Tập 01: Giết người phải đền mạng
Chương 11: Ước nguyện tái sinh
0 Bình luận - Độ dài: 2,329 từ - Cập nhật:
Khi những giọt mưa cuối cùng cũng rời khỏi đám mây mù mịt đi, sắc trời cũng dần thay đổi. Dưới mặt đất thành phố bị bao trùm bởi làn sương mờ trắng.
"Bố mẹ! Con trở về nhà rồi!"
Dáng người Hoàng Trung Vũ chậm rãi bước tới căn biệt thự trước mặt. Hắn hét lớn, giọng nói như sắp vỡ tung ra, nhưng cuối cùng cũng không có một âm thanh nào đáp lại lời tìm kiếm đó. Những người dân mờ ảo đi ngang qua chỉ biết ngoảnh mặt nói này nói nọ cũng không dám bước tới gần hắn.
"Con trai mẹ đã về rồi đây, mẹ ơi! Bố ơi! Mở cửa cho con!"
Trung Vũ đã thoát khỏi cái chết, hắn cũng không biết nữa. Trong kí ức mơ hồ trước đó, chính bản thân hắn bị tên Huỳnh cửa một nhát dao chí mạng vào cổ. Hắn chỉ nhớ lời cầu xin được tha mạng, hắn muốn sống, muốn được trở về cùng với bố mẹ. Cái chết rõ ràng đã cố bám lấy hắn.
Nhưng tại sao Trung Vũ vẫn còn ở sống? Căn nhà đáng sợ đã reo rắc nỗi kinh hoàng cho hắn đã biến mất đâu rồi?
Trung Vũ không quan tâm, hắn chỉ muốn tìm bố mẹ mình. Huỳnh nói có người đến cứu hắn, là người phụ trách? Hay là bố mẹ hắn?
"Nhưng bố mẹ mày đã bị giết rồi mà..."
Giọng nói cợt nhả đó cứ liên tục vang lên trong đầu Trung Vũ.
"Đừng có nói linh tinh! Bố mẹ tao vẫn ở trong căn nhà này! Chỉ cần cánh cổng này mở ra, tao sẽ quay lại cuộc sống khi xưa!"
Trung Vũ không ngừng run rẩy. Hắn giữ chặt đỉnh thái dương, miệng không ngừng chửi rủa ai đó. Âm thanh trong đầu cũng không buông tha những suy nghĩ viển vông sau này.
"Chính bố mẹ mày đã chết vì cứu mày. Tại mày! Tất cả đều tại mày!"
"Câm cái mồm mày lại!" Trung Vũ không ngừng kéo mạnh cánh cổng trước sảnh nhà. "Bố mẹ mau mở cổng đi!"
Đôi mắt Trung Vũ dần thu lại, hắn không tin tất cả đều là sự thật. Bố mẹ mình? Tại sao không ai trả lời? Mấy con người đi ngang qua hắn sao không ai trả lời?
Tất cả mọi thứ xung quanh cứ như là một không gian để lập trình sẵn để cho hắn vậy. Trung Vũ cuối cùng cũng dừng lại, hắn nhìn trời than thở, một nụ cười nhàn nhạt khẽ nhếch lên.
"Phải rồi! Mình nhớ kĩ rồi! Mình đã chết! Sao mình lại ngu ngốc không nhận ra sớm hơn nhỉ? Tất cả những thứ trước mắt chỉ là ảo giác...vậy là mình đã chết thật sao?"
Một tiếng cười điên loạn rống lên. Trung Vũ hét vang như sấm, đôi chân mạnh mẽ lập tức đánh sập cánh cổng làm nó đổ ầm xuống. Căn biệt thự từng là nhà của hắn trước đây lập tức bị xóa sổ. Hình ảnh ngay trước mắt hắn chỉ có những bức tường xen lẫn dải hào quang xám xịt.
Trong lòng hắn bây giờ chỉ biết vô cùng tiếc nuối và buồn bã vô tận.
Trung Vũ lập tức bước vào bức tường phía trước, hắn cuối cùng đã bước ra khỏi thế giới thật. Nhưng đọng lại trong mắt hắn chỉ là một đống hoang tàn đổ nát.
Căn biệt thự của gia đình nhà Trung Vũ đã bị phá tan hoang. Xung quanh hiện tại là công trường đang được xây dựng dưới nền móng tàn dư căn biện thự. Niềm hi vọng trở về phút chốc tan biến đi trong tâm trí hắn.
"Nhà của mình...tại sao?"
"Cậu kia? Đứng ở chỗ đó làm gì thế, không thấy bọn này đang làm việc à?"
Trung Vũ quay người ra sau, một đám người ăn mặc như công nhân nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt bọn toát lên những biểu cảm kì lạ, không biết tại sao lại có thêm một người từ đâu bước vào đây.
Lão chủ thầu xây dựng cau mày khi nghe thấy tiếng hỏi phía dưới. Mấy hôm trước có tai nạn ở đây, một người chết còn một người bị thương nặng. May mắn chính ông đã chi một khoản tiền trả viện phí cho người bị thương kia, phía bệnh viện cũng như bệnh nhân không nói thêm gì cả. Cứ nghĩ mọi chuyện đã qua giờ lại xuất hiện một người lạ nữa.
Căn biệt thự này tin đồn về mấy chuyện ma quái không lẽ là sự thật. Vẻ mặt chủ thầu nhăn nhó lại không vui.
Cảm giác đáng sợ gì đây. Nhìn khuôn mặt đầy vết rạch sần sụi trên mặt Trung Vũ càng khiến chủ thầu lo lắng không ngừng.
"Cậu là ai mà lại tự nhiên ra vào chỗ xây dựng này làm gì? Nếu không phận sự thì rời đi mau!"
Sắc mặt Trung Vũ liền thay đổi nhanh chóng. Tiếng nói cũng lạnh lùng theo.
"Đây là nhà tôi! Mấy người tự nhiên phá nhà của người khác là sao? Bố mẹ tôi ở đâu? Mau nói đi?"
"Nói luyên thuyên cái gì đấy? Bọn tôi được chủ nhà đồng ý phá dỡ tất cả để xây lại như mới. Cậu là người nhà chủ nhà đúng không?"
"Chủ nhà..." Trung Vũ không khỏi nghi hoặc. "Ai nhà chủ nhà?"
"Bọn tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu. Còn không mau rời khỏi đây!"
Các người vẫn im lặng, một câu trả lời cũng không. Trung Vũ đột nhiên quay người lại, ánh mắt như cú nhìn qua các công nhân đang ngó nghiên trong khu đất đổ nát. Lão chủ thầu xây dựng, đám công nhân, các người thật khó chịu.
Tâm trạng Trung Vũ ngày càng rối loạn, giọng nói hay lải nhải trong đầu hắn lại mãnh liệt vang lên.
"Chết hết đi! Hãy dâng hiến sinh mạng này cho cõi chết đi!"
Bàn tay Trung Vũ chậm rãi lấy lá bài kị sĩ trong người ra. Ngay lập tức một kết giới xuất hiện bao trùm cả khu xây dựng. Những người công nhân chưa kịp chuyện gì xảy ra, họ đã bị lôi kéo vào một cuộc chiến sinh tử.
Người thường không thể sống trong kết giới quá 5 phút. Số phận của những công nhân này cũng không thể tận hưởng được thời gian quý báu đó
Bộ kích hoạt lập tức xuất hiện lên thắt lưng Trung Vũ. Tất cả đều quá trễ rồi, không ai trả lời câu hỏi nghiêm túc cả. Tất cả những người ở đây đều phải chết.
"Chiến giáp hộ thể!"
[Thẻ Kị Sĩ: Bạch Tuộc]
Một kị sĩ Tân Khải Huyền được sinh ra. Không phải như bản thể cũ chỉ giết người theo mệnh lệnh, Trung Vũ giết người là vì trả thù cá nhân. Phải, là hắn, tên Huỳnh đã bắt cóc hắn, cả con em gái mù đó nữa.
"Bố mẹ mày đã chết vì mày đó!"
Trung Vũ sẽ không bao giờ quên đi vết sẹo trên khuôn mặt mình.
[Thẻ Vũ Khí: Kích Neo]
Cây kích trong tay Trung Vũ không ngừng rung lên. Nó đang thèm khát được giết chóc một lần nữa. Mấy tay công nhân nhìn qua cũng biết đang gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng mà la hét bỏ chạy.
Trung Vũ ám ảnh tiếng reo hò điên loạn, hắn lao tới vung ngọn kích xuyên nát qua nội tạng một công nhân. Lực đâm mạnh đến mức đầu móc kích xuyên qua lưng công nhân này vẫn đủ lôi thêm một mạng người nữa đi theo.
Không có cảnh cổng kết giới nào tạo ra nữa, những người công nhân chỉ biết bỏ chạy trong tuyệt vọng. Có người dám cầm xà beng với xẻng ra chống cự nhưng cũng bị nghiền nát dưới móc kích đỏ thẫm.
Mỗi một tiếng thở mạnh đều có người ngã xuống. Từng công nhân một bị giết ngã xuống như cây đổ. Phút chốc tiếng sát phạt chết chóc đó cũng chịu dừng lại. Bãi công trường nhuốm đỏ máu của những người xây dựng nên chúng.
Tất cả đều đã chết hết. Đối diện trước cơn khát máu của Trung Vũ chỉ còn lại lão chủ thầu xây dựng. Ông ta sợ hãi cũng không dám hét lên, cho dù hét thì làm được gì, chỉ tổ chết sớm hơn một chút mà thôi.
"Cậu muốn hỏi về chủ nhà này...tôi sẽ nói cho cậu biết."
Trung Vũ thoát lên vẻ hiểu ý, cây Kích Neo trong tay cũng biến mất ngay.
Giọng chủ thầu xây dựng trầm xuống, giờ đây ông chẳng còn luyến tiếc đến chuyện tiền hưởng lợi dự án thi công này nữa.
"Chủ nhà này tên là Hoàng Phi Tiếp. Chính người này đã thuê bọn tôi phá đi xây lại căn biệt thự này từ tháng trước."
"Hoàng Phi Tiếp..." Nhất thời Trung Vũ không tin vào lỗ tai mình. "Là chú mình?"
Bỗng chốc cơ thể lão chủ thầu bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt đen không màu. Đó là dấu hiệu cơ thể người thường sắp biến mất khi hết khoảng thời gian cho phép sống trong kết giới này. Ông biết bản thân mình cho dù không bị giết cũng không thể thoát khỏi cái nơi lạnh tanh mùi máu này.
"Người đó trước đó đã mua căn nhà này từ người thân họ. Nếu cậu muốn tìm hiểu thì hãy tự hỏi người đó đi..." Chủ thầu kịp cất tiếng nói cuối cùng rồi rạn nứt khô héo.
Cơ thể rạn nứt đó tan bay ngay đi lập tức. Người sống cũng đã được sống thêm một lần rồi.
Trung Vũ không thấy sợ hãi khi giết người, hắn cảm thấy phấn khích hơn. Sức mạnh mới này, hắn có thể làm tất cả.
"Bố...mẹ...cho dù con đã chết nhưng vẫn có thể sống được. Bố mẹ cũng có thể, con sẽ cứu lấy bố mẹ!"
Hắn cười lớn, lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Công trình thi công biệt thự mới này từng vang lên tiếng cười của người chết.
...
Trên không gian tĩnh lặng vẫn còn nghe thấy tiếng ai oán của ai đó.
Huỳnh mở tung cánh cửa sổ nhìn về ra ngoài. Chính khung cảnh này hắn đã để cho Trung Vũ trốn thoát tự do. Tên đó đã trở thành kị sĩ Tân Khải Huyền, trở thành mối lo nguy hiểm cho bản thân hắn. Trong lòng hắn tự trách bản thân lúc trao cơ hội đó không giết quách tên đó đi cho xong.
"Anh vẫn ngồi ngắm trăng à?"
"Chỉ là hóng gió mà thôi!"
Ngọc nhẹ nhàng gấp chiếc áo gió mỏng lại xếp vào một góc tường, cô cũng tự động bước xuống phòng pha trà. Cả hai ngồi cùng nhau nhìn qua khung cửa sổ. Đã lâu rồi Ngọc không nhìn thấy mặt trăng, nó còn hình dáng giống như miếng bánh phồng tôm khi xưa không nữa. Cô tự thu mình lại dưới cánh tay Huỳnh, ánh mắt mờ nhìn thẳng vào người anh trai duy nhất của mình.
"Này anh! Em muốn được ra ngoài với anh...có được không?"
"Không được!" Huỳnh lập tức phản đối. "Bên ngoài đều là những kẻ máu lạnh đồi bại. Anh không thể cho em đi được."
"Nhưng mà đã có anh rồi mà...anh của em rất mạnh mẽ. Em không thể cứ ở nhà để anh mua quà cho em mãi như vậy."
Huỳnh lặng nhìn em gái mình một hồi lâu, mỗi lần thấy đôi mắt vô hồn ngây thơ hắn bỗng chốc ướt lệ. Cả nhà Huỳnh giờ chỉ còn hai anh em, hắn không muốn ai đó làm hại em gái mình một lần nữa.
Ngọc cảm nhận được nỗi lo lắng của anh mình, cô tự đổ cốc trà xuống dâng lên chậm rãi.
"Đừng lo lắng về em nữa mà...anh em mình cũng đã lớn như thế này rồi mà. Sau này chẳng phải như lời mẹ nói, khi em lớn em phải lấy chồng. Lúc đó chồng tương lai của em sẽ chăm sóc em đến hết phần đời cơ."
Huỳnh cười khổ một tiếng. Hắn muốn em gái mình được sống thật hạnh phúc, chính vì thế không lúc nào cưng chiều mọi ý muốn của cô. Nhưng hắn lấy đâu ra nhiều tiền để đáp ứng tất cả mọi thứ, lúc đi làm cũng phải đợi hết tháng mới có lương. Hắn chỉ có thể đâm đầu vào con đường trộm cắp như cũ.
Giờ thì tiền trong tay Huỳnh rất nhiều, hắn có thể mua mọi thứ. Nhưng bản thân hắn liệu còn có thể vì em gái mình được bao lâu?
"Được thôi, chúng ta sẽ đi ra ngoài cùng với nhau. Nhưng em phải bám sát không được rời xa anh đó nghe chưa?"
"Em nghe anh!" Ngọc ôm chặt lấy Huỳnh vui vẻ đáp lại.
"Uống trà đi! Em pha mà mỗi mình anh uống là không đi đâu! Anh phải đi làm đây!"
Huỳnh vội bước dậy rời đi, hắn nhận ra bản thân sắp vượt quá giới hạn. Cánh tay lộ một vết khô nứt không thể hồi phục ở thế giới này. Nó không đau đớn, nhưng cảm giác gần như không còn nữa.
Kết giới nhanh chóng xuất hiện chào đón Huỳnh, hắn phải sống cô đơn một lần nữa. Bóng dáng của Ngọc vẫn ẩn hiện phía sau bức tường mờ ảo, chúng méo mó dần cho đến khi tan biến.
"Ngọc à! Anh hứa sẽ sống sót, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng một lần nữa!"


0 Bình luận