp Ngọc (em gái Huỳnh) có thể nhìn thấy bóng dáng người anh mình. Không có thứ đó bên người thì cô sẽ cảm giác như thế nào đây?
Chuyện buồn cũng kể rồi, sao nữa? Huỳnh chẳng quan tâm đến cảm xúc những con người trong cuốn nhật kí đó. Cậu mỉm cười, một nụ cười ngạo mạn của kẻ trẻ tuổi hấu thắng.
"Chỉ cần hiểu thế là đủ rồi. Vậy chính bản thân tôi cũng dính ảo giác về tên Huỳnh khi cầm lấy nó." Tùng nhắm chặt mắt lại, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chú mày không động vào nó mấy ngày là không có chuyện gì xảy ra đâu!"
"Không! Thứ này đúng là thứ tuyệt vời nhất đối với tôi lúc này!" Ánh mắt Tùng co giật lên, sắc mặt vui mừng nói buộc ra. "Cần gì phải mất công tìm thằng Huỳnh, nó sẽ vì cuốn nhật kí này mà nộp mạng cho tôi!"
Đây là mồi nhử, chắc chắn Huỳnh biết được điều đó. Nhưng vì em gái hắn, bắt buộc bản thân phải bị cắn câu. Nhưng điều đó khiến Tùng phải suy nghĩ nát óc làm cách nào để giết chết được hắn.
Bộ móng vuốt của nó khắc tinh Băng Tinh Kiếm trên tay Tùng. Dù bản thân có chống đỡ được nhưng chắc gì đã đỡ được toàn bộ chiêu thức chết người đó.
Cái chết vẫn bao bọc lấy trái tim Tùng, một dòng máu đen vẫn sẽ rỉ ra khỏi bộ giáp ngực bất cứ lúc nào. Nhịp tim cậu nhanh chóng hòa nhập với tiếng nhạc nền sôi động, âm thanh của chúng đã bắt đầu lấn áp tinh thần cậu.
Một trang nhật kí lại hiện ra những dòng chữ đọc được:
"Ân nhân cứu mạng cả nhà Tao. Nhưng tao là một thằng tồi không thể giúp gì. Chỉ có cướp và cướp. Vì Ngọc. Vì cái mạng này..."
Vì Ngọc? Được thôi, Tùng điềm nhiêm nói thẳng. "Lần trả thù sắp tới sẽ khó khăn lắm đây!"
Nơi ánh sáng che lấp bóng tối, con người đều tự cho mình chính là thứ ánh sáng công lý đó.
Khoảnh khắc đó Đô Dũng cũng nhận ra. Con người Tùng cũng là một tên kị sĩ Tân Khải Huyền tha hóa giống hệt mình.


0 Bình luận