Tập 01: Giết người phải đền mạng
Chương 12: Cảm nhận bằng giác quan
0 Bình luận - Độ dài: 3,181 từ - Cập nhật:
Công trường thi công, nơi từng là biệt thự cũ của Trung Vũ, giờ đã bị công an phong tỏa. Theo lời đồn, kể từ khi chủ nhà cũ biến mất không một dấu vết, chủ mới đã cho toàn bộ công nhân phá dỡ toàn bộ để xây dựng lại. Vài ngày sau đó, có công nhân bị giết ngay trong lúc làm việc, và đến nay, toàn bộ công nhân cùng chủ thầu đều biến mất không rõ tung tích.
"Tìm kĩ vào cho tôi!" Trung Úy Chỉnh nghiêm mặt lại quan sát từng dấu vết khả nghi xung quanh. "Vừa hôm trước còn gặp bọn họ, bây giờ thì một người cũng không thấy đâu."
Lại thêm một vụ án nữa liên quan đến giết người ở công trường thi công. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, không thể tìm thấy hung thủ, dụng cụ gây án lẫn cả nạn nhân liên quan. Mấy tay công an được điều động lên tới ba chục người nhưng cũng không ai tìm ra được gì cả, mà cũng chỉ có vài tên còn loay hoay đi hỏi người dân xung quanh.
Chỉnh thở một hơi dài ngán ngẩm, anh hiểu chuyện này liên quan đến bọn kị sĩ trong kết giới nên muốn im lặng điều tra. Chứ cứ nhìn đám cấp dưới ăn hại này như bao vụ khác chỉ tổ tốn tiền trợ cấp của triều đình mà thôi.
"Anh Chỉnh! Tôi điều tra được manh mối rồi!"
Ký vừa từ bên trong kết giới chỗ góc khuất chui ra. Trên tay anh cầm một chiếc máy ảnh kĩ thuật số có thể chụp được mọi thứ trong đó. Dù không phải dân chuyên ngành nhưng hiện tại chỉ có mình Kỷ là bí mật điều tra những thứ từ trong kết giới mà thôi.
"Hừ, vậy là đúng bọn kị sĩ làm rồi!" Chỉnh tỏ thái độ cứng nhắc mỗi khi nói đến đám người này.
Cả hai tụ tập lại một góc riêng bàn chuyện, mặc kệ cho mấy viên công an khác điều tra. Ký lướt từng tấm ảnh vừa chỉ từng điểm khác biệt.
"Nhìn mấy tấm ảnh này xem, các vị trí đồ đạc so với thế giới bên ngoài đều bị thay đổi. Những chiếc xẻng và búa đều vương vãi khắp nơi, xà beng có cái còn bị làm gãy. Khả năng tất cả nạn nhân đều bị cuốn vào bên trong kết giới, sau đó một cuộc chiến đã xảy ra..." Ký liền làm động tác cắt mạnh cổ dứt khoát.
"Vậy có vết máu nào không?"
Ký vội lấy những tấm ảnh trống trơn chụp toàn là dụng cụ với những bức tường khô ra.
"Có nhiều dấu vết đen khô tồn đọng trên đây cho thấy máu của nạn nhân khi quá thời gian tồn tại đều bị khô héo đi. Nếu để tôi ước tính thì ít nhất tất cả khoảng hai mươi nạn nhân..."
"Hai mươi người!" Chỉnh hít một ngụm lãnh khí trong người, sắc mặt giận dữ hiện ra. "Này là thảm sát rồi còn gì!"
Chỉnh im lặng nhìn Ký, cả hai đều cảm thấy khó chịu với những vụ giết người như này. Kẻ được trao sức mạnh thì được quyền tước đi sinh mạng người khác dễ như vậy thật không thể dung thứ.
Ký rùng mình tháo vội mũ kepi ra nhíu mày lại.
"Từ ngày tôi chết đi sống lại được gặp anh không nghĩ trên đời này lại có nhiều thứ đáng sợ đến vậy. Chúng ta phải làm sao đây, có nên nói tất cả cho các viên chức khác không?"
"Anh im dùm đi! Biết được thì sao, chuyện này mà lộ ra không chỉ đám công an bọn ta, mà cả những kẻ khác biết lợi dụng sự tồn tại của kết giới sẽ làm loạn hết cả đó!"
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Chỉnh khiến Ký cứng họng không dám nói câu nào về chuyện này nữa.
"Vậy là có liên quan đến người tên Huỳnh hay không?" Ký khẽ giọng hỏi.
"Khả năng cao. Mà là ai cũng không quan trọng nữa." Chỉnh đứng dậy đưa bàn tay rắn chắc vỗ mạnh vai Ký khuyên nhủ. "Chúng ta có thể không tàn sát nhau vì mạng sống làm gì cả. Nhưng là viên chức công an, nếu có tên kị sĩ nào dám giết hại dân thường không liên quan, bắt buộc phải giết chết kẻ đó!"
Một cái ý niệm đáng sợ xẹt qua như ánh chớp trong tâm trí Ký. Con người Chỉnh đều lộ rõ vẻ sát khí bừng bừng như cơn gió lốc, đây có phải là chính anh hay không?
Sắc mặt Ký càng lúc càng âm trầm, một hồi lâu vẫn không nói gì được. Anh chỉ biết im lặng làm theo những gì Chỉnh chỉ dẫn.
"Vậy mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì?"
"Gặp chủ khu đất xây dựng này!"
...
Trường Đại Học Đại Tiến.
Lớp học hôm nay bỗng chốc thay đổi đến khác thường. Linh hôm nay cũng đã đi học, cuối cùng cô đã đi.
Tùng xúc động vui đến mức tí nữa là định vô thế ôm chặt lấy cô. Cũng may là bản thân biết danh dự mà tự kiềm chế.
Chưa bao giờ Tùng cảm thấy hạnh phúc như thế này khi bắt đầu học năm hai. Ngay bên cạnh cậu giờ đây là một thiên thần đẹp như mưa sao, mùi hương thơm tỏa ra từ nàng phảng phất vào khoảng không làm ngất đi con tim đang rung động ngay cạnh.
Linh không son phấn, chẳng bao giờ nói lớn hay ăn mặc cầu kỳ. Nhưng lại khiến Tùng say mê như điếu đổ thế này, thử hỏi có đứa con gái nào tuyệt vời như vậy khiến cậu có thể hứng thú hơn Linh không?
Dĩ nhiên là có! Nhưng mà Tùng lỡ thích Linh trước rồi, bây giờ có tuyệt sắc giai nhân đến trước mặt ra dụ dỗ cậu chắc gì cậu để tâm. Hậu quả của việc bị tình yêu im lặng nửa năm trời mới luyện được bản thân Tùng như thế a.
Đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân.
"Nhìn kìa, đôi chim ri cuối cùng cũng gặp được nhau rồi. Hạnh phúc ghê!"
Tiến Dũng cảm thấy thích thú khi nhìn cặp đôi Tùng với Linh bên nhau như vậy. Hai con người này, cùng với mấy đứa khác trên lớp đều như những chú chim cặp đôi với nhau. Mỗi lần đi đâu cậu phải quay cho được những cặp đôi chim ríu rít hạnh phúc đậu bên nhau, và không chỉ có mỗi loài chim.
Họ đến bên nhau ngây ngô, vụng về, nhưng mang theo một tình cảm cuốn hút đến kỳ lạ. Tiến Dũng chưa có người yêu, có lẽ cậu không hiểu được tình yêu tuổi sinh viên nó mãnh liệt như nào.
Phía bàn trên Tiến Dũng lại suy nghĩ khác về Tùng với Linh. Cậu bạn mang biệt danh "thầy cúng" của lớp nhìn Linh bằng con mắt nghi hoặc.
"Các cậu không cảm thấy điều gì lạ à? Tại sao Linh đã nghỉ học hết học kì đầu năm hai rồi tự nhiên đến lớp học, đã thế Tùng cũng không để ý đến nữa?"
Cậu là Trương Đình Trọng, một sinh viên với khả năng tự nhận là có thể nhìn thấy mọi loại ma quỷ trên đời. Hôm nay Linh đột nhiên đến lớp học, đã thế sắc trời bên ngoài lại âm u như kiểu tận thế sắp đến. Không ai để ý sự đột nhiên đến kỳ lạ như thế ngoài trừ Trọng.
"Ui dào, bạn không biết tôi phải chở Tùng mấy lần sang chỗ Linh để thuyết phục bạn ấy đi học đó. Cống hiến bao nhiêu sức mới lôi được con nhà người ta bạn lại nói thế!"
Tiến Dũng không suy nghĩ gì nhiều, cậu chỉ ngắm nhìn mấy đôi chim này hót trước mặt cậu là vui rồi.
Trọng thì khác, cậu vội bước tới chỗ hai người. Bàn tay hướng thẳng về Linh, linh cảm cậu cho thấy cô ta giống như một thực thế khác. Một cơn gió lạnh từ phía Linh thổi ngang qua khiến cậu cảnh giác với cô.
"Sắc mặt cậu không giống trước đây. Thật ra cậu là ai hả Linh?"
Linh dừng bức vẽ của mình lại, đôi mắt mở to nhìn Trọng tỏ ra bối rối.
"Là sao vậy?"
Từ túi áo Trọng rút ra một bộ la bàn cũ kĩ. Tấm kim loại màu đỏ chĩa thẳng về phía Linh không ngừng rung lắc dữ dội.
"Đừng có đánh trống lảng! Nhìn đi, kim chỉ theo dõi của tôi có khả nặng nhận dạng được đâu là người đâu là ma. Mũi kim không ngừng run lắc, nhất định là có vấn đề rồi!"
"Không hiểu thật." Linh chậm rãi nói, trong kí ức năm ngoái có biết tên Trọng này. Cậu ta là người thẩm định bức tranh vẽ của cô chân thực nhất, như kiểu bức tranh đều có hồn người bên trong đó vậy.
Tùng vội đứng dậy tỏ ra khó chịu. Lại là cái tên thầy cúng Trọng này, người thì lúc nào cũng mang bên mình một túi đồ hành nghề ma quái. Nói là có thể nhìn thấy ma quỷ, vậy mà cậu đứng trước mặt Trọng mấy lần liền cũng không nhận ra một con ma hành hiệp trượng nghĩa ngay trước mặt đây.
Nhưng mà nhìn đôi mắt sắc bén đầy nghiêm túc của Trọng cũng thấy cậu ta quan tâm đến người khác như thế nào. Tùng cũng phải nể phục con người trừ tà này.
"Trọng à, bọn tôi mới buổi đầu gặp nhau thôi đấy. Nói thật chứ tôi cũng cảm thấy Linh nó cứ lạnh lùng thế nào ý. Nhưng mà chuyện tôi tự lo được, còn bạn nhanh cất cái la bàn đó lại giùm cái. Hành nghề trên lớp có được gì đâu."
"Cậu nói dễ nghe nhỉ? Mỗi lần tôi nhìn thấy người chết đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hôm nay cũng vậy, tự nhiên chính cậu cũng không nhận ra điều gì ổn về Linh mà cứ như bị mê hoặc vậy. Hay là cậu bị ảo giác?"
"Ảo giác?"
Nhắc mới nhớ, phía sau lưng Trọng với Tiến Dũng xuất hiện tận ba cái bóng đen mờ ảo đung đưa lại với nhau. Lại giống hệt những cái bóng giống tên Huỳnh đó. Tùng không ám ảnh về mấy thứ ảo giác như này nữa, bản thân cậu cảm thấy ngứa mắt với mấy cái thứ chết tiệt này hơn. Tại sao chúng lại không biến mất cơ chứ?
"Ừ thì...dạo này tôi hay nhìn thấy mấy cái bóng ma không ngừng di chuyển trước mặt. Cậu có thấy hay không?"
"Bóng ma?" Trọng để ý quét mắt một vòng xung quanh, tất nhiên con mắt bình thường này không thể nhìn thấy gì khả nghi cả.
"Ngồi xuống kể nghe coi." Trọng nhanh như cắt đã thay đổi tông giọng điềm nhiên nói: "Xin lỗi Linh trước nha! Tính tôi vốn cẩn trọng mà."
"Ừ" Linh khẽ đáp, giường như cô không quan tâm những gì Trọng nói vừa rồi cả.
Thời gian cảm giác như trôi chậm lại, Trọng liền ngồi xuống cùng chỗ với Linh và Tùng, Tiến Dũng cũng kéo ghế đến tham gia. Bầu không khí cũng bớt nặng nề hơn, bốn người phản ứng khác nhau thật dễ đoán.
"Cậu có thể tả chi tiết những thứ ảo giác mà cậu gặp có được không, biết đâu có cách chữa đấy!" Trọng mở đầu câu chuyện trước.
"Nói thế nào nhỉ...từ cái hôm lần đầu gặp Linh tôi đều nhìn thấy những bóng ma với đôi mắt sáng màu vàng rất hung dữ. Chúng liên tục xuất hiện trước mặt tôi nhưng không làm gì cả."
Tùng suy ngẫm mãi cũng không biết tại sao cả. Cậu có hỏi qua Linh, nhưng những kẻ mà Linh cảm thấy mình bị theo dõi lại không giống mô tả của cậu. Vậy là chỉ có mỗi bản thân là nhìn thấy mấy cái bóng tên Huỳnh, thật kì lạ.
"Có động đến chất gây nghiện không đấy?" Trọng trầm giọng.
"Có điên mới động vào!"
Lúc ở vũ trường Tùng có uống nước giải khát tẩm bột trắng kì lạ. Nhưng nó cũng chỉ là thuốc gây mê, không thể nào có kích thích lên cơn hay khoái cảm gì cả.
"Vậy đúng là ảo giác rồi." Trọng vuốt cằm suy nghĩ một hồi vội vàng hỏi: "Hôm đấy có ăn uống thứ gì lạ vào người không?"
Ăn uống ư? Trong kết giới thức ăn bên trong đó lẫn bên ngoài chả có gì khác biệt cả. Hàng siêu thị thì toàn là hàng qua kiểm duyệt rồi, ăn uống tự nhiên suốt cả tháng trời có làm sao đâu.
Trừ khi...
Tùng chợt khé giật đôi môi, ngay lập tức lấy trong cặp quyển nhật kí của Huỳnh ra. Cậu mở đến trang giấy tiếp theo, một lời nhắn nữa được mã hóa ra để dễ đọc.
"Lão già thường xuyên đánh đập anh em tao. Lão còn muốn gì nữa cơ chứ? Tao không thể chịu nổi, tao đã mua chúng, ma túy. Tao đã đổ hết vào rượu lão, cuối cùng thì lão cũng để yên cho anh em tao..."
Đọc đến đoạn này, Tùng nhớ ra, lúc đó cậu có uống trà do Ngọc pha. Nhưng lúc đó cảm thấy vị trà cũng không có gì bất thường cả. Đau đầu thật đấy, cậu nghĩ nát cả óc ra vẫn không hiểu tại sao bản thân lúc này cứ nhìn thấy mấy cái bóng kị sĩ lảng vảng quanh đây.
Bàn thân Linh vẫn cứ im lặng nãy giờ, có thể cô muốn nói gì đó. Nhưng mà ở đây lại quá nhiều người đối với cô khiến cô ấp úng không thổ lộ ra được.
"Chữ xấu như gà bới này mà cậu đọc được á!" Trọng và Tiến Dũng ngó nhìn cuốn nhật kí nhăn cả mặt ra cũng không đọc nổi những gì trong đó.
"Mấy người không đọc được gì trong này à?" Tùng vội mở những trang đầu từng đọc qua giơ lên. "Đọc thử đoạn này đi!"
"Xấu quá không đọc nổi!" Trọng cũng không đọc được.
"Ông chôm ở đâu vậy?" Linh liếc nhìn qua, đôi mày bỗng dưng nhíu chặt lại cũng hiểu là cô cũng chẳng nhìn rõ được gì.
Tùng ngạc nhiên, chẳng lẽ bản thân mình đọc được cuốn nhật kí này cũng là dính ảo giác? Cậu chắc tâm thần đến nơi mất thôi. Ánh mắt cậu đang rủ xuống bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong lòng tự nhủ là do hận thù sinh ra ảo giác?
"Khoan đã!" Trọng vội đeo một đôi găng cao su trong 'túi hành nghề' ra, cậu cầm lấy cuốn nhật kí quan sát tỉ mỉ, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"Trang giấy có chút mùi chua nhẹ, có màu ngả vàng như thể đã dính khô gì đó, không lẽ là ma..."
Ngay lập tức Tiến Dũng vội bịt chặt miệng Trọng. Tùng lập từc ra dấu nhỏ giọng lại trấn áp. Cũng may nay đang giờ giải lao trong lớp nên cũng ồn ào, không ai để ý đến chuyện bọn họ đang bàn tán cả.
"Nói nhỏ thôi...cậu muốn lớn chuyện à!" Tiến Dũng mách khẽ lại.
Trọng cũng hiểu ý, đôi mắt đảo nhẹ qua chỗ Tùng gật lia lịa rồi mới chịu nói nhỏ lại. Cậu liền phụ họa giải thích.
"Cuốn nhật kí này có chứa chất làm ma túy giấy, quê nhà tôi có truyền thống trừ tà nên có biết chút. Họ thường sử dụng loại giấy này đắp lên mặt người bệnh, khi đó sinh ra một ảo giác giống như các thầy tế cầm kiếm xua đuổi tà ma. Những ảo giác thầy tế này xuất hiện khiến người bệnh cảm thấy an tâm hơn không bị ma quỷ quấy nhiễu."
"Vậy là cuốn sổ này có chứa ma túy ư?"
Tùng không tỏ ra sợ hãi gì cả, bản thân đã chết rồi nên không thể gây nghiện hay cảm thấy bị kích thích hưng phấn được. Nhưng cậu vẫn ngạc nhiên khi bản thân vẫn bị những cơn ảo giác bay vòng trong tâm trí suốt những ngày hôm nay. Thật không thể tin được.
Ngoài Tiến Dũng mắt chữ 'o' mồm chữ 'a' ra thì Linh vẫn bình thản vẽ tranh như không có chuyện gì. Này tên bạn muốn kết duyên cả đời với cô đó đang bỉ ảo giác vì ma túy giấy đó mà không cảm thấy chút xa lánh hay sao?
Trọng cẩn thận đưa lại cuốn nhật kí cho Tùng, cậu tiếp tục giải thích:
"Yên tâm đi! Loại này tay không chạm vào hay hít phải không gây nghiện được đâu! Chúng chỉ sinh ra ảo giác khi mình nghĩ tới. Chỉ cần ba tháng là tự hết thôi ý mà! Nói chung là cậu nên vứt cuốn nhật kí gì đó kia đi, không là còn ảo giác lâu hơn đó."
"Đúng đúng! Bạn tôi bỏ mấy thứ đó đi!"
Sắc mặt cả lũ chẳng có ai nghiêm trọng. Tùng chỉ biết cười trừ.
"Nói dễ nghe thật đấy! Ba tháng ngày nào cũng nhìn thấy kẻ thù thì thà ra ngoài tử chiến một trận cho nó xong luôn đi!"
Rồi thời gian hết giờ cũng điểm đến, Tùng vội đứng dậy tạo dáng cúi người xuống như mấy tay hiệp khách cảm ơn Trọng. Ông bạn thầy trừ tà này cũng là hạng người đáng tin cậy đấy, mỗi tội cái tài nhìn thấy ma quỷ thì cậu xin khiếu.
Linh gật nhẹ đầu xuống mỉm cười với Tùng.
"Cảm giác thật giống nhau! Bị ai đó theo dõi nhưng lại không thể nhìn thấy...còn ông thì lại thấy được ai đó đang theo dõi lấy mình."
Linh mặc dù nghe hết, nhưng đến khi lúc về cũng chỉ vẫy tay chào tạm biệt với Tùng.
Cô gái lạnh lùng này thật sự đáng yêu đến chết mất thôi mà.
"Này Tiến Dũng! Tôi cần bạn đèo tôi một chuyến!"
"Được thôi bạn ơi! Muốn đi đâu đã có tôi lo!"
"Vũ trường Đô Lộc! Có một người quan trọng có thể giúp tôi ngay lúc này!"
Ma túy giấy, ảo giác. Mấy cái thứ linh tinh này có gì đáng sợ bằng cái chết đâu chứ. Thứ Tùng quan tâm đến chỉ có ý muốn báo thù. Thời gian không chờ đợi ai đến lấy cả, cứ thuận theo số trời đã định thôi.


0 Bình luận